chương 13:bằng hữu thì phải giúp đỡ nhau mà?
shinto nhìn khá lịch lãm với bộ yukata nam màu cam nhạt. cậu ta không mặc gì quá màu mè nhưng bản mặt ngầu lòi điển trai đó đã khiến cậu trông thật khí chất...
với gương mặt đó, hắn rất thích hợp để trở thành một tên trap boy tu tiên, cùng với gia thế lẫn sức mạnh không thể xem thường thì sẽ chẳng lạ gì nếu cậu có nguyên một dàn fan girl ngầm.
nhưng cái biểu cảm ôn nhu khi đang thủ thỉ gì đó với yue-chan trông không giống như một tên xấu xa trong chuyện tình tứ cho lắm...nhất là khi hắn còn là nhân vật chính.
tôi không biết họ đang nói về chuyện gì...nhưng sớm muộn rồi cũng sẽ biết thôi, do đó tôi phởn ra ghế rồi chờ cho cuộc trò chuyện của cả 2 đi đến hồi kết.
"nói dối..."
yue-chan ôm đầu, hai mắt mở to với cái biểu cảm như không thể tin được thứ gì đó, gương mặt xinh đẹp kia trông không được tự nhiên lắm, hẳn cô ấy đã nghe một điều nào đó sốc lắm chăng?
tôi đưa tách trà lên môi, nhấp một ngụm rồi khẽ nhíu mày khi nhận ra trà đã cạn từ bao giờ.
"tin hay không thì tùy cô...hãy nhớ, ta cũng từng là nạn nhân mà thôi."
tôi nhắm một mắt, câu cuối khá rõ ràng, đủ để tôi có thể lờ mờ nghe được, thính giác của tôi rất nhạy, nhưng có vẻ như shinto đã sử dụng thuật cách âm để phòng hờ, khá là cảnh giác nhỉ?
nói rồi shinto ôm quyền cúi đầu tỏ lòng thành kính trước tôi và nói.
"vấn đề còn lại được xử lí hay không phụ thuộc vào cô ấy, việc của chúng tôi có thể tạm nói là xong rồi ạ!"
yue trầm ngâm đứng lặng một góc, không nhúc nhích. tôi không có vấn đề gì với cô ấy, nhưng với cương vị là một người bạn và tấm lòng thật sự lo lắng, tôi sẽ hỏi thăm cổ sau.
shinto nói tiếp.
"trong khi chờ vật phẩm được đem lên, tôi có thể làm quen với ngài được không? nữ hoàng sát phạt?"
hắn cố ý giảm âm lượng khi nhắc đến danh hào của tôi, đủ để chỉ hai chúng tôi nghe thấy.
việc nhắc đến danh hào của ai đó thật sự khá tối kỵ trong giới tu tiên, nhất là khi kẻ đó muốn che giấu thân phận và sống ẩn cư, có thể nói...đây là kinh nghiệm sống còn mà chỉ những kẻ từng trải mới biết. thật đúng là một kẻ tinh tế.
tôi thoáng chút có thiện cảm với tên nhân vật chính này.
[kim-dokja: tôi mong mối quan hệ này không diễn biến theo "chiều hướng xấu"...ý tôi là theo kiểu ấy ấy. suy cho cùng thì pudding vẫn là nam mà nhỉ?]
mà khoan đã.
thiện cảm?
nhân vật chính!
phải nói sao nhỉ? không hổ danh là nhân vật chính chăng? chúa tể lấy lòng, bậc thầy thao túng, ông hoàng thông não, đó chẳng phải là kỹ năng tối thượng mà đa phần các nhân vật chính đều sở hữu sao?
tôi xuýt nữa thì bị dính vào cái kỹ năng của nợ ấy?
thật đáng thất vọng!
tôi tự kinh tởm chính bản thân.
chẳng biết từ khi nào mà tôi lại trở nên yếu đuối cả về mặt tâm lý thế này nữa. thử nghĩ xem, nếu một kẻ thông não còn giỏi gấp 3-4 lần shinto đây thì chẳng phải tôi có thể trở thành đồng minh đắc lực, hay thậm chí là harem của hắn?
trong lúc không để ý, tôi vô tình bộc lộ một chút sát ý nhắm thẳng vào shinto...
nhưng chất lượng không đáng kể nên hắn không hề nhận ra nó.
tôi day trán thở dài.
