Chương 6 - "Đột biến trong bóng đêm."

Sau một ngày dài căng thẳng, Rimuru quyết định tổ chức bữa tiệc nhỏ để mọi người thư giãn. Quảng trường sáng rực đèn, mùi rượu thịt thơm nồng, dân làng ca hát tưng bừng.

Shion lại lén mang ra “đặc sản” do mình nấu. Rimuru vừa nhìn thấy đã toát mồ hôi lạnh

“Này, ai thử trước đi…“

Gobta tự tin “Để tôi, Rimuru-sama!“

Một giây sau: “Ầm!” — Gobta lăn đùng ra ngất xỉu, miệng sùi bọt.

Cả quảng trường cười vang, Rimuru ôm đầu tuyệt vọng, nhưng ít nhất bầu không khí đã thoải mái hơn sau những ngày nặng nề.

Khi tiệc tan, Souei bất ngờ xuất hiện trước Rimuru, mặt nghiêm trọng: "Tôi đã bắt được một kẻ lạ mặt trà trộn vào đám đông."

Cả hội đồng lập tức tụ tập. Kẻ bị trói quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy. Nhìn qua thì giống dân thường, nhưng Shuna lập tức nhận ra sự khác thường, nàng công chúa cau mày: “Trên người hắn có phong ấn ma pháp cực tinh vi.“

Benimaru siết chặt nắm đấm: “Là gián điệp. Nói! Ai sai ngươi đến đây?“

Trước sức ép khủng khiếp, tên kia lắp bắp vài tiếng mơ hồ trong cổ họng, nhưng chỉ một giây sau, phong ấn trong ngực hắn phát nổ. Một luồng khói đen phun ra, muốn nuốt chửng cả căn phòng.

Rimuru kịp thời dựng rào chắn, cứu mọi người. Nhưng khi khói tan, tên gián điệp đã chết không toàn thây.

Không khí nặng như đá. Shion rít lên: “Chúng sẵn sàng giết cả thuộc hạ để che giấu bí mật!“

Souei cúi người, đưa cho Rimuru một mảnh giấy sót lại từ trong áo gián điệp. Trên đó có biểu tượng kỳ lạ: một chiếc vương miện gãy đôi, bên dưới là vòng tròn ma pháp.

Diablo nhìn thoáng qua, khóe môi cong lên, nhưng giọng thì trầm tĩnh lạnh lẽo “Dấu hiệu này… thuộc về một giáo phái cổ xưa. Chúng từng tôn thờ sự hủy diệt, và căm ghét bất cứ quốc gia nào đứng ngoài tầm kiểm soát của chúng.“

Rimuru khẽ chau mày:

“Nghĩa là Tempest đã lọt vào tầm ngắm. Các Quốc gia muốn thâu tóm nền kinh tế và chính trị, còn giáo phái muốn cưỡng ép đưa Vương quốc của chúng ta vào khuôn khổ?“

Shuna lo lắng:

“Nếu họ phối hợp, tình hình sẽ phức tạp gấp bội…“

Ngay khi Rimuru còn đang phân tích, tiếng chuông báo động vang lên từ ngoài thành.

"Quái vật lạ! Chúng đang xâm nhập từ cánh rừng phía đông!"

Benimaru lập tức rút kiếm, ánh mắt rực lửa: "Tôi đi trước!"

Souei biến mất như bóng ma, Shion vác đại đao theo sau. Shuna ở lại bảo vệ trung tâm cùng Rimuru.

Từ xa, ánh lửa bùng lên, tiếng kim loại va chạm dội tới. Không chỉ một toán gián điệp, mà cả một đội quân ma thú đã được thả ra — rõ ràng là kế hoạch đánh úp, nhằm thăm dò sức mạnh của Tempest ngay trong đêm tiệc.

Rimuru siết chặt tay, ánh mắt sáng rực: "Được lắm… Chúng ta sẽ cho chúng thấy, Tempest không phải nơi dễ bắt nạt."

Diablo bước lên, cúi đầu, trong mắt hắn, ánh trăng đêm phản chiếu như lưỡi hái của tử thần: "Xin ngài cho phép tôi đi cùng. Kẻ nào dám làm ngài lo lắng, tôi sẽ khiến chúng trả giá gấp nghìn lần."

---

Ở cổng đông, đội quân ma thú ào tới như sóng dữ. Hàng trăm con hắc lang lao lên, mắt đỏ rực.

Benimaru bước ra trước, mái tóc đỏ bập bùng dưới ánh lửa.

“Các ngươi dám giẫm lên lãnh thổ Tempest à? Hãy thử xem lửa địa ngục của ta nuốt được bao nhiêu kẻ!“

Anh giơ kiếm, ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên, quét ngang cả chiến tuyến. Một nửa đàn ma thú gào thét rồi hóa tro bụi. Phần còn lại vẫn lao tới, không chút sợ hãi, như thể bị thứ gì đó điều khiển.

