chương 23:Bán bộ cấp 9?
kết nối linh hồn, thao khống ý thức, thống trị tinh thần. đó đều là những khả năng phổ biến và cần thiết đối với các thuần thú sư khi tiến hành khống chế một sinh vật.
mỗi sinh vật ở thế giới này đều có "ý" của riêng mình và các thuần thú sư cũng phải dựa vào "ý" đó để chế ngự được mục tiêu.
ngoài ra thì "ý" cũng là một loại chất xúc tác quan trọng để mọi sinh vật có thể sử dụng ma lực và thao khống phép thuật.
ý thì có vô cùng nhiều loại dựa trên sự đa dạng về cảm xúc của loài người.
một vài loại ý có thể kể đến như:
giả ý, nhạc ý, ác ý, nộ ý, sát ý, dục ý, tình ý v.v
cảm xúc của con người sản sinh ra ý, điều đó ảnh hưởng đến hành động cũng như tâm trạng của chúng ta rất nhiều.
trong số đó thì "khống ý" được sử dụng vô cùng nhiều, vì đây là loại ý giúp chúng ta có thể thao khống được ma lực để tạo ra phép thuật.
bình thường thì các ma pháp sư vẫn thường sử dụng ý mà họ không hề biết, cũng bởi vì ý được sinh ra một cách tự nhiên, cũng giống như việc chúng ta có thể di chuyển một vài bộ phận của cơ thể mà chúng ta không biết chính xác tại sao chúng ta có thể làm thế.
khống ý cũng chia ra làm nhiều chủng loại, và "hợp ý" chính là một loại ý được Rimuru sử dụng trong việc thuần thú.
thông thường, các thuần thú sư sẽ sử dụng "bá ý" để bộc lộ ra sự bá đạo của mình nhằm khuất phục tinh thần của mục tiêu, nhưng điều này tương đối khó khăn bởi vì mỗi ma thú đều mang "chiến ý" cũng như "thủ ý" trước kẻ thù. nếu đơn thuần muốn thuần phục thú bằng bá ý thì thuần thú sư sẽ cần phải mài mòn "chiến ý" và "thủ ý" của ma thú. sau đó thì họ sẽ đưa khống ý vào để hoàn toàn thao túng ma thú.
những thuần thú sư chuyên nghiệp hơn sẽ kết hợp sử dụng nhiều loại ý khác nhau trong việc thuần phục thú, tiêu biểu nhất là việc kết hợp bộc lộ ra "bá ý" và đưa vào tinh thần của ma thú một chút "phục ý" để làm ma thú phải khuất phục nhanh chóng và hiệu quả hơn.
còn về "hợp ý", đó là một loại ý sử dụng sự tương hợp về tinh thần, sự đồng cảm, thấu hiểu để thao túng hoàn toàn đối phương, hiểu đơn giản là tâm thần của cả hai bên sẽ hợp nhất với nhau. điều này khiến sự phối hợp thêm dễ dàng hơn nhiều, giác quan của cả đôi bên sẽ được chia sẻ với nhau tùy theo sự mong muốn của người triển khai.
hiểu đơn giản thì đây là một kiểu bluetooth cơ thể ấy.
"hợp ý" đương nhiên cũng được sử dụng bởi đa số các thuần thú sư...nhưng kẻ dùng nó với toàn bộ loài thú dưới quyền thì chắc chỉ có Rimuru mà thôi.
sử dụng "hợp ý" để thao túng ma thú rất phức tạp và khó khăn bởi vì chiêu này yêu cầu người thi triển phải tâm linh tương thông với ma thú 100%. nếu muốn sử dụng hợp ý với ma thú thứ hai thì chẳng khác nào phải sử dụng 200% bộ não vậy.
các thuần thú đại sư bèo lắm cũng chỉ cần tâm linh tương thông với 10 con ma thú là đã rất khủng khiếp rồi.
còn Rimuru?
đừng nói nữa, cậu ta vốn đâu phải là người.
...
ánh mắt màu hổ phách của Rimuru quét qua chiến trường.
trong lúc điều khiển bốn vị thú hoàng ra sân thì cậu cũng âm thầm cho toàn bộ đàn thú dưới cấp 8 tránh ra xa.
