chương 19:tọa sơn quan hổ đấu
yo...400 vote rùi UwU.
thương đội Hoa Thủy Tiên chật vật thức dậy sau một đêm tương đối đáng nhớ. mặc dù được ngủ nghỉ đủ giấc nhưng ai trong số họ cũng mang vẻ mệt mỏi trên mặt.
"được rồi, mọi người hãy dành thêm ít phút để lấy lại tỉnh táo nào. trong kho hàng của nhóm 1 vẫn còn cả đống macra đấy, ai muốn thì cứ đến lấy nhé, tôi sẽ trả tiền"
"đội trưởng hào hiệp!!!"
"đội trưởng đẹp trai quá!!!"
"ư...tôi cũng cần một ly macra thượng hạng, đừng ai dành với tôi"
Simon, đội trưởng của thương đội cố cổ vũ sĩ khí của các thành viên bằng gương mặt tràn đầy năng lượng, nhưng sâu trong nước mắt là biển rộng, bản thân cậu vốn cũng mệt chẳng kém gì ai kia mà.
đương khi hàn huyên với vài thành viên trong thương đội, Simon lại liếc qua nhìn về phía một nhóm người trong thương đội, đó cũng chính là nhóm của Suzie.
Rick, người vốn ngất đi vì mất máu đã thức dậy như chưa hề có chuyện gì xảy ra. bên cạnh cậu là Elvia, Suzie, Muun và Caisey ôn tồn hỏi thăm với vẻ lo lắng thấy rõ, họ vẫn không an tâm khi nhớ lại thảm trạng của bạn mình tối hôm qua, hình ảnh Rick mất nửa thân dưới dường như đã ám ảnh cả nhóm khiến họ luôn lâm vào trạng thái lo lắng cho bạn mình.
Simon thở dài cười khổ, ánh mắt cậu dán vào Rick, răng bấu chặt vào môi, sâu trong con ngươi thăm thẳm ấy dường như đang ánh lên một chút cảm xúc đê mê khó tả.
"mừng là cậu vẫn ổn"
Simon lẩm bẩm.
chợt cậu giật mình khi nhận ra một cô gái tóc tím đang đứng khoanh tay bên cạnh nhìn cậu chằm chằm nãy giờ.
"g-gì?"
Simon cau mày hỏi. vì một vài lí do, cậu không thấy thoải mái khi nhìn vẻ mặt khó hiểu đó của cô gái.
"cậu lại để ý em yêu Rick của cậu à..."
"em yêu cái đầu khấc"
cô gái tóc tím trước mắt cậu đây là người bạn thân nhất của cậu trong thương đội, cũng vì lí do này mà Rick chẳng chào đón cô lắm trong lúc cậu đang cần sự riêng tư thế này.
"mặc dù tôi biết không phải vậy nhưng mà...nhìn gay vãi bro"
cô còn bồi thêm một câu khích tướng. chẳng hiểu vì lí do gì, Simon cảm thấy muốn nổi da gà khi cô gái trước mắt gọi mình là "bro".
"cút đi"
Simon trừng mắt.
"sao cũng được"
tóc tím nhún vai. đoạn cô quay sang nhìn nhóm Rick, ánh mắt cũng đăm chiêu chất chứa nhiều tâm tư không tiện để bộc lộ ra.
"cậu biết là chúng ta cần phải hành động sớm mà nhỉ?"
nghe bạn mình nói vậy, Simon trầm tư.
"chuyện này sẽ khá rắc rối đây...suy cho cùng thì lục địa này cũng không phải là nơi mà chúng ta có thể dễ dàng động vào, không biết đám cấp trên nghĩ gì nữa, họ bị tham lam che mờ mắt rồi sao?"
vừa nói, cậu vừa khịt mũi bày tỏ sự bực bội của mình qua từng câu nói.
"tớ không quan tâm, dù sao thì chúng ta chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ và nhận tiền là ổn mà."
tóc tím cười toe toét khi nghĩ đến tiền, bản thân cô là một người có thể làm mọi thứ vì những đồng vàng sáng lấp lánh đấy nên phản ứng như vậy là rất dễ hiểu.
