chương 17:hậu thiên rồi sẽ ra sao đây...?
hiện giờ, tràn ngập trong đầu elvia là cơn mê mang tột độ. cảm xúc bị chuyển biến quá nhanh và quá cao trào khiến cô không kịp đội mũ bảo hiểm thì xe đã quay sang hướng khác rồi.
cái gì mà ba yêu cầu?
không lẽ thực thể được triệu hồi trước mặt cô đây là thần đèn chứ không phải thực tể tà ác như cô nghĩ sao?
không...
thần đèn nào lại đi giết người tùy hứng thế kia? về cơ bản thì kẻ trước mặt là một con mãnh hổ thật sự và cả thương đội tính cả nhóm đạo tặc chỉ là con thỏ bị thương ngồi chờ chết dưới miệng con hổ đó.
ấy thế mà...con hổ đã ban cho con thỏ ngẫu nhiên trong đàn là elvia, một đặc ân.
ba yêu cầu...
cho dù là gì thì trực giác của elvia cũng đang mách bảo cô rằng bản thân nên lợi dụng triệt để cơ hội này...vì mục đích riêng của cô, cũng như lợi ích chung của cả thương đội.
nghĩ đến đây, elvia tỉnh táo lại, bắt đầu chìm vào cơn suy tư minh mẫn thay vì hoảng loạn mù quáng tự hỏi rằng đối phương có mục đích gì.
cô không biết ông kẹ có thể làm được những gì nhưng có thể nhờ một cường giả ít nhất là cấp 7 giúp mình ba lần mà không thu phí đã là một món cơ duyên khó có thể cưỡng cầu rồi.
phải biết những kẻ đạt đến cấp 7 không phải hạng rau cải mà bạn có thể tự nhiên bắt gặp ngoài đời, người ta không phải là thành viên cấp cao của một gia tộc thì cũng là nhân vật nổi danh một phương.
vả lại ông kẹ cũng có thể là cấp 8, thậm chí là cấp 9 cũng nên. mặc dù nghe hơi khó tin nhưng elvia cũng nửa nghi nửa ngờ...lỡ đâu kẻ này thật sự là cấp 8 cấp 9, vậy thì cô nên cầm và dùng cơ duyên này thế nào?
elvia cắn móng tay, đảo mắt quanh chiến trường hỗn loạn rồi lại nhìn sang bên cạnh.
ở đó, rick vẫn đang nằm bất động không di chuyển, tâm trí giờ đã trở nên lờ mờ khó có thể hành động, mặc dù đã được trị thương nhưng ở trong tình cảnh éo le này thì tình trạng của cậu sẽ chỉ nghiêm trọng hơn mà thôi.
mắt elvia sáng lên, rồi cô nghiêm mặt, không do dự liền lên tiếng nói với ông kẹ.
"tôi muốn ngài hãy cứu lấy bạn tôi"
elvia vừa nói vừa chỉ vào rick bên cạnh.
suzie nghe thấy thế thì thất thần nhìn elvia, trong ánh mắt lóe lên một chút sự vui mừng, cảm động đến rưng nước mắt. elvia muốn cứu rick mà suzie lại mừng như thể người được cứu là cô chứ không phải rick.
người ngoài nghe thế thì mặt xám lại, họ mong rằng elvia có thể vì tập thể mà yêu cầu gì đó phù hợp với hoàn cảnh hiện tại...nhưng ngại uy thế của ông kẹ nên họ không dám bộc lộ ra.
ông kẹ, hay nói đúng hơn là rimuru nghe thế thì thầm gật đầu.
cô bé elf này có vẻ như là một người nặng tình nặng nghĩa thây?
nghĩ vậy, cậu quay sang nhìn rick. thảm trạng của cậu ta có thể miêu tả bằng từ "sống không bằng chết" khi thân dưới đã bay đi đâu mất, để lộ ở phần dưới là sương sống trắng muốt và một vài bộ phận nội tạng cùng máu chảy đầm đìa thấm đẫm bãi cỏ.
may mắn thay, nhờ có được sự cứu giúp kịp thời từ thuốc hồi phục cũng như ma pháp trị liệu nên rick đã tạm thời nhặt lại được cái mạng của mình. nhưng nếu để muộn thêm một quãng thời gian nữa thì tình hình sẽ rất nghiêm trọng, suzie ý thức được điều này nên cô vẫn rất khẩn trương
rimuru cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng giơ tay lên về phía rick.
