chương 1 :sự đáng sợ của ciel

Lại một ngày đẹp trời tại bắt đầu tại đất nước ma vật ở  thủ đô tempest , trong 1 căn phòng quen thuộc có một người đang làm việc rất là miệt mài chăm chỉ với đóng giấy tờ  trên bàn chất cao như núi. Đúng vậy người đó không ai khác là chủ tịch rimuru tempest của chúng ta vói đóng giấy tờ trên bàn rimuru đang bất đầu thấy chán với công việc của mình rimuru lên tiếng với ciel [này ciel ta chán quá ta muốn  đi chơi có thể cho nghỉ xíu được không ] cậu vừa nói vừa đập bàn
ciel[ không thể ! ngài không thể lười biến như thế được ngài còn có rất nhiều việc phải làm với lại ngài còn mới làm được  1 phần 10 số giấy trên bàn thôi ]rimuru đã bị ciel  nói rất nhều về sự lười biến của mình tuy vậy rimuru vẫn xin ciel [thôi mà cho ta đi chơi đi ta chán quá ][không được ! ngài là một vị vua mà vua không được lười biến như thế được ]thế là rimuru bị ciel bất làm việc suốt 3 tháng liền  cũng như ko được đi bất cứ nơi nào và phong ấn tất cả sức mạnh của cậu ,sau khi cấm túc rimuru thì ciel cũng biến mất trong thờ gian không có ciel cậu cảm thấy thiếu thiếu gì đó nhưng cậu đã an ủi mình cậu nghĩ ciel chỉ là giận dỗi chút rồi sẽ về thôi nên rồi cậu quyết định làm sạch đóng giấy tờ để tạo  bất ngờ cho ciel  
____3 tháng sau___
Và rồi 3 tháng trôi qua trong phòng làm việc của rimuru khi đang chăm chỉ làm việc. Thì bỗng nhiên rimuru lại nghe thấy thành âm quên thuộc vang lên [thưa chủ nhân ngài có chăm chỉ làm ko đấy hay vì thiếu vắng em ngài lại lười biến nữa hả]giọng nói vang vọng từ bên ngoài giọng nói đó đã làm cho rimuru vui mừng và nhẹ nhõm và rồi cách cửa của phòng cậu từ từ mở ra và rồi có 1 cô gái có ngoại hình giống rimuru chỉ khác màu mắt bước vào và đó ko ai khác là ciel...khi thấy ciel quay lại ,rimuru liền lộ ra vẻ mặt vui mừng [ciel cô về rồi à.....]nhưng rất nhanh sự vui mừng đã  biến mất thấy vào đó là sự lo lắng
Rimuru từ từ hỏi ciel [này cô đang mặc cái quái gì vậy và trên tay cô đang cầm cái gì vậy] lúc này ciel đang mặc 1 bộ đồ giáo viên trên tay đang cầm một cây thước dài khoảng 50cm . cô nhìn rimuru rồi lộ  ra nụ cười nhưng rồi trở thành vẻ mặt nghiêm nghị nói lớn [thưa chủ nhân 3 tháng vừa qua ko có tôi ngài lại lười biến rồi phải không sao đống giấy tờ chỉ mới vơi đi 1 nửa thế kia ,có lẽ tôi phải nghiêm khắc hơn với ngài rồi]nói xong cô lấy cô thước dài  50cm vỗ nhẹ vài cái vào tay mình rồi nhìn về rimuru. Cậu nhìn ciel với ánh mắt  sợ hãi cậu thầm nghĩ "ao cô ấy đáng sợ như shuan thế ,mới đi 3 tháng sao cô ấy như biến thành người khác vậy rõ ràng trước kia là người luôn giúp mình trốn việc mà " trong khi rimuru đang suy nghĩ thì bỗng nhiên đã cầm cây thước dài 50cm tiến đến đến đánh rimuru trực tiếp cắt đức dòng suy nghĩ của cậu. Ri la lớn [đau...đau  quá ciel cô đang làm gì ...tại sao lại ..khoan]cậu lại suy nghĩ " tại sao mình lại  cảm thấy đau kì lạ mình là một con simle mà simle làm quái gì biết đau rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của mình "
Còn ciel thì đang nhìn chằm chằm rimuru rồi lên tiếng giải thích [thưa chủ nhân nhân là do em đã điều chỉnh cơ thể ngài giống con người nhất có thể rồi ạ và cơ  thể ngài thậm chí còn nhạy cảm hơn người bình thường nên thấy đau là điều bình thường, mà để ngài có thể chuyên tâm làm việc cũng như để  ngài bỏ ý định trốn việc nên em đã phong ấn tất cả ma lực của ngài rồi ]
Rimuru ngạc nhiên  rồi khung mặt trở nên tái nhợt rồi lên tiếng NÀY CIEL SAO CÔ LẠI LÀM  THẾ !đã biến cơ thể ta giống con người còn  phong ấn sức mạnh của tôi lỡ đâu có kẻ địch tấn công thì sao ]nhưng lời vừa nói ra thì 1 cảm giác ớn lạnh chỉ một ánh mắt của ciel đã khiến rimuru im lặng bỗng nhiên cánh cửa mở ra một cô gái tóc hồng bước vào người đó là shuna [thưa chủ nhân em tới đưa bánh cho ngài và ciel-san đây ]sau khi đã đặt báng trên bàn thì shuna đã xin phép ra ngoài ,trước khi đi cô nàng nhìn sang ciel  rồi thầm mĩm cười [ciel-san côn là tốt lắm ]...shuna nhìn sang rimuru người đang có khung mặt tái nhợt rồi lộ ra nụ cười nham hiểm[chúc!ngài! may! mắn !]
Cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra trong những tháng ciel rời khỏi rimuru .ciel vì để mình trở nên nghiêm khắc hơn với rimuru nên đã tìm  shuna .lúc này ri đang là hết trong tâm chí"AAAAahai người này thật đáng sợ]ở bên ngoài thì ciel đã tiến đến chỗ bánh mà shuna mang tới và ngồi thưởng thức những chiếc bánh quy cao cấp  mà shuna làm còn ri thì chỉ có thể ấm ức nhìn ciel ăn bánh quy của mình và bị ép làm việc và rồi cứ như vậy thời gian cứ trôi rimuru đã được  chính ciel đứng bên cạnh lúc làm việc nên cậu không thể lười biến cũng như tẩu thoát khỏi công việc giấy tờ nhàm chán cứ như vậy không biết đã trôi qua bao lâu
Rimuru đã làm xong hết đóng giấy tờ chắc vì phải ở trong phòng quá lâu nên sau khi làm xong rimuru đã nhìn sang ciel rồi lên tiếng năn nỉ [ ciel ta muốn đi chơi , ta chán lắm rồi đây với lại ta đã là,f xong hết công việc rồi đây này cho ta đi chơi đi 1 ngày thôi sau 1 ngày rồi ta sẽ tập trung vào công việc mà]rồi làm một bộ mặt dễ thương .còn ciel cô nghĩ một lát rồi nói [được thôi nhưng ngài tạm thời chưa thể đi ]rimuru tò mò hỏi hả !!!tại sao ri[ vì ngài còn việc quan trọng hơn phải làm ]nói đến đây rimuru bất ngờ rồi tò mò hỏi [này ciel có chuyện gì vậy? Cô nói ta có việc quan trọng phải làm vậy rốt cuộc đó là chuyện gì ]rồi bỗng nhiên gương mặt của ciel trở nên nghiêm túc rồi lên tiếng [thưa chủ nhân việc quan trọng mà em nói có liên quan tới veldora còn tình hình cụ thể  này  là  gì nên ngài vẫn nên tự mình hỏi  cậu ta đi ]khi nghe việc quan trọng mà ciel nói tới có liên quan tới veldora ,thì rimuru hơi sốc cũng như tò mò , cậu cảm thấy hơi lo cho tên veldora .

