chương 6:nữ hoàng sát phạt

ngọn núi nơi rimuru đang sống nằm tọa lạc ở một đại lục lớn mang tên tegan. đại lục này là nơi mà 4 cường quốc lớn nhất trên thế giới từng tồn tại và là nơi tập hợp một vài tông môn lớn nhỏ, được cho là thành trì vững chắc nhất của con người.

ngọn núi mà rimuru sống được gọi là núi rakki nằm tại rừng đại ngàn jigoku. đây được chọn là nơi định cư đầu tiên của rimuru vì từ khi rimuru đến thế giới này, cậu đã rơi xuống đây đầu tiên...thế là nơi đây thành nhà cậu.

 kể sơ qua về nhà của rimuru, đó là một căn nhà tranh kiểu Nhật được cậu xây dựng đơn giản, móng làm bằng đá nhưng rất vững chắc.

căn nhà có thể nói là đầy đủ tiện nghi để một gia đình nhỏ có thể sống an nhàn, nội thất đều là những thứ xịn do chính tay rimuru làm ra, nên gọi căn nhà rimuru là khá giả cũng không hề sai.

trước nhà cậu còn đào một cái hồ để nuôi cá cảnh, sân vườn thì được rimuru trang trí bằng nhiều loại cây, hoa cảnh và bonsai làm cho căn nhà trở nên sinh động và thanh lịch hơn rất nhiều.

cần cảnh vật, có cảnh vật, cần nội thất liền có nội thất. phải nói rimuru sống rất an nhàn, có gì được nấy, nếu phải kể ra thứ gì mà cậu còn thiếu thì chắc là bầu không khí náo nhiệt.

rimuru vốn sống một mình nên căn nhà cậu thường rất yên tĩnh vắng vẻ vì rimuru không nói chuyện gì nhiều, nhà cũng hiếm khi có khách vì nó nằm tọa lạc tận trên ngọn núi vô danh của một khu rừng nguy hiểm mà, chẳng ai lại dại mà đi vào nơi như vậy cả.

nhưng giờ đây thì sự yên tĩnh đó đã trở nên náo nhiệt hơn vì trong nhà rimuru lại có thêm một thành viên, đó không ai khác là sakura, tiểu cô nương loli mà rimuru cứu được ở chương trước.

rimuru yêu thương sakura lắm, mỗi ngày đều nấu cho cô những bữa ăn rất ngon, dành phần lớn thời gian để bồi dưỡng cô nên người, thậm chí còn dành ra một mảnh đất nhỏ phía sau nhà để trồng cây hoa anh đào làm chỗ cho cô chơi đùa.

rồi cứ thế 10 năm trôi qua, sakura lớn nhanh như thổi, thân hình có sự phát triển mạnh mẽ, tri thức cũng được xếp vào hạng thiên tài thông minh, hơn nữa vì được rimuru bồi dưỡng chu đáo nên thực lực cũng không phải là dạng vừa đâu.

chỉ qua 10 năm ngắn ngủi, thực lực của sakura đã là cảnh giới đại thiên tiên trở lên, tu vi ít nhất cũng là tiên đế, bất tử bất diệt, tuổi thọ ngang với thế giới, thực lực thâm sâu khó lường.

mặc dù thực lực bá đạo là vậy, nhưng sakura vẫn luôn giữ lòng kính trọng tuyệt đối trước rimuru, dẫu sao thì tất cả mọi thứ kể cả sinh mạng của cô đều là do rimuru ban cho, cô sao lại có thể làm đấng thất vọng được.

ngoài thực lực bá đạo thì cô bé quả đào nhà chúng ta còn là một wibu.

sakura thường dành thời gian rảnh để đọc manga và light novel, cô rất thích thể loại shounen lẫn seinen, thể loại mà combat càng nhiều thì cô càng thích, vì sakura thường lấy những chiêu thức trong truyện ra rồi biến thành chiêu thức của mình để chơi đùa.

vì vậy, sakura có thể được xếp ở hàng ngũ những kẻ mạnh nhất câu chuyện cũng không hề sai, vì cô có thể sao chép và nâng cấp mọi sức mạnh mà mọi câu chuyện có thể tồn tại.

ví dụ...tuyệt kỹ rasengan bình thường trong naruto qua tay sakura đều bị cô "sơn màu" trở thành chiêu thức cực mạnh có thể phá hủy cả thế giới.

hơn nữa...cô cũng nhận được sự bảo hộ tuyệt đối của rimuru-sama mà.

sao lại không mạnh?

nhưng nhìn vào cái bộ dạng ngây thơ vô số tội kia thì chắc chả ai nghĩ cô là một cường giả đâu ha.

