chương 21:thần phục hoặc là chết!
chiến tranh không nổ ra?
quỷ quốc không xung đột với đế quốc?
viễn cảnh đóng vai trò như nòng pháo dẫn dắt cốt truyện lại không xảy ra?
chuyện này sao có thể?
tôi đờ người ra tầm một phút, trong đầu thì lan man những hàng suy tư đặt dấu hỏi như trên, kéo dài mãi không dứt.
dù có nghĩ thế nào thì tôi vẫn không liên hệ được gì cả.
nó giống như kiểu bạn mới đi học được một tuần mà ngày hôm sau bỗng thi giữa kỳ đột ngột ấy.
"Liam?"
đương khi đờ người ra như thế, tôi chợt nghe giọng nói êm tai ngọt lịm của Anna vọng vào tai mình. tôi ngay lập tức tỉnh lại, gãi gãi đầu rồi cười gượng ứng biến.
"à...em chỉ đang nghĩ vài chuyện vớ vẩn ấy mà"
vẻ mặt của từng người họ biến chuyển khác nhau, người thì cau mày không tin lắm, người thì lo lắng tò mò, người thì đéo quan tâm, người thì lại hứng thú một cách kì lạ.
hiển nhiên là họ không tin những gì tôi nói nhưng đoán rằng họ cũng chẳng buồn hỏi đâu.
"thế cái chiến tranh mà em nói là sao?"
"..."
...hoặc là họ có buồn hỏi thật.
tôi gãi đầu, toàn bộ hệ thần kinh đang hoạt động hết công suất để cố kiếm bừa ra một cái lí do nào đấy hợp lí nhất có thể để nói cho qua chuyện.
nếu tôi bảo rằng "không có gì đâu, đừng quan tâm" thì họ sẽ nghe lời tôi và thật sự không quan tâm à? cá rằng đứa nào đấy sẽ cố rình mò tôi cho xem.
tôi phải nghĩ câu trả lời làm sao cho hợp lí và dễ tin nhất...
"em bị động kinh đấy"
"...hả?"
"..."
tôi xin phép không nói gì thêm.
não tôi tự động tắt đi...nhưng bằng cách quái nào đấy, miệng tôi lại tự hành động.
"ừ thì...sử dụng phép thuần thú có thể khiến tinh thần của thuần thú sư bị chịu áp lực mà...đôi khi người ta sẽ nhăn mặt hoặc cau có một cách vô cớ...hoặc như em thì bị loạn suy nghĩ dẫn đến nói mớ không đâu vào đâu..."
[...chủ nhân khi vứt não?]
im đi.
"..."
biểu cảm của họ dần giãn ra, dường như đã bị thuyết phục bởi lời biện hộ của tôi.
"ra là thế..."
"cũng dễ hiểu...rốt cuộc thì em đã thuần phục hai thú vương cấp 6 dễ dàng đến thế mà, sẽ rất kì quái nếu em không trả giá một chút"
Eden nói khi liếc nhìn Sư vương và Linh cẩu vương bên dưới một cách tinh tế.
tôi không thể không cười khổ, họ đã tin, có thể là chưa tin hoàn toàn nhưng lời biện hộ của tôi dường như đã thuyết phục họ phần nào.
tuyệt rồi, vậy thì coi như bớt được chút phiền.
cơ mà giờ thì tôi phải xem xét lại toàn bộ kế hoạch du lịch dài hạn của mình từ khi bắt đầu tới bây giờ rồi. chết tiệt
xem em đã làm gì kìa.
tôi thầm oán thán với cô gái vô cảm đang hớp trà sữa trong đầu. sự thay đổi về cốt truyện này chắc chắn là do Ciel gây ra, không thể nào sai được. từ việc cô ấy tự ý thêm vào các bộ truyện khác vào chung một thế giới thì mọi chuyện đã lệch hẳn khỏi quỹ tích ban đầu rồi.
[đó đâu phải là vấn đề gì to tát...chuyện này đâu có làm hại ai đâu, phải không?]
"..."
xem xét lại thì...nó đúng là không có gì to tát thật.
thay đổi cốt truyện có lẽ là một việc vô cùng nghiêm trọng vì nội dung cốt truyện đã bị chệch hướng hoàn toàn khiến tôi không thể nắm bắt được thông tin sẽ diễn ra trong tương lai...
cơ mà cái từ "vô cùng nghiêm trọng" chỉ nên được áp đặt khi tôi là thằng main không có gì khác ngoài việc biết trước thông tin...chứ bạn nhìn xem tôi là ai?
tôi vô địch cmnr.
nếu tôi yếu đuối và chẳng có cái tài cán gì thì đây quả thực là một vấn đề mà tôi nên xem xét...
nhưng không cần thiết, cốt truyện có thay đổi hay không thì trái đất vẫn quay đấy thây.
