chương 7:trở thành lính đánh thuê?
một cấp 5 và bốn tên cấp 4, dường như gia tộc họ dành nhiều sự quan tâm cho tôi hơn tôi tưởng.
phải biết, ở giai đoạn đầu tiên, những người được đánh giá ở cấp 5 thường là những kẻ thực sự mạnh có thể lập nên một bang phái riêng nếu muốn, ngay cả khi ở chiến trường với quỷ vương thì họ cũng sẽ có một vị trí nhất định phù hợp với năng lực của họ.
vừa vào game đã gặp ngay cấp 5 thì không biết số tôi gọi là hên hay xui nữa...
đáp lại suy nghĩ phiền muộn của tôi, ciel mỉa mai.
[vừa vào game đã gặp ngay thượng long chủng, ngài thậm chí còn chẳng nghĩ nhiều về việc đó]
"..."
bagil nằm ở đẳng cấp khác...không thể so sánh cậu ta với đám này được. gọi thêm cả trăm tên cấp 10 cũng chưa chắc đã gãi ngứa nổi cho cậu ta, hai cái này không giống nhau.
ôi...lạc đề mất rồi, tôi đang đánh nhau mà.
ngay khi cả đám sát thủ từ đâu chui ra chuẩn bị đâm mấy cái thứ to cứng đó vào người tôi, thời gian chậm lại 1000 lần khiến chuyển động của họ như bị ngưng đọng.
gia tốc tư duy gấp ngàn lần. đó là kỹ năng mà tôi đang sử dụng.
tôi đảo mắt xung quanh, tìm kiếm một kẻ hở đủ rộng giữa vòng vây vũ khí rồi lẵng lặng bước qua.
tốn mất vài giây với tôi...nhưng trên thực tế, mọi chuyện còn chưa diễn ra đầy 1 giây.
tắt gia tốc tư duy.
*keng
tiếng vũ khí của đám sát thủ đập vào nhau vang lên rõ to, chứng minh rằng họ đã dồn không ít lực vào đòn tấn công tất sát đó, thậm chí khi va chạm, tia lửa còn tóe lên đi cùng với đó là một ít luồng sáng ma lực văng tung tóe do phản lực.
"?!"
đám sát thủ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể ngơ ngác nhìn lấy hư không rồi liếc sang phía tôi, người đã đứng cách họ vài mét.
tôi vô cảm nhìn họ, rút calibur từ vỏ rồi dơ lên bằng tay trái chỉa vào họ, một sự khiêu khích trắng trợn từ một thằng nhóc mà đám người cho là vắt mũi chưa sạch.
tuy nhiên nhìn vào biểu cảm lộ liễu đó, tôi không nghĩ là họ có tâm tư để tức giận.
"rốt cuộc...chuyện gì vừa xảy ra?"
nữ sát thủ cấp 5 bàng hoàng.
***
bầu không khí căng thẳng đến lạ thường, team sát thủ không ngờ tới việc này.
con mẹ nó chứ mục tiêu thế này mà gọi là tầm thường?
tránh được đòn tấn công từ cả 4 sát thủ vây lại cùng lúc? chỉ có mấy thằng ngu mới cho rằng rimuru tránh được là nhờ may mắn.
hơn nữa nhìn vào gương mặt băng lãnh nhưng lại thản nhiên kỳ lạ đó, đánh giá của họ về rimuru dần trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"coi bộ chúng ta không thể tránh khỏi một trận ác chiến rồi đây."
nữ sát thủ cười khổ cảnh giác nhìn vào rimuru, cố nắm bắt để còn biết phản ứng với từng chuyển động của cậu nhằm tránh việc có thể bị ám sát ngược bởi hành động ảo diệu của cậu ta ban nãy.
cả nhóm thủ thế, 4 sát thủ cấp 3-4 cũng dần thủ sẵn át chủ bài trong người, thậm chí có đứa còn niệm sẵn phép thuật mạnh nhất để tránh trường hợp họ thua thiệt.
họ nghĩ rằng bản thân có thể câu kéo được chút thời gian để một người thứ 6 chạy đi thông báo, thậm chí là tiêu diệt luôn kẻ trước mặt càng tốt cho dù có phá hủy cả con hẻm làm lộ hành tung của tổ chức.
