CHAP 2: HÀNH TRÌNH SINH TỒN BẮT ĐẦU

"Kawasaki Ninja"

------------

Cả bọn chạy lại chỗ của phòng giám thị, bên đó còn có một cầu thang phụ của trường, vì cầu thang chính giờ có lẽ đang rất hỗn loạn, bọn họ chắc giờ đang bị tấn công bởi "chúng"...

Chạy được một đoạn gần đến chỗ của cầu thang phụ, cả bọn đã bắt gặp một trong số "Chúng"

"K-không thể nào, đó chẳng phải là thầy Wakisaka dạy sử hay sao?"

Nghe Rei nói, Hisashi bắt đầu để ý hơn với cơ thể của thầy Wakisaka, trên người của thầy ấy có máu và đôi mắt đã trắng bệt, chả có lòng đen và ở ông quần thầy ấy hiện đang có máu chảy ra.

"Rei, cẩn thận với ông ta-"

Hisashi Vừa nói xong thì ông ta đã há hàm hết cỡ, để lộ hết hàm răng của mình, thứ mà một người bình thường không làm được rồi lao về phía của Rei với tốc độ khá nhanh.

Ngay lập tức Hisashi hét lên với cô người yêu của mình, yêu cầu cô ấy đâm thầy Wakisaka trong khi cô ấy đang sợ hãi và cố né tránh.

Nghe lời của Hisashi, Rei đâm thẳng đầu ngọn của cây lau sàn vào tim của thầy Wakisaka, người hiện đã biến thành bọn "chúng".

Thấy Rei đã đâm trúng tim của thầy ấy cả hai người, Takashi và Hisashi đều vui mừng tưởng trùng đã giết được thầy Wakisaka, nhưng đột nhiên Rimuru nói:"Cẩn thận đó Rei-chan, chỉ đâm vào tim không giết được ông ta đâu"

Nghe Rimuru nói Rei và hai người kia đều khó hiểu mà thốt lên:"Hả?"

Đúng như Rimuru đã nói, thầy Wakisaka vẫn cử động mạnh và vẫn muốn nhào tới Rei làm cô ấy ngã xuống sợ hãi.

"K-không, không đừng lại đây"

Nhờ có cây lau sàn đang cắm thẳng vào tim nên Rei vẫn chưa bị thịt, nhưng cái cây ấy không chịu được lâu nữa, nó đang dần đâm xuyên tim thầy Wakisaka và nếu đâm hết thì chắc chắc thầy ấy không chết, mà người chết chính Rei.

Nhận thấy tình hình sắp không ổn, Hisashi lao đến và nắm chặt lấy cổ của thầy Wakisaka.

"Rei, rút nó ra và đâm vào đầu thầy ấy đi"

Rimuru nói lớn yêu cầu Rei vì cậu biết Hisashi sẽ chịu không nổi đâu.

Lo lắng cho Hisashi, Takashi yêu cầu cậu ta buôn thầy Wakisaka ra, nhưng cậu ấy nói mình lo được. Và hành động này đã khiến cho cậu ấy phải trả giá. Đột nhiên thầy ấy quay cổ 180 độ về phía sau cơ thể mình bất chấp sự ngăn cản của Hisashi, điều này làm cậu ta ngạc nhiên vì cơ thể của con người chỉ xoay cổ được tối đa 90 độ do nhiều yếu tố và cậu ta cũng ngạc nhiên với thứ sức mạnh kinh khủng của "chúng".

"Ahhhhh..."

Điều gì đến cũng đã đến, Hisashi đã bị thầy Wakisaka cắn thẳng vào tay một cách đau đớn và cắn chặt không thể kéo ra, cứ có cảm giác nếu cố kéo thầy ấy ra sau thì một phần cách tay của Hisashi sẽ bị ăn mất.

Mọi chuyện đã ngoài tầm kiểm soát của cả nhóm, Rei cũng đã rút cây lau sàn ra và đâm thẳng nó vào ngực thầy Wakisaka mặc dù Rimuru ban nãy đã dặn là phải đâm thẳng vào đầu. Còn Takashi thì đang đứng chết lặng vì sốc trước cảnh tượng vừa rồi. Thấy Takashi cứ đứng yên đó, Rei lớn tiếng bảo:"Này Takashi lại đây giúp chúng tớ đi, cậu là con trai mà"

Nghe được lời kêu cứ của Rei, Takashi mới hồi thần lại rồi cầm chặt cây gậy bóng chày, sau đó lao đến đập mạnh vào đầu thầy Wakisaka.