"tùy cậu"
sau một hồi đấu tranh tư tưởng đến cả mấy dòng văn thì tôi cũng thốt được 2 câu nhạt toẹt kia.
shinto hào hứng bước tới ngồi cạnh tôi, với một thao tác thần sầu, hắn nhanh chóng bắt lấy bàn tay trắng noãn của tôi rồi hôn lên mu, không có lấy một động tác thừa.
"kẻ hèn mọn này xin được xưng tên, đại quản gia ishigami shinto đến từ gia tộc akaragi trứ danh ở đế quốc, tôi nên gọi ngài là..."
"rimuru"
tôi chen vào nói khi hắn kéo dài từ "là".
"rimuru-sama, đó là một cái tên thật mỹ miều, tưởng như vô tình nhưng lại hữu ý vô cùng, phải chăng việc chúng ta gặp nhau ở đây cũng là nhờ chữ duyên?"
trong tháng chốc, tôi có thể cảm thấy những đường gân nóng nổi lên da mặt.
"ngươi đang tính gạ gẫm ta hay gì?"
shinto nhận ra hành động khiếm nhã của mình thì vội vàng lùi lại lắp bắp nói.
"k-không...ngài hiểu lầm rồi..."
nói rồi hắn ho khan.
"xin thứ lỗi...chẳng là, tôi chỉ nghe về ngài trong các giai thoại bấy giờ, được gặp trực tiếp...kẻ sâu bọ như tôi đúng là chẳng thể cầu cũng chẳng nghĩ đến chữ "ngờ". nói thẳng ra thì...ngài chính là người đã cứu rỗi cuộc đời tôi"
"cả về thể xác lẫn tinh thần"
hắn cố ý nhỏ giọng câu cuối nhưng qua qua được tai tôi...chỉ là, hắn có bị thần kinh không?
liệu có kẻ nào gặp được nhà vô địch quyền anh hung dữ mà tỏ ra thân mật rồi ôm, nắm, đụng chạm các thứ không?
[john-weak: trừ mấy thằng liều]
ừ thì trừ họ ra, nhưng phong thái này không phải là phong cách mà một nhân vật chính gian xảo nên có...
mà...nói gì thì nói. chẳng hiểu sao tôi không thể nổi sát tâm đối với bản mặt vô liêm sỉ của tên này...
không phải tại hắn đẹp trai hay gì...mà hắn làm tôi nhớ đến tên quỷ đó...
tên hắc sắc đó.
nếu có gì khác biệt thì hẳn là sức mạnh đi.
"ta cũng chẳng biết nữa"
nói một câu vô nghĩa.
tôi chống cằm nhìn vào quang cảnh phía dưới.
mọi người gần như đã rời đi hết, có một vài thành phần ở lại bàn tán xem họ đã thu hoạch được gì hôm nay, cũng có những kẻ mắt nhọn lén lút rời đi với biểu cảm tràn đầy tâm cơ, sau vụ này thì kiểu gì cũng có đổ máu, nhưng đó không phải vấn đề của tôi.
"gia tộc akaragi là một gia tộc hùng mạnh và có tiềm năng phát triển vô hạn, nó sẽ sớm vượt qua đế quốc và thậm chí là trở nên hùng mạnh tại tiên giới. nếu có thời gian, tôi rất sẵn lòng để đón tiếp ngài đến thăm viếng nơi đó"
shinto nói như thể những điều đó rất bình thường.
