chương 15:ngươi đã nhìn thấy ông kẹ chưa?
giữa màn đêm u tối pha lẫn chút tĩnh lặng của đêm hôm đó.
ở ngoài con đường mòn trong khu rừng furazan bát ngát là hình ảnh một đội xe ngựa lẫn xe cơ khí ma pháp nối đuôi nhau thành hàng tại một vị trí cách con đường mòn không xa.
họ dựng lều, cắm trại và ngồi nói chuyện ăn uống với nhau. không phân biệt xuất thân hay chủng tộc, trong hàng người ngồi vui vẻ đó pha trộn lẫn lộn giữa thú nhân, tiên tộc và thậm chí là orc.
nhìn vào biển hiệu viết dòng chữ "thủy tiên" treo trên một cái chòi xe ngựa thì ta có thể xác định rằng họ là một thương đội của một gia tộc thương gia giàu có nào đó đang trên hành trình di chuyển nhằm buôn bán và trao đổi hàng hóa ở nhiều nơi.
còn về lí do họ ở đây? đương nhiên là nghỉ ngơi chứ làm gì? tối rồi còn muốn đi đâu sao?
thoạt nhìn, bầu không khí trong thương đội trông có vẻ ấm cúng lạ thường. điều này cũng phải thôi, dù sao thì thương đội này vốn là một nhóm cùng ra vào sinh tử với nhau không biết bao nhiêu lần, họ cũng đã trải qua biết bao nhiêu cay đắng ngọt bùi cùng nhau, dựa vào nhau để sinh tồn, sống sót và giàu lên.
sẽ thật kì lạ nếu họ chẳng thân nhau nếu đã trải qua những chuyện như vậy.
trong lúc đó, ở một góc tại nơi họ đang cắm trại.
một nhóm người gồm một nữ elf, một tên thú nhân, một lão orc và hai nam nữ loài người ngồi xum vầy bên đống lửa.
thật kì lạ khi dùng từ "xum vầy" trong hoàn cảnh này vì bầu không khí giữa đám người trông có vẻ trầm lặng hơn những nhóm khác.
"chán quá"
cậu thiếu niên loài người trong nhóm ngáp dài lên tiếng. với mái tóc đen có phần bù xù chứng tỏ nó ít được trải chuốt cùng gương mặt tròn trịa kết hợp thêm đôi mắt nâu long lanh thì diện mạo của cậu trai ít nhiều có thể được xếp vào hạng tuấn tú đối với nhiều người.
"chán à...sao cậu không đi tắm để giải tỏa chút? dù sao chúng ta cũng đã di chuyển không ngừng cả ngày trời rồi."
thiếu nữ bên cạnh thờ ơ nói, trong giọng mang vẻ lo lắng nhưng gương mặt vẫn chăm chú nhìn lấy đống lửa trại như có một thứ ma lực kỳ lạ đang cuốn cô vào đó.
bàn một chút về ngoại hình. cô có làn da trắng không tì vết, đôi mắt có màu xanh lam óng ánh cùng với mái tóc đen dài suôn mượt trải xuống tận hông. không khác với cậu thiếu niên kia, cô chắc chắn cũng sẽ được xếp vào hạng mỹ nhân với gương mặt như vậy.
"một đề nghị thường thấy đến từ vị trí của suzie. mà...cũng được ấy chứ! nhưng...chết tiệt, tớ không muốn tắm bồn cho lắm, nó không có không khí chút nào cả."
đáp lại cậu, chàng orc cao lớn mở lời bông đùa.
"vậy...thử đem bồn ra ngoài đây tắm đi, vừa có không khí lại vừa thoải mái nữa."
cả nhóm nghe vậy thì bật cười nhẹ.
"thôi bỏ đi. thế còn tệ hơn nữa. mị lực khi đang khỏa thân của rick đây sẽ khiến cả đội buôn này phải chết mê chết mệt mất"
thiếu niên tên rick vỗ đùi vài cái rồi làm vẻ mặt tự luyến. mặc kệ cả đám đang nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, cậu vẫn duy trì "phong cách chói rọi" của mình.
dường như không muốn nghe rick lải nhải thêm nữa, cô gái elf trong nhóm bất chợt đứng dậy.
"ở gần đây có một con suối đấy. nếu cậu muốn tắm thì chúng ta đi chung đi"
"..."
rick có hơi đơ mặt ra khi nghe đề nghị bất ngờ từ bạn mình. cậu dụi mắt vài cái, cố kiểm chứng xem bản thân có nghe lầm không...mặc dù tai mới là bộ phận tiếp nhận âm thanh.
"thứ lỗi?"
"sao? không đi à?"
đối mặt với ánh mắt thắc mắc của bạn mình, nữ elf vẫn vô cảm hỏi cậu.
"ý tôi không phải thế..."
rick cau mày gãi đầu.
"elvia...cậu biết đấy...chúng ta có thể là bạn thân nhưng chuyện đó có hơi..."
vừa nói, cậu vừa liếc nhìn suzie bên cạnh hòng xem xem biểu cảm của cô ra sao.
như cậu đã đoán được, suzie trừng mắt gắt gao nhìn luân phiên giữa nữ elf tên elvia và cậu.
mặc dù không biết suzie đang nghĩ gì nhưng không cần đoán cũng biết cô đang giơ cờ đỏ*.
cờ đỏ:(tạm hiểu là) không chấp thuận hay có thành kiến tiêu cực với một vấn đề nào đó.
elvia hết nhìn rick rồi lại nhìn suzie. như đã hiểu ra mọi chuyện, cô đập mạnh tay trái nắm hờ vào tay phải đang ngửa.
"à. ra là vậy...cậu hiểu lầm rồi suzie...tớ muốn nhân lúc này xác minh vài chuyện mà thôi"
"xác minh vài chuyện?"
suzie nhướng mày. cô muốn làm chuyện quái gì mà phải nhờ một thằng con trai như rick đi theo? đặc biệt là khi trời đang tối khuya thế này? cho dù có suy luận thế nào thì suzie vẫn không thể ngăn đầu óc đang bị nhuốm đen của mình lại được.
"ừ..."
elvia cụt lủn đáp lại, cô dương mắt nhìn về khoảng không vô định với vẻ thẫn thờ, tỏ ý không muốn nói chi tiết về chuyện này cho lắm.
suzie thấy thế thì càng bất an, cuối cùng...có lẽ là do không nhịn được cái viễn cảnh thậm chí còn chả xảy ra trong đầu mình, suzie đứng bật dậy.
"thôi thì để tớ đi chung đi"
suzie hùng hồn đáp, đồng thời nheo mắt lại nhìn elvia như một hành động tuyên chiến bất đắc dĩ.
"..."
elvia không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ như cô vừa vô tình chọc giận người bạn mình rồi.
do không biết phải nói gì thêm, elvia chỉ gật đầu đồng tình.
giữa cái bầu không khí đang căng thẳng đến đoạn cao trào đó, rick cắt ngang cả đám bằng cách mở miệng nói.
"ừm...nhưng tớ có nói là mình sẽ đi tắm đâu..."
...