Ăn một gậy thẳng vào đầu, nhưng thầy Wakisaka vẫn không chết mà chỉ bị văng một miếng máu, thấy cảnh này Takashi quyết định đánh lại lần nữa, nhưng dồn nhiều lực hơn. Khi cậu ấy chuẩn bị lao đến lần nữa thì Rimuru đã kéo cần lên đạn và gạt mở chốt an toàn, chỉnh nó về chế độ bắn đơn, hít một hơi, ngắm kĩ rồi bóp cò. Sau đó chỉ còn lại là tiếng:

"Đùng"

Một tiếng động lớn phát ra làm ù tai cả 3 người kia, tiếp theo tiếng nổ là tiếng vỏ đạn rơi và đầu thầy Wakisaka đã tan nát, chỉ còn lại một phần hàm nối liền với cổ...

Khóa lại chốt an toàn, Rimuru hét lớn và chạy lại chỗ của Hasashi.

"Tớ đã bảo thế nào hả, đừng có để bị cắn mà"

Cậu lấy băng gạt ra rồi băng bó tạm thời cho Hisashi.

"Đi thôi, ở đây chẳng còn an toàn nữa, tớ đã nổ súng và rất có thể chúng sẽ kéo tới đây đông hơn, chúng ta phải lên lớp của tháp thiên văn để quan sát thôi, trên đó giờ là ban ngày nên chả có ai học nên khả năng cao là an toàn và nó rất cao, vì thế có thể có trực thăng cứu hộ của chính phủ, nếu có thể thì chúng ta sẽ được cứu, trên đó cũng có cả vòi cứu hỏa, nếu có gì thiếu thì bom nước từ nó để uống, tớ cũng mang theo lương khô nữa. Thế nên đi thôi"

Nghe lời của Rimuru rất có lí, cả bọn đều lên đó với tốc độ nhanh nhất, phía sau cũng đã có một vài con trong số "chúng" kéo tới...

Khi lên trên được sân thượng, cả đám liền chạy lên đó với tốc độ nhanh nhất, nhưng khi chạy lên thì "chúng" cũng đã đuổi theo, Rei chạy cuối đã quên không đóng cửa mặc dù cô ấy có đủ thời gian để đóng lại nó. cứ thế mọi người chạy lên đó và dùng bàn học để chặn lối cầu thang dẫn lên tháp thiên văn. Vừa làm xong thì cả đám nhìn xung quanh trường, nơi nào cũng đông nghẹt "chúng", các học sinh ở sân thể dục hay ở sân trường đều đã bị lây nhiễm, có một số người hiện đang bị "chúng" truy đuổi và đang chết dần. Thấy cảnh này mọi người không tin vào mắt mình.

"Đúng như mình nghĩ, cậu cũng nghĩ giống tớ đúng không, Hisashi-kun?"

"Đúng vậy, chính là nó!"

Nghe Rimuru và Hisashi nói những điều kì lạ, Rei không hiểu gì nên bèn hỏi:"Các cậu nói vậy là ý gì?"

Nghe câu hỏi của Rei, Rimuru giải thích:"Cậu đã từng xem phim về thể loại xác sống đúng chứ, Zombie ấy, chỉ cần một vết cắn của chúng thì chúng ta sẽ bị lây nhiễm, chúng có sức mạnh phi thường và luôn tìm một con người có sự sống để ăn thịt và lây nhiễm cho kẻ xấu số bị chúng săn đuổi"

Dứt câu, Hisashi lại tiếp lời Rimuru:"Đúng vậy, chúng ta sẽ trở thành một trong số chúng nếu bị cắn, nó giống như trong phim hay những tựa game thuộc thể loại Zombie vậy. nếu cứ thế thì ta hãy gọi những con Zombie kia là"chúng". Tớ không biết vì sao, nhưng cách duy nhất để tiêu diệt "chúng" chính là phá hủy bộ não giống như Rimuru khi nãy"

Vừa nói xong thì có một cơn gió lớn kèm theo tiếng của phi đội trực thăng bay ngang làm cả bọn hết hồn, chỉ có Rimuru là người duy nhất bình tĩnh.

"Đó là trực thăng UH-60 Black Hawk hay còn được gọi là diều hâu đen của lục quân Hoa Kỳ (1), sao họ lại ở đây...  không, đó là SDF(2) của ta"

Nghe Rimuru nói cả bọn đều bất ngờ, Takashi nói:"Sao họ lại ở đây được chứ, gần đây làm gì có căn cứ nào"

"Cứu chúng tôi với" Rei hét và vẩy tay với bọn họ mặc dù họ đã bay rất xa và chẳng chú ý tới cả nhóm của cô.