Bên phía ciel khi thấy rimuru đang tập trung suy nghĩ gì đó mà ngó lơ cô khiến cho ciel  tức giận rồi đột nhiên cô lại lộ ra nụ cười thân thuộc của shuna ...sau đó cô liền quát lớn [CHỦ NHÂN NGÀI CÓ NGHE EM NÓI KHÔNG! !]

lời nói của ciel cứ như  là 1 đòn tấn công tinh thần cực mạnh nó làm đầu của rimuru như muốn nổ tung không chỉ vậy ciel còn không ngừng tăng lực đạo khiến cho rimuru muốn đau chết đi sống lại nhưng có lẽ do sức mạnh đã bị phong ấn nên rất nhanh sức chịu đựng của cậu đã đến giới hạn ngay khi rimuru không thể chịu nổi nữa muốn ngất đi

 mắt của ri  dần dần nhấm lại rồi thì cơn đau đó bỗng nhiên biến mất thay vào đó là 1 cảm giác ấm ấp thoải mái như được phơi mình ở thảo nguyên xanh mát vậy

trong khi rimuru đang chìm đấm trong xúc cái cảm đó thì giọng của ciel vang lên nhưng đã khác trước nó không còn sự tức giận như hồi nảy mà là một sự dịu dàng và quan tâm