ngay sau đó, luồng sáng thường thấy của việc sử dụng ma pháp hiện ra trong lòng bàn tay của rimuru, ánh sáng ma lực này có màu xanh lá nhạt, khi xuất hiện còn để rơi xuống một vài hạt ma lực lấp lánh như kim tuyến.
cả đám ngơ ngác nhìn rimuru triển phép.
bỗng, cơ thể vốn đang bất động của rick bỗng sáng rực lên thứ ánh sáng màu xanh lá nhạt tương tự với thứ ánh sáng trong lòng bàn tay rimuru. cơ thể y cũng lơ lửng, phần thân dưới bị đứt cũng được bao bọc trong luồng sáng nên nó không còn trông khủng khiếp nữa.
dần dần, lấy phần bị đứt trên thân rick làm điểm bắt đầu, luồng sáng từ từ lan xuống hư không, nối đuôi nhau thành những sợi dây ma lực xanh lam ấm áp. hàng chục, hàng vạn, hàng triệu sợi dây tương tự cũng nối xuống, giãn ra tạo thành từng chi tiết sinh động cho tới khi chúng hóa thành đôi chân.
*vù
chỉ thấy những hạt ma pháp sáng loáng tản đi như những con đom đóm trong màn đêm, phần thân dưới vốn bị đứt mất đã quay trở lại...phải nói đúng hơn thì được thay mới.
dưới cảnh tượng diệu kì đó, cả đám lâm vào cơn kinh ngạc khó diễn tả thành lời, ngay sau đó thì thay bằng cơn ngượng ngùng khó nói.
ừ thì...phần thân dưới đã được tái tạo...nhưng rimuru lại không tái tạo luôn quần cho cậu nên...
yeah...rick hiện tại đang không mặc quần.
không ngơ ngác quá lâu, suzie liền cởi lấy áo ngoài của mình rồi che đi phần không nên lộ của rick.
"..."
cả đám lâm vào trầm mặc. đàn ông thì nhìn nhau không biết nói gì. phụ nữ thì che mặt xấu hổ, nhiều hơn là mê mang nghĩ ngợi hai chữ "to ghê".
suzie và elvia cũng không ngoại lệ, mặc dù là bạn thân nhưng có những thứ mà họ còn chưa có tư cách để biết hay nhìn thấy.
nhất thời, họ đều quên luôn rằng hai bên ban nãy còn đang chém giết thảm thiết mà giờ lại ngồi đây quan sát toàn bộ mọi chuyện diễn ra như một trò đùa như thế.
kể ra thì cũng lạ, chiến trường vốn có hai phe đang sống chết với nhau mà tự nhiên lòi đâu ra một kẻ kì lạ xuất hiện rồi đánh gục hai kẻ mạnh nhất của từng phe.
thân phận của đối phương vẫn chưa rõ, mục đích thì mờ mờ ảo ảo chẳng biết thực hư. rõ là xuất hiện với vẻ đạo mạo phong thái, giơ xác slime ra rồi nói với giọng muốn trả thù, giờ thì lại đứng đó rồi cho một con bé elf ngẫu nhiên nào đó ba điều ước...
simon xám mặt cười khổ, nếu y may mắn sống sót rời khỏi đây thì cả đời y sẽ không bao giờ quên cái chuyện kì lạ xảy ra trong đêm nay. bản thân y vốn là một pháp sư thiên tài, thế lực đằng sau là thương đoàn thủy tiên ở một quốc gia nằm ngoài lục địa này. cả đời y là sự lên xuống của sự rèn luyện và kiên trì, cũng trải qua nhiều thăng trầm gian truân trong việc nhìn vào bản chất loài người.
kenny cũng tương tự như simon thôi, gã vốn là một tay thợ săn tiền thưởng trứ danh ở một công quốc* phía tây, vì một lần bị kẻ thù tính kế nên từ thợ săn tiền thưởng trở thành tiền thưởng cần bị săn. bất đắc dĩ nên phải gia nhập tổ chức đạo tặc, kiếm sống bằng nghề trộm cướp.