"Vô ích thôi" Hisashi

"Đúng vậy, vô ích thôi Rei-chan ạ, bọn họ chả quan tâm gì tới chúng ta đâu, SDF là người của Bộ Quốc Phòng trực thuộc chính phủ Nhật Bản, nên nếu họ được điều động đi đồng nghĩ với việc tình hình mất kiểm soát rồi. Lúc nãy trên trực thăng còn được gắn thêm cả cánh nhỏ chứa nhiên liệu dự phòng ở hai bên nên chắc đây không phải là một nhiệm vụ ngắn hạn, quân số trên trực thăng đã đủ 11 người, chưa tính phi công quân sự, nếu cứu hộ thì họ sẽ chẳng đem theo nhiều quân như thế, họ còn được trang bị đầy đủ vũ trang, như tên lửa không đối không, đất đối đất AGM-114 Hellfire (Lửa Địa Ngục) và súng máy hạng nặng M134 Minigun trên trực thăng nữa,... kiểu này thì chả phải bảo vệ hay giải cứu dân thường mà là bảo vệ một cơ sở quan trọng hoặc hộ tống trên không"

"Rimuru nói đúng, họ được trang bị đầy đủ và được điều động bởi chính phủ nên họ chẳng tới đây để giỡn đâu mà là đang thực hiện nhiệm vụ đặc biệt gì đấy, nhìn xuống dưới mà xem, họ chẳng thèm để ý, với số lượng cả ngàn học sinh thì với số lượng 52 người tính cả phi công quân sự của họ trong tổ đội đó thì nằm mơ mới chống lại được, chưa kể mỗi viên đạn bắn ra còn phải trúng đầu thì mới tiêu diệt được "chúng" nếu không thì phải tiêu tốn rất nhiều đạn để phá hủy cả cái thể để "chúng" không còn khả năng di chuyển, còn chưa tính đến trường hợp họ hết đạn hoặc chả đủ hỏa lực chấn áp.

Thấy bọn họ đang buồn rầu, Rimuru lên tiếng:

"Này, nếu chúng ta có thời gian để nói chuyện như thế thì hãy nhìn xung quanh thành phố xem giờ nó đã ra sao"

Nghe Rimuru nói mọi người bắt đầu để ý xung quanh hơn. Tắc đường, khói đen nghi ngút khắp nơi.

"Lấy cái này đi"

Rimuru lấy ra một cái ống nhòm từ trong túi bên cạnh áo giáp và đưa nó cho Takashi. Vừa nhìn thì cậu ta đã hoảng sợ... Trong ống nhòm là cảnh mọi người chạy tán loạn, cảnh sát thì cố chống cự rồi cũng bị giết chết, sau đó biến thành "chúng" rồi những vụ tai nạn xảy ra liên miên, có cảnh sát đang lái xe thì đã bị một chiếc xe tải đâm ngang hông và bị đè bẹp và còn ti tỷ những thứ khác nữa...

Nghe Takashi nói, 2 người kia cũng chẳng nói gì ngoài sợ hãi.

"Và còn nữa, nhìn sau lưng đi."Chúng" kéo quân đến rồi kìa, lúc chúng ta lên đây thì Rei-chan chắc đã không khóa cửa rồi nhỉ, lúc nãy mà chúng ta không chặn nó lại thì có lẽ trong lúc nói chuyện có một hay hai người trong nhóm chết rồi. Giờ mà tớ nổ súng thì có lẽ tầng dưới sẽ nghe được, nhưng ở sân trường thì không, nhưng chỉ cần một tầng thôi là tớ hết đạn rồi, tớ chỉ đem có 4 băng đạn và mỗi băng 50 viên của khẩu HK416 này do đặc thù của áo giáp, còn khẩu Beretta thì tớ mang theo tiêu chuẩn 15 viên mỗi băng đạn, tớ có 3 băng ở đây và không có lựu vì cái hộp đựng súng bí mật đó không đủ chổ chứa, nhưng thay vào đó tớ có 3 quả lựu 40mm được lắp vào súng với phục kiện Mô-đun súng phóng lựu M320 (GLM). Với số đạn ít ỏi so với số lượng của "chúng" thì chúng ta chết chắc nếu xông ra và hơn hết thì tớ vẫn muốn tiết kiệm đạn, giờ muốn kiếm loại đạn này thì chỉ có để trên chiếc moto của tớ thôi! tuy tớ có mang theo túi bên cạnh của áo giáp, nhưng nó chỉ chứa nước, lương khô, đạn lựu 40mm, ống nhắm xa hơn, giá đỡ súng, đèn pin, Lazer và nhiều thứ nhỏ hơn như lưỡi dao và còn có cả mặt nạ phòng độc, vân vân"