"ngạo mạn thật, vượt qua đế quốc đã là một chuyện không tưởng, nhưng tiên giới? cậu nghĩ cậu được thánh nhân phù hộ sao?"
tôi đáp lại cái sự kiêu căng đó bằng một giọng bình thường, không xem đó như một trò đùa mà cũng chẳng nghiêm trọng hóa nó lên.
mặc dù nghe rất vô lý, nhưng hắn là nhân vật chính.
tôi không biết hắn lấy sự tự tin đó ở đâu ra nhưng lời hắn nói chắc hẳn sẽ có cơ sở để mà dám khẳng định.
chỉ một vài mục tiêu nhỏ như vậy thì hẳn hắn có thể hoàn thành mà nhỉ.
"ngài cũng có thể nghĩ như vậy...cơ mà quả nhiên cường giả như ngài cũng biết về tiên giới, hơn nữa có vẻ như ngài còn biết khá nhiều"
shinto cười nói.
chết tiệt, thì ra là hắn đang thăm dò tôi...
mà nhắc mới nhớ.
đại quản gia? gia tộc mới nổi.
nó khiến tôi nhớ về một bộ truyện mà tôi cho sakura đọc, về một nhân vật chính từng là đỉnh cao sức mạnh cho tới khi bị phản bội và phải hạ xuống phàm giới, trở thành quản gia cho một gia tộc sắp lụi bại.
Đại quản gia là ma hoàng...
nghĩ lại thì tên này giống hệt Trác Phàm, nhân vật chính trong bộ truyện trên.
hẳn là hắn cũng từng có một thời xưng vua xưng đấng đi ha...
vậy thì độ tin cậy trong lời nói đó càng rõ ràng hơn.
"nhưng đó là chuyện của ngươi, sẽ thật xấu hổ nếu ta cho rằng ngươi không làm được..."
tôi cười khổ, đúng lúc đó, tiếng bước chân từ ngoài hành lang đã dần lớn hơn.
shinto bối rối nhìn tôi, dường như bị bất ngờ bởi lời nói bâng quơ ban nãy, rõ ràng là ngầm thừa nhận rằng hắn có thể thực hiện được điều hắn muốn.
cửa của căn phòng mở ra, theo sau đó là bóng dáng của nữ MC bước vào cùng với một chiếc hộp đen dài trên tay, theo sau cô là một vệ sĩ lực lưỡng tu vi nguyên anh tầng 7.
cô hối hả quét ánh mắt qua từng người trong chúng tôi trong khi cố gắng hành xử đúng mực sao cho không ai cảm thấy khó chịu.
"vật phẩm của ngài đây ạ"
không biết ai là chủ, nữ MC đành đưa cái hộp cho shinto, người trông có vẻ khí chất nhất trong đám.
"cảm ơn nhé"
shinto ôn nhu nhận lấy cái hộp rồi nhanh chóng thanh toán.
nữ MC nhận tiền xong thì nhanh chóng dẫn theo vệ sĩ ra ngoài, cô không muốn ở thêm trong cái phòng này nữa thì phải, ừ thì toàn tay to bố lớn mà, viễn cảnh lấy lòng của những kẻ máu mặt này, cô hẳn còn chẳng dám nghĩ đến, chỉ cần sống ra khỏi phòng là hên lắm rồi.
"giờ thì để tôi test hàng đã"
shinto mở chiếc hộp ra...
tôi sẽ không miêu tả gì thêm vì nó phí chất xám lắm đấy.
phải nói gì nhỉ? ừ thì hắn mở cái hộp ra và bên trong là cây kiếm trông rất đẹp mắt, chỉ vậy thôi.
hắn cầm lên và vung vài đường, cười một mình như thể hài lòng với cây kiếm.
"đồng thời thì đây là 500 triệu nguyên thạch của ngài đây ạ"
shinto đưa chiếc nhẫn trữ vật ra và đặt lên bàn tay của tôi.
đúng thật là có 500 triệu nguyên thạch bên trong, không thừa cũng chẳng thiếu một viên, phải nói sao nhỉ?
rất là uy tín chăng?
tôi gật đầu bỏ chiếc nhẫn vào túi áo.
"cậu có thể đi rồi"
tôi phủi tay ra hiệu xua đuổi.
shinto cười gượng, chào tạm biệt tôi rồi bước ra cửa.
