chương 3:gia môn bất hạnh

"đây là thư trục xuất sao?"

tôi hơi thất thần nhìn vào nội dung bên trong bức thư được gửi vài tiếng trước.

mặc dù biết rằng bản thân sớm muộn gì cũng bị trục xuất nhưng không nghĩ là nó lại đến sớm như vậy.

cứ giống như...

"kiểu đây là chuyện do ai đó an bài sẵn vậy"

thông thường nếu tôi vi phạm những luật lệ của gia tộc, tôi sẽ bị phạt. hoặc ít nhất là bị gọi lên để nói chuyện với gia chủ.

chuyện hủy hôn với alicia cũng vậy, đây là trọng tội không thể tha thứ, tôi phải bị phạt rất nặng mới đúng...

nhưng chỉ gửi thư mà không hề có một chút yêu cầu họp mặt nào...

chắc chắn là họ đã sớm muốn trục xuất một kẻ vô dụng như tôi ra khỏi danh sách gia tộc từ lâu rồi, chẳng qua là không có lí do mà thôi.

giờ thì cọng rơm đã lòi ra, sao họ lại không biết nắm bắt được.

"nhưng mà vậy cũng tốt, dù sao mình cũng chẳng muốn phí công đi đến dinh thự chút nào."

tôi vừa nói vừa đốt lá thư trên tay bằng ma thuật lửa.

xong rồi tôi quay sang nhìn cô hầu nữ anna với tâm trạng hiếu kỳ.

"cô lo lắng sao?"

anna, người thất thần nhìn vào bức thư cháy rụi bỗng giật nảy mình khi nghe tôi hỏi.

tôi không biết cô ấy nghĩ gì với gương mặt lo lắng đó, nhưng cho dù là gì thì cảm xúc đó vẫn hướng về tôi.

tôi có thể cảm nhận được một chút cảm xúc ái mộ từ trong cơ thể này.

liam hẳn phải rất yêu quý cô người hầu này.

đến nỗi mà tâm trạng của cậu ta tốt hẳn lên khi nhìn thấy mặt cô sau một ngày buồn chán mệt mỏi.

nên gọi là liều thuốc an thần nhỉ?

anna ngay lập tức bối rối trước câu hỏi đột ngột kia.

"l-lo lắng?"

"ồ? vậy là không lo sao? buồn ghê"

anna trông có vẻ lúng túng trước câu nói của tôi. 

cô ấy hẳn không hiểu ý tôi khi nghe những câu hỏi này.

thấy vậy, tôi nở một nụ cười nhẹ.

"ta đã bị trục xuất khỏi nhà morningstar rồi, tí nữa cũng sẽ phải rời đi thôi, quãng thời gian ở cùng cô thật sự rất tuyệt đấy anna...nếu được thì ta muốn đem cô đi theo"

tôi nói đùa vài câu.

nhưng nghĩ tới đây, tôi lại xoa cằm suy nghĩ.

mang theo anna...có nên không?

nếu bỏ cô ấy lại đây, anna có thể sẽ phải phục vụ những người con khác trong gia tộc và hiển nhiên, điều đó tốt lành...

nhưng là lành ít dữ nhiều.

"không phải là "nếu được" mà là "phải mang cô theo" mới đúng"

tôi nói một cách kiên quyết khi nhìn cô ấy.

bàn tay chìa ra với mong muốn cô ấy sẽ nắm lấy và sau đó...

"anna, hãy đi cùng ta được chứ?"

mặc dù đã nói là "phải mang cô theo" nhưng tôi vẫn nên hỏi ý kiến của cô ấy trước...

nghe thì có vẻ lịch thiệp, men lỳ đấy nhưng tôi vẫn sẽ mang theo cô ấy đi bất kể cô ấy muốn hay không.

đơn giản là vì tôi thích cô ấy...à, đúng hơn là cảm xúc của liam mà nhỉ?

anna nhìn bàn tay chìa ra, gương mặt trông có vẻ do dự. cô ấy hẳn phải đắn đo không biết đáp lời thế nào đây.

