Chương 17: Sự trả thù của người đã khuất
Phải nói tôi rất bất ngờ vì Veldora được mời đi chơi.
Tuy nhiên Zegion đã từ chối do cậu không hợp mấy chốn đông người.
"Nếu họ đã mời thì cậu cũng nên đi. Dù gì chẳng phải cậu cũng thích tiệc còn gì"
"Đó là tiệc ở Tempest và tiệc nào cũng chỉ vui khi có cậu thôi bạn tôi"
"Giời ạ? Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ cái cô đơn không tồn tại đó vậy?"
"Nhưng thôi được, nếu cậu muốn thì tôi sẽ rủ một người đi cùng"
"Ranga"
Nghe mệnh lệnh của tôi, cậu ấy chạy ra khỏi bóng và lên tiếng:
"Đi cùng Veldora nhé"
"Tuân lệnh ngài, chủ nhân"
"Vậy là cậu không cần sợ cô đơn nhé"
"Thôi được rồi" Veldora miễn cưỡng đáp.
---------------------------------------------------------------
Và ngày tổ chức tiệc đã đến.
Yến hội của lễ khánh thành ngày hôm nay được tổ chức tại tầng 1. Cách lúc bắt đầu còn chừng 30 phút, những vị khách mời bắt đầu từ từ kéo đến.
-... Chúng ta ... có phải đến nhầm nơi rồi hay không?
Nhìn bao nhiêu thiếu nữ mặc những bộ y phục cùng trang sức đắt tiền, thoạt trông địa vị xã hội vô cùng cao, Sayaka lo lắng hỏi.
-Không thành vấn đề. Mibu, rất hợp với cậu.
-Vậy sao ...?
Cho dù Azusa an ủi như vậy, nhưng Sayaka vẫn đánh mất tinh thần.
-Cậu nghĩ quá nhiều rồi ... Xem ra những người trông giống như sinh viên đại học cũng không chỉ có mỗi chúng ta đâu. Hơn nữa đây đâu phải hoạt động chính trong chuyến du ngoạn lần này. Đừng quan tâm đến những vấn đề dư thừa, cứ hưởng thụ hết mình đi.
-Cũng đúng ...
Nghe Kanon khích lệ, Sayaka rốt cuộc cũng lấy lại được sự tự tin.
Đúng như Kanon nói, ở trong sảnh, bốn phía đều có thể gặp mấy thiếu nam thiếu nữ chừng đôi mươi, không các cô là bao. Buổi lễ hôm nay, những thanh niên tham gia hình như nhiều hơn dự liệu.
Sayaka và Kanon vô tình nhìn xuống cầu thang phía bên kia sảnh, sau đó mấy đứa kouhai trường Trung học trang điểm vô cùng xinh đẹp.
-Chiyoda-senpai, Mibu-senpai, đến sớm vậy.
Như để không gây trở ngại tới những vị khách khác, Honoka nhanh chóng tới gần chào hỏi Kanon và Sayaka.
Ở bên cạnh cô, Shizuku nhẹ nhàng nghiêng mình một cái.
-Mitsui, Kitayama, hai em cũng tới sao?
Bọn họ là được nhà Isori mời. Kanon là vị hôn thê của anh ta, còn năm người còn lại thì tham gia với danh nghĩa là bạn.
Thế nhưng Shizuku thì khác, bởi vì bố mẹ cô ấy là nhà đầu tư. Kanon biết hai cô bé này cũng chỉ đi chung mà thôi, bởi khi tiến vào hội trường, không có phụ huynh bên cạnh sẽ rất phiền phức.
-Ah, ở bên kia.
Shizuku ít nói, dùng ánh mắt giải đáp thắc mắc của Kanon.
Chỗ mà Shizuku nhìn là cặp vợ chồng dẫn theo con trai, đang hỏi thăm một chính trị gia.
-Quá lợi hại.
Azusa thầm cảm thán.
-Hình như là một chính trị gia rất khủng phải không? Không phải qua thăm hỏi, mà là đích thân bên kia tới đó ...
Trong giọng nói Kanon không chỉ có hâm mộ, mà xen lẫn chút kinh ngạc.
