Chap 1 : Phi vụ ngoài ý muốn !
Yo ! Tôi là Janice - Nữ thần tình yêu . Một cô gái dễ thương , đáng yêu , tốt bụng , hiền lành . Nói chung là mọi đức tính tốt ta đều có cả ( Tự luyến vừa thôi em ) . Một cô gái tốt bụng như tôi lại đang phải chật vật vớ một đống GIẤY TỜ , lại còn có người canh trừng nữa mới tức chứ ( Khóc thành bảy dòng sông trong lòng )
" Đây là công việc của hôm nay " Thiên sứ với đôi cánh trắng muốt xuất hiện
" Ừm , người cứ để trên bàn đi Angel " Janice
{ Aaaa , tức quá . Sao hôm nào cũng phải giải quyết cả đống giấy thế này . Ông anh đáng ghét }
" Vâng " Angel
Khi nhìn thấy cậu ta đi ra ngoài , tôi liền đấm thật mạnh vào bàn . Vừa nãy tôi có nhắc đến ông anh tôi đúng không . Đúng vậy , tôi có một ông anh hiền lành , yêu thương tôi hết mực . Còn cưng chiều tôi nữa . Đấy là hình tượng về ông anh tôi trong mắt mọi người và cả tôi từ lúc nhỏ . Nhưng khi tôi lớn hơn một chút . ỔNG LIỀN ĐẨY HẾT VIỆC CHO TÔI VÀ CHUỒN ĐI , là chuồn đấy . Có ông anh nào mà lại mất dạy thế không chứ . Đáng ghét ! đáng ghét ! đáng ghéttttt ( mỗi câu ghét thì đập vào bàn thật mạnh ) .
" Có chuyện gì sao ạ " Angel
" K-không có gì đâu " Tôi nở một nụ cười thật tươi .
" Giấy tờ của ngài rơi hết rồi kìa . Để tôi nhặt giúp ngài " Angel
" Ừ "
Sau khi nhặt xong .
" Tôi ra ngoài đây " Angel
Không thể như thế được . Ta đường đường là nữ thần tình yêu , tai sao phải ngồi ở đây xem đống giấy tờ này chứ . Ta phải phiêu lưu à nhầm ta phải đi đến các dị giới và thực hành chứ . Đúng rồi , nhất định phải là như thế .
" Cậu lại có ý định trốn đi chơi à "
" Mình chán lắm rồi đấy Lucas à " Janice
{ Hehe , cậu đã đến . Mau biến thành bia đỡ đạn của tôi đi }
" Đây là lần thứ 999 cậu có ý trốn đi rồi đấy " Lucasta
" Mình đang phấn đấu cho tròn 1000 đây " Janice ( Thể hiện ý chí quyết tâm )
" Và tôi sẽ không để điều đó xảy ra " Angel
" Vậy thì cho tôi nói chuyện với Lucas một một chút thôi , đi mà "
Tôi nhìn Angel với vẻ mặt hết sức đáng yêu , đôi mắt mở to ra và lấp lánh không thôi . Ấy vậy mà...
" Không " Angel
" T-tại sao chứ ? "
{ Không lẽ , cậu ta nhận ra rồi sao }
" Ngài sẽ lại chuồn mất . Vậy nên nói chuyện ở đây luôn đi " Angel
Nói xong , cậu ta đóng cửa lại . Bỏ mặc tôi đang khóc lóc trong vô vọng .
" Cái đồ... Lucas "
Tôi lại nhìn về phía cậu ta với vẻ mặt hồi nãy .
" Cố lên nhé "
Xong cậu ta cũng biến mất luôn .
" Bình tĩnh nào . Mình rất thông minh kia mà . Phải thật bình tĩnh "
" Phù "
" Phù "
" Aaaaa , không được . Đành phải dùng cách này thôi " Tôi nở nụ cười nham hiểm
{ Xin lỗi bé thỏ của chị nhé }
" Poppy , ra đây nào "
" Bon "
Một bé thỏ cute hột me xuất hiện .
" Nếu chị muốn em giúp chị làm đống này , hoặc trốn đi chơi thì miễn nhé . Angel - san sẽ phạt em mất " Poppy
" Vậy chừng này thì sao " Tôi giơ một đống cà rốt lên .
" Chị đừng tưởng em bị dụ nhé " Poppy
{ Nà ní , từ bao giờ Poppy lại chống chọi được thế nhỉ . Angel , cậu - ta - là - đồ - đáng - ghét . Nhưng tôi sẽ không chịu thua đâu }
" Ối ra , sao lại có cái bánh kem to như thế ở đây nhỉ . Lại còn cả bánh kẹo nữa . Hừm , lớp kem mềm mịn . A , cái bánh quy này sao mà ngon vậy nhỉ "
Lúc này bé thỏ đang chống chọi với lý trí . Một bên là nghĩ về bánh kẹo thơm ngon , còn một bên là nghĩ mình sẽ bị Angel xử đẹp . Và Poppy phải cắn răng chịu đựng mà thốt lên câu " Không " một cách đầy khó khăn . Trong khi miệng thì đang xẻo cả dãi .
