Chap 13
Hehe tôi trở lại rùi đây
Giờ vào chap 13 thui :))
---------------------------
Hiện tại trên tay tôi là 2 chai nước mát lạnh, một chai cho tôi và một chai cho cô bạn thân của tôi Wendy.
Mà bây giờ tôi vẫn đang vắt óc ra để suy nghĩ về việc làm sao qua được long nhãn của Millim.
Nếu lỡ như Millim thấy mình phát là mọi chuyện đổ xuống sông hết.
<Cô có cách gì không Ciel>
<Tôi vẫn đang tìm cách giải quyết thưa ngài>
<Vậy à>
<Vâng thưa ngài>
Xem ra chuyện này khó hơn mình tưởng nhiều.
"Satoru"
"Satoru"
"Hả hả gì"
"Cậu bị làm sao mà cứ đứng đơ ra đấy vậy" Wendy
"Cậu làm tớ mất hồn đấy Wendy"
"Chỉ là tớ đang suy nghĩ vài chuyện thôi"
"Vậy sao, à mà cậu mua nước chưa" Wendy
"Rồi của cậu đây"
"Cảm ơn cậu Satoru" Wendy
"Không có gì đâu"
Hửm hình như có người đang theo dõi mình.
Nếu mình không lầm thì là ở gốc cây kia.
"Ai đấy"
"😡😡 Oneee chan "
Rồi cô bé ấy chạy nhanh tới chỗ chúng tôi rồi ôm Wendy.
"Trả Onee chan lại cho em"
"Hả" Wendy thì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Oneee chan sao chị lại không chơi với em mà cứ chơi với chị tóc xanh kia hoài vậy"
"Em nói gì thế Fubuki" Wendy
"Chị kia phải trả Onee chan lại cho em"
"Này em gì ơi" Rimuru
"Anh là con trai" Rimuru
Fubuki hai mắt mở to vì kinh ngạc.
"Bất ngờ thế sao ???"
"Không bất ngờ sao được chị à nhầm anh!!!" Fubuki
"Anh thấy bình thường mà"
"Ờm Onee chan ơi có chắc chị kia là con trai không vậy"
"Anh nghe được đấy nhé"
"Satoru là con trai. Mà sao em lại bảo là trả chị lại cho em ???"
"Tại chị nhầm anh kia là kẻ ăn cắp" Fubuki
"Ảnh ăn cắp chị của em" Fubuki
"Lúc nào chị cũng đi chơi với ảnh, không ăn cắp thì là gì" Fubuki
"Em nhầm rồi Fubuki!!"
"Ờm hai chị em nói chuyện vui vẻ giờ thì tôi có chút việc😗😗"
"Cậu có việc gì vậy Sa..."
"Chị phải đi về với em" Fubuki
"Fubuki à em xấu tính quá đó" Wendy
May quá tôi thoát được rồi, chứ ở đó mà cứ nghe chị chị khiến tôi tổn thương cực kì.
"Aaaaaaa"
--------------------------------------
Rimuru vừa bị lỗi dịch chuyển khiến cho cậu bị đưa xuống một khu vực nào đó trông giống nhà tù.
Tại sao á tại nơi đây có rất nhiều phòng còn có song sắt nữa, không giống nhà tù thì còn gì.
Mà lạ là sao không có ai hết vậy.
<Báo cáo thưa ngài đây là một trại buôn nô lệ ở Đế Quốc thưa ngài>
<Vậy lí do không có ai hết là gì>
<Vâng bọn chúng nghe tin quân lính sắp tới đây nên đã dọn đi rồi>
<Khoan tôi nghe tiếng ở cuối dãy hành lang>
Tôi cũng chậm rãi đi tới vị trí phát ra âm thanh đó.
Hửm là một cái lồng giam bằng kính chống đạn và nó đang thả khí gì đó vô trong đấy thì phải.
Bên trong hình như có một con rắn mà nó bất động rồi.
Bùm!!!
Kéo theo sau là hàng loạt tiếng kính vỡ.
Chiếc lồng kính đó đã bị tôi đấm nát, khí độc từ đấy cũng thoát ra nhưng bị tôi dùng gió thổi đi hết rồi.