"hôm nay con muốn ăn gì?"(rimuru)

"ramen!"(sakura)

"được rồi, vậy thì ngồi đó chờ đi, ta vào bếp chuẩn bị"

"ưm! không muốn! con muốn phụ giúp người cơ"

"vậy cũng được..."

đó là một ngày bình thường tại núi rakki, chim vẫn đang hót, hoa vẫn đang nở...cuộc sống của 2 sư đồ nhà rimuru vẫn tiếp diễn bình yên.

mặc dù 10 năm mỗi ngày đều trôi qua như một ngày, rimuru vẫn không thấy chán nản đối với cuộc sống hiện tại, dẫu sao thì cậu cũng là kẻ đã sống cô đơn tỷ năm, 10 năm chẳng qua chỉ là cái chớp mắt đối với rimuru...hơn nữa có sakura bầu bạn thì cuộc đời đương nhiên sẽ tô thêm màu hồng rồi.

mà ngay lúc này, ở bên ngoài vài dặm là hình ảnh của vài tên mặc áo choàng đen kín người, đầu đeo mặt nạ, khí chất không tầm thường, có lẽ là sát thủ thuộc một tổ chức lớn mạnh.

nhưng...họ ở đây có mục đích gì?

sau một hồi yên lặng quan sát sinh hoạt của nhà rimuru, một tên to con lên tiếng.

"ta lại không thể nhìn thấu thực lực của cô bé đào tiên kia...lẽ nào là cường giả độ kiếp cảnh giới? không thể nào!"

nghe tên to con nói vậy, một ả nữ nhân trong nhóm tiếp lời.

"chắc là sử dụng một loại công pháp nào đó để che giấu tu vi thôi, hoặc cũng có lẽ cô bé vốn là người phàm"

"người phàm mà xung quanh lại tỏa ra linh lực một cách lộ lẫy như vậy sao? mắt ngươi có mù không kana?"

"ngươi bảo ai mù?! cũng đâu thể biết trước liệu linh lực của cô bé là do vị tiền bối kia ở lâu ngày nên truyền sang hay không nữa cơ mà"(kana)

một tên đeo mặt nạ quỷ vốn im lặng trong nhóm bỗng nhiên nhướng mày nhìn kana, hắn xoa cằm cười khúc khích như thể vừa nhìn thấy việc gì vui lắm.

rồi hắn lên tiếng.

"ồ...kana-dono nổi tiếng kiêu ngạo của gia tộc yashikuro lại gọi một nhân vật vô danh là tiền bối? hay là ngươi biết vị nữ tử tóc xanh lam đó là ai?"

kana nghe được lời này thì hơi giật mình nhìn hắn, ánh mắt cau lại tỏ vẻ khó chịu.

có vẻ như cô muốn đấm vào mặt tên này vì cái tính vênh váo đó...nhưng cuối cùng cô chỉ đành tặc lưỡi mà ôn nhu giải thích.

"ta không biết nữ tử đó là ai...nhưng chắc chắn cô ta rất mạnh"

nói tới đây, kana đưa mắt nhìn vào rimuru.

"tu vi nhìn không thấu nổi, quanh người thì lại tỏa ra khí tức phiêu miểu mém tí nữa thì nhìn không nhận ra, cứ như cô ta và thiên nhiên đã hòa làm một vậy, chắc chắn thực lực không hề đơn giản"

nghe nhận xét của kana, một tên đeo mặt nạ cáo trong nhóm hỏi.

"vậy...ta cứ thế bỏ qua cho quả đào tiên kia sao? hay là có kế sách nào khác"

cuối cùng thì tên đeo mặt nạ quỷ ban nãy cũng lên tiếng.