Nghe Rimuru nói, 2 người kia mới nhớ ra rằng cậu có súng, họ bắt đầu tra hỏi Rimuru, nhưng Rimuru vẫn kín miệng, cho dù có dùng sà ben 15 tấn cũng chả cậy được, giống với lần đối đầu với Guy tại Warpulgis thứ 2 mà cậu tham gia. Thấy Rimuru khó xử, Takashi đã can thiệp nên cậu mới thoát khỏi sự tra hỏi của hai người kia.

------------------

Buổi chiều đã đến, mặt trời chỉ còn vài giờ nữa sẽ lặng, Hisashi càng ngày càng yếu đi. Có vẻ như thời điểm này sắp đến.

Hisashi bắt đầu ho, Rei bên cạnh vẫn luôn động viên cậu ấy, trong khi đó Rimuru cùng cới Takashi thì đứng một bên. Có lẽ mọi người không biết nhưng Rimuru vẫn luôn cho chốt an toàn mở ở chế độ bắn liên thanh, 3 viên một lượt bóp cò.

Khi thấy Hisashi ngày càng yếu, Rimuru bình thãn lên tiếng:"Có vẻ như thời điểm này sắp đến rồi nhỉ"

Nghe thấy giọng của Rimuru, Hisashi chỉ đáp lại nhỏ nhẹ:"Đúng vậy, tớ cũng sắp biến thành bọn chúng rồi"

"Biến thành bọn chúng là gì thế, hai cậu nói thế là có ý gì?"

Nghe thấy câu hỏi ngu ngốc của Rei, Rimuru đáp lại khiến cô ấy như tuyệt vọng.

"Cậu đâu bị ngốc đúng chứ, cậu cũng là những học sinh thông minh của trường mà, để học tốt như vậy thì hầu hết mọi người cần một trí nhớ tốt, nên cậu cũng nhớ những gì mà bọn tớ nói mà, một khi bị bọn chúng cắn thì sẽ bị biến thành-"

"K-không thể nào, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, sao có thể như thế đượ-"

"Nhỏ của cậu thôi, chứ to đối với người khác, cánh tay của cậu ấy xém bị mất cả một miếng thịt lớn, nếu tớ không nổ súng thì một là bị mất thịt rồi mất máu quá nhiều rồi chết, sau đó biến thành "chúng". 2 là cậu ấy sẽ bị biến thành chúng ngay lúc đó chứ không phải đến bây giờ mới bùng phát đâu, nó i như phim vậy"

"Nhưng mà nó chỉ là phim-"

Nghe Rei cứ cố chắp chả tin vào sự thật thế này, Hisashi bèn phải hét lớn:"Chẳng phải từ chiều tới giờ mọi thứ vẫn giống như trong phim đó sao, một khi ta bị cắn thì chắc chắn sẽ biến thành thứ đó, chả có ngoại lệ. Nếu không biến thành chúng thì người đó cũng sẽ trở thành một loài đột biến thôi"

Hisashi thấy mình chẳng thể cầm cự nổi nữa, cậu ấy chỉ tay xuống bên dưới lầu, từ tầng thượng xuống dưới là 5 tầng, với độ cao này thì có thần mới thoát chết được khi nhảy xuống dưới.

"Takashi-kun, Rimuru-kun, 2 cậu... hãy giúp tớ  một chuyện này nhé?"

"Chuyện gì thế?"

"Tớ sẽ giúp cậu thôi"

Mỉm cười vì nhận được câu trả lời như ý, Hisashi nói tiếp:"Từ đây, trên sân thượng xuống dưới là 5 tầng... nếu tớ nhảy từ trên xuống thì có thể cú va chạm sẽ khiến đầu tớ-"

Nghe được ý tưởng điên rồ của Hisashi, Rei hét lớn:"Không được, anh không được làm thế-"

"Nhưng anh không muốn bị biến thành bọn chúng và giết hại bạn bè của-"

Chưa nói được hết câu này, Hisashi đã ho ra một ngụm máu.

Nhìn thấy cậu ấy như vậy, Rei bắt đầu lo lắng: "Hisashi-kun, Hisashi-kun"

Hisashi càng ngày càng ho ra nhiều máu hơn.