"liam-sama..."

cô ấy gọi tên tôi với đôi tay rụt ra rụt vào.

"tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra trong quãng thời gian ngắn ngủi này...nhưng hẳn chẳng phải là chuyện tốt lành gì...tại sao ngài lại muốn dẫn tôi đi? đi đâu?"

anna bấu váy rồi lảng tránh ánh mắt của tôi khi nói những lời đó.

"ta đã bị trục xuất khỏi gia tộc"

khi tôi dứt câu, đôi mắt của anna mở to ra như thể cô ấy không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"ta sẽ rời đi ngay trong hôm nay, đến một nơi nào đó mà bản thân ta cũng chẳng biết, tẩy rửa mọi ký ức đã được sinh ra khi ta còn ở trong căn nhà này"

tôi nói tiếp.

"nhưng việc bỏ cô ở lại đây, người duy nhất đã đối tốt với ta suốt quãng thời gian đó...ta cảm giác như bản thân sẽ trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp"

tôi tiến lên một bước, rồi lẳng lặng xoa đầu của cô ấy.

tôi không biết cô ấy đang nghĩ gì khi ánh mắt cô đang gián chặt vào ngực tôi nữa...hẳn là đang phân vân đi, bây giờ chỉ cần cô nói "tôi sẽ ở lại đây" là xác định với tôi.

tôi sẽ không biết bản thân mình có thể làm gì với "tù nhân bị bắt cóc đâu", đặc biệt là khi đối phương còn là cô hầu nữ xinh đẹp thế kia.

"tôi không thể quyết định được..."

xác định luôn này.

tôi đưa tay ra sau chuẩn bị làm phép ngủ thì anna bỗng mở miệng nói tiếp.

"nhưng vì là hầu nữ riêng của ngài, tôi không thể bất tuân bất cứ mệnh lệnh nào từ chủ nhân của mình"

những hạt ma thuật từ bàn tay phía sau tôi biến mất. tôi mở to mắt ra ngạc nhiên vì câu trả lời nằm ngoài dự đoán của mình.

"xin hãy dẫn tôi đi với ạ"

như một phân cảnh trong những bộ romance, anna bước tới nắm lấy tay tôi với nụ cười trên môi.

đó là lần đầu tiên, tim tôi (hay nói đúng hơn là liam) đập nhanh đến vậy.

[đúng thật là...hết cứu]

***

khu vườn hoa nhuốm màu rực rỡ từng là của kẻ tên liam giờ đã vô chủ.

trong ánh nắng ban mai của buổi sớm khuya, khu vườn trông thật mỹ lệ làm sao khi mà liam thường dành khá nhiều thời gian để chăm sóc chúng.

nhưng bây giờ, khung cảnh trông thật vắng vẻ làm sao.

"liam đi rồi?"

giữa khu vườn hoa lộng lẫy được nhuốm bởi đủ loại sắc màu sặc sỡ. thiếu nữ tóc tím chầm chậm rảo bước giữa khu vườn, hòa mình vào những bông celica tím mộng mơ, đưa những kẻ đang ngước nhìn phải mê đắm.

cô chầm chậm nâng ô lên, để lộ đôi mắt hoàng kim lấp lánh toát lên vẻ thánh thần.

người đàn ông bên cạnh có hơi thất thần.

nhìn vào vẻ ngoài sang trọng nhưng lịch thiệp đó thì hẳn hắn ta cũng là quý tộc.

sau một hồi im lặng nhằm thưởng thức hương vị của những cơn gió sớm thổi qua, hắn đáp.

"vâng thưa tiểu thư, liam thiếu chủ đã rời đi vào sáng nay rồi ạ"

"ra là vậy"

im lặng một hồi, cô liếc đôi mi thanh tú mà đắm đuối ngước nhìn về phía đường chân trời, trong đầu chỉ miên man những dòng suy tư về hình bóng của người con trai có dung mạo ưa nhìn ấy.

"liam..."

cuối cùng, cô chỉ biết đứng trơ ra đó mà gọi tên người ấy.