"bỏ qua đi, loại người này không nên dây vào thì hơn, ta về thôi"

 lời của tên đeo mặt nạ quỷ nói ra trông rất nhẹ nhàng, nhưng một màn thoại này cứ thế chấn nhiếp cả nhóm một cách dễ dàng, dù sao thì người làm sát thủ như họ vốn cần phải thực hiện nhiệm vụ cho dù có dâng cả tính mạng, huống chi lần này chủ thuê bọn họ lại là một nhân vật máu mặt có quyền lực nữa.

kana nhìn tên đeo mặt nạ quỷ thắc mắc.

"ta biết là nhìn nữ tử đó không đơn giản...nhưng ta cứ thế đi mà không thử gì sao? bắt cô bé đào tiên đó là nhiệm vụ quan trọng mà lại bảo về là về...thế có hơi..."

"chắc chắn chủ thuê sẽ hiểu cho ta thôi" 

tên mặt nạ quỷ nói rồi đứng dậy dựa vào gốc cây gần đó.

"suy cho cùng thì chủ thuê cũng là người khôn ngoan, hắn sẽ biết chừng mực"

tên to con nghe tên đeo mặt nạ nói thì hỏi.

"biết chừng mực? ý ngươi là sao?"

tên đeo mặt nạ cáo cũng chen miệng vào.

"ừm phải đó, ngươi phải giải thích cho ta nghe lí do chính đáng để ta có thể từ bỏ số tiền lớn như vậy"

tên đeo mặt nạ quỷ chỉ biết thở dài.

"được rồi, để ta giải thích"

hắn bắt đầu lại gần một tảng đá lớn rồi bắt chéo chân mà ngồi lên đó.

"ngươi biết thảm họa 40 năm trước khiến cả đại lục chấn động không?"

tên to con nghe vậy thì đáp.

"phải...thảm họa ma yêu hợp sức săn lùng nhân loại, được người đời gọi là nhân thế đại kiếp...cái này là sự kiện thế giới rồi, ai mà chả biết, ta còn là nạn nhân suýt bị ma tộc giết chết đây này, nghĩ lại còn thấy hận"(tên to con)

"nhưng vấn đề là, vị nữ tử kia đối với nhân thế đại kiếp thì liên quan gì? không lẽ...cô ấy là ma đế sao? haha"(tên to con)

"kinh khủng hơn thế nữa"(mặt nạ quỷ)

rồi tiếng cười của tên to con vụt tắt, hắn nhìn mặt nạ quỷ với ánh mắt nghiêm nghị tỏ ý rằng mong hắn hãy kể tiếp.

tên mặt nạ quỷ cũng chỉ biết thở dài.

"và nhờ đâu mà nhân thế đại kiếp có thể kết thúc?"(mặt nạ quỷ)

"cái đó là sự hợp lực của nhân loại...cùng sự góp mặt của những vị cao thủ đứng đầu chư thiên bảng xếp hạng nữa"(kana)

(chú thích: chư thiên là gọi tắt của chư thiên vạn giới, nghĩa là vũ trụ. chư thiên bảng xếp hạng = bảng xếp hạng cao thủ vũ trụ)

"và kẻ có công lớn nhất cũng là..."(mặt nạ quỷ)

"4 kẻ đứng đầu bảng xếp hạng...tứ hoàng chư thiên..."(mặt nạ cáo)

"những kẻ nằm trong top 10 bảng xếp hạng đều là những nhân vật có khả năng ngịch thiên, có thể lấy một thân một người mà hủy diệt một quân đoàn, mà nằm trong top 4 trở lên lại càng mạnh...mỗi một người trong tứ hoàng đều là những kẻ có thể một đấm phá trời, càng là có thể hủy diệt một hành tinh...nhờ họ mà chúng ta mới có thể sống đến ngày hôm nay"(mặt nạ quỷ)

nghe tên mặt nạ quỷ nói, cả đám vẫn ngơ ra đó không hiểu, tên mặt nạ quỷ lại thở dài.