-chủ nhân của em ngài đã tỉnh rồi sao

 nghe thấy thanh âm dịu dàng đến lạ kì đó của ciel rimuru liền hoảng hốt mở mắt thì thấy gương mặt xinh đẹp tuyệt diễm tự như 1 nữ thần giáng thế 

ngay lúc cậu vừa định thần  thì lại thì phát hiện 1 chuyện cực kì kinh khủng là bản thân đã bị trói hơn nữa còn là bị trói theo kiểu rất biến thái  ( •̀ .̫ •́ )✧bằng những sợi tơ thép dính và đang nằm im ắng ngay trên cập đùi trắng nỏn thon dài của ciel ✪ ω ✪

khiến cho  ri đỏ mặt ngại ngùng cũng như rất tức giận lập tức ri liền HẤP THỤ TOÀN BỘ  ngay khi rimuru định bật dậy để trách mắng ciel 

thì bỗng cậu bị ciel kéo lại khiến cậu bất ngờ mà không kịp làm gì thì đã bị ciel bắt về chỗ cũ  khiến cậu sững sờ mà nhìn chằm vào người ciel trùng hợp ciel cũng cúi xuống trùng hợp khiến cho cặp mắt 2 người chạm nhau . khi ri nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh có màu hồng  thẫm vào gương mặt tuy  lạnh lùng nhưng trong đó có một chút sự xấu hổ khiến rimuru bất giác nói ra suy nghĩ  " đáng yêu quá "

tuy thanh âm rất nhỏ nhưng mỗi chữ mà ri vừa nói ra nó  vẫn cứ vang vãng bên tai cô lúc này cả 2 đều không tự nhủ  lập tức 2 người ngại ngùng mà xoay mặt đi 

-A ngài..ngài ấy vừa khen mình dễ thương..dễ thương A..không ciel mày phải bình tĩnh bình  tĩnh nghiêm túc thực hiện giao kèo với shuna rõ ràng lúc trước  mày đã hạ quyết tâm sẽ khiến anh ấy phải trở thành vị vua vĩ đại nhất mà nên nhân cơ hội khiến anh ấy... nhưng nhưng ANH ẤY VỪA NÓI MÌNH DỄ THƯƠNG  nhưng mình đâu có..đáng yêu lắm đâu.. 

ciel thẹn thùng liền ho khụ vài cái để cố gắng giữ chút hình tượng chuyên nghiệp còn sót lại của mình..cô liếc mắt hướng về phía ri cô tự hỏi không biết cậu đang gì nghĩ nên đã âm thầm xem hội thoại trong đầu ri

 rỉmuru bây giờ cậu cảm thấy cực kì e thẹn và xấu hổ vì tự nhiên bản thân lại nói ra  những suy nghĩ từ này trước mặt ciel cậu nghĩ ''chết tiệt tại sao ta lại nói ra suy nghĩ mình chứ rõ ràng cô ấy lúc nào cũng ở bên mình mà tại sao bản thân lại đỏ mặt khi thấy cổ thế...ước gì có cái hố để trốn lấy tay che mặt mình lại lúc này cậu chỉ ước có cái hố để mình chui xuống

 nhìn thấy biểu cảm cũng như suy nghĩ hành động lúc xấu hổ của chủ tịch khiến cho ciel ko nhịn được mà  cười nhẹ rồi cô lấy che miệng mà cúi xuống ngắm nhìn nhan sắc tuyệt đỉnh của cậu mà suy nghĩ vu vơ ảo mộng về tương lai

 <A chủ nhân đáng yêu của em !vẻ mặt lúc xấu hổ rất là chi là đáng yêu đó đúng là kiệt tác nhìn mãi không chán mà >càng nghĩ thì ciel lại tiến sắt về phía đôi tai đã đỏ lũng hết lên vì ngại của ri rồi nói 

-chủ nhân kính yêu à !ngài bị sao vậy..mặt của ngài đỏ sao ko nói gì hết thế..A không lẽ ngài thích được đối xử như này sao..thật không tin được lẽ nào trong 3 tháng qua do quá nhàm chán nên nhân lúc không có em...ngài  đã thức tỉnh sở thích kì lạ gì chăng (máu M) chẳng hạn

 -cô..cô đang nói cái gì vậy người như ta thì làm sao lại có cái sở thích quái dị như vậy chứ theo tui thấy cô mới là người có máu M .nghe rimuru nói mình vậy nhưng biểu cảm ciel vẫn chẳng có sự thay đổi  gì vẫn chỉ là nụ cười thân thiện na ná shuna 

-Ồ vậy sao chủ nhân của em ngài có biết vẻ mặt khi bị trói của ngài thì trông như thế nào không gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu lúc đỏ lên á(¬‿¬)

bổng cậu nuốt ngụm nước bọt rồi tò mò hỏi :TRÔNG..TRÔNG NHƯ THẾ NÀO !