"a...nhân tiện, long tích thần sơn sắp khai mở, nếu ngài có hứng thú---"
"ta sẽ đi"
tôi nhanh chóng đóng cửa đuổi hắn đi rồi ngồi lại vào ghế.
"người gì đâu mà phiền phức"
tôi xoa trán.
"có lẽ lần sau mình nên làm gì đó với chân giữa của hắn"
một suy nghĩ kỳ lạ hiện lên trong đầu, tôi ngay lập tức xóa bỏ thứ đáng kinh tởm ấy ra khỏi đầu rồi thở dài, bước tới chỗ yue còn đang thất thần.
đôi mắt vô hồn tựa như đã mất đi hi vọng sống, đôi vai trùng xuống mệt mỏi, biểu cảm vốn đã vô hồn giờ còn trở nên vô hồn đến lạ thường, điều đó gây ra ảo giác hệt như nước da trắng nõn của cô đã tái nhợt đi vậy.
tôi lặng lẽ đặt tay lên vai cô ấy, miệng thì thầm.
"ta về thôi"
"..."
yue không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi chúng tôi cứ thế đi về mà không nói một lời.
cho tới khi chúng tôi bước đến trước tấm bảng tửu lâu quen thuộc, tôi mới lặng lẽ cất lời.
"vào trong uống một ly chứ?"
"...?"
lần này, ánh mắt của cô ấy lóe lên một tia bối rối.
...
đã bao lâu rồi tôi mới nghe thấy giọng của cha mẹ. đã bao lâu rồi tôi mới có thể tận hưởng cảm giác ấm áp từ cái ôm của tỷ đệ?
tôi từng là nàng công chúa trong một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, không phải là khoe khoang nhưng đúng thực là tôi may mắn hơn rất nhiều đứa trẻ từng được sinh ra trên thế giới.
naraka từng là một trong các đại gia tộc quyền lực nhất đế quốc, sở hữu tài nguyên kếch xù, theo đó là lực lượng nhân sự hùng hậu đáng để chúng tôi kiêu ngạo.
tôi từng tận hưởng những khoảnh khắc nô đùa trong khu vườn hoa cùng các hầu cận, từng học cách để nấu ăn cùng đại ca, từng cùng lớn lên, từng khóc, từng cùng chia sẻ, từng giận và cũng...từng yêu...
đó là một quãng thời gian đáng nhớ...
có thể gọi là rất hạnh phúc luôn ấy.
nhưng mỉa mai thay, cuộc đời không cho phép tôi được hưởng giấc mơ ấy quá lâu.
đêm trăng tròn trong năm, một nhóm người bí ẩn tự dưng xông vào thủ phủ naraka rồi tiến hành một cuộc thảm sát quy mô lớn tiêu diệt gần hết những người hầu trực thuộc trong gia tộc.
trong một đêm, những kẻ kháng cự còn lại bị bắt giữ, thành viên trong gia tộc may mắn không bị giết nhưng từ đó tới giờ, họ phải sống trong cảnh nô bộc hèn kém, không thể nhìn thấy mặt trời được nữa.
tôi, naraka yue chính là kẻ may mắn chạy trốn khỏi đám cẩu tặc ấy.
với tia lửa hận thù nhem nhóm trong lòng cùng niềm khát khao sống sót bằng mọi giá, tôi đã xoay sở được để có thể chạy sang một thành phố khác cách rất xa naraka, bắt đầu chuỗi tháng ngày làm ăn bươn trải khổ cực để có thể trở nên như ngày hôm nay.
tôi đã phải đánh đổi thời gian, công sức, thậm chí là cả sự trong trắng của mình nhưng đổi lại những gì tôi nhận được là quá ít...ít nhất là đối với mục đích chính của tôi.