"hoàn thành nhiệm vụ? cậu nói nghe dễ thật. đừng quên chúng ta là ai...và đế quốc Avalor là dạng gì, đây là nơi không dễ chọc vào đâu"
nói rồi Simon móc ra từ trong túi một tẩu thuốc lá. cậu đưa tẩu thuốc lên miệng ngậm rồi búng tay, sau tiếng búng tay đó, tia lửa lóe chớp, đốt cháy đầu thuốc khiến khói bốc lên nghi ngút.
"để hoàn thành nhiệm vụ này, chỉ dựa vào hai ta thôi là chưa đủ..."
đang định nói tiếp, Simon chợt ngưng lại khi cảm nhận được điều gì.
động đất?
Simon tự hỏi. vì sở hữu giác quan của một cấp 6 nên cậu có thể dễ dàng nhận biết được những thay đổi cực nhỏ của môi trường xung quanh.
thông qua giác quan đó, Simon có thể cảm nhận được mặt đất đang rung động.
mặc dù nó đã vốn rung động vì hàng người đi qua đi lại rồi...nhưng sự rung động bây giờ rất khác. dường như nó được truyền đến từ một nơi khá xa thương đội nhưng lại mang tần suất rất mạnh.
nhận thấy vẻ mặt bất ổn của bạn mình, tóc tím lo lắng hỏi.
"có chuyện gì sao?"
Simon im lặng trả lời, cậu bước qua tóc tím, tiến chậm về trước vài bước rồi kích hoạt cảm nhận ma lực.
sự rung động đang lớn dần?
nghĩ tới đây, Simon hốt hoảng.
có thứ gì đó đang tiến về phía này!!!
ngay lập tức, cậu thốt lên.
"mọi người. cẩn thận, có ma thú đang tiến về phía này!"
nghe Simon kêu lên, ai nấy đều dừng việc của mình lại mà thủ thế.
dần dần, sự rung động cũng bắt đầu rõ ràng. mặt đất bắt đầu rung chấn thấy rõ, báo hiệu cho họ rằng thật sự có thứ gì đó mang trọng lượng tương đối lớn đang lao đến.
"mong rằng không phải là ma thú cấp cao đi"
"cẩn thận cái mồm thúi của cậu"
"tôi chỉ mong vậy thôi"
đang khi lo lắng bàn tán, bầu không khí trong đội bỗng trở nên căng thẳng đến cùng cực.
vì trước mắt họ đây, một thân hình bự tổ bố chảng đã xuất hiện trên con đường mòn lớn của rừng. bộ lông rậm rạp như bờm sư tử, đôi mắt đỏ ngầu chất chứa bá khí khó có thể đối diện, từng bước đi trông thanh thản đến lạ thường nhưng lại cường lực đến nực cười.
"H-HƯ KHÔNG THIÊN CẨU?!"
phải! sinh vật đang tiến về phía họ với vận tốc 300km/h chính là Hư Không Thiên Cẩu trứ danh.
"hư không thiên cẩu?! đó chẳng phải là ma thú không gian cấp 8 sao. chết tiệt! xem cái mồm thúi của cậu đi"
"t-tôi xin lỗi"
bầu không khí trong thương đội trở nên nặng nề thấy rõ. một con quái vật cấp 8 đang lao đến nhưng họ lại không biết phải làm gì...trong lúc như vậy, mọi người đều đặt hi vọng vào người đội trưởng đáng kính của họ.
"khỉ chó!"
Simon tặc lưỡi chửi thề. rồi cậu quay sang đám người trong đội quát.
"còn chờ gì nữa? chạy ngay đi! hàng hóa cứ bỏ lại đây, giữ mạng quan trọng hơn nhiều!"
tuyên bố lạnh lùng và thẳng thừng của Simon như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt của từng thành viên trong đội.
với tư cách là một thương nhân, những đống hàng hóa này chính là tài sản quý giá nhất mà họ có, việc vứt đi chúng cũng chẳng khác nào việc tự lấy dao cắt thịt mình vậy, tim họ không rỉ máu sao?
nhưng họ cũng nhận thức được rằng đó là lựa chọn tốt nhất bây giờ.
suy cho cùng thì sinh mạng vẫn quan trọng hơn.
sau khi do dự một hồi, cả đám cũng cắn răng chạy chối chết khỏi đường đi của con chó khổng lồ đang lao đến như chiếc xe tải kia. có vài người vẫn chua sót hàng hóa, cố lê đi xe chở hàng của mình cách xa nơi đó ra chút với hi vọng rằng hàng hóa của mình sẽ không bị sao.
