chương 3:sự remake?


khoan đã có chuyện gì thế?

tại sao ta lại...

ta đang bất động...nói đúng hơn thì cả cơ thể ta đang co giật hệt như một cái máy phát bị hỏng...

chuyện gì thế?

khả năng của ta không làm gì được...quan trọng hơn...mọi kỹ năng, tri thức...sức mạnh của ta...đang bị xóa xổ?!

đây rốt cuộc là chuyện quái gì?!

tại sao ta lại cảm thấy như bản thân đã trải qua điều này nhiều lần?!

leviathan?! ngươi có đó không!?

ta thậm chí còn không di chuyển được cơ thể của mình, ánh nhìn của ta bị đóng băng như thể đang nhìn vào một trang giấy...

rồi cảnh tượng tiếp theo khiến ta không thể nào không bàng hoàng hơn.

khung cảnh trước mặt ta đang tan biến.

mọi thứ đang hóa thành những nét vẽ màu đen rồi hòa tan vào trong hư không...

và nhường chỗ cho những thứ đã bị xóa xổ là một khoảng không màu trắng...nó đang dần mở rộng.

đây...

rốt cuộc là chuyện gì?!

---

và lucifer xuất hiện trước...

"alo...chuẩn bị remake này em dẫn chuyện êy"(johnsmith-396)

thiệt luôn? lại nữa hả?

"chịu thôi...tui thấy cốt truyện không có hấp dẫn lắm...muốn làm nó theo một trình tự...mà đôi khi cũng muốn rút gọn lại...nên cũng muốn bàn nhiều về vấn đề này...nhưng vấn đề là chả có ai hứng thú ngồi đây để bàn cả...phải tự sinh tự diệt thôi"(johnsmith-396)

nói thế thì chịu...mà kệ đi...dù sao thì tui cũng cảm thấy văn phong mình kể ra chẳng có gì cuốn hút...phải tìm kiếm chút gì đó mới mẻ...ông nên viết nghiêm túc hơn...ý tôi là nghiêm túc trong việc tùy hứng viết hơn. 

"tui đang cố"(johnsmith-396)

hừ...tùy ông...mấy nay ông hơi nghiện genshin đó...

"ừa...đang cố farm tránh thọt nè...mà nhân phẩm thì toàn đầu tư vào gacha không...nó chả chia chỗ cho farm đồ gì cả...thành ra mấy nhân vật xịn toàn bị bỏ kho không...nãy roll chơi banner wanderer vài cái thì ra tighnari...không biết nên vui hay buồn nữa"(johnsmith-396)

roll chơi thôi...đừng buồn quá...ông cũng roll chơi ra eula mà.

"ồ...mà ông tin không? tui cũng thử may roll banner thường 2 phát cái nó ra 5 sao thật ông ạ...vaiz ò thật"

nhân phẩm...

"mà tui kiểu: ayanokouji mode on. nói chung là chả có gì đặc biệt...nó roll ra dehya gì đó...nghe bảo khá yếu"

roll chơi thôi...đừng buồn...

"ừm...mà thôi remake đây ông...chắc lần sau phải làm cho rimuru cái cốt truyện mà nó phát triển từ từ quá..."

vậy nếu ông giữ nguyên lần remake thứ 2 thì ngon ăn rồi đấy.

"ừm...hối hận giờ cũng muộn"

vậy cứ remake đi...làm sao cho cách viết truyện của ông trông ổn nhất là được...

hửm?

"...? có gì không  sao?"

...

không...chỉ là nhớ ra gì đó thôi.

"à...ok"

...

---

khực...

làm sao đây...toàn bộ thực tại đang bị xóa xổ...đây là sự kiện gì vậy?

nó làm ta nhớ đến việc lucifer thao túng sự kết thúc để tiêu diệt sự chết trong địa ngục...lúc đó thì khoảng không thời gian nó cũng bị xóa đi hoàn toàn như vậy...chỉ là lúc đó ta vẫn có sức mạnh để xoay sở tìm cách sống sót, nhưng giờ...

hết cứu.

ah...

ta nhìn vào không gian đang biến thành những đường vẽ màu đen và tan biến đi đâu đó...rồi sau đó là đến lượt ta...

bàn tay ta đang hóa thành những đường vẽ màu đen nghuệch ngoạc mà bay đi...sau đó rồi chân ta, quần áo ta và mái tóc ta...

chịu rồi...mặc dù còn muốn sống nhưng thế này thì ta bất lực...

có vẻ như cả chuỗi đa vũ trụ đều theo đó mà tan biến theo...nếu không muốn nói là mọi thứ...

thật sự lấy làm lạ...rốt cuộc phải là sự kiện chất động cỡ nào mới có thể khiến cho mọi thứ bị rằng buộc.

sự kết thúc ư?