-Không phải chỉ là rất lợi hại đâu, ông ấy từng là [Đại pháp quan] đó. Hình như trong Bộ quốc phòng cũng nắm giữ chức vị nhất định, nên mới phải qua lấy lòng nhà Kitayama.
Không biết từ khi nào, Isori ở sau lưng nhỏ giọng nói.
Dưới trướng nhà Kitayama tuy không có xí nghiệp trực tiếp buôn bán binh khí, nhưng trong quá trình sản xuất, từ viên đạn cho đến máy bay chiến đấu đều cần tài chính, và cổ phần do Kitayama Ushio nắm giữ quả thực không nhỏ. Ông ấy không đặt chân nhiều lên lĩnh vực này, nên một khi "thần chiêu tài" mất hứng, quân đội chính quy vô cùng lo sợ lượng tiêu thụ sẽ phải chuyển dời qua dân chúng hoặc là sẽ bị trộm quy mô lớn, cuối cùng dẫn tới vấn đề tiếp tế không đầy đu.
Isori dùng từ "lấy lòng" này để miêu tả, so với hiện thực đã là tương đối nhẹ.
-Vừa hay, chúng ta cũng qua thôi.
-Qua bên đấy sao?
-Đương nhiên hai bên đều phải qua.
Isori nói xong, nhẹ nhàng thúc Kanon còn đang đặt câu hỏi, đi qua phía chỗ vợ chồng Ushio và Benio, đồng thời ân cần thăm hỏi vị chính trị gia.
-Đâu cần vội đến vậy chứ!
Nhìn bóng lưng hai người rời xa, trong lúc vô ý Shizuku lên tiếng, khiến Sayaka cùng Azusa giống như bị thông báo bất ngờ mà tỉnh ngộ.
Dù buổi lễ đã bắt đầu rồi, cơ hội nói chuyện cùng còn rất nhiều. Vẻ mặt vi diệu ban nãy, là bởi vì nghe thấy lời thì thầm của Shizuku mới phát hiện vấn đề này.
Tuy rằng thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Isori cũng đã khác xa lúc bình thường.
-Honoka, sao vậy?
Mặt khác, Shizuku đã không nhìn theo Isori nữa, mà quay sang Honoka đang dáo dác nhìn xung quanh đại sảnh.
Cô hỏi chỉ cho có lệ thôi, chứ thừa biết bạn mình vì ai mà mong chờ.
-Tatsuya, vẫn chưa tới sao?
-Đúng vậy. Chỉ cần Miyuki tới thì sẽ biết ngay.
Shizuku âm thầm nhắc nhở: "cậu quên Miyuki và Minami rồi sao?", nhưng Honoka cũng không phát hiện.
---------------------------------------------------------------
Một lúc sau
Miyuki dùng một sợi dây bình thường cột tóc lên, để lộ chiếc vòng cổ trân châu, ba màu trắng, vàng, đen đang phát quang.
Lễ khánh thành [Tân đảo Seika] đã bắt đầu.
Cửa hội trường mở ra, những người chờ ở đại sảnh chậm rãi tiến vào.
Trong trường hợp này thông thường có hai cách nghĩ, một là để cho những vị thượng khách đi vào trước, hai là để cho những nhân vật trọng yếu vào bàn sau cùng. Nhưng lần này xem ra là cả hai đều không phải, thuần túy là căn cứ vào khoảng cách với cửa để quyết định trình tự đi vào.
Bởi vậy, từ lúc bắt đầu đã không có ai ở đại sảnh đợi Tatsuya, tuy không trễ nhưng trở thành người vào bàn sau cùng. Tức là nói, sau khi đã có rất nhiều người tụ tập trong hội trường, Miyuki mới cùng Tatsuya đi vào, Minami thì sát phía sau.
Hội trường vừa nãy vẫn còn đang huyên náo, đột nhiên từ phía cửa bắt đầu yên tĩnh lại.
Giống như ... nhân vật chính đang bước vào vậy.
Không đúng, trong nháy mắt, tiêu điểm của toàn bộ hội trường không hề nghi ngờ chính là Miyuki.
Mọi người ngừng thở, không nhúc nhích, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp đó như bị hớp hồn.
Miyuki nở nụ cười có chút phức tạp đối với những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Ở giữa hội trường, cô nhẹ nhàng thi lê.