Ngạc Hoàng thấy đàn thú yếu hơn của đối phương lui ra thì có hơi hoang mang. nó vốn đã chuẩn bị sẵn sàng đàn thú dưới trướng cho một cuộc tử chiến nhưng xem ở tình hình hiện tại thì dường như việc này không còn cần thiết nữa.
chắc là bốn con thú hoàng này muốn tự thân chiến đấu với nó chăng?
Ngạc Hoàng cư nhiên đã đưa ra kết luận như thế. sau đó, nó cũng cho đàn thú lui ra xa. nó không ghét việc đàn thú lâu la kia tránh khỏi cuộc chiến, vì như vậy sẽ không gây ra thương vong, tổn thất cho đàn cá sấu.
"đàn thú...lui rồi?"
Anna ở một bên hơi mơ màng nhìn vào cảnh vật xung quanh.
toàn bộ đàn thú đa chủng loài, có to có nhỏ đồng thời lui ra như sóng biển chập chờn khiến cô hơi say tàu mặc dù cô đang ở trên đất liền.
cơ mà biểu cảm của cô cũng không đặc sắc cho lắm. có quá nhiều điều kì lạ đã xảy ra kể từ khi đồng hành cùng với Rimuru rồi nên Anna cũng tự nhủ rằng bản thân nên tập quen dần với mọi chuyện trời ơi đất hỡi có thể xảy ra.
cô cũng dần trở nên buông thả hơn vì cái tâm lý "bản thân chỉ là thứ thừa thải" hầu như chẳng còn.
Rimuru từng bảo với cô rằng "hãy xem cuộc hành trình này như một chuyến du lịch, một chuyến phiêu lưu không chút nguy hiểm ấy" và thế là cô cũng nhẹ lòng hơn.
...
ở đằng xa. từ trên trời đến dưới đất.
sau khi đã nhận được tin tức về đàn thú bí ẩn. rất nhiều người tụ tập thành đống bắt đầu đến khu vực này nhằm hóng tí drama để mở mang tầm mắt.
dưới đất, có người cưỡi ngựa, lái xe, ngự thú muốn tiến lại gần hơn về phía chiến trường để quan sát nhưng bỗng nhiên bị bức ra vì uy áp quá kinh khủng bộc phát ra từ 5 con thú hoàng.
trên trời, có kẻ cưỡi chổi, có kẻ thì tự bay để kiếm góc nhìn cho phù hợp, nhưng nổi bật nhất phải kể đến là một vài chiếc tàu bay ma thuật xa xỉ đang lơ lửng chầm chầm tiến về phía chiến trường.
một vài người xì xào.
"tàu bay ma thuật? từ khi nào mà ở nơi thảo nguyên khỉ ho cò gáy này lại xuất hiện nhân vật giàu có đến thế?"
"cậu đúng là thiếu hiểu biết. những tin tức kiểu đặc biệt như thế này luôn là thứ được truyền đi nhanh nhất bởi các kẻ có quyền có tiền đấy. đám nhà báo lẫn quân tình báo có mặt ở khắp mọi nơi mà, sẽ chẳng lạ gì nếu có một vài phú ông, phú bà hay quý tộc các thứ biết đến chuyện này"
"đặc biệt là khi trên thảo nguyên đồng thời còn tụ tập 5 con thú hoàng cùng lúc, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy đấy, có lẽ sẽ có một vài người muốn bắt sống chúng về làm thú nuôi cũng chẳng lạ"
đám người tụ tập thành một đội tranh nhau nghị luận ầm ĩ.
cũng có người nhân cơ hội này mà mở ra một sòng đặt cược xem phe thú hoàng nào sẽ thắng nhằm kiếm thêm chút tiền.
họ đều đứng cách chiến trường khoảng vài dặm, riêng một vài loại ma cụ phi hành cấp cao của những tên có tiền và có sức mạnh thì có thể tiến lại gần hơn để xem, thậm chí còn có một vài kẻ tự thân mình ung dung bay lại gần chiến trường để ngắm kỹ hơn mà không bị bá khí ảnh hưởng.
đám người đứng đằng xa nhìn những loại ma cụ phi hành với vẻ ngưỡng mộ và ganh tỵ...nhưng khi liếc nhìn về một vài kẻ độc lai độc vãng kia thì mặt liền biến sắc, mắt trợn to.
có thể đứng ung dung trong uy áp của thú hoàng mà mặt không biến sắc. một là kẻ đó có loại vật phẩm có thể triệt tiêu uy áp...còn hai là...kẻ đó phải có cấp bậc ngang hàng với thú hoàng.