"con suối đó cách đây tầm 500 mét thôi, sắp tới rồi đó"
elvia chỉ về phía xa xăm khi quay đầu lại nhìn hai người bạn của mình. trái ngược với vẻ hí hửng của cô, suzie và rick trông không được ổn cho lắm. thực tế thì người không ổn ở đây chỉ có rick mà thôi, bởi cái tội phá đám nên giờ trên mặt cậu nhuốm đầy vết bầm tím chỉ nhìn thôi cũng thấy đau.
mà tác giả của những vết bầm đó...không phải suzie thì là ai?
bởi trong đội buôn, người có quyền đánh rick cũng chỉ có cô. ai bảo họ là bạn thuở nhỏ cơ chứ.
elvia cũng ngỏ lời muốn chữa trị cho rick nhưng những gì cô nhận được chỉ đơn giản là lời khước từ thẳng thừng từ suzie.
rảo bước qua đám cỏ dại cao tới tận đầu gối, ba người họ cũng tiện tay vung đao múa kiếm cắt phang đám cỏ đấy để tiện cho việc di chuyển đồng thời cũng tiện đánh dấu luôn đường về kẻo bị lạc.
cho tới khi cả đám đến một khu vực tương đối bằng phẳng trống trải, elvia dương mắt nhìn xung quanh một hồi. ngoại trừ một vài chất lỏng nhớp nháp xuất hiện ở một chỗ cố định thì mọi thứ đều ổn.
elvia nhìn kỹ hơn để quan sát đống chất lỏng ấy thì nhận ra rằng đó chỉ là xác của một vài con slime.
xác slime xuất hiện trong rừng cũng chẳng phải chuyện gì đáng để tâm, có lẽ là do gặp phải thú dữ rồi bị tấn công nên chúng chết ở bên đường cũng chẳng lạ gì.
elvia không quan tâm nó nữa, sau đó, cô lên tiếng.
"được rồi...tiến lên phía trước tầm 30 mét là con suối, hai người cậu muốn tắm thì tắm đi, tớ sẽ ở lại đây"
suzie nghe vậy thì hỏi.
"cậu tính làm gì vậy"
thấy không thể tránh được ánh mắt dò xét gắt gao tuyệt không bỏ qua của bạn mình, elvia thở dài chỉ đành mở lời.
"tớ muốn thử thực hiện một nghi thức kì lạ ấy mà"
"nghi thức kì lạ?"
rick và suzie đồng thanh hỏi.
"ừ..."
elvia cụt lủn đáp lại, cô lấy từ trong nhẫn không gian đeo ở ngón giữa ra một cuốn sách kì bí rồi giơ ra trước mặt hai người họ.
gọi là kì bí cho sang miệng nhưng họa tiết cũng như thiết kế chung trên bìa cuốn sách trông đơn giản tới mức trẻ con.
"..."
hai người chăm chú nhìn lấy tiêu đề to đùng in trên bìa sách, ở đó viết rõ ràng hai chữ "ông kẹ" và cũng chỉ có hai chữ đó. thật ra còn có những hàng chữ viết lên để nói tên tác giả cùng bức tranh với nét vẽ đơn giản miêu tả một người đàn ông cao lớn có ngoại hình dị dạng...nhưng ai quan tâm tiểu tiết chứ.
do không thấy elvia lên tiếng gì, suzie gượng gạo mở miệng hỏi.
"đây là gì thế?"
nghe bạn mình hỏi, elvia đờ người ra rồi nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu.
"sách tranh ảnh?"
giọng cô nhướn lên như thể đang hỏi ngược lại họ. ừ thì cuốn sách cô đang cầm trên tay hoàn toàn là một cuốn sách tranh ảnh bình thường, ấy thế mà hai người họ nhìn cuốn sách như thể nhìn một thứ đồ vật không xác định mà họ chưa thấy bao giờ ấy.
"..."
"..."
"..."
cả ba lâm vào im lặng.
riêng elvia có hơi ngượng ngùng, cô thừa biết chuyện mình đang làm thật kỳ cục nhưng cô vẫn muốn thử xem, có lẽ là vì cơn tò mò nhất thời hoặc chỉ đơn giản là cô chán.
rick thì lâm vào suy tư. âm thầm phân tích ý định của elvia.
elvia cầm sách tranh ảnh về ông kẹ để làm gì nhỉ? ờ mà cô ấy nói là muốn thực hiện một nghi thức kì lạ nào đó...chắc cô ấy muốn triệu hồi ông kẹ chăng?
nghĩ vậy, rick gật đầu như đã hiểu ra mọi chuyện.
đương khi suzie định lên giọng gặng hỏi thêm thì rick đã gian tay chặn trước mặt cô và nói.
"khoan...để cô ấy nấu"
...
elvia vẽ một vòng tròn đủ to để một người có thể đứng vào lên mặt đất rồi đặt bốn ngọn nến quanh vòng tròn.
sau đó, cô dùng ma pháp để đốt cháy bốn ngọn nến rồi đặt một con búp bê bằng bông cũ kĩ ở giữa vòng tròn ở trạng thái ngồi.
có lẽ là do ánh sáng yếu ớt từ bốn ngọn nến đang chập chờn trước gió hắt vào nên khiến con búp bê trông thật ma mị làm sao.
chưa kết thúc, elvia rút ra từ trong nhẫn không gian một chiếc lọ thủy tinh to bằng một ly rượu, bên trong chứa một thứ chất lỏng đỏ tươi đậm đặc không thấu quang. nếu nhìn kỹ thì ta hoàn toàn có thể nhận ra rằng đó là máu.
"đó là máu gì thế?"
rick lên tiếng hỏi khi chăm chú quan sát từng hành động của elvia như một đứa trẻ bị cuốn vào trò chơi huyền bí đơn thuần.
elvia không nhìn cậu, cô từ tốn đổ từng giọt máu xuống vành của vòng tròn, đảm bảo rằng bản thân không vô tình làm hỏng nó hoặc vô tình đổ phí một giọt. sau đó, cô đáp lại rick.
"máu gà đen đấy. những thầy phù thủy thường dùng loại máu này trong những phép triệu hồi quái vật nên tớ đã mua nó vì nghĩ nó sẽ hiệu quả"
suzie, người đang ngồi xổm xuống trong khi hai tay chống cằm hơi nhướng mày lên hỏi elvia.
"cậu thật sự hi vọng rằng bản thân sẽ triệu hồi được ông kẹ sao?"
đối với thắc mắc của cô, elvia chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì thêm.
thấy elvia trông rất nghiêm túc, suzie đành im lặng ngồi đó quan sát.
mặc dù còn rất nhiều điều muốn hỏi song suzie cũng không phải là một đứa phiền phức cứ đả động vào chủ đề mà người kia không muốn nói đến.
sau một lúc, máu từ chiếc lọ cũng chảy hết và thấm đẫm toàn bộ vành của vòng tròn một cách hoàn hảo.
nhận thấy bố cục mình chuẩn bị không gặp phải vấn đề gì, elvia lùi lại bốn bước rồi phất tay yêu cầu rick và suzie hãy tránh xa ra.
hai người họ lẳng lặng làm theo mà không hề có bất kỳ ý kiến gì.
dù sao thì họ cũng không có việc gì để làm, thôi thì cứ quan sát elvia làm việc của cổ cho đỡ chán đi.
elvia nhắm chặt mắt, cô lắng tai nghe, chờ cho tới khi bầu không khí xung quanh chỉ còn lại tiếng gió vi vu.
sau đó, cô bắt đầu lẩm bẩm.
"Hỡi ông Kẹ đắm mình trong màn đêm u tối,
Ngài là bóng đen vô hình gieo rắc nỗi kinh hoàng sâu thẳm,
Ông Kẹ, ngài là hiện thân của những cơn ác mộng, sợ hãi bủa vây mọi tâm hồn.
Ta xin ngài, kẻ dẫn dắt giấc mơ lạc lối,
Hãy xuất hiện từ bóng tối, mang theo sức mạnh vô biên,
Ông Kẹ, đáp lại lời triệu hồi này, và hãy hiện diện trước mắt ta!"
thần chú triệu hồi. một loại thần chú cực kỳ phổ biến thường được sử dụng để triệu hồi những sinh vật hoặc thực thể mạnh mẽ từ nhiều nơi.
thông thường, những người triệu hồi sẽ vẽ sẵn cho mình một vòng phép triệu hồi bằng ma thuật rồi niệm chú nhằm kết nối với thực thể mà họ muốn triệu hồi hoặc trò chuyện.
thần chú triệu hồi yêu cầu người thi triển phải niệm dựa trên hai nguyên lí chính.