Thông qua hành động này để thoát khỏi sự chú ý của mọi người.
Bầu không khí ồn ào trở lại. Nhưng lần này hầu như đều là những lời bàn tán về Miyuki: "Cô gái xinh đẹp kia rốt cuộc là ai?" "Đó chính là Yotsuba ..." "Cái gì, chính là vị kia sao!?".
Chỉ có một phần nhỏ là ngoại lệ. Bọn họ là học sinh đang theo học và đã tốt nghiệp trường Trung học Đệ nhất. Tất cả đều đã quen Miyuki từ trước, ngoài ra còn có bố mẹ Shizuku.
Đúng lúc tình hình nguy cấp nhất ánh mắt Miyuki va vào hy vọng.
Cách cô khoảng 1-2m chính là Veldora đang mải ăn uống quên tình hình.
Dù hơi xấu hổ nhưng đây là cách hay nhất để thoát khỏi ánh mắt mọi người nên Miyuki đi về hướng đó nói:
"Anh đã đến rồi, Veldora-san"
"Thì do Rimuru cũng khuyên ta đến mà..."
Miyuki không còn nghe Veldora nữa. Thay vào đó cô nhìn lên đầu Veldora, nơi mà Ranga phiên bản thu nhỏ dễ thương đang nằm ngủ trên đó.
"Lâu rồi không gặp em, Ranga-kun"
Bằng một tốc độ vô cùng mau lẹ, cô bắt lấy Ranga vừa ngái ngủ dậy và ôm cậu vào lòng. Thậm chí còn cưng nựng Ranga đủ các kiểu đến nỗi đa số khách mời nam ước mình là một con chó.
Ngay lập tức họ bị người yêu hoặc vợ dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn vào và co rúm lại.
Đương nhiên náo nhiệt chưa dừng lại ở đó, Sayaka, Honoka, Shizuku, Kanon và Azusa vừa trông thấy Ranga cũng không kìm được mà tranh nhau ôm ấp và cưng nựng cậu khiến Ranga nghĩ rằng mình mà không phải thế sống tinh thần thì đã chết rồi.
Sau đó do không chịu được, cậu đã nhảy ra khỏi vòng tay của các cô gái và quay lại đầu Veldora.
Kết quả là một màn xin lỗi cuống quýt đến từ vị trí của các cô gái.
Việc này khiến không ít người chấn động bởi công chúa nhà Yotsuba lại xin lỗi một kẻ vô danh tiểu tốt. Nhưng không ai dám nói ra do sợ mang phiền phức.
Để đổi chủ đề cuộc nói chuyện, Tatsuya hỏi:
"Vậy Zegion-san hôm nay không đi cùng anh à?"
"À cậu ta bận việc rồi"
Đang nói chuyện thì bố mẹ Shizuku bước đến.
-Đã lâu không gặp. Hôm nay, thật sự cảm ơn bác.
Tatsuya cúi chào. Phối hợp cậu, Miyuki ưu nhã động lòng người, còn Minami thì thanh thoát hành lễ.
-Không có không có.
Dưới ánh nhìn tập trung của hội trường, Ushio lộ ra vẻ hòa nhã trả lời Tatsuya. Sau vụ khủng bố tập kích tại Hakone tháng trước, ông đã từng gặp qua an hem nhà Yotsuba. Cho nên kỳ thực cũng không tính là "Đã lâu không gặp", nhưng dưới tình huống này không biết có ai nghe lén hay không, cho nên không cần thiết phải nói thật.
Dù sao, trên thực tế cũng đã lâu không gặp vợ của Ushio – bà Kitayama Benio, cho nên cũng không tính là lời thăm hỏi kỳ quái gì cả.
-Chà, chàng trai trẻ từ bao giờ bỗng trở nên lợi hại như vậy.
Benio thì theo lập trường tương xứng với bà, dùng giọng xã giao nói với Tatsuya. Nhưng quan trọng là ở bên trong câu nói này ẩn ý: "Rõ ràng là lừa tôi đây", ít nhất Tatsuya nhận ra điều đó.
-Phu nhân thật là, đâu có thay đổi gì đâu. Ngày hôm nay có thể gặp lại thật là vinh hạnh.
Nhưng Tatsuya cũng không chút lo lắng.