*công quốc: lãnh thổ của một quý tộc có cấp bậc công tước
cuộc đời gã vốn trải qua nhiều chuyện sống chết căng thẳng nên đối với tình huống oái oăm như đùa bây giờ, gã có chút không kịp thích ứng, thậm chí là sốc nhẹ.
rimuru không quan tâm mấy chuyện đó cho lắm. sau khi chữa trị xong, cậu lại đứng lù lù ra với hai bàn tay đặt lên gậy chống, dáng đứng ung dung cao cao tại thượng khiến cho kẻ nhìn xem không khỏi dâng lên sự tôn kính.
phép chữa trị có thể chữa trị được thương thế nặng như vậy thì chỉ có thể là thượng cấp trở lên.
nhận ra điều này, cả đám càng kính sợ rimuru hơn.
rimuru thấy mọi chuyện dường như đã ổn, cậu liếc nhìn xung quanh trong khi nghĩ ngợi.
giờ thì mình có nên rời khỏi đây không?
ba điều ước, thân phận ông kẹ chỉ là một hình thức bất đắc dĩ rimuru sử dụng để ứng phó với loại tình huống thế này.
như ta đã biết được ở chương trước, rimuru đã có thể sử dụng thân phận thật sự của mình để qua đây hỏi tội...nhưng cậu lại chọn một thân phận bí ẩn khác để hiện diện trước mặt công chúng.
nếu bạn đang thắc mắc liệu rimuru đang muốn bày trò quái gì ra không thì...có!
rimuru quả thực muốn bày trò ra để chơi.
việc trở thành ông kẹ như bây giờ khiến rimuru nhớ tới một bộ tiểu thuyết cậu từng đọc ở tempest.
bộ tiểu thuyết đó có tên là "giáo sư gián điệp". nội dung thì đơn giản là kể về một anh chàng chuyển sinh vào thế giới ma pháp vào khoảng thập niên 90, anh ta không có buff gì quá mạnh và ảo như những main isekai thường thấy nhưng được cái đầu khá linh hoạt và lanh lợi.
nhờ những kiến thức được học ở kiếp trước, anh ta bắt đầu cuộc sống lang bạt nhiều nơi trong nhiều thân phận khác nhau được lấy cảm hứng từ những nhân vật tồn tại trong lịch sử hoặc giả tưởng của kiếp trước như james moriaty, van helsing, john smith v.v
và giờ, cậu cũng đang đóng một vai diễn như thế.
rỉmuru vốn ngụy trang thành ông kẹ là vì bất đắc dĩ, ai ngờ được khi nghĩ kỹ thì chuyện này cũng thú vị.
nếu sử dụng thân phận khác mà lang bạt ở nhiều nơi thì rimuru có thể tự do hành động mà không cần lo đến phiền phức.
mình cũng có thể tạo ra nhiều danh tính ở nhiều nơi trên lục địa, quậy banh chành nhiều chỗ rồi làm bộ như các danh tính có liên quan đến từ một tổ chức kì lạ nào đó...hehe.
vô số kịch bản hiện ra trong đầu rimuru khiến cậu hận không thể ngay lập tức chạy đi thực hiện.
chú ý đến tình cảnh bây giờ, rimuru lại âm thầm liếc nhìn elvia.
sau khi nhờ rimuru cứu rick, dường như cô cũng chẳng còn bận tâm đến hai yêu cầu còn lại mà bản thân có thể sử dụng nữa.
thú vị...
rimuru nghĩ.
cho dù có lục xoát kí ức nhiều đến mức nào, rimuru cũng không nhận biết được liệu đám người elvia có từng xuất hiện trong bộ tiểu thuyết hay truyện tranh nào không.
cũng không thể loại trừ được việc họ chỉ là những nhân vật ngoài lề thậm chí còn chẳng tồn tại trong cốt truyện...nhưng bởi lẽ sự ấm áp và cương nghị của họ dành cho nhau, rimuru đã nghĩ lầm rằng những người này chí ít là nhân vật phụ trong câu chuyện nào đó.
bỗng chốc, đằng sau chiếc mặt nạ quạ đen bí hiểm, rimuru mở to mắt ra như ngộ ra điều gì, sau đó cậu lại xoa cằm.
đắm mình trong cơn suy nghĩ miên man không dứt, rimuru thở dài khi quan sát thương đội hoa thủy tiên đang tàn tạ nằm ngồi bên trái.
thế giới này...ai cũng có thể là nhân vật phụ, ai cũng có thể là nhân vật chính. mặc kệ người kia có tồn tại trong cốt truyện hay không, họ vẫn có cuộc đời của riêng họ. nào có ai rảnh hơi quan tâm số mình đen hay đỏ chứ?
nghĩ thế, rimuru âm thầm lắc đầu.
sau đó, cậu lên tiếng với tông giọng trầm đặc trưng của ông kẹ.
"được rồi!"
cậu đập cây gậy chống xuống. mặc dù nền đất rất mềm và không đủ cứng để tạo ra âm thanh đinh tai, nhưng cây gậy khi đập xuống nền đất lại phát ra âm thanh ting rõ to như thể vừa đập vào một tấm sắt dày.