đó là "kêu gọi" và "yêu cầu".
"kêu gọi", người niệm chú sẽ phải xưng danh của thực thể mà bản thân muốn triệu hồi để tạo ra một sự kết nối ma thuật nhằm kêu gọi chúng.
ví dụ khi một pháp sư muốn triệu hồi tinh linh hỏa, họ sẽ phải kêu lên rằng: "hỡi tinh linh của hỏa diễm..." vân vân và mây mây. đó chính là kêu gọi.
"yêu cầu", đúng như cái tên. khi triệu hồi ra thực thể bản thân muốn thì chúng ta phải sắm sẵn yêu cầu mà mình muốn nhờ thực thể đó làm.
hiểu nôm na thì nó giống một mệnh lệnh vậy nhưng khác ở chỗ ý muốn thực hiện mệnh lệnh đó hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sinh vật được triệu hồi nên mới được gọi là yêu cầu.
elvia cũng dựa vào hai nguyên lí này để triệu hồi ông kẹ...nhưng cô đã thêm vào một nguyên lí thiêng liêng hơn nhiều trong nghi thức chưa xác định được thực hư này. một nguyên lí mà chỉ nên sử dụng khi triệu hồi một thực thể cao thượng, độc tôn và quyền năng.
đó chính là "ca ngợi".
"kêu gọi", "ca ngợi" và "yêu cầu".
ngoài ra cô còn gọi tên ông kẹ ba lần như những gì cuốn sách tranh ảnh đã viết, mặc dù không xác định được thực hư nhưng elvia vẫn muốn thử.
kết thúc nghi lễ, elvia sử dụng tầm nhìn ma lực để quan trắc rung động của ma lực xung quanh...
vài phút đã trôi qua, ông kẹ vẫn không xuất hiện.
mặc dù đã đoán trước được nhưng elvia không khỏi thất vọng. cô thở dài ngao ngán, có chút bực bội muốn đập đi bố cục mà mình đã bày trí.
"không được à?"
suzie lại gần hỏi.
"ừ...chắc thế"
elvia thờ ơ đáp lại.
rick cũng lại gần, đặt tay lên vai elvia để bày tỏ sự an ủi của bản thân.
mặc dù nghi thức này thật trẻ con nhưng rick nhận thấy được elvia đã đem hi vọng to lớn vào nó, cô có nỗi lòng riêng và rick thông cảm với cô.
đó là lí do mà hai người có thể trở thành bạn thân.
"thôi thì chúng ta cứ đi tắm một chút cho bớt nặng đầu đi ha..."
đang lên tiếng, rick bỗng cảm thấy có một áp lực vô hình đè nặng lên vai mình. cậu quay đầu lại thì phát hiện suzie đang bấu chặt vai cậu trong khi nở một nụ cười "rạng rỡ" đến mức tỏa ra bá khí đỏ rực nhấn chìm cả không gian xung quanh.
"cậu tự đi mà tắm một mình đi"
"..."
thì tớ cũng có ý đó mà.
rick muốn nói vậy nhưng đành im lặng khi thấy nắm đấm nổi đầy gân của suzie.
"ừm..."
elvia gật đầu nhìn rick với ánh mắt long lanh đượm buồn.
rick không biết phải nói gì trong hoàn cảnh này nên chỉ đành quay gót bước chân về phía con suối.
hai thiếu nữ cũng lẳng lặng theo sau.
nhưng khi họ vừa bước được vài bước, cả ba ngay lập tức dừng chân khi phát hiện bóng dáng một ai đó hiện hữu trước mặt.
do bị che lấp bởi bóng của cái cây khiến ánh trăng không thể chiếu vào, cộng thêm trời đang tối thui tối lủi. cả ba không thể nhìn rõ ai đang đứng trước mặt mình.
do có hơi nghi ngờ về nghi thức mà bản thân đã thực hiện, trong lòng elvia dấy lên một tia hi vọng nhỏ nhoi, cô lên tiếng hỏi.
"ông kẹ?"
hai người bạn của cô nghe vậy thì giật toát mồ hôi lạnh, họ lùi lại vài bước, rút vũ khí ra và chỉa vào người trước mặt.
nghe elvia nói, người trước mặt đáp lại.
"ông kẹ? ai? ta ư?"
hắn bật cười. giọng nói trầm khàn của gã đã tiết lộ rằng đó là một người đàn ông.
"ừ..."
gã ta từ tốn bước đến, ánh trăng chiếu qua chân trước rồi dần nhấn chìm cả cơ thể, để lộ ra hình dạng thật sự của gã.
chiếc áo cũ sờn rách vài chỗ để lộ cái bụng phệ như muốn bung ra ngoài, chòm râu rậm rạp không được trải chuốt kỹ lưỡng cùng nụ cười nham hiểm đã tố cáo gã ta...
"ông kẹ của các ngươi tới rồi đây"
cười khúc khích, gã rút từ trong bao kiếm treo bên hông một thanh trọng kiếm ngắn.
"đạo tặc!"
rick nhăn mặt kêu lên.
"gã không đến một mình đâu!"
suzie thủ thế cảnh báo, cô liếc mắt nhìn quanh khi đã nhận ra sự hiện diện của một vài chục thành phần không thuộc phe họ.
xung quanh khu đất trống đã bị bao vây bởi một toán đạo tặc lành nghề.
rick suzie và elvia còn cảm nhận được không gian xung quanh đã bị phong tỏa mởi ma pháp cách âm cũng như ma pháp chặn truyền tin.
nghĩ đến đây, elvia nhớ lại cái xác slime mà bản thân đã thấy ban nãy.
đám slime không bị giết bởi thú dữ mà là bị giết bởi đám đạo tặc!
cô cắn môi.
đám đạo tặc này đã chuẩn bị từ trước...có nghĩa là ngay từ đầu, họ đã nhắm vào ba người bọn cô rồi.
elvia không khỏi áy náy.
nếu cô không dẫn theo rick lẫn suzie đi đến chỗ này thì mọi chuyện liệu có quá nghiêm trọng không?
"ngươi có ý gì?"
rick trừng mắt hỏi gã to con trước mặt.
"cướp? thấy rồi còn hỏi."
gã to con nhún vai mỉa mai. ánh mắt đùa bỡn của gã nhìn rick như thể nhìn vào con mồi đã bị dồn vào đường cùng vậy.
rick sắp xếp lại suy nghĩ của mình. cố tìm cách để kéo dài thêm thời gian, cậu lên tiếng.
"phiền thật đấy, đám đạo tặc các ngươi không cho thương đội chúng ta yên một ngày được hay sao?"
rick cố tình nhấn mạnh từ "thương đội" để tỏ ý uy hiếp gã to con trước mặt. một thương đội sẽ luôn có đoàn lính đánh thuê mạnh mẽ đi theo để bảo kê, sẽ cực kỳ rắc rối nếu đám đạo tặc dây vào một thương đội nên rick đã nói vậy để hắn ngầm hiểu.
nhưng ý định thật sự của cậu là thăm dò. rick muốn xem xem liệu đám đạo tặc này có biết cậu là một thành viên trong thương đội hay không, tùy vào phản ứng cũng như cách trả lời của họ, cậu sẽ chọn giải pháp để đàm phán hoặc chạy trốn.
gã to con nghe vậy thì ngoáy tai.
"vậy thì hẳn ngươi cũng đã diệt được nhiều đám đạo tặc khác rồi nhỉ? chà, ngươi biết không? chúng ta chẳng quan tâm ngươi có là thương đội hay lính đánh thuê. nhóm đạo tặc chúng ta không phải hạng dễ xơi đâu à"
phản ứng của hắn không giống như rick mong đợi cho lắm...nhưng ít nhiều thì rick cũng đã nắm bắt được một chút thông tin cơ bản dựa vào đó.