...

hay phải nói đúng hơn là "sự kết thúc của câu chuyện" đấy bro...

"huh?!"

"ai đang nói đó!!!"

"mà khoan...ta nói chuyện được rồi?!"

"uh...sao ta lại nói toẹt ra hết suy nghĩ---"

"kugh!!!"

thôi nào. thư giãn đi anh bạn, tôi không muốn vừa dẫn chuyện mà vừa nói chuyện với cậu theo cách này đâu...nếu không thì độc giả sẽ xoắn não lắm đấy.

"ngươi là ai?!"

ah!...ta tìm ra cách rồi.

rimuru nhìn vào khoảng không trắng mênh mông với một biểu cảm bối rối, cậu giật mình hướng ánh mắt sang trái rồi sang phải, đồng tử đảo qua đảo lại như muốn tìm kiếm một thứ gì đó...hoặc ai đó chăng?

đấy! chỉ cần viết nghiêng hoặc tô đậm lên thì độc giả có lẽ sẽ phân biệt được đâu là lời thoại và đâu là ngôi dẫn. ta đúng là ngốc khi không nghĩ đến cách này sớm hơn.

"đừng có đùa!!!"

rimuru gào lên phẫn nộ. cậu điều động toàn bộ sức mạnh có trong cơ thể rồi tung một đòn đánh mang uy lực hủy diệt mọi thứ thẳng vào hư không!

nhưng chẳng có gì xảy ra cả. đòn đánh dạng năng lượng của rimuru cứ bay đi một hồi rồi hóa thành những đường nét đen và tan biến trong hư không như cách mà mọi thứ đã tan biến trước đó.

"làm sao?!"

rồi. vừa lòng cậu chưa? pudding?

"...leviathan?"

rimuru bối rối hỏi, trước đây trong hơn 1 tỷ năm từng tồn tại trên đất...kẻ duy nhất gọi rimuru bằng biệt danh "pudding" chỉ duy nhất mỗi mình leviathan mà thôi. cậu ta nghi ngờ vậy cũng phải.

"sao...tự nhiên lại có một giọng nói kỳ lạ cứ lảng vảng trong đầu mình thế nhỉ?"

ha! và nãy giờ cậu vẫn cứ cho ta ăn bơ thôi, làm ơn tập trung "tình yêu" của cậu vào ta với...nếu không thì cậu sẽ chết thật đó.

lần này...rimuru đã nhận ra mọi thứ không phải là ảo ảnh. cậu cố duy trì sự bình tĩnh của mình trong chốc lát rồi lặng lẽ hỏi mà cố không quan tâm tới giọng nói kỳ lạ đang miêu tả từng hành động và suy nghĩ của cậu nãy giờ.

"ngươi là ai?"

rimuru vẫn đang thắc mắc liệu đối phương có phải là leviathan không...nếu phải thì rimuru sẽ tìm cách để đè tên đó ra và làm gì thì tôi chịu.

aida~ có tôi ở đây mà lại đi nghĩ đến mấy thứ gì đâu không~ người ta mắc cỡ lắm đó nha~

"..."

nghe từ cái giọng điệu này thì rimuru đã thêm chắc chắn rằng đối phương chính là leviathan. chỉ là...một chút chắc chắn mà thôi...dù sao thì rimuru cũng chưa từng hiểu quá nhiều về con cá chà bặc đó. leviathan thường bộc lộ ra một bản tính điềm tĩnh có phần lạnh lùng...đôi khi thì uy nghiêm như một bậc vương giả...nhưng dù sao thì đó cũng chỉ là mặt ngoài, rimuru không chắc liệu bên trong leviathan có phải là một con cá tăng động hứng tình hay không.