đang khi cả đám vận toàn bộ khả năng để chạy chối chết, con quái vật khổng lồ đã tiếp cận đủ gần.
"thôi xong!"
Simon tuyệt vọng nhìn hình bóng to lớn ấy thình lình hiện lên. hàng loạt viễn cảnh thảm khốc của thương đội hiện lên trong đầu khiến Simon càng thêm trầm mặc...nhưng ngay sau đó, biểu cảm trên mặt cậu lại thay đổi thành vẻ bối rối.
hư không thiên cẩu tưởng như sẽ đâm vào đoàn xe của thương đội và tàn sát mọi thứ...nhưng không.
nó chỉ chợt bước chậm lại...nhìn quanh như thể đang tự hỏi "sao lại có đống xe ngựa ở đây?"
Simon nín thở, cả đội của cậu đang đứng cách đó tầm trăm mét...ấy vậy mà áp lực hư không thiên cẩu tỏa ra vẫn khiến cậu thấy nặng nề.
viễn cảnh mà cậu tưởng tượng đã không xảy ra, Simon liền thở phào nhẹ nhỏm, xem như trút đi được gánh nặng.
giờ chỉ cần chạy đi thật xa, chờ con quái vật to tướng kia đi mất là ổn.
ngay sau đó, Simon chợt ngưng lại. cậu để ý thấy dường như có hình bóng của ai đó đang ở trên lưng của hư không thiên cẩu thì phải.
cố dụi mắt để chắc bản thân không nhìn nhầm, Simon lại ngẩng đầu lên để kiểm chứng.
hình bóng vẫn không biến mất.
"không lẽ..."
Simon chợt nghĩ đến một khả năng.
"hư không thiên cẩu kia là ma thú đã có chủ?"
và cậu đã đoán đúng.
về phần người đang ở trên lưng của hư không thiên cẩu thì chẳng cần phải nói ra làm gì.
mái tóc màu xanh lam sáng ngời trước ánh mặt trời, đôi mắt long lanh sáng màu hổ phách, y bận một bộ đồ đen với cái áo choàng cũng đen nốt. không thể không thừa nhận, y trông cực kỳ nổi bật với cái outfit đó.
còn về danh tính?
không phải Rimuru thì ai nữa?
biết rằng hư không thiên cẩu là ma thú có chủ, Simon không thể kìm được mà thở phào nhẹ nhỏm.
ma thú đã có chủ thì sẽ không hành động bừa nếu không có sự cho phép của chủ nhân.
mặc dù còn có thắc mắc với thân phận của kẻ có thể thuần phục được cả ma thú cấp 8, song Simon cũng không lao lên để chào hỏi mà vẫn yêu cầu thương đội trốn đi. vì cậu vẫn chưa biết kẻ kia là địch hay bạn.
lỡ như cậu lao lên rồi bị đối phương tùy hứng giết luôn thì sao?
khó nói trước lắm. do đó lựa chọn tốt nhất vẫn là án binh bất động, quan sát tình hình.
hư không thiên cẩu dừng lại một ngó ngang ngó dọc rồi như thể đã mất hứng thú, nó liền tăng tốc rời khỏi khu vực của đoàn xe mà không động đến thứ gì.
nhìn thấy cảnh đó, từng thành viên trong thương đội không giấu nổi sự vui mừng trên gương mặt.
trong khi đó, Elvia ở một bên vẫn luôn quan sát kỹ sự việc từ đầu tới cuối.
"...đó là ai vậy?"
Elvia tự hỏi, trước khi hình bóng hư không thiên cẩu khuất hẳn đằng sau những sườn đồi nghiêng ngả, người bí ẩn ngồi trên lưng của nó đã quay qua nhìn cô. một ánh nhìn thoáng qua nhưng Elvia lại nổi lên một loại cảm giác quen thuộc khó nói khi đối mặt với ánh mắt đó.