"Này Rimuru-kun, nếu Takashi không làm được thì cậu hãy dùng nó cho tớ ra đi thanh thản nhé... Tớ muốn chết như một con người"

Cậu ấy ho ngụm máu cuối cùng rồi gục xuống, Rei cũng đã khóc. Hisashi giờ đây đã chết.

Rei nhìn về phía sau khi nghe tiếng kêu lên của súng khi nó được lên đạn, Rimuru đã kéo đạn lên để chuẩn bị khai hỏa và hướng thẳng nòng vào đầu Hisashi, Takashi cũng đã bước lại gần chỗ của Hisashi. Nhìn thấy cả hai người như thế, Rei ôm chặc Hisashi.

"Lùi lại đi Rei"

"Không!"

"Lùi lại đi Rei-chan, tớ và Takashi-kun phải cho cậu ấy một cái chết thanh thản"

"Không đâu! Hisashi là một người rất đặc biệt, anh ấy sẽ không chết đâu"

Rei nói sau đó nhìn vào Hisashi, cậu ấy đã tỉnh lại, nhưng đó không phải là dấu hiệu của sự sống và tốt lành gì mà đó là hiệu cho thấy cậu ấy đã bị nhiễm bệnh và đã biến thành..."Chúng"

Thấy Hisashi tỉnh lại, Rei tính lại ôm cậu ta, nhưng đã được Takashi kéo lại kiệp thời.

"Rimuru-kun, hãy giữ cô ấy hộ tớ nhé, đừng để cô ấy chạy lại đây!"

"Được thôi, hãy làm những gì cậu cho là đúng, cho cậu ấy một cái chết thanh thản"

Nắm chặt cây gậy bóng chày, Takashi lao đến phía của Hisashi trong khi được Rimuru giữ chặt, Rei vẫn là hét và muốn ngăn cản. Cứ thế Takashi đã cho một gậy vào đầu Hisashi, còn Rei thì được Rimuru ôm chặt vào lòng và che lại, không cho cô ấy nhìn thấy cảnh tượng đó, cứ như Rimuru chính là... anh trai của cô ấy vậy.

----------------------

Phía dưới sân trường và các tầng khác lúc này, tiếng hét đã giảm bớt, các học sinh chỉ còn lại 10 đến 5% là sống sót, giáo viên thì cũng chỉ còn lại vài người, cả trường đâu đâu cũng là... "chúng".

Trong trường có hai người đang đi cùng nhau, đó chính là cô bạn Saya Takagi và anh bạn trong như Otaku, với thân hình mũm mĩm cùng với cặp mắt kính và một mái tóc chả lẫn vào đâu được,  đó chính là Kohta Hirano, một kẻ nghiện súng. (một kẻ nghiện súng chả khác gì tôi :))) )

Họ đã tẩu thoát cùng nhau trong khi mọi người còn đang yên lặng khi nghe thông báo. Hiện họ đang chạy và tìm cách thoát ra khỏi cái trường học đáng sợ này. Trong khi chạy trốn thì Hirano cứ liên tục lãi nhãi hỏi.

"Này Takagi-san, chúng ta đi đâu bây giờ"

Cậu ta hỏi, nhưng Takagi vẫn không chịu chả lời.

"Chúng ta nên đi đâu cho an toàn bây giờ, Takagi-san?"

Nghe cậu ta cứ lải nhải bên tai, Takagi đã không chịu được và muốn hét lên với cậu ta, nhưng vì sợ bọn chúng kéo đến, nên cô ấy hỏi nhỏ ngược lại Hirano.

"Tôi không biết đấy, nếu là cậu thì cậu sẽ làm gì?"

"Etou... tớ sẽ đi đến phòng của giáo viên..."

"Vậy sao, thế thì nhìn qua đó đi"

Takagi nói và chỉ tay về phía của phòng giáo viên, nơi đó cũng có một nhóm học sinh có cùng suy nghĩ với Hirano. Họ cứ liên tục đập cửa kêu cứu, nhưng khi cửa mở ra thì cả cái phòng đó giờ chỉ có "chúng". 

Nhìn thấy cảnh này Hirano sợ hãi.

"Thấy chưa? kết cục của cậu sẽ là thế nếu đi theo những người kia đấy!"

"Vâng!"

"Thế thì cậu có muốn sống không?"

"T-tớ muốn sống"

"Thế thì nhanh chóng kiếm đường ra khỏi đây thôi"

Cứ thế cả hai đã chạy qua cây cầu phụ nơi có cái cầu thang, nơi mà có xác của thầy Wakisaka ở đó.