rimuru hơi mất kiên nhẫn.

hehe. đùa hơi lố rồi...e hèm. mà giờ thì vào chuyện chính nào.

thứ nhất! tôi không phải là con cá chà bặc leviathan đó đâu pudding.

rimuru im lặng nghe tiếp, cậu không có gì nhiều để hỏi.

thứ 2. tôi là một tồn tại bá đạo hơn cả leviathan hay lucifer morningstar. tôi là kẻ thứ ba dẫn dắt và quan sát mọi thứ đã xảy ra, đang xảy ra và có thể xảy ra.

rimuru nghe vậy thì hơi nghiêng đầu.

"vậy thì ngươi là cái quái gì? chúa sao? hay là hiện thân của sự kết thúc?"

đúng và không đúng.

"đừng có vòng vo, nói thẳng ra đi"

hehe...được thôi.

lúc này. bầu không gian trắng toát trở nên đen tuyền đến kỳ lạ...rimuru kinh ngạc nhìn xung quanh, cậu đã cố thử sử dụng mọi quyền năng để biến nơi này trở nên bình thường nhưng không thành công...vậy mà giờ nó lại bị thay đổi dễ dàng đến vậy.

nhưng quan trọng hơn. trước mắt rimuru bây giờ là một thứ chói sáng khắc hẳn so với bầu không gian đen tuyền xung quanh.

rimuru nhìn vào ánh sáng trắng đó...và cố nhìn kỹ hơn cho đến khi nhận ra ánh sáng trắng có hình dạng của một con người.

xin tự giới thiệu. ta là người dẫn truyện của câu chuyện này...nãy giờ ta vẫn đứng trước mặt cậu đấy...chẳng qua là ta có màu chả khác gì nền nên cậu hẳn không thể thấy ta.

"nếu chỉ đơn giản màu ngươi trắng bốc như thế thì ta có thể nhận ra được...vấn đề là ta không nhận thấy sự tồn tại của ngươi cho dù ta có cố tới mức nào...ngay cả giờ cũng vậy...có lẽ, đây không phải là hình dạng thật sự của ngươi...mà chỉ đơn giản là hiện thân của ngươi mà thôi"

oh...! suy đoán của cậu chuẩn đấy! ghi điểm.

"nhưng người dẫn chuyện của câu chuyện này? ta chưa hiểu lắm"

hay đúng hơn là cậu không thể tin nổi, nhỉ?

kẻ dẫn chuyện hoàn toàn nắm bắt được suy nghĩ của rimuru trong lòng bàn tay. đúng như hắn nói...rimuru hiểu hắn đang ám chỉ điều gì...nhưng cậu chỉ nghĩ là hắn đang bị ảo tưởng mà thôi.

một câu chuyện? thế không lẽ toàn bộ cuộc đời của rimuru chỉ đơn giản là một trang giấy trắng với vài hàng chữ lê thê chả có ý nghĩa gì cả sao?

bingo! cậu lại đoán đúng rồi đó!

"đừng có đùa!!"

rimuru lại gào lên giận dữ, có lẽ việc nghĩ đến một thứ viễn vông như vậy vẫn là quá sức đối với cậu...suy cho cùng thì rimuru cũng chỉ đơn giản là "một nhân vật sở hữu thứ bá đạo" chứ không có gì quá đặc biệt.

tôi thích cách suy nghĩ của cậu...nhưng sự thật thường đau lòng lắm đó pudding-san, cậu chỉ là một nhân vật trong một câu chuyện giả tưởng mà thôi.

thử nghĩ xem.

người dẫn chuyện bắt đầu lảng vảng xung quanh rimuru.

liệu cuộc đời của cậu từ khi mới bắt đầu cho đến bây giờ...có phải là quá suôn sẻ không?

đi qua rimuru một hồi, người dẫn chuyện bỗng thay đổi hình dạng và trở thành một nhân vật bí ẩn.

"suôn sẻ?"

ừm thì vốn cậu đã ở trong một bối cảnh kỳ lạ chẳng ai biết cậu đã làm gì rồi bỗng nhiên từ đâu ra...một tên kỳ lạ đã đến và giết cậu chỉ với một đòn.

cậu còn chả biết tại sao hắn lại làm vậy, phải chứ?