"khác với các ngươi...mặc dù đều là nạn nhân của nhân thế đại kiếp nhưng quê hương của ta lại chịu sự tấn công khủng khiếp hơn nhiều"(mặt nạ quỷ)

"ta có còn nhớ uy áp của hàng trăm vị ma vương, ánh nhìn của ma đế, ta cũng tận mắt chứng kiến một chiêu hủy diệt thiên đệ của các ma đế nữa..."(mặt nạ quỷ)

cả đám nghe vậy đều nuốt nước bọt ừng ực, bọn họ vốn cũng từng là nạn nhân của nhân thế đại kiếp thì sao không biết đến sự kinh khủng của các ma vương...đằng này nghe mặt nạ quỷ nói rằng hắn từng tiếp xúc với cả hàng trăm vị ma vương cùng lúc...thậm chí là đã nhìn thấy ma đế trong truyền thuyết...họ đương nhiên là sợ vãi ò.

"không lẽ....cô ta là ma đế?!"(kana)

kana chỉ thuận miệng nói bừa vậy...nhưng nếu thật sự "thiếu nữ tóc xanh nhìn cũng hơi mạnh thôi" kia là ma đế thì họ nên chạy ngay đi còn kịp.

"ma đế? HAHAHAHA"

tên mặt nạ quỷ bật cười.

"ta đã nói đến thế rồi mà các ngươi vẫn không hiểu được, các ngươi đần vừa thôi chứ"

"con mịa nó! do ngươi cứ thích vòng vo không chịu nghiêm túc gì hết! nói thẳng ra xem nào!"(to con)

tên to con quát lớn, chạy đến mà ôm cổ lôi tên mặt nạ lên, đây rõ ràng là không chịu nổi khi bị tên mặt nạ trêu chọc.

"bình tĩnh đi...cô ta không phải là ma đế gì cả"(mặt nạ quỷ)

"cô ta còn khủng khiếp hơn thế nữa"(mặt nạ quỷ)

"vậy thì cô ta là ai?!"

tên mặt nạ cáo bắt đầu mất kiên nhẫn.

tên mặt nạ quỷ cũng không cười nữa, liền đưa ánh mắt của mình nhìn vào rimuru còn đang nấu ăn.

".....quê hương của ta...là được một cao thủ nằm trong top 10 chư thiên cứu, đó là một nữ tử với dung mạo khuynh thành, sức mạnh thì chỉ một chiêu liền hạ được ma đế"(mặt nạ quỷ)

"tới giờ ta vẫn nhớ như in hình bóng của vị cao nhân ấy...đã tài rồi còn sắc nữa, mái tóc xanh lam, đôi mắt hoàng kim nhìn thấu vạn vật, thân hình thì mảnh mai nhưng thâm tàng bất lộ"(mặt nạ quỷ)

"vậy thì...nữ tử tóc xanh kia là người đã cứu ngươi sao?"

kana vừa nói vừa chỉ vào rimuru trong nhà.

mặt nạ quỷ chỉ cười gật đầu xác nhận.

"đó là một cao thủ trong top 10 chư thiên bảng sao?"(kana)

"là cao thủ trong tứ hoàng"(mặt nạ quỷ)

"!!!"(cả đám)

"top 2 trong tứ hoàng đứng đầu chư thiên bảng: nữ hoàng sát phạt"(mặt nạ quỷ)

cả đám vốn không tin, nhưng nhìn một mặt giọng điệu này của mặt nạ quỷ thì chắc chắn rằng hắn không hề nói dối.

họ chỉ biết đứng chôn chân ở đó, tâm trí thì mong rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

nhưng...

"ồ...?"

giật mình bởi một giọng nói xa lạ, cả 4 người quay mặt về hướng nơi giọng nói phát ra với tâm trạng hỗn loạn, họ còn thốt lên "ai?!" nhưng khi nhìn thấy dung mạo của chủ nhân giọng nói, cả 4 người chìm trong tuyệt vọng.

"chư vị"

tông giọng trẻ trung, ngọt ngào mang tính mê hoặc của thiếu nữ tuổi 18.

mái tóc xanh lam óng ánh sáng lấp lánh như đang phản chiếu một màu của mặt trăng.

đôi đồng tử màu vàng kim huyền bí soi chiếu cả màn đêm.

làn da trắng tinh khiết không tỳ bất cứ vết bẩn tựa như sắc đẹp của thần tiên.

"đã đến rồi thì xin mời vào nhà chơi, đứng ngó như thế này thì nắng lắm"

nữ hoàng sát phạt, cao thủ tứ hoàng, top 2 chư thiên bảng, rimuru tempest!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top