"một cấp 8?!...thậm chí có thể là cấp 9!!!"
một cường giả cấp 8 hay cấp 9 ở lục địa vốn không phải là hiếm hoi gì...nhưng sự tồn tại của họ lại không được biết đến nhiều vì những kẻ như vậy thường chọn cách sống như một người bình thường hoặc là những kẻ có quyền chức cao trọng không phải ai muốn là có thể thấy được.
nghĩ đến những nhân vật bá đạo như thế cũng bỏ ra thời gian để tới đây, mỗi một người đều mang một suy đoán khác nhau.
một vài người có đầu óc đơn giản, bình luận cho hay.
"họ tới là để xem thú chọi à?"
một vài người nhanh nhạy không cho là đúng, liền phản bác.
"không...tôi không nghĩ thế, chắc là họ muốn bắt vài con thú...hoặc là giết chúng để lấy nguyên liệu hiếm có nào đấy cũng nên"
họ không tin rằng những đại nhân vật cấp 8 trở lên lại rảnh háng đến mức đi xem một đám thú hoàng đánh nhau, cho dù sự kiện này khá là hiếm có nhưng suy cho cùng thì nó chẳng đem lại lợi ích gì cho họ cả. thuần phục thú hoàng hoặc giết chúng để lấy nguyên liệu sẽ là một câu trả lời hợp lý hơn cho sự xuất hiện bất ngờ của họ tại thảo nguyên tầm trung này.
...
cách chiến trường không xa, có hai người đang lơ lửng trên không nhờ ma thuật bay.
một người là nam. làn da có hơi nhăn nheo sần sùi vì tuổi đã cao, mái tóc màu bạc bay phấp phới trong gió, lão mặc áo choàng màu đỏ, phần viền áo thì được đính hoa văn đỏ vàng tuy đơn giản nhưng lại nổi bật đến lạ. lão vuốt râu, âm thầm nhìn chiến trường với ánh mắt đăm chiêu.
bên cạnh lão thì là một người phụ nữ. cô bận một bộ đầm màu đen ôm trọn cơ thể để lộ những đường cong nóng bỏng, mái tóc màu bạc được búi lên gọn gàng, gương mặt xinh đẹp mang sắc thái ma mị toát nên sức hút của phụ nữ trưởng thành. cầm một tẩu thuốc còn đang bốc khói, cô cũng âm thầm nhìn lấy chiến trường với biểu cảm lạnh lùng ma mị.
sau một lúc, lão già lên tiếng.
"giờ thì...người tính làm gì với vị thuần thú đại sư này đây? thưa bá tước Valtor"
người phụ nữ im lặng không nói, cô lẳng lặng ngậm lấy một hơi thuốc rồi hà ra.
"không vội...chúng ta quan sát thêm chút đi. tình báo chúng ta nhận được quá ít để có thể đối phó với vị thuần thú sư này đây...với lại, ta cũng không biết mục đích của tên này là gì khi thuần phục số lượng thú lớn đến như vậy."
nghe người phụ nữ đáp, lão già khẽ gật đầu.
lão và người phụ nữ này vốn là hai minh hữu láng giềng có lãnh thổ nằm cạnh nhau và cũng tiếp giáp với thảo nguyên cửa rừng. vì được ban cho lãnh thổ ở gần một nơi như thảo nguyên cửa rừng, họ có nhiệm vụ phải giám sát sự ổn định của thảo nguyên nhằm tránh việc những đàn thú bên trong có thể chạy trốn khỏi thảo nguyên và gây hại nhiều nơi.
ngoài hai người họ thì cũng còn một vài gia tộc tử tước, nam tước cũng có nhiệm vụ tương tự. nhưng nói gì thì nói, gia tộc của hai kẻ này chính là chủ nhân không chính thức của thảo nguyên cửa rừng.
lão già tên Varek, thuộc gia tộc bá tước Ashcroft, ông chính là gia chủ đương nhiệm của gia tộc này.
còn người phụ nữ là Melinda thuộc gia tộc bá tước Valtor, là gia chủ đương nhiệm, đồng thời cũng là người sáng lập nên gia tộc này, một gia tộc có lịch sử hơn trăm năm.
phải, người phụ nữ xinh đẹp nóng bỏng này kì thực đã sống hơn trăm năm tuổi rồi.
việc này cũng không có gì lạ. với sự phát triển mạnh mẽ của ma thuật, nhiều lĩnh vực cũng nhờ đó mà phát triển theo. trong đấy, phải kể đến giả kim thuật, một chức nghiệp vốn không có gì nổi bật ở thời điểm vài ngàn năm trước cho tới khi tổ tiên nhà Fontaine đã thành công tạo ra thuốc trường sinh giúp gia tăng tuổi thọ lên chục năm, trăm năm, thậm chí là ngàn năm mà không gây nên bất kì tác dụng phụ nào.