"..."

rimuru im lặng và nghe tiếp.

hắn ta bỗng cướp mất tất cả của cậu mà...phải chứ? và khi cậu biết kẻ đứng đằng sau âm mưu giết chết cậu là lucifer morningstar...cậu vẫn không biết tại sao hắn lại làm vậy phải chứ?

"..."

rimuru thầm đồng ý trong lòng. khi cậu lần đầu biết được kẻ đã giết cậu là lucifer. cậu vẫn chưa biết động cơ đằng sau thật sự là gì vì hắn chả bao giờ nói chuyện đó với cậu cả...có khi hắn chỉ tùy hứng cũng nên.

tất cả đều được sắp đặt bởi bên thứ 3 đấy pudding...không phải là tự nhiên mọi chuyện lại diễn biến theo hướng kỳ lạ này đâu.

"...sắp đặt?"

ừm. mọi thứ cậu có...ký ức cậu sở hữu...quyền năng cậu đặt được, tình cảm cậu đang ấp ủ.

tất cả...đều được sắp đặt bởi bên thứ 3...và biết gì không...mọi thứ mà cậu thấy đều là một tương lai được quyết định sẵn! chỉ là cậu không thể nhìn thấy được cái tương lai đó thôi...và không nhân vật nào có thể cả, kể cả ta...vì ta cũng chỉ đơn thuần là một tên dẫn chuyện được phép can thiệp một phần vào câu chuyện được viết bởi "kẻ mà ai cũng biết là ai".

"kẻ mà ai cũng biết là ai...?"

rimuru xoa cằm ngẫm nghĩ về mọi thứ mà kẻ dẫn chuyện đã nói. mặc dù cậu không tin lắm về việc thế giới này chỉ đơn giản là một câu chuyện...nhưng rimuru vẫn nghĩ về nó.

nếu thế giới này thực sự là một câu chuyện được viết nên bởi cá thể mà ta không thể xác định được...và tên kỳ lạ trước mặt ta đây chẳng qua chỉ là một tên dẫn chuyện tầm thường...

này ta nghe thấy hết đấy!

rimuru mặc kệ người dẫn chuyện đang cằn nhằn. cậu nghĩ tiếp.

nếu thế giới này là câu chuyện...kẻ mà ai cũng biết là ai?

"là tác giả sao?"

chuẩn rồi! 

the narrator ngáp dài dưới hình dạng của một người phụ nữ bí ẩn.

rimuru nhận ra đó là hinata kagutsuchi.

ngay cả ta cũng không thể đọc trước được tương lai của một câu chuyện trừ khi được tác giả tiết lộ cho...nên tương lai của cậu có lẽ sẽ rất sáng lạng.

chỉ tiếc là...

"?"

cậu đã bị loại bỏ đấy.

"..."

"ý ngươi là sao?"

thì...thấy khung cảnh trắng xóa ở đầu chương không?

đó là thế giới của cậu đang bị xóa đi bởi tác giả.

...

rimuru bất giác hơi siết chặt nắm tay, cậu nhìn thẳng narrator(kẻ dẫn chuyện) với ánh mắt đằng đặc sát khí rồi hằn giọng hỏi.

"tại sao?"

đương nhiên là tác giả thấy chán rồi...câu chuyện của cậu quá ư là nhạt nhẽo luôn đấy...thề là làm gì đó cho thú vị tí đi chứ, ví dụ như lạc vào một thế giới bình yên nào đó rồi bắt đầu một chuỗi ngày nghỉ dưỡng với người mà cậu yêu hay gì đó đại loại vậy...ta thấy còn thú vị hơn.

the narrator lại đổi sang một hình dạng khác nữa...

lần này là một chàng trai trông khá bình thường.

nhưng rimuru nhanh chóng nhận ra đó là ai khi nhìn vào gương mặt trẻ trung kia.

đó là masayuki.

và...biết gì không.

cậu thật ra đã bị xóa đi nhiều lần.

"...nani?"