NGHE VẬY NỤ CƯỜI CỦA CIEL  ĐỘT NHIÊN TRỞ NÊN CỰC KÌ MA MỊ KHIẾN CHO RI CẢM THẤY BẤT AN CÔ ĐẾN SẮT TAI RI NÓI NHỎ 

LÚC NÀO CŨNG KIỂU..PHÊ!..TẬN!..NÓC !NHƯ.SẮP TAN CHẢY LUÔN Í ψ(`∇')ψ

LÚC NÀY MẶT CỦA RI LỘ RA BIỂU CẢM KHÔNG THỂ TIN  ĐƯỢC HƠN NỮA GIỜ NÓ CÒN ĐỎ HƠN CẢ CÀ CHUA LUÔN cậu lấp bắp nói

hả!hả!HẢAAA!cô đang nói gì thế không tui không tin!

tui biết là ngài không tin nên đã lưu trữ lại rồi nèe

-ơ ơ aaa ai mượn cô lưu chứ mau xoá..xoá đi cho tôi A ri..Ơ kìa sao ngài lại trách em là ngài ko chịu tin em chứ bộ nên em mới lấy cái này ra để ngài tin chứ bình thường thì em còn lâu mới làm mà không thể phủ nhận chủ nhân của em đúng là quá đáng yêu đi thôi ko trêu ngài nưa em xoá đây....NHƯNG MÀ TRƯỚC TIÊN PHẢI CHO NGÀI CHÚT BÀI HỌC ĐÃ

 đột nhiên ciel lấy tay bún nhẹ nhàng vào đầu ri kiến cậu cảm thấy cực kì đau đớn giông đầu mình vừa nứt ra vậy muốn chết đi ôm đầu nằm xuống rồi lăn qua  lăn lại như 1 quả bóng còn ciel cô cứ đứng đó nhìn rimuru  chật vật trong cơn đau như chẳng có chuyển gì xảy ra .rimuru cố gắng gượng nhịn đau MÀ hỏi "ciel cô làm gì vậy tại sao 1 cái bón tay nhẹ nhành của cô lại đau vậy chư tui có làm gì cô đâu mà cô muốn dạy dỗ tui"

hazz xin lỗi nha chủ nhân cái này do em đã hứa với shuna sensei là sẽ trừng phạt ngài thật nghiêm khắc nếu ngài ko nghiêm túc làm việc rồi còn về tại sao lại đau vậy là do em gia tốc tư duy của ngài lên rồi phóng đại cơn đau lên gấp mấy trăm nghìn mới đau vậy đó..á nhưng nếu ngài cầu xin em thì biết đâu em sẽ tha cho ngài thì sao nói xong thì ciel còn ra vẻ cute đáng yêu 

mặc dù rất muốn phản khánh nhưng ri phản khánh cũng vô dụng nên đành cắn răng chịu đựng

 cứ như vậy 50 phút sau thì cuối cùng rimuru  cũng không chịu được mà cầu xin ciel tha thứ thấy vậy ciel liền biểu lổ ra bộ mặt có chút buồn chưa thoả mãng tuy vậy rồi cậu có thể đứng lên ri thì thầm nghĩ rốt cuộc "đáng sợ ... quá đáng sợ rồi ...rốt cục trong 3 tháng qua shuan đã làm  gì  ciel mà sao ciel lại đáng sợ như thế ]
__lúc này tại phòng bếp ở tempest __
[HẮC XÌ ....][ơ shuna san cô bị cảm à! có cần thôi kiểm tra cơ thể  không? ]shion[à..Không sao đâu chắc là do cơ thể hơi mệt thôi]shuna[cũng đúng kể từ ciel-sama tới tìm cô thì cô đã 3 tháng rồi không ngủ mà ]shion vui vẻ nói đáp lại shuna cũng nở nụ cười [3 tháng không ngủ à cũng đáng lắm ](tác giả : nhếch mét

 
Quay lại phía ri sau khi thấy rimuru đứng dậy với vẻ mệt mỏi  thì ciel lên tiếng 

 [chủ nhân chúng ta đi thôi ]nói xong cô liền nhập vào người ri sau khi ciel nhập mọi sự mệt mỏi hay đau đớn đều biến mất và rồi cứ như vậy 1 cánh cổng không gian hiện ra không do dự ri liền bước vào trong .

LÁ TÁC PHẨM ĐẦU TAY NÊN VIẾT HƠI DỞ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rimuru