ngoại truyện:tâm ma này lạ quá.
note trước khi đọc:
tui không hề chunnibyou🐧🐧🐧
***
*vấn đề của john
"hừm...chả hiểu sao dạo này cứ thấy chương truyện mình viết nó bị sao ấy nhỉ?"
ngồi trong một căn phòng nóng nực, john ngẫm nghĩ về khả năng viết lách của mình trong những ngày qua.
cậu thầm nhủ.
"chắc là do đọc mấy bộ novel nước ngoài được dịch bởi google nên trình văn tụt dốc rồi...haizzzz...giờ thì chắc phải sủi lần nữa để đọc lại mấy bộ novel được dịch đàng hoàng quá"
"mày nên nghĩ lại đi, lỏ"
"huh? mày là..."
"tao là mày đó, john lỏ"
"..."
"nói đúng hơn là một thằng nhân vật tưởng tượng của chính mày...nên gọi là gì nhỉ? hiện thân của tác giả? bản sao của thằng ảo đá?"
"mặc dù không chối cãi được nhưng tao cảm thấy bị xúc phạm vaiz...mày nói chuyện nhẹ nhàng tí được không?"
"tao không quan tâm, tất cả những gì mà mày nên làm là ngồi im đó nghe tao nói"
"..."
"ừm...mày đang cảm thấy rằng những câu chuyện mà mày viết không thể thỏa mãn được mày?"(john2)
"a...ừ, thì sao?"
"đó là vấn đề đấy thằng beep"(john2)
"mày có thấy không? bộ truyện đặt chân đến hàng vạn thế giới mà giờ mày remake trông éo khác gì đống bùi nhùi cả, thề là mấy phiên bản trước đó tao thấy ổn hơn nhiều"(john2)
"..."
"hơn nữa mày đang theo đuổi cái lý tưởng gì khi viết truyện vậy? mày đang bú đá à?"(john2)
"..."
"tao nói này. nếu mày muốn xây dựng một cái nhân vật op bá đạo, đấm phát bay mịa cái vũ trụ hay đa vũ trụ gì đó tùy mày, thì mày nên viết cái đó lên wiki mịa đi"
"...tao chỉ--!"
"mày im!!!!!!!!!"(john2)
"cho dù mày có khiến cái nhân vật của mày toàn năng đến đâu, vượt qua ngoài định luật hay ảo đá hơn là giết được cả tác giả...chả ai quan tâm đâu thằng beep"(john2)
"..."
"bớt xem mấy cái video đì bây(debate) rồi đết bát tồ(death battle) đi, thay vào đó thì đi uống cà phê cà pháo, đi đọc thơ, đọc mấy bộ tiểu thuyết romcom văn vở đi, nó còn khiến mày trông thông thái hơn nhiều đó john ạ"(john2)
"xin lỗi nếu mày đang hiểu lầm. tao không có ý bảo mày đừng viết mấy thứ này, tao chỉ bảo mày đừng viết mấy cái ảo đá sáo rỗng nữa, nó không có ngầu đâu"(john2)
"thà mày tiếp tục với bộ lạc vào slime taoshite mà mày từng tâm huyết ấy, tao thấy thế giới quan hay những nội dung bên trong đó mới là kiệt tác"(john2)
"...tao..."
"nói là kiệt tác thì có hơi phóng đại, nhưng nó còn đỡ hơn vài ba dòng văn lãng xẹt như "toàn năng, toàn tri, toàn hiện" đấy"(john2)
"mày có thể sáng tạo ra thế giới ảo đá của mày sao cũng được, tao không quan tâm, nhưng đừng có phóng đại rồi phức tạp hóa mấy cái nội dung đó quá! tao đọc không có hiểu cái beep gì cả...và quan trọng hơn là nó chẳng có hay một tí nào cả"(john2)
"mày nên đơn giản hóa mọi thứ đi john ạ, vì cái đống bùi nhùi mà mày viết chẳng khác gì mấy cái video lý thuyết miêu tả đống thuật toán mà đến cả mày cũng chả hiểu gì. mày hãy đơn giản hóa nó đi, kiểu như kể về cuộc hành trình, mục đích những thứ thú vị trong câu chuyện ấy, đừng biến cái câu chuyện này thành cục stress mà chẳng ai muốn đọc"
"thay vì sức mạnh của rimuru, sao mày không kể về cách mà rimuru sử dụng nó cho một việc gì đó? ví dụ như chơi game chẳng hạn? mày chỉ cần khiến cho rimuru sở hữu kỹ năng bá đạo nào đó khiến cậu ta chơi game gacha luôn quay được 5 sao hay gì đó như vậy ấy!"
