chương 3:quản gia đa cấp của cô phù thủy loli.
"dậy đi ông cháu ơi!"
lim dim hé mở đôi mắt đã nhắm lại sau buổi tối mệt mỏi, azusa không hề muốn cựa quậy chút nào! đặc biệt là khi tối qua làng họ còn tổ chức 1 cái lễ hội náo nhiệt mà azusa đã nốc hơn vào thùng rượu nho cho đến khi bản thân cô gần như điên lên.
cũng may mắn thay là chú slime bên cạnh cô luôn là người sẽ dắt đưa cô mỗi khi cô chủ nhỏ của mình lại gây nên 1 rắc rối cho dù là nhỏ nhất.
và cứ thế rimuru đã sống bên cô tới tận 10 năm.
azusa cựa quậy rồi vùi mặt tiếp vào cái gối còn đọng hơi ấm của bản thân, trời đang khá là lạnh còn azusa thì mơ mơ màng màng nên suy ra rằng cô không hề muốn thức dậy 1 tí nào.
"hôm nay là chủ nhật rồi...cho chị ngủ thêm tí cũng đâu sao"
rimuru than thở.
"cứ như vậy thì không biết có kiếm người yêu được không đây?"
nhưng mà ai cưng người yêu lắm mới có thể chịu được tính của nhỏ này, các bạn có thể thử trở thành người yêu của cổ rồi rèn luyện tính nhẫn nại cùng sức chịu đựng! rất hiệu quả đấy!
"chị không muốn yêu~ sống trăm tuổi rồi mà vẫn chưa có tình cảm qua lại với bất kỳ tên đàn ông nào là em hiểu đấy~ chị chỉ thích phụ nữ thôi~ mun~"
trông phởn ra chưa kìa. mà thú thực thì rimuru cũng chẳng mong nhỏ sẽ có người yêu chút nào, lỡ đâu lại trở nên lười biếng hơn, rồi tới lúc cãi nhau lại lấy rimuru ra tâm sự, phiền phức lắm!
mà tính cách của azusa trở nên ẻo lả như vậy cũng chính là do ảnh hưởng từ sự xuất hiện của rimuru, chả ai có thể sở hữu 1 chú slime tuyệt vời đến mức có thể lo cho mình 1 cuộc sống xung túc mà mình chỉ cần ăn không rồi ngồi đâu.
rimuru mặc dù phụ trách việc nhà nhưng đối với cậu, việc này cũng là cách mà cậu tận hưởng kì nghỉ dài hạn của mình với tư cách là 1 "người" bình thường chứ không phải là vua của 1 nước..
rimuru nhìn azusa 1 hồi, cậu suy tư. "cứ thế này thì nhỏ sẽ bắt đầu thành hikikomori mất" và với cái suy nghĩ đó, rimuru cười lạnh rồi từ từ áp sát cô nàng còn đang ngủ mê.
"có dậy không thì bảo, đồ ăn sắp nguội hết rồi"(rimuru)
"mun~ tí hâm lại là được mà"
"..."
"hết cách rồi nhỉ?"
"...?"
bỗng nhiên azusa cảm thấy không ổn lắm, kinh nghiệm 10 năm sống chung đã mách bảo cô như vậy. cư nhiên là trong thoáng chốc, cả tỷ dây thần kinh trên não như muốn hoạt động hết công xuất của bản thân để vực dậy.
cô biết cảm giác này là gì...rimuru sắp sửa làm điều gì đó mờ ám với cô và cô nên chuẩn bị tất cả những gì bản thân có để chống cự.
nhưng mỉa mai thay...
"chidori"
"kyaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
---
"lần sau đừng có nhây nữa nghe chưa?"(rimuru)
trước mặt rimuru, azusa đang quỳ xuống buồn bã với gương mặt ngấn lệ và liên tục gật gù, thỉnh thoảng ta có thể thấy cô bỗng nhiên rùng mình rồi run rẩy cùng với dòng điện tích cao áp chạy qua người...thật là tội cho cô gái ấy...nếu là tôi thì tôi đấm cho mấy phát rồi.