được rồi.
không có chiến tranh thì không có chiến tranh.
mặc dù có tò mò về diễn biến sau này của cốt truyện...nhưng chuyện đó cứ để sau đi.
chuyện quan trọng bây giờ là phải...chơi đùa cho chán đã.
"vậy bây giờ thì chúng ta nên làm gì?"
Liora lên tiếng hỏi.
"..."
làm gì sao?
tôi cũng đang thắc mắc đây. bây giờ thì tôi đang ở cấp 7 đi hem?
với lại là một ma pháp sư độc nhất đi theo một trường phái hoàn toàn khác nữa...nhưng cho dù vậy thì sức mạnh của tôi vẫn chưa đủ.
ở cái thế giới này...sức mạnh quyết định tất yếu, tôi có thể là cấp 7, có thể là 8 hoặc thậm chí là cấp 9 cấp 10...
nhưng trên cấp 10 còn có những tồn tại bá đạo hơn nhiều. chưa kể còn có cả thần thánh ma quỷ các thứ...những tồn tại như thế nếu đặt ở Tâm Giới thì cũng đủ để trở thành thảm họa cho vài nơi.
và cư nhiên chỉ với một kẻ nắm giữ một vài thủ đoạn như tôi thì việc xem thường thế giới này là còn quá sớm.
bạn còn nhớ lúc tôi cố hấp thụ Bagil bằng Beelzebuth chứ? tôi chưa kịp làm gì thì đã bị cậu ta quất bay đi mà không kịp phản kháng lấy một hơi, cuối cùng thì đành phải để Ciel xử lí. cơ mà cho dù tôi có không lơ là thì tôi vẫn không chắc liệu mình có thể đánh bại được một Thượng Long không nữa, dù sao thì lúc đó, tôi quá yếu.
tôi có thể đánh bại cấp 9, hoặc có thể tổn thương cấp 10...nhưng trên cấp 10 thì sao? hoặc thần thánh thì sao?
tôi cần phải mạnh lên.
"..."
không...không phải.
tôi không cần phải quá vội vàng trong chuyện này...
sao tôi lại có thể quên đi mục đích ban đầu của mình cơ chứ, tôi đến thế giới này đương nhiên là để...chơi đùa.
mạnh lên sao?
không vội.
cứ từ từ mà bước đi thôi.
"phù..."
tôi thở ra một hơi dài, chẳng vì lí do gì cả, kiểu như bạn suy nghĩ đến một chuyện nghiêm trọng và bằng cách nào đó bạn tự thuyết phục được bản thân mình rằng chuyện đó không nghiêm trọng nên thành ra trong lòng dâng lên một cảm giác nhẹ nhỏm rất lớn ấy.
đó chính là cảm giác của tôi bây giờ.
vậy bây giờ...
tôi nên làm gì đây?
"cứ băng qua cái thảo nguyên này rồi đến thủ đô thôi? hỏi gì kì vậy?"
tôi hờ hững nói khi ngoáy tai.
mặt Liora hơi ngơ ra, cái biểu cảm đó kiểu như không ngờ được rằng tôi sẽ nói thế ấy.
"a-à..."
cô ấy trông có vẻ bồn chồn trước phản ứng của tôi. ừ thì...đặt bản thân mình vào góc nhìn của Liora thì cũng dễ hiểu thôi.
bản thân vốn là trưởng nữ của một gia tộc lừng danh, mọi lời nói hay yêu cầu của Liora hẳn là rất hiếm khi bị từ chối qua. đặc biệt là khi mời chào một nhân tài về dưới trướng mình nữa.
có nhiều người cưỡng cầu không được vào hội giả kim Nhật Nguyệt đây, việc nương nhờ dưới mái ô của đại công tước như Fontaine mang lại vô vàn lợi ích nữa, và yêu cầu gia nhập cứ thế bị tôi khước từ...
còn nghiêm trọng hơn khi tôi là một viên kim cương sáng loáng không nên bị đoạt được bởi các thế lực khác, Liora đương nhiên sẽ đứng ngồi không yên, cô ấy không muốn nghe lời từ chối của tôi, càng không muốn nhìn lấy những tổ chức khác đạt được tôi nên cô mới hạ mình xuống để xin đồng hành cùng nhằm cố tìm cách để thuyết phục tôi.
cô ấy chắc chắn rất khó chịu.
nhìn cô, tôi cười khổ một cái rồi khoát tay nói.
"thôi, em cũng định tiếp tục thuần phục vài con thú nữa...có hơi thiếu thú cưng á mà"
"..."
"..."
cả đám lặng thinh, dường như vẫn chưa hiểu ý tôi lắm.
