Chương 3 - "Loạn nhỏ ở Tempest."

Tempest một buổi sáng thật yên bình. Nắng trong veo, gió mơn man, từng tòa nhà mới dựng sáng bóng dưới ánh trời. Người dân nhộn nhịp, ai cũng hớn hở vì thương hội vừa ký thêm mấy hiệp ước mới, hàng hóa chất đầy kho.

Nếu không tính… cảnh Shion đang bưng một khay thức ăn “đặc biệt” của cô tiến vào phòng Rimuru.

“Ngài Rimuru ~ ăn sáng đi ạ!” – Shion cười tươi rói, nhưng ánh sáng phản chiếu trên món “cháo đen” bốc khói nghi ngút khiến không khí xung quanh hơi… rùng mình.

Rimuru: “…” Có lẽ mình nên chạy trốn bằng dịch chuyển ngay lập tức…?

Cũng may Shuna xuất hiện kịp lúc, nhẹ nhàng đẩy khay sang bên.

“Chị Shion, để em lo phần này nhé. Ngài Rimuru cần ăn uống điều độ cơ.”

Shion giận dỗi cũng không chịu thua “Nhưng… nhưng… của chị có tâm huyết mà!”

Cả phòng rung lên vì Shion và Shuna cãi nhau chí chóe, còn Rimuru ngồi im, trong lòng thầm thở phào…

thoát chết lần nữa.

---

Ở bên ngoài, Benimaru và Souei đang họp bàn với Gobta. Mà thật ra, Gobta thì ngồi gục xuống bàn ngủ ngáy, thỉnh thoảng giật mình la lên: “Địch tấn công!!” rồi lại ngủ tiếp.

Benimaru chau mày “Ta bảo này, Gobta, ngươi ít nhất cũng giả vờ nghiêm túc một chút đi chứ.”

Gobta dụi mắt “Nhưng em mơ thấy… toàn kẻ xấu xâm nhập mà, có khi là điềm báo thật đó!”

Câu nói ấy ban đầu khiến cả nhóm phá lên cười, nhưng chẳng ai ngờ được ngay sau đó, đội tuần tra báo cáo có những bóng người lạ xuất hiện gần biên giới Tempest.

Souei lập tức biến mất trong màn khói đen. Benimaru đứng dậy, mặt nghiêm nghị hẳn: “Có vẻ Gobta… lần này đoán đúng.“

Gobta “Ủa thiệt hả!? Vậy em… là thiên tài à?”

Tin tức nhanh chóng được báo đến Rimuru. Cuộc cãi nhau giữa Shion và Shuna bỗng dừng ngang khi nghe đến chữ “kẻ lạ”.

Shion siết chặt vũ khí, mắt sáng rực: “Rimuru - sama, để em xử đẹp cho!”

Shuna thở dài, chỉnh lại vạt áo “Đừng bốc đồng, chị Shion. Rimuru - sama cần kế hoạch chứ không phải phá hoại.”

Rimuru đưa tay xoa trán, lòng vừa buồn cười vừa lo lắng.

Lúc nào cũng thế… cậu lãnh đạo quốc gia hùng mạnh, mà sao cảm giác như giữ trẻ mẫu giáo vậy trời…

Đêm đó, Rimuru cùng cận thần họp khẩn. Souei báo cáo kẻ lạ không phải bọn cướp vặt mà là hàng trăm lính đánh thuê cùng các ma vật, có cả pháp sư, chúng ập đến, phá hủy những tháp canh nhỏ, gieo rắc hỗn loạn.

Bầu không khí trong phòng trầm xuống.

Rimuru nghiêm giọng "Không được để kẻ địch lấn ác, chúng ta cần đàn áp ngay."

Shion nhanh nhảu chen ngang “Yên tâm đi Ngài Rimuru! Để em cho chúng nếm thử mùi vị của nắm đắm.”

Gobta cũng hăng hái giơ tay “Và cả… nắm đấm "bé" của em nữa!”

Cả phòng bật cười, không khí bớt căng thẳng. Nhưng trong lòng Rimuru, một nỗi bất an nhen nhóm. Những “kẻ lạ” ấy… có lẽ chỉ là khởi đầu cho thứ gì đó ghê gớm hơn.

Gạc bỏ suy nghĩ sang một bên, Rimuru đưa ra chiến lược cho các tướng lĩnh.

“Benimaru, Shion, Ranga, Gobta! Mọi người chia nhau chặn địch. Nhớ, đừng để dân thường bị cuốn vào!"

Diablo khẽ cúi đầu, sắc đỏ đôi đồng tử lóe sáng “Xin cho tôi đảm nhận kẻ cầm đầu.”

*

Ở cổng phía tây, Benimaru giáp mặt một cánh quân mặc giáp đen đang đồng loạt tiến công. Ma thuật bao quanh vũ khí, từng nhát chém mạnh như nổ tung không trung.

Benimaru lao ra, tay vung kiếm rực lửa đưa ra lời cảnh cáo “Các ngươi không được phép tiến thêm!“

Thanh kiếm ma hỏa của anh chém ngang, tạo thành bức tường lửa khổng lồ. Hắc giáp binh cố xuyên qua, nhưng từng tên bị hỏa diễm nuốt chửng.

