Chương 7 - "Khúc Giao Điệu Của Bóng Tối"


Tempest những ngày gần đây như một chiếc đàn căng dây. Nhìn bề ngoài, thành phố vẫn rộn ràng với tiếng cười nói, nhưng ai cũng biết một cơn bão ngầm đang dần kéo tới.

Trong phòng nghị sự, Rimuru ngồi ở vị trí trung tâm. Cậu lắng nghe từng báo cáo từ các cận thần. Trên bàn, bản đồ trải rộng, được ghim kín những ký hiệu màu đỏ đánh dấu nơi bóng dáng giáo phái từng xuất hiện.

Souei khẽ cúi đầu, giọng anh trầm và chắc.

“Chúng không còn đơn thuần do thám nữa. Mấy nhóm nhỏ đã bắt đầu phá rối tại các trạm giao thương. Rõ ràng là muốn thăm dò phản ứng của chúng ta.”

Benimaru nghiêm nghị, hai tay chống xuống bàn: “Phản ứng? Chúng đang khiêu khích trắng trợn. Nếu không đáp trả, Tempest sẽ thành trò cười trong mắt kẻ khác.”

Shion đứng bật dậy, đôi mắt ánh lên lửa giận:
“Chính xác! Ngài Rimuru, chỉ cần cho phép, em sẽ nghiền nát chúng trong chớp mắt!”

“Và đốt luôn cả mấy trạm giao thương đó sao?” – Rimuru chống cằm, giọng nhàn nhạt, khiến cả phòng im bặt. Shion hơi đỏ mặt, còn Benimaru thì ho khan một tiếng.

Không khí căng thẳng leo thang, cho đến khi Gobta… ngã gục xuống bàn.
“Ngài Rimuru… cho em ngủ tí, căng thẳng quá…”

Cả phòng đồng loạt ném cho cậu ta ánh nhìn như muốn đập chết. Rimuru xua tay:
“Thôi, đừng giết Gobta. Ta còn cần cậu ấy để… làm trò chọc cười.”

Tiếng cười khẽ vang lên, nhưng rồi nhanh chóng bị đè nén bởi bầu không khí nghiêm trọng.

Shuna nhẹ giọng:

“Ngài Rimuru… chúng ta không thể để tình hình kéo dài. Người dân đã bắt đầu lo lắng. Nếu niềm tin lung lay, Tempest sẽ yếu đi từ bên trong.”

Rimuru im lặng một lúc, rồi chậm rãi gật đầu:
“Ta hiểu. Từ đầu đến giờ, chúng ta mới chỉ phòng thủ và quan sát. Nhưng đã đến lúc cần hành động. Tuy nhiên, không phải là bộc phát, mà là… kiểm soát.”

Cả phòng hướng mắt về Rimuru. Cậu mỉm cười, nhẹ nhưng không kém phần sắc lạnh:

“Chúng muốn thử phản ứng ư? Vậy ta sẽ cho chúng một phản ứng… mà cả đời này không quên.”

Đêm hôm đó, kế hoạch bắt đầu được triển khai. Souei tỏa ra như những chiếc bóng, lập mạng lưới giám sát khắp biên giới. Benimaru chuẩn bị quân đội, nhưng vẫn giấu kín, như một con thú lớn nằm chờ đúng khoảnh khắc vồ mồi.

Rimuru đứng trên ban công cao nhất, ngắm nhìn thành phố trong ánh trăng. Diablo tiến lại sau lưng, khẽ nghiêng người cúi chào.

“Rimuru - sama, liệu ngài có đang quá nhân nhượng không?” – giọng hắn êm như tiếng thì thầm, nhưng trong đó chất chứa một ngọn lửa khó kìm.

Rimuru khẽ cười:

“Diablo, đôi khi kiên nhẫn cũng là một loại sức mạnh. Nhưng tôi hứa, khi đến lúc cần… tôi sẽ không nương tay.”

Đôi mắt Diablo dao động mãnh liệt, ánh lên sự hài lòng. Hắn không nói thêm, chỉ đứng đó, như một cái bóng trung thành.

*

Sáng hôm sau, tin báo đến, một toán giáo phái đã tấn công một đoàn thương nhân trên đường tới Tempest. Máu loang đỏ mặt đất, hàng hóa bị cướp sạch, và trên thân nạn nhân khắc đầy ký hiệu kỳ quái.

Hội đồng Tempest bùng nổ giận dữ. Shion gầm lên: “Bọn khốn đó! Chúng vượt quá giới hạn rồi!”

Benimaru đấm mạnh xuống bàn: “Đây không còn là khiêu khích nữa. Đây là tuyên chiến!”

Rimuru không phản bác. Cậu đứng dậy, đôi con ngươi màu vàng óng ánh lên sự lạnh lẽo chưa từng thấy.