"đám đạo tặc ta gặp trước đó cũng nói mấy câu tương tự vậy rồi, lải nhải hoài nghe chán chết đi được. ta tự hỏi liệu đám đạo tặc các ngươi có phải là nơi tụ tập của đám bị ảo tưởng sức mạnh hay không"
chưa kịp đưa ra phương án hữu ích nào, suzie bên cạnh gầm gừ lên tiếng. cô đứng thẳng lưng, thả cây kiếm đang chỉa trước mặt xuống rồi liếc xéo gã to con râu ria, phong thái cao ngạo hệt như một quý tộc liếc nhìn thường dân ô hợp.
rick thấy vậy thì hoảng cả lên, cậu gào thét trong lòng khi trừng mắt nhìn về phía suzie.
cậu không thấy chúng ta đang ở cái tình cảnh nào hay sao mà còn dám khiêu khích lũ điên này?
đang lúc day trán thở dài, rick chợt phát hiện đám đạo tặc không có bất kỳ động tĩnh nào đối với lời khiêu khích ban nãy của suzie.
lấy làm lạ, cậu quan sát biểu hiện của họ.
cứ ngỡ như đám đạo tặc không quan tâm lời suzie nói nên mới không điên lên, nhưng nhìn vào gương mặt nổi đầy gân máu của họ thì rick đành phải rút lại suy luận của mình.
trái lại, tên to con dường như là thủ lĩnh của đội lại trông e ngại hơn mặc dù gương mặt âm hiểm của hắn vẫn còn đó.
sao con nhỏ đó lại bình tĩnh thế? liệu thế lực đằng sau nó có đáng sợ đến vậy không? nhưng mình đã yêu cầu đám đàn em bố trí kết giới cách âm và ngăn truyền tin rồi, nếu có động tĩnh thì chúng nó cũng phải mất một chút thời gian để tới đây. chỉ là sợ rằng đám thế lực nhà nó thật sự kinh khủng như con bé này nói...
gã to con suy tư.
mà cũng chẳng sao, mình chỉ cần bắt chúng như thủ lĩnh đã yêu cầu là được.
"..."
rick không nói nên lời.
suzie thấy phản ứng của đám đạo tặc đúng như mình mong đợi nên cô tiếp tục.
"nói trúng tim đen rồi chứ gì? rốt cuộc thì đám đạo tặc các ngươi cũng chỉ biết phô trương thanh thế để dọa người. gặp kẻ yếu thì trực tiếp giết rồi cướp, thấy kẻ mạnh thì bày đặt làm màu rồi chạy. cứ làm mấy việc thế này mà chẳng chịu để ý hậu quả sau này bản thân có thể gặp phải"
nói tới đây, suzie ngừng lại. cô tiếp tục.
"...mà, nghĩ lại thì các ngươi cũng có chút thông minh. không giống các ngươi...đám đạo tặc trước đó cũng bị ta thuyết giáo một tràng dài rồi, nhưng bọn nó chỉ là đám khỉ đầu chó chẳng bao giờ chịu nghe hiểu hay quan sát tình hình. chúng nó ngu ngốc xông lên cố giết tụi ta khi đã bực..."
suzie cười.
"...để rồi...chết không nhắm mắt"
một nụ cười xảo quyệt lạnh giá đến thấu xương. từng câu chữ như hóa thành những lưỡi dao kề ngay cổ từng tên đạo tặc một khuyên chúng đừng nên làm gì dại dột.
đám đạo tặc dường như đã bị vọng động bởi lời đe dọa của suzie, chúng có hơi mất kiên nhẫn, tay bấu chặt vào chuôi kiếm, cò súng. có vài tên thậm chí còn định lao lên nhưng gã to con đã ngăn chúng lại bằng cách nhắm sát ý vào kẻ đó khiến chúng không thể động đậy.
"ngươi nên biết. những kẻ đã dấn thân vào cái nghề này đa phần đều là những kẻ không còn gì để mất"
gã to con râu ria trừng cô, gương mặt âm hiểm đã thay bằng sự nghiêm túc cảnh giác.
"hừm...ồ?"
suzie nghe vậy thì bật cười khúc khích.
"không còn gì để mất cơ đấy."
nói rồi cô chỉa đầu kiếm sắc nhọn trên tay ngay trước cổ của gã to con, tốc độ nhanh tới mức khiến gã chưa kịp phản ứng thì phát hiện sinh mạng bản thân đã nằm ngay trên một cái bàn cân sinh tử rồi.
đám đạo tặc còn lại vẫn đang ngơ ngác, chợt thấy thủ lĩnh mình đang bị đe dọa, chúng liền rút vũ khí, toàn bộ đều chỉa về phía suzie.
"bỏ kiếm của ngươi xuống!"
một tên trong đó gào lên dữ tợn, nhưng suzie chẳng thèm quan tâm.
"vậy...nếu ta muốn đem cái đầu của ngươi đi thì sao? ngươi sẽ không để ý chứ? dù sao thì các ngươi cũng chẳng còn gì để mất"
đáp lại cô là sự im lặng chết chóc.
gã to con nhìn cô rồi vuốt vuốt chòm râu xoăn xoe. ngay cả khi mũi kiếm nhọn hoắt đang chọc vào phần da cổ và khiến chỗ đó chảy máu thì gã vẫn điềm tĩnh đến lạ.
suzie dần bắt đầu thấy không ổn.
gã không sợ chết thật à?
cô thầm cắn răng.
nghĩ về việc bản thân đang đối mặt với một thằng liều, suzie không khỏi đổ mồ hôi lạnh.
trong nhiều trận chiến, đối thủ đáng sợ nhất luôn là những kẻ điên sẵn sàng lao vào chiến trường mà không quan tâm mạng sống ra sao.
suzie từng đối đầu với vài tên nên biết chúng phiền phức cỡ nào. cô chỉ định phô trương thanh thế để dọa đám đạo tặc mà thôi, nhưng trong cái trường hợp này thì có vẻ như cách đó không quá hiệu quả. chí ít thì nó khiến đám này không dám manh động, chỉ vậy thôi là được, nó sẽ giúp suzie câu kéo thời gian để có thể nghĩ cách thoát vây.
nghĩ vậy, suzie khẽ liếc sang phía elvia thì thấy cô đang có biểu cảm đờ đẫn, dường như không chú ý đến mọi chuyện xảy ra xung quanh, nhưng nếu nhìn kỹ thì ta có thể thấy môi cô ấy hơi mấp máy.
elvia đang tìm cách phá giải kết giới?
hiểu ra mọi chuyện, suzie mừng rỡ.
nếu kết giới chặn truyền tin bị phá hủy hoặc chỉ bị chọc thủng một lỗ thôi thì suzie sẽ ngay lập tức bắn tín hiệu cho thương đội để họ đến trợ giúp.
hiện tại, elvia đang đóng vai trò quan trọng trong việc trốn thoát của cả ba. nhiệm vụ của suzie và rick là câu kéo thời gian và bảo vệ cô.
"chậc..."
suzie thả kiếm xuống, giả bộ trịch thượng rồi cau mày.