Một gã chỉ huy tung đòn bạo phong, tưởng sẽ đẩy lùi được Benimaru. Nhưng Benimaru chỉ khẽ bật cười, không có lấy một cái nhíu mày.

“Quá chậm!“— rồi dùng Hỏa Long Kiếm, một nhát chém cuộn thành hình rồng lửa, nuốt chửng cả toán quân.

Dân Tempest nhìn từ xa, hô vang tên anh.

Trong khi trận đánh của Benimaru đi đến hồi kết, Shion ở cổng nam đụng độ một đàn Ma thú bị thao túng.

Đàn quái thú to lớn, mắt đỏ ngầu vì bị khống chế, lao vào khu dân cư.

Shion nhảy ra chắn đường, tay vung thanh đại đao khổng lồ “Rimuru-sama đã bảo vệ các ngươi, giờ đến lượt ta!“

Ma thú gầm vang, đồng loạt lao tới. Shion xoay người, đao lớn vẽ thành vòng cung rực sáng, một phát chém đánh bật cả đàn. Mặt đất rung chuyển, bụi bay mù mịt.

Nhưng quái thú lại lao lên lần nữa. Như thể chẳng cảm nhận được đau đớn, chỉ biết điên cuồng mà tiến về phía trước. Shion nghiến răng, đôi mắt lóe sáng “Được rồi, vậy thì xem đây—"

"Tuyệt kỹ: Hủy Diệt Trảm!“

Một đường chém dứt khoát xé toạc đất trời. Quái thú tan thành tro bụi, bầu trời sáng rực như sấm sét vừa nổ.

Dân làng vỗ tay reo hò, Shion thì tự hào "Thấy chưa? Ai mới là hộ vệ số một của Rimuru-sama?"

Trước sự thất bại của hai cánh quân, một nhóm pháp sư định thi triển thuật pháp để mở cổng dịch chuyển, gọi thêm viện quân. Nhưng từ bóng tối, Gobto cưỡi trên lưng Ranga cùng bầy sói lao ra.

“Đây là lãnh thổ của Chủ nhân. Cút đi!“

Ranga tung chiêu Bão Lôi Hắc Ám, lốc xoáy sấm sét cuộn tròn nuốt trọn bọn pháp sư. Mỗi tia sét rơi xuống là một tiếng thét vang lên.

Bầy sói còn lại phân tán, xé nát đội hình địch. Chỉ trong vài phút, pháp sư bị hạ gục hoàn toàn, cánh cổng dịch chuyển sụp đổ.

Trong khi đó phía Diablo, xa xa, một bóng người mặc áo choàng đen bạc bước ra, tự nhận là Hắc kiếm sĩ Varcus.

Varcus cười nhạt “Vậy đây là Tempest. Nghe nói Rimuru có cả ác quỷ nguyên thủy dưới trướng. Vinh dự thật, để ta kiểm chứng nào.“

Diablo mỉm cười, khẽ cúi đầu chỉnh lại đôi găng tay.

“Ngươi không xứng để gọi tên Rimuru-sama. Nhưng ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng.“

Dứt lời cả hai liền lao vào. Kiếm của Varcus được bao phủ bởi hắc khí, mỗi đòn tung ra phá vỡ đất đá. Nhưng Diablo chỉ dùng tay trần, khẽ nâng một ngón tay, đã chặn đứng toàn bộ sức mạnh.

Varcus gầm lên, tung chiêu cuối: Vực thẳm Hắc Kiếm, một lưỡi kiếm khổng lồ chém đôi cả khu rừng.

Diablo khẽ cười, đôi con ngươi lóe sáng "Thô thiển quá." Hắn giơ tay, ma lực ngưng tụ thành Ngục Thất Vạn Hồn, hàng ngàn dây xích bóng tối quấn lấy Varcus, nghiền nát kiếm khí rồi trói chặt cơ thể hắn.

Bị vây khốn bởi hàng ngàn dây xích, Varcus gào thét như không tin vào mắt mình “Không thể nào… một mình ngươi…“

Diablo cúi xuống, giọng nhẹ như thì thầm “Đừng bao giờ vọng tưởng có thể chạm tới ánh sáng của Rimuru-sama.“

Trong chớp mắt, Varcus biến mất trong hố đen nuốt chửng, không còn dấu vết.

*

Sau trận chiến cả Tempest lại chìm trong im lặng. Địch rút lui trong hỗn loạn, dân làng an toàn.

Rimuru xuất hiện, quan sát từng nơi. Benimaru còn lửa vây quanh, Shion dựng đao cười rạng rỡ, Ranga và Gobto đứng kiêu hãnh, còn Diablo thì đã lặng lẽ quỳ một gối trước Rimuru.

“Nhiệm vụ đã hoàn thành, Rimuru-sama.“

Rimuru nhìn khắp cảnh tàn tích, rồi khẽ thở dài “Cảm ơn mọi người. Nhờ có các cậu, Tempest mới đứng vững được.“

Trong thoáng chốc, ánh mắt Rimuru dừng lại nơi Diablo—hắn đang mỉm cười, như thể chỉ cần được nhìn thấy Rimuru an toàn, thì cả thế giới này không còn gì quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top