để rồi giờ đây, khi phải đối mặt với kẻ đã lấy đi tất cả, những gì tôi có thể làm chỉ là...run rẩy như cá nằm trên thớt.
tôi tự hỏi.
nếu không có rimuru-dono, tôi sẽ phải trải qua những gì?
hơn nữa, tên shinto ấy đã nói rằng...gia đình tôi là một kẻ phản bội...đó là lí do dẫn đến việc tôi phải trải qua mọi chuyện như bây giờ.
naraka thời xưa đã gây nên một cuộc diệt chủng cho một gia tộc hạ lưu ở một quốc gia nhỏ không được biết đến rồi rời bỏ quốc gia trực thuộc đó để đi đến đất nước lớn hơn...nhưng đó là chuyện của gia tộc từ hơn trăm năm trước, hoàn toàn không liên quan gì đến gia đình chúng tôi ở hiện tại cả....
tôi thậm chí còn chẳng biết về chuyện đó cho tới giờ...liệu shinto có cố lừa dối tôi không?
hắn trông có vẻ rất dè chừng đối với rimuru-dono...hẳn hắn nghĩ tôi có quan hệ tốt với ngài ấy nên mới tìm cách chuyển sự hận thù của tôi sang phía gia tộc? hoặc chỉ đơn giản là cố biện minh rằng hành động của hắn là trong sạch? để không gây nên ấn tượng xấu trong mắt tôi...hoặc đúng hơn là ấn tượng xấu trong mắt rimuru-dono thông qua tôi.
tôi không hiểu...hoàn toàn chẳng hiểu gì cả!!!
trong lúc đó...tôi cảm giác được sự mềm mại đang chạm lên đầu mình....
là bàn tay của rimuru-dono.
***
là người chủ động mời uống, rimuru không khỏi cảm thấy buồn phiền trước bầu không khí khó xử mà yue mang đến.
cậu thật sự không muốn quan tâm lắm đến chuyện của người khác...nhưng nhìn yue như vậy, cậu lại động lòng.
bất giác, cậu lại đưa tay lên sờ đầu yue...
đó như một lời an ủi mà cậu không thể nói ra vậy.
mặc dù có thể đọc suy nghĩ của cô để giải quyết vấn đề nhưng cậu không nghĩ điều đó sẽ gây nên chuyện tốt gì.
yue ngẫn ra thấy rõ, bối rối vì cú chạm của rimuru nhưng không khước từ nó.
"cô có thể chia sẻ với tôi mà"
cuối cùng, rimuru nói sau khi đã lấy hết can đảm của mình.
mặc dù đã trải qua hàng tỷ năm ma luyện, rimuru vẫn không có học được cho mình kỹ năng giao tiếp đúng cách, thông thường những buổi trò chuyện của cậu thường chỉ mang theo sự đe dọa và âm mưu.
sự an ủi là một hành động mà cậu chưa từng làm trước đây.
ít nhất là hơn tỷ năm rồi chưa từng làm một lần.
do đó, cậu có chút lo lắng khi làm vậy, đó không phải chuyên môn của cậu, hoặc là đã từng.
yue trông có vẻ trầm ngâm, nhưng sau một lúc lâu, cô cuối cùng cũng quyết định kể hết mọi thứ cho rimuru.
...
"ra là thế..."
rimuru xoa cằm ngẫm nghĩ.
nếu nhìn theo góc nhìn thứ ba thì cậu cũng vô pháp quyết định bên nào đáng trách hơn bên nào, nhưng bên thảm hơn thì chắc chắn là yue vì sau cùng thì cô vẫn không biết gì về những chuyện xảy ra trong quá khứ, hiểu đơn giản thì cô là người bị liên lụy.
nhưng nếu ngay lập tức kết luận thì rimuru không thể chắc rằng ai đúng ai sai, lỡ đâu shinto nói thật?
vả lại nhìn cậu ta cũng không giống loại sẽ đi diệt tộc người ta cách vô pháp vô thiên như thế.
rimuru thở dài.
"được rồi yue, tôi chắc chắn không thể trực tiếp giúp cô lấy lại công đạo được, xin lỗi nhé"
yue gật đầu, trông không mấy biểu cảm.
"cảm ơn rimuru-dono, dù sao thì chúng ta cũng chỉ là người mới quen biết chưa được lâu, không có lí do gì mà ngài lại giúp tôi được"
yue đang nói thì chợt khựng lại.