đám người đang thì thầm trao đổi cũng vì bị tiếng đập vang vọng làm giật mình mà im lặng.
rimuru nói với elvia.
"còn hai yêu cầu nữa, ngươi có muốn sử dụng nốt không?"
elvia nghe vậy thì mắt sáng lên.
"có thưa ngài..."
đang khi định nói tiếp câu, rimuru bỗng giơ tay lên ra hiệu cô ngừng lại.
"để ta nói trước điều này. vì ngươi đã triệu hồi ta nên ngươi cũng nên biết rõ rằng việc triệu hồi cần phải trả một cái giá nhất định phải không?"
bầu không khí vốn đang yên lặng lại càng yên lặng hơn bao giờ hết.
elvia âm thầm nuốt nước miếng rồi gật đầu, cô đương nhiên đã nghĩ đến chứ...nhưng cô không nghĩ rằng bản thân sẽ thật sự triệu hồi thành công ông kẹ.
giờ đây khi nghe chính miệng ông kẹ nhắc, cô hơi luống cuống.
một phần cũng là vì ông kẹ bây giờ quá khác với ông kẹ trong cuốn sách tranh ảnh mà cô đọc. chỉ riêng ngoại hình thôi là đủ thấy lạ rồi vì ông kẹ trong cuốn sách tranh ảnh được miêu tả là một người đàn ông cao gầy đáng sợ với bộ mắt gian xảo hung tợn.
còn người trước mặt thì lại ma mị huyền bí, thâm sâu khó lường.
còn cả việc thực hiện ba yêu cầu nữa...trong cuốn sách chưa hề nhắc đến chuyện này.
huống chi là cái giá phải trả khi triệu hồi ông lên.
trong cuốn truyện, ông kẹ khi được triệu hồi đã bắt cóc linh hồn của những đứa trẻ như một loại thù lao khi bắt ông chơi với chúng....còn kẻ trước mặt?
elvia không biết được.
rồi ông kẹ lên tiếng, lập tức giải đáp thắc mắc của elvia.
"cái giá là...công việc...đương nhiên"
rimuru nhún vai.
"..."
không quan tâm đến biểu cảm của elvia, rimuru nói tiếp.
"dựa vào số lần mà ngươi yêu cầu ta làm, ta cũng sẽ nhờ ngươi làm một việc bất kỳ"
"..."
lần này, elvia đăm chiêu suy nghĩ.
rimuru nói toẹt ra như thế thì thật kì lạ...nếu là một kẻ gian xảo thì hẳn rimuru sẽ chờ cô yêu cầu hết ba lần rồi mới nói ra...
mà hiện tại, elvia chỉ mới yêu cầu một lần, nghĩa là rimuru cũng chỉ có thể yêu cầu cô một lần mà thôi. việc cậu nói ra điều này sớm giống như đang muốn nhắc nhở cô vậy.
cũng nhờ vào đó, elvia đã càng dâng thêm sự tin tưởng đối với rimuru, cho rằng cậu có ý tốt.
rimuru cũng lờ mờ đoán được cô gái trước mặt đang nghĩ gì nhưng cậu không quan tâm.
giết được tên đầu sỏ đã giết gia đình slime kia, rimuru cũng chẳng thèm để ý đám đạo tặc khác làm gì vì biết rằng họ không hề nhúng tay vào. sau khi đuổi xong đám của nợ này thì cậu sẽ hồi sinh slime rồi trở về nhà và đánh một giấc.
đám slime kia chỉ bị tác động vật lí thông thường nên không chết hoàn toàn, nếu để qua một khoảng thời gian thì chúng sẽ tự lành lặn và sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
elvia lên tiếng.
"xin thứ lỗi, vậy tôi có được giữ lại hai phần yêu cầu này không?"
rimuru im lặng...cậu đã đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra nhưng vẫn thoáng bất ngờ. cứ ngỡ rằng cô sẽ nhờ cậu làm gì thêm như...giải quyết vấn đề giữa hai phe chẳng hạn...elvia đã không làm thế, thay vào đó, cô giữ lại hai cơ hội này cho mình sài.
rimuru mặc dù thấy hơi phiền nhưng đành chịu.
"có thể"
rimuru nói tiếp.
"nếu sau này muốn triệu hồi ta, chỉ cần đọc thần chú là được...nhưng nếu có vài trường hợp đặc biệt, chắc ta sẽ tự mình gặp cô"
câu thần chú mà rimuru nói chính là câu thần chú mà elvia đã đọc để triệu hồi cậu.
elvia gật đầu cười tủm tỉm, sự sợ hãi của cô đối với rimuru cũng đã vơi dần.