"ngươi biết đấy...giết chóc quá nhiều cũng không phải chuyện lành mạnh gì. thôi thì hiện tại ta đang có tâm trạng tốt nên tha cho các người vậy. cầm thứ này rồi cút đi"
nói rồi suzie móc ra trong nhẫn không gian đeo ở ngón giữa ra một cái túi đựng tiền cỡ vừa.
khỏi phải nói ra con số cụ thể. chỉ cần nhìn vào kích thước cũng như một vài đồng xu in hằn lên bề mặt túi vải thôi thì cơn tham lam của đám đạo tặc cũng đã bị khơi dậy rồi.
cô vứt nó cho gã to con. gã loạng choạng hoảng hốt cầm túi tiền trên tay, tung nó qua lại như thể bản thân đang cầm một củ khoai lang nóng và sợ nó bị rơi xuống. gã có hơi sốc vì không ngờ mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng này, biết là mọi chuyện không ổn nhưng tâm trí gã giờ đây hoàn toàn chăm chú vào tiếng leng keng mà túi vải phát ra. gã mở túi để kiểm tra xem số tiền bên trong, thậm chí còn chảy dãi khi thấy sự bóng loáng của từng đồng hắt vào mặt.
"xem các ngươi kìa. mới nhận được có chút éc đó mà đã ngơ ngác ra rồi. thế nên ta mới bảo mấy đám đạo tặc chỉ là tập hợp của mấy bọn bị ảo tưởng sức mạnh, tưởng như bản thân đã trãi đời rồi ra vẻ giang hồ các kiểu."
suzie cười lạnh, tiếp tục khiêu khích đám đạo tặc nhằm khiến bọn chúng kiêng kị mà lui ra.
nghe thì mâu thuẫn thật. vốn đã gọi là khiêu khích thì sao lại khiến đối phương kiêng dè được?
rất đơn giản, suzie cố tình tạo nên một cái hình tượng tiểu thư kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất như thế sẽ khiến đối phương hoang mang bối rối vì tưởng rằng cô có thế lực lớn mạnh chống lưng để rồi không dám dại mà chọc vào.
dựa vào cuộc trò chuyện ban nãy giữa rick với gã to con cầm đầu, cô đã lờ mờ đoán ra được liệu nhóm kia có biết thông tin gì về thương đội của cô không, may mắn thay, dường như chúng chỉ biết ba người bọn cô đến từ một thương đội nào đó chứ không biết chi tiết về sức mạnh của thương đội cũng như nhiều thứ khác.
cũng may là đám đạo tặc này có một chút đầu óc, nếu dính phải mấy bọn ngu, cố chấp, không quan tâm đến gia thế thì suzie cũng không biết diệu kế của bản thân sẽ ra sao nữa.
dù sao thì đám đạo tặc vẫn tồn tại nhiều kẻ có cấp độ cao. quan sát một hồi thì suzie có thể xác định được từng tên đạo tặc ở đây không có tên nào dưới cấp 2, gã cầm đầu này còn là cấp 4 trong khi ba người bọn cô chỉ có hai cấp 3 và một cấp 4 là rick.
chất lượng của từng tên thì chưa biết ra sao nhưng dựa vào số lượng thôi cũng đủ để biết rằng nhóm cô không có hi vọng đánh lại rồi.
gã to con không quan tâm lời khiêu khích của suzie, hắn chỉ hỏi.
"cô không đi tắm nữa à?"
"..."
trong mười giây, suzie trở nên đờ đẫn, không biết phải nói gì, rick cũng tương tự.
"tắm?"
suzie hắng giọng.
"ngươi biết tắm là một cách để thư giãn không?"
vì một lí do nào đấy, cô bỗng trở nên bực bội hơn bình thường.
"đ*t m*. rồi ngươi nhìn đi, đang muốn tắm thì tự nhiên lòi đâu ra một đám đực rựa lạ mặt chặn đường đòi cướp. hứng đéo đâu mà tắm nữa"
càng nói, giọng suzie càng lớn, bộc bạch rõ ràng sự cáu gắt của cô qua từng câu chữ, thậm chí còn không thể kìm chế nổi mà văng tục.
gã to con có hơi sượng trân, không biết phải làm gì để đối phương bình tĩnh. do đã hoàn toàn bị suzie lừa cũng như cảm giác quá dễ dàng khi nhận đống tiền trên tay nên gã đã quên rằng mình là cướp luôn.
s-suzie lợi hại thật.
rick gượng gạo cười khi nhìn người bạn thơ ấu mình.
trong quãng thời gian đó, suzie tiếp tục chửi vào mặt gã thủ lĩnh, thi thoảng lại quay sang đám khác để chửi khiến từng tên một cũng bị sự dữ tợn của cô dọa.
bằng cách thần kỳ đó, suzie đã thành công câu kéo đủ thời gian để elvia phá giải kết giới.
tận dụng thời cơ khi toàn bộ sự chú ý của đám đạo tặc đã dồn vào suzie, rick nhanh chóng móc từ nhẫn không gian một dụng cụ hình ống tre rồi vặn.
*bùm
từ trong ống tre, quả cầu lửa bất chợt bay lên cao rồi nổ pháo hoa có màu đỏ khiến cả đám ngơ ngác, suzie cũng không ngoại lệ vì cô vẫn còn chửi chưa chán.
ngay khi nhận thức được tình hình, suzie quay mặt lại rồi vung một kiếm từ trên xuống nhắm thẳng vào cổ của gã to con.
trong sát na, gã to con giật mình vì hành động bất chợt của suzie, hắn nhanh chóng lùi về sau nhưng đã quá muộn.
đầu kiếm sắc bén nhắm thẳng vào họng gã, xoẹt qua, cắt sâu vào họng khiến máu úa ra dữ dội.
gã ôm họng mình, giận dữ trừng suzie nhưng nhóm cô đã chạy đi từ bao giờ, theo sau nhóm cô là đám đàn em đang vội vã rượt theo.
một tên đàn em hốt hoảng chạy đến.
"đại ca!"
hắn móc trong túi ra một lọ thuốc màu xanh lục rồi sát vào cổ họng của gã to con. ngay lập tức, vết thương từ cổ họng lành lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, đủ để thấy giá trị của lọ thuốc kia rơi vào con số thiên văn.
"khục...khục"
gã ho khan vài lần, cố chịu đựng cơn đau khi vết thương đang tái tạo lại rồi nhổ hết máu còn úa trong cổ họng ra ngoài.
lẩm bẩm vài lần, gã cố nắn lại giọng nói để kiểm tra xem nó đã trở về bình thường chưa. rồi khi đã xong, hắn làu bàu với đàn em.
"mau...mau bắt đám nhãi đó lại"
"vâng!"
tên đàn em không có bất kì dị nghị dì, liền lập tức tuân theo ý gã cầm đầu mà lao lên cùng đuổi theo đám người rick.
"hầy...biết ngay mọi chuyện kiểu gì cũng thành thế này mà"
chưa kịp định hình lại, gã to con bỗng giật mình khi nghe giọng nói ai phát ra từ phía sau.
mồ hôi úa ra ướt đẫm cả áo, gã quay đầu lại nhìn xem chủ nhân của giọng nói đó.
trước mặt hắn, một người đàn ông có dáng đứng cao gầy xuất hiện. hắn bận áo choàng đen, đầu đội mũ thợ săn. do trời tối nên không nhìn rõ mặt nhưng nếu để ý thì ta có thể nhận ra quầng thâm dưới mí mắt cùng đôi đồng tử đỏ sáng ngời trông chẳng thân thiện gì.
"t-thủ lĩnh..."
gã to con cung kính nói, có hơi run khi đúng gần người đàn ông kia. gã cúi đầu không dám nhìn thẳng. sợ rằng vị thủ lĩnh đáng sợ này sẽ trách phạt vì hắn đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
gã thủ lĩnh nhìn hắn một hồi, không lên tiếng. rồi y quay về phía trước mặt, nhìn về hướng mà nhóm rick đã chạy thoát.
y móc từ hư không ra một thanh trường kiếm dài bóng loáng, cầm ngược chuôi kiếm lại khiến mũi kiếm đập xuống nền đất cứng. y dồn lực vào chân, thực hiện động tác squat và...
