CHƯƠNG 2: MẤT TRÍ NHỚ !?.
Shin cất cuốn sổ vào trong túi áo rồi cùng kurena đi vào trong.
Vừa mới tỉnh lại, rimuru đã được mọi người đỡ dậy hỏi thăm các thứ, đại loại như.....
Cậu là ai? , Cậu từ đến từ đâu?, Cậu tên là gì?.......
Rimuru chưa kịp định thần nên đầu vẫn còn đau nhứt, không biết vì sao đã tỉnh được một lúc nhưng cậu vẫn không thể hé môi nữa lời, đến mí mắt cũng chẳng muốn mở, tính tình trầm lặng hẳn.
Cậu ấy sao vậy?
Shin đứng một bên nãy giờ nhìn rimuru, từ từ đi đến trước mặt cậu rồi quỳ một chân xuống cho ngang tầm mắt với rimuru, nói:
Cậu có thể mở mắt không?
Rimuru không biết, cậu cố gắng làm theo nhưng khi vừa hé một chút thì lại vội vàng nhắm chặt hơn, ánh sáng trong phòng làm mắt cậu đau như chết đi sống lại, đến giọng nói cũng vô cùng khản đặc không thể phát âm ra một từ hoàn chỉnh.
Nhận thấy điều kì lạ từ phản ứng của rimuru, người kia khẽ nhíu mày, sau đó lấy một cuộn băng trắng nhẹ nhàng quấn quanh đôi mắt của cậu.
Mọi người cũng đều nhìn rimuru từ trên xuống dưới.
Hừm!, Không có vết thương nào cả , nhưng tại sao cậu ấy lại ở đây? Chẳng lẽ......
Nói tới đây, Theoto bắt đầu trưng ra bộ mặt khó chịu, lên giọng trách móc :
- còn ai ngoài chúng?, Chỉ có thể là do cái bọn "lợn trắng" chết tiệt đó làm thôi!
Tất cả đều trầm mặt không nói gì, nhưng một lúc sau, đột nhiên rimuru lại mò mẫm tìm người bên cạnh để làm cái gì đó,...... anju đang ngồi thì thấy rimuru cứ huơ tay ra xung quanh, cô lại gần rồi nắm lấy tay của cậu, hỏi:
- Sao thế?, Cậu cần gì à?
Rimuru không nói được nên chỉ có thể dùng hành động để miêu tả ý muốn của mình.
Cậu lấy ngón tay nhỏ chỉ chỉ vào lòng bàn tay của anju viết lên mấy chữ, anju và mọi người vừa nhìn đã hiểu là cậu ấy muốn hỏi đều gì nên cũng không ngần ngại mà giải thích.
Nơi mà cậu đang ở gọi là "khu 86" , được lập ra bởi đế quốc San Magnolia để chống lại bọn legion do nước láng giềng tên là Giad chế tạo ,Chiến tranh Legion nhanh chóng trở thành một cuộc chiến lớn, lan rộng đến toàn bộ lục địa, Cộng hòa San Magnolia liên tục bị Legion tấn công. Để đối phó, San Magnolia cũng phát triển vũ khí tự hành, giúp họ không phải đưa lính ra chiến trường, giảm thiểu triệt để thương vong về người. Nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, đời nào có chuyện không ai phải chết?. Ngoài khu 86 thì ở đây còn có một nơi an toàn được gọi là "khu 85" , nó được ngăn cách với khu 86 bằng một bức tường thành cao chọc trời, bên trong là nơi sống của những người mang màu tóc trắng và đôi mắt xám, bọn họ không thích mà thậm chí là ghét những người tóc màu, họ cho rằng những người tóc màu đều là lợn, từ khi được sinh ra những người như chúng tôi đều bị phân biệt đối xử chỉ bởi vì màu tóc và những người như vậy đều bị ném ra khu 86 từ khi còn rất nhỏ để phục vụ cho chiến tranh chỉ vì lợi ích của người trong khu 85, bắt họ bán mạng chiến đấu trong những cỗ "vũ khí tự hành có người lái , Nhưng bọn họ thậm chí còn không thèm thiết kế khoang thoát hiểm cho những người bên trong ,......một khi bị thương hoặc sắp chết thì chỉ có thể chết trong cỗ máy mà không có lối thoát .
Anju định nói thêm nhưng đã bị theoto cắt ngang.