"ác chiến?"
thanh âm băng lãnh ấy vang thẳng vào đầu của từng người, như thể có ai đó đang trực tiếp nói bên tai họ.
rimuru cách xa họ vài mét nhưng sát ý nằng nặc đó hoàn toàn làm họ giật mình.
ngay lúc đó, họ cảm nhận được bản năng được thúc đẩy đến tột cùng như muốn cất tiếng hét lớn.
"nguy hiểm!"
nhưng đã quá muộn.
thoắt cái, rimuru xuất hiện trước mặt sát thủ cấp năm với bàn chân giơ lên nói rõ ý định muốn đá cô tới nơi. thời gian chậm lại gấp 100 lần, đằng sau rimuru là quang cảnh tráng lệ của những gã sát thủ khác bị cắt ra thành từng mảnh, trôi nổi trên không, chưa kịp tiếp đất, chỉ có thể xác nhận rằng...họ đã chết.
"chưa đỡ nổi một kiếm mà đòi ác chiến? buồn cười nhỉ, haha..."
vẻ kinh dị thấy rõ trên mặt nữ sát thủ. đúng như những gì nam nhân trước mặt cô nói? cái gì mà ác chiến? đây căn bản chính là một cuộc thảm sát từ một phía.
trong vài giây ngắn ngủi nhưng tưởng chừng như vô tận ấy, cô thấy...tử thần.
*bùm
tiếng nổ đinh tai vang lên, đi cùng với đó là một vật thể không xác định bay lên trời cao.
"nổ"
sau giọng nói đó, vật thể không xác định tiếp tục phóng lên...cho tới khi...
*bùm
phát nổ ở một độ cao mà ít người để ý.
"nhất kích tất sát"
cú đá đánh thẳng tử huyệt của nữ sát thủ, lập tức đem sinh mạng mỏng manh của cô chấm dứt, màn "pháo hoa" đi kèm chẳng qua chỉ là một hình thức phi tang mà thôi, dù sao để một cái xác rơi tự do ở chỗ nào đấy cũng chẳng ổn tí nào.
rimuru bước ra khỏi con hẻm với túi tiền trên tay, gương mặt vô cảm đã trở lại bình thường.
ciel một mực im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
[chủ nhân, ngài không giết luôn tên còn lại sao?]
rimuru nghe vậy thì đạm mạc đáp.
"cứ kệ đi, hắn thông báo sao thì thông báo, nếu bắt hắn giết hắn cũng chẳng được tích sự gì...sau này có thêm nhiều đứa tới cũng được...nhưng ta nghĩ là bọn chúng không dám nữa đâu"
một tổ chức sát thủ sẽ không hành động thiếu quyết đoán, phát hiện mục tiêu không phải là hạng dễ chơi thì họ sẽ không liều mạng gửi thêm nhân lực nếu không biết rõ về đối phương, có thể diệt được một cấp 5 cùng với vài tên cấp 3-4...thực lực ít nhất cũng phải là cấp 6 trở lên, nếu như vậy thì họ sẽ phải yêu cầu thêm tiền...
cơ mà đã thêm tiền mà còn thất bại thì họ vừa mất uy tín vừa mất nhân lực, không đáng để hấp tấp, do đó một màn này cũng là để cảnh báo họ, cơ mà phải giết thì mới đủ thuyết phục còn nếu như để đám long nhong này chạy về cả đám thì đoán chừng tụi nó sẽ gửi thêm mấy đứa long nhong đến gây phiền phức. rimuru không thích chuyện này.
vả lại, sau này rimuru cũng sẽ hành động, làm vài chuyện lớn công khai, sẽ dẫn đến sự ghét bỏ của vài thế lực...tới lúc đó họ sẽ thuê sát thủ đến thủ tiêu...nhưng mà họ sẽ nhận ra rimuru không phải hạng dễ xơi nên cũng sẽ hạn chế phần nào hành động của đám sát thủ.