*bùm
kèm theo một vụ nổ, người y cũng theo đó mà bay lên không trung cách mặt đất khoảng 30 mét.
đôi đồng tử y lấp lánh một hồi, ngay sau đó, toàn cảnh hiện trường chạy trốn của nhóm người rick cũng bị y thu vào mắt.
động lượng khi bay vẫn chưa kết thúc, y lợi dụng quãng thời gian đó, tay trái giơ cây trường kiếm cầm ngược lên, tay phải thì giơ về phía trước đóng vai trò như ống ngắm.
xác định được mục tiêu đã vào giữa hồng tâm, y phóng cây kiếm.
tức khắc, tốc độ khủng khiếp cộng thêm ma sát tức thời xé gió khiến cho cây kiếm hóa thành ánh sáng đỏ nóng rực.
nó lao đến, nhắm thẳng về phía suzie mà bay.
suzie đang chạy, nhận thấy có luồng ánh sáng lấp lóe sau hàng cây xuất hiện trước mặt, cô không tự chủ được mà kêu lên vui mừng.
"họ tới rồi!"
khỏi cần phải nói thì cô cũng biết rằng đám người trước mắt là thương đội hoa thủy tiên đã nhìn thấy tín hiệu cầu cứu từ nhóm cô mà hối hả chạy đến.
nhưng chưa kịp vui mừng được bao lâu, suzie bỗng lạnh gáy.
"huh?"
nhận thấy có vật gì đó lao đến, suzie vô thức quay sang nhìn thì đập vào mắt cô là một chấm đỏ sáng rực đang dần to ra theo khoảng cách. không biết có phải là do ảo giác hay ma thuật...suzie thấy thời gian quanh mình như trôi chậm đi gấp tỷ lần.
không biết đó là gì nhưng suzie vẫn nhận thức được một điều khi nhìn thấy nó...
cảm giác của cái chết.
cô sẽ chết nếu để thứ đó lại gần.
suzie biết cô phải tránh...nhưng bằng cách nào? tốc độ phản ứng của cơ thể cô có thể đọ lại tốc độ tiệm cận ánh sáng của thứ vật thể không xác định đang lao đến kia sao?
nếu là rick thì chắc chắn cậu ta sẽ tránh được vì cậu ấy am hiểu thuật tốc biến ở mức thượng thừa...nhưng suzie thì không, cô chỉ am hiểu kiếm thuật thôi.
và kiếm thuật của cô...chưa đạt đến cái cảnh giới giúp cô có thể chặn được thứ đó.
mình sẽ chết ở đây sao?
suzie tuyệt vọng.
thật chẳng thú vị tí nào huh...
ngay khi cái suy nghĩ đó vừa lóe lên, cũng là lúc mà thứ vật thể đỏ chót kia tiếp cận đủ gần.
bỗng nhiên.
*tick
0,0001 giây trôi qua. suzie thấy bản thân mình bị thứ gì đó đập dữ dội từ phía mạn sườn khiến cô đau đớn đến mức choáng váng lẫn khó thở...sau đó là liên hồi những cú va đập tựa như bản thân cô vừa rơi từ trên cao xuống và tiếp đất không mấy an toàn.
tầm mắt mờ dần, ngay cả thính giác cũng bị tiếng nhiễu âm ỉ lấn át.
cảm giác này không giống như cái chết mà cô đang nghĩ tới cho lắm...dù sao thì vật thể đỏ chót đó đã nhắm vào đầu cô cơ mà, theo lý mà nói thì cô nên mất ý thức ngay lập tức chứ không nên cảm thấy đau đớn toàn thân thế này.
huh?
mơ màng nghĩ ngợi, suzie cũng dần nhận thấy suy nghĩ của bản thân thoáng đãng trở lại, tầm mắt dần trở nên rõ ràng, thính giác dần được khôi phục khiến cô có thể lờ mờ nghe thấy vài tiếng tạp âm xung quanh.
mình đang bị chuyển sinh sao?
suzie cười khổ khi nghĩ vậy. có lẽ là do đã đọc quá nhiều tiểu thuyết nên suy nghĩ kì lạ đó mới nảy ra trong đầu cô.
đợi thêm một quãng thời gian nữa khi đầu óc dần trở nên đủ minh mẫn để suzie có thể cử động, cô dần thấy kì lạ.
đập vào mắt cô là bóng trăng treo trên cao cùng với sự êm ái của thảm cỏ dưới đất.
mình chưa chết?
suzie bàng hoàng nghĩ vậy, cô cố gắng gượng dậy, động đậy cổ của mình rồi cho nó quay về phía bên trái vì nơi đó đang khá ồn ào, dường như có ai đó đang gọi cô ở phía đó...
đến khi quay sang, hình bóng của người cô thầm thương là rick xuất hiện ngay trước mắt, nhưng tại sao cậu lại nằm đối diện cô thế này. hơn nữa trông mặt cậu thật sơ xác và trắng bệch, hệt như máu trên gương mặt tuấn tú đó đã bị hút cạn.
"...rick?"
suzie lẩm bẩm, do toàn thân hoàn toàn vô lực nên chỉ việc mở miệng nói thôi cũng tốn kha khá sức.
nghe thấy tiếng bạn mình gọi, rick run run đôi đồng tử nhìn cô, miệng hơi nhếch lên, để lộ một nụ cười yếu ớt đến đáng thương.
"...ơn trời...cậu vẫn...còn ở đây..."
rồi mặt cậu ta nhăn lại, máu bỗng chảy ra từ khóe miệng.
suzie hốt hoảng, cố vùng dậy để kiểm tra tình hình của cậu.
cô thầm nguyền rủa đôi bàn tay yếu ớt của bản thân, cố vận dụng một chút ma lực còn trong người để chữa thương, hồi sức.
sau vài giây, cô đã lấy lại được chút ít sức lực đủ để di chuyển cánh tay, cứ tiếp tục như thế thì chẳng mấy chốc cô sẽ bình phục...nhưng suzie quá vội vã để có thể chờ đợi, cô lấy đôi tay yếu ớt của mình chống xuống nền đất, cố đỡ thân thể dậy trong cơn hoảng hốt.
"rick!"
cô lo lắng hét lên. cho tới khi hai cánh tay đã chống đủ mạnh để cô có thể ngồi dậy...suzie câm nín khi nhìn thấy bạn mình.
rick nằm sấp ở đó...phần thân dưới đã không còn nữa.
"!-r-rick!?"
suzie lao lên, loạng choạng suýt ngã vì mất thăng bằng, cô vận dụng toàn bộ ma lực hồi sức rồi ngồi thẳng dậy ôm lấy rick.
"cậu! cậu sao thế này!!!"
suzie mặt cắt không còn giọt máu, cô vận ma lực, sử dụng phép điều trị lên rick rồi lại hối hả rút từ trong nhẫn không gian ra toàn bộ lọ thuốc hồi phục cao cấp mặc kệ rằng đó là hàng hóa quan trọng cần phải đem đi trao đổi.
cô rót thuốc vào miệng rick rồi lại đổ lên miệng vết thương kinh khủng kia. thấy thuốc không được rick nuốt vào, suzie thậm chí còn uống một lọ rồi mớm vào miệng rick.
mặc dù phần thân dưới bị thương khiến nội tạng cũng bị lộ ra nhưng công dụng của thuốc hồi phục cao cấp không hoạt động khi vào đường tiêu hóa, nó sẽ nhanh chóng lan ra toàn thân để xử lí những chỗ bị tổn thương ngay mà không cần đi qua công đoạn chờ đợi lâu lắc gì.
nhận thấy sắc mặt rick dần khấm khá hơn. suzie vừa mừng vừa sợ, cô rốt cuộc cũng có được một chút cảm giác yên tâm để quay qua nhìn tình hình xung quanh.
thương đội của cô đang chiến với đám đạo tặc, khỏi phải nói thì bên cô đang chiếm thế thượng phong trong trận chiến này nhờ vào ưu thế vật tư cũng như chất lượng nhân sự.
suzie cũng quan sát thấy đội trưởng thương đội hoa thủy tiên cũng đã tham chiến.
nhận ra đội trưởng, suzie thả lỏng hơn hẳn. vì đội trưởng chính là kẻ có thực lực mạnh nhất khi đang ở cấp 6 và cũng là người mưu lược nhất thương đội, cho dù không đánh lại cũng có thể tìm được cách đàm phán trong hòa bình nhằm không gây nên tổn thất gì.
cùng lúc đó, đám bạn cô gồm elf tên elvia, thú nhân tên caisey, orc tên muun cũng đã hối hả chạy đến.