Lũ lợn trắng đó chưa bao giờ xem chúng ta là con người cả!!, Lúc nào cũng chỉ biết ngồi im một chỗ mà chỉ chỉ trỏ trỏ về mấy cái chiến lược vớ vẩn qua màn hình máy tính, căn bản là không hề quan tâm đến sống chết của mọi người, chúng ta thành như bây giờ không phải là do lũ khốn đấy ban cho hay sao?.
- Đủ rồi theoto!!........ Tới đây thôi.
Kurena không thể nghe thêm được nữa. Đứng dậy đi nhanh trở về phòng.
Chậc!,...... tớ cũng mệt rồi, đi trước đây.
Theoto bực dọc bước nhanh ra ngoài ,mọi người chỉ biết nhìn theo mà lắc đầu.
Cả căn phòng tràn ngập không khí ngượng ngùng, khó xử.
Rimuru hình như mơ hồ hiểu được tình huống hiện tại của nơi này Nhưng vì không thể nói được nên cậu chỉ đành im lặng.
Anju nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
À phải rồi!, cậu tên là gì nhỉ???,..... Mọi người ở đây đều chưa biết tên của cậu.
Thứ duy nhất là rimuru nhớ được chỉ vỏn vẹn có một cái tên , cậu nhẹ nhàng cầm lấy tay của anju viết vào một vài chữ.
Ri mu ru .
Rimuru ?, Tên của cậu là rimuru sao? .
Cậu khẽ gật đầu, đôi môi xinh đẹp nhẹ mỉm cười .
Vậy cậu bao nhiêu tuổi?
Rimuru lắc đầu ra hiệu bản thân không nhớ . Mọi kí ức của cậu từ quá khứ đến trước khi gặp mọi người đều chỉ là một mảng trắng xóa. Cậu cố nhớ lại vài thứ xem nhưng khi càng cố gắng thì đầu lại càng đau dữ dội, rimuru ôm đầu, hai tay siết vào tóc .
Mọi người hoảng hồn giữ chặt tay của cậu lại rồi từ từ gỡ hết mớ tóc đã bị nắm đứt, tay của rimuru vẫn còn run rẩy.
Cậu mệt mỏi nên đã dựa người qua một bên trên thành ghế rồi thiếp đi, anju thấy vậy cũng chỉ mỉm cười rồi đứng dậy nói:
Để tớ đi chuẩn bị một phòng trống cho cậu ấy ngủ tạm rồi sáng mai tớ sẽ dọn sạch sẽ lại.
Hôm sau, như đã nói, anju đến gọi cậu dậy.... Vừa bước vào thì đã thấy rimuru ngồi dậy từ lúc nào rồi, trên mắt vẫn còn quấn tấm băng trắng do shin làm hồi tối.
Rimuru, cậu dậy sớm thật đó!! Đi, tôi đưa cậu đến bồn rửa mặt, sau đó đến phòng ăn cùng dùng bữa với mọi người, sẵn tiện giới thiệu cậu cho một số thành viên khác nữa.
Anju tiến đến cầm lấy tay của rimuru dẫn đi , sau 30 phút thì cả hai cũng có mặt ở phòng ăn.
Thấy họ bước vào, cả đám mới đầu còn đang loi nhoi đột nhiên trở nên im lặng, tiếng nói của anju vang lên:
Sao thế?
Ai vậy anju ? người mới hả ?
ừm ! có thể xem cậu ấy là người mới cũng được .
mọi người bắt đầu đến làm quen với rimuru , và rồi bất chợt có một người hỏi :
'Cậu ấy là nam hay nữ vậy?'
Tất cả nhìn nhau rồi lại nhìn rimuru , anju cũng hơi nghi hoặc nói:
Rimuru chắc là con gái nhỉ?
Nhưng khi cả bọn nhìn vào ngực của cậu thì lại đổ mồ hôi lạnh. Từ trên xuống dưới đều giống con gái nhưng sao phía trước phẳng quá vậy?
Nghe những lời bàn tán của mọi người về mình, Rimuru theo bản năng lắc đầu phủ nhận , chỉ vì một cái lắc đầu đó mà cái phòng ăn loạn cả lên.
- C-con t-trai ?????
- Thật đấy à????
- Đệch! Nhìn cậu ta có chỗ nào giống con trai chứ?
- Muốn biết à? Vậy cậu đến xem đi.