Benimaru nhíu mày: “Không phải bọn chúng chiến đấu theo bản năng… mà là bị ép buộc.“ Trong mắt anh lóe lên tia sát khí:

“Càng không thể tha thứ!“

Bên cạnh trận chiến ác liệt của Benimaru, trên những mái nhà, Souei và các phân thân của anh di chuyển như bóng ma. Hàng chục thích khách mặc áo choàng đen lao tới, mang theo dao găm tẩm độc.

Một giây. Chỉ một giây, cả quảng trường nhuộm màu sương tím. Khi khói tan, từng tên gục xuống, cổ họng vạch một đường máu mảnh mai.

Souei đứng đó, ánh mắt lạnh như băng, thì thầm: "Các ngươi không phải gián điệp bình thường. Là… giáo phái “Vương miện gãy”."

Một tên hấp hối cười điên dại:

"Hahaha… Tempest sẽ… chìm trong bóng tối của Thần…"

Trước khi hắn nói hết câu, cơ thể bỗng nổ tung thành bụi đen. Souei cau mày: "Lại tự hủy… Chúng che giấu bí mật bằng mọi giá."

Ở quảng trường, Shion xoay vũ khí khổng lồ như cơn lốc. Ma thú tràn tới, nhưng cứ mỗi cú chém là mặt đất nứt toác, thân xác kẻ thù văng tứ phía.

Shion cười rạng rỡ, giọng oang oang: “Cho các ngươi biết, kẻ nào dám làm Rimuru-sama lo lắng sẽ chỉ có kết cục này!"

Dân làng nhìn theo vừa run sợ vừa ngưỡng mộ. Một số ma thú cố gắng đánh úp từ phía sau, nhưng Ranga nhảy ra, gầm vang, phóng ra tia sét xé trời, thiêu rụi chúng trong nháy mắt.

Shion vuốt mồ hôi, nở nụ cười:

"Cảm ơn nha, Ranga."

"Gâu! Vì Rimuru-sama!"

Xa hơn về phía nam, một nhóm pháp sư áo choàng đang đọc chú ngữ, tạo vòng ma pháp khổng lồ để mở cổng triệu hồi.

Diablo bước ra, vạt áo phất trong gió.

"Dùng pháp trận hạng ba sao? Thật là… các ngươi yếu kém đến vậy à?"

Hắn giơ tay, từng sợi dây xiềng bóng tối phóng ra, xiết chặt cổ bọn pháp sư. Tiếng gãy xương vang lên giòn giã. Vòng ma pháp sụp đổ, kẻ thù nôn ra máu, chưa kịp kêu than đã tan biến trong biển lửa đen.

Diablo mỉm cười nhẹ nhàng, như thể chỉ vừa kết thúc một điệu valse.

"Rimuru-sama, ngài cứ yên tâm. Tôi sẽ không để bất cứ vết bẩn nào chạm vào thế giới của ngài."

Trong khi các trận chiến ở từng cánh quân thu về thắng lợi, thì ở trung tâm thành phố, một quái vật khổng lồ đột phá — thân hình như rắn biển, phủ vảy đen, mắt đỏ cháy. Nó lao thẳng vào cung điện.

Rimuru bình tĩnh giơ tay. "Đủ rồi. Tempest không phải nơi để các ngươi muốn phá thì phá."

Một cơn lốc xoáy ma lực dâng lên, bao trùm trọn con quái vật. Rimuru niệm chú:

“Water Prison — Ngục Thủy!”

Khối nước khổng lồ xuất hiện, nhấn chìm con quái. Nó vùng vẫy, gào thét, nhưng không thoát nổi. Chỉ vài giây sau, cơ thể vỡ tan trước áp lực khủng khiếp.

Dân làng hò reo, nỗi sợ tan biến, thay bằng sự kính phục. Rimuru thở ra, thì thầm: "Đây mới chỉ là khởi đầu thôi…"

---

Khi khói lửa lắng xuống, Souei mang về một tù binh — một kẻ bị thương nặng nhưng chưa kịp tự hủy.

Hắn bật cười man dại: "Tempest… là mối đe dọa. Liên minh chỉ là cái cớ… Chủ nhân chúng ta muốn thử xem sức mạnh “chúa tể quái vật” có thật sự vô hạn hay không…"

Rimuru lặng người. Những kẻ này không chỉ vì chính trị hay lợi ích, mà còn vì một niềm tin điên rồ — một sự cuồng tín sẵn sàng hy sinh tất cả.

Diablo bước lên, đôi mắt rực lửa: "Xin ngài cho phép. Tôi sẽ lột hết bí mật còn sót lại trong linh hồn hắn."

Rimuru nhìn hắn một lúc, rồi gật nhẹ: "Tùy anh. Nhưng đừng để mất manh mối."

Bóng tối phủ xuống, và tiếng gào thét vang vọng khắp căn phòng…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top