chương 9:rắc rối

[vì cậu đã tiếp nhận một vai trò hiếm trong câu chuyện này nên từ giờ trở đi, cậu sẽ được giám sát bởi hệ thống tối cao của câu chuyện]

'giám sát bởi hệ thống tối cao của câu chuyện?'

rimuru xoa cằm ngẫm nghĩ.

'nhìn kiểu gì thì cũng là chiêu trò mà narrator bày ra mà...hi vọng là nó sẽ không tạo ra quá nhiều phiền phức'

can thiệp vào một câu chuyện không phải là chuyện đùa của con nít, quy mô và quyền năng mà câu chuyện đem lại thậm chí có thể gây ra phiền phức lớn cho một nhân vật mạnh mẽ như rimuru, vậy nên cậu đương nhiên không hề muốn gây ra rắc rối nào có liên quan đến luật của câu chuyện.

chí ít thì narrator sẽ thay cậu gánh vác một phần trách nhiệm nên cậu không cần phải lo lắng quá nhiều.

[thú thực thì ta thấy cậu có dư thừa tư cách làm trùm phản diện hơn đó...tại sao cậu lại chọn làm phản diện hạng ba?]

rimuru nhìn vào dòng chữ trước mặt mình, miệng dương lên một nụ cười nhẹ.

'làm phản diện bình thường ít ra sẽ có nhiều quyền hạn hơn...nhỉ? sau cùng thì tôi có thể quay đầu trở thành chính diện hoặc là phát triển vượt bậc trở thành trùm phản diện cũng được mà'

[...]

[không ngờ là đến cả chuyện này mà cậu cũng biết được...cậu đúng là nhanh nhạy hơn ta nghĩ đấy pudding]

'ta mà lại'

rimuru ưỡn ngực tự đắc.

[nhưng mà từ giờ mọi chuyện sẽ thú vị hơn nhiều đấy]

rimuru ngơ ngác nhìn vào dòng chữ trước mặt, rõ ràng là không hiểu ý định của narrator là gì.

[đang can thiệp vào bức tường thứ 4]

[đang mở ra liên kết giữa nhân vật và thế giới thực...]

[mở ra hoàn tất]

[xin  hãy đặt tên cho kênh]

"..."

"???"

đó là những gì hiện lên trong đầu rimuru bây giờ.

cái gì mà đặt tên kênh rồi cả bức tường thứ 4? lượng thông tin bất ngờ ập tới này là sao? cậu không hiểu cái mô tê gì cả!

[cứ đặt tên cho kênh đi...nghĩ như bản thân là streamer hay các youtube nổi tiếng ấy]

"..."

đặt tên kênh? youtube? vậy thì người theo dõi rimuru sẽ là veiwer chứ không phải là độc giả à?

rimuru cằn nhằn trong lòng nhưng nhanh chóng sau đó cậu liền làm theo ý chỉ của narrator mà không thắc mắc gì thêm.

'thôi thì cứ đặt là 'rimuru morningstar' đi'

[xác nhận muốn đặt tên kênh là 'rimuru morningstar'?]

[yes or ok]

"..."

rimuru triệt để cạn lời với dòng chữ trước mặt...cậu thở dài mệt mỏi.

yes or ok? quả là một sự lựa chọn khó khăn đấy*cánh cụt*

rimuru lấy tay xoa trán...bất lực là tình cảnh để miêu tả cậu hiện giờ. rimuru chưa bao giờ tức đến vậy trong suốt quảng thời gian qua...thật ra là cậu tức giận khá nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu cậu tức...tức lắm...mà không làm gì được.

'thôi thì...yes'

cậu từ chối đưa thêm ý kiến. 

[kênh rimuru morningstar đã được thiết lập thành công. từ giờ cậu có thể giao tiếp với các độc giả từ phần bình luận]

'giao tiếp...với độc giả?'

