chương 4:cuộc sống của một vị đại năng trong thế giới tràn ngập thánh thần.

"cái tiêu đề dài vz"(narrator)

***

thuở sơ khai hỗn mang; vũ trụ chỉ tồn tại là một khối khí hỗn độn. Ở đó không hề có ánh sáng và âm thanh.

Ở vị trí trung tâm thì có một cục đá to lớn đã được thụ khí Âm Dương chiếu diệu lâu đời. Nó đã thâu được những linh khí của vũ trụ để tạo thành thai người. Sau 10 tháng 16 ngày, một tiếng nổ vang lên vào chính giờ Dần, khối đá đó đã nứt ra và một vị Chân Linh đã ra đời. Vị thần mang hình hài của con người đó chính là Bàn Cổ. Đó cũng là vị thần đầu tiên trong tất cả các vị thần.

Lúc này ngài ấy cảm giác không gian quá đỗi chật chội, liền lấy một cái rìu phá tan khối hỗn độn đó ra. Khối hỗn độn đó bị chia ra làm, phần nhẹ hơn và trong hơn thì bay lên cao, tạo nên bầu trời. Phần nặng đục hơn bị chìm xuống tạo ra mặt đất. Ở chính giữa đó Bàn Cổ cũng ngày càng cao lớn lên; mỗi một ngày ngài ấy cao lên thêm 1 trượng. Đầu đội trời, chân đạp đất, sự cao lớn của ngài là không thể nào sánh nổi.

Sức mạnh của ngài được miêu tả vô cùng sinh động, vừa sinh ra thì đã tập đi và chạy. Hợp được gió, nuốt sương ăn hoa quả và lớn lên như thổi. Thân mình cao đến cả trăm thước, đầu như rồng, lông mọc đầy mình, sức mạnh vô biên. Một ngày nọ ngài đã chạy qua hướng Tây, gặp một cái búa và một cái dùi nặng ngàn cân. Tay phải vị thần cầm búa, tay trái thì cầm dùi, ra sức mở rộng các cõi.

Khi ấy trời đất vẫn còn u ám, mờ mịt. Ngài đã ước cho có thể phân biệt được Trời và Đất thì mọi thứ mới sinh sôi được. Lập tức tiếng sấm nổ vang, thiên thanh, địa minh, vạn vật đều xuất hiện đủ cả. Vị thần chỉ Trời là Cha, Đất là Mẹ, ngài là tôn chủ sáng lập ra thế gian. Ngài cũng tự nhận là Thiên Tử(con của trời) và cai trị muôn dân. Ngài cũng là vị vua đầu tiên của thế gian này nên gọi ngài là hỗn độn thị. Tương truyền rằng ngài có 3 người con đó là: Phục Hy, Nữ Oa và Hoa Tư.

Ngài có tuổi thọ 18000 tuổi rồi chết. Lúc ngài chết thì mắt trái biến thành mặt trời, mắt phải thành mặt trăng, máu biến thành sông, mỡ thì thành biển, thịt thành đất đai, xương cốt và răng hóa thành vàng bạc. Tinh túy thì hóa ra châu ngọc, mồ hôi biến thành mưa.

cột sống biến thành bất chu thần sơn. Đầu của Ngài biến thành Đông Nhạc Thái Sơn, hai chân hóa thành Tây Nhạc Hoa Sơn, ngực và bụng thì hóa thành Trung Nhạc Tùng Sơn. Vai trái biến thành Nam Nhạc Hoành Sơn, tay phải thì thành Bắc Nhạc Hằng Sơn.

Khi ngài ấy chết, khoảng không giữa trời và đất vô cùng trống vắng. Mãi về sau Nữ Oa xuất hiện cảm thấy mọi thứ quá trống trải nên bà quyết định nặn đất tạo ra người. Nặn 1 người đàn ông sau đó là một người đàn bà.

Kỳ lạ thay bà chỉ thổi vào người đất một hơi người đất liền có sức sống, vui đùa ca hát và gọi bà là mẹ. Những con người này sống theo bầy và rất tôn sùng Nữ Oa cũng như là các vị thần đã có công khai thiên lập địa. Đây cũng chính là thần thoại liên quan đến " Nữ Oa tạo người ".

---

"nhưng trong lịch sử hồng hoang thì chép rằng Bàn Cổ cự thần vì muốn chứng đạo thành thánh nên đã chém giết 3000 vị hỗn độn ma thần để rồi phải tự diệt chính bản thân...mà có khi đó là phần ẩn của câu chuyện chăng? giống như hắc ám tây du vậy"

thiếu nữ tóc xanh lam khẽ cười rồi gấp lại cuốn cố sự trên tay và đặt nó xuống cái bàn tre bên cạnh.