"không biết nữa...nhưng mà, tớ nghĩ đó là lính đánh thuê vì thấy người đó có đeo huy hiệu trên ngực"
Rick cau mày nói. một chiến binh hoặc một ma pháp sư được tiếp cận với nhiều hình thức cải tạo thân thể từ khi còn rất sớm sẽ có giác quan cực kỳ nhạy bén. với tư cách là một cấp 4 trẻ tuổi, thị giác của Rick phải nói là cực kỳ tốt, do đó cậu vẫn có thể quan sát rõ mọi vật trong phạm vi trăm mét mà không cần sự hỗ trợ của ma pháp.
nghe thế, cậu bạn tộc Orc là Muun lên tiếng hỏi.
"lính đánh thuê sao? vậy cậu có nhìn rõ được người đó đang đeo huy hiệu cấp bậc nào không?"
Rick im lặng.
mặt cậu sầm xuống, đôi môi mím lại như thể đang sợ hãi.
"là hạng A"
...
khi đã du ngoạn trên đường rừng Furazan và đi về phía nam thì cũng là lúc đám người Rimuru rời khỏi khu rừng đại ngàn này.
"oi oi oi! đó không phải là ma thú cấp 8 sao?!"
"là Hư Không Thiên Cẩu đó!!! loại này hiếm cực kỳ, vậy mà lại bắt gặp ngoài đời thật"
"rốt cuộc là kẻ thế nào mới có thể thuần phục được nó kia chứ? là người của Thập Đại Công Tước sao? hay là Laura Nephil?"
"Laura Nephil gì chứ? không để ý người ngồi trên lưng kia là nam sao?"
thi thoảng dọc đường đi, Rimuru vẫn bắt gặp một vài người qua đường chỉ trỏ bàn tán với vẻ kinh sợ như vậy.
trong đó, cậu cũng vô tình đi ngang qua đám người của thương đoàn Hoa Thủy Tiên...còn về phản ứng của họ khi nhìn thấy Hư Không Thiên Cẩu?
đương nhiên là giống với người qua đường khác rồi.
"đây là sức mạnh của trang bức sao? thích thật đấy"
trên lưng của Void, tôi hất tóc lên rồi cố tình độc thoại với vẻ mặt ngầu lòi.
Bagil ngồi bên cạnh thì vẫn đăm đăm thiền định, thi thoảng thì sẽ mở lời nếu muốn.
Anna, Eden và Liora bằng cách nào đó đã trở nên thân thiết với nhau hơn kể từ ngày hôm qua. giờ thì họ đang ngồi đàm đạo ở phía sau để bàn về đủ thứ chuyện trên đời.
tôi còn nhớ ban đầu Anna trông chẳng hưởng ứng tí gì cả, thế mà bây giờ lại ngồi đó như đám bạn thân lâu ngày không gặp, dành cả ngày với nhau vì cả đống chuyện phiếm để kể.
chúng tôi sẽ đi qua vài vùng lãnh thổ vô chủ nữa rồi mới đến được lãnh địa có chủ gần nhất, tới lúc đó, chúng tôi sẽ dừng chân vài ngày như đã làm khi ở Gordon.
mặc dù trong chuyến đi đã có thêm hai thành viên nhưng chúng tôi gần như chẳng cần phải lo thêm chi phí nào cả...ừ thì...tại sao hai nhỏ phú bà kia cần phải được lo cơ chứ? nhất là về vấn đề tiền bạc.
còn về vấn đề an toàn...cũng không cần thiết.
Liora mặc dù là cấp 5 nhưng cổ có hơi thiếu xót về mặt chiến đấu, do vậy, khuyết điểm này đã được gia tộc Fontaine bù vào bằng những vật phẩm đặc biệt cùng vài vệ sĩ mạnh mẽ.
bạn có lẽ đang tự hỏi nếu cô ấy có vệ sĩ thì họ đang ở đâu đúng không?
họ đang ở ngay bên cạnh Liora đấy.
họ không sài thuật ẩn thân bá đạo hay gì...mà là họ đang trốn trong một không gian tách biệt với thế giới thực để âm thầm bảo vệ tiểu thư Liora yêu dấu.
những kẻ có thể làm được điều này ít nhất cũng phải là cấp 9, hoặc có thể là cấp 8 nếu người đó tinh thông về không gian pháp...nhưng khả năng là cấp 10 cũng không thấp.