đây lại là cái tính năng quái gì? rimuru thầm nghĩ.

nhưng không để cậu được hoàn hồn, một đống dòng thông báo bỗng hiện ra và che khuất cả tầm nhìn trước mặt của cậu.

[huấn-flo: đã vào kênh của bạn]

[jack 5 tỷ: đã vào kênh của bạn]

[john-weak: đã vào kênh của bạn]

[mr quái thú: đã vào kênh và khuyên góp cho bạn 1000 vàng]

[wibu lỏ: đã vào kênh của bạn]

[tổng thống-sama: đã vào kênh của bạn]

[quốc vương-sama: đã vào kênh của bạn]

[100 độc giả khác đã vào kênh của bạn...]

"..."

rimuru há hốc mồm...cậu đơn giản là quá sốc để có thể trưng ra biểu cảm gì khác.

'vậy là các độc giả...họ thật sự có thật?'

[độc giả kim: sao tui cứ thấy cái bối cảnh bây giờ giống bộ toàn trí độc giả nhỉ?]

[quốc vương-sama: vãi cả "yes or ok" ạ. mà sao tui thấy tình huống này nó quen quen]

[mr quái thú: đã donate cho bạn 1000 vàng]

[mr quái thú: tiếp đi anh bạn à! tôi thật sự muốn xem xem cậu sẽ làm gì khi trở thành phản diện]

[hoangminhtuan10970: bao giờ mới vả được luci =))?]

...

còn có thể giao tiếp được thật?

mà wtf luci? rimuru tia ánh nhìn của cậu xuống một bình luận của độc giả có tên hoangminhtuan10970.

'lucifer á hả? chết tiệt. nhắc tới cái tên đó thì mình lại không yên thân nổi...nhưng mà nếu giờ gặp lại hắn thì mình sẽ giết hắn ta ngay'

rimuru khẽ siết bàn tay đang nắm chặt, cho dù đã vượt qua câu chuyện và hiểu biết rằng lucifer chỉ là một nhân vật hư cấu, nhưng sự hận thù của rimuru dành cho hắn vẫn không hề nguôi ngoai, cậu không chạm đến lucifer là chẳng qua vì cậu sợ tác giả thôi.

can thiệp vào câu chuyện của tác giả hiện giờ là một hành động ngu ngốc, nếu cậu làm vậy thì cho dù có thêm 1000 narrator nữa ứng cứu cũng không thể cứu được cậu.

'cơ mà 1000 vàng? vàng này làm được gì thế?'

rimuru xoa cằm ngẫm nghĩ.

[vàng sẽ được sử dụng để mua bán những vật phẩm trong hệ thống, vì những thứ mà cậu tạo ra có thể sẽ phá hoại câu chuyện mất nên hệ thống đã đưa ra một hạn chế, cậu không được sử dụng toàn bộ sức mạnh để tiếp cận nhân vật chính hoặc là sử dụng một vật phẩm do chính cậu tạo ra để tiêu diệt nhân vật chính]

[cậu chỉ được sử dụng vật phẩm trong cửa hàng mà thôi]

"ra vậy"

rimuru gật gù...

cũng dễ hiểu, nếu một câu chuyện mà một tên phản diện hạng ba bỗng nhiên sở hữu găng tay vô cực hay diệt lí kiếm ve chai rồi tấn công nhân vật chính thì hơi lố...luật lệ này đưa ra là điều dễ hiểu nhằm gây ra tính cân bằng cho câu chuyện.

nhưng nhanh chóng lông mày cậu nhíu lại.

'vậy không lẽ vàng chỉ có ít tác dụng như vậy?'

[thật ra nó còn có một công dụng đặc biệt khác...đó là làm phí bồi thường khi cậu can thiệp quá mạnh mẽ vào mạch truyện chính]

phí bồi thường?