"các ngươi có thể đi"
rimuru phất tay xua đuổi, đồng thời giải trừ hiệu ứng áp bức lên đám người thương đội, còn đám đạo tặc thì không.
toàn bộ thành viên thương đội thấy đường thoát đã chủ động xuất hiện liền lập tức đứng dậy. không nhiều lời, họ đều nhanh chóng rời đi.
simon, đội trưởng của nhóm ở lại lâu hơn một chút, bày tỏ lời cảm tạ với rimuru rồi mới theo chân đội mình trở về địa điểm cắm đóng.
nhóm bạn của elvia gồm cô, suzie, muun, caisey và rick đang bất tỉnh cũng chủ động ở lại để bày tỏ sự biết ơn với rimuru. trong đám người họ thì suzie là người nhiệt tình nhất, cô nhìn rimuru bằng ánh mắt cảm kích xen lẫn sùng bái, miệng còn thề thốt sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng để báo đáp cậu vì cậu đã cứu rick.
đối với sự nhiệt tình này, rimuru cũng ấn tượng sâu sắc. cậu thầm nhớ tên suzie trong lòng và sẽ chiếu cố cô trong tương lai nếu có thể.
sau đó, họ cũng rời đi.
trong chốc lát, khung cảnh tịch mịch của rừng núi và trăng treo chỉ còn lại rimuru cùng với đám đạo tặc.
vì vẫn còn dính hiệu ứng mang tên câm lặng, họ tạm thời trở nên vô lực đến cực điểm, ngay cả cấp 6 như kenny cũng đờ đẫn ánh mắt, thần trí buồn ngủ thấy tội.
rimuru không nói gì, trong đầu chỉ liên tục hỏi nên làm gì với họ.
trong lúc đó, cậu cũng hồi sinh đám slime trên tay khiến chúng bừng bừng sức sống và để bé slime đoàn tụ với gia đình.
cuối cùng thì vẫn chẳng có một cảnh combat mãn nhãn nào diễn ra.
rimuru vừa xuất trận thì đã bộc phát khí thế của trùm khiến cho chính diện lẫn phản diện cũng không muốn dây dưa. những gì còn đọng lại trong đầu mọi người chỉ là sự xuất hiện kì lạ đến nực cười của kẻ tên ông kẹ ở rừng furazan.
chúng ta đã đi qua 17 chương nhưng rimuru chưa thực sự thể hiện điều gì quá cao siêu hay mãn nhãn.
khó chịu nhỉ?
nhưng chịu thôi.
ai biểu nhân vật phụ có não chi.
thật ra cũng không phải là có não theo mức thái quá...nhưng nó còn đỡ hơn mấy tên đần cố chứng tỏ bản thân mà không ngại lao đầu vào hang hổ. so với đám đần đó thì mấy người này còn biết khó rồi tránh.
kenny quỳ một chân trên mặt đất, đầu cúi xuống với mồ hôi ứa ra ướt đẫm quanh đầu. cả đám còn lại cũng chẳng khá hơn, có kẻ còn chẳng động đậy được ngón tay nữa là.
phép câm lặng ban đầu chỉ làm mất sức của họ nhưng từ khi tên ban nãy (đã bị rimuru giết) lên tiếng thì cả đám bị đè ép đến điên người.
do bị dính phép câm lặng từ rimuru, thành viên trong đám đạo tặc vẫn luôn bị cơn mệt mỏi dằn vặt mãi không thôi, giờ thì tinh thần họ ai ai cũng ngao ngán không muốn động đậy, thậm chí có kẻ còn muốn ngủ...nhưng chỉ có thằng ngu mới làm vậy.
một tồn tại bí ẩn đang hiện diện trước mắt, ngủ vào giờ này thì dậy vào giờ nào?
có khi vừa lúc mở mắt tỉnh dậy thì họ đã đầu thai sang kiếp khác rồi.
không thể không nói, hôm nay nhóm đạo tặc họ đã đá phải tấm sắt dày rồi. chuyến đi chẳng những không thu hoạch được gì ngược lại còn tổn thất mấy thành viên.
họ đã bại, còn là bại thảm hại.
giờ đây đứng trước rimuru, họ thổn thức không thôi khi tự hỏi rằng "mình sẽ chết ở đây sao".
đối với thắc mắc đó, mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau.
có người thê lương, có người muốn khóc, có người lo lắng sợ hãi mà cũng có người thở dài dường như đã cam chịu kết cục của bản thân.
đương khi cảm xúc của họ đang dâng lên tới đoạn cao trào.
rimuru bỗng lên tiếng.