Eden thì khỏi phải nói, với sức mạnh hiện tại của cô ấy, số người có thể giao đấu với cổ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
chưa kể sức mạnh cấp 9 là sức mạnh thuần túy của cổ, nếu Eden sử dụng thêm chúc phước của thần linh thì...
nghĩ thế, tôi quay sang nhìn Eden.
cô ấy đã thay từ bộ đồ ngủ mỏng manh hồi sáng thành một bộ váy trắng pha với một chút nâu tinh tế.
ai lại ngờ được ẩn dưới cái vẻ đẹp yêu kiều kia lại là một tồn tại bá đạo đến mức không thể ngờ được chứ.
dường như đã nhận ra ánh nhìn của tôi, Eden cũng nhìn tôi, song cô ấy chớp chớp đôi mắt với một nụ cười điềm nhiên nhưng bí ẩn.
thấy thế, tôi lại nhớ về những lời mà cô ấy nói với tôi hồi sáng.
"thôi thì...hẹn gặp lại vào ngày mai"
"..."
tôi vẫn không hiểu ý của cổ cho lắm...và tôi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì.
phụ nữ vốn rất khó hiểu mà.
không phải là tôi không nghĩ tới vấn đề kiểu...
chắc là...cổ có hứng thú với mình?
nhưng bạn biết đấy...suy nghĩ như thế sẽ ngay lập tức bị tôi bác bỏ.
không nói về vấn đề này nữa. tôi quay đầu lại, nhìn về phía hàng cây bát ngát thưa thớt dần vì được thảo nguyên xanh ngần thế chỗ.
vậy là đã rời khỏi rừng Furazan rồi ha?
tôi thở ra một hơi, nhìn trời xanh đắm đuối với những hàng mây trắng khổng lồ lượn lờ vui mắt.
thảo nguyên này không có tên chính thức, nó chỉ là một trong nhiều thảo nguyên ở lãnh thổ vô chủ này nhưng nhiều lính đánh thuê cùng người qua lại nơi đây đã đặt cho nó cái tên cửa rừng.
giống với vùng xavan trên trái đất, cụ thể là ở Châu Phi. thảo nguyên cửa rừng có hệ sinh thái phong phú và là nơi tụ tập của nhiều loại động vật, ma thú đa dạng.
từ cấp 1 đến cấp 9 đều không thiếu con nào.
"cuối cùng thì cũng ra khỏi rừng Furazan..."
ở một bên Liora hào hứng nói.
"may mắn là chúng ta không đụng phải ma vật khủng khiếp nào ở Furazan. nếu không thì nhóm Liam hẳn phải tốn sức một phen"
Eden nói trong khi nhâm nhi tách hồng trà nóng hổi trên tay.
"nếu có vô tình đụng phải ma thú cấp cao...tôi nghĩ cậu c-...Liam và anh Bagil sẽ giải quyết được thôi"
Anna định gọi tôi là cậu chủ kìa...nhưng vẻ mặt cô ấy đơ lại như sực nhớ ra việc tôi nhắc về cách xưng hô nên đã uyển chuyển thay đổi cách nói.
"Liam và Bagil sẽ giải quyết được sao?"
Liora nhắc lại với vẻ tò mò, cô ấy nhìn sang phía tôi. lúc này tôi vẫn đăm đăm nhìn về phía trước nhưng nhờ [Thần Nhãn Argos] nên tôi có thể dễ dàng nhìn rõ sự việc diễn ra ở phạm vi xung quanh.
"ừm...Liam và Bagil rất mạnh đấy"
Anna trông hơi lúng túng khi nói thế.
Liora thì nữa tin nữa ngờ, hẳn là cô ấy đang thắc mắc liệu tôi có thực sự sở hữu một chiến lực bá đạo đến thế không...
đặt mình vào vị trí của cổ thì tôi cũng có thể hiểu được.
dù sao thì tôi đã thể hiện rằng bản thân vô cùng có tài năng ở lĩnh vực giả kim thuật...sau đó cô ấy còn nghĩ rằng tôi là một thuần thú sư có thể thu phục ma thú cấp 8 nữa.
xem xét những điều này thì ta có thể kết luận rằng tôi là một pháp sư thiên về mảng phụ trợ hơn là pháp sư chiến đấu thường thấy.