Trong khi mọi người tranh cãi sức đầu mẻ trán thì đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng.
Anju đang lườm bọn họ bằng ánh mắt hình viên đạn, trên mặt viết hẳn 4 chữ: Có gan thử xem?.
Không chỉ riêng những người có mặt ở đây, mà ngay cả shin cũng không ngoại lệ, Rimuru toát ra một cảm giác khá là kì lạ, thân hình mảnh khảnh yếu ớt của cậu khiến người ta nảy sinh ý muốn bảo vệ một cách vô thức.
Sau mọi sự bàn tán, anju đưa rimuru đi dạo để làm quen từng ngóc ngách của nơi này ,đến chỗ nuôi gia cầm , thăm chú robot fido...
Và cuối cùng là bờ suối trong vắt.
Anju dẫn cậu đến đây để ngâm chân cho mát, thư giãn tinh thần tiện thể xem thử mắt cậu có khá hơn tí nào chưa.
Cô khẽ tháo cái băng mắt xuống, Rimuru ban đầu còn có chút do dự không biết có nên thử mở mắt ra không và chẳng ngoài dự đoán, đau đến muốn ngất đi, anju sợ hãi định đưa rimuru về, trước khi đi shin đang ngồi đối diện trên mỏm đá bên kia lên tiếng:
- Sẽ mất khá nhiều thời gian để mắt cậu ấy khôi phục nên cậu và mọi người đừng tùy tiện mở nó ra nữa.
Nói xong, shin nhảy xuống rồi băng qua con suối đến trước mặt rimuru, sẵn tiện chộp lấy miếng băng từ tay anju tự mình đeo lên cho cậu .
- Chiều nay cậu đi làm bản tên thân phận cho cậu ấy đi.
Gì cơ? Nhưng mắt cậu ấ-
- Tạm thời cứ làm đi, tôi sẽ trình cho thiếu tá để xác nhập thân vào nhóm của chúng ta trước, về việc chiến đấu đợi cậu ấy khôi phục hẳn nói.
Shin nhìn Rimuru một cái liền xoay người trở về còn Anju cũng nhìn cậu vẻ mặt có chút lo âu, kể từ khi đưa Rimuru về thì shin có vẻ là người quan tâm cậu ấy nhất mặc dù không thể hiện ra mặt quá nhiều.
Thời gian sau đó, Rimuru đã làm quen dần với môi trường sống mới, bạn bè mới .
.
.
Dạo này hình như trong căn cứ không có quá nhiều người, mãi đến cuối ngày mọi người mới trở về, thỉnh thoảng lại nghe tiếng khóc thúc thít, im lặng và đôi khi là mắng mỏ, Rimuru nhiều lần chỉ biết đứng ở một góc nào đó lắng nghe, cậu hiểu những âm thanh đó thể hiện cho điều gì,bản thân biết mình bất lực không giúp gì được cho họ, trong lòng dần hình thành 1 quyết tâm kì lạ.
Tối đó, Rimuru ở một mình trong phòng, căn phòng ngoại trừ ánh trăng chiếu vào thì không còn nguồn sáng nào khác. Rimuru chậm rãi tháo băng xuống, hàng mi cong xinh đẹp khẽ động từ từ tách ra, nó vẫn nhói như vậy nhưng có vẻ dưới ánh sáng yếu như thế này đã giảm đi được một chút đau đớn , cố nén lại, Rimuru càng muốn mở ra, lần này đã gần như mở được hoàn toàn nhưng thời gian khá ngắn, chỉ kéo dài trong vài nhịp thở đã là giới hạn rồi, vẻ vui mừng lấn át sự đau đớn, trước mắt cứ tiếp tục tập luyện như này trong vài ngày tới, nếu ổn định hơn thì sẽ bắt đầu với nguồn sáng mạnh hơn nữa, cho đến khi mắt hồi phục thì cậu muốn giấu chuyện này với mọi người, cậu khá là mong chờ để được huấn luyện tham gia chiến đấu .
Rimuru nằm trên giường lăn qua lăn lại vì phấn khích mà không hề hay biết có một người đang đứng trước cửa phòng cậu vừa hay rời khỏi.
____ hết chương 2____
Chời đất ơi, t để quên chương 2 này trong bản thảo muốn lên mốc luôn r , giờ nhớ ra mới viết tiếp để đăng nè>< ủng hộ tui đê, vote đeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top