***

rimuru và anna rảo bước giữa con đường mòn trong rừng sâu hoang vắng.

gọi là rừng sâu hoang vắng thì cũng không hẳn...dù sao thì đây cũng là tuyến đường duy nhất nối từ lãnh thổ của nhà morningstar ra nơi khác.

và cũng có khá ít xe qua lại nên rimuru có thể thoải mái nằm ra đường cũng chẳng sao, nhưng làm vậy thì bẩn áo lắm.

vừa đi, rimuru vừa huýt sáo trông rất vô tư, chẳng có gì gọi là lo lắng hay buồn rầu vì lệnh trục xuất đột ngột, trái lại trông cậu còn rất vui khi đã trở thành người vô gia cư.

à không, đối với cậu và cả anna nữa thì đây phải gọi là sự tự do mới phải.

anna thì không mấy bộc lộ ra nhưng sâu trong ánh mắt là sự hoan hỉ tột độ.

nếu bây giờ rimuru không dẫn cô đi thì hẳn cô đã trở thành đồ chơi cho những người con khác rồi. nghe nói người con thứ ba đang nhắm vào cô, tên đó thì nổi tiếng với máu dâm ô, hầu hết những người hầu có vẻ ngoài xinh đẹp một tý trong dinh thự của hắn đều bị làm nhục, cô chẳng thể tưởng tượng được cảnh bản thân mình sẽ sống ra sao trong nơi đáng sợ như vậy.

nhưng giờ thì cô không cần phải lo nữa rồi...

chí ít thì theo chân thiếu chủ liam với sức mạnh bí ẩn kia, cô không nghĩ mình sẽ chịu thiệt thòi.

"mà nè anna..."

giật mình vì được rimuru gọi tên, anna bối rối đáp lại.

"vâng?"

"cô có thấy đi bộ có chút phiền không?"

anna á khẩu.

"chẳng phải ngài đã từ chối đi ngựa vì lí do là thích đi bộ hơn sao?"

rimuru gãi đầu ậm ừ đáp.

"ừ thì...đúng là thế thật nhưng giờ thì ta thấy chút chán...cô biết một vài loại phép nào tiện cho việc di chuyển không?"

anna mặc dù hơi khó chịu nhưng vẫn đáp lại.

"không có ạ, tôi chỉ là một hầu nữ thấp kém mà thôi, việc học được những loại ma pháp di chuyển thật sự là một điều khá xa xỉ."

rimuru nghe vậy thì nói.

"ta chẳng cần cái phép nào đó sang chảnh cả, chỉ đơn giản là phép có thể giúp di chuyển thôi"

cuối cùng thì anna thở dài chỉ đành nói ra.

"nếu có thì hẳn là phép "tốc biến" di chuyển với tốc độ cao đi ha? nhưng phép đó chỉ có thể di chuyển ở cự ly gần, hơn nữa còn rất hao ma lực cho một lần sử dụng, chỉ thích hợp để dùng cho một trận chiến thôi ạ, ngoài cái đó ra thì tôi chẳng biết gì thêm"

anna buồn rượi vì nghĩ rằng bản thân chẳng giúp ích được gì cho liam nhưng trái lại với tưởng tượng của cô, liam lại nhìn cô với ánh mắt sáng ngời.

"phép đó đi! nghe tuyệt đấy"

anna chưa kịp định hình lại tình huống thì liam đã nắm tay cô và nói.

"dạy ta đi, được chứ?"

bây giờ, phong thái của cậu chẳng khác nào một đứa trẻ đòi kẹo. anna thấy không quen mấy nhưng cô mừng vì sự gần gũi này.

***

long chủng.

những tồn tại chỉ cần nhắc đến là gây nên bao sự sợ hãi. 

những kẻ khổng lồ từng thống trị mặt đất và bầu trời từ hơn triệu năm về trước.

những sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn và là những tồn tại bất khả chiến bại.

chỉ cần dang cánh, cái bóng của nó có thể che lấp cả bầu trời.

chỉ cần thở nhẹ, một lãnh thổ sẽ chìm trong biển lửa.

chỉ cần xuất hiện, các loài khác đều sẽ quỳ rụp mà thờ lạy.

tồn tại chẳng khác gì thần linh.

sức mạnh khủng khiếp đến mức có thể bóp méo cả thời không.

trí tuệ vượt bậc đến mức thần linh cũng không thể tưởng tượng.