"nó không có hoa mỹ hay hiệu ứng gì cả nhưng nghe nó thú vị hơn đúng không?"
"rồi sau đó thì một người bạn của rimuru sẽ chơi game và trầm trồ trước cái khả năng đặc biệt của rimuru rồi từ đó hàng loạt những mẫu truyện đời thường được diễn ra"
"tao thề nghe vậy còn hay hơn, chắc chắn 90% độc giả cũng sẽ thích những tình huống như vậy hơn là việc rimuru chạy long ngong khắp nơi rồi...bùm, một vũ trụ bị hủy diệt"
"..."
*tâm trạng của john
"tao biết...tao biết rằng những gì mày viết đều bắt nguồn từ cảm hứng lẫn cảm xúc của mày..."
"tao biết về những stress mà gần đây mày trải qua thường khiến mày mất đi cảm hứng...và mày muốn cải thiện khả năng viết văn của mình"
"tao biết mày là một con nhóc nhát gan dễ bị tổn thương bởi những lời nhận xét tiêu cực...rằng mày đang quá áp lực bởi những gì mà người ta kỳ vọng vào mày"
"tao cũng biết rằng mày không hề có những người bạn mà mày có đủ lòng tin để có thể tâm sự về những suy nghĩ tiêu cực mà mày đang chất chứa trong lòng"
"thay vào đó mày thấy ổn hơn khi công khai nó cho người khác đọc, phải chứ"
"...yah"
"tao chỉ khuyên mày vài điều. nếu thấy quá căng thẳng...thì mày đừng viết"
"..."
"hoặc mày có thể tạo ra một mẫu chuyện buồn buồn nào đó mà mày viết khi cảm xúc của mày đang tiêu cực...nó cũng giúp mày trút đi phần nào buồn bực...mà có khi còn giúp mày luyện văn nữa"
"một công đôi việc mà nhỉ?"
"mày nên viết khi mày có ý tưởng...đừng có cố quá. viết văn là sở thích của mày. đừng có cố biến nó thành một cái thứ gì đó tương tự như bài tập toán"
"tao biết hết john ạ...mà có khi cũng chẳng biết rõ lắm...nhưng dù sao thì đây là đống suy nghĩ mà mày tạo ra để mày có thể dễ dàng nhận ra sai lầm của bản thân hơn"
"người ngoài nhìn vào có khi lại nghĩ là thật kỳ lạ...nhưng mày chỉ đang nói chuyện một mình...nói chuyện với một người bạn tưởng tượng mà mày chẳng hề xem rằng "đó chỉ là một phần suy nghĩ dựa trên tư tưởng của mình"..."
"mày thích những bình luận vui vẻ mà độc giả gửi gắm khi đọc tác phẩm của mày"
"mày muốn truyền tải một số cảm hứng thực thụ để có thể khiến những tác giả khác có thể học theo thay vì là đi khắp nơi và buôn miệng chê rằng "chuyện của ông dở ẹc" một cách sáo rỗng"
"nhưng mày đang đi lệch hướng...mày cũng nhận ra điều đó, câu chuyện của mày không chỉ không khiến cho mày thỏa mãn, nó càng khiến cho cảm xúc tiêu cực trong mày chất đống thành núi...mặc dù biết, nhưng mày không biết phải làm sao để có thể làm lại từng bước chính xác"
"nhớ lại đi john, mày vẫn còn các độc giả. mày chỉ cần lên tiếng hỏi thôi, họ phần nào sẽ giúp mày mặc dù họ không nhiều"
"nếu họ không giúp được, họ sẽ im lặng...chỉ vậy thôi, chả ai chửi mày cả...đừng có tiêu cực như vậy"
"..."
"mục đích viết truyện của mày có rất nhiều...nhưng sau tất cả, mày muốn trải nghiệm nó"
"những câu chuyện thú vị được hình thành ngay khi mày ngồi vào bàn máy tính và muốn viết về những thứ gì đó"
"dựa theo khuôn mẫu không phải cách làm của mày..."
"những câu chuyện miêu tả con người...mày rất thích các nhân vật trong câu chuyện vì nó sẽ phần nào miêu tả những gì mà tác giả muốn làm thông qua nhân vật"
"ví dụ như một bộ truyện đơn giản nói về một main character bá đạo sống vui vẻ thường thấy như trong mấy bộ isekai nào đấy...thay vì giống những người khác tìm cách chê thế này thế nọ thì mày lại tôn trọng nó...vì chỉ đơn giản, những thứ mà nhân vật ấy làm đều thể hiện nên những mong muốn của tác giả..."