[giả dụ như cậu vô tình gây ra hiệu ứng Deus Ex Machina, hệ thống sẽ dựa vào đó để phạt cậu...nhưng cậu có thể sử dụng tiền vàng để xóa tội]

(chú thích: Deus Ex Machina là một thuật ngữ chỉ ra một điều vô lý vcl có thể xảy ra trong văn học tiểu thuyết các thứ. giả dụ như một nhân vật chính tầm thường khủng khiếp đang bị bón hành sấp mặt lờ thì bỗng nhiên thức tỉnh sức mạnh super saiyan rồi một đấm đánh bay thằng phản diện...đó chính là Deus Ex Machina. nếu vẫn khó hiểu quá thì lên google để tìm hiểu thêm)

'vậy cũng được nữa hả?'

[ừm được mà]

[nhưng mà tùy vào mức độ nặng nhẹ mà cậu gây ra ảnh hưởng đối với cốt truyện, tiền phạt của cậu sẽ đắt vô lí hoặc rẻ vô lí bất chấp ý kiến của cậu.]

cũng dễ hiểu thôi. rimuru cười.

[vậy thì nhớ nhá]

'ừm'

[nhớ mặt tao đấy]

"..."

ngay cả khi rời đi narrator còn có thể làm cho rimuru tức đến vậy...không hổ danh là người dẫn truyện vô sỉ nhất mà tôi biết...à...đó là tôi mà nhỉ?  

rimuru nhanh chóng tắt đi gia tốc tư duy 1 triệu lần để tiếp tục chuyện cậu còn đang dở.

"vậy...ngài sẽ để chúng tôi đi chứ?"

sự lo lắng hiện rõ mồn một qua giọng nói của kana. bàn tay cô ấy run rẩy, có thể thấy một chút mồ hôi lạnh lăn dài trên gò má của cô, tâm thần có chút lay động, rõ ràng là cô sợ rimuru.

cũng dễ hiểu. sự bá đạo của rimuru, cô cũng biết thông qua lời kể của mizukaze nên tuyệt đối không thể lơ là được.

nếu là ai khác thì may ra cô còn tính kế được, nhưng xui thay lần này cô lại đụng phải tên ôn thần rimuru, cho dù có thiên biến vạn hóa thì chưa chắc đã trốn nổi khỏi bàn tay cậu.

thế nên giờ thì cô đành phải tìm cách để đối phương tha cho mình, mà cách hiệu quả nhất hiện giờ đương nhiên là...lấy lòng.

rimuru lặng lẽ nâng tách trà lên và hớp một ngụm. có thể thấy trà vẫn còn khá nóng khi mà khói trắng bốc lên phưng phửng như sương mù, rimuru vẫn nhâm nhi tách trà nóng một cách dửng dưng, mặt không biến sắc, ngược lại trông còn rất hài lòng.

rồi cậu đặt tách trà xuống nhìn kana, miệng thì thân thiện đáp.

"đương nhiên, tại sao ta lại phải giam cầm các vị ở lại chốn hẻo lánh không người này chứ..."

 rimuru hớp tiếp một ngụm trà, mặt phởn ra sung sướng rồi cậu nói tiếp.

"cơ mà...mọi người đây là đến từ đô thành đúng không?"

fujimoto to con đáp lời với giọng nghiêm nghị.

"vâng! chúng tôi đến từ thành heiwa cách đây 1 tuần đi bộ. nhưng vì là người tu luyện nên chỉ mất 2 ngày là có thể đến được nơi đây ạ"

rimuru gật gù, miệng thì đáp nhỏ "ra là vậy".

mặc dù không có dao kiếm kề cổ, không có bẫy bả gì được kích hoạt, cũng không phải đối diện với tuyên án tử hình gì cả nhưng...4 kẻ sát thủ làm khách trong nhà lại có chung một áp lực vô hình như muốn đè nát cột sống của họ.

họ đang sợ vãi ra.

sợ ai thì khỏi phải nói rồi.

