chương 4:phù thủy, rồng và slime?
"òi..."
thẫn thờ sau những việc vừa xảy ra hôm trước. giờ thì rắc rối mới lại ập đến lần nữa.
"đ-đây"
tôi hơi run run...trước mặt tôi giờ là 1 căn nhà hoàn toàn mới, mặc dù thiết kế trông không khác lắm so với căn nhà ban đầu nhưng...từ khi nào mà căn nhà lại có thai vậy...ý tôi là...trông căn nhà rộng hơn thì phải.
à mà căn nhà mà tôi nói chính là căn nhà của azusa đấy.
---*intro các thứ*
vì 1 vài lí do nghiên cứu nên bản thân tôi đã tạm vắng nhà trong khoảng 3 ngày để đi đến 1 vương quốc khác, trong khoảng thời gian đó thì azusa sẽ ở lại nhà 1 mình, chắc sẽ không sao đâu, nhỏ sẽ chỉ cực hơn khi bắt đầu chạm đến việc nhà sau ngần ấy thời gian lười biếng.
'căn nhà sẽ không thể nào bị phá hủy được'
ôm cái suy nghĩ đó trong lòng, tôi mới yên tâm đi khỏi.
"ấy vậy mà...."
căn nhà trở nên hoàn toàn mới. có thể đó là việc tốt nhưng tôi chẳng thể vui nổi...
"lâu ngày không chạm vào việc nhà mà lỡ phá nguyên ngôi nhà luôn sao?"
tôi cười gượng.
nếu thực lực mạnh thêm 1 phần nhỏ nữa thì chắc azusa có thể phá nguyên 1 quốc gia khi dọn dẹp luôn mất.
không nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng bước vào.
hiện giờ đang là 6 giờ 30 phút tối.
trời đã ngã sang sắc tím...hoặc có thể là xanh lam hay chính xác hơn là màu đen nhạt. tôi không quan tâm.
căn nhà sáng sủa hơn bình thường, có lẽ vì ma pháp chiếu sáng của azusa đã phát triển thêm nhưng tôi biết rằng nhỏ đã cố hết sức khi cố không tạo ra 1 mặt trời mini.
"em về rồi đây"(rimuru)
"?"
vừa mở cánh cửa chính để bước vào nhà. đập vào mắt tôi là thân hình trẻ trung của 1 thiếu nữ tầm 15-16 tuổi hoặc hơn.
mái tóc màu đỏ sẫm. 2 cái sừng nhỏ nhô ra trên đầu. thiếu nữ ấy bận 1 chiếc đầm thường dân màu đỏ, đôi mắt cũng màu đỏ nốt.
nó làm tôi nhớ đến ciel, chỉ là ánh mắt cô bé này hồn nhiên hơn chứ không phải dạng kuudere như ciel.
"long tộc?"(rimuru)
nhìn vào cặp sừng đó thì có thể dễ dàng nhận ra, với người thông minh chỉ sau ciel như tôi thì việc này chẳng có gì khó cả.
"slime biết nói? mà khoan...slime đột nhập!!!"
đoạn cô gái bắt đầu bừng bừng sát khí nhìn về phía tôi.
"déjà vu?"
chẳng phải đây là tình huống từng xuất hiện ở chap 2 sao?
"chết đi!"
cô gái rồng bắt đầu lao lên. nắm đấm giơ ra với cái bước chân rất chi là "rung chấn" như muốn đè bẹp tôi tới nơi...nhỏ không cần thiết phải sài nắm đấm để giết tôi đâu....ý tôi là 1 con slime bình thường...nhỏ chỉ cần sài cái trọng lượng đầy mình đó đè lên chúng thì kiểu gì chúng chả chết.
cái thứ ma lực bùng phát trên nắm đấm ấy thật cuồng bạo...có thể thấy nó nóng tới mức còn bẻ cong cả ánh sáng nữa cơ.
nhưng mà...