“Được thôi. Nếu chúng muốn chiến, ta sẽ chiến. Nhưng không phải bằng sự nóng giận… mà bằng kế hoạch, để chúng không thể ngóc đầu dậy nữa.”

Mọi ánh mắt hướng về Rimuru, và lần này, không ai phản đối.

---

Cuộc họp tại Tempest khép lại trong bầu không khí căng như dây đàn. Rimuru cùng các cận thần đã thống nhất những bước đi đầu tiên, nhưng không một ai dám chắc con đường trước mắt sẽ trải thảm hoa hồng hay nhuộm máu đỏ tươi.

Vuốt thẳng lại vạt áo, Rimuru hiểu, mọi chuẩn bị ở Tempest cũng chỉ là một phần bức tranh. Để đối mặt với cơn bão thật sự, cậu cần biết rõ thái độ của các Ma vương khác. Một quyết định vừa khó khăn vừa tất yếu lóe lên trong tâm trí.

Cùng lúc đó cánh cổng ma thuật dịch chuyển hiện ra, đưa đến nơi diễn ra cuộc Hội nghị Ma vương lần này. Rimuru thở hắt ra một hơi, giao lại một phần quyền điều hành cho Shion và những người còn lại. Rimuru trao cho Diablo một ánh nhìn, cả hai ngầm hiểu ý cùng bước qua cánh cổng ma thuật. Rời Tempest, bước vào hành trình đến pháo đài trung tâm nơi những kẻ mạnh nhất thế giới hội tụ.

"Đi thôi, đến Hội nghị Ma vương!"

---

Hội nghị Ma vương

Không khí trong đại sảnh tối u ám đến ngột ngạt. Những ngọn ma đăng treo trên cao tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, hắt bóng dài lên khuôn mặt các Ma vương. Ai cũng ngồi vào vị trí, toát ra áp lực như thể bản thân chính là một ngọn núi đè xuống căn phòng.

Khi Rimuru cùng Diablo bước vào, hàng chục ánh mắt đồng loạt dồn về phía cậu. Không lời chào hỏi, không xã giao. Chỉ có những cái nhìn đầy ẩn ý, như thể cậu chính là tâm bão.

Giữa không khí căng thẳng đầy áp bức, một giọng nói vang lên phá vỡ sự yên lặng "Ồ, Rimuru! Một trong Thất sắc thủy tổ thật sự là thuộc hạ của ngươi à?"

Guy Crimson mỉm cười, châm chọc “Hắc sắc nguyên sơ - Noir. Có vẻ người sống ngày càng thụt lùi nhỉ?“

Diablo bật cười "Thụt lùi?" hắn đưa tay che nửa khuôn mặt như thể nghe được chuyện nực cười nhất thế gian.

“Xin thứ lỗi, Guy. Ta chỉ thấy… thương hại cho ngươi thôi. Trải qua cả ngàn năm mà vẫn chưa tìm được ai xứng đáng để trung thành. Ngươi thật sự… cô đơn quá đỗi.”

"Và trên hết, xin hãy gọi ta là Diablo."

Diablo vừa dứt lời, không khí xung quanh khựng lại một nhịp, vài Ma vương khác bật cười khúc khích.

Guy nhíu mày, hừ nhẹ:

“Vậy ngươi cho rằng cái slime kia… xứng đáng hơn ta?”

Diablo khẽ nhếch mày, ánh mắt sáng như lửa, miệng nhả ra từng chữ châm chọc mà đầy ngạo nghễ:

“Không chỉ xứng đáng hơn ngươi, mà hơn tất thảy mọi thứ ngươi có thể tưởng tượng. Rimuru-sama không cần bắt người ta quỳ xuống bằng bạo lực… bởi chỉ cần hiện diện, ngài đã khiến ta khao khát được phục tùng trọn đời. À… có lẽ ngươi không hiểu cảm giác này đâu, Guy. Dẫu sao thì, ai lại muốn quỳ gối trước một kẻ vừa lạnh lùng vừa nhạt nhẽo cơ chứ?”

Một loạt tiếng “pffft!” bật ra từ các Ma vương khác, Milim thì đập bàn cười lăn.

Nhìn thấy đường gân tức giận hiện trên trán vị Ma vương, Diablo vẫn giữ nụ cười tà mị, giọng điệu như đang thưởng thức trò đùa:

“Xin bình tĩnh. Nếu ngươi thấy ghen tỵ… thì cũng dễ hiểu thôi. Bởi thứ ta có—niềm vinh hạnh phục vụ Rimuru-sama—không phải ai cũng được ban cho.”

Guy Crimson khoanh tay, ánh mắt sắt như dao. Sau đó hắn bỗng cười lớn, cứ như vẻ tức giận vừa rồi chỉ là ảo ảnh. "Rimuru Tempest, người đúng là thú vị thật đó!"

