Chap 7 Quay lại khu rừng

Sau 1 thời gian ở thế giới này thì tôi và Ciel-sensei cũng tìm được cách quay trở về Tempest. Nhưng mà tôi vẫn quay lại thế giới này. Tại sao ư? Tôi thích thế đấy!!! Cách trở về khá phức tạp nên tôi sẽ không nói đến nó mà vấn đề ở đây là... TÔI ĐI CÓ 3 TIẾNG THẾ QUÁI NÀO LẠI THÀNH 3 NĂM?!?!

Cũng chỉ vì thế mà tôi phải trả tiền phòng nhiều hơn so với thời gian tôi đi!!! May mà bà chủ quán trọ tốt bụng vẫn giữ nguyên đồ và phòng cho tôi. Tôi đã phải bảo Ranga mang mấy món đồ để đem bán thì mới đủ tiền được! Chỉ đơn giản là 1 vài bộ đồ ở Tempest may theo phong cách Nhật Bản thôi

Nếu muốn tôi có thể tạo ra tiền nhưng tôi lại không làm vậy. Tại sao ư? Đơn giản vì nơi đây có luật không được tự tạo tiền và chắc chắn Ciel-sensei sẽ kịch liệt phản đối chuyện này.

Sau khi trả tiền cho bà chủ trọ xong tôi liền lấy đồ trong phòng để đi. Đồ của tôi cũng không nhiều. Chỉ đơn giản cái mũ,cái balo made in Tempest chứa vài món đồ cần thiết và nhiều khi tôi dùng [Kho Không Gian] ngay trong túi vì nếu dùng [Kho Không Gian] ngay trước mặt người khác sẽ nảy sinh nghi ngờ và tôi chắc chắn sẽ không được yên thân. Trước khi đi tôi không quên đeo chiếc mặt ạn

Vâng! Và bây giờ tôi đang đi đến khu rừng mà tôi đã bỏ 1 thằng bé. Chắc mấy người còn nhớ nhỉ? Dù sao có chút không yên tâm nên tôi sẽ đi xem.

Tôi đi theo con đường mòn mà vào khu rừng ấy. Gần đến nơi mà tôi đã bỏ cậu ta. Theo lời của Ciel-sensei thì hang cặp lợn rừng ở phía kia...

《Master!》
Khi gần đến hang thì lập tức có 1 thứ gì đó lao đến tấn công tôi,may mà có Ciel nhắc. Hiện tại tôi đang là người và giảm dùng các skill nhất có thể. [Skill] chứ không phải [Manas] nhé!

Tôi liền tránh vật thể đó và đó là... một con lợn rừng?!?!?! Không phải, đó là một thằng bé. Tôi nhìn thằng nhóc đang cố xông đến cố đâm vào người tôi.

Tôi né tránh thằng bé và sau 1 vài lần như thế tôi quyết định lột chiếc mặt nạ đó ra.

Ồ! Thật bất ngờ... Chính là thằng bé ấy. Sống hoang dã thế mà mặt vẫn xinh như gái nhỉ.

Thằng bé đó giật mình rồi xông vào tôi nhanh hơn nữa. Nhưng tranh thủ lúc né tôi trả lại mặt nạ vào đầu thằng bé đó.

-Vậy là tôi với nhóc giống nhau nhỉ? Tôi cũng có mặt nạ nè..._Tôi nói rồi chỉ tay lên chiếc mặt nạ trên mặt mình

Thằng bé đó vẫn cố tấn công tôi và sau 1 hồi thì thằng nhóc đó cũng đã thấm mệt và lăn ra ngủ. Trời cũng đã tối,tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tôi quyết định làm món Tempura cho bữa tối nay. Chỉ cần cơm với tempura là ok.

Tôi nhờ Ranga đem đồ làm từ Tempest đến. Sau khi đủ nguyên liệu,

-Được rồi! Làm thôi_ Tôi sắn tay áo và bắt đầu làm.

Trong thời gian đó Ranga sẽ về lại Tempest để ăn tối theo như lời khuyên của Ciel-sensei

Khi tôi vừa làm xong 1 phần cho mình thì thằng bé kia tỉnh dậy mon men đồ ăn của tôi. Không còn cách nào khác,tôi liền đặt phần ăn vừa chuẩn bị xong xuống chỗ gần thằng nhóc đó.

-Muốn ăn thì xin. Không cần phải mon men trộm vặt thế._Tôi nói rồi đặt nốt bát cơm cho thằng nhóc kia.

Khoảng thời gian ở khu rừng ấy với thằng nhóc cũng được khoảng hơn tuần,thằng nhóc thì không hiểu sao cứ đi theo tôi. Nên cũng đành chăm sóc cho cậu ta

Theo như cái chữ trên tã vải của cậu ta thì tên của cậu ta là Hashibira Inosuke.

Tôi cũng dạy cậu ta chút chút về chữ và nói nhưng tiếng Nhật quá khó nên cũng chả thể dạy hết trong mấy tuần được.

Truyện gì thì cũng đến lúc kết thúc. Theo như Ciel-sensei thì lỗ hổng sẽ lại sắp xuất hiện nữa và nó sẽ chỉ xuất hiện ở chỗ tôi và cuốn tôi đi nơi khác nên không thể cho thằng nhóc đi theo được. Thằng nhóc Inosuke này sẽ bị cuốn theo tôi mất.

Tôi đi từ lúc tối đêm khoảng 2 giờ sáng và không quên để lại 1 lá bùa hoa tử đằng. Hồi trước,trước khi để lại lá bùa thì tôi đã sao chép lại nó phòng trường hợp bất trắc hoặc khi nào cần dùng đến.

Tất nhiên tôi đã làm món tempura và để lại cho thằng nhóc đó vì có vẻ nó thích món đó. Coi như là lời xin lỗi từ tôi đi!

Tôi lại như mọi lần,xách chiếc balo trên lưng,đeo chiếc mặt nạ lên mặt rồi rời khỏi đó...

______________End______________
Đó! Của mấy bác đó!
Em lại mặt dày xin vote ây!!!! :)))

Cho những bạn không biết thì tui sẽ đăng thông báo về truyện ở

đây nên có gì thì vô đó hỏi hay nhận thông báo.

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình!

18/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top