"vào nhà người ta bất hợp pháp rồi tính đấm người trong nhà à? kamui!"
rồi trong tích tắc, nắm đấm của cô gần như đã chạm vào tôi thì cô ngay lập tức bị 1 cái hố đen hút vào.
thế là nhỏ bị đưa đi xa cách đây khoảng 1km.
"..."
tôi ườn ra rồi bắt đầu đi tìm azusa.
...
tiếng nước loạt soạt ở tầng trên, có lẽ là azusa đang tắm.
tôi thở dài.
"thôi thì đi nấu ăn vậy"
ít nhất đó là thú vui duy nhất khi về nhà với tôi lúc này. mà việc dạy dỗ azusa như 1 người anh trai cũng là thú vui thứ 2 đấy. cả việc đi vòng quanh thế giới rồi làm traveller cũng vui lắm đó.
"vài câu nói thôi thì chẳng khiến nhỏ thay đổi được"
tôi lẩm bẩm khi nhảy 1 bước từ tầng 2 xuống nhà.
căn bếp bây giờ đã rộng hơn trước, trông nó sáng sủa hơn và bớt đi mấy phần cổ lỗ sỉ. cả những vật dụng bếp cũng không có túng thiếu như ban đầu. giờ thì tôi hoàn toàn có thể sử dụng 1 cái chảo bình thường để nấu chứ không phải sài hàng adamtite chỉ để chiên vài quả trứng nữa.
tôi cảm thấy khá thích thú.
nhưng mà khi định lấy nguyên liệu ra thì thấy trên bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn 1 mâm đồ ăn rồi...
tôi chợt nhớ đến cô gái tóc đỏ vừa rồi...hẳn những đống đồ ăn này là do cô ấy đã chuẩn bị?
"...giúp việc mới cũng tuyệt đấy chứ"
chỉ là kích cỡ của đĩa trứng chiên có hơi khổng lồ, đó chắc chắn không phải khẩu phần ăn của azusa, nhỏ mặc dù lười ở khoản việc nhà nhưng việc ăn uống cũng không phải là khoa trương đến thế này.
"a! rimuru-chan! em về rồi nè~"
azusa chạy đến và bồng tôi lên khi nhỏ đang bận 1 chiếc áo choàng tắm. không biết vì cái lí do gì, azusa cứ liên tục dụi mặt cô vào người tôi...nhột lắm đấy!
"đ-đừng! nhột quá! dừng lại đi!"
tôi cố chống cự nhưng không thể.
azusa hoàn toàn dồn hết sức vào đôi tay để tránh việc tôi chạy thoát, rõ ràng là nhỏ không đùa.
"uwu~ chị nhớ mùi của rimuru-chan ghê á! 3 ngày không gặp mà cứ ngỡ như là mấy trăm năm vậy đó!"
"bớt phóng đại"
tôi nhéo má azusa bằng đôi tay mềm mại của mình khiến mặt nhỏ giãn ra như slime vậy...nhưng mà nhỏ vẫn cố nở nụ cười vui mừng cùng với khuôn mặt hồng hào hân hoan lên...
tôi nhanh tay giữ vai áo lại khi thấy nó chuẩn bị trượt xuống khỏi người azusa...mém tí nữa là thấy cảnh không nên thấy rồi.
"làm gì thì làm chứ! mặc đồ vô rồi nói chuyện (thứ tôi cần là "nụ cười" của em)"(rimuru)
"ừm!"
nghĩ vậy rồi azusa chạy lên phòng mình hệt như 1 đứa trẻ được cho kẹo vậy...sẽ chả ai tin nếu tôi nói rằng "đây là 1 cô phù thủy 300 năm tuổi" nhỉ?