"vậy thì mọi người dẫn theo hai người chúng tôi đi về đô thành theo được không?"

"..."

cả 4 người đồng thanh đáp.

"sao lại không nhỉ"

cuối cùng thì cọng rơm cứu mạng của họ cũng đã xuất hiện.

*** rimuru pov

thành heiwa là một đô thành lớn nằm ở phía nam của đế quốc yoake nổi tiếng là nơi lí tưởng để các đại thiếu gia đến từ những danh môn vọng tộc tụ họp lại để...giải stress.

nguyên nhân không đâu xa, từ lâu, thành heiwa đã được gọi là phố đèn đỏ, là nơi tụ tập nhiều thành phần làm ăn tới từ ngành giải trí, nghệ thuật, v.v nên cũng không lạ khi nhiều tay ăn chơi lớn tiếng tụ tập đến chốn này.

 đây cũng là nơi...mà "nhân vật chính" xuất hiện.

chúng tôi hiện giờ đang rảo bước đi dạo trên đoạn đường chính nối từ cổng thành heiwa cho tới phủ của lãnh chúa, gió hôm nay nhẹ nhàng hơn tôi tưởng, trăng cũng đã lên cao, tối nay quả đúng là một đêm lý tưởng để đi dạo.

chúng tôi đã mất tầm 1 ngày đi bộ để tới được nơi này, đoạn đường đi gồ gề hơn tôi nghĩ, phải băng qua núi rừng mà, nhưng miễn là không có gì xảy ra trên chuyến đi thì sao cũng được.

sakura đi trước tôi, con bé sáng mắt nhìn lấy nhìn để vào những gian hàng rong bán bánh kẹo đến đồ chơi trên đường...cứ thích cái gì là mua cái đó luôn, không cần lo lắng đến giá tiền.

đây mới đích thị là biểu hiện mà một đứa trẻ 10 tuổi nên có này, chứ suốt ngày ở nhà đọc manga rồi manhua các thứ xong lại đóng giả là người tri thức các thứ, đoán rằng con bé sẽ triệt để trở thành chuunibyou luôn nếu tôi lại giam con bé trong nhà thêm vài năm mất.

[thủ tướng: và thế là chúng ta có veltaku thứ hai]

veltaku? là tên đần tóc vàng đó đấy hả? tên wibu đó thì thôi khỏi nói rồi.

nhắc đến cậu ta thì đúng là hoài niệm thật, nhớ lúc đó cứ cách mỗi ba ngày là cậu ta lại đến tìm tôi một lần để xin tiếp chồng manga mới đọc cho đỡ chán, nếu không thì lại ra ngoài tìm milim hay ai đó để thử một vài tuyệt chiêu mà hắn học được trong manga, nói ra thì cứ có veldora thì bầu không khí lại náo nhiệt lên hẳn...mà điểm này thì sakura đúng là rất giống tên đó đấy nhỉ?

tôi vô thức dương lên một nụ cười nhẹ mà nhìn lấy thân hình bé nhỏ ấy đang chạy tưng tưng qua lại giữa hàng người đi bộ.

trong lúc đó, bỗng nhiên một bàn tay vươn tới và nắm lấy tay tôi, trong cơn bàng hoàng, tôi bị ai đó kéo đi để rồi mũi tôi vô tình đụng trúng lấy một bức tường thịt cứng rắn, tôi vô thức kêu lên "hueh" một cách dễ thương...thật không thể tin nổi là tôi vừa kêu lên một tiếng rên nhỏ dễ thương mà tôi không thể phủ nhận được.

tôi lấy tay xoa lấy cái mũi nhỏ của mình.