được sáng tạo ra vào hơn ngàn năm trước, song cho tới thời điểm hiện tại thì mặt hàng này đã không còn xa lạ gì với giới quý tộc ở đế quốc mặc dù giá trị của loại thuốc này vẫn không phải là thứ mà tiền bạc đơn thuần có thể mua được.
nói tóm lại thì, Melinda chính là người đã may mắn đạt được một lọ thuốc trường sinh giúp tăng thêm ngàn năm tuổi từ sớm và đã sử dụng rồi.
còn lão Varek? lão cũng từng sài qua thuốc trường sinh...nhưng lão cũng chỉ có thể nhận được loại giúp tăng chục năm tuổi chứ không có số đỏ như Melinda. hơn nữa lão cũng dùng thuốc khá muộn nên nhan sắc không có trẻ trung được như Melinda. cơ mà lão cũng chẳng quan tâm vấn đề ấy, vì nếu lão muốn thì lão cũng có cách để biến bản thân trở nên trẻ trung.
tạm gác chuyện thuốc thang sang một bên.
"thuần thú đại sư" trong miệng họ nói thì đương nhiên là Rimuru rồi.
khác với những nhân vật quần chúng còn đang mơ hồ không rõ "tại sao đàn thú trong thảo nguyên lại bỗng nhiên tụ lại một chỗ rồi phóng đến phía Đông Nguyên". những quý tộc như họ nhờ có quyền lực, tiền tài và quan hệ nên họ có thể dựa vào điều đó để biết được thông tin tình báo cụ thể.
huống chi cả hai đều là nhân vật có trách nhiệm quan trọng trong việc giám sát sự ổn định của thảo nguyên, thủ đoạn của họ đương nhiên sẽ vô cùng phi thường rồi.
hơn nữa...
cả hai đều là ma pháp sư cấp 9.
"..."
Melinda chăm chú quan sát một nơi trên chiến trường, một nơi mà cô cũng như Varek có thể lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại vô cùng mờ nhạt của...một con người.
cô không biết rõ đối phương là ai vì khí tức của người đó quá mức mờ nhạt...cứ như hắn đang cố tình để lộ ra một tí sự tồn tại của bản thân cho cô biết, nhưng lại che giấu đi toàn bộ danh tính, gương mặt của mình.
đồng thời...Melinda còn cảm nhận được rằng kẻ đó đang nhìn cô.
"giả thần giả quỷ"
Melinda khẽ tặc lưỡi khó chịu, cô lại ngậm tẩu thuốc, để làn khói bổ dưỡng đốt từ loại thảo dược thượng hạng kia chạy qua kinh mạch nhằm triệt tiêu trạng thái xấu cũng như bồi bổ cơ thể lẫn tinh thần.
sau một lúc, cô hà ra, làn khói trắng cứ thế đem mọi sự tiêu cực của cô bay đi rồi tan biến trong hư không.
cô không biết kẻ đó định làm gì với đám thú hắn thuần phục được. thảo nguyên cửa rừng không cấm săn thú hay thuần phục thú...nhưng thuần phục một lượng lớn ma thú cấp thấp lẫn cấp cao như thế trong quãng thời gian ngắn không khỏi khiến người ta bất an.
nếu là với lẽ thường thì Melinda có thể trực tiếp đi bắt kẻ đang chi phối đám thú...nhưng người ta là thuần thú đại sư, điều đó đồng nghĩa với việc kẻ kia cũng sở hữu chiến lực tương tự cô, thậm chí là vượt trội hơn không chừng.
giữ cho tinh thần minh mẫn, cô âm thầm liếc đám thú hoàng vẫn còn chưa vọng động.
mà nhắc mới nhớ...tên đó đã thuần phục chừng này đám thú chỉ trong vài ngày sao?
