Chương 4 - "Bóng đêm lặng lẽ."

Sau vụ phát hiện những kẻ lạ mặt quanh biên giới, Tempest vẫn giữ vẻ yên bình thường ngày, nhưng bầu không khí đã khác đi. Người dân vẫn cười nói, vẫn làm việc, nhưng đâu đó trong ánh mắt họ thoáng lên sự cảnh giác. Tin tức lan đi nhanh, và dĩ nhiên không thoát khỏi tai Rimuru.

Trong phòng họp, Benimaru đứng trước bản đồ trải rộng trên bàn. Ánh sáng từ những viên pha lê phép chiếu sáng lấp lánh, phản chiếu gương mặt nghiêm nghị của anh.

“Những kẻ này không hề tầm thường. Dựa vào dấu hiệu mà Souei phát hiện, chắc chắn chúng thuộc một giáo phái. Chúng hành động có tổ chức, di chuyển theo nhóm nhỏ, và quan trọng là… chúng đang quan sát chúng ta.”

Souei từ trong bóng tối bước ra, giọng anh trầm như nhấn thêm vào không khí căng thẳng.

“Không chỉ quan sát, mà còn thử phản ứng của chúng ta. Tôi phát hiện vài cạm bẫy được đặt ở biên giới phía Đông. Rõ ràng là một phép thử.”

Cả phòng im lặng trong thoáng chốc.

Shion siết chặt vũ khí, đôi mắt ánh lên lửa giận “Dám coi thường Tempest chúng ta đến thế ư!? Ngài Rimuru, cho phép em dẫn quân tiêu diệt sạch bọn chúng!”

Rimuru nhíu mày, đưa tay xoa trán.

“Khoan đã, Shion. Nếu chúng thật sự là giáo phái, thì hẳn phía sau còn có kẻ chống lưng. Lao thẳng vào chỉ khiến chúng ta rơi bẫy.”

Shuna nhẹ giọng xen vào “Ngài Rimuru nói đúng. Họ muốn chúng ta mất kiên nhẫn, tự bộc lộ điểm yếu. Tempest không thể hành động vội vàng.”

Gobta, vốn đang ngồi ở góc phòng ngáp dài, bỗng bật dậy:

“Nhưng mà… em nghĩ nếu chúng dám bén mảng tới đây thì cũng to gan lắm rồi đó nha. Hay là… để em giả làm mồi nhử?”

Cả phòng quay phắt lại nhìn. Shion đập bàn cái rầm “Ngươi thì nhử được ai? Chưa chết là may rồi, Gobta!”

Không khí bỗng vỡ òa bởi tiếng cười, nhưng ngay sau đó Rimuru lại trở nên trầm ngâm. Giáo phái… Họ luôn nhắm vào sự cân bằng giữa các quốc gia. Nếu lần này Tempest là mục tiêu chính, thì chuyện chắc chắn không dừng ở mấy nhóm trinh sát vặt.

Rimuru ngẩng đầu, giọng nghiêm túc nhưng vẫn nhuốm chút bình thản thường thấy
“Chúng ta sẽ theo dõi. Không phản công, không gây hấn, nhưng mọi người phải cảnh giác gấp đôi.“

“Souei, tiếp tục điều tra. Benimaru, sẵn sàng quân đội trong trường hợp khẩn cấp. Còn Gobta…”

Gobta giật mình: “Dạ dạ! Em làm gì ạ?”

“…hãy tiếp tục… làm mồi nhử trong mơ của em đi.”

Cả phòng bật cười ầm lên. Gobta đỏ mặt “Ngài Rimuru!!”

Dù không khí được Rimuru xoa dịu bằng vài câu bông đùa, nhưng khi cuộc họp kết thúc, ai nấy đều hiểu đây chỉ là sự yên bình trước giông tố.

*

Đêm hôm đó, dân Tempest tổ chức tiệc mừng chiến thắng. Đèn lồng treo khắp nơi, bàn ăn dài ngút mắt, rượu và thức ăn bày la liệt.

Gobta giơ chén rượu, mặt đỏ gay “Uống nào, anh em! Tempest vô đối!!!“

Ranga to lớn và oai hùng ngồi bệt giữa sân, để bầy goblin leo trèo lên lưng như trò chơi. Milim thì ăn hết nửa bàn thịt nướng, miệng vẫn hét.