thờ ơ nheo mắt bước qua hàng người đông đúc dường như chẳng biết gì về chuyện ban nãy, rimuru tiếp tục đi tìm bagil và anna cho đến khi tìm thấy họ ở một nhà trọ lớn.
anna đã mua nhiều thứ có thể sẽ có ích cho chuyến đi của họ sau này. với số tiền "khiêm tốn" mà rimuru đã cho cô, anna đã chi mạnh tay hơn một chút, chủ yếu cô vẫn mua những thứ liên quan đến thực phẩm là nhiều.
cuối cùng họ thuê ba phòng ở khu trọ sau khi tranh cãi về việc ngủ chung các thứ để đảm bảo an toàn.
rimuru thì dành cả đêm để đọc hết mấy cuốn sách phép thuật mà anna mua cho cậu để học thêm vài loại ma pháp mới.
ngày hôm đó của rimuru đã trôi qua như vậy.
***
trong căn phòng rộng thông thoáng với nội thất sang trọng không bám hạt bụi, tôi, rimuru ngồi trên giường với đối diện là hai người bagil và anna với biểu cảm mệt lừ.
"ta nghĩ chúng ta phải đi kiếm thêm tiền..."
mặc dù còn khá dư giả nhưng không thể phủ nhận là tốc độ chi tiêu của chúng tôi có chút nhanh đi. riêng tiền mua sách ma pháp đã ăn chút đỉnh, tốn hơn 1 triệu zen cho mấy cuốn sách ma pháp, còn có đạo cụ ma thuật thuận tiện cho chuyến đi cũng đã mất 3 triệu zen, nhu cầu yếu phẩm đủ cho chúng tôi ăn trong 3 tháng cũng tốn hơn 1 triệu zen.
thế là một ngày bay mất hơn (1 jack) 5 triệu...
mặc dù biết là không tiêu dài thường xuyên nhưng sau này sẽ cần tiền nhiều đấy...
anna lên tiếng.
"chúng ta sẽ kiếm việc ở một chỗ nào đấy sao? nhưng chúng ta sẽ chỉ ở đây 2 ngày nữa thôi, nếu yêu cầu trả lương ngay trong hai ngày cho một công việc nặng hay nhẹ...đoán chừng cũng chẳng được bao nhiêu"
cô ủ rũ.
"vấn đề tiền bạc sao? ta cũng có một núi châu báu riêng không hề đụng tới...nếu ngài muốn"
bagil ngượng ngùng lên tiếng trong khi gãi đầu cười cười.
tôi xoa cằm.
"ta quên mất là thượng long chủng sở hữu một tài sản riêng...nhưng mà ta không thích sử dụng tiền của thuộc hạ cho lắm nên chuyện đó hãy để sau rồi tính"
"là vậy sao?"
mặt bagil xìu xuống thấy rõ.
sao cậu lại ủ rũ vậy? không lẽ cậu thấy vui khi cho người khác sài tiền của mình sao?
tôi đập trán thở dài, trong khi quét qua những công việc đáng để làm.
một công việc có thể kiếm được tiền nhanh chóng...?
nếu là một công việc có thể thực hiện ngay khi đã đi thì càng tốt...tôi nghĩ chúng tôi cũng có thể kiếm thêm nhờ việc trấn lột đạo tặc...nhưng....chậc.
tôi tặc lưỡi khó chịu.
[sao ngài không đăng ký trở thành lính đánh thuê?]
ciel cuối cùng cũng lên tiếng.
lính đánh thuê?
tôi thắc mắc.
[một công việc có thể kiếm tiền nhanh chóng nhưng cũng có thể thực hiện ngay cả khi ngài đã di chuyển đến một địa phương hoàn toàn khác. đó hoàn toàn phù hợp với ý muốn của ngài còn gì?]
"ờ nhỉ...là làm lính đánh thuê!"
tôi hét lên.
anna và bagil nghe vậy thì đồng thanh nói.