Vừa chạy Saya nghĩ rằng:

Chết tiệt, kể từ khi Rimuru xuất hiện và rời đi thì mọi chuyện xảy ra, biết vậy lúc nãy mình đã chạy đi theo cậu ấy luôn cho rồi, lúc nãy mình còn tưởng cậu ấy nói đùa... từ giờ mình phải tin tưởng cậu ấy hơn. Giờ này còn phải dính lấy cái tên ngốc này nữa chứ, sao số tôi nó xui vậy trời!

----------------------------

Trên tháp thiên văn, để mở đường trốn thoát cho 2 người bạn thân của mình, để họ có không gian yên tĩnh và tìm kiếm người sống sót, Rimuru đã rời đi, cậu cũng để lại cho lươn khô, kèm theo đó là con dao của cậu...

Cứ thế Rimuru đã rời đi, cậu đã mở thành công đường bằng tài one shot on kill, không một viên đạn nào bị thừa, nhưng tình trạng đó chả kéo dài được lâu, khi Rimuru đi xuống lầu và dọn hết đường ở dưới thì đã có một nhóm khác của chúng đi lên, nhưng ít hơn. 

Cả hai cứ ngồi tâm sự với nhau và lo lắng cho sự an toàn của Rimuru mặc dù lúc nãy cả hai đã ngăn cản Rimuru đi vì nó quá nguy hiểm, nhưng cậu vẫn đi. Họ ngồi đó tâm sự về Rimuru, họ cứ nhớ lại chuyện cũ và nhớ lại những lần mình gặp rắc rối thì Rimuru luôn xuất hiện đúng lúc, cậu cứ như người anh trai của họ vậy. Họ cứ nghĩ Rimuru đang vất vả lắm, ai ngờ thông qua Raphael, nó đã dùng quyền năng của mình giết "chúng" và giả để lại đạn dấu đạn trên đầu mỗi con và vỏ đạn nữa, Rimuru cứ thế bước đi mà chẳng gặp rắc rối gì.

Họ tâm sự một lát thì Rei yêu cầu Takashi đưa điện thoại của cậu ấy cho mình và gọi điện lại cho bố của cô ấy. Khi gọi được thì cả hai rất vui mừng, nhưng do tín hiệu quá yếu nên khi Rei nói gì thì bố của cô ấy chả nghe được, ông ấy căn dặn Takashi đưa Rei đến nơi an toàn, gia đình cậu đã đến thành phố nào đó, nhưng do sống yếu nên nó bị ghè và không nghe được tên, trước khi kết thúc cuộc gọi thì ông ấy bảo tình hình hiện đang mất kiểm soát và thành phố đang trong tình trạng khẩn cấp. Sau đó cuộc gọi kết thúc, điện thoại hiển thị ngoài vùng phủ sóng. Rei khóc nấc lên vì cha cô chả nghe thấy những gì mà con gái mình nói, ông ấy còn tưởng đó là Takashi.

-----------------------

Bên phía của Saya và Hirano, bọn họ hiện đang trốn ở một góc cầu thang vì phía trước đang tràn ngập "chúng", nên cả hai chả dám ra ngoài.

"N-này Takagi-san, cậu có đem theo điện thoại chứ?"

"Hở, tớ là học sinh gương mẫu nên chả đem theo điện thoại đâu"

"Nếu cậu đem theo thì tớ đã gọi cho cảnh sát rồi-"

"Sao cậu có thể ngốc thế hả, cậu nghĩ chỉ có chỗ của chúng ta thì mới bị như vậy sao, bằng chứng là từ nãy giờ chắc chắn sẽ có người báo cảnh sát mà chả nghe thấy một tiếng còi nào cả, nếu là Rimuru thì cậu ta đã gọi cho 110 ngay từ khi thấy cảnh đó, nếu như thế thì chắc chắn những người ở bên ngoài cũng vậy,  giờ tôi bảo đảm họ, nhưng cảnh sát bảo vệ người dân đã bị điều động đi hết rồi"

"T-thế thì tớ sẽ gọi cho SDF"

"Cậu ngốc rồi nay càng ngốc thêm nữa à, SDF là người của chính phủ nên khi không có lệnh thì họ sẽ không hành động, chưa kể Nhật Bản có tất cả 125,7 triệu (2021) và chỉ tính số lượng của SDF mặt đất thì cũng chỉ có 150 nghìn người trên Nhật Bản, còn chưa tính đến trường hợp nơi ở của họ cũng đang phải đối mặt với vấn đề như chúng ta thì sao"

"Đ-đúng rồi nhỉ, họ cũng giống như cảnh sát mà-"

"Vì thế giờ muốn sống sót thì chỉ còn cách dựa vào bản thân mình thôi"

Khi Saya vừa nói xong thì ở cầu thang đã có một tiếng gầm gừ truyền tới, có vẻ như tức giận với Hirano nên Saya đã vô tình nói lớn làm "chúng" kéo tới đây. Thấy "chúng", cả hai nhanh chóng chạy đi, phía trước chả còn bóng dáng nào của chúng nên thuận lợi cho họ chạy trốn.