"giờ thì xuống nhà đánh răng rửa mặt và ăn đi"(rimuru)
"vâng!"
azusa ngay lập tức chạy xuống nhà.
bỏ lại đó là chú slime trông có vẻ bực dọc nhưng lại đáng yêu theo kiểu nào đó.
*thở dài
"cứ như chăm em gái ấy"
rimuru bỗng suy nghĩ lại về cái lúc mà bản thân còn khó chịu với cô nàng này trong kiếp trước khi cả 2 còn làm việc cho 1 công ty nhà thầu xây dựng, vì là senpai nên phải làm gương cho kouhai, azusa ban đầu rất chi là lười biếng, điều này khiến cho rimuru cảm thấy chán chường cực kì.
à mà bạn hỏi rằng kiếp trước của họ sao?
ừm thì họ đã từng gặp mặt nhau và có quan hệ đồng nghiệp ở kiếp trước...vậy thôi.
rimuru...satoru và azusa từng khá giống với mèo và chó, mặc dù cả 2 luôn giúp nhau hoàn thành công việc 1 cách hoàn hảo nhưng ẩn sau nụ cười chính là chiến tranh, những lời cảm ơn hay những nụ cười họ trao cho đối phương thường rất cứng nhắc. có lần azusa còn hẹn cả 2 ra ăn tối chỉ để bàn về vấn đề này.
azusa rất lười biếng...nhưng cô ghét bị satoru chọc ghẹo hơn...thế là 1 mặt khác trong azusa bỗng lộ ra thường xuyên hơn, 1 mặt trái ngược hoàn toàn với cái tính cẩu thả của cô, sự chăm chỉ tuyệt đối.
...đó có thể là 1 bộ romcom vô hại cùng đời sống thường nhật mang lại tiếng cười cho khán giả hoặc những khoảnh khắc mà độc giả gần như thót tim trước những lời tình tứ mà họ trao cho nhau...
nó có thể sẽ diễn ra như vậy...nếu satoru không đột nhiên qua đời.
...
"mình lại nghĩ về cái gì vậy nè"(azusa/rimuru)
cả 2 đồng thanh thì thầm nhưng do cách nhau khá xa nên họ gần như chẳng thể nghe thấy đối phương nói gì...mà giả sử như có nghe thấy thì họ cũng chẳng thể nghi ngờ rằng đối phương nghĩ về điều gì đó mà họ không hề đoán ra.
với lại thì thân phận của cả 2 thì chỉ có rimuru là biết được thôi.
bỏ qua việc đó, rimuru bắt đầu thực hiện công việc thường ngày của mình mỗi khi thức dậy, đó là dọn dẹp.
cậu yêu công việc này đến lạ kì, đến nỗi mà cứ mỗi khi cảm thấy ngứa chân tay thì lại lấy chổi lấy khăn ra mà lau dọn cho đến khi căn nhà trơn trượt sáng bóng mà bản thân có thể thấy ảnh phản chiếu qua mỗi vết sáng bóng thì thôi.
và mỗi khi dọn dẹp xong, rảnh quá không có gì làm thì rimuru sẽ lại lấy sách ra đọc, cậu thường đọc về những cuốn tiểu thuyết giả tưởng của nhiều tác giả trong thế giới này chỉ vì tò mò xem không biết trí tưởng tượng của những bậc tác giả trong đây ra sao.
hoặc là đôi khi cậu cũng sẽ dành thời gian để đi du lịch đây đó, thưởng thức 1 ngụm cà phê ở 1 đất nước yên bình hoặc là phiêu lưu mạo hiểm đến những nơi được coi là con người không thể nào chinh phục được.
nhờ đó mà trong chiếc máy ảnh được ciel tự tay chế tạo đã chứa hơn cả ngàn bức ảnh tự sướng khác nhau.
