chương 1:đến thế giới mới
"oáp~"(rimuru)
1 cảm giác mệt mỏi xen lẫn vào cảm xúc của tôi khi tôi liếc mắt về phía đống giấy tờ chồng chất trên bàn.đã bao lâu rồi tôi chưa ra ngoài ấy nhỉ? cũng không biết lần cuối trong tuần tôi đã ăn uống là lúc nào nữa...
"thật mệt mỏi hm~"(rimuru)
tôi cứ nghĩ rằng thứ chờ đợi mình sau ngày tháng chinh chiến vất vả là 1 kì nghỉ dài dài rồi cùng đi chơi đây đó với đám veldora chứ! nhưng sự thật thì lại phủ phàng...phải nói sao ta?
"nó cứ như buổi chạy dead line khi nghĩ hè xong ấy"(rimuru)
tôi buột miệng nói lên suy nghĩ của mình rồi gục mặt xuống bàn khiến cho đám giấy tờ vốn đã lộn xộn giờ còn bắt tung tóe vương vãi khắp phòng làm cho nó lộn xộn hơn.
"kyu:3~"(rimuru)
...đừng để ý...chỉ là tôi khá sảng khoái khi tôi vừa làm xong 1 núi giấy tờ trong mấy ngày nay thôi,sướng thiệt sự!
thở dài để giải tỏa mọi căng thẳng tích tụ trong cơ thể mấy ngày nay,tôi ưỡn người lên rồi hít 1 hơi thật sâu nữa.
"thôi thì...."(rimuru)
"ciel-sama~"(rimuru)
nhấn mạnh giọng điệu của mình,tôi gọi ciel với vẻ mặt vui sướng,lưỡi không ngừng uốn lên uốn xuống nghe như muốn ăn đấm.
<vâng vâng! em đây chủ nhân,ngài gọi em có việc gì sao?>(ciel)
như thường lệ,1 giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi 1 cách vô cảm nhưng tôi lại có thể cảm thấy được sự phiền muộn qua từng câu nói trong đó,nhưng thế thì sao chứ!
"em biết là ta muốn nói gì mà nhỉ?"(rimuru)
tôi liền đưa ra vẻ mặt trìu mến tỏ vẻ làm nũng trước ciel.
<...>(ciel)
"...te he"(rimuru)
<............*thở dài*. thôi được rồi>(ciel)
"tuyệt!"(rimuru)
tôi nắm chặt tay tỏ vẻ đắc thắng rồi nhẩy tưng tưng lên.
vào vài tuần trước,ciel đã hứa với tôi rằng sẽ dẫn tôi đến 1 thế giới tại vũ trụ khác nếu tôi làm xong đống "bài tập" tích tụ thành bãi trong phòng làm việc của mình.nghe vậy thì tôi khá là tò mò không kìm được hứng thú mà ngay lập tức đồng ý, nên phải chịu cảnh khổ nhọc suốt mấy tuần qua... giờ thì tuyệt cmn vời!
"nhanh đi ciel~ ta vã lắm rồi!"(rimuru)
<bình tĩnh...đang NNN mà cứ thúc, ngày 22 là sinh nhật tác rồi đấy!>(ciel)
"thì sao chứ! dù sao đó cũng đâu phải tác giả của ta"(rimuru)
(tác giả:... nah....phũ)
kết thúc đoạn hội thoại phiếm vừa nãy ciel tạo ra 1 cánh cổng kì lạ từ hư không ngay trong phòng tôi.
"ờm mà trước khi đi thì còn phải thông báo cho đám thuộc hạ nhỉ?"(rimuru)
hào hứng nhìn về phía cánh cổng nhưng cũng đồng thời tỏ ra cảm giác phiền muộn trong lòng khi quên "nộp bài tập". tôi gọi diablo bằng thần giao cách cảm rồi vứt tại đó là 1 tờ giấy nhỏ trước khi bước qua cảnh cổng.
......
"chủ nhân cho gọi tôi?"
diablo bước vào với nụ cười thân thiện hào hứng trên gương mặt ma mị của mình.hắn nhanh chóng mở cửa,tác phong thì trở nên cẩu thả vì cũng mấy tuần không gặp rimuru-sama đáng kính,hắn buồn chứ...tâm trạng cứ như cái điện thoại còn đúng 2% pin vậy.
nhưng nụ cười hắn tắt dần khi nhìn xung quanh căn phòng trống trơn...à thì có cả núi giấy tờ ở trỏng nhưng thứ hắn quan tâm là cô gái tóc xanh với đôi đồng tử vàng kim cơ chứ ai lại quan tâm mấy thứ này,cả cánh cổng vừa nãy cũng biến mất.
nụ cười hắn lại tắt nữa và tắt hẳn khi 1 tờ giấy bay thẳng vào mặt hắn.mặc dù bị che lấp bởi nó nhưng "lập dị-kun" méo xệch hẳn khi đọc nội dung được ghi trên tờ giấy.