Tôi cũng đã cứu được con rắn này ra ngoài.
Con rắn được tôi cứu là một con rắn màu trắng với đôi mắt đỏ.
<Phân tích con rắn này thử đi Ciel và tại sao nó lại ở đây>
<Đây là một nô lệ đắt tiền ở đây thưa ngài, cô ta là một xà nhân, sức mạnh thì bình thường>
<Vì vẻ ngoài đẹp và đặc biệt là cô ta còn trong trắng nên đây là một món hàng đắt tiền ở khu này nhưng vì chiếc lồng nhốt cô ta quá to và cồng kềnh khiến cho khi trốn thoát thì đám buôn nô lệ không mang cô ta theo được nên mới thủ tiêu cô ta ở đây>
<Xà nhân, xinh đẹp, trong trắng ;-;>
<Tôi biết ngài đang nghĩ gì>
<À ờm ta có nghĩ gì đâu>
<Báo cáo phát hiện nói dối>
<Ờ thì có chút ít>
Xem ra binh lính hoàng gia đến rồi thôi để cô ta lại ở đây đi, mình không xen vô làm gì.
Nói rồi tôi đổ thuốc hồi phục được pha loãng cho cô ta rồi cũng đặt cô ta xuống.
Giờ đi về thôi.
"Khoan đã..."
Một tiếng nói yếu ớt phát ra sau lưng tôi.
"Hãy mang tôi theo cùng, tôi xin ngài"
"Cô cho ta được thứ gì không"
"Tôi nguyện dâng hiến linh hồn và thể xác này cho ngài..."
"Hmm được thôi"
Tôi đã bế con rắn đấy lên rồi để cô ta quấn quanh cổ mình.
Nói xong 2 chúng tôi cũng biến mất vào hư không còn binh lính thì cũng xông vào đó nhưng không thấy gì cả.
--------------------------------------
Chúng tôi đã về căn biệt thự của mình, đồng thời tôi cũng tạo một ma pháp phục hồi hoàn toàn dưới chân.
Ma pháp đấy sáng lên, toàn bộ vết thương cùng với chất độc trong cơ thể cô ấy đã bị loại bỏ hoàn toàn.
Rồi cô xuống được rồi đấy, tôi đặt cô ta lên giường của mình.
Khi tôi định quay đi thì một bàn tay kéo tôi lại.
Trên giường tôi hiện giờ là một cô gái với một mái tóc màu trắng và đôi mắt màu đỏ.
Cô ấy chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi mỏng.
Công nhận là cô ấy rất xinh đẹp.
"Hửm cô muốn gì à??"
"Tôi muốn cảm ơn ngài thôi..."
"Thế sao, vậy không có gì đâu"
"Cô tên gì??"
"Tôi không có tên"
"Vậy để tôi đặt tên cho cô nhé, để chúng ta dễ xưng hô"
"Được sao thưa ngài, tôi được phép có tên sao"
"Dĩ nhiên rồi"
"Hmm từ nay cô sẽ lên là Yue nhé "
<Báo cáo sức mạnh của cá thể Yue đã tăng lên đồng thời còn nhận được các kĩ năng
Kháng công kích vật lí
Kháng công kích tinh thần
Kháng được hiệu ứng bất lợi
Kháng độc>
Chưa gì mà tiến hóa ghê vậy.
"À hình như cô chưa ăn gì mấy ngày nay nhỉ"
"Đúng vậy thưa ngài"
"Đừng gọi là ngài nữa Satoru là được rồi"
"Vâng Satoru sama"
"Ngồi dậy thay đồ đi tôi xuống bếp nấu đồ ăn cho"
"Tôi mặc như vầy ngài Satoru không thích hay sao??"
"Con gái thì phải biết giữ cho thân thể mình giờ Yue đi thay đồ đi"
-----------------------------------
End chap 13 rùi :))
Không biết mọi người có còn ai đọc ko :))
Ờm thời gian ra chap sau có thể sẽ lâu cho nên ráng đợi nhen
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ
Bye 👋👋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top