ừ thì thuần thú sư cũng là một pháp sư chiến đấu đấy...nhưng vai trò này thiên về hướng quân sư, đứng ở chỗ an toàn để điều khiển ma thú hơn là chiến giáp lá cà.
một thuần thú sư thông thường có thể chỉ huy ít nhất trăm con thú có cấp bậc yếu hơn bản thân, thượng cấp thì ngàn con cũng có, chục ngàn con cũng được, tinh anh thì trăm ngàn con, triệu con...còn những đại sư thì chục triệu, trăm triệu cũng chẳng phải vấn đề.
nghe vô lí nhỉ? bạn có thể nghĩ rằng tôi đang nói tào lao vì một thuần thú sư muốn nuôi một đàn thú với quy mô lớn như thế thì cần đáp ứng tận ba vấn đề, một là lương thực, hai là điều khiển, ba là nơi ở.
vấn đề đầu tiên là lương thực. nuôi một đàn nhỏ đã phải đau đầu với vấn đề này rồi, ở đây còn là trăm triệu, chục triệu con thì biết lấy thịt đâu đâu ra mà cho ăn, giả sử như có một lượng thức ăn nhất thời thật nhưng về lâu dài thì sao?
vấn đề thứ hai là việc điều khiển. thuần thú sư muốn điều khiển một con thú thì phải liên kết tâm trí mình với con thú đó, điều này sẽ gây ra áp lực đáng kể lên não...nó cũng giống như phân não ra làm hai vậy. chứ đừng nói đến chục triệu con, không lẽ phải phân não ra làm chục triệu phần à?
vấn đề cuối cùng là nơi để nuôi. vấn đề này thì không đáng nói cho lắm vì lục địa bao la rộng lớn này vốn là hệ sinh thái ban đầu của những loài ma thú hoang dã này mà...chỉ là việc đặt một đàn có trăm ngàn, triệu con vào chung một chỗ thì có hơi phiền đấy.
thế để tôi giải đáp cho bạn nhá.
vấn đề đầu tiên thì không đáng lo cho lắm, ma thú không phải con người, chúng không cần một ngày ăn ba bữa, nhịn đói một tháng cũng chẳng vấn đề. nếu có nhiều đàn đói thì chỉ cần tổ chức đi săn là được. đừng lo thú vật ở lục địa này có thể tuyệt chủng...chẳng ai lo về vấn đề đáng mừng đó cả.
trên thực tế thì thuần thú sư cũng chẳng để tâm nếu đàn thú của mình chết vài chục, trăm ngàn con đâu, vì việc thuần phục những loài thú gây hại cho con người rồi điều khiển đàn thú đó đi giết chóc lẫn nhau với loài thú khác là một cách trừ hại cho dân mà. họ cũng có thể chọn thả những loài thú không nuôi được ra ngoài tự nhiên, để chúng tự kiếm ăn, nếu sau này cần thì chỉ cần đi thuần phục lại là được.
ai cũng cho rằng thuần thú sư là người thân thiện với ma thú và tự nhiên nhất...nhưng trên thực tế thì họ lại là những kẻ tàn độc với chúng nhất.
vấn đề thứ hai thì có hơi phiền thật...nhưng đừng nghĩ rằng một thuần thú sư sẽ trực tiếp điều khiển hàng chục ngàn, trăm triệu con cùng lúc, làm vậy không những phiền mà còn đần nữa. thuần thú sư chỉ cần thuần phục những con đóng vai trò thủ lĩnh của một đàn thôi, rồi điều khiển chúng chỉ huy những đám còn lại. không thuần thú sư nào lại đi thuần phục cả trăm triệu con cùng lúc đâu...nhưng mà nếu ở trong tương lai thì chắc là sẽ có một tên đấy.
vấn đề thứ ba là nơi nuôi. vấn đề này thì như tôi đã nói ở trên, chúng không quá phiền, thuần thú sư có thể thả chúng ở nơi nào đấy bất kỳ, ra lệnh cho chúng ngoan ngoãn không làm hại ai rồi bản thân thích làm gì thì làm.