"hẳn là họ đã lọc đi những phần nội dung đen tối...mà... dù sao thì đây cũng là một truyền thuyết ít ai biết đến"

đan xen những ngón tay vào nhau rồi khẽ tựa đầu vào ghế, thiếu nữ đưa mắt nhìn khung trời giờ đã ngã sắc xuống một màu vàng cam báo hiệu rằng mặt trời sắp xuống núi.

cô ngồi yên như thế, nhìn tựa hồ như đang nghĩ gì sâu sa lắm nhưng thực chất cô chỉ...nhìn những gợn mây đang trôi trên kia...và nghĩ xem cô nay nên ăn thêm gì ngoài rổ cá mà cô vừa câu được.

cô chớp mắt, sau đó khẽ động đôi mi thanh tú đang có dấu hiệu chập chờn buồn ngủ.

trong thâm tâm thì tự nhủ rằng.

'mình chỉ cần thêm một con cá nữa thôi'

và thế là cô thiếp đi...bỏ mặc luôn cái cần câu cá còn đang cắm xuống đất chờ đợi con mồi tiếp theo dính bẫy.

***

cùng lúc đó, ở một nơi cách không xa lắm so với nơi mà thiếu nữ kia đang nằm ngủ, có hai tên nam nhân độc dạ đang trốn dưới đám bụi cây nằm bên kia sông, ánh mắt đê tiện dán chặt vào thiếu nữ một cách lộ lẫy đến mức mà nhìn vào mặt cũng đủ để biết cả 2 đang muốn gì.

sau một hồi ngắm nghía, tên nhóc tóc nâu lên tiếng.

"đúng như đại ca nói! cô nàng này quả thật là một mỹ nhân!"

tên đại ca nghe tiểu đệ mình nói vậy thì vẻ mặt trông tự đắc lắm...song hắn xoa cằm bảo.

"phải đấy. đây quả là cơ hội hiếm có để chúng ta có thể nếm qua mùi phụ nữ. so với mấy ả trong tông môn chúng ta thì đây chỉ là dân thường thôi , đệ nhớ phải hành động cẩn trọng đừng để cho ả ta chạy thoát"

"nhưng đệ nghe nói...những người sống trong những vùng hẻo lánh vắng người đều là những cao thủ võ lâm đang ẩn cư trải nghiệm nhân sinh...hay là ta thôi đi? chỉ cần ngắm nhìn cô ta từ xa là được rồi"

xem ra chàng trai tóc nâu của chúng ta vẫn là biết cách suy nghĩ...mặc dù nghe hơi hoang đường nhưng suy ra thì tên nhóc ấy vẫn là một tên biết cẩn trọng. nhưng...có vẻ như người còn lại thì không nghĩ như vậy...

tên đại ca mặc áo trắng khẽ quát.

"đệ sợ cái gì? nghe người ta đồn nhảm rồi lại tin sái cổ như vậy thì còn ra thể thống gì nữa? nhìn xem đi! trên người cô ta không có chút dấu hiệu của linh lực gì cả! chỉ là người thường mà thôi"

mặc dù lời nói mang hàm ý trách móc nhưng giọng điệu thì có phần nhẹ nhàng, khẽ khàng...có lẽ là vì hắn ta không muốn đánh động làm thức giấc thiếu nữ đang say giấc.

"nhưng..."

nhìn người tiểu đệ còn đang do dự, tên đại ca vỗ nhẹ vai hắn rồi cười nói.

"cứ tin ở ta là được!"

tiểu đệ nhìn hắn với ánh mắt có chút sáng lên rồi nói lớn.

"rõ!"

"ấy! khẽ thôi tên ngốc"

"a! đệ xin lỗi"

kể qua một chút về 2 chàng trai của chúng ta.

kỳ thực cả 2 huynh đệ họ là đệ tử đến từ một tông phái nhỏ của vùng. hôm nay có dịp đi tập luyện bên ngoài thì vô tình phát hiện ra một "thiếu nữ" mỹ sắc khuynh thành đang nằm ngủ không chút phòng bị.

thế là dục vọng nỗi lên, cả 2 huynh đệ họ bắt đầu nhìn thiếu nữ đang say giấc với ánh mắt thèm thuồng. vốn dĩ...thân phận của họ ở trong tông môn chỉ là những đệ tử bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, năng lực thì cũng thuộc dạng thường, không mạnh cũng không yếu, tướng mạo cũng bình thường nốt...nhưng nếu nói về vấn đề tình ái thì gần như bằng không.

