Chương I- Thật loạn
- Ciel đây là chỗ nào vậy!
<< Master có vẻ ngài đã bị cuốn vào 1 thế giới cách biệt.
Thế giới cách biệt là thế giới hoàn toàn khác với thế giới khác chỉ có duy nhất 1 cách trở về là thời gian>>
- Nghĩa là seo?
<< Nghĩa là trong lúc đợi tôi phân tích thế giới này rồi tìm cách trở về thì ngài phải tìm 1 nơi ở mới, chỗ dựa mới, công việc mới trong khoảng thời gian đó>>
- À thì ra là vậy! Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì nơi này có hơi giống 1 chỗ nào đó!
Có phải không ai hiểu cái mô tê gì đang diễn ra đúng không, chuyện là thế này!
Mọi người đang tổ chức bữa tiệc nhằm kỷ niệm tròn 10 năm hòa bình của Tempest không có 1 biến cố nào xảy ra cả công nghệ vượt bậc không khác gì thế giới trước của Rimuru nhưng vẫn hơn 1 tý và cũng để mừng sinh nhật chúa tể của họ, đấng tối cao của họ, lý tưởng của họ: Rimuru Tempest tròn 13 tuổi. Họ tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay chưa có tiền lệ nào như vậy. Có lẽ buổi tiệc này đáng ghi vào lịch sử thế giới. Người ta có câu:
" Đang vui thì đứt dây đàn
Anh đang ngồi ** thì nàng đến chơi"
Đúng vậy cả quốc gia à không toàn thế giới đang vui vẻ thì tự nhiên có 1 vòng tròn xuất hiện trên đầu Rimuru rồi nuốt luôn. Thế là thành ra phải hủy bữa tiệc vì nhân vật chính của bữa tiệc này đã biến mất.
Thế mới thành ra thế này
------
- À đúng rồi đây là..... một cái cây. Nhưng mà cũng không hẳn là cây vì cái cây hình như bị sét đánh, cậu bé ở trên cây rơi xuống.
- Wow! Tóc của cậu ấy chuyển màu vàng mà hình như tôi ngửi thấy mùi thịt nướng à nhen khá cháy! Chết cha.
Nói xong tôi ( Rimuru) liền chạy đến chỗ cậu bé cho cậu bé uống lọ phục hồi
- Cháu là ai vậy?- Với lại cháu cho cháu ta uống cái gì mà hiệu nghiệm vậy
- À cháu chỉ là 1 người qua đường thôi ạ! Còn đây là lọ thuốc phục hồi mà cháu tự chế tạo.
Cậu bé chợt tỉnh mắt, trong đôi mắt mập mờ của cậu bé thấy 1 khuôn mặt xinh đẹp mái tóc như màu bạc ánh xanh như bishojou bước từ trong quyển manga ra vậy, tim cậu đập chình chịch nhầm thình thịch, 1 vẻ đẹp thiên thần
- Xin lỗi! Cô là ai vậy ạ?
Đù lại "cô" sao mình lại luôn bị nhận nhầm zậy, thôi đú theo nó vậy
- À, tôi là Rimuru! Rimuru Tempest! Còn cậu?
- À tôi... không... em là Zenitsu ạ!
Nhìn lại thì cậu bé trông cũng á ưa nhìn chỉ là quần áo bị bẩn rồi, máu tóc màu vàng, lông mày rậm, mắt to cũng màu vàng.
Thế là tôi được ông già đó nhận nuôi. Bao lâu rồi nhỉ. Hình như là 3-4 tháng gì đấy! Đã đên lúc tôi đi
Tôi đưa vào tay cậu bé 1 chiếc vòng tay bằng vải chứa ma thuật phục hồi tại tôi có linh cảm cậu bé này còn bị thương dài dài.
Vừa đưa xong thì cái hố đen đấy lại xuất hiện tôi lại bị cuốn đi 1 lần nữa, cảnh lần cuối tôi nhìn chính là cậu bé ấy không- Zenitsu với tay đến chỗ tôi nhưng bị đẩy lại bởi tia sét rồi bị ông cậu ta cản cùng với những giọt nước mắt. Tôi chỉ kịp nở 1 nụ cười nhẹ rồi lại bị cuốn vào địa điểm tiếp theo.
<< có vẻ không cần phân tích nữa>>
-Đây là! -Tôi tỉnh dậy là thấy trần nhà ngay trước mắt
1 bà nội trợ cùng với chồng cô ấy bước vào
- Xin lỗi đây là?