"các ngươi...làm theo lệnh của ta..."
***
nửa đêm, elvia nằm trên giường cùng với rick và suzie bên cạnh. cô bận một bộ váy ngủ mỏng gần như ôm trọn cơ thể, để lộ những đường cong tuyệt đẹp khiến người nhìn vào phải thấy nóng mắt.
suzie cũng mặc tương tự như elvia trong khi rick bận một bộ đồ đơn sơ màu xám.
có lẽ bạn đang nghĩ đám người này thật kì lạ khi ngủ chung như thế nhưng nó có lí do đàng hoàng mà.
rick vẫn chưa hề tỉnh lại sau khi được hồi phục khiến suzie hơi lo lắng. để đề phòng cậu đột nhiên thức dậy vào ban đêm, suzie đã đề ra ý tưởng sẽ ngủ chung để canh chừng và nhờ elvia ngủ cùng luôn vì cô là người tinh thông phép chữa trị nhất.
dù sao thì khi rick thức dậy, ai biết được cậu ta có gặp phải di chứng gì không cơ chứ.
elvia cũng đồng ý, cô không ngại việc này, nếu nói toẹt ra thì cô cũng có hứng thú.
đó là lí do họ ngủ chung vào tối nay.
rick thì vốn đã ngủ từ lâu, suzie thì ôm cậu trong khi say giấc, elvia cách họ xa hơn một chút, cái giường này đủ rộng cho 5 người nằm ưỡn ra nên elvia có thể thoải mái chọn chỗ mà không lo thiếu.
cô cũng đã say giấc...
nhưng không hẳn.
đi sâu hơn vào tiềm thức.
ở một nơi mà thiên khung phủ đầy sao trời, dưới đất là một thảo nguyên trải dài đến vô tận. elvia nằm trên một ngọn đồi nhỏ, hai tay quàng qua đầu gối rồi ôm lấy nó.
nơi đây là một thế giới tách biệt hoàn toàn với thực tại, một thế giới mà ai ai cũng có sở hữu riêng cho mình kể cả người bình thường như chúng ta. đây là nơi đẹp nhất thế gian mà đồng thời cũng có thể là nơi đáng sợ nhất thế gian. đây là nơi chất chứa những ước muốn đẹp nhất cùng những nổi sợ ám ảnh nhất. thế giới này...chính là "giấc mơ".
elvia nhìn lên bầu trời sao trước mắt, gương mặt xinh đẹp không thể hiện bất cứ cảm xúc nào nhưng sâu trong ánh mắt là sự mơ màng sâu lắng luôn đặt nhưng câu hỏi cho các vì sao. cô ngồi thẩn thờ ở đó, khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xắn lẩm bẩm.
"ông kẹ..."
elvia đăm chiêu nghĩ về những gì đã xảy ra tối nay, trong lòng thoáng nổi lên một loại cảm xúc khó tả.
"ba yêu cầu...cái giá phải trả"
cô tựa cằm vào đầu gối, nghĩ ngợi một hồi thì bỗng chốc, hình bóng của ông kẹ bỗng hiện thực hóa trước mắt dựa theo ký ức của cô.
đối với sự xuất hiện của ông kẹ trước mắt, elvia không ngạc nhiên. cô quan sát trên dưới ông kẹ một hồi rồi nghiêng đầu.
"rốt cuộc thì...ngài là tồn tại thế nào?"
hình ảnh trước mắt không phải là thực mà chỉ là ảo ảnh do elvia tạo ra. thế giới này cũng vậy, mọi thứ đều là một giấc mơ của elvia, nơi cô có thể tùy ý thực hiện mọi thứ theo ý muốn.
elvia sở hữu một khả năng đặc biệt, khả năng đó giúp cô có thể tùy ý điều khiển giấc mơ của mình và tác động đến nó, đây là lucid dream mà mọi người vẫn thường nhắc đến, một giấc mơ mà ta có thể làm mọi thứ ta muốn.
và elvia...là một pháp sư trung cấp sở hữu khả năng kiểm soát giấc mộng.
"chúa tể của bóng đêm, hiện thân của ác mộng..."
elvia nhớ lại thần chú triệu hồi ông kẹ mà bản thân đã đọc vài tiếng trước. thầm đoán liệu những câu thần chú này có thật sự nói chính xác về ông kẹ không?
"kẻ dẫn dắt những giấc mơ lạc lối? sức mạnh vô biên..."
càng đọc, elvia càng miên man hơn. nội dung của câu thần chú quá mơ màng khiến cô thầm nghĩ rằng đằng sau thân phận của ông kẹ là một tấm màn đen láy bao trùm một bí mật rất lớn...