"khoan...ngài vừa nói là 'không thể trực tiếp giúp'? ý ngài là?"
rimuru cười.
"ta chỉ không trực tiếp xông vào mà bắt tên đó hộ cô được, đâu có nghĩa là ta không giúp cô?"
"..."
yue hơi cau mày, cô không hiểu rimuru đang nói gì cả.
"cũng chỉ còn mấy chục ngày trước khi long tích thần sơn mở ra, lúc đó thì tôi sẽ giúp cô một ít, không vấn đề gì chứ?"
"v-vậy là ngài thật sự sẽ giúp tôi?"
yue nghe vậy thì cảm động đỏ mắt.
"ừm, dù sao thì cô cũng là bằng hữu đầu tiên của ta, sau này chúng ta sẽ còn kết duyên nhiều nhiều nên mấy việc nhỏ này giúp cô cũng chẳng hại gì a?"
yue không biết nói gì, chỉ biết liên tục cảm tạ rimuru. dù sao cô thấy ngay cả shinto cũng sợ hãi người như rimuru thì một ít ân huệ từ người như vậy chắc chắn là thứ cô rất cần.
trong lúc đó, yue cũng không biết khái niệm "1 ít" trong miệng rimuru là như thế nào.
***
"đây là đan dược?"
trong phòng riêng của yue ngay tại tửu quán của cô.
rimuru tới gặp yue sau khi qua đêm một hồi với một ít loại rượu ngon cùng một buổi nhậu khá yên bình, nhìn vào gương mặt cũng đủ hiểu rằng cậu thấy hài lòng đến mức nào.
rimuru nghe yue nói thế thì chỉ cười phì.
"không, là kẹo thôi."
yue bối rối.
"kẹo?"
rimuru đáp lại.
"ừm, là kẹo. tối qua ta đã bảo là sẽ giúp cô một ít nên đây là 1 ít của một ít mà ta cho cô"
yue hoang mang, trong đầu cô là 10 vạn dấu chấm hỏi.
nhưng không quá minh bạch nên yue đành nhận lấy "viên kẹo" của rimuru mà ăn vào.
[john-weak: hẳn là kẹo]
tức khắc, một luồng khí lực cực đại trùng điệp xuất hiện từ hư không rồi bao phủ lấy yue. trong lúc đó, cô chỉ kịp kinh ngạc rên lên một tiếng rồi im bặt, để cho cả cơ thể lẫn linh hồn từ từ tiếp nhận sự xâm nhập dữ dội từ những luồng linh khí xung quanh.
cơ thể cô lơ lửng.
linh khí xâm nhập cơ thể, tràn qua từng huyệt đạo, đã thông toàn bộ mạch máu cũng như thổi bay toàn bộ tạp chất trong cơ thể, chẳng những thế, nó còn tiếp nhận tẩy rửa toàn bộ linh hồn khiến cơ thể lẫn tâm khí cô trở nên nóng ran nhưng cảm giác này lại 10 phần thoải mái.
tiếp diễn sau 10 phút, dị tượng cuối cùng cũng ngừng lại.
yue bắt chéo chân ngồi cảm nhận sự thay đổi của bản thân. sau một lúc, cô kinh ngạc thốt lên.
"luyện hư cảnh đỉnh phong?!"
từ nguyên anh nhảy thẳng lên luyện hư? vượt qua một đại cảnh giới là hóa thần? đây là khái niệm gì? hơn nữa cô còn cảm thấy nếu bản thân ngồi tu luyện thêm vài ngày là có thể nhảy thẳng lên hợp thể cảnh!. yue ngốc đơ ra tầm vài phút đồng hồ rồi mới chấn tỉnh lại, nhưng bây giờ cô vẫn rất sock.
"r-rimuru-dono?! ngài gọi đây là kẹo?"
yue kém chút ho ra máu.
