chap 18

Ngày mới lại đến vẫn như thường ngày nhưng ri lại rủ conan đi đá banh để tập thể dục buổi sáng, xong về nhà vệ sinh cá nhân ăn sáng do chị ran nấu xong bắt đầu cắp sách tới trường 

tiết 3 buổi sáng

"chán thật. cháy nhà, bắt cóc, tai nạn xe, báo động giả thực sự thì loại nào trong mấy vụ án này mình cũng gặp qua gần như hằng ngày": conan chán nản nằm dài lên bàn xem tin 

- cũng phải nhỉ vì đó là công việc cậu phải làm khi là một thám tử mà: ri như đọc được suy nghĩ của cậu ngồi cạnh xem tin cùng cậu

do cô giáo tiết ba đang bận nên cả lớp được chơi

- à ừ đúng vậy: conan nói rồi ưỡn thẳng lưng dậy rồi tiếp tục đọc tin, đọc một lúc thì cậu lại đang suy nghĩ gì đó rồi lại nhăn nhẹ rồi lại cười nhẹ 

- eh conan: tiếng của mishuhiko phát ra ở sau

- nó sẽ đâm vào cậu ấy mất: tiếng ayumi cũng bên cạnh

conan quay đầu lại thì ri đã giỡ tay ra bắt cái thứ đang bay vào đầu conan

- máy bay giấy ư: conan nói rồi lấy cái may bay khỏi tay ri

- mà mấy cái chấm này là gì: ri ngó vào hỏi

- cờ nhật chăng: conan nói

- cậu không biết sao: haibara bên cạch 

- bây giờ ra đường chỗ nào cũng thấy máy bay giấy kiểu này: haibara nói

- cả ngày hôm qua và hôm kia nữa dương hôm  nào cũng có tầm 100 chiếc: mishuhiko nối lời haibara

- và chiếc nào cũng có chấm đen như vậy: ayumi nói tiếp

- chắc là trò đùa chủa tụi nhóc tinh nghịch hoặc ai đó cần giải tỏa áp lực chẳng hạn: haibara nói

- hả giải tỏa áp lực bằng máy bay giấy ư lần đầu nghe đó: ri bên cạnh nói

- ừm mỗi người đều có một cách riêng để giải tỏa áp lực, có người gấp hạc có người vẽ cũng có người gấp máy bay giấy để giải tỏa: haibara giải thích cho ri  nghe

- mà nhắc mới nhớ, hôm nay họ có chiếu series phim mới nhỉ: mishuhiko chen ngang

- à là bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của  shimei kaori phải không? :haibara hỏi đám nhóc

- đó là phim gì vậy: ri bên cạnh hỏi

- ể satoru không biết kaori sao: ayumi hỏi ri

- không mình chưa nghe bao giờ: ri cười ngượng nói

- cậu nên xem thử đi hay lắm đó: ayumi nói

- cậu nghĩ sao conan: ri liền ra bàn của conan người đang ngồi khư khư cái điện thoại

- bác mori thế nào cũng chờ xem chị yoko biểu diễn chắc là không được: conan thở dài nói

- đúng nhỉ, còn bác tiến sĩ thì hôm qua vừa đi thăm người bạn cũ đã mất rồi: ri nói

- a chị ran, sáng nay chị ran có tiết kiểm tra nên đang được nghỉ mà: ri vỗ nhẹ tay nói

- đúng nhỉ giờ tớ mới nhớ: conan mỉm cười nhấn điện thoại

một lúc  sau

- dạ chị ran chưa về ạ: conan nói

ri hiên đang nhìn conan trưng bộ mặt lườm nhẹ khi nghe điện thoại của bác mori

- dạ, không phải chuyện đó ạ: conan cười ngượng nói

nhưng rồi mặt cậu tỏ ra hoảng hốt trong một khắc ri nhìn cũng biết cậu ấy đang bảo là "bỏ mẹ rồi"

chuyển cảnh đến chỗ ran và sonoko

à ra cậu vẫn đến đây hàng tháng hả? : sonoko hỏi ran

- vẫn còn quan tâm tới chàng cơ đấy: sonoko làm ra bộ mặt khó ưa

- đừng nói vậy ...một chầu sandwich chưa đủ sao: ran cười ngượng nói

- tớ thấy cậu đặt niềm tin sai chỗ rồi đó: sonoko nói

- cũng tại cậu ấy bận quá mà: ran mở cửa bỏ qua những lời phàn nàn của cô bạn mình mà mở cửa

nhưng cảm ấm áp của ngôi nhà đã khiến ran khựng lại cảm giác không lạnh lẽo như mọi khi cư như đã có người ở đây một thời gian rồi với lại nhìn xung quanh cũng không còn nhiều bụi, ran đã đoán rằng shinichi đã về nên cô chạy vào và gọi tên người đó, cô nghe thấy tiếng đánh răng trong phòng vệ sinh, cô liền mở cửa và trách đối phương về không báo với cô một tiếng nhưng nhận ra đó là người khác