***
giữa khu địa hình có hơi thừa cây không phù hợp đối với quang cảnh mà một thảo nguyên nên có. những hàng cây to lớn mọc um tùm tạo thành một hệ sinh thái trông số lượng cây có vẻ ít ỏi nhưng so với đám thảo nguyên chỉ mọc lẻ tẻ vài ba bụi cây nhỏ thì chỗ này còn nhiều chán.
nơi đây cư nhiên là khu sinh sống của một đàn khỉ đầu chó
đoàn quân khỉ đầu chó vốn vẫn đang sinh hoạt yên lành như thường ngày thì bất chợt bị kinh động.
"grrr!!!"
một con khỉ to lớn gầm lên với đám đồng bọn khi đứng trên cây.
"địch tập kích" ý nó là thế đấy.
"Ú Ú ÒA ÒA"
"éc éc!!"
"kẹc kẹc!!!"
bầu không khí trong đàn bỗng trở nên nghiêm trọng. chúng không khỏi tự hỏi rằng có đám thú ngu ngốc nào lại đi tập kích vào địa bàn của khỉ đầu chó như thế.
phải biết rằng ở lãnh địa của mình, đám khỉ gần như vô đối với đàn thú khác trong thảo nguyên.
nhất thời, cả đám bắt đầu trèo lên những cành cây để có thể quan sát được địch rõ ràng hơn.
bất chợt, chúng nghiêm mặt lại.
"grr?"
trước mặt chúng, cách khu rừng cây khoảng vài dặm, một đàn thú với quy mô lớn đang tiến đến, đội hình đông đảo nối đuôi nhau mà đi như đội quân kiến hùng hậu, uy thế hỗn tạp chia ra thành vàng và xám đen rõ ràng.
nhưng đó không phải là điều chúng sợ.
"GRR!!!"
"là Linh cẩu Vương và sư vương!!!!" ý nó là vậy đấy.
linh cẩu vương và sư vương, hai tồn tại cực kỳ nổi tiếng trong thảo nguyên bởi sự thù địch hiện lên rõ ràng qua từng lần chạm trán. ngươi sống thì ta chết, ngươi chết thì ta sống, đó là câu từ hoàn hảo để miêu tả mối quan hệ không đội trời chung giữa chúng.
ấy thế mà cái quái gì đây?
linh cẩu vương và sư vương không những không đánh nhau mà còn đi chung với nhau?
đàn khỉ đầu chó không thể hình dung nổi.
"grr..."
một tên khỉ đầu chó gầm gừ lo lắng, thân hình nó có phần cao to vạm vỡ hơn so với phần còn lại trong đàn, lông cũng rậm rạp hơn, nhìn khá phong cách.
không nghi ngờ gì, đây chính là khỉ đầu đàn.
sư vương và linh cẩu vương sát cánh là một chuyện khó tin, nó biết...nhưng thời khắc này, nó không tài nào tập trung được vào hai con ma thú cấp 6 kia mà chỉ tập trung toàn bộ sự chú ý vào một thứ.
con chó khổng lồ nối bước theo sau hai vị vương, kích cỡ của nó đâu chỉ to gấp đôi hai con kia? bá khí toát ra khiến cho bản năng của khỉ đầu đàn rơi vào trạng thái báo động.
đối với linh cẩu vương và sư vương đến, nó còn nắm chắc một hai phần thắng nhờ vào ưu thế lãnh địa...nhưng con chó khổng lồ kia?
nó không thể thắng được.
chắc chắn không thể thắng được.
trực giác chiến trường bảo rằng, nó sẽ chết ngay trước khi kịp tung chiêu tấn công. cả đàn khỉ cũng sẽ bị diệt.
vậy...nó nên làm gì đây.
ngay lúc đó, ánh mắt của khỉ đầu đàn chợt lóe lên.
vì nó nhìn thấy...trên lưng của con chó kia, là hình bóng của một ai đó đang đứng.
"grr"
khỉ đầu đàn âm trầm nhìn lấy, haki cấp 6 của nó bao quát lấy một phần khu vực, đủ để cho nó nhìn rõ đối phương là ai.
nó thấy...một thiếu niên trẻ tuổi, gương mặt nở một nụ cười bất lành, ánh mắt hoàng kim sâu thăm thẳm đang...nhìn nó!
ngay sau đó, môi của thiếu niên bỗng mấp máy, tựa hồ như đang cố truyền đạt một lời...
"thần phục, hoặc là chết!!!"
chậc, hứa hôm nay viết nhưng mà việc lại chất đống thành ra tới tối mới viết và đăng được. tôi ko thất hứa nhá, thế là uy tín rồi =)))
sorry mọi người, tuần sau còn thi anh văn nữa là xong rồi, cơ mà việc cứ chất đống, thành ra chả rảnh nổi để viết.
nhưng mà tôi không drop đâu. yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top