1 azusa cọc cằn khó tính ở kiếp trước và đem ra so sánh với 1 azusa hoạt bát yêu đời ở kiếp này...đây là 1 mặt khác của ẻm sao?
thật thú vị!
rồi sau 1 phút chờ đợi. azusa đã quay lại với bộ đầm ngủ thường mặc của nhỏ...giờ thì nhìn nhỏ giống 1 loli hơn nhiều rồi...
ý tôi là 1 đứa trẻ không phát triển? nghe nó còn tệ hơn:))
"giờ thì ăn thôi!"
azusa nhí nhảnh chạy đến bàn ăn...bỗng nhỏ khựng lại rồi quay đầu về phía tôi.
"có chuyện gì sao?"
tôi hỏi.
"ừm...mà laika đi đâu rồi?"
"nếu chị đang nói về cô nhóc tóc đỏ thuộc long tộc thì 1 chốc nữa nhỏ sẽ về thôi"(rimuru)
"hể? em đã gặp laika rồi sao?"
thì ra tên nhỏ là laika?
"ừm...chỉ là hơi tăng động nên em dạy dỗ nhỏ tí thôi"
"...em đã làm gì?"
"đừng có suy nghĩ mấy cái thứ tào lao đến thế...em không phải con slime máu S chuyên đi làm chuyện đó đâu"
chắc chắn đó là những gì azusa đang nghĩ đến. chẳng biết vì sao nhưng nhỏ luôn luôn nói về việc đó. có lẽ là đàn ông trong làng không đáng tin? mà kệ! ai quan tâm tiểu tiết chứ.
*cốc cốc
"nhỏ về rồi kìa"(rimuru)
tôi thẫn thờ nói trong khi đang gặm từng miếng thịt trên dĩa thức ăn.
*rầm
cánh cửa mở toang ra và cô bé tóc đỏ đã gấp gáp bước vào với thế phòng thủ kiểu võ thuật.
"azusa-sama! vừa nãy có 1 con slime đã đột nhập vào......."
laika nhìn tôi, cái biểu cảm nghiêm trọng bỗng dịu đi, ý tôi là dịu đi theo kiểu ngơ ngác.
"nhà...."
rồi trong thoáng chốc, mặt laika như đanh lại vì sự bất ngờ.
nhỏ cố bình tĩnh lại...
nếu như trong mấy bộ anime thì kiểu gì đám này sẽ chẳng nói đạo lí mà ngay lập tức lao vào tẩn người luôn...nhưng đây là ngoài đời...chí ít là theo mạch chuyện của ông tác nào đó nên mấy tình huống vô lí sẽ không diễn ra đâu.*cánh cụt*
"a! laika-chan, em mau tới đây ăn đi"
mặt azusa cũng trở nên dịu đi phần nào...trông nó giống với kiếp trước hơn rồi đó.
"nhưng azusa-sama...chú slime này là..."
laika cẩn thận tiến tới.
"đây là rimuru-chan! trợ lí số 1 của phù thủy cao nguyên không thể bị thay thế bởi bất kỳ hình thức nào. là bạn cả đấy!"
azusa cười nói.
bạn cả à? trợ lí? ừm...chắc azusa đã biết lựa lời mà nói, thay vì nói tôi là 1 con thú cưng có khế ước thì lại cho rằng tôi là 1 cộng sự, tôi có chút cảm động.
"trợ lí...sao?"
laika nhìn tôi với ánh mắt dò xét.
"này. tôi mới là người nên quan sát người mới đến đấy nhá!"
"x-xin lỗi"
laika cúi người xuống để xin lỗi.
"...được rồi...vậy cô vào ăn đi"
nghe tôi nói vậy thì laika cũng ngoan ngoãn ngồi vào ghế.
---
trong bữa ăn...azusa có hơi bất ngờ khi nhìn vào cái kích cỡ Bình Dương của đĩa trứng và có hơi thắc mắc khi nghĩ xem liệu có thợ sứ nào lại tạo ra 1 cái đĩa khổng lồ đến thế.
tóm lại là cô có hơi do dự khi ăn nhưng do vị khá ngon và khẩu phần ăn của laika của khá nhiều nên azusa đã bớt lo lắng đi.
trong khi tôi vừa đặt nĩa xuống, laika lên tiếng gọi tôi.