tuy nhiên với những thuần thú sư đại sư thì họ sẽ có lối đi riêng tốn tiền nhưng được cái hiệu quả vô cùng cao, đó chính là...mua đất.
tôi đùa đấy, mua đất thì đúng là mua đất thật nhưng mà là mua đất ở không gian cá nhân.
họ chỉ cần thuê một đại pháp sư không gian đi tạo cho mình một không gian cá nhân rồi thả đàn thú vào nuôi là xong.
còn về không gian cá nhân là cái gì á? đó là một hệ sinh thái riêng nằm ở một chiều không gian khác. nó giống như không gian tưởng tượng của tôi với Ciel vậy...nhưng không gian cá nhân sẽ có giới hạn tùy vào số tiền bạn bỏ ra :D
và đó là cách mà những đại sư thuần thú "bỏ túi" hàng trăm triệu con pet bên mình.
ở thế giới này thì giá trị của một thuần thú sư thông thường còn lớn hơn cả một pháp sư thông thường. bởi thuần thú sư là một loại lực lượng được ưa chuộng trong chiến tranh.
xếp ngang hàng (nhỉnh hơn một chút) với thuần thú sư là các tử linh sư, loại chức nghiệp này thì chắc bạn không còn xa lạ gì rồi, nó xuất hiện tương đối nhiều trong những bộ manhwa của Hàn Quốc. với lại các tử linh sư cũng không cần phải lo về vấn đề lương thực như thuần thú sư.
còn chức nghiệp có giá trị cao bậc nhất là một giả kim thuật sư.
đó là lí do mà Liora có hạ mình xuống cũng quyết không bỏ qua cho tôi, một thiên tài có trình độ tinh anh trong cả hai chức nghiệp cao cấp.
mà thực tế thì...tôi có phải là thuần thú sư quái đâu?
[cách ngài thu thập thuộc hạ về dưới trướng cũng có thể coi như một loại phương pháp thuần thú đó ạ]
"..."
Ciel à...thuộc hạ của ta không phải thú vật.
[về bản chất thì chúng ta đều là thú mà? chẳng qua là đã trải qua vài lần tiến hóa nên mới trở nên như bây giờ thôi.]
vậy em cũng là thú vật à?
[...]
...ơ kìa sao không nói gì nữa?
[...]
này này, Ciel. đừng dỗi, ta xin lỗi, ta chỉ hơi khó chịu khi nghe em gọi thuộc hạ của ta là thú vật thôi.
[...]
ầy...
lấy tay xoa trán, tôi cắn môi.
chết mình rồi.
Ciel dỗi, đó là một vấn đề khá nghiêm trọng trong mọi tình huống. trong quãng thời gian hờn dỗi, Ciel thường sẽ sủi mất tăm một quãng thời gian rồi mới quay lại sau khi nguội lạnh.
không phải là tôi không biết dỗ cô ấy mà là Ciel thường lụi mất tăm và không trả lời tôi như thể cô ấy đã đi đâu đó chứ không còn ở trong không gian tưởng tượng nữa.
hầy...
bó tay rồi.
mà tạm bỏ qua việc đó đi, tôi vẫn đang nói về chức nghiệp thuần thú sư nhỉ?
thú thực thì tôi chuyên về chiến đấu hơn...nhưng sẽ ra sao nếu tôi lại thể hiện khả năng đỉnh cao của mình trong lĩnh vực này?
Liora, một người hám tài như nhỏ chắc sẽ...khiếp sợ chăng?
tôi không biết nữa...nhưng mà nếu nhỏ là bạn thân của Eden thì chắc sẽ không thấy lạ cho lắm nếu tôi thể hiện vài điểm khác người như thế.
"..."
đương khi bầu không khí đang trở nên yên ả, Bagil bỗng nhiên lên tiếng.
"đội trưởng."
vì được tôi ra lệnh nên Bagil sẽ gọi tôi là đội trưởng mỗi khi đứng trước mặt người khác.
"có chuyện gì sao?"
tôi hỏi.
"phía trước xuất hiện một đàn thú với quy mô khá lớn...có vẻ như có giao tranh đang diễn ra"
Bagil mở mắt ra, đôi đồng tử của cậu ta sáng ngời khi nhìn về phía xa xăm.