Rimuru ngồi nghe, mặt đỏ lên, không hiểu tại sao mình lại bị cuốn vào cuộc chiến nẩy lửa này.

“Khoan… tại sao từ nãy tới giờ tui toàn bị khen như đang đọc thơ tình tập thể thế này???”

*

Sau khi không khí hài hước lắng đi, cuộc họp lại lần nữa đi vào tuyến chính.

Một Ma vương cất tiếng, giọng trầm và khô khốc:

“Rimuru Tempest… dạo gần đây, khắp nơi đều vang lên tin đồn hỗn loạn. Giáo phái? Liên minh? Và giờ lại xuất hiện ma lực bất thường liên kết đến lãnh thổ của ngươi. Ngươi có định giải thích không?”

Rimuru giữ bình tĩnh, mỉm cười nhẹ: “Tin đồn thì muôn hình vạn trạng. Nhưng ta không phủ nhận Tempest đã dính vào một vài sự cố… vốn chẳng do chúng ta khởi xướng.”

Tiếng cười khẩy vang lên từ phía khác, sắc bén như lưỡi dao.

“Ngươi nói vậy chẳng khác nào chối bỏ trách nhiệm. Thế giới này không vận hành bằng sự ngây thơ đâu, Rimuru."

Diablo khẽ cúi đầu, ánh mắt âm thầm quét quanh căn phòng như nhắc nhở mọi kẻ nào định bước quá giới hạn. Nhưng Rimuru giơ tay ngăn hắn, ánh nhìn hướng thẳng các Ma vương, bình tĩnh đến mức khiến cả căn phòng phải im lặng vài giây.

“Ta hiểu. Các ngươi nghi ngờ Tempest. Nhưng nếu muốn tìm kẻ đứng sau, hãy nhìn rộng hơn. Chúng không chỉ muốn hạ bệ ta – mà còn muốn gieo rắc sự hỗn loạn, xé toạc trật tự thế giới này. Nếu hôm nay Tempest bị nuốt chửng, ngày mai có thể là các ngươi.”

Một Ma vương nữ nhoẻn cười mỉa mai:

“Ngươi đang cố thuyết giảng đạo lý sao? Hay chỉ đang cầu xin chúng ta dung tha?”

Áp lực ma lực dồn xuống, nặng đến mức những phiến đá dưới sàn kêu răng rắc. Rimuru vẫn ngồi thẳng lưng, nụ cười không đổi. Bên trong, tâm trí cậu xoay vòng suy tính. Nếu bộc lộ quá nhiều sẽ lộ nhược điểm, nhưng nếu giấu kín thì Tempest sẽ càng bị cô lập.

Ngay khi không khí căng thẳng chực bùng nổ, một giọng nói lạ vang lên từ khoảng tối trong hội trường:

“…Thú vị đấy. Rất thú vị.”

Một bóng đen xuất hiện – chỉ một bóng đen nhưng lại toát ra khí tức của một Ma vương thực thụ. Ánh mắt hắn như xuyên thấu từng mạch suy nghĩ của Rimuru, cong môi cười nhạt:

“Ngươi đúng là một biến số. Có lẽ… chính vì thế mà ngươi sẽ sớm trở thành quân cờ hữu dụng nhất trong ván cờ này.”

Hắn không nói thêm gì, chỉ để lại nụ cười ngạo mạn và một làn sương mờ lạnh buốt, rồi biến mất.

Trong giây lát, tất cả đều chấn kinh. Một sự hiện diện xa lạ vẫn luôn ẩn mình trong phòng Hội nghị từ những giây đầu, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai phát giác. Các Ma vương còn lại hướng mắt nhìn Rimuru, mỗi người một ý nghĩ, không ai phá tan bầu không khí nặng nề ấy.

Diablo cúi người thấp giọng, thì thầm đủ để chỉ mình Rimuru nghe thấy "Chủ nhân, bóng đen đó —“

“Ngài đã trở thành tâm điểm rồi, Rimuru-sama. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, họ sẽ xé ngài ra.”

Rimuru nắm chặt bàn tay, cười gượng “…Vậy thì ta chỉ còn cách không được phép sai lầm.”

---

Đêm lại buông xuống. Trong một ngôi đền đổ nát ở phương xa, kẻ khoác áo choàng đen đứng giữa vòng ma pháp, tay nâng lên một quả cầu tối om như nuốt trọn ánh sáng xung quanh. Hắn thì thầm như kẻ cầu nguyện:

“Hỡi đấng tôn thờ… quân cờ đã được đặt. Chỉ còn chờ khoảnh khắc Tempest vỡ vụn.”

Một tiếng cười khẽ vang lên, lan ra khắp không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top