"thì đó vốn dĩ là loại kẹo mà, chỉ là chất lượng của nó...khá tốt cho sức khỏe"
nói rồi rimuru lấy ra một viên tương tự, bỏ vào miệng rồi nhai ngon lành.
yue mở to mắt ra nhìn, trước mắt cô thì rimuru giống như đang nuốt cả thế giới vào miệng vậy.
ngay cả trong truyền thuyết, cô cũng chưa nghe về loại "kẹo" nào có thể biến một người trở đột phá tận hai cái đại cảnh giới.
yue cũng tự biết, nếu cô muốn trở nên như bây giờ thì bản thân còn phải cố gắng tu luyện thêm vài trăm thậm chí là vài ngàn năm cũng chưa chắc có thể đạt được.
yue tự véo má để chắc rằng mình không hề mơ.
véo xong cô cảm thấy rất đau nhưng yue không cảm thấy bực bội hay giật mình...cô vui vẻ, hơn nữa là cực kỳ vui vẻ.
"nhưng mà...không có lôi kiếp sao?"
yue liếc ra ngoài cửa sổ nhìn nhưng trời vẫn sáng trưng, chẳng có gì là dấu hiệu của lôi kiếp sắp tới.
thấy thế, rimuru bèn giải thích.
"viên kẹo này có thể tăng tu vi người khác nhưng không có dẫn đến lôi kiếp vì một khi đã tiếp nhận nguồn năng lượng từ viên kẹo thì thiên địa sẽ chấp nhận sức mạnh của cô do đó cô không cần độ kiếp, sau này cũng không cần trừ khi muốn thăng lên tiên cảnh thì hiệu ứng này mới hết tác dụng"
yue lại kinh ngạc nhìn rimuru.
cô thật sự muốn biết lai lịch của cậu, cũng như việc cậu sở hữu thứ "kẹo" quý giá đến thế, hơn nữa dựa vào những gì cậu nói thì dường như rimuru còn hiểu biết về tiên giới. phải biết, ngay cả những lão nhân hóa thần hay hợp thể cảnh cũng chỉ là nghe qua chứ chưa biết rõ về tiên giới, cô cũng vậy.
yue quyết định không hỏi nhưng rimuru lại cáo tri một thông tin cực sock nữa khiến tim yue xuýt ngừng đập vì sock quá nhiều trong một ngày.
"có vẻ như cô cũng tò mò về thân phận của tôi nhỉ? nói cũng chẳng hại gì dù sao chúng ta cũng là bằng hữu mà. tôi là rimuru tempest"
yue lẩm bẩm.
"rimuru tempest..........rimuru?!!! giờ thì bảo sao cái tên nghe chút quen, không lẽ nào...ngài là..."
rimuru xoa cằm.
"ừm, chư thiên bảng đệ nhị cao thủ nữ hoàng sát phạt đây"
rimuru nói với biểu cảm có chút thờ ơ, có thể thấy cậu hơi cau mày khi nói về danh xưng của mình "nữ hoàng sát phạt". cái danh xưng này là người đời đặt cho cậu, rimuru cũng chẳng rảnh mà tự gọi mình là "nữ hoàng".
nếu muốn có danh xưng thì rimuru sẽ chọn danh xưng nghe nam tính hơn một chút thí dụ như "cuồng phong đại thánh", "tinh không chân nhân", "hỗn nguyên thiên đế" hoặc quen thuộc hơn là "thánh ma hỗn thế hoàng".
đối với chữ "thánh ma" thì rimuru cũng khá thoải mái, dù sao thì có vài tu giả cũng hay đặt danh xưng cho bản thân như "ma vương" hoặc "cuồng ma" mặc dù là người bình thường nên rimuru cũng không lo bị người khác truy sát hay gì đó tương tự.
yue run rẩy.
cô vô thức quỳ xuống trước rimuru, đầu cúi thấp còn hai tay thì nâng lên ôm quyền.