----------------

Bên phía phòng y tế của trường, cô y tá Marikawa Shizuka, người vừa mới được chuyển về trường Fujimi này để làm y tá khi mình vừa mới tốt nghiệp. Cô ấy tỉnh lại trong giấc ngủ khi nghe loa thông báo về vấn đề của trường. Hiện tại cô ấy đang cố tìm thuốc trong hộp tủ. Cô ấy là một người phụ nữ có thân hình bốc lửa chỉ mới 27 tuổi, với số đo ba vòng: 108/64/94 và có một mái tóc màu vàng và đôi mắt màu hạt dẻ, chiều cao của cô ấy là 1m76, nặng 58 cân (128lbs). Cô ấy hiện đang sống sót được là nhờ một cậu bạn học sinh khác bảo vệ khi cố cứu những học sinh khác đã bị cắn. Hiện tại số lượng người được cứu đã bị biến thành "chúng", tuy nhát gan nhưng cậu ta vẫn giết hết bạn bè của mình, những người đã bị biến thành "chúng".

Lí do kì lạ nào đó đã khiến "Chúng" bu kín cửa số của phòng y tế.

Điều gì đến cũng đã đến, "chúng" đã phá thành công cửa sổ để và trong.

Cậu bạn cùng cô Marikawa lùi lại một góc, chưa đầy 2 giây, cậu ta đã bị cắn và bị chúng đè xuống đất để ăn luôn.

"Cô Shizuka mau chạy đi!"

"Ể, eto... tên em là gì nhỉ"

"Hở?"

Học sinh của cô ấy đang bị ăn thịt và hy sinh thân mình để cô ấy chạy, nhưng cô ấy không chạy mà còn hỏi tên học sinh của mình, từ đây ta có thể thấy cô ấy là một người mỏng manh ở khoảng cảm xúc cho dù đã 27 tuổi.

Không để cô Marikawa chạy trốn, "chúng" bắt đầu lại gần cô. Há cái mồm to tướng đó của "chúng" và nhào tới cắn cô Marikawa. Cô ấy nhắm mắt sợ hãi hét lên, nhưng sau tiếng hét thì chả có gì, mở mắt ra thì thấy có một cô gái khác và xác của "chúng" đã nằm la liệt. Cô gái ấy chả quan tâm gì tới cô Marikawa mà đi tới trước mắt của cậu học sinh đó.

"Chào cậu, tôi là Saeko Busujima, đội trưởng của câu lạc bộ Kendo. Tên của cậu là gì? Học sinh năm 2?"

"E-em là: Kazu...Ishii"

"Được rồi, Ishii, cậu đã bảo vệ thành công cho cô Marikawa và cậu biết chuyện gì xảy ra nếu bị cắn đúng chứ? Cậu có muốn cha me, bạn bè của mình chứng kiến chuyện đó không? Nếu cậu không muốn thì tôi sẽ kết liễu mạng sống của cậu ngay và luôn, mặc dù đây là lần đầu tiên tôi giết người nếu không tính đến "chúng"..."

Nghe được lời của Busujima, Ishii có chút sợ hãi nhưng vẫn nở nụ cười, nói:"L-làm ơn ạ..."

"Được rồi"

Thấy Busujima sắp làm thật, cô Marikawa sợ hãi.

"K-khoan đã-"

"Em biết cô là một y tá, Marikawa-sensei, nhưng em xin phép không nghe lời cô. Một trong những nghĩa vụ của một người phụ nữ có trách nhiệm chính là bảo vệ danh dự của đàn ông"

Nghe đến đây, Marikawa-sensei im lặng, Busujima cũng đã sẵn sàng tư thế.

Với nụ cười cùng với ánh sáng của buổi chiều tà, Ishii đã bị Busujima giết, sau đó là chiếc đầu cậu ta đã rơi xuống sàn cung với vết máu trên tường.

