Chương 8 - "Bóng tối bắt đầu."
Cổng dịch chuyển khẽ rung lên, ánh sáng xanh lấp lánh nở ra giữa không trung. Ngay sau khi Hội nghị Ma Vương kết thúc, Rimuru trở về Tempest.
Không khí nơi đây vẫn bình lặng như thường, nhưng sâu trong linh hồn, cậu cảm nhận rõ ràng có điều gì đó lệch nhịp.
Trong đại sảnh của lâu đài trung tâm, toàn bộ cận thần đều đã tề tựu. Ánh sáng ma pháp tỏa đều, chiếu lên khuôn mặt ai nấy đều căng thẳng, trừ mỗi Diablo — người vẫn luôn đứng phía sau Rimuru, nụ cười mảnh như cắt.
“Bắt đầu thôi.”
Giọng Rimuru vang lên, trầm và dứt khoát “Đầu tiên, giữa Hội nghị bỗng xuất hiện một bóng đen bí ẩn. Không thể biết rõ là kẻ nào, nhưng khí chất của hắn... đáng sợ như một Ma vương thực thụ.“
Hakurou vuốt bộ râu già “Ngài nghi ngờ hắn là kẻ "đứng sau"?“
Không gian phòng họp thoáng đông đặc, Rimuru trở tay lật một bản báo cáo "Vẫn chưa thể nói lên điều gì. Nhưng có một điều chắc chắn — hắn nhắm thẳng vào Tempest.“
Thở hắt ra một hơi, Rimuru đưa mắt về phía Benimaru, giọng nhàn nhạt “Báo cáo đi.“
Trên bàn hiện ra bản đồ khổng lồ của toàn lục địa, các khu vực được đánh dấu bằng ánh sáng mờ. “Sau vụ phong ấn, thế cân bằng quyền lực trên thế giới đã thay đổi. Liên minh loài người bắt đầu tăng cường quân lực. Còn phía Đông — giáo phái kia vẫn chưa hoàn toàn tan rã.”
Benimaru khoanh tay, giọng trầm hẳn:
“Chúng ta cần nhanh chóng xác lập lại vị thế của Tempest. Nếu không, bọn họ sẽ tưởng rằng ngài Rimuru suy yếu sau cuộc chiến vừa rồi.”
Shion đập mạnh tay xuống bàn, khiến cả đống giấy tờ rung lên “Bọn khốn đó mà dám nghi ngờ Rimuru-sama à! Cho tôi đi gặp chúng, tôi sẽ cho chúng biết ai mới là kẻ yếu!”
Cả căn phòng im lặng một nhịp. Rimuru thở dài.
“…Ta cho phép đi, nhưng nhớ — đàm phán, không phải phá hủy.”
Shion đứng nghiêm, ánh mắt sáng như có lửa “Vâng, Rimuru-sama! Em sẽ đàm phán bằng… nắm đấm đầy thiện chí!”
Souei lắc đầu, còn Diablo khẽ nheo mắt, môi cong lên thành nụ cười tinh quái.
“Thiện chí kiểu đó e rằng sẽ khiến bên đối phương ‘mất khả năng đàm phán’ mất, đàn chị.”
“Ngươi nói cái gì hả? Thư ký số hai!?” Shion gắt, như có thể lao vào chiến nhau bất kỳ lúc nào.
“Ồ, tôi chỉ bày tỏ sự… ngưỡng mộ mà thôi.” Diablo đáp lại, giọng nhỏ nhẹ đến mức khó đoán là thật hay mỉa.
“Thôi đủ rồi.” Rimuru thở dài, đỡ trán.
“Shion, Benimaru, hai người thay ta đến Vương quốc Dwargon. Giữ quan hệ ổn định. Souei — điều tra những khu vực từng có dấu vết của giáo phái cũ. Ta muốn biết liệu có ai đứng đằng sau điều khiển mọi chuyện hay không.”
Souei gật đầu, bóng anh tan dần vào không khí.
“Tuân mệnh!“
Không khí trong sảnh dần lắng xuống. Rimuru đứng lặng trước bản đồ, đôi mắt ánh lên sâu thẳm.
“Có gì đó… vẫn đang chuyển động ngoài tầm mắt ta.”
Giọng cậu khẽ, nhưng mang theo sức nặng khiến mọi người đều im lặng.
Diablo bước lên một bước, nhẹ giọng nói:
“Nếu ngài cho phép… tôi sẽ lặng lẽ dõi theo bóng tối đó, và xé nó ra từng mảnh, Rimuru-sama.”
Rimuru khẽ nhìn hắn, nụ cười mờ trên môi. “Không, Diablo. Tạm thời tôi cần anh ở lại. Nếu thứ đó thực sự nguy hiểm như tôi nghĩ, có lẽ… cơn bão sắp tới sẽ cuốn trôi cả Tempest.”
Diablo cúi đầu, bàn tay đặt lên ngực, giọng thấp như khói.
“Như ngài mong muốn.”
Ánh trăng tràn qua khung cửa kính, đổ lên tấm bản đồ sáng mờ. Từng đốm sáng lập lòe như linh hồn — và đâu đó trong màn đêm, những kẻ ẩn trong bóng tối cũng đang mỉm cười, chờ thời cơ đến.
Tempest đã trở lại yên bình. Nhưng bình yên ấy… chỉ là mặt nước phẳng trước khi cơn bão thật sự bắt đầu.
*
Bên ngoài, bầu trời Tempest nhuộm màu lam thẫm. Ánh trăng soi xuống mặt hồ lặng như gương, phản chiếu bóng hai người — một Thánh Chủ mềm mại, trầm tĩnh, và một Ác Ma đứng lặng, như chiếc bóng trung thành bất diệt.
Rimuru khẽ nhắm mắt, để gió đêm thổi qua mái tóc. Cậu khẽ nói, giọng như đang tự thì thầm.
“Yên bình thật đấy… nhưng bình yên kiểu này, chẳng yên tâm chút nào.”
Diablo mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu: “Vì ngài linh cảm được điều gì sao, Rimuru-sama?”
“Ừ,” Rimuru đáp, đôi mắt ánh lên sắc lạnh hiếm thấy. “Thứ cảm giác này… giống như trước cơn bão. Mọi thứ đều im lặng — vì có ai đó đang chờ đúng khoảnh khắc để ra tay.”
Diablo im lặng một lúc, rồi khẽ cúi người, bàn tay đặt lên ngực trái “Vậy thì, tôi sẽ là ngọn gió đầu tiên xé tan bức màn đó cho ngài.”
Rimuru quay sang, nở nụ cười — nụ cười rất khẽ, nhưng mang theo một sự quyết liệt khó che giấu.
“Anh không đơn độc, Tempest là một gia đình!”
----
Ánh trăng rơi xuống, phủ lên cả hai một lớp sáng lạnh lẽo nhưng lấp lánh. Xa xa, trong màn đêm, một luồng khí đen nhạt thoáng lay động — như bóng của thứ gì đó đang dõi theo, ẩn mình nơi tận cùng thế giới.
Và từ giây phút ấy, những bí ẩn bị vùi sâu suốt hàng ngàn năm bắt đầu trỗi dậy —
Bước chân đầu tiên của Rimuru và Diablo trong cuộc điều tra Tempest chính thức khởi hành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top