đôi khi chán du lịch thì cậu lại đi học hỏi những nghề nghiệp công việc khác nhau từ những bậc thầy trong các lĩnh vực như: nấu ăn, kiếm thuật, cung thuật, y học, phép tắc hoàng gia, học vấn kiến thức, ngoại ngữ, toán học, chiêm tinh, giả kim thuật, phép thuật, trà đạo, thư pháp, piano, âm nhạc v.v
gọi rimuru là chủ tịch giả nghèo đang thưởng thức mỹ vị nơi đồng quê cũng không sai, mà là hoàn toàn đúng.
"hừm...chill thật đấy"
rimuru thầm cảm thán khi thưởng thức 1 ly rượu nho trên tay. cậu ngồi bên khung cửa sổ rồi ngắm nhìn làn gió thổi qua đám cỏ hệt như cơn sóng lớn nơi biển khơi.
azusa đã ra ngoài làng để nhận ủy thác từ hội mạo hiểm giả và sau đó cô sẽ ra ngoài rừng hái thảo dược, đến tầm trưa chiều cô sẽ về nhà và tận hưởng 1 ngày của bản thân.
rimuru không có ý kiến, azusa trường sinh bất lão là do cô đã chọn, cô muốn 1 cuộc sống yên bình qua từng năm tháng thôi, tự nhiên lại bảo người ta nên kiếm 1 công việc lương cao hay gì đó đại loại vậy thì người ta lại chửi cho vào mặt.
"chị về rồi đây"
rimuru giật mình nhìn về hướng cửa chính.
azusa ủ rủ bước vào với túi tiền trên tay, hiếm khi trông cô buồn bã vậy, mai có mưa sao?
"hôm nay chị về sớm nhỉ?"
rimuru hỏi...nhưng thật ra đó là 1 câu chào.
"ừm...hôm nay có sự kiện đặc biệt hơn mọi khi...chị chỉ mong là cuộc sống thường ngày của chúng ta sẽ không gặp phiền phức"(azusa)
"phiền phức gì cơ?"
rimuru nhảy xuống bước đến chỗ cô để lấy cái túi tiền.
"ừm...chị bỗng nhiên đạt đến cấp độ cao nhất của bản thân và chị vừa mới biết nó vừa nãy"(azusa)
"cũng chẳng có gì lạ lắm, chị mạnh đến vậy cơ mà..."(rimuru)
"thì đó! mặc dù mạnh hơn thì tốt nhưng chị sợ phiền phức lắm, lỡ đâu tự nhiên trong vài giây nữa thì có 1 đám mạo hiểm giả hiếu chiến nào đó bỗng gõ cửa nhà chúng ta rồi bắt chúng ta đánh nhau với họ thì sao?"
*cốc cốc
"..."
rimuru và azusa nhìn nhau trong bối rối, rồi cả 2 hướng mắt về phía cửa chính lần nữa trong khi azusa cố gắng đánh vào miệng mình.
"nhắc tào tháo thì tào tháo tới thật"
rimuru vừa nói vừa lết thân thể mình ra để mở cửa.
"ohayo...mọi người đến đây có việc gì khum?"
rimuru ngước mắt lên hỏi, trước mặt cậu là hình ảnh của 4 mạo hiểm giả trông giống 1 tổ đội dũng sĩ diệt ma vương thiệt sự, có phù thủy, có đỡ đòn rồi đấu sĩ với cả cô bé healer nữa...chả qua là trông hơi non nớt, rimuru cảm thấy rằng chỉ cần cậu thổi 1 hơi cũng đủ khiến họ bốc hơi rồi.
1 tên nhóc nhìn tôi rồi nói.
"đây là nơi ở của phù thủy cao nguyên đúng không?"
cậu ta trông lùn hơn rimuru nếu rimuru biến lại thành dạng người. đằng sau lưng cậu ta có đeo 1 cây kiếm, có lẽ cậu ta là đội trưởng của team.
