Chap 2- Tempest bây giờ
Rimuru quyết định đi theo địa điểm của tờ tuyển nhân viên, nó nằm ở ngoại ô Rimuru city.
Một công ty sản xuất và thử nghiệm vũ khí cho nhà nước, nằm giữa một nơi đồng không mông quạnh, như thảo nguyên. Nó không lớn lắm, nếu không muốn nói là khá nhỏ so với tiêu chuẩn của một công ty. Chuyên về sản xuất vũ khí hạng nhẹ đến trung, tức là vũ khí cá nhân một người dùng.
Rimuru nộp đơn qua trang web trên máy tính. Cậu có thuê trọ và mua những vật dụng cần thiết, vì an ninh ở Tempest rất chặt, đặc biệt là ở trong thành phố Rimuru vào thời chiến này nên cậu khó có thể làm giả được chứng minh thư và căn cước công dân. Chính vì lý do đó nên cậu mới phải thuê nhà ở một nơi gần công ty cậu, tức là một nơi đồng không mông quạnh.
Nhân tiện, ở thời đại trước khi cậu rời đi, mọi thông tin đều được lưu lại qua giấy và mực, cùng với một số loại dụng cụ ma thuật nên chưa có mạng Rimurunet. Còn bây giờ thì nhằm phục vụ cho mục đích lưu trữ khối lượng thông tin khổng lồ của thế giới, mạng bắt đầu được phát minh ra qua sự truyền dẫn của các hạt thông tin trong không khí.
Trong thời buổi chiến tranh, mỗi quốc gia dùng một loại mạng riêng được bảo mật bởi đá tầng kết giới phức tạp. Rimurunet là mạng chính của toàn bộ Tempest, được những thiên tài bảo đảm về sự bảo mật.
Tuy nhiên không phải là không có lỗ hổng. Nếu không có lỗ hổng thì tự tạo ra là được mà, Rimuru đã nghĩ như vậy đấy. Rimuru đã khéo léo dàn dựng như một vụ hack từ bên quốc gia đối địch để các nhà bảo mật ngăn chặn nó lại, rồi trong lúc toàn bộ hệ thống Rimurunet đang bị tạm thời vô hiệu hóa để chữa lỗi, Rimuru nhanh chóng tạo một "con người".
Chính xác hơn thì Rimuru tạo ra một sự tồn tại mới cho cậu, như thể cậu đã ở trong Tempest từ trước và là một công dân từ Tempest đã đăng ký căn cước công dân, rõ ràng năm sinh năm mất đàng hoàng. Nhưng thực tế không hề tồn tại kẻ như vậy.
Xã hội Tempest hiện giờ đang vận hành hầu hết phụ thuộc vào Rimurunet, mọi thông tin đều được lưu trữ trên Rimurunet. Dù tính bảo mật là rất cao, nhưng chỉ cần bị xâm nhập thì có thể làm gì tùy thích, như việc tạo ra một con người mới như Rimuru đang làm, hoặc làm giả báo cáo, ăn cắp dữ liệu, chỉnh sửa thông tin. Nói chung khá là nguy hiểm nếu phụ thuộc vào công nghệ toàn bộ như Tempest nói chung và thủ đô Rimuru nói riêng.
Nhưng chính Rimuru là người hack vô hệ thống nên cũng chẳng có quyền nói. À nhầm, bây giờ thì cậu đâu còn là Rimuru nữa, cậu là Satoru Tempest, một sinh viên mới tốt nghiệp cao học ma thuật công nghệ nặng và đang đi xin việc vào bộ máy của nhà nước.
Nhờ thâm nhập vào công ty này, Rimuru sẽ hiệu đại khái về tình hình của thế giới này.
Cuộc phỏng vấn diễn ra qua Rimurunet, không cần phải trực tiếp gặp người phỏng vấn nên Rimuru có thời gian chuẩn bị tốt hơn. Cộng với kinh nghiệm xin việc từ kiếp trước, nên Rimuru rất suôn sẻ lọt vào công ty.
Cậu còn có dư thời gian tìm cho mình một căn phòng trọ, và ngày mai mới là ngày đi làm đầu tiên nên Rimuru quyết định dạo chơi trên thành phố thủ đô tối hôm đó.
Thành phố về đêm của Tempest hiện đại thật là lạ mắt, có hơi ồn ảo chứ không phải là nhộn nhịp. Những tòa cao ốc cao vút, những tia sáng phát ra từ mỗi căn hộ của tòa cao ốc khiến thành phố tuy về đêm mà vẫn sáng như ban ngày. Đường xá được lót một loại vải ma thuật khá bền, có năng lực giúp giảm nhẹ lực rơi từ trên cao xuống để tránh tai nạn, đồng thời nếu đứng im loại vải ma thuật này cũng tự đẩy Rimuru về phía trước.
Ánh sáng chẳng có vẻ gì là nến, nó như kiểu một loại ánh sáng giống như đèn led ở thế giới hiện đại, không gây chói mắt.
Mọi thứ chẳng giống một chút nào so với Tempest thời xưa, cũng chẳng giống một thành phố trong thời đại chiến tranh loạn lạc vào lúc Rimuru chưa rời đi.
À không, thi thoảng vẫn còn một số cửa hàng khá quen mắt, tuy được đổi mới nhưng không phải là Rimuru không nhận ra. Cửa hàng của cô Treyni, tuy bị bao bọc bởi các tòa cao ốc cùng những quán cà phê, Rimuru vẫn nhận ra hình dáng quen thuộc của nó.
Bước chân vào quán, tiếng chuông cửa từ thiên nhiên vẫn kêu lên quen thuộc. Hình dáng vẫn cổ kính như ngày nào, chỉ có snack vị rong biển quảng cáo trước khi Rimuru đi đã thay bằng snack ngô. Vì có một khoản tiền trước nên Rimuru không lo thiếu tiền, cậu chọn một vị trí gần góc trong của quán rồi ngồi vào.
Một Goblin ra đưa menu cho Rimuru, cô Treyni giờ chẳng biết ở đâu nữa, chắc đi đâu rồi ta. Bên trong quán, chỉ có lác đác vài mống khách, đa phần đều là oni, họ gắn bó với quán này lâu rồi chăng?
Cậu gọi một trà táo cùng snack ngô, rồi tận hưởng bữa ăn nhẹ buổi đêm của mình.
...
..
.
Các vị khách còn lại dần dần rời khỏi quán, đồng hồ cũng dần điểm con số 12 giờ đêm. Duy nhất một cậu thanh niên tóc đen là đang nằm trong quán. Có vẻ cậu ta đang ngủ, trông không có vẻ gì là say.
Bên phục vụ cũng đi về, tuy vậy, quán không đóng mà vẫn để mở cửa.
Cậu...
CẬU KHÔNG THỂ CHỊU NỔI KHÔNG KHÍ IM LẶNG NÀY NỮA!
Nghĩ đoạn, Rimuru bước đến chỗ anh chàng tóc đen kia nằm, một cậu thanh niên với thân hình mảnh khảnh chăng?
Rimuru lên tiếng trước.
"Oi! Đến giờ ngủ mà nhóc vẫn ngủ ở đây sao, về đi kìa."
"Kẻ nào...?"
Cậu thanh niên đưa khuôn mặt vừa ngái ngủ vừa khó chịu của mình dậy, rồi nhìn Rimuru.
Rimuru, ngay khi nhìn khuôn mặt đấy, cậu biết mình sắp toang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top