cũng dễ hiểu cho họ. vốn dĩ thế giới này có một quy tắc bất thành văn là "mạnh được yếu thua", việc một tên tài giỏi sở hữu cho mình harem là chuyện bình thường...nên việc cặp kè với một nữ đệ tử trong tông môn là điều vô cùng khó khăn khi đứa nào đứa nấy đều chỉ chú ý đến những nam thần trong tông môn chứ chẳng thèm đoái hoài đến những đứa được gắn cho cái mác "tầm thường" khác.

có người thì cũng chọn kết hôn với thường dân...nhưng phận là một người tu luyện nên tuổi thọ của họ vốn dĩ gấp đôi người thường...suy ra việc kết hôn với người thường đương nhiên không phải là một phương án được ưa chuộng cho lắm. 

vì thế nên tỷ lệ dân cư F.A trong thế giới này là nhiều vô kể.

có nhiều người thậm chí còn chết trong sự cô đơn, chết trong khi còn trinh tiết, đi sâu hơn thì có đứa sống qua triệu năm còn chả được nếm mùi trai/gái. tình tứ chính là một khái niệm xa xỉ đối với những người bước đi trên con đường tu luyện.

 cả 2 huynh đệ nhà này vốn chẳng phải là người xấu gì cho cam...chỉ là 2 tên đần muốn trải nghiệm "cảm giác lạ" một phen nên thành ra muốn làm trap boy "f*cking go"(đ** rồi chuồn) như "joker bến tre" chứ không muốn dây vào tình yêu đích thực làm gì cho mệt.

thế là cả 2 bắt đầu thực hiện phi vụ "đổ máu" của bản thân.

tên đại ca bắt đầu lén lút điều động linh lực để lướt trên mặt nước nhằm di chuyển qua bên kia sông. tên tiểu đệ thì vòng qua hướng ngược lại, khi di chuyển cũng không quên điều động pháp lực khiến cho mọi cử chỉ hành động của bản thân trở nên khẽ khàng nhất có thể.

với cái thao tác này thì hành nghề trộm vía nghe nó còn chuyên nghiệp hơn đấy.

"kya!!!!!"

cả 2 đồng thời lao đến tóm gọn thiếu nữ vào trong tầm tay. đúng như tên đại ca nghĩ, việc bắt cóc thiếu nữ tóc xanh rất dễ dàng, hoàn toàn không có một chút sự kháng cự nào đến từ cô gái.

"cô nương. ta nhìn trúng cô rồi! hôm nay liền trở thành đạo lữ của ta đi"

tên đại ca bắt đầu bạo dạn sờ mó thân thể của thiếu nữ tóc xanh, tên tiểu đệ cũng hùa theo mà bắt đầu cởi áo ngoài ra.

thiếu nữ tóc xanh cố cựa quậy nhưng vô dụng, giờ thì cô chỉ như cá nằm trên thớt.

cứ thế...cả 2 tên huynh đệ bọn họ được chén một buổi no nê khiến bọn chúng nhớ cả đời

ít ra thì...tất cả chỉ đơn giản là tưởng tượng của cả 2.

"các ngươi nghĩ các ngươi đang cố làm gì?"

một thanh âm phiêu miểu vang lên trong hư không khiến cho cả 2 huynh đệ giật mình mà tránh ra xa.

cả 2 ngó dọc ngó nghiêng nhưng chẳng thấy ai cả. vậy chủ nhân của giọng nói là ai?

rồi cảnh tượng tiếp theo khiến cả 2 không nói nên lời.

chỉ thấy thiếu nữ tóc xanh đứng dậy vươn vai, ánh mắt vàng kim lạnh lùng nhìn thẳng vào họ như thể nhìn thấu vào tâm can của cả 2. khí chất kinh dị toát ra làm cho tên đại ca phải hãi hùng mà đổ mồ hôi lạnh.

tới bây giờ hắn mới nhận ra tiểu đệ mình thực sự nói đúng.

"c-chạy đi!!"

tên đại ca gào lên với tên tiểu đệ, hắn dồn lực vào tay rồi đánh một chưởng vào tiểu đệ khiến tên tiểu đệ văng ra xa trong bàng hoàng, bản thân hắn thì chọn ở lại...có vẻ như hắn muốn giữ chân "thiếu nữ" trước mặt để cho thằng đệ mình có thể chạy về.