Benio cười miễn cưỡng, suýt nữa dùng ánh mắt trách móc nhìn qua.
-Ah, Wataru, lâu rồi không gặp. Cuối cùng cũng đã thành học sinh trung học rồi đó.
Sợ rằng bầu không khí sẽ tiếp tục chuyển biến xấu, Miyuki khẽ nói với Kitayama Wataru. Thanh âm của cô tự như chuông gió, hỏi thăm cậu bé đang tỏ vẻ căng thẳng đứng bên cạnh Benio.
Nghe thấy giọng nói này, có vài người như lần thứ hai hóa đá.
-Uhm, bắt đầu từ tháng tư em chính thức nhập học !
Wataru rơi vào cảnh này cũng là chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù là câu trả lời hoàn toàn không có ý nghĩa gì, nhưng có thể đáp lại được đã là rất giỏi rồi.
Benio nhìn cậu con trai, cười khổ với Tatsuya.
Quay lại nhìn Veldora, bà hỏi:
"Còn cậu đây là?"
"Dạ cháu tên Veldora Tempest. Hân hạnh gặp bác"
"Vậy à. Thế thôi ta cũng nên để mấy đứa nói chuyện riêng nhỉ?"
Nói rồi Beino rời đi.
Cứ như vậy buổi tiệc khai trương bắt đầu.
Nhưng đâu ai biết rằng đây chri là chút yên bình trước cơn sóng dữ mang tên Cố Kiệt đang chuẩn bị đổ về đây.
---------------------------------------------------
Có một chiếc tàu, đang từ phía Tây Bắc đi đến đảo Kume, ước chừng còn cách khoảng 60km.
Hình dạng của nó, cũng chỉ nhỉnh hơn loại thuyền đánh cá đôi chút. Nhưng cho dù nói như vậy, thì nó không có dáng dấp gì trông giống "đánh cá" cho lắm. Từ tốc độ cùng hướng đi thì hình như là đang vội vã trở về cảng.
Mấy năm trước, ngay tại hải vực này, Nhật Bản đã không ngừng đưa cảnh sát biển ra để đuổi những thuyền thực hiện hành vi đánh bắt hải sản trái phép của bên Liên minh Đại Á. Mà lúc đó, chiến hạm hai phe còn rất nhiều lần tới đây giương súng hằm hè đối phương.
Thế rồi, từ sự kiện khủng bố Okinawa năm năm trước cho đến tận bây giờ, Liên minh Đại Á đã bắt đầu từ từ giảm bớt các hành động khiêu khích, và ngừng lại hẳn.
Sau khi ký kết hiệp ước giảng hòa mới cách đây có một năm, thuyền bè của họ cũng đã được hoạt động tự do trở lại.
-Trung úy ... thực sự muốn đi sao? Chúng tôi không thể tới đón ông được ...
-Tục ngữ có câu: "Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng". Đầu tiên phải tác chiến thành công cái đã.
Nói như vậy xong, Trung úy Bradly Trương chui vào ngư lôi hình con nhộng, sau đó nằm xuống.
Hắn là người đứng thứ hai trong nhóm quân đào binh của Liên minh Đại Á. Nhưng dưới tình hình BOSS - Thiếu tá Daniel • Lưu đã bị quân Nhật bắt giam, thì hắn chính là người đứng đầu. Trương tự mình chủ trương xuất kích trong cái tình "huống đập nồi dìm thuyền này", không ai phản đối.
Điều quan trọng nhất là, Trương không phải là kẻ ngu, tự nhiên trong đầu ắt hẳn phải có sẵn kế hoạch nào đó.
"Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng", 7 từ này, về góc độ nào đó có thể coi là có kế hoạch.
Nếu khủng bố thành công, chưa nói có khiến đảo nhân tạo chìm nghỉm hay không, nhưng khẳng định sẽ gây ra một cuộc hỗn loạn lớn, rồi lợi dụng cảnh đó rồi kéo dài cự ly. Thoạt trông cũng khá là dễ dàng.
-Đóng nắp đi.
-Vâng.
Sĩ quan dưới quyền lập tức thực hiện mệnh lệnh. Trong nháy mắt, tầm nhìn của Trương hoàn toàn rơi vào bóng tối, nhưng đèn lập tức được phát lên.