"lính đánh thuê...?"
trong "hoàng tử quỷ" không tồn tại hội mạo hiểm giả, thay vào đó là hội lính đánh thuê với hệ thống vận hành tương tự nên cũng chẳng lạ gì nếu chúng tôi có thể kiếm việc ở đó, hơn nữa, dựa vào năng lực của chúng tôi thì thành lập một nhóm cũng dễ như trở bàn tay.
một nhóm lính đánh thuê cần ít nhất 3 người, đúng ý tôi rồi còn gì.
"vậy thì làm lính đánh thuê, không ai ý kiến gì nhé?"
anna và bagil nhìn nhau một hồi, sau đó thì cũng nhao nhao gật đầu.
"vâng"
***
chúng tôi đi đến trụ sở lính đánh thuê nằm ở trung tâm thị trấn. do là một công hội lớn nên chẳng lạ gì nếu nó chiếm được một phần đất đai ở đây.
việc nằm ở trung tâm thị trấn cũng thuận tiện cho việc làm ăn của họ, dân cư du khách qua lại đông đúc, dễ di chuyển qua lại, còn dễ quảng bá nữa.
trước đó, chúng tôi còn chuẩn bị cho bản thân trang phục cần thiết nữa.
như bạn biết đấy, phần lớn nhân vật chính trong mấy bộ tiểu thuyết mất não thường bị xem thường vì vẻ bề ngoài mà...vậy nên muốn tránh phiền phức thì tôi phải hòa nhập với môi trường.
do đó chúng tôi đã chọn những bộ trang phục phù hợp cho việc di chuyển cũng như bảo hộ.
anna muốn mua một bộ hầu gái...nhưng tôi khuyên cô ấy nên đốt quách bộ đó đi thì hơn.
không phải là tôi ghét hầu gái nhưng mà đem một người ăn mặc hầu phục đi long ngong ra đường thì quá nổi bật, chẳng những thế...tôi không hề xem anna như người hầu hèn kém...có thì cũng chỉ như một người thuận tiện để sai vặt thôi chứ tôi thật sự không thích bầu không khí gượng gạo khi cô ấy cố tỏ ra trung thành với tôi, cô ấy là đồng đội của tôi mà.
cuối cùng thì anna vẫn không vứt bộ hầu phục nhưng chúng tôi đã thỏa thuận sẽ không mặc bộ đồ đó khi ra đường.
bagil thì chẳng có gì phải nói cả, thân hình cậu ấy khá đẹp, chiều cao chỉ hơn tôi một tí nhưng chỉ vậy là đủ toát ra cái bá khí không dễ đụng chạm rồi.
chúng tôi bước vào trụ sở ngay sau đó.
phải công nhận là sảnh của công hội cực kỳ lớn...đủ rộng để chứa hơn mấy trăm người.
trong sảnh thì người người đông nghịt...mặc dù nói là đông nhưng cũng không tới nỗi nào, ít nhất thì đường vẫn đủ rộng để chúng tôi dàn hàng hai.
vả lại...không như những bộ tiểu thuyết isekai, khoảnh khắc chúng tôi bước vào, sự phân biệt hay khinh thường chẳng hề tồn tại...
có một vài người liếc nhìn chúng tôi rồi quay đi ngay...không có tiếng chó sủa kì thị vì bọn tôi trông có vẻ trẻ con hay yếu ớt...
chính xác thì...họ không quan tâm đến chúng tôi.
tuyệt cmn vời.
[ngài thật sự vui chỉ vì họ không quan tâm ngài?]
sao? ta cũng không giỏi đấu khẩu cho lắm...với lại ta cũng không phải là loại sẽ nhẫn nhịn nói rằng "kệ họ đi" đâu, ta không làm được.
[điều đó cũng có lý]
khi chúng tôi đến quầy lễ tân và đăng ký trở thành lính đánh thuê, họ yêu cầu chúng tôi thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ để đánh giá chiến lực của cả ba người.
sau đó họ dẫn chúng tôi đến một căn phòng rộng lớn được thiết kế bởi ma pháp trận thứ nguyên, ở đây chúng tôi sẽ trải qua cuộc khảo sát mà họ nói.