"t-tiền bối! có gì từ từ nói...ta không biết ngài là người tu hành..."

thiếu nữ tóc xanh lam nói với giọng lạnh tanh.

"thì?"

tên đại ca nghe vậy thì toát cả mồ hôi, giọng thì lắp bắp.

"mong tiền bối có thể rộng lượng bỏ qua cho."

thiếu nữ nghe vậy thì bật cười.

"ngươi nghĩ có chuyện ngon ăn thế sao? muốn chiếm tiện nghi nhân lúc ta ngủ mà giờ thì lại như một con chó rụt đuôi trước chủ...phong thái người tu hành của các ngươi đâu hết rồi?"

tên đại ca nghe vậy thì thấy có lí...nhưng ở tình cảnh này thì hắn muốn chọn phương pháp hòa bình nhất vì hắn biết chắc bản thân không thể nào có thể đánh bại kẻ trước mắt.

"chúng ta cũng là đệ tử trong một tông môn, nếu có mệnh hệ gì thì các trưởng lão sẽ không ngồi yên đâu"

thiếu nữ lạnh lùng đáp.

"vài ba cái tông môn rách? ngươi nghĩ ta sợ?"

tên đại ca lúc này mới tỉnh ngộ, căn bản là không thể nói đạo lý với người này được...phương án duy nhất hắn có thể làm lúc này là câu giờ cho thằng em chạy.

"ồ...nếu ngươi muốn tìm tiểu đệ của ngươi thì hắn đây"

nói xong thiếu nữ lấy một cái xác từ trong hư không rồi ném về phía tên đại ca.

hắn kinh hoàng nhìn cái xác, tiểu đệ duy nhất bầu bạn với hắn trong tông mông cứ thể mà chết?

hận thù chèn ép lý trí, tên đại ca gào lên rồi lao vào thiếu nữ.

"ta liều với ngươi!!!"

tay hắn điều động pháp lực, chỉ thấy những sợi linh lực hóa thành vàng rồi bao bọc lấy tay hắn tạo thành một cái cảm giác áp bức nóng nực trên đầu ngón tay.

"vô dụng"

thiếu nữ chỉ đơn giản là quệt một đường vào hư không, tên đại ca liền theo đó mà gục xuống người không còn sức lực.

"ả khốn!! ngươi đã làm gì với ta-..."

"câm mịa mồm đi!"(thiếu nữ)

tên đại ca bàng hoàng câm lặng không nói nên lời...cứ như miệng hắn đã bị thế lực vô hình nào kìm hãm lại không cho hắn nói.

sau đó thiếu nữ nhìn về phía con sông với ánh mắt buồn bực, chẳng biết cô đang nghĩ gì.

"haizzzz...cũng tại các ngươi mà cá lại chạy mất"

thiếu nữ ôm đầu khó chịu.

"hay là thế này đi. ngươi ở đây câu cho ta thêm một mẻ cá, ta sẽ tha cho ngươi và đệ đệ của ngươi"

tên đại ca nghe vậy thì càng bối rối, tại sao một đại năng với pháp thuật bá đạo đến vậy lại nhờ hắn đi câu cá? không phải là thần kinh có vấn đề đấy chứ.

nhưng tên đại ca ngay lập tức hoảng lên hỏi.

thiếu nữ thấy vậy thì cũng giải pháp thuật cho hắn nói.

"đệ của ta?! hắn còn sống?"

thiếu nữ chỉ quay mặt sang hướng khác...tâm hồn không biết hướng về nơi nào mà nói.

"tự ngươi kiếm chứng đi"

tên đại ca vội vàng nhìn vào xác của tiểu đệ, phát hiện ra quả thật là đệ đệ còn thở, hắn mới nhẹ nhỏm.

"vậy nhé. nhà ta ở trên núi, câu xong rồi thì lên đó tìm ta"

tên đại ca có rất nhiều chuyện để thắc mắc...nhưng hắn chỉ hỏi một câu đơn giản.

"ngươi thật sự sẽ tha cho chúng ta?"

thiếu nữ im lặng nói tiếp.

"còn phải xem biểu hiện của ngươi"

nói xong, thiếu nữ bật nhảy từ dưới sông lên tận trên núi, bỏ lại đó là tên đại ca vẫn bàng hoàng chưa hết.