đó là long chủng.

những kẻ tượng trưng cho sức mạnh tuyệt đối.

mỗi con rồng đều tự hào vì dòng máu cao quý chảy trong huyết quản.

chúng kiêu ngạo vì bản thân chính là độc nhất trên thế giới và sự thật đó chưa bao giờ bị thay đổi.

các ma vương, ma hoàng cũng phải ngao ngán 9 phần.

không kẻ ngu nào lại dốt tới mức dám liều chết với một con rồng, sự thật là, chẳng một ai dám cả.

và bagil, một con rồng bạo chúa mạnh mẽ tự hào nghĩ về sự tuyệt vời của bản thân khi đang tận hưởng chuyến bay dạo chơi trên không trung.

"vô địch mãi cũng chán, không biết là lúc nào ta mới có thể tìm thấy được một đối thủ xứng tầm với ta nhỉ?"

nói rồi bagil thở dài, một tràng thở dài này ngay lập tức khiến đám mây lớn gần đó tan chảy thành mưa vì sức nóng khổng lồ.

cũng vì lí do, người đời thường truyền nhau một suy nghĩ "mỗi khi có rồng bay qua thì xác định trời mưa rồi đó".

cũng có những người cho rằng trời mưa là do loài thủy long rơi lệ nên mỗi khi mưa, đám trẻ con thường ra ngoài trời và hô to câu "thủy long, thủy long, đừng khóc nữa".

và khi đang tận hưởng khoảng thời gian tự kỷ đó...

một vật thể lạ bay từ dưới lên với vận tốc mach 22 , nhanh chóng đâm vào cằm của bagil khiến hắn choáng váng vì quá bất ngờ.

không kịp định hình mọi chuyện vừa xảy ra, đầu óc bagil điên đảo, mặt mủi tối sầm lại, trước khi ngất đi, những gì hắn nghe được là...

"aiya...hình như mình vừa tông trúng con gì đó thì phải"

sau đó, bagil mất ý thức và rơi tự do xuống.

***

thật khoa trương làm sao.

tôi tự cảm thán trong đầu khi nhìn vào thân hình to ục ịch của một con rồng đang ngất xỉu trước mặt.

anna thì đang ngồi một bên, lẩm bẩm những câu gì đó như "m-một con rồng..." một cách sợ hãi.

đối với loại trường hợp này, tôi cũng chẳng biết làm sao cả.

chỉ là không biết liệu vị của con rồng trước mặt có ngon không nhỉ?

[bác bỏ! nhân loại không thể nào ăn được thịt rồng vì aura nồng nặc đến nực cười của chúng có thể khiến ngài bị ngộ độc ma lực, trên hết là vị chúng dở tệ]

ta chỉ đùa thôi.

thú thật thì tôi chưa bao giờ có ý định xơi một con rồng, đặc biệt là khi loài này còn có trí tuệ. nếu tôi mà thật sự ăn một con thì có khác gì bản thân vừa ăn thịt đồng loại đâu đúng không?

"chả hiểu sao nhân vật chính lại có thể ăn được nó nhỉ?"

[đó là nhờ vào hắc ma pháp: hấp hồn của nhân vật chính nên việc ăn thịt rồng hoàn toàn khả thi đối với cậu. ngoài ra ngài có thể sử dụng beelzebuth để hấp thụ rồng nhưng cấp độ hiện tại của kỹ năng này là bất khả thi đối với cá thể "rồng bạo chúa" trước mặt]

rồng bạo chúa!?

từ khóa đặc biệt này khiến tôi sock vãi lèo.

rồng bạo chúa là một tồn tại giống hệt long chủng như ở cardinal world. tồn tại trên thế giới chỉ còn chưa tới 10 cá thể nhưng chất lượng thì bao giờ cũng hơn số lượng, rồng bạo chúa đối với người dân ở thế giới này chính là thiên tai không thể chống đỡ.

sức mạnh của chúng được coi như vô địch, ngay cả thần linh cũng phải khiếp sợ.

