Chap 39- Sự kết thúc

Rimuru ngồi lặng yên trên ghế đá, từ tử thưởng thức âm điệu của việc xây dựng lại một thế giới nhẫn giả mới.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng ai cũng bận công việc cả. Chẳng ai ngồi đây thưởng thức một ngày tốt thế này với Rimuru, đúng là thật lãng phí.

Càng lãng phí hơn nữa, Rimuru chẳng thể tận hưởng được chọn vẹn một ngày tốt, bởi vì tiếng ăn nhồm nhoàm bên cạnh cậu. Cậu không ngồi một mình ở ghế đá, ngồi cùng cậu là một gã thanh niên cỡ 18, tóc đen, thân hình đô con và mặc một chiếc áo choàng mỏng và ngắn. Bên dưới chiếc áo choàng là một cơ thể để trần, cứ như hắn muốn khoe cho cả thiên hạ biết vậy.

Rimuru thở dài ngao ngán về người bạn của mình.

Các bạn đoán đúng rồi đấy, còn đoán sai thì tôi chẳng biết nói gì hơn...nhưng mà, đây chính là Veltaku của các bạn đây. Một chiếc rồng otaku đang nhồm nhoàm miếng bánh mỳ kẹp thịt mà hắn ta mới được mua cho bởi Rimuru ở cái làng ninja mang tên Konoha này.

Tên này trông ngứa mắt quá....Rimuru nghĩ vậy. Tưởng Rimuru bao Veldora ư? Không có đâu nha, Rimuru sẽ trừ tiền gấp đôi, gấp ba lần giá trị của mấy cái bánh này vào tiền lương của Veldora coi như là công đi mua hộ.

Dù sao, Rimuru cũng chẳng ở lại thế giới này lâu nữa, cậu sắp phải về để cải tổ lại toàn bộ Tempest. Nghe đâu kể từ khi Rimuru đi, Tensura hỗn loạn lắm.

Nhưng nhìn mặt  Veldora vô tư thế này...chắc không sao đâu nhỉ?

Rimuru bất chợt nghĩ vậy. Có lẽ Veldora ở đây khiến Rimuru cảm thấy tự tin hơn chăng?

Dù cho hắn ta hơi...

*Nhồm nhoàm* x3,14

"Im lặng chút đi VELDORAAAA!"

Không phải hơi mà là quá vô duyên.

Rồi, Rimuru ngoắt tay Veldora và cau có.

"Chúng ta đi về thôi!"

"Bộ không ở lại đây thêm một chút nữa à?"

"Đi về!"

"Vâng ạ, thưa đại ca."

Rimuru làm bộ mặt như sắp ăn thịt Veldora khiến cậu ta co rúm người. Nhưng cậu ta lại cười khà khà rất nhanh sau đó, vậy mới đúng là Veldora Rimuru từng biết chứ.

Rồi, Rimuru mở cánh cổng không gian. Y như lúc đi, cánh cổng không gian vẫn bí hiểm như thủa nào. Chẳng báo trước, Rimuru nhảy vào. Veldora nối gót theo sau.

Đường hầm tới Tempest xuyên qua không gian và thời gian, mà nơi xuất phát là cánh cổng.

Đường hầm đó u tối, nhưng chính vì có bạn nên Veldora mới chẳng cảm thấy cô đơn như hồi một mình lênh đênh đi tìm kiếm Rimuru.

Mà, Veldora cũng chẳng kể cho Rimuru biết là bản thân đã cô đơn như thế nào đâu, Rimuru có khi cũng chẳng buồn biết nên Veldora chẳng phải kể làm gì.

Niềm vui nhỏ nhoi của Veldora hiện giờ chỉ là nhồm nhoàm chiếc bánh mình và trở về nhà cùng Rimuru thôi.

Trở về Tensura sau một chuyến dạo chơi kéo dài hàng ngàn hàng vạn năm.

À mà thôi chết, Veldora tái mặt đi.

Chính vì hàng ngàn năm trôi qua ở Tempest nên đống truyện tranh của Veldora nát hết rồi, giờ cu cậu mới nhớ ra, một sự mất mát to lớn của toàn bộ tri thức loài người.

Nếu bạn ở trong cái cổng không gian đấy, bạn sẽ thấy một chút nước gì đó mằn mặn. Vì nước mắt của Veldora lần đầu tuôn rơi trong cái cổng ấy.

Sau này, người ta thấy một bia một trong mê cung của Ramiris. Nó có khắc như sau:

"Thánh thư

Mất năm XXX

Một sự mất mát vô cùng to lớn của toàn thể tri thức của nhân loại. Ra đi oanh liệt vì góp công cho nền hòa bình của thế giới"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top