***

nếu mọi người thắc mắc thiếu nữ đầu chương tới giờ là ai thì...

phải. là tôi đó, rimuru morningstar đây.

kể từ lần bị narrator cứu sống thì mọi liên hệ của tôi đối với những chương trước đó gần như bị mất sạch, chẳng hạn như cá chà bặc leviathan cũng chẳng còn liên hệ gì nữa, chắc cả rose với những nhân vật ở chương 2 cũng quên tồi luôn rồi.

cũng chịu thôi, câu chuyện của bản thân bị xóa mà lại, giờ thì tôi phải ăn nhà ở đậu tại một câu chuyện mới.

mà đây chính là câu chuyện đó đây.

một câu chuyện về thế giới dành cho người tu hành hay còn gọi là tu tiên giới, nơi đầu rơi máu chảy là chuyện thường thấy.

tu tiên giới là một thế giới nằm bên ngoài tất cả và là thế giới to lớn vượt trên tất cả các thế giới, ở đây cường giả nhiều như mưa, các loại thần thoại về ngọc hoàng đại đế hay Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung cũng từng xảy ra ở đây nên có thể nói đây là câu chuyện có phần thú vị.

nhưng cho dù có khủng khiếp tới đâu...thì đối với tôi, nó cũng chỉ là một câu chuyện không hơn không kém.

haizz...

giờ kể ra thì mệt quá...nhưng tôi đã sống ẩn cư ở một ngọn núi vắng người qua lại và trải nghiệm cuộc sống nơi thôn quê, thỉnh thoảng thì nuôi thêm cá và trồng thêm rau.

buồn chán thì ra đường diệt ma thú hoặc là đi uống trà ở một ngôi làng gần đây, nói chung là tôi sống an nhàn lắm, mà cũng sống như vậy được 30 năm rồi đó.

30 năm không có bạn bè...mà kể ra thì cũng buồn thật.

cơ mà nãy mới gặp được 2 tên không biết điều muốn xàm sỡ người ta, cũng may là chưa đập chết đứa nào, giờ thì tạm có chân sai vặt rồi.

à...tụi nó lên rồi.

*cốc cốc

"tiền bối. ta đem cá lên rồi đây"

tôi khẽ mở cửa nhà ra và nhìn lấy 2 tên trước mặt...chúng đích thị là 2 tên ban nãy...chỉ là tên tiểu đệ bị ta đánh cho không ngóc đầu nổi nên giờ hắn đang được tên đại ca cõng lên.

mà tên đại ca thật sự vừa cõng tiểu đệ mà vừa leo núi à? còn đem theo giỏ cá nữa.

thật là khiến người ta nể mà. chẳng qua là ban nãy hắn có nổi lên một tí máu dâm, chứ không thì tên này cũng là một đứa tốt bụng trượng nghĩa đó chứ.

"được rồi, đặt nó trong đây đi"

tôi chỉ vào cái bàn đá trong nhà rồi bước vào.

tên đại ca ngoan ngoãn đi theo rồi đặt giỏ cá lên trên bàn.

xong việc hắn tiến ra cửa rồi nhìn tôi nói.

"đa tạ tiền bối tha mạng, việc của ta cũng đã làm xong, giờ cũng không lí do gì để ở lại đây, tiểu bối xin cáo lui"

trước khi bọn chúng chạy mất, tôi đã kịp ngăn cản.

"ấy ấy! khoan đã"

"huh?"

tên đại ca nhìn tôi.

"cầm lấy cái này đi rồi về"

tôi ném cho hắn 2 viên kẹo màu vàng với họa tiết ở trên.

"đây là...đan văn!"

"chỉ là đan dược bình thường thôi, ngươi cho đệ ngươi một cái, ngươi dùng một cái, xem như chuộc lỗi vì bắt ngươi làm mấy thứ này"

ánh mắt hắn có chút đờ đẫn nhìn vào viên kẹo...xong hắn chắp tay nói.

"đa tạ tiền bối! ân đức này tiểu bối sẽ không quên"

"đa tạ cái con khỉ khô. nhanh đi đi, để ta còn ăn tối nữa, còn dám làm chuyện này thì coi chừng ta đó"

"a...vâng"

nói xong tên đại ca liền cõng đệ đệ hắn cao chạy xa bay, thân ảnh hắn phiêu miểu trong không trung rồi biến mất trong ánh trăng đêm.

tôi chỉ đứng đó nhìn theo bóng lưng của cả 2 một hồi, rồi mới quay vào.

"bắt đầu nấu ăn là vừa"

-end-

tạch yelan rồi.

mấy nay ốm nặng nên không viết truyện được:v

và rồi ông thần đó sắp lên anime!

https://youtu.be/PC_40N5qMkw

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top