Melinda thầm kinh hãi. tin tức tình báo chỉ mới xuất hiện vài ngày nên cô cũng chẳng biết được kẻ kia đã hành động từ bao giờ.
không thể nào!
nếu là một thuần thú sư đại sư như cô biết thì cũng không thể nào có chuyện kẻ kia thuần phục chừng đó ma thú cấp cao chỉ với thời gian vài ngày được.
ít nhất thì...cô chưa từng thấy kẻ nào có thể làm được như vậy.
"..."
sau một quãng thời gian khi những đàn thú lâu la đã lui ra đi hết.
Toái Thủy Ngạc Hoàng vùng lên đứng bằng hai chân. tư thế oai nghiêm của nó bộc lộ ra khiến bốn con thú hoàng còn lại trông hệt như đám hèn hạ.
*gào!!!
Ngạc Hoàng gầm lên. sóng xung kích cực mạnh kéo theo không khí rung động tạo thành luồng gió mạnh gần như thổi bay mọi cái cây nhỏ gần đó.
tiếng gầm không mang năng lượng hủy diệt, cũng chẳng pha vào uy áp bức nào cho cam. nhưng một tiếng gầm này lại khiến cho không gian vài dặm chợt rúng động lên không ít.
đám người đứng hóng chuyện như cũng ảnh hưởng bởi tiếng gầm, trong lúc nhất thời, biểu cảm của họ đa dạng giữa sự ngạc nhiên, bối rối, kinh hãi.
bởi vì...
"bán bộ cấp 9?!"
phải. Toái Thủy Ngạc Hoàng vậy mà lại là một ma thú chuẩn bị bước vào cấp 9.
tác chán quá.
dạo này bận kinh, bài tập, thuyết trình, dồn dập nên tiến độ ra chap bị trì trệ khá nhiều.
cơ mà viết tới đây rồi thì tác muốn cái này một chút được không? :v
đó là tác muốn remake lại bộ này.
thật ra thì tác tính remake lại bộ này từ lâu rồi...nhưng mà không ngờ lại để tới bây giờ mới nói, bruh.
thì giờ tác cũng muốn đưa ra nhận xét tổng quan về bộ tiểu thuyết của tác nhá (nhận xét của một tên nghiệp dư thôi, có gì cần góp ý thì mọi người cứ góp ý, đừng ngại)
như mọi người biết thì bộ của tác cũng chẳng hay ho gì cho cam, nội dung thì phải nói là...kì lạ chứ không phải độc lạ. Rimuru kiểu đi đến thế giới này với mục đích chẳng rõ ràng gì. tâm lý thì lộn xộn, kiểu như đọc mà các bạn không biết chủ tịch muốn làm gì tiếp theo ấy.
cả việc tác cố nhồi nhét cả đống nhân vật vô nhưng chẳng kể gì nhiều, tỉ như khứa Bagil. ở chap 4 thì được thêm thắt vô rồi tự nhiên lại thành thuộc hạ của Rimuru, sau đó thì gần như chẳng mở miệng nói thêm gì, tạo nên cảm giác mờ nhạt, không đóng góp cho câu chuyện, tâm lí ban đầu bị cho là một tên kiêu ngạo...nhưng sau đó thì trầm chẳng khác gì khứa hướng nội.
cả nhân vật khác cũng thế nữa chứ không riêng gì Bagil.
cả việc đầu cốt truyện, Rimuru có nhập vào gia tộc Morningstar, đáng lẽ mình nên bắt đầu khai thác cốt truyện từ nơi này này. kiểu Rimuru cố tìm lí do về cuộc đời của Liam rồi nói thêm thế giới trong "hoàng tử quỷ" nữa...
nhưng tác lại say dell. Rimuru bị trục xuất khỏi gia tộc rồi bắt đầu cuộc hành trình không thực sự đọng lại trong đầu độc giả cái gì.
nói thẳng ra là vô nghĩa.
nếu bảo tác đánh giá bộ của mình thì tác xin đánh giá nó ở mức cao....của mức thấp (đánh giá kiểu vậy có hơi cao không?)
nếu mọi người cho tác remake thì tác sẽ remake lại từ chap 3 ha. cho Rimuru ở lại cái gia tộc chơi chơi xem ổng làm gì ở đó.
mà trong quá trình remake thì tác sẽ không xóa các chương ở hiện tại cho tới khi nào tác viết tới chương ở thời điểm hiện tại ha?
cảm ơn mọi người đã giành thời gian đọc vài dòng này! chúc bạn một ngày tốt lành:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top