Chương III- Cuộc sống thường ngày

Sáng hôm sau------

- Rimuru sama, người đã dậy rồi à.

Diablo bước vào, định gọi tôi dậy. Thật ra là tôi dậy từ 4 rưỡi sáng rôi, thói quen khó bỏ từ lúc cái hố đen đấy hút vào chiều không gian khác. Mặc dù đã đi gần 6 năm nhưng tôi thấy vẫn chơi chưa đủ. May là thức dậy cái là tôi đã xử lý gần hết các công việc dành cho ngày hôm nay rồi. Giờ thì đi chơi thôi.

- Diablo, hôm nay ta sẽ đi ra bên ngoài vương quốc một chuyến, ta làm gần xong việc rồi, cậu có thể giúp ta nốt được không. Ta sẽ rất vui nếu cậu làm vậy.

- Vâng, Rimuru sama, được phục vụ ngài là niềm vinh hạnh của tôi. Nhưng ngài sẽ đi đâu.

- Ta muốn thử cái câu "Coi thường chủ tịch và cái kết" kiểu vậy á.

- Người đi vui vẻ.

- Ừm, nhớ đánh lạc hướng Shion và Shuna giúp ta.

- Vâng.

Tôi thay đổi trang phục của mình trông thật đơn giản, tóc chuyển thành màu nâu đen, mắt cũng màu đen nốt, chiều cao tất nhiên cũng phải đổi rồi. Bây giờ tôi rất giống một dân thường, rùi ngay cả Diablo cũng không biết đâu.

- Vậy ta đi đây.

Nói xong tôi đi bằng đường cửa sổ chứ đi bằng cửa chính thì gặp ai lại rắc rối. Đôi khi dậy sớm cũng có lợi nhỉ, mà không ngủ cũng được. Bây giờ mức ma lực của tôi đã được hạn chế gần hết gần như là bằng 0, nên tôi mới tự tin tuyên bố là ngau cả Diablo cũng không thể nhận ra được tôi, tất nhiên là tôi không đeo mặt nạ rồi, như thế thì càng dễ bị nhận hơn. Tối hôm bữa tiệc tôi có dời đi wc, nhân tiện lập một cái vòng tròn ma thuật dịch chuyển đến thiên giới, đảm bảo không một dấy vết. Mà tất nhiên tôi phải xin phép Milim rồi, cổ bảo phải cho đi chơi cùng mới được. Nên bây giờ tôi đang đến chỗ vòng trong dịch chuyển

- [Dịch Chuyển] đến thiên giới.

Ngay trong chớp mắt tôi đã đến sau cổng trời. Có 2 thiên thần gác ở ngoài cửa, thấy tôi liền cảnh giác và về dạng phòng thủ. Nhưng may mà Milim cho tôi cái thiệp mời chứ không bây giờ đang khốn khổ đấy. Tôi giơ tấm thiệp mời lên, hai thiên thần đầy nhìn nhau rồi xin lỗi tôi liên tục. Ồ, ngay từ lúc Milim cai quản thiên giới thì bọn thiên thần này có vẻ lịch sự phết nhỉ. Vừa mới vào được tí thì Milim đã chạy ra

- Ố, Rimuru đến rồi à, mà cái hình dạng của cậu là làm sao thế.

- Tui phải trốn trong hình dạng khác chứ, mà sao nhận ra ra được vậy?

- Không gì mà Long Nhãn không thể nhìn được. Tui cũng sẽ thay đổi ngoại hình và che dấu ma lực như cậu.

- Cứ vậy đi.

Nói xong Milim liền thay đổi hình dạng luôn, tóc cổ thành màu đen, quần áo thì đỡ hở hơn bộ y hay mặc, tóc thì vẫn buộc hai bên, giống một cô bé 12-14 tuổi, tôi cũng chỉ phát triển được đến 16-18 tuổi thôi, Ciel không cho cao thêm nữa.

- Milim, hay là.... đi bem Veldora đê, phá đảo luôn cái mê cung của Ramiris cho bỏ ghét, đỡ cái tính kiêu ngạo.

Tôi thì thầm vào tai Milim

- Được đó, Rimuru tui không ngờ cậu có thể nghĩ ra được cái này đó.

Nụ cười của hai "con người" này dần mất đi sự trong sáng, chắc thế.

Không nói gì thêm, chúng tôi liền nhảy từ cổng trời xuống ngay trước cổng mê cung của Ramiris, chỉ cần "một ít" ma lực bao quanh người là sẽ không sao cả. Thế là cả hai bắt đầu đi bem bọn quái vật cho đỡ ngứa tay. Đi từ tầng 1-50 mà chỉ tốn một ít thời gian. Mặc dù không lỡ nhưng, khi đi xuống càng sâu thì rất nhiên tôi và Milim đã đụng độ với Albert với Adalman , nên là lỡ tay đập chết rồi, tôi không muốn đập thuộc hạ của mình đâu. Nhưng nó phải thế...

-----Phía Ramiris ----
Khi nghe tin có hai đứa con gái vượt qua hơn tầng 65 mà chỉ mất chút út thời gian, không những thế lại chỉ cần 1-2 đấm là Albert bay màu, mê cung của Ramiris đang sắp trong tình trạng bị phá đảo

- Chết tiệt làm sao bây giờ, chỉ có hai đứa con con gái mà sao lại đi nhanh đến vậy được. Hai con đó không phải hạng xoàng phải báo cho Rimuru ngay.