“Rimuruuuuu, thêm thịt nữa!“

Shion hùng hồn kể lại chiến tích.

“Một chém thôi là “ẦM” cái đám quái thú biến mất sạch! Rimuru-sama thấy chưa, em giỏi nhất đúng không!“

Benimaru thì thở dài, nhấp rượu “Cứ thế này chắc tôi phải gắn bảng “Rimuru-sama fanclub” ở cổng thành quá.“

Rimuru thì chỉ biết ôm đầu. Nhưng chính lúc đó…

Diablo lặng lẽ đứng sau lưng Rimuru, không nói gì, chỉ khéo léo rót thêm đồ uống và đặt đĩa thức ăn cạnh cậu.

Rimuru nhìn quanh — ai cũng đang mải cười nói, chẳng ai để ý. Cậu chợt khẽ thở ra, rồi nhỏ giọng

“Này… hôm nay cảm ơn nhé.“

Diablo hơi nghiêng người, đáp lại bằng một nụ cười hiền hòa hiếm thấy, không hề kiêu ngạo.

“Ngài nói vậy là phần thưởng lớn nhất với tôi rồi.“

Ánh trăng phản chiếu trong mắt hắn. Trong khoảnh khắc, Rimuru phải quay đi, vờ như mải nhìn đèn lồng treo lơ lửng — nhưng tim lại đập nhanh hơn một nhịp.

Ngay khi bữa tiệc còn chưa tàn, Souei quay lại, im lặng như bóng ma. Anh thì thầm với Rimuru.

“Chủ nhân. Tôi có tin khẩn.“

Rimuru nghiêm giọng, ra hiệu mọi người giữ yên lặng. Souei đặt một mảnh giấy phong ấn lên bàn.

“Nhóm giáo phái đang liên kết với ba tiểu quốc khác để tạo thành liên minh thương mại — loại trừ Tempest hoàn toàn. Và còn một kẻ đứng sau chúng, che giấu dưới danh nghĩa “hỗ trợ kinh tế”.“

Không khí bỗng nặng trĩu.

Benimaru nghiến răng “Vậy ra chúng muốn vừa bào mòn kinh tế, vừa dùng vũ lực uy hiếp chúng ta.“

Rimuru chống cằm suy nghĩ. Nếu để yên, Tempest sẽ bị cô lập dần dần.

Diablo khẽ cười, giọng ngọt ngào nhưng lạnh lẽo.

“ Nếu được phép, tôi có thể biến “liên minh” đó thành cát bụi chỉ sau một đêm.“

Nghe hắn nói vậy Shion lập tức chen vào “Ê, đừng có giành hết phần vui chứ!“

Không khí căng thẳng lại bị phá tan bởi sự ồn ào của Shion, khiến cả bàn bật cười. Nhưng trong lòng ai nấy đều hiểu, sóng ngầm đang dâng cao, và trận chiến sắp tới sẽ không chỉ đơn thuần là gươm giáo, mà còn là mưu lược.

---

Đêm dần tàn, tiệc dần tan. Rimuru đứng lặng trên ban công, nhìn về phương xa.“ Sóng gió mới sắp đến rồi…“ Cậu thì thầm, không biết là nói với chính mình hay đang nói với người vừa đến.

Vạt áo đen xuất hiện bên cạnh. Diablo không nói gì, chỉ đứng đó, lặng lẽ như một chiếc bóng.

Rimuru khẽ cười, lắc đầu thở nhẹ.

“Mà thôi. Có anh ở đây, chắc cũng ổn thôi.“

Trong ánh trăng, Diablo cúi đầu, đôi mắt ánh lên niềm kiêu hãnh “Chỉ cần ngài muốn, tôi sẽ khiến cả thế giới phải quỳ gối.“

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi rượu nhè nhẹ, và cả những bí mật chưa nói thành lời.

*

Ở một nơi nào đó xa xôi, trong gian thánh điện chìm trong bóng tối, một kẻ khoác áo choàng kín mít mở mắt. Giọng hắn vang vọng như lời thì thầm trong đêm.

“Tempest… sẽ là quân cờ mở đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top