"à..."
cậu ta hẳn đã sử dụng long nhãn để quan sát tình hình, cái câu "có lẽ" mà cậu ta nói thật ra đang mang hàm ý chắc chắn.
"cứ tiến lên xem thử xem"
thú thực thì tôi cũng đang muốn giãn cơ một chút này. cứ ngồi im thế này thì khéo có ngày trĩ mất.
...
trong khi đó.
ở một vùng đồng cỏ bằng phẳng là trùng điệp thân ảnh của hơn hàng chục ngàn con linh cẩu đang chen lấn thành hàng, tạo thành một đội quân hùng hậu với quy mô lớn không kể siết.
đối diện với đội quân linh cẩu là một đội quân sư tử cũng vô cùng đông đảo...nhưng khi đem ra so sánh, dường như đội quân linh cẩu chiếm ưu thế hơn về số lượng.
cả hai phe, không đứa nào chịu đứa nào.
linh cẩu và sư tử vốn là kẻ thù không đội trời chung trên các thảo nguyên bát ngát. bởi vì hoàn cảnh sống và môi trường thích hợp gần như giống nhau nên việc tranh giành thức ăn, lãnh thổ giữa hai loài này vẫn thường xảy ra.
bên phe linh cẩu, những con đóng vai trò tiên phong là những con từ cấp 1 đổ lên. thủ lĩnh của hàng chục ngàn con linh cẩu là linh cẩu vương cấp 6, nó đóng vai trò như quân sư của đàn khi đứng ở hậu phương và chỉ đạo những con thú dưới trướng chiến đấu.
nhìn chung, hệ thống bày chiến của đàn linh cẩu rất có trật tự, đủ để ta phải đánh giá rằng con linh cẩu kia là một sinh vật thông minh.
trái lại, về phía đàn sư tử. hệ thống bày chiến của chúng cẩu thả vô cùng, không có sự sắp xếp nhất định, chúng chỉ tụ tập lại thành đàn rồi cứ thế lao lên chiến đấu mặc kệ chuyện binh pháp Tôn Tử* trên trời dưới đất gì đó.
(*)Tôn Tử: chủ nhân của 36 kế.
ấy thế mà cái trận hình cẩu thả đó vẫn có thể chiến ngon ơ với đàn linh cẩu hành động có chiến lược.
mà cũng phải thôi, cho dù là cấp bậc có tương đồng đi chăng nữa thì sức mạnh của sư tử vẫn hơn linh cẩu một bậc. xét về tình hình sức mạnh thì linh cẩu mới là phía yếu thế hơn...nhưng nhờ khả năng đấu trí của linh cẩu vương, trận hình của phe linh cẩu vẫn tốt hơn nhiều so với đám sư tử.
mặc dù gọi trận hình của đám sư tử là rối rắm, nhưng chúng vẫn có nền tảng cơ bản và quan trọng nhất để có thể tụ tập nhiều con lại thành một đàn. nền tảng đó là sư vương, thủ lĩnh của đàn sư tử ngàn con.
nếu phải gọi thành tên thì đội hình của đàn linh cẩu giống như một tấm khiên gai, từ từ mài mòn sức lực và khiến đối thủ bị thương chồng chất.
còn sư tử thì giống như một ngọn giáo, mạnh mẽ lao đến nhưng không thể đâm xuyên được cái khiên vững chắc kia mà phải cam chịu bị gai đâm.
nhiều lần, sư tử vương cấp 6 đã cố lao thẳng lên để tấn công linh cẩu vương nhưng đã bị bức lui vô số lần.
cứ mỗi lần như thế, sư vương lại gầm lên như thể đang chửi rủa linh cẩu vương vô sỉ.
trong lúc cả hai đang giằng co bất phân thắng bại, rimuru đứng trên không trung quan sát, âm thầm cười một hơi.
"hai con ma thú cấp 6..."
rimuru xoa cằm, gương mặt lộ rõ vẻ âm hiểm bất lành.
"chuẩn bị đón chủ mới của các ngươi đi"
5k từ UwU
tag nay flop quá nhưng tui vẫn đang vì tui không muốn gay. bruh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top