"rimuru-san"
"có chuyện gì sao?"
tôi hỏi lại.
"chỉ là em có 1 chút thắc mắc...vừa nãy anh đã sử dụng thứ ma thuật gì để đưa em sang đến 1 vị trí khác thế? sao anh làm được?"
à...ra là việc đó à? vậy mà tưởng nhỏ muốn tỏ tình tôi chớ...
"kamui....phép đó tên là thế"
đây là gọi là nhẫn thuật. kamui có tác dụng dịch chuyển tôi và đối tượng tôi nhắm đến 1 vị trí nào đó mà tôi muốn trong phạm vi không giới hạn. bạn có thể sử dụng phép này để chứa đồ trong 1 không gian khác hoặc là sử dụng nó để đỡ đạn cũng được đấy.
...còn học ở đâu thì chắc ai cũng biết nhỉ?
"anh có thể dạy em phép thuật này không?"
laika nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. giờ thì để ý lại mới thấy là laika trông dễ thương cực, cái mị lực này khiến tôi có hơi muốn ngủ cùng nhỏ...đừng hiểu lầm! ngủ cùng là chỉ ngủ thôi chứ chả có cái chuyện gì xảy ra nữa đâu.
"điều đó thì phải xem biểu hiện của em rồi."
tôi thẫn thờ đáp lại rồi rửa sạch đống chén đĩa trong tích tắc.
"woa!"
nhìn vào chuyện vừa diễn ra, laika không kìm được mà thốt lên kinh ngạc...cũng phải. tôi chưa bao giờ thấy cá nhân nào trong thế giới này có thể dùng phép rửa sạch lẫn phép quay ngược thời gian cả...nghe nói là đất nước phù thủy có nhiều người có thể dùng...tôi nghĩ mình sẽ đến đó sau.
"giờ thì chúc ngủ ngon nhé laika-chan. hẹn gặp em vào ngày mai"
tôi nói rồi bắt đầu lết từng bước đi lên trên phòng.
azusa đã về phòng mình trước để đọc dở cuốn tiểu thuyết ngôn tình mà cô ấy vừa lụm được ở cửa hàng nào đó.
laika sẽ ngủ tại căn phòng dưới lầu, mỗi người 1 phòng...thế là ổn.
"haizzz"
thở dài sau 1 chuyến du lịch trong khoảng 3 ngày. tôi sử dụng thần nhãn argos để nhìn lại khung cảnh tại tempest.
mọi người chung quy là vẫn sống khá yên ổn trong ngày tháng này, ciel thì đang làm gì đó với shuna.
diablo thì...tôi không biết...và cũng chẳng muốn biết.
sau đó thì tôi lại chuyển tầm nhìn của mình sang nơi khác ngoài tempest.
dạo quanh tensura mà chẳng tốn sức cũng sướng thật.
nhìn quanh 1 hồi thì tôi thấy 1 cậu nhóc với mái tóc màu vàng 15 tuổi đang bị 1 đám ma thú bao vây gần rừng tempest. đằng sau cậu còn có 1 cô bé gái ước chừng tầm 10-11 tuổi đang cố núp đằng sau cậu nhóc tóc vàng để tránh nguy.