"suzie! rick, hai người cậu có ổn kh...ôi nữ thần..."
caisey vừa chạy đến lo lắng hỏi han thì lập tức giật thót vì nhìn thấy thảm trạng của rick.
ngơ ngác vài giây, cô liền hốt hoảng kêu lên.
"m-mau đem dụng cụ chữa trị ra đây!!!"
cô hét vào mặt của những người đang rảnh tay gần đó.
"c-chuyện gì thế?"
"mau!!!!!"
"v-vâng!"
đám người đang định tham chiến thì bị tiếng thét của caisey làm cho giật mình không kịp đưa ra bất kỳ một lời dị nghị nào.
"rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra"
caisey bình tĩnh lại hỏi han suzie trong khi cố sử dụng ma pháp trị thương lên người rick nhằm giữ mạng cậu.
suzie mơ hồ nhìn rick, trên mặt vẫn không nguôi ngoai lo lắng, rồi cô run rẩy nói.
"cậu ấy đã cố cứu tôi..."
"...nhưng tớ muốn biết chuyện gì đã diễn ra nãy giờ cơ"
caisey bày ra vẻ mặt hoảng hốt, cô cũng lo lắng không kém gì suzie.
suzie cũng không giấu diếm liền kể ra hết mọi thứ cho caisey và muun.
"chết tiệt! đám đạo tặc thối tha. lũ khỉ đầu chó đần độn ấy vẫn luôn không biết sợ là gì à?"
muun buông lời chửi rủa khi nhìn vào chiến trường trước mắt. thật ra thì đám đạo tặc vẫn chưa chạm gì vào ba người bọn họ cả, tất cả những gì chúng làm chỉ đơn giản là bao vây và...ngồi nghe suzie chửi vào mặt nên có hơi oan cho chúng...nhưng ai sẽ quan tâm đám phản diện nền nghĩ thế nào cơ chứ.
"đội trưởng đã xuất trận rồi...tớ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi"
elvia nhìn về trên không, nơi một thiếu niên có vẻ ngoài tầm 20 đang bay lơ lửng và bắn xuống hàng loạt chiêu thức ma pháp mạnh mẽ khiến đám đạo tặc phải chạy tán loạn.
y bận một cái áo choàng xám cùng một bộ đồ thợ săn tiện dụng, mái tóc nâu sẫm, dáng người cao ráo vạm vỡ, trông rất uy quyền. bên cạnh y còn có một vài ma cụ bé nhỏ đang lơ lửng đóng vai trò như vật bổ sung ma lực hoặc cường hóa đòn tấn công.
nhờ sự mạnh mẽ đó mà chiến trường giờ đây đã hoàn toàn bị y kiểm soát, đám đạo tặc đã bị thương thảm trọng lâm vào thế yếu trong khi thương đội hoa thủy tiên vẫn không tổn thất bất kỳ ai.
elvia thở phào trong lòng, cô quay sang đám bạn và nói.
"rồi...chúng ta hãy đưa rick về..."
đang khi nói chưa hết câu, elvia liền ngậm miệng lại khi nhận ra một khí tức khủng khiếp luẩn quẩn sâu trong chiến trường.
khí tức mạnh tới mức có thể xếp ngang hàng với đội trưởng của cô, một cấp 6.
"đó là ai?"
là một thành viên trong đám đạo tặc hay là một cường giả vảng lai không liên quan vô tình đi ngang qua?
elvia kích hoạt ma pháp nhìn xa để zoom tầm nhìn về hướng khí tức phát ra.
ở đó, một gã đàn ông cao lớn xuất hiện, gã trông khá gầy gò, biểu cảm thì phờ phạc thẫn thờ trông khá dị...
nhìn cái cảnh đám đạo tặc cúi đầu và nhường đường cho gã, elvia cảm thấy buồn bực.
"thủ lĩnh thật sự của đám đạo tặc ư?"
elvia cắn móng tay.
...
đội trưởng của thương đội thủy tiên ung dung đắm mình trong làn gió mát rượi của đêm trăng thanh sắc yên bình, thi thoảng lại phóng ra một quả cầu lửa cỡ nhỏ có sức công phá khủng khiếp vào nhóm đạo tặc đông như linh cẩu phía dưới chân khiến chúng bay tán loạn, trông y rất tận hưởng mà cũng không giống.
y quan sát một hồi, chợt ngưng trọng khi nhận thấy sự tồn tại nào đó đang giải phóng khí tức khủng khiếp của bản thân.
"thủ lĩnh của đám đạo tặc cũng là cấp 6 sao?"
y xoa cằm, tỏ vẻ thích thú.
gã thủ lĩnh nhóm đạo tặc cũng nhận thức được sự tồn tại của đội trưởng thương đội. hai người nhìn nhau, mặt đối mặt trông như hai chàng cao bồi miền viễn tây đang thi nhau xem ai sẽ ra người rút súng nhanh hơn.
"xưng tên ngươi ra"
đội trưởng thương đội lên tiếng, âm giọng bá đạo truyền khắp không gian xung quanh.
"kenny beckerman...còn ngươi?"
thủ lĩnh đạo tặc tên kenny giơ kiếm về phía đội trưởng rồi hỏi.
"simon gustav"
đội trưởng đội hoa thủy tiên thờ ơ đáp lại. y nhìn kenny một hồi rồi hỏi.
"tại sao lại nhắm vào người của ta?"
mặc dù đã biết tỏng ý định của nhóm đạo tặc là bắt con tin để tống tiền nhưng simon vẫn muốn biết ý định sâu xa hơn của nhóm đạo tặc có thủ lĩnh là cấp 6 này.
đối với câu hỏi của simon, kenny nhún vai đáp lại.
"kiếm ăn thôi...chuyện đương nhiên mà"
simon gật đầu, y đã hiểu rằng tên đầu lĩnh này thật sự chỉ muốn kiếm được chút lợi từ thương đội của y nên mới dựng mưu. phải nói sao nhỉ? rất đạo tặc chăng?
thở dài, simon ưỡn người vươn vai làm động tác khởi động thân thể trên không trung rồi...
"vậy thì dựa vào cái cách mà một người bị hại nên hành xử..."
simon ngừng lại lấy hơi. nhắm nghiền mắt một hồi rồi mở to ra.
"ta giết ngươi nhé?"
sát ý tuôn ra, nhấn chìm cả không gian quanh simon vào một màu đỏ đằng đặc sát khí.
kenny cười khẩy, hắn liếm lưỡi kiếm sắc nhọn của mình sao cho thật nguy hiểm rồi nói.
"cứ thử đi, nếu ngươi có thể"
cả hai nhìn nhau, ánh mắt sáng lên điên cuồng chứa đầy chiến ý. dưới là gấu đói khát nắm giữ sức mạnh không thể xem thường, trên là hổ hung tợn sở hữu tài trí vô song. áp lực từ hai cấp 6 phóng thích cư nhiên không thể nào mà xem nhẹ được, ngay cả một con ruồi ma thú cấp 2 ngẫu nhiên bay qua cũng bị áp bức đè đến nát bét.