"cuốn sách tranh ảnh..."
nghĩ tới đây, elvia dơ tay lên. ngay sau đó, một cuốn sách bỗng xuất hiện từ hư không rồi rơi xuống lòng bàn tay cô.
ông kẹ trong cuốn sách và ông kẹ mà cô gặp...là hai tồn tại không giống nhau cho lắm.
ừ thì...một bên là một kẻ chuyên đi bắt cóc trẻ con, còn một bên thì lại ban cho người triệu hồi ba điều ước...nhìn kiểu gì thì cũng là hai thực thể hoàn toàn riêng biệt, kể cả ngoại hình cũng khác nhau một trời một vực.
ông kẹ trong cuốn sách thì xấu xí và cao gầy, còn ông kẹ mà cô gặp thì cũng cao...nhưng không đến mức phi nhân loại. thân hình trông khá cân đối và vạm vỡ, giọng nói trầm nhưng lại ấm hoàn toàn không mang dáng vẻ của một ác quỷ hay quái vật.
elvia suy đoán.
có thể vốn chẳng có ông kẹ nào ở đây cả...có thể người kia chỉ là một vị cường giả cấp cao đi ngang qua và nhập cuộc cho vui...
càng nghĩ, elvia lại lắc đầu.
thế giới này vốn có rất nhiều điều kì diệu vẫn thường xảy ra, đó chỉ là một trong những giả thuyết nghe có vẻ hợp lí thôi...nhưng mình lại đang áp dụng cách nghĩ của mình lên ông kẹ một cách chủ quan như thế...có khác gì "lấy bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử"* cơ chứ.
(*)tạm hiểu là: lấy cách nghĩ của kẻ ngu dốt để cố hiểu người thông minh. (câu này không hợp ngữ cảnh cho lắm nhưng mình sẽ vẫn sài vậy)
đương khi vẫn trôi nổi trong cơn suy tư không thấy điểm dừng.
elvia bỗng giật mình khi nhận ra hình bóng ông kẹ trước mặt mình có gì đó hơi lạ.
"..."
ông kẹ đứng yên, đằng sau cái mặt nạ quạ đó, dường như ánh mắt thâm ý của ông đang nhìn lấy cô.
elvia hơi run rẩy, càng để ý hình bóng ông kẹ trước mắt, không hiểu sao trong lòng cô lại nổi lên một cảm giác bất an.
ngay sau đó, có lẽ là do quá sợ hãi, cô đã giải trừ đi hình ảnh của ông kẹ. hình ảnh thành làn sương khói trắng muốt rồi tan biến trong hư không, trở thành một phần của giấc mơ minh mẫn.
eliva thở dài một hơi, cô biến ra hình ảnh của rick ngay bên cạnh mình rồi tựa đầu vào vai cậu.
cảm giác an toàn tràn đến ngay lập tức, elvia lại nhìn về hướng xa xăm, sâu trong tiềm thức vẫn lưu lại ánh nhìn thâm ý của ông kẹ.
bỗng nhiên.
"vì đâu mà quỷ quốc sụp đổ..."
một âm thanh cao ngọt bỗng vang lên trong cái không gian vô tận của giấc mơ, elvia lập tức ngồi thẳng dậy, lo lắng nhìn xung quanh, cố tìm hiểu xem âm thanh phát ra từ đâu.
gương mặt tròn trịa trắng ngần không khỏi tái nhợt vì hoảng sợ.
"ảo giác sao?"
elvia cắn móng tay lo lắng, ảo giác trong giấc mơ không phải là không có...nhưng rất hiếm thấy, hơn nữa elvia cảm thấy rằng âm thanh ban nãy không đơn thuần là ảo giác của tiềm thức hay sợ hãi.
âm giọng ngọt lịm lần nữa vang lên.
"vì ai mà chư thần hạ thế..."
lần này, elvia đứng bật dậy. cô hoảng hốt nhìn xung quanh, thậm chí còn điều chỉnh bầu trời đầy sao trở thành thiên khung xanh lam trong vắt đem lại ánh sáng ban ngày để dễ quan sát mọi thứ hơn...nhưng như mọi khi, vẫn không thấy gì cả.
"vì gì mà sao mai giương cánh..."
"..."
elvia không di chuyển nữa.
không phải là cô không muốn di chuyển...mà là cô không thể. sự liên kết của cô và giấc mơ đã bị cưỡng ép áp chế, elvia không thể làm gì hơn là đứng chôn chân một chỗ.
giọng nói đó lại vang lên lần nữa.