"kẻ chuyển sinh....người Nhật sao?"
nhìn vào gương mặt cũng như cử chỉ lời nói cũng đủ để nhận biết rồi.
cái này giống bị triệu hồi hơn...không liên quan đến leon. chắc là 1 đám tà đạo nào đó muốn thực hiện cái âm mưu nào đó nên mới sinh ra tình huống những đứa trẻ bị bỏ rơi đây nhỉ?
mà tôi nghỉ bản thân nên giúp họ...tôi không muốn nhìn thấy đồng hương chết trước mặt mình đâu...vì nhìn 2 người không có cái gì gọi là kĩ năng độc nhất hay kĩ năng tối thượng để sinh tồn cả...không sớm thì muộn, cả 2 người họ cũng sẽ bay màu khỏi thế gian theo đúng nghĩa đen.
nên đừng có áp dụng cái luật là...để tụi nó ăn hành cho nó mạnh. nghe vô tâm thật...
không nói nhiều nữa!
tôi hiện thân dưới 1 phân thân vừa tạo rồi bắt đầu lao đến.
---pov 3
"chậc!...mình thật sự phải chết ở đây sao?"
cậu trai lớn tuổi lên tiếng...tay cầm 1 cây kiếm sắt cùn, cậu huơ huơ qua lại nhằm khiến cho đám ma thú nhỏ nhắn kia thấy sợ hãi.
cô em gái phía sau trông rất chi là tuyệt vọng...cô cố lết đôi chân của mình để di chuyện nhưng không thể...
trải nghiệm cảm giác trước khi chết là 1 thứ gì đó quá sức đối với cô...chỉ vừa mới ban nãy...cô đang còn ăn tối và trò chuyện cười đùa với anh trai...mà giờ.
"nii...nii-san!"
cô run rẩy. anh trai đang cố bảo vệ cô và có thể anh ấy sẽ chết...thế nhưng cô lại không thể làm gì cả...
cô thật sự rất nhớ ba mẹ...cái suy nghĩ đó bỗng dấy lên khiến nước mắt cô trào ra. ba mẹ đã mất, 2 anh em sống nương tựa vào nhau. họ chỉ muốn được đi học và được trải qua 1 cuộc sống bình yên sau những năm tháng làm việc mệt mỏi...rồi họ sẽ đi du lịch đây đó và trải nghiệm những kì quan mỹ vị của nhiều quốc gia khác nhau.
họ là những người tốt bụng và họ hoàn toàn có thể tự tin nói rằng mình là người lương thiện nhất trong số 8 tỷ người lương thiện.
ấy vậy mà...
"nii-san..."
cô gọi tên anh lần cuối, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng bị cơn sợ hãi làm cho nghẹn ngào.
và khi con quái vật lao lên...cô nhắm mắt như chấp nhận số phận mà bản thân phải nhận.
"chết đi!"
chỉ nghe thấy 2 câu đó. những con ma thú trước mặt họ bỗng nhiên gục xuống ngay lập tức trong sự ngỡ ngàng của cả 2 người.
chỉ thấy thân ảnh của 1 cô gái tóc xanh đang từ từ đáp xuống trên không trung trong quang cảnh khá là phong cách.
"..."
rimuru không nói gì cả...chỉ ném cho họ 1 ít thực phẩm nhỏ và 1 vài thứ vũ khí phòng thân.
ngoài ra cậu còn cho họ cả những lá bài được gắn phép hồi sinh để họ có thể giữ lại mạng khi vô tình gặp phải bất trắc.
cậu nói.
"từ đây đi sang hướng đông, đi tầm 1km vào nơi khu rừng rậm rạp. tới đó thì hãy gọi tên treyni 3 lần và nói ra cái tên "rimuru"...chắc chắn sẽ có người giúp cả 2 cô cậu"
nói rồi rimuru bay đi mất. không kịp để cho cả 2 anh em kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
---pov rimuru
mọi chuyện bỗng trở nên thú vị hơn tôi nghĩ...cuối cùng thì tôi cũng có 1 vai diễn khá là hay ho và cũng đã hoàn thành được những việc tôi muốn làm nhất.
hừm...đi dạo đến đây là được rồi...tôi nghĩ mình nên thả hồn vào những giấc mơ thì hơn.
mặc dù tôi không cần ngủ nhưng tôi vẫn rất thích cảm giác khi ngủ...đừng hỏi...chỉ vì tôi khá thích cảm giác ngủ thôi.