"suốt thời gian qua tiểu nhân đã thất lễ trước mặt ngài rồi thưa nữ hoàng, xin người tha tội"
tự gọi mình là tiểu nhân cũng đủ để biết rằng thân phận của rimuru chân quý đến mức nào.
chư thiên bảng từ top 50 trở lên đều là những cao thủ cực mạnh có thể lấy thân một mình để chống lại một quân đoàn. từ top 10 trở lên thì càng khoa trương nhưng vang danh và nổi tiếng bậc nhất vẫn là tứ hoàng đứng đầu.
nhưng tứ hoàng đứng đầu như thần long kiến thủ bất kiến vĩ*, không một ai biết danh tính cũng như sức mạnh chân chính của họ, tựa như những tồn tại thần bí chỉ xuất hiện khi thế giới diệt vong, họ là truyền thuyết sống.
(*thần long kiến thủ bất kiến vĩ: "rồng thiêng thấy đầu mà không thấy đuôi" một câu thành ngữ có ý chỉ một cá nhân có danh tiếng hiển hách nhưng hành động hay tung tích thì ít người biết)
yue có chút run rẩy khi nói thế.
nếu là vài ngày trước rimuru có nói vậy thì cô sẽ không tin, nhưng bây giờ thì khác.
"viên kẹo" có thể khiến cảnh giới một tu giả tăng lên cực mạnh, kiến thức thâm tàng bất lộ không thấy điểm kết hơn nữa còn khiến một quản gia của đại gia tộc như shinto cũng phải cúi mình thấp hèn.
cho dù trước mắt, rimuru chỉ là kim đan cảnh tầng 9 thì yue cũng không dám không tin tưởng, lỡ đâu cậu chỉ là muốn trải nghiệm chuyện nhân gian nên mới giấu nghề làm một tu giả yếu ớt thì sao? giả sử như rimuru không phải là "nữ hoàng sát phạt" thì riêng mấy chuyện trên cũng đủ khiến một người như yue cũng không dám đắc tội rồi.
giờ thì có khi cô còn xem thường từ "một ít" mà rimuru nói với cô tối hôm đó nữa cơ.
"giúp đỡ một ít" của rimuru...cho dù một đại gia tộc có tự miệng nói rằng muốn toàn lực giúp đỡ yue thì cũng không cách nào biến yue từ nguyên anh cảnh trở thành luyện hư đỉnh phong chỉ trong vài phút. huống chi là rimuru còn chưa giúp xong hết "một ít" đó.
"ngẩng đầu lên nào, cô là bằng hữu của ta mà."
rimuru đỡ yue dậy.
"không dám, tại sao một người thường như tôi..."
yue chưa nói hết thì rimuru đã chen vào.
"đừng, bằng hữu của ta cho dù là một kẻ không có bối cảnh, hay thậm chí chỉ là một phàm nhân thì không một ai được phép đụng tới cho dù là thần tiên, cô hiểu chưa? vậy thì đừng có hạ thấp bản thân mình nữa, cô là một người đã khiến tôi vui vẻ, chỉ riêng việc đó là quá đủ để chúng ta trở thành bằng hữu thân thiết rồi, hay cô muốn khiến người bạn này buồn?"
yue mộng bức, dường như đã bị rimuru thuyết phục, cô chỉ ngượng ngùng nói.
"x-xin lỗi ngà-...không. rimuru-san"
rimuru nghe thế thì vui vẻ ra hẳn.
"ừm, ta tha lỗi cho cô"
yue thấy cảnh này thì cũng vui lên hẳn.
thú thực, không riêng gì rimuru, yue cũng không có lấy một người bằng hữu nào từ khi đặt chân đến nơi này. trong cuộc sống của cô chỉ có chuyện làm ăn, hợp tác, lừa dối vô nhân đạo. ngay cả cấp dưới trung thành cũng khó có thể hoàn toàn tín nhiệm chứ đừng nói người ngoài.
vậy mà gặp rimuru xong, cô chẳng những không mất tí gì mà còn được đối phương chiếu cố rất nhiều, yue thoáng chút sợ hãi việc rimuru có thể lợi dụng cô.
nhưng có lẽ không phải vậy.
"tại sao cô lại giúp tôi nhiều vậy?"
yue đỏ mắt hỏi.
rimuru bối rối.
"cô nói gì thế? bằng hữu thì phải giúp đỡ nhau mà không phải sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top