ừm...phải nói sao nhỉ? từng có nhiều phiên bản hiện tại của cậu đó...và đám đó luôn yếu hơn cậu bây giờ, và lần remake lần này thì chắc cậu sẽ mạnh hơn chăng? có thể cậu sẽ giết được cả lucifer đấy.

nhưng đó là "cậu" khác...còn cậu bây giờ chỉ là một nhân vật không có câu chuyện.

giống như những nhân vật mà các tác giả thường tạo ra để thỏa mãn sở thích của mình...cậu thì gần giống như vậy...

"..."

mặt rimuru tối sầm lại...cậu không biết phải nói gì cả...hay đúng hơn là không muốn chấp nhận cái sự thật này.

cuộc đời của cậu...định mệnh của cậu...người cậu yêu, tất cả được quyết định chỉ bằng sự nửa vời của một thực thể tối cao hơn so với tất cả?

đó là lần đầu rimuru tuyệt vọng đến vậy, cậu không biết phải nói gì cả.

rốt cuộc thì khi bị xóa đi...cậu chẳng còn câu chuyện nào...đồng nghĩa với không còn nhà...và khi không còn nhà...làm gì có câu chuyện nào cho cậu tồn tại, cậu đâu còn mục đích gì để sống.

khoan suy nghĩ tiêu cực như vậy đã.

"..."

nghe tôi nói hết đã chứ.

khi câu chuyện của cậu bị xóa...cậu đáng lẽ sẽ phải biến mất rồi đó.

nhưng sao cậu còn ở đây? cậu không thắc mắc sao?

"..."

narrator lại đổi hình dạng

lần này là guy crimson.

 đương nhiên là vì ta đã cứu cậu...đấy.

vì thế nên hãy thực hiện một điều cho ta được chứ?

"ngươi...ah...thôi quên đi"

rimuru muốn buông một tràng sỉ nhục thậm tệ vào narrator nhưng cậu quyết định im lặng vì quá bất lực để có thể tiêu cực thêm.

cậu thắc mắc tại sao narrator lại để cho mình sống sót nhưng...có vẻ như cậu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe hắn nói.

ta chẳng cần gì hơn vậy đâu anh bạn.

"có gì thì cứ sủa ra lẹ đi"

rimuru lấy tay ôm trán rồi vẩy vẩy tay về phía narrator.

ta chỉ cần một điều đơn giản thôi.

"và đó là..."

viết nên một câu chuyện của chính cậu.

làm sao cũng được...miễn là ta thấy hay.

narrator lại đổi hình dạng.

nhưng không như những lần khác...lần này rimuru thoáng chút hiện lên vẻ khó chịu trên mặt.

vì trước mặt hắn giờ là kẻ  mà cậu rất hận...lucifer morningstar

xin chào...ta là lucifer đẹp trai và đang là một nhân vật được ưa thích nhất vũ trụ DC comic, vì chả ai thích live action cả...lucifer trên tv series như cái đặc cầu ấy.

"tại sao ngươi lại biến thành hắn"

...thì lucifer ngầu mà nhỉ? không phải sao? theo ta thì hắn chính là true sigma đấy! có não, có quyền và có sức mạnh.

hắn ta được xem là một trong những nhân vật mạnh nhất và bá đạo nhất vũ trụ DC đấy...

sáng tạo rồi toàn năng các thứ, nói chung là kinh lắm...chỉ là khi vào đây thì tác giả buff ổng hơi quá.

giờ thì hắn là thực thể vô biên chả ai đánh bại nổi luôn rồi.

"...ta có thể hiểu được"

nhưng mà cho dù có mạnh đến đâu...quyền năng hay ngầu đến đâu, cho dù hắn có là một sinh vật sở hữu thú sức mạnh trừu tượng toàn năng có thể làm mọi thứ trong câu chuyện này...

nó chả ảnh hưởng tới ta...vì sau tất cả, hắn vẫn chỉ là một nhân vật trong mắt ta...

tất cả những nhân vật chỉ là hư cấu.

chúng thậm chí còn chẳng nhận thức được bản thân chúng chỉ đang hiện hữu trong những trang giấy hoặc như bây giờ là nằm trong một cái trang web nào đó mà ai cũng có thể truy cập và nhìn xem chúng từ xa.

nói xong, narrator lại thay đổi hình dạng thành một thiếu nữ với gương mặt quen thuộc đối với rimuru...chloe aubert.

lòng rimuru có chút xao động khi nhìn lấy gương mặt yêu kiều đó...nhưng cậu có kìm lại ham muốn của bản thân trong lòng.

và cậu thật sự cảm thấy khó chịu khi nghe mọi tiếng lòng của bản thân đang được phơi bày ra rõ ràng như thế này.