" Hừm , tiếc thật . Chị đây còn tưởng em sẽ đồng ý làm chị còn chuẩn bị thêm cả ngôi nhà đầy cà rốt và bánh kẹo này "
Tôi vẫn không bỏ cuộc .
" T-thật không " Poppy
" Chị lừa em làm gì chứ "
Lúc này , bên bánh kẹo đã hoàn toàn thắng áp đảo .
" Nể lắm em mới giúp chị đấy "
Poppy nhanh tay lấy số bánh kẹo và ăn . Nhìn cái mặt kìa , dễ thương lắm .
" Yay " Tôi nhảy lên vui sướng
" Vậy giờ em phải làm gì đây " Poppy
" Em ra đằng kia , tìm cách đánh lạc hướng Angel . Còn chị sẽ nhanh chóng chuồn đi "
" Vâng "
Poppy nhảy ra cửa , rồi nhào đến ôm lấy cổ Angel .
" Angel - chan " Poppy
" Sao vậy " Angel
" Em muốn chơi với Angel" Poppy dùng sự dễ thương của mình nói với Angel
" Chẳng phải em đã đi chơi cả ngày hôm qua rồi sao rồi sao " Angel vẫn rất cảnh giác
" Em muốn chơi với Angel cơ " Poppy dùng sự dễ thương x2
" Được rồi "
Angel biến ra một cái bút và đưa cho Poppy . Trong lúc đó , tôi liền tạo một phân thân và đi ra khỏi phòng làm việc . Dùng tốc độ siêu nhanh và cổng không gian để trốn thoát .
" Haizz , cuối cùng cũng xong . Mà đây là đâu nhỉ "
" Aaaa , Kazuma cứu tôi với "một cô gái tóc xanh đang bị đuổi bởi một con cóc
" Bùm "
Tiếng nổ phát ra . Nguyên nhân là do một cô bé đang bất tỉnh nhân sự làm . Người đang cỏng cô bé là một cô gái tóc dài , màu vàng , buộc thành đuôi ngựa .
" Hửm , là Aqua . Nhìn thật tội nghiệp " Janice
" Giờ ngài về được chưa "
" Tất nhiên là chưa rồi . Ủa , giọng của ai mà quen vậy ta " Janice
Tôi nhận ra gì đó . Liền tạo rất nhiều cổng không gian và chui vào . Angel đuổi theo kịch liệt .
" Nezuko , em có mệt không "
-------
" Emmilia - tan , mau đến đây đi "
-------
" Lught - sama , chúng ta đi thôi "
-------
" Đỏ thẫm - chan , không được lại gần iruma - chi
-------
" Luffy sao , cậu ấy rất tuyệt vời "
-------
Tôi đã bay qua rất nhiều dị giới . Và va phải người đó .
" Ui da , ai vậy chứ , tôi đang vội mà " Janice
" Xin lỗi quý cô " ???
Hai người ngẩng mặt lên nhìn nhau . Họ liền nhận ra nhau luôn .
" Đứng lạiiiiii ! " Angel
" Chúng ta sẽ nói chuyện sau " Janice
" Chờ đã " ???
Tôi bay xuyên qua các cánh cổng .
" Đây là cái cuối ư "
" Hửm , có một bán thần đang ở đây . Được rồi , kết nối với người đó nào "
" Ai vậy ? "
Một giọng nói không phải nam cũng không phải nữ cất lên .
" Tôi sẽ đến chỗ cậu trong vòng 2 giây nữa "
Nói xong , tôi liền cắt liên lạc và xác định chỗ cậu ta .
" Đây rồi "
" Aaaaaaaaaaaaa "
Tôi đã đến nhưng có phần " Náo nhiệt một chút " . Sau làn bụi đó , tôi nhìn thấy một cô gái nhưng không phải gái cũng không phải trai . Đôi đồng tử màu vàng và mái tóc màu xanh tựa bầu trời . Đằng kia là một cô gái tóc hồng , khuôn mặt có phần trẻ con một chút . Tôi cất tiếng lên , xóa tan bầu không khí im lặng vì bất ngờ .
" X-xin chào "
--------
Mọi người nếu đọc được mà có ý tưởng thì viết dưới phần bình luận nhé . Cái này khi nào có hứng tôi mới viết thôi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top