đến khi tôi mở mắt và lùi lại ra sau thì...dung mạo tuyệt mỹ của tên công tử nào đấy đập vào mắt tôi đầu tiên, đến khi nhìn lại thì tôi mới phát hiện ra cái mũi mình vừa đập vào cơ ngực săn chắc đằng sau lớp áo kia của hắn.

cũng chịu thôi...ai bảo chiều cao của tôi khiêm tốn quá chi.

tên công tử đó nhìn tôi và nở một nụ cười thân thiện khiến tôi cảm thấy ớn vcl...ý tôi không phải trông nó kinh tởm hay gì đâu...mà là vì nụ cười đó...chẳng phải là nụ cười nhẹ nhàng hòa ái gây nên cái cảm giác an toàn các thứ các thứ thường thấy trong tiểu thuyết ngôn tình đó sao?

tôi có nên giết tên này không? có vẻ như hắn vừa hiểu lầm rằng tôi là một tiểu cô nương chân yếu tay mềm nào đó thì phải? mà tại sao hắn lại kéo tôi về phía hắn nhỉ?

rồi tên đó lên tiếng.

"tiểu thư...cô không sao chứ?"

"..."

tôi nhìn hắn ta với ánh mắt cá chết.

"hỏi xem cái mũi của tôi trông có ổn không?"

ngay khi tôi vừa nói vậy, một tên nữa lại lao ra.

"vô lễ! lại dám nói chuyện bất kính với yaoi công tử như vậy, xem ngươi đây là muốn chết?!"

trông hắn có vẻ già dặn, thân hình đằng sau lớp áo cũng rắn chắc...cảnh giới thì chỉ hóa thần tầng 8...nhưng suy xét ở xã hội này thì cũng xem như là cường giả một phương rồi. vậy mà lại đi làm bảo vệ cho tên công tử kia...xem ra thế lực nhà này cũng không đơn giản gì.

trước khi lão già đó có thể vận công đánh tôi, hành động của ông ngay lập tức bị tên công tử kia ngăn lại.

"không sao đâu ông namikaze, cứ để tôi nói chuyện với cô ấy đi"

[john-weak: namikaze?]

[naruto baco: wtf? namikaze?]

[wibu lỏ đã phản hồi bình luận của naruto baco: uống matcha cho matme tí không bro?]

[naruto baco đã phản hồi bình luận của wibu lỏ: tha tao]

giả vờ như không để ý phần bình luận náo nhiệt, tôi giương ánh mắt mất kiên nhẫn lên nhìn tên công tử bột kia.

"vậy...tại sao lại kéo tôi về phía anh?"

tên công tử yaoi nở nụ cười nhẹ nhìn tôi.

"cô xuýt nữa thì bị xe ngựa cán kìa...tôi chỉ ra tay giúp cô một tí thôi, xin lỗi nếu đã lo chuyện thừa thải nhé?"

tôi gật đầu.

"ừm..."

sau đó mặt tên công tử kia bỗng tái nhợt đi hoàn toàn.

lí do không đâu xa, đứng đằng sau tôi là thân ảnh của 4 vị cường giả bí ẩn mang mặt nạ che đi danh tính đang toát ra áp bức nhẹ của cảnh giới đại thừa cảnh.

bọn họ chính là đám sát thủ ở nhà tôi, họ vẫn chưa đi đâu.

mà đoán rằng họ phải kiềm chế thực lực lắm, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến những cường giả có cảnh giới thấp hơn phải sợ són ra quần rồi.

tới đây thì tôi bồi thêm câu chốt hạ.

"cậu lo lắng thừa rồi"

nói xong tôi đưa tay lên chạm vào mũi hắn rồi nói.

"chào nhé, hẹn không gặp lại nữa, "anh hùng trượng nghĩa"..."

nói rồi tôi liền rời đi ngay sau đó. bỏ mặc lại tên công tử bột còn đang bàng hoàng không thôi.

đó là lúc mà tôi phát hiện một chuyện khá đáng sợ.

"sakura đâu rồi?"

-end-

2k7 chữ, dạo này tui không đang nhiều lắm, bí ý tưởng...mà không hiểu sao facebook lại bị hack nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top