"mà khoan đã! lạc đề mất rồi! ý ngươi là sao khi "viết nên câu chuyện của ngươi"?"

ừm thì ý ta là vậy đó...

"giải thích cụ thể hơn!"

thì...ta sẽ thả ngươi đi với điều kiện...cậu phải viết nên một câu chuyện của chính cậu từ con số 0.

trong lúc đó thì ta sẽ cố gắng che giấu cậu khỏi tai mắt của "kẻ mà ai cũng biết là ai", được chứ?

"nhưng làm thế quái nào mà ta có thể tự viết nên câu chuyện của mình"

cái này thì tự cậu có câu trả lời, tất cả những gì ta có thể làm là theo dõi cậu...

"..."

đừng nhìn ta bằng ánh mắt hận thù đó, ta cũng không bắt cậu trả ơn ta hay gì đâu...nhưng nếu cậu thực hiện điều mà ta yêu cầu...ta sẽ thực hiện một điều ước của cậu.

bất cứ thứ gì, kể cả là xin thêm 1000 điều ước hay gì đó tương tự.

"thế cũng được nữa hả cha nội?"

ừm! chính chủ đã xác nhận rồi thì sao có thể sai được? dù sao thì đây là một việc nằm trong khả năng của ta mà...à mà cậu tránh cầu xin điều ước nào đó liên quan đến "kẻ mà ai cũng biết là ai" nhá, ta không gánh nổi tên đó.

"chà...vậy thì ngươi có thể hồi sinh thế giới của ta không?"

rimuru gượng cười vì câu hỏi đùa của mình. làm quái nào mà thứ gì đó lại có thể hồi sinh những thứ đã bị xóa xổ chứ?

chắc chắn là được rồi.

"...hả"

nụ cười của rimuru bị đông cứng ngay sau đó.

cậu nghĩ ta là ai chứ? nếu không bị hạn chế bởi "kẻ mà ai cũng biết là ai" thì ta chính là toàn năng! về cơ bản thì ta chính là một phần sức mạnh của tác giả...hay nói cách khác chính là bàn tay của tác giả đó, có nhiều việc ta không làm được nhưng điều cậu muốn chỉ có vậy thôi thì dễ lắm.

"v-vậy ngươi thật sự có thể cứu thế giới của ta?!"

thật ra việc khôi phục sự tồn tại bị xóa bỏ là gần như không thể...nhưng ta chỉ cần áp đặt một vài hạn chế cho khả năng này là được.

rimuru chăm chú lắng nghe.

ta sẽ tạo ra một chiều không gian bên ngoài câu chuyện, nơi tồn tại những sinh vật đã bị xóa bỏ khỏi sự tồn tại là xong.

bằng cách đó thì ta hoàn toàn có thể hồi sinh thế giới của ngươi một cách hợp lí nhất.

hoặc đơn giản hơn thì ta sẽ bỏ qua luật nhân quả để hồi sinh họ...nói chung thì cách này dễ làm lắm.

"..."

giống như việc...cậu nghĩ rằng một khi xóa bỏ sự tồn tại thì hết cứu. nhưng ta chỉ đơn giản là phủ nhận điều đó và hồi sinh họ bất chấp mọi quy luật mà câu chuyện này áp đặt, biến không thành có, đó là ta.

"vậy mà ngươi tự miệng bảo ngươi là không toàn năng?"

trong mắt các cậu thì chắc là vậy:v

ừm...không vòng vo nữa. vậy thì cậu có thể thực hiện yêu cầu của ta chứ?