"ừm..."
tôi nhìn lên giường mình. chả hiểu sao phía trên lại là hình bóng của cô gái tóc đỏ xinh đẹp đang nằm đó nhìn chằm chằm vào tô với ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi.
"rimuru-san! anh còn thức chứ?"
laika thì thầm.
"còn"
tôi đáp lại...laika bỗng giật nảy mình lên khi nghe tiếng tôi nhưng cũng cười trừ mà nở 1 nụ cười.
"em xin lỗi vì đã tự tiện xông vào phòng anh thế này...nhưng chúng ta có thể trò chuyện được chứ? em thấy hơi khó ngủ khi qua đêm ở nhà mới"
tôi nhìn nhỏ 1 hồi...thú thực thì bản thân tôi chả biết nên làm gì cả nên cứ đồng ý vậy.
"được thôi..."
laika cười tươi hơn.
"thật sao? vậy thì tuyệt quá!"
"bé miệng lại là được"
"vâng"
chủ yếu là laika bắt đầu giới thiệu về bản than là ai thuộc chủng tộc gì và bắt đầu mọi chuyện thế nào. laika bảo rằng cô ấy thấy quen biết thân thiện hơn và an toàn hơn vì tôi là 1 con slime nên cô ấy đã chọn tôi đễ trò chuyện.
nhỏ nói rằng bản thân thật sự thấy có lỗi khi vô tình đè bẹp nguyên 1 làng slime hồi còn nhỏ.
chả hiểu soa nhưng tôi nghe mà thấy tức á!
laika cũng kể về tuổi thơ và cả những hành trình của mình suốt 300 năm sống.
và tôi cũng trao đổi lại với em về cuộc đời của 1 con slime ra sao...đương nhiên là tôi có cho chút chỉnh sửa rồi.
chứ chả lẽ nói người ta thực ra là 1 kẻ chuyển sinh rồi là vua của 1 đất nước sao? lỡ dọa nhỏ chết thì sao?
mà chúng tôi cũng dần rút ngắn khoảng cách hơn rồi đó.
"oáp"
laika lấy tay che miệng khi bản thân vừa ngáp 1 tiếng ngắn...mặt nhỏ đỏ bừng nhìn tôi.
cái phản ứng dễ thương thật...chắc nhỏ thấy xấu hổ khi ngáp trước mặt người khác.
"chúng ta nên đi ngủ thôi nhỉ?"
tôi nói.
"ưm...em cũng nghĩ vậy"
bỗng laika ôm tôi vào lòng.
"chúc ngủ ngon...rimuru-san"
tôi muốn nói gì đó nhưng nghĩ lại thì thấy nên im thì hơn. đây không phải Nhật bản thời hiện đại...mấy cái phép lịch sự đương nhiên sẽ khác xa thế giới trước, huống chi laika giờ là 1 con rồng. chắc nhỏ nghĩ rằng chuyện này là bình thường thôi.
cuối cùng thì tôi cũng thu mình lại xong đáp.
"chúc ngủ ngon"
buổi tối của chúng tôi là thế đấy.
-end-
ngáp*
tôi buồn sờ ngủ, tôi mệt mỏi, tôi khổ đau.
mặc dù hơi muộn nhưng chúc các bạn nữ 1 ngày 8/3 vui vẻ với gia đình hoặc ny. sống lâu trăm tuổi và nhiều thứ khác:)))
ai f.a thì cứ f.a, ai có bồ thì nhớ kiếm đứa tốt hơn(kiểu gì chả chia tay*cánh cụt*). chứ đừng kiểu...yêu sớm rồi trầm cảm...nó khổ lắm.
ai đang theo đuổi ước mơ thì chúc các bạn thành công, ai đang cầu mong bình yên thì...
3k chữ.
tay tôi bị căng cơ luôn rồi nè.
vote:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top