ờ thì giúp ta xử lí đống giấy tờ này cái nhá! ta sẽ vắng nhà 1 thời gian,sẵn tiện thông báo luôn với đám benimaru hộ để họ bớt lo lắng.nếu có việc khẩn cấp thì cứ gọi ta là được,ta sẽ ngay lập tức trở về.
thân mến:rimuru tempest
diablo nhìn tờ giấy với ánh mắt cá chết.hắn hiện giờ cứ như đèn cạn dầu vậy...không 1 chút sắc màu đọng lại trên đó...diablo cứ đứng hình như thế,hình như nước mắt hắn ta đang lăn dài trên má thì phải...rồi cứ như cố trấn an bản thân,dia lẩm bẩm 1 mình.
"ừ thì...dù sao đây cũng là lệnh của ngài ấy.mình phải cố gắng thôi,ngài ấy đã gọi mình chứ không phải ai khác mà...thật đáng tự hào"(diablo)
nói rồi diablo hít lấy hít để tờ giấy cậu đang cầm trên tay.
"vẫn còn mùi hương ngài ấy phảng phất trong phòng"(diablo)
"..."
hắn từ từ khép cánh cửa của căn phòng 1 cách chậm rãi.những gì mà tôi thấy cho tới khi hình bóng hắn khất hẳn đằng sau cánh cửa ấy chỉ là 1 nụ cười...anya...sau đó,không ai biết chuyện gì đã xảy ra.
........
hiện tại thì đã là 7.00 pm. tôi đứng chill chill trên 1 cái thảo nguyên to lớn trải dài đậm mùi bình yên hòa quyện chút mùi không khí trong lành thư giản.nó thơ mộng đến lạ kì,1 quang cảnh mà tôi hiếm gặp tại tensura đầy mùi chiến tranh kia...nó làm tôi bất giác mà thở ra câu"đã quá pepsi ơi!!".
nhưng mà...
"tại sao mình lại ở dạng slime?"(rimuru)
rồi đáp lại câu hỏi đang dở,ciel trả lời.
<đó là hình phạt dành cho ngài>(ciel)
"hả???hình phạt quái gì thế?"(rimuru)
ờm thì tôi nhớ ciel có nhắc quái gì đến chuyện này đâu nhỉ?tại sao tôi lại nghe thấy tiếng "hehe" trong đầu mình thế?
<thì ngài đã không dọn dẹp và làm xong nhiệm vụ gửi chúng đi, nên ngài cứ chịu đi...dù sao thì cũng chỉ có 1 ngày thôi mà>(ciel)
"ờm...nhưng..."(rimuru)
1 ngày à...cũng ổn.nhưng tôi muốn hôm nay mình đi vui vẻ trong tiệm ăn nào đó cơ! chứ giữ ở hình dạng slime thì hơi bất ổn nha...có khi tôi bị đuổi khỏi tiệm vì lí do cấm động vật thì sao?
<...không sao cả...thế giới này cũng tương tự tensura thôi nhưng nó yếu hơn nhiều nên ngài không cần lo lắng>(ciel)
"ý ta không phải thế"(rimuru)
"chẳng phải hơi bất ổn nếu ta đi ra đường và nói với mọi người rằng "tôi không phải là slime xấu đâu nhé" sao?"(rimuru)
tôi cười gượng,việc này có hơi đi qua dự định ban đầu của tôi rồi...ciel cũng biết làm người ta tụt hứng ghê!
<thế giờ ngài có đi chơi không hay là đi về này!>(ciel)
"..."
tôi muốn lên tiếng nói thêm gì đó nhưng ciel hôm nay gắt hơn ngày thường thì phải...
mặc dù có hơi khó chịu nhưng tôi không thể bỏ qua ngày nghỉ dưỡng của mình được,huống chi ciel tâm trạng không tốt nữa...ngày này đi tong mất.
"ừa...được thôi"(rimuru)
nói rồi tôi bắt đầu lết từng bước nhảy đến ngôi làng trước mặt mình.
......
làng furatar...1 ngôi làng yên bình thuộc ngoại ô của vùng nanterre. ngôi làng xưa đến nay vẫn thuộc mức yên bình giản dị cùng với người dân lương thiện có phần hiếu khách. ngôi làng thật sự rất tuyệt vời và lí tưởng để dành cho 1 cuộc sống an nhàn và bình yên qua từng năm tháng.
về phần văn hóa lễ hội thì nơi này cũng chẳng quá khoa trương gì nhiều nhưng điều đó cũng vẻ nên 1 nét đẹp tô thêm điểm nhấn cho bức tranh về ngôi làng. thực hư vốn ngôi làng cũng khá lo sợ về những thế lực bên ngoài như là loài rồng có thể sẽ tấn công nơi này lúc nào chẳng hay,hoặc là quỷ tộc có thể đến đây khiến toàn làng rơi vào cảnh sinh linh đồ thán.đó là vấn đề đáng quan ngại cho 1 ngôi làng gần vùng biên giới...nhưng...