 "...ta vẫn không biết mình cần phải làm gì..."

thiệt luôn hả.

narrator bắt đầu đổi hình dạng liên tục...lướt qua cậu là hình ảnh của những người thân thương mà rimuru từng coi trọng nhất...trong đó có cả rose và violet...

rồi hình ảnh dừng lại...narrator đối diện rimuru với hình dạng của chính cậu.

cậu chỉ cần chill thôi anh bạn.

just chill buddy.

cậu có rất nhiều thời gian...miễn là cậu có thể viết nên câu chuyện của mình...ở dưới kia...ở dưới câu chuyện khác, không tiếc mọi thủ đoạn, hãy làm gì đó, làm một việc gì đó khiến cậu thấy vui là được.

một việc gì đó có thể khiến veldora phải nhảy cẩng lên và nói "sasuga rimuru!" ấy.

chỉ đơn giản vậy thôi.

đó là những gì ta cần ở cậu.

nếu cậu không biết về những điều đơn giản như vậy thì cậu thật đúng là đồ ngốc.

narrator biến thành một cô gái nhỏ dễ thương...mái tóc màu bạc của cô ấy làm tôn lên màu đỏ thẫm của đôi mắt long lanh, cô bé bận một bộ váy ngủ mỏng dài đến đùi làm lộ ra khá nhiều da thịt...làn da trắng như tuyết, mặt cô bé ửng hồng.

rimuru-kun no baka!

"rose..." 

xét cho cùng thì ta chỉ làm cho nó nghe như một yêu cầu...nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì chẳng phải ta đang thả cậu về rừng sao?

narrator trong dạng rose cười khúc khích.

 cơ mà nếu cậu nghĩ theo cách này cũng được...ta không đòi hỏi quá nhiều từ cậu đâu, pudding.

"...mà ngươi...cậu, có phải là nữ không?"

...sao cậu lại hỏi vậy? tên biến thái.

narrator lắc đầu tỏ vẻ không vui. 

mặc dù ta rất thích cậu nhưng không có chuyện ta bước chân vào dàn harem của cậu đâu! baka hentai!

narrator quay mặt đi chỗ khác rồi bĩu môi giận hờn.

"khoan đã, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của---!"

được rồi cậu đi đi!

nói xong rimuru liền bị một hàng ký tự kỳ lạ bao bọc lấy, nếu nhìn kỹ lại thì có thể thấy rằng đây là những hàng chữ không rõ nội dung.

cơ thể rimuru bất động tạm thời...cậu đứng hình nhìn vào narrator trong hình dạng rose, nhận thấy rằng cô đang....thôi được rồi ta không muốn miêu tả đoạn này aghhhhhh.

dứt lời, narrator quay đầu bỏ đi mặc kệ xác của con slime thối tha đang đi vào một cái hố đầy áp hàng chữ bí ẩn.

"chà...tôi nghĩ là cô ấy sẽ là một cô gái thú vị mà nhỉ?"

...

được rồi....đây là góc nhìn của rimuru tôi đây.

mặc dù không biết cái hố đen trước mắt tôi là gì nhưng tôi có cảm giác bản thân sẽ đổi đời khi đi qua nó...

phải nói sao nhỉ? cảm giác nãy giờ của tôi khá kỳ lạ đấy...bằng cách nào đó tôi lại thấy nụ cười của rose khá đẹp.

ừ thì cô bé chưa bao giờ cười dù chỉ một lần...nên bằng cách nào đó nụ cười kia tự nhiên lại mê hoặc tôi đến lạ.

cơ mà alo? nếu đây là một câu chuyện thì sẽ có độc giả mà nhỉ?

nếu các bạn có đó thì hãy cho tôi một tí lời khuyên với tình huống oái oăm này với.

tôi chưa hiểu "viết câu chuyện của chính mình" là gì...

vì tôi chưa có nhiều kinh nghiệm với việc đó.

nhưng mà dù sao thì tôi cũng không thể để câu chuyện của tôi bị trống rỗng được nhỉ?

vì vậy...

tôi chỉ muốn gửi lời chào đến các bạn, những người đang theo dõi tôi từ phía bên kia trang giấy...hoặc là màn hình điện thoại, máy tính tôi cũng không biết.

chào mừng...đến với câu chuyện của tôi.

-end-

chào! tôi là narrator đây. câu chuyện này sẽ được sắp đặt bởi tôi nên mong mọi người đừng có nói gì với ông tác giả hộ tôi nhá.

thân mến: narrator


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top