- sonoko lùi lại: ran liền thủ thế rồi tung cước vào mặt 

- đáng đời mi, đồ trộm vặt. ran, gọi cảnh sát tới đi: sonoko nói

- ran? : sonoko quay lại

ran cảm thấy kì lạ vì người đó không hề có chút phản kháng và cũng thắc mắc rằng người đó là ai

- này, cô có điện thoại kìa: thanh niên đó nhắc ran làm cô nhận ra

ran nghe máy bên đó là giọng của conan cả hai nói chuyện một lúc thì ra thốt lên "hả? anh ta là sinh viên rồi sao nữa" sau khi nói chuyện thêm một lúc thì tắt máy và lập tức xin lỗi người đó

- không sao đâu cũng tại tôi không giải thích cho các cô hiểu: sinh viên nói 

- à anh học  trường nào ạ: ran hỏi anh sinh viên 

- à, anh học trường kĩ thuật totuo: sinh viên đáp

- ta chụp cung tấm hình nhé, cho em xin mail của anh nữa: hừm tiểu thư có khác chả thấy liêm sỉ đâu luôn (tác)

- này tớ mạch anh kyougoku đấy nhé: ran nói  với cô bạn mình

- tấm ảnh thôi ý mà: sonoko biện minh

-các cô đã ăn sáng chưa, từ lúc dậy tôi chưa ăn gì cả: sinh viên nói

- vậy bọn em sẽ trả để xin lỗi chuyện vừa nãy: ran nói

- nếu các cô không ngại thì ta tới chỗ các cô vừa ăn nhé welcome burger ấy: sinh viến mỉm cười nói

- ơ sao anh biết  bon em vừa ăn ở đó: ran bất ngờ nói

- à có gì đâu: sinh viên nói

xong anh ta chỉ ra từng điểm như việc  sonoko bấm nút nghe điện thoại bằng ngón áp út do tay còn dính dầu mỡ khi bốc khoai chiên, thêm mùi tỏi đặc trăng ở quan đó và một ít sốt còn dính trên miệng ran, cô liếm thử và thực sự có vị sốt thấy vậy hai cô gại chạy vào nhà vệ sinh để rửa tay. "không biết anh ta là ai nhỉ" ran thắc mắc và có nói với sonoko rằng anh ta cảm giác giống ai đó, sonoko liền đáp là giống shinichi do cách suy luận của cả hai y hệt nhau, sonoko trêu ran một lúc rồi kêu ra hỏi thử shinichi về cái máy bay giấy

quay lại bên conan 

hiện conan đang trong giờ học thì nhận được tin nhắn của ran, cậu mở ra thì hơi nhăn nhó vì tưởng chuyện gì ra là vu máy bay giấy,  nhưng cậu thấy nó hơi khác với cái của genta và thấy có cả hình ở dưới và cậu liền nhận ra một thứ gì đó

quay lại nhà shinichi

- cô thấy nó trong vườn à? : anh sinh viên hỏi sonoko

- vâng, hắn dám phi cái này vào viền của em: sonoko nói

- ít nhất không tóm được hắn thì cũng phải hiểu được tại sao hắn lại làm vậy chứ: sonoko nói (tưởng không còn liêm sỉ chứ nhể không hẳn nhỉ -tác-)

- chà, ẩn số thú vị đấy: anh sinh viên nhìn ra thứ gì đó đây có thể là: cùng lúc đó ran cũng nhận được tin nhắn của shinichi và cả hai đều nói là tín hiệu SOS

- có người cần sự trợ giúp từ bên ngoài: sonoko nói

- đúng vậy càng nhanh càng tốt: sinh viên đáp

End chap

1316 từ

lâu lắm rồi tác mới quay lại viết bộ này nên có gì hơi lạc mạch truyện thì thông cảm cho tác dù gì cũng gần năm rồi tác không viết nên giờ chả nhớ viết đến đâu

tác out





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top