"có vẻ cuộc khảo sát sẽ dễ dàng thôi"
tôi ai thán trong khi duỗi người lên uể oải.
bagil bên cạnh gật gù đồng ý.
cậu ta hẳn không biết cuộc khảo sát của loài người là gì nhưng vì liên quan đến sức mạnh nên cậu ấy tự tin bản thân sẽ dễ dàng thông qua.
"mà bagil, cậu cố đừng phá hủy bất kỳ thứ gì đấy nhé? kìm lực thôi"
nhưng quang cảnh bagil phá banh cả không gian rồi nói rằng "tôi đã kìm lực lắm rồi" hiện lên trong đầu làm tôi bất giác đổ mồ hôi lạnh.
cậu ta sẽ ổn thôi nhỉ? ý tôi là...nơi này chắc sẽ ổn thôi.
thở dài. tôi quay sang nhìn anna bên cạnh.
cô ấy trông có vẻ lo lắng.
cô ấy chỉ biết một ít võ thuật, đủ để tự vệ đơn giản chứ không phù hợp để giết quái cho nên sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cô ấy bị đánh giá thấp...
nhưng đó là anna của vài ngày trước.
còn bây giờ.
anna chỉ đơn giản là lo lắng nếu mình vô tình phá hỏng gì đó.
"được rồi, cuộc khảo sát nhằm đánh giá cấp bậc của ba vị sẽ bắt đầu ngay sau 5...4...3...2...1."
ngay khi vừa dứt lời, người nhân viên ngay lập tức biến mất.
ngay cả anna và bagil bên cạnh cũng biến mất ngay sau đó.
[họ đã bị dịch chuyển đến những không gian khác nhau]
ra là vậy, thế thì đây chắc chắn là đánh giá thực lực cá nhân rồi.
sau đó, một tiếng click bỗng vang lên.
chỉ thấy thực tại thay đổi, mảnh không gian trắng xóa đến đáng sợ đã được thay thế bởi một khu đất trống phẳng tắp trải dài không thấy điểm kết.
"ma thuật tinh vi thật"
tôi hớn hở nói trong khi nhìn xung quanh, cố tìm lấy gì đó khác lạ khi xung quanh toàn là đất...hướng ánh mắt lên trên thì chỉ thấy trời.
"không hổ danh là ma thuật độc nhất, không gian vô tận này căn bản là thật"
sau một lúc, một thanh âm vang lên.
{cậu liam, chúng tôi sẽ khảo nghiệm thực lực của cậu thông qua hình thức thực chiến ảo, chúng tôi sẽ triệu hồi một vài loại quái vật từ cấp thấp và sẽ càng tăng cao nếu cậu đánh bại chúng. hãy nói với tôi nếu cậu đã chuẩn bị sẵn sàng}
trong hoàng tử quỷ khi nhân vật chính trở thành lính đánh thuê, cậu ta đã đánh nhau với những con quái vật nhân tạo được triệu hồi để đo đạc lực chiến của một cá nhân rồi dựa vào đó để quy ra thông số nhất định.
những con quái vật được triệu hồi về cơ bản sẽ có một ma pháp trận trong cơ thể, ghi lại những đòn tấn công nhằm quy ra con số cụ thể để xác định khả năng của mỗi cá nhân.
nhân vật chính đã đơn phương độc mã khiêu chiến toàn bộ cửa ải, với thông số đáng kinh ngạc.
và tôi sẽ bắt chước cậu ấy.
"sẵn sàng"
khi tôi dứt lời, một con quái vật to lớn xuất hiện, từ hư không, nó đáp xuống rồi gầm gừ khi nhìn thấy tôi nhưng không hề lao lên...
chắc chắn là do sự kìm hãm bởi ma thuật.
{được rồi, chúc cậu ma-!!!}
nhân viên dường như muốn nói gì đó nhưng bị ngắt quãng ngay lập tức.
con orc ban nãy còn điên cuồng muốn cắn xé tôi trong chốc lát...đã bị nát đầu ngay sau đó.
chỉ thấy tôi với ngón trỏ giơ lên chỉ vào nơi đáng lẽ là đầu của con orc.
"tiếp theo"
tôi thổi bay đi làn khói bốc lên từ tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top