ở trong cốt truyện chính thì bá khỏi phải nói.

nếu phải so sánh với 3 vị long chủng ở cardinal world thì mấy con rồng bạo chúa này vẫn còn kém một chút.

nhưng đáng sợ là đại ca của chúng kia kìa.

long vương laurion, một tồn tại ngang hàng với các vị thần, thiên địch của loài chân quỷ, một trong những cá thể hiếm hoi có thể đặt chân lên vũ trụ.

tạm thời thì không nói đến chuyện đó, tôi nên tập trung vào con rồng trước mặt đây thì hơn.

"mình không nghĩ là bị đâm bởi một vật có vận tốc 22 mach có thể khiến một con rồng phải ngất xỉu"

[hoàn toàn có cơ sở. những con rồng có lớp vỏ đủ dày để kháng mọi loại ma pháp tấn công vào nhưng khả năng kháng vật lý thì không khả quan lắm, vì thế chúng thường ngầm sử dụng ma pháp bảo vệ để chống đỡ những đòn tấn công vật lý mạnh mẽ. và trong trường hợp này, đòn tấn công quá đỗi bất ngờ nên con rồng đã không kịp bật ma pháp bảo vệ]

một tràng thuyết giáo về ma pháp học của ciel đã khiến não tôi thông suốt.

"ra là vậy"

tôi không ngờ là loài sinh vật khủng khiếp như rồng bạo chúa vẫn có điểm yếu bất ngờ đến vậy.

nếu dựa vào lập luận trên thì chỉ cần tấn công một đòn chí tử bất ngờ là có thể hạ gục một con rồng bạo chúa nhỉ?

[...điều đó là bất khả thi. ngài quên rồi sao, rồng bạo chúa là những sinh vật bất tử]

à...đúng rồi nhỉ.

tôi gãi đầu.

thật không thể ngờ cái loại quái vật được buff đến tận răng này lại là con mồi ngon của nhân vật chính.

khi đọc "hoàng tử quỷ chuyển sinh ký", mỗi khi xuất hiện những loài sinh vật mạnh một cách lố bịch hoặc được buff một cách vô lý đến mức được thiết lập để không thể bị đánh bại thì ngay lập tức tôi có thể xác định rằng "đây lại là buff cho nhân vật chính đây mà".

vì sao ư?

để tôi spoil một chút cốt truyện nhé.

nhân vật chính là một kẻ chuyển sinh.

ban đầu cậu có một cuộc sống khá êm đẹp trong khi hưởng đủ mọi loại phú quý trên đời từ kiếp sống giàu sang được chuyển sinh trong thân phận hoàng tử quỷ của một đế quốc quỷ tộc to lớn thì nhân loại chiến tranh, bày mưu và khiến quỷ tộc hùng mạnh gần như tuyệt diệt.

nhân vật chính đầu game rất yếu, nhưng bù lại cậu biết tận dụng khả năng yếu kém của mình để chạy trốn khỏi sự truy sát của đế quốc, đồng thời khiến nhân loại lầm tưởng rằng cậu còn chẳng tồn tại.

cậu sở hữu một khả năng ma pháp hắc ám được truyền từ cha gọi là hấp hồn thuật.

một khả năng có cơ chế gần như giống hệt beelzebuth nhưng chỉ có thể sử dụng lên sinh vật sống và chứa tác dụng phụ.

nhờ hấp hồn thuật được truyền từ cha, nhân vật chính đã hấp thu ký ức, một chút sức mạnh từ người cha và sư phụ đã mất khiến cậu từ một kẻ non nớt kinh nghiệm chiến đấu thành cường giả đã trải qua hàng ngàn năm sinh sống trên đất.

tới giữa câu chuyện, main đã phát triển hấp hồn thuật lên tầm cao mới, loại bỏ tác dụng phụ và nâng cấp hiệu quả, khiến cho mục đích của cậu trở nên thuận lợi hơn.