-------------------------

5466 chữ 31/1/2023

(1) Lục Quân Hoa Kỳ là một trong những quân chủng trên bộ của Hoa Kỳ... họ có mục đích như sau: 

Duy trì hòa bình và an ninh, cung ứng lực lượng bảo vệ Hoa Kỳ, các thịnh vượng chung, thuộc địa, và bất cứ vùng đất nào mà Hoa Kỳ chiếm giữ.Hỗ trợ các chính sách của quốc gia.Thực thi các mục tiêu của quốc gia.Vượt lên chiến thắng bất cứ quốc gia nào có những hành động gây hấn mà đe dọa hòa bình và an ninh của Hoa Kỳ.

Tất cả những mục đích trên là vì Hoa Kỳ, họ phục vụ tất cả là vì Hoa kỳ...

Họ hoạt động từ 14 tháng 6 năm 1775 tức 247 năm trước... Họ sở hữu rất nhiều vũ khí tối tân, ví như: trực thăng UH-60 Black Hawk, xe tăng uống xăng như nước lả, chủ lực của Hoa Kỳ M1 Abrams, súng trường tự động hạng nhẹ M16 đã được cải tiếng hiện đại hơn, súng máy hạng nặng M2 và còn nhiều thứ khác, nhưng tác sẽ không nói do nó quá dài, mn có thể lên gg tìm thêm thông tin..

(2) SDF là Lực Lượng Phòng Vệ Nhật Bản, ở nhật bản họ gọi SDF là Đội Tự Vệ... Nhật Bản không hề có quân đội, quân đội của họ được giải tán trong hiến pháp sau khi phe Trục đã thất bại trong thế chiến 2 sau gần 5 tháng khi Liên Xô đập tan Phát Xít Đức và ép đến mức Hitler tự xác trong cùng ngày với chiến thắng của Quân Đồng Minh, Nhật đầu hàng chính vì rất nhiều lí do, nhưng trong số đó là do kinh tế kiệt quệ sau khi ông mẽo cho ông phát xít Nhật ăn 2 quả bom hạt nhân, Ông nhỏ [Little Boy] và Ông lớn [Fat Man] ở Hiroshima và Nagasaki, khiến rất nhiều người chết...

Hiến Pháp Nhật Bản như sau, đến cả Thiên Hoàng cuối cùng của Nhật Bản là Hirohito cũng đã chính thân viết thư công nhận nó.

"

1 Nhân dân Nhật Bản thành thật mong muốn một nền hoà bình quốc tế dựa trên chính nghĩa và trật tự, cam kết vĩnh viễn không phát động chiến tranh như là một phương tiện giải quyết xung đột quốc tế bao gồm chiến tranh xâm phạm chủ quyền dân tộc và các hành vi vũ lực hoặc các hành vi đe doạ bằng vũ lực.

2 Để thực hiện mục đích ghi ở trên, lục quân, hải quân và không quân cũng như các tiềm lực chiến tranh khác sẽ không được duy trì. Quyền tham chiến của đất nước sẽ không được công nhận.                              

"

Theo Hiến Pháp thì Nhật Bản đã giải tán toàn bộ lực lượng quân đội của mình. Đến năm 1954, do nhiều thứ bất ổn xảy ra nên SDF được thành lập bởi Luật Lực lượng phòng vệ. Người tổng lý với lực phòng vệ là Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng...

SDF có tất cả 3 nhánh quân chủng, họ gồm: 

*Lực Lượng Phòng Vệ Mặt Đất
*Lực Lượng Phòng Vệ Biển
*Lực Lượng Phòng Vệ Trên Không

Họ thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ Nhật Bản, nhưng khi họ tấn công các quốc gia khác mà cho dù họ chiến thắng thì vùng đất đó cũng sẽ không được các quốc gia khác công nhận và có thể Nhật Bản sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề từ thế giới hơn. SDF cũng thực hiện các nhiệm vụ Gìn Giữ Hòa Bình và hợp tác quân sự với nhiều quốc gia khác, trong đó nhiều nhất là Hoa Kỳ... Ví dụ: như trực thăng UH-60 Black Hawks của Hoa Kỳ cũng được Nhật Bản sỡ hữu, máy bay tiêm kích đa năng F2A,...

"Đã đến lúc tôi phải giới thiệu các nhân vật do bộ Manga này không nổi tiếng gì mấy, nhưng bản Anime thì được đánh giá là bộ hay nhất về thể loại xác sống thời hiện đại"

"Người đứng bên trái chính là Komuro Takashi, bên phải là Hisashi Igou, ở giữa là Rei Miyamoto"


"Đây là Saeko Busujima-senpai"

"Đây là Marikawa Shizuka-sensei"

"Saya Takagi là cô gái tóc hồng và Kohta Hirano là chàng trai bên cạnh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top