"và khi ai đó có mong muốn được bộc lộ ra thông qua tác phẩm như vậy...mày nghĩ rằng nó đáng được tôn trọng, đó là lí do mày không chê isekai...ít nhất là hầu như không chê"
"và mày cũng mong muốn được bộc lộ thứ mà mày muốn thông qua nhân vật mà mày đang tạo ra...và khi tao nhìn vào rimuru cũng như khi tao đọc suy nghĩ của mày..."
"mày muốn làm mọi thứ"
"mày không muốn trở thành thần...mày chỉ muốn có những quyền năng giúp mày có thể thực hiện những thứ kỳ lạ mà không bị ép buộc...đó đơn giản là một điều thú vị mà nhỉ...giống như cách mà mày để avatar cid kagenou vậy đó"
"người ta có thể chê hắn...nhưng mày luôn ủng hộ cid...vì những người có thể làm mọi thứ để thực hiện ước mơ của mình là rất ít...mà cid lại là một trong những số người ít ỏi đó"
"không phải ayanokouji kyoutaka, không phải johan liebert, không phải kudo shinichi hay là joker...mày muốn trở thành cid...một kẻ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để thực hiện ước mơ của mình, một kẻ luôn mang cho mình một suy nghĩ tích cực và luôn lạc quan yêu đời...đối với mày...thế là quá đủ"
"dựa vào câu truyện của mày...hãy viết nó ra thành những câu chuyện tuyệt vời. con người ai cũng có những suy nghĩ tuyệt vời ẩn chứa trong lòng mà, mày cũng vậy thôi, cả những độc giả cũng vậy"
"đừng có quá gò bó trong những thứ mà xã hội gọi là nghĩa vụ đó...nhưng mày cũng đừng nên đắm chìm bản thân vào trong sa đọa...một john lạc quan yêu đời, luôn lên mạng tìm những mẫu meme hài hước để lấy cảm hứng..."
"một john luôn luôn bỏ tiền ra mua cho mình một chai nước ngọt mỗi khi viết một chương chuyện...mày sẽ luôn cười vui vẻ vào một đoạn chuyện ngắn mà mày có thể viết ra...đó mới là john mà tao biết. hoặc mày có thể dựa vào nỗi buồn sâu thẳm trong tâm để có thể viết ra một câu chuyện mà mày xem là tuyệt tác"
"đừng nhìn tao như thế, con người ai cũng có quyền tự luyến...ít nhất nếu nó có thể giúp tâm trạng mày tốt lên hoặc khiến mày tự tin hơn. chà...tao sẽ khuyến khích điều đó"
"mày không cần phải remake lại mấy chương mà mày đã viết đâu...cứ xem như đó là một phần của câu chuyện đi...rồi dựa vào đó biến thứ câu chuyện vô hồn rối rắm này trở nên sặc sỡ, sống động nhé"
"giờ thì mày hiểu rồi chứ?"
"....ừm...."
"rồi đó, giờ chỉ cần áp dụng công thức là ra thôi, mày hãy bắt đầu với câu chuyện này đi...hãy cố gắng cải thiện bản thân qua từng câu chữ là được...rồi độc giả sẽ không chỉ nhận thấy sự phát triển của mỗi câu chuyện...họ cũng sẽ nhận thấy sự phát triển của mày thông qua câu chuyện ấy"
"đọc và viết!"
"câu chữ là nốt nhạc"
"cây bút là phím đàn"
"và câu chuyện là một bản hòa tấu"
"cứ chơi một câu chuyện và viết một bản piano như mày thường làm là được"
"cố lên...tao của hiện thực"
nói xong những dòng cuối cùng...john2 bắt đầu tan biến dần ngay trong không trung. ánh nhìn phẫn uất đó từng khiến john rất bực bội giờ lại khiến cậu trở nên xúc động...
có lẽ là vì buồn chăng?
john không biết...nhưng cậu cảm thấy như có một phần gánh nặng trong lòng đã được chút bỏ vậy.
nhìn vào màn hình máy tính...cậu lẩm bẩm.
"tôi...sẽ cố gắng"
trong lúc cậu không nhận ra...môi cậu đã giương lên một nụ cười nhẹ...một nụ cười thỏa mãn.
"sao thằng dẫn truyện lại ở ngoài này? mày đi đục tường à?"
ấy chết.
-end-
tâm sự một mình, tui bỗng trở thành john rose.
nhắc lại lần nữa! tui không phải chunnibyou🐧🐧🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top