"chúng sinh vì đâu mà hiển thế..."
"trần gian thoáng qua như bóng trăng..."
"chân lý khó nói thành lời mật..."
"hậu thiên rồi sẽ ra sao đây...?"
ngay sau đó, một khắc chìm vào trong cơn tĩnh lặng tuyệt đối, elvia dần dà cảm nhận được sự liên kết của mình với giấc mơ...nhưng cô không có tâm tư để vui mừng.
trong cả đêm đó, elvia trằn trọc cố đồn hết suy nghĩ để giải mã ý nghĩa lời nói trong giấc mộng nọ.
***
"hậu thiên rồi sẽ ra sao đây...?"
ở một góc trong không gian vô biên vô tận. thiếu nữ tóc xanh lam nằm ườn người ra ghế sofa, ánh mắt màu đỏ lựu dán chặt trên thiên không tịch mịch, gương mặt trắng trẻo vô cảm đó thoáng đờ đẫn, thi thoảng đôi tròng mắt lại mở to ra như biểu đạt sự thú vị.
"nghe cũng khá lợi hại rồi nhỉ?"
phải...người đã xâm nhập vào giấc mơ rồi ngâm thơ cho elvia không ai khác ngoài ciel.
miệng ciel hơi cong lên thành nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt vẫn không có chút biểu cảm nên nụ cười có phần hơi gượng gạo, thậm chí là đáng sợ.
"mà chủ nhân đang làm gì thế nhỉ?"
nói rồi cô quay người lại, nhìn vào chiếc màn hình to đùng cách tầm mắt mình 5 mét.
thông qua màn hình, ciel có thể nhìn thấy rimuru thông qua góc nhìn thứ ba. nhìn thì chẳng khác gì một nhỏ stalker đáng sợ nhưng chuyện này rimuru cũng biết nên ciel cứ phải gọi là thoải mái.
hiện tại, rimuru đã hóa lại thành hình dạng của liam rồi đi về lều trại của mình.
trước đó thì cậu có giữ lại đám đạo tặc để xử lí vài chuyện...nhưng chuyện gì thì để chương sau hẳng biết.
xuyên qua hàng cây vạm vỡ, rimuru nhìn thấy bagil và void vẫn còn ngồi chill trước đống lửa trại mà không chịu đi ngủ. sau khi thấy rimuru, bagil lên tiếng hỏi han.
"ngài về rồi sao?"
rimuru đáp lại.
"ừm...mà cậu không tính ngủ sao?"
nói xong, rimuru bước đến rồi ngồi rụp xuống khúc cây bị cắt trước đó.
"chung quy thì việc ngủ nghỉ không cần thiết đối với tôi cho lắm"
bagil nhún vai nói.
cái cách nói chuyện xong nhún vai đó là học từ ai vậy?
rimuru xám mặt hẳn ra nhưng không nói, so với việc cứ to mồm như con rồng wibu nào đó thì thanh niên khiêm tốn trước mặt cậu đây lại ưa nhìn hơn nhiều.
cậu lấy một cốc cacao từ trong hư không ra rồi nhấp một ngụm. sau đó cậu thở ra rồi lại ngắm nhìn mặt trăng trên cao...
bầu không khí cứ tiếp diễn như thế, cả ba không ai nói với ai một lời. chương truyện hôm nay cũng kết thúc ở từ thứ 5k
còn về phần cacao này là của ai ấy hả?
...
"mấy đống giấy tờ này đúng là phiền thật..."
ở một góc phòng, diablo ngồi cặm cụi ngoáy bút lên những tờ giấy chất đống thành từng chồng trên bàn.
do bị hạn chế đi sự tự do cũng như không có động lực, diablo trông mệt mỏi hẳn ra, chỉ nhìn đống giấy tờ còn lại cũng khiến cậu muốn nôn mửa.
"diablo-dono, trà của anh đây ạ"
như một liều thuốc hóa giải sự mệt mỏi tinh thần của diablo, shuna bước vào với nụ cười điềm nhiên, tay đẩy một xe đựng những món tráng miệng gồm bánh kẹo cà phê cao cao các thứ.
"a...cảm ơn cô shuna"
diablo cười tươi hẳn ra khi nhìn thấy đống bánh kẹo.
cậu định với tay lấy cốc cacao uống cho đỡ khô họng thì...
*biến mất.
"..."
"..."
tính viết thêm nhưng sếp dục làm bài lịch sử:v, thôi thì 5k từ thui nhá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top