"mọi việc đã thay đổi từ 300 năm trước rồi...đó là lúc mà người bảo hộ của ngôi làng xuất hiện và đáng bay tất cả những vấn đề đáng lo ngại đấy,người đó sở hữu thứ sức mạnh thật lạ lùng,nhan sắc ngài ấy cũng tuyệt nữa,tôi còn không dám tin là ngài ấy đã 300 tuổi đâu...giờ người đó vẫn còn sống trên thảo nguyên của ngôi làng này và không ngừng giúp đỡ mọi người...ôi phù thủy cao nguyên thật mĩ đức"
"..."
trong 1 quán rượu của ngôi làng,chú slime cứ nảy lên nảy xuống và đang nốc ly rượu đó là ai thế nhỉ? phải! là tôi đó.
hiện tại thì tôi đang ngồi ở đây và lấy 1 chút thông tin từ cô gái chủ tiệm thân thiện thay vì là hỏi ciel,vì tôi muốn làm quen với người bản địa ấy mà...nhưng cũng không ngờ họ lại không hề sợ hãi hay bạc đãi vì tôi là 1 con slime đấy...họ còn nhiệt tình chào đón tôi cơ.
"ừm nhưng lúc đầu họ còn muốn giết mình mà nhỉ?"(rimuru)
tôi cười gượng,chuyện này nằm ngoài dự tính của tôi lần nữa.người dân tại đây cứ như là tộc goblin tại tensura vậy....ý tôi là sự thân thiện của họ...bạn hiểu mà.
không chỉ vậy mà đồ ăn còn rất ngon nữa.
nghĩ vậy tôi liền nốc thêm ngụm rượu nữa rồi thốt lên "sảng khoái".
mà nghe cô chủ tiệm kể chuyện cũng thấy thú vị thật.
"phù thủy cao nguyên à...có lẽ là 1 người khép kín nhỉ?"(rimuru)
ừm thì phù thủy mà...nghe cái tên cũng nồng nặc phù thủy...mặc dù tốt nhưng chắc là 1 người lập dị khép kín.đó là ấn tượng của tôi sau khi lấy kiến thức phim ảnh ra căn cứ.
nhưng đáp lại tôi chính là 1 lời bác bỏ từ chủ tiệm.
"không đâu! phù thủy cao nguyên thật sự rất hòa đồng tốt bụng,chứ không phải kiểu lạnh lùng hắc ám gì đâu,cậu đừng hiểu lầm"
"r-ra vậy...tôi xin lỗi"(rimuru)
tôi chỉ suy luận 1 tí thôi mà...làm gì căng.
"a!....tôi không có ý làm cậu sợ đâu...xin lỗi...chỉ là phù thủy cao nguyên thật sự tốt bụng và tôi không muốn mọi người hiểu sai về cô ấy"
chủ tiệm rụt rè xin lỗi nhưng lại nổi lên ánh mắt kiên quyết khi nói về phù thủy cao nguyên...chắc là simp rồi.
"không sao không sao...cũng là tôi kiến thức nông cạn không biết về cô ấy thôi...mà rượu ở đây ngon thật đấy"(rimuru)
nói rồi tôi lấy ra vài đồng bạc đặt trên bàn của chủ tiệm.
"hehe tôi cũng luôn chào đón những "người" bạn thân thiện như cậu mà...ý...không cần trả tiền đâu...mà slime cũng có tiền sao?"
chủ tiệm nói tiếp với tôi nhưng lại đẩy tiền về...trong ánh mắt có chút vẻ tiếc nuối kèm theo sự tò mò.
"cứ cầm lấy đi...dù sao thì tôi cũng sẽ ghé qua đây nhiều lần"(rimuru)
nói rồi tôi nhảy xuống khỏi ghế rồi định đi ra ngoài.
chợt cánh cửa ra vào đột nhiên mở ra,hồi chuông rung lên là minh chứng cho điều đó.
1 cô gái tầm 17 tuổi bước vào cùng với bộ trang phục độc đáo làm tôi điêu đứng...đương nhiên chẳng phải vì nhan sắc đâu...mà nhan sắc của cô ấy...cũng không tệ lắm...chẳng hiểu sao tôi không mấy hứng thú lắm...có lẽ vì ảnh hưởng khi ở với đám shuna nhiều quá chăng?
nhưng như vậy cũng không thể kể rằng trông cô ấy khá bắt mắt.
"tôi đến đây để lấy sữa đây"
"a phù thủy cao nguyên-sama!"
rồi khi nghe đến cái tên phù thủy cao nguyên,mọi người trong đó cũng dừng việc họ đang làm mà quay sang nhìn về cô gái ấy.
khoan...hình như phù thủy cao nguyên...diệt slime...để kiếm tiền nhỉ?
khựng lại như vừa nhới ra việc trọng đại,mồ hôi lạnh đổ xuống từ cơ thể slime mỏng manh của tôi.
đó là khi tôi nhận ra ánh mắt tôi và cô ấy đã va phải vào nhau.
chợt sự chú ý của ta đã va phải vào ánh mắt của nàng...a~ đứng hình mất 5 giây.
hm...có lẽ tôi nên...chạy.
-end-
me comback rồi đây:v tính giả dạng thêm vài chương nữa để lấy cảm hứng nhưng chán quá.
me nghĩ me sẽ remake bộ này.
lần đầu mình viết truyện nên wattpad nhá🐧
mong mọi người ủng hộ
-thanks for đọc-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top