Chương II-Đứa trẻ bất hạnh

Những lần sau đó tôi luôn liên tục xuyên qua những thời điểm khác nhau, cũng đã 5 năm rồi. Tổng cộng là 9 điểm khác nhau sau 3 đứa trẻ kia. Cuối cùng cái hố đen cuối cùng, chắc thế, hút tôi vào. Thật sự muốn khóc, lần này là tôi đã quay trở lại bữa tiệc hơn 5 năm trước.

- Mọi người, từ nãy đến giờ ta đã biến mất bao lâu rồi.

Shion xung phong trả lời

- Tôi thật sự rất lo cho ngài đấy, từ lúc ngài biến mất thì nãy đến giờ mới chỉ được khoảng 6 phút thôi, trong thời gian đó, ngay cả chút khí tức của ngài chúng tôi cũng không thể cảm nhận được, Rimuru sama.

- Mới có 6 phút thôi á, mà kệ đi được trở về là tốt rồi. Mọi người tiếp tục bữa tiệc nào!!

Tôi dùng ma lực làm tiếng to lên cho tất cả mọi người cùng nghe. Thế là bữa tiệc kết thúc. Sau khi kết thúc bữa tiệc tôi lả người ra, không ngờ gần 6 năm của mình ở thế giới khác mà lại chỉ bằng gần 6 phút ở thế giới này.

Như dự đoán của tôi, Shion chạy đến phòng của tôi và tra hỏi tôi bao nhiêu điều về tôi.

Sau hơn mấy tiếng trả lời mấy câu hỏi dồn dập của mọi người thì cuối cùng cũng xong. Giờ nghĩ lại thì sau 12 điểm tôi đi qua thì có 1 người là người trưởng thành tên là Himejima, đứa trẻ bất hạnh nhất mà tôi từng gặp là Giủi Obanai. Bây giờ tôi sẽ tả chi tiết từng địa điểm mà tôi xuyên qua. Nhưng mà nói thẳng ra là chỉ có 11 điểm thôi.

Sau khi tôi bị hút vào hố đen là đến điểm thứ 4. Lần này tôi xuất hiện và ngất xỉu ở sân nhà của một người nào đó. Khi mở mắt, trước mặt tôi là hai anh em giống hệt nhau.

- Nè! Chị dậy rồi à.

- Tôi đang ở đâu đây?

- À ba em thấy chị bất tỉnh trước sân nên bảo bọn em mang chị vào, ba bọn em đi làm nhiệm vụ rồi, tối mới về. Xin hãy tự nhiên như ở nhà.

- À tôi cảm ơn. Cho tôi biết tên hai anh em được không? À tôi là Rimuru

- Em là Rengoku Kyoujurou, còn đây là em của em Senjurou Kyoujurou.

Thế là tôi lại bắt đầu giả gái lần nữa, đến tối bố của hai đứa nhỏ về và tôi lại mặt dày cho ở nhờ vài tháng. Trong thời gian đó tôi đã luyện tập cùng Rengoku và Senjurou. Mẹ của mấy đứa nhỏ thì có vẻ đang bị bệnh, tôi liên đùng lọ thuốc hồi phục làm kéo dài tuổi thọ của cổ thêm vài tháng hoặc năm nữa. Tôi còn tặng cho hai anh têm mỗi đứa một lá bùa chứa ma pháp lửa làm gia tăng thứ gọi là Hơi thở. Vậy là lại mấy tháng trôi qua. Cái hố đen đấy lại xuất hiện. Cái hố đen xuất hiện đúng cái lúc mà bố 2 đứa làm nhiệm vụ về, bên cạnh còn có một đứa nhỏ nữa, đứa bé đó khi nhìn thấy tôi thì lại tỏ vẻ nhạc nhiên lẫn vui mừng và mất mát. Cả 3 đứa lại lao vào chỗ hố đen. Aiyaa sao số tôi khổ quá zậy nè. Toàn trẻ em lao ra cứu.