"các ngươi."
đương khi cả hai chuẩn bị lao vào nhau, một giọng nói vang lên cắt ngang bầu không khí hừng hực hỗn loạn này.
ở ngay đó là một dáng người mảnh khảnh cao gầy đứng chống gậy, hắn bận một cái áo choàng có hình dáng lông lá, đầu đội mũ chóp cao, trên mặt trông khá dị vì ở phần miệng có thứ gì đó giống mỏ nhô ra trước ánh sáng...hẳn đó là một chiếc mặt nạ.
toàn thân hắn hầu như đều chìm trong sắc tối, hòa mình vào khung cảnh ma mị làm nền ở phía sau.
cho dù cả chiến trường có náo loạn, ồn ào hay sáng sủa tới bao nhiêu thì dường như...không một thứ gì có thể chạm vào hắn, tựa như hắn không hề liên quan đến mọi chuyện đã diễn ra, tựa như tách biệt hoàn toàn với không gian xung quanh, tựa như...hắn không ở đó...mặc dù thân hình hắn hoàn toàn hiện diện trước mặt.
kenny là một đạo tặc đã từng hoạt động trong giới giang hồ nhiều lần, hắn đã từng giết rất nhiều người, cũng từng trải qua rất nhiều chuyện đáng sợ khiến tâm tình hắn gần như đã trở nên chai sạn trước những điều kinh dị.
ấy vậy mà...khi kenny nhìn kẻ đó...gã đổ mồ hôi lạnh.
"n-ngươi là ai?"
kenny chưa định lên tiếng thì ngay phía đối diện hắn, simon đã cất lời.
không khác kenny là bao, simon cũng nổi lên vẻ kiêng dè khi nhìn kẻ đó. một phần nguyên nhân đến từ việc hắn đã xuất hiện ở đây mà không gây nên bất kỳ sự sáo trộn nào cho tới khi kẻ đó tự lên tiếng.
phần còn lại đến từ sự tăm tối đến cùng cực, tăm tối đến khó tả xung quanh kẻ đó khi simon cố quan sát hắn. sức mạnh của hắn ra sao? thân phận hắn thế nào? mục đích của hắn là gì? một sự bí ẩn không có lời giải đáp.
kẻ đó không nhìn ai trong số hai người họ mà chỉ dương mắt nhìn về hướng xa xăm. hắn hơi nhấc đầu lên, một hành động khó hiểu cực kỳ.
ngay sau đó, một thứ chất lỏng kì lạ bỗng bay đến và xuất hiện trước mặt hắn.
đó là xác slime?
simon đưa ra kết luận khi nhìn vào thứ chất lỏng đó. cậu tự hỏi rằng kẻ đó muốn làm gì với cái xác nhưng cơn sợ hãi đã ngăn cái miệng của cậu lại.
kẻ đó chăm chú nhìn đống chất lỏng trước mặt, không hành động cũng chẳng nhúc nhích tí nào. người khác nhìn vào không khỏi khó hiểu.
bỗng nhiên, kẻ đó hắng giọng nói khàn khàn của mình nói.
"kẻ nào đã giết chúng?"
...
im lặng.
toàn bộ người ở đó không biết phải nói gì, họ chỉ im lặng, không ai cho kẻ đó một lời giải thích thỏa đáng.
sau một lúc, kẻ đó mất kiên nhẫn, hắn đập ngón trỏ có móng sắc nhọn vào thành cây gậy khiến nó kêu âm thanh tí tách. và...
*bùm...
từ cây gậy chống, một làn sóng sung kích trắng sáng bắn ra rồi lan rộng trong bán kính 1km.
ngay sau đó, simon vốn đang bay trên trời bỗng mất sức mà rơi tự do xuống. kenny cảm thấy toàn thân trở nên vô lực nên gã liền ngã xuống, cố lấy tay chống dưới đất để giữ thăng bằng.
những kẻ khác nằm trong phạm vi ảnh hưởng cũng không ngoại lệ, nhưng do không có ai mạnh như kenny và simon nên họ đều nằm gục xuống đất.
"trả lời ta"
kẻ đó tiếp tục hỏi.
"ai đã giết chúng?"
kẻ đó tiếp tục chờ đợi...nhưng vẫn không có ai lên tiếng trả lời hắn. về lí do? tâm lý của mọi người ở đây đều mang sự sợ hãi sâu sắc đối với kẻ bí ẩn trước mặt, họ không muốn phải mở miệng lên tiếng với người đó vì sợ hắn ta sẽ làm khó dễ mình, hơn hết là họ cũng không biết ai đã giết những con slime kia...
trong lúc mọi người đang chìm vào áp lực đó, một giọng nói ngọt ngào chợt vang lên, cắt ngang bầu không khí gượng gạo khó xử này.
"l-là đám đạo tặc thưa ngài!"
đó là elvia, nhờ mang cho mình dòng máu của elf, cộng với sự am hiểu của bản thân đối với ma thuật, cô đã giải trừ được trạng thái mệt mỏi của cơ thể trong khi những người khác còn không thể vận sức để dùng ma lực, bao gồm cả simon.
"a..."
elvia có hơi hối hận vì bản thân đã bật dậy rồi hét lên như thế. giờ thì hay rồi, toàn bộ ánh mắt đều tập trung về phía cô, đối với một người hướng nội như elvia thì cảm giác này không hề tuyệt chút nào cả, đặc biệt là khi cả đám còn đang ở trong cái hoàn cảnh éo le này nữa.
"đạo tặc à..."
kẻ đó nhỏ giọng, như đang đăm chiêu suy nghĩ.
"c-con bé bốc phét"
một gã đạo tặc nào đó cũng đã lên tiếng.
kẻ đó hướng ánh mắt về phía hắn...ánh nhìn không mang bất kỳ sắc thái nào nhưng lại khiến hắn mơ hồ cảm nhận được áp lực.
"huh..."
chưa kịp thắc mắc gì thêm, tầm nhìn của hắn bỗng trở nên đảo lộn hoàn toàn, trời đất giờ đã thay đổi vị trí cho nhau liên tục cho tới khi tầm nhìn hắn ngã rụp xuống thảm cỏ ướt át.
trong khi đó, cái thân không đầu vẫn còn quỳ rụp, không động đậy.
hắn chết.
"ta chưa nhớ là đã cho người lên tiếng"
kẻ đó lên tiếng.
nhưng ngài cũng đã cho phép con bé kia lên tiếng đâu?!
cả đám đều có chung suy nghĩ như thế nhưng không ai biểu lộ ra.
"mà các người vẫn đang thắc mắc ta là ai nhỉ?"
kẻ đó cười cợt một tiếng, tựa như mỉa mai mà cũng giống như cười cho vui.
"các người...đã từng nhìn thấy ông kẹ bào giờ chưa?"
kẻ đó...hay nói chính xác hơn là rimuru, lên tiếng hỏi.
9k từ :0.
tuần này tui hơi bận nên tới giờ mới ra chap nha mọi người...sorry.
phần còn lại cũng do hơi bí văn...ý tưởng thì tràn trề nhưng lại không có văn để viết, ừ thì đọc mấy đoạn ở trên thì hẳn mấy bạn cũng thấy rồi.
à mà còn phần nữa là do đang cày vài bộ truyện nên không dứt ra được ấy mà.
việc đọc tiểu thuyết với tôi giống như thẩm du vậy, chưa đọc xong thì không thỏa mãn được nên cũng chẳng có nhiều tâm tư cho mấy chuyện khác.
thôi thì 9k từ khá nhiều mà một chương bình thường trung bình là 2k từ. cứ coi như tuần này tui đăng 3 chap đi ha :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top