"phải thì sao?"
azusa thấp thoáng đằng sau rimuru, rụt rè nhìn về phía cửa, cái biểu hiện "muốn tránh rắc rối" hiện rõ trên mặt nhỏ nhưng đám trẻ này còn khá trẻ con để có thể hiểu.
"chúng tôi muốn so tài với phù thủy cao nguyên"
azusa ôm rimuru lên rồi nói.
"etto...tôi chỉ là 1 phù thủy hái thuốc sống qua ngày mà thôi, tại sao những vị mạo hiểm giả đây lại muốn thách đấu tôi chứ?"
"nghe đồn rằng ở đây có phù thủy level 99?"
cái này...tin tức cũng truyền ra nhanh quá rồi đấy, azusa mới bước vào nhà chẳng bao lâu mà tự nhiên ai lại bô lô ba loa truyền nhau tin tức rồi?
"không...không có đâu...phiến đá bị hỏng đấy, thực lực của tôi chỉ tầm level 10...à không, level 3 thôi à"
"xảo ngôn vô ích, tôi có thể cảm nhận lượng ma lực khủng khiếp toát ra từ cô, hẳn là cao thủ rồi"
cô phù thủy trong nhóm chen vào rồi nói. giờ thì hết đường chạy rồi nhé?
rimuru nhìn azusa, nhỏ cũng nhìn lại rimuru...thú thực thì rimuru chả biết mình làm vậy vì ý gì nhưng azusa lại thở dài như đã tiếp thu 1 cái ẩn ý(không tồn tại) từ rimuru.
---
thế là họ bắt đầu vào trận.
azusa bàn gì đó về việc rời khỏi vòng tròn sẽ thua rồi cả 2 bên bắt đầu thủ thế.
rimuru đứng 1 bên ăn bắp rang bơ.
nhóm 4 người chính là nhóm chủ động tấn công. họ lao lên trong khi hét lên. chả hiểu họ làm vậy để làm gì nữa? để cho đối phương sợ hãi hay gì? coi chừng ngáp phải ruồi đấy.
azusa quan sát cách họ hành động và để ý đến hành động của cô phù thủy.
"hỡi gió trời, nổi lên và thổi bay kẻ thù của ngươi đi!"
rất chi là dài dòng nhưng azusa như tiếp thu được thứ gì đó.
"ra đó là cách để thi triển phép gió à?"
azusa bắt đầu nhắm mắt lại, đưa tay lên rồi lẩm bẩm, có thể thấy đôi tay cô thả lỏng dần dần như đang cố nhẹ tay hết mức.
"hỡi gió trời, nổi lên và thổi bay tất cả những kẻ ngáng đường ta, cuồng phong"
thế là 1 cơn lốc xoáy bỗng được hình thành rồi lớn dần, nó bắt đầu lao đến như 1 con thú dữ điên cuồng mà cuốn bay cả 4 kẻ kia.
"q-quái vật!"
azusa há hốc mồm như không thể tin nổi, cũng may là 4 người kia vẫn tiếp đất an toàn nhờ việc rơi vào 1 cái cây gần đó.
trận chiến cứ thế kết thúc chóng vánh...
"đã bảo là chị rất mạnh mà"
rimuru đến gần rồi nói...
"chị nghĩ...mình sẽ xử lí việc này với natalie"
và ngày rắc rối của họ đã diễn ra như vậy đó. nhưng đây dù sao cũng chỉ là khởi đầu mà thôi, họ sẽ phải làm quen với nhiều việc hơn.
mà kệ...dù sao cũng có chủ tịch gánh thì dù trời có sập thì họ vẫn có thể sống sót an toàn.
-end-
chơi game giải trí mà thua xong 1 trận thấy nó căng thẳng quá!
đang luyện chơi sinestrea...thông thạo B nhưng trình hơi non.
mà cứ cảm thấy trình văn tệ hơn xưa...hay chỉ có me nghĩ vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top