Lần này cái hố đen đó lại thả tôi vào một nơi nào đó. Đứa trẻ lần này tên là Uzui Tengen. Tôi sẽ không tả nhiều. Tôi lại mặt dày lần thứ n cho ở trọ. Tôi tặng cho thằng bé một cái bùa may mắn.

Tôi đã hiểu được quy luật là cứ tầm vài tháng là nó tự tạo ra. Cái hố đó được Ciel phân tích là sự nhiễu sóng không-thời gian. Lần này là một bé gái, tên là Kanroji Mitsuri.

Lần thứ 7 là một ngôi đền, tôi đi vào. Bên trong khá là cũ, có nhiều trẻ em thật. Có một người duy nhất trông trẻ. Tôi chào hỏi anh ta nhưng có vẻ anh ta đã bị mù, tôi gửi hình ảnh của tôi vào đầu anh ta,y ngạc nhiên và hỏi tôi sao lại làm được như vậy và tôi nói có lẽ chỉ là một sự trùng hợp nhưng hãy nhớ khuôn mặt của tôi. Tôi lại trông trẻ cùng anh ta. Tất nhiên tôi cũng tặng cho anh ta và Mitsuri những cái bùa chứa ma pháp của tôi rồi.

Lúc cái hố đen hiện ra cũng là lúc mà Himejima ra ngoài, mấy đứa trẻ nhìn thế thì định lao vào nhưng tôi bảo dừng lại, lúc đó thì tôi cũng bị hút luôn.

Tôi sẽ không kể chi tiết nữa, nó quá dài dòng. Những đứa trẻ mà tôi luôn mặt dày ăn chực ở nhờ lần lượt: Tokitou, Tomioka, Kouchou, Sanemi. Tomioka thì ở cùng với thầy và 2 người nữa, Tokitou thì với anh trai, Kochou thì với chị, Sanemi với em trai. Tất cả những đứa trẻ ở trên tôi đều cho mỗi đứa một cái bùa chứa ma pháp.

Riêng đứa bé cuối cùng cũng là đứa trẻ bất hạnh nhất được tôi cho một cái túi hương dùng một lần và cả bùa, tất nhiên rồi. Cái túi hương đó tôi đã dặn chỉ khi nào gặp nguy hiểm thì mới được mở ra. Thằng bé được sinh ra trong một gia tộc toàn phụ nữ. "Hạnh phúc", không, chỉ có "bất hạnh". Thằng bé luôn luôn bị nhốt, tôi đã đột nhập và giả gái vào trong gia tộc đó, chả nhớ là làm kiểu gì nữa. Thằng bé luôn bị nhốt, từ khi đến đó tôi luôn là người cho cậu bé ăn và còn cùng y trốn ra ngoài chơi mấy lần, y đã rất vui, y còn nói tôi không giả tạo như chị, em, cô,mẹ, bà của y, còn nói tôi rất thật lòng. Tôi sống ở đó hơn 1 năm lận. Y còn nhỏ mà đã bị rạch miệng và đem máu cho cái bà Oniga uống máu, đáng lẽ tôi đã viết bà ta nhưng lại để bà ta trốn thoát và bảo người của gia tộc đó đuổi tôi. Nhưng không sao vì đã có cánh của thần kỳ của Doraemon, đùa thôi tôi dùng [Dịch Chuyển] vào để tôi chơi cùng y nhân lúc mọi người không ở đó. Nhưng việc gì đến thì cũng sẽ đến.Lúc tôi đang chơi cùng y ở trong ngọc thì cái lỗ chết tiệt đấy nó lại hút tôi vào. Thế là lại trở về thế giới cũ như giờ đây.

Mặc dù rời đi gần 6 năm nhưng tôi cũng chả cảm thấy nhớ nhà gì cả. Được rồi ngủ thôi để ngày mai bắt đầu một ngày mới sau 6 năm xa nhà.

-----Sáng hôm sau

----------hết chương II-------

Sorry chap này au viết khó hiểu quá, cả au cũng thế, không dám đọc lại luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top