<Rimuru có hai đứa con gái lên đến tận tầng 65 mà không vết trầy, hay xước nào, mà họ chỉ mất chút thời gian thôi, làm sao bây giờ, nhỡ bị phá đảo thì sao!>

<<Từ từ nào Ramiris, cứ để xem họ có phá đảo được không>>

<Vậy ta sẽ xem từng cử động của họ>

<<À đúng rồi, chốc Veldora có bảo sao tôi lại cắt đứt [Hành Lang Linh Hồn] với cậu ta thì bảo là, tôi muốn thử sức cậu ta nếu chốc nữa hai cô gái đó lên được tầng 100, Veldora có đánh bại được họ mà không cần dùng ma lực của tôi thì tôi sẽ cho cậu ta một bất ngờ, bảo thế nhá>>

<Cũng được>

Ramiris ra lệnh cho Boss ở các tầng nâng cao cảnh giác, không được lơ là và coi thường kẻ địch sắp đến

-------Phía Rimuru

- Nè Rimuru, Ramiris à?

- Ừm, nhỏ bảo bọn mình phá đảo nhanh quá. Mà kệ đi, cho nhỏ nhục mặt luôn.

- Chuẩn, đúng là bạn thân của ta.

Thế là hai con người vừa đi vừa nói xấu Ramiris mà thoáng chốc đã đến tầng mà Zegion cai quản. Tất nhiên khi đụng độ với tôi và Milim cậu ta đã chứng tỏ được sức mạnh phi thường, sao bọn đệ của mình toàn bọn cheater vậy. Lân ngày đấu với Zegion thì Milim xung trận còn tôi thì cắn hạt dưa xem phim hành động chân thật. Sau 15' thì Milim áp đảo cậu ta thế là bay màu. Nếu tôi mà ra trận thì cậu ta sẽ nhận ra ngay được ma lực của tôi. Phía Ramiris sau khi thấy Milim đánh bại Zegion thì liền hốt hoảng và bảo hai cô gái này sẽ là mối đe dọa với vương quốc của tôi. Nghe ngộ ghê.

Sau hơn 2-3 tiếng hì hục cày mê cung thì bây giờ tôi và Milim đang đứng trước phòng của Veldora. Để xem cậu ta đang làm gì nào. Khi vào thì đã có một tiếng cười của một thằng Otaku vang lên.

- Kuahahahahahahahahahhaha... Khụ khụ - Cười nhiều quá nên bị sặc

- Ta khá khen cho hai người vì đã đến được tận đây đấy. Lâu rồi ta chưa đấu nên giờ đang rất ngứa tay đây. Kuahahahahah...

Sao cậu ta cười nhiều vậy có nên bem luôn không nhể. Không đợi cậu ta cười tiếp, tôi liền lao lên đấm một phát vào cậu ta làm y và Ramiris "sốc bay màu". Sau khi đánh bại Veldora thì Ramiris và Berreta mới hiện ra.

- Ngươi...ngươi là ai. Ngươi chắc chắn không phải người thường, đừng có làm gì ta không...không là ta gọi Rimuru đến đấy.

- Hể. Vậy giờ cô gọi đi.

- Đừng khiêu khích ta.

Có vẻ cô nhóc sắp khóc rồi thì Berreta mới lên tiếng.

- Là người phải không, Rimuru sama?

Cậu ta không để tôi nói tiếp liền lên tiếng

- Nếu người hỏi vì sao lại biết thì là vì trong lúc người đấu với Veldora sama thì đã bất cẩn đã rò rỉ ra một chút ma lực.

- À, bị lộ rồi.

Tôi và Milim liền biến lại

- Hả ??? Rimuru!!!

Ngay lúc đó, Veldora hồi sinh nghe được vậy thì y liền lao vào và chửi bới tôi

- Đường đường là bạn thân chí cốt với nhau mà sao cậu tự nhiên lại cắt đứt hành lang linh hồn với tôi lại còn không do dự đập tôi nữa chứ, chúng ta còn là bạn thân không hả, Rimuru ?

- Tất nhiên là còn rồi, chỉ là muốn phá đảo cái mê cung của Ramiris thôi.

- Đúng vậy đó, hahahaha, nhưng mà nói gì thì chứ nói đám thuộc hạ của cậu sao trâu thế, Rimuru?

- Nhưng cậu cũng hạ được họ rồi thây.

Sau đấy khi chúng tôi ra khỏi mê cung thì gặp Shion và Shuna, Milim thì trốn đúng là bạn bè như cái bẹn bà.

Ngày hôm sau Thập Kiệt đến chỗ tôi và tạ lỗi tại vì đã bị đánh bại bởi con người bình thường.

- Chúng thần thật là đáng xấu hổ.- Zegion

- Về việc gì?- đây là tôi

- Chúng tôi đã thua hai con người bình thường.- Kumara

- Bộ Ramiris chưa nói cho các ngươi biết gì à, hôm qua đấy là ta và Milim, thử phá đảo cái mê cung của Ramiris xem thế nào. Con nhỏ đấy, xấu tính thật

<<Oi Ramiris, không nói cho bọn họ biết hôm qua là tôi à>>

<À đúng rồi, tôi quên mất xin lỗi nhé🌝 >

<<Hả!!!!>>

-----------

Thời gian thấm thoát thoi đưa, 1 năm đã trôi qua và chả có gì xảy ra cả. Tôi đang đợi Shuna mang bánh kem vào phòng.

- Rimuru sama, em vào nhé!

- Ừ

- Bánh của ngài đây

- Thank you.

Tôi mới ăn được một miếng thì cái hố đen nào đó lại xuất hiện và hút tôi vào mà tôi không hề hay biết.

Tôi vẫn nhắm mắt và ăn bánh kem mà không biết mình đã ngồi lên một cái gì đó vừa cứng lại vừa mềm.

- Shuna~

--------------hết chương III-----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top