Ngư lôi hình con nhộng có 5 cây. Tuy rằng Trương chỉ đi vào một cây, nhưng 4 cây còn lại lần lượt đều có hai người tự tiến vào.
Chín người ... tổ hợp thành một đội tác chiến quyết tử.
Động cơ phía sau được bao kín trong những tấm vỏ bằng kim loại. Đây là vì không muốn thanh âm quay tua-bin vì quá lớn mà bị phát hiện.
5 chiếc ngư lôi, dựa vào ma pháp do người bên trong thi triển, bắt đầu đi về phía [Tân đảo Seika].
Nhưng giữa chừng toàn bộ người bên trong bị giết sạch và biến thành tử binh, bao gồm cả Trương.
Kẻ làm được vậy chỉ có Cố Kiệt.
Nghiễm nhiên hắn giết và biến toàn bộ người trên tàu chính thành tử binh luôn.
Với lực lượng mới trong tay, đám này sẽ là đánh lạc hướng trong khi Cố sẽ tự tay hạ ma pháp sư nhà Yotsuba để báo thù.
(Chiến thắng là của ta)
Hắn nghĩ vậy trong sự vui mừng tột cùng mà không biết tiền đồ của mình còn tối hơn cả chị Dậu.
--------------------------------------------------------------
Đang yên đang lành bỗng dưng bọn đào binh Đại Á ập tới hậu trường khiến buổi tiệc trở nên náo loạn.
Tatsuya: (Tại sao bọn chúng lại tấn công sớm vậy chứ?)
Tuy nhiên giờ nghĩ nhiều cũng chả có lợi gì. Thay vào đó vô hiệu hóa bọn chúng mới là quan trọng.
May mắn là không chỉ cậu, tất cả ma pháp sư ở đây đều chiến đấu nên 9 tên căn bản là không có cửa.
Nhưng trong lúc đó Tatsuya phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa.
Toàn bộ kẻ địch là tử binh.
"Không... không thể nào! Kẻ làm được chuyện này chỉ có thể..."
Cậu không nhận ra mình đang thốt thành tiếng.
Nhưng cũng phải thôi, hung thủ của vụ này được cho là đã chết. Đáng lý hắn phải ở dưới đáy biển. Ấy vậy mà chuyện trước mắt chứng minh ngược lại.
Ngay khi Tatsuya đang hoang mang tìm câu trả lời thì nó tự động xuất hiện.
Chỉ tiếc là nó càng khiến cậu hoang mang hơn, thậm chí có chút dao động nữa.
Từ từ tiến lại là một người đàn ông da màu, tóc bạc khoảng tầm 50-60 tuổi.
Có nằm mơ Tatsuya cũng không thể quên được gương mặt đó.
Cố Kiệt.
Kẻ mà chính cậu xác định đã chết nay lại sống dậy.
Điều tồi tệ là hắn đã trở nên mạnh hơn trước rất nhiều.
Một thứ sức mạnh không hề tự nhiên.
Ngay cả cậu bây giờ dùng <Material Burst> hay <Phân Hủy> thì may ra mới tiêu diệt được hắn. Nhưng nếu làm vậy thì mọt là Tân đảo Seika chắc chắn bị đánh chìm. Hai là sẽ gây chú ý không cần thiết. Đó là còn chưa nói đến việc giờ cậu không thể đọc Eidos của Cố.
Như thể đó là Rimuru, Veldora hay bạn bè họ.
Không biết do mải suy nghĩ mất cảnh giác hay Cố có một chiêu gì đó mà khi gã đứng ngay trước mặt Tatsuya rồi cậu mới nhận ra.
Đương nhiên là đã quá muộn.
Cố Kiệt tung một cú đá với vận tốc 100km/h khiến Tatsuya chỉ kịp đỡ đòn và bị đánh bay 10m thẳng vào tường.
Chậm rãi tiến lại chỗ cậu, Cố lên tiếng:
"Shiba Tatsuya, Yotsuba, Nhật Bản. Tất cả các ngươi hãy chết hết đi"
Hắn nói trong nụ cười điên loạn đến tột cùng.
-----------------------------------------------------------------
End chap 17
Next: Bạo phong long và Phong tinh lang thể hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top