Cô vợ lên tiếng trước
- À! Cô bé tỉnh dậy rồi à!Chúng tôi thấy cháu bất tỉnh trước cửa nhà của chúng tôi! Bây giờ đang là mùa đông nên cô cho cháu nhà!
- Cám ơn cô rất nhiều vì đã cho cháu tá túc, cháu không biết làm thế nào để trả ơn cô nữa.
- Không có gì đâu
Không ông bố khá gầy gò, không biết thuốc phục hồi có giúp được ông không
<< Master! Tuổi thọ đã cạn không thể phục hồi>>
Nói xong có 1 đám nhóc ùa vào hỏi han tôi đủ chuyện, bọn nhóc giới thiệu lần lượt
( Sorry tui không nhớ tên mấy anh em của Tan chỉ nhớ mỗi bé Hanako và Ne thui)
- Chị! Chị khỏe chưa ?
- Chị ổn chưa?
- Chị ơi Chị xinh thật đấy!
....
Bọn nhóc hỏi tôn dồn dập nhưng mama đã ra tay cản
- Này các con chị đang mệt không được làm phiền chị nhớ chưa
- Vâng- bọn chúng ỉu xìu
- Không sao đâu cô! Cam ơn các em chị khỏe lắm.Chị là Rimuru Tempest
- Mẹ ơi! Con về rồi!
Có 1 giọng nói của trẻ con phát ra từ ngoài cửa vào, nghe giọng này có thể nghĩ được đây là con cả
- Mừng con về
- Ai đây mẹ?
- À đây là chị Rimuru con đón tiếp chị nhé! Hôm nay được nhiều củi không con
- Có ạ! Em chào chị! Em là Kamado Tanjiro
Củi? Đúng rồi chính là nó
- Cô! Cháu sẽ trả ơn cho cô là sẽ đi bán củi trong hết mùa đông này
- Như vậy là không được
- Không sao đâu ạ! Đông rét thế này thì trẻ con sẽ bị cảm mất! Cô cứ để thằng bé ở nhà từ mai cháu sẽ đi bán củi khô cho ạ!
- Xin lỗi cháu nhiều
Thế là 3 tháng đó tôi sống với gia đình họ! Bây giờ đã sang mùa xuân, có lẽ tôi không thể ở lại quá lâu, bọn nhỏ khóc quá trời nhưng cũng sẽ không bàn bước tôi đâu. Trước khi đi tôi cũng để lại cho Tanjiro 1 lá bùa hộ thân trong đó có ma thuật lửa và băng, nó sẽ giữ ấm cho cậu bé vào mùa đông, làm mát vào ngày hè.
Vừa mới đi được vài bước thì cái hố đen đó lại xuất hiện! Tanjiro như Zenitsu cũng chay đến với lấy tôi và kết cục giống cậu bé đó, tôi cũng chỉ kịp nở 1 nụ cười nhẹ như trước!
<< Master, nó lại dịch chuyển rồi>>
" Trời không biết lại đến chỗ nào nữa đây"
Lần này mở mắt ra tôi đang bị đá.... Nà ní TÔI ĐANG BỊ ĐÁ THÊ THẢM. Vâng người đá tôi chỉ là 1 đứa trẻ nhưng nó cũng khá đâu. Đùa thui! Tôi đã không cảm thấy đâu hơn mấy chục năm rồi. Tôi đỡ chân đứa trẻ lại.
- Em không thấy như vậy là không tốt sao!
- Ngươi tỉnh dậy rồi ! Tự giới thiệu mình đê! Ta là chúa tể rừng xanh Inosuke
- À tôi là Rimuru Tempest
" Tôi đã giới thiệu bao nhiêu lần rồi nhỉ"
Và thế là tôi được 1 đứa trẻ "nhận nuôi" nói thẳng ra là nó chỉ cho tôi chỗ ở thôi. Ở cùng thằng nhóc này 1 năm rồi thật tò mò khuôn mặt của nhóc đó như thế nào. Từ lúc nhóc đó " nhận nuôi" tôi thì tôi luôn đòi nó mở cái đầu lợn ra xem tôi còn hứa là
- Tôi sẽ không đi đến khi nào cậu mở cái đầu lợn đó ra!
Đúng 1 năm không phải 1 thời gian ngắn đâu. Tôi cũng tặng cho nhóc cục súc đó 1 cái bùa vải chứa ma thuật.
Đụ cái vòng đen đó lại xuất hiện rồi! Tôi lại phải đi rồi hình như tôi vẫn chưa nhìn được mặt của nhóc đó nhưng thôi đành từ bỏ vậy!
-------- hết chương I--------
Chương sau có ai muốn cho Ri gặp các trụ luôn không? Chơi trội lun
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top