đặc biệt nhờ vào món vũ khí đặc biệt được cha tặng từ khi còn thơ ấu, tịch diệt kiếm, main thậm chí còn phát triển lên cái tầm cao vĩ mô hơn rất nhiều.

"tịch diệt kiếm", "hấp hồn thuật" và "cái đầu minh mẫn" chính là buff lớn nhất mà nhân vật chính sở hữu.

tịch diệt kiếm có thể chém đứt sự bất tử, hấp hồn thuật hấp thu một phần sức mạnh từ sinh vật sống.

nhờ hai thứ đó, main đã bằng cách nào đó tiêu diệt thành công một con rồng bạo chúa hung ác rồi hấp thu sức mạnh của nó. 

"thật ghen tị làm sao"

tôi nói khi đá một hòn sỏi.

êy mà khoan đã.

"liệu ta có thể sử dụng beelzebuth lên con rồng này chăng?"

[quá nhiều rủi ro có thể xảy ra, xin ngài hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi]

nhưng để cơn tham lam che mất đôi tai, tôi bỏ ngoài tai những lời ciel nói rồi nhanh chóng kích hoạt beelzebuth.

ngay lập tức, một làn khói khổng lồ xuất hiện từ lòng bàn tay tôi rồi dần dần bao trùm lấy con rồng, không để hở một miếng da nào.

nhìn vào một tràng này, tôi nghĩ bản thân mình có lẽ sẽ thành công, dù sao thì tôi cũng từng nuốt veldora với cả velgrynd rồi mà.

"có lẽ sẽ thành c---"

chưa kịp dứt câu, một lực cực mạnh ập đến từ phía bên trái của tôi bao trùm lấy toàn bộ phía nửa đó và...

[kích hoạt thế ước vương uriel]

*bùm

tôi ngay lập tức bị văng đi với vận tốc cực đại trên không trung, đầu tôi choáng váng không thể nghĩ gì.

thứ duy nhất tôi có thể cảm nhận được là cơn đau như thể xương của tôi đã vỡ tan tành, theo đó là cảm giác mềm nhũn ở phía bên trái cơ thể trông thật lạ kỳ.

tay chân tôi loạng choạng xoay lòng vòng trên không trung như một cái khăn ướt bị ném đi.

rồi sau đó.

*bùm

lại một tiếng nổ vang lên, nhưng những gì tôi nghe được chỉ là tiếng rè rè chói tai như khi loa trường gặp trục trặc.

ban nãy tôi có cảm giác như đang bay, còn giờ thì có cảm giác như bị lún vào cái gì đó cứng vậy.

are?

chuyện gì vừa xảy ra thế?

thị giác của tôi có lẽ vẫn còn hoạt động, nhưng tầm nhìn của tôi mờ ảo quá, cứ như khi ở trong giấc mơ vậy.

những gì tôi có thể thấy...chắc là bầu trời xanh chăng? tôi nghĩ vậy.

chờ cho đến khi thính giác của tôi ổn định thêm chút nữa, cả thị giác cũng ổn hơn sau vài phút.

trước mặt tôi là thân ảnh khổng lồ của sinh vật đỏ rực đang đứng hiên ngang giữa khu rừng đại ngàn. những cái cây cao tầm 20 mét nhưng đứng trước nó, chúng chẳng khác gì cỏ dại ven đường.

chỉ cần nhìn, mặt trời cũng không thể bì lại sức nóng của nó.

thân hình to lớn ấy dang đôi cánh và gầm một tiếng rung động đất trời.

đó là con rồng ban nãy à...

hình như nó vừa tát mình thì phải...

đau thật đấy.

sau đó...tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa.

[haiz...]

***

bagil nhìn vào khung cảnh lạ lẫm hiện ra trước mắt.

màu xanh từ bầu trời đã biến mất, thay vào đó là màu xanh lục của cây cối mà bagil hiếm khi thấy tận mắt nếu không bay thấp hơn.

bagil không thể biết được tại sao mình bị lại ngất, chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được cảm giác đau inh ỏi vẫn còn ở dưới cằm.

"ban nãy hình như mình vừa đập một thứ gì đó thì phải..."

bagil nhìn vào thân ảnh của một sinh vật nhỏ bé đang ghim chặt vào ngọn núi cách đó tầm 10km.

hắn chỉ đập theo phản xạ vì trông sinh vật ấy có vẻ nguy hiểm, bản năng của hắn mách bảo hắn như thế 

mà khoan đã...

cái gì cơ?

nguy hiểm á?

bagil không thể tin được suy nghĩ sợ hãi lại lướt qua đầu mình như thế.

trong phút chốc, cảm giác bối rối hóa thành tức giận.

hắn gầm lên oai phong rồi dang rộng đôi cánh ra, cơ thể thì tỏa ra thứ sức nóng khiến những cái cây trong bán kính 1km bị thiêu rụi hoàn toàn

"không đời nào có chuyện một long chủng như ta lại sợ hãi trước sinh vật hèn mọn thế kia"

từ trước tới giờ, bagil chưa bao giờ là kẻ sợ hãi bất cứ thứ gì kể cả long vương.

nếu so với đám rồng bạo chúa khác, hắn chính là kẻ kiêu ngạo nhất.

vì vậy, sẽ rất nghiêm trọng nếu sự tự tôn của hắn bị chà đạp bởi cảm giác sợ hãi từ một sinh vật nhỏ bé.

bagil không thể chấp nhận được.

hắn phì lửa từ miệng, khoang miệng hắn sáng như mặt trời, một cảm giác nóng nực khủng khiếp toát ra như thể một thứ gì đó sắp phát nổ.

sau đó...

*vù

tia lửa khổng lồ phóng ra từ miệng bagil bao trùm lấy tầm nhìn trước mặt hắn

ngọn lửa rất khổng lồ.

nếu phải miêu tả một cách chính xác thì ngọn lửa hoàn toàn dư sức để bao trùm lấy một ngọn núi lớn.

và chính xác thì ngọn lửa đó đang rọi thẳng trực tiếp vào nơi mà rimuru đang nằm.

sau một hồi lâu, bagil cuối cùng cũng ngưng việc phì lửa ra.

hắn thở một ngụm dài trong khi nhìn vào bãi chiến trường mà mình đã tạo ra.

làn khói đen bốc lên nghi ngút, bagil vẩy cánh xua tan bụi đi, hiện lên trước mặt bagil là khung cảnh mọi thứ hóa đỏ rực thành dung nham. bagil không tin sinh vật nhỏ bé kia có thể sống sót trước sức nóng khủng khiếp ấy.

"liệu nó đã chết chưa?"

một suy nghĩ nữa lại hiện lên trong đầu khiến bagil tức giận.

"ta còn phải thắc mắc sao? kẻ nào có thể sống sót trước cơn bão lửa đó chứ"

nhưng như đáp lại thắc mắc của hắn.

thân hình nhỏ bé lơ lửng giữa không trung.

bagil không biết nó là gì nhưng trông nó rất giống với sinh vật nhỏ bé ban nãy mà hắn đã sợ hãi.

"không thể nào"

hắn run rẩy.

"ngươi...sao lại còn sống được!?"

thân hình nhỏ bé kia cúi gặm đầu xuống, mái tóc xanh lam dài trông thật huyền ảo, thân hình mảnh mai khiến kẻ đó trông nam không ra nam, nữ không ra nữ. con ngươi màu đỏ thẩm đánh thẳng vào sự sợ hãi của bagil.

bagil cảnh giác nhìn vào kẻ lạ mặt đó rồi hỏi.

"ngươi là ai?"

đáp lại thắc mắc đó, thân hình mảnh mai kia đáp lại.

"ciel tempest, bề tôi trung thành nhất của thánh ma hỗn thế hoàng..."

nói đến đây, kẻ đó ngước nhìn bagil, ánh mắt đỏ rực bỗng nhiên sáng lên.

"là tử thần của ngươi"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top