chương 14:phảng phất vài vẻ yên bình

lãnh địa gordon nơi thuộc quyền cai trị của thánh nữ toàn năng nằm giáp lãnh địa nhà morningstar, đây là một thông tin mà tôi chưa hề biết trước đây khi là độc giả của hoàng tử quỷ.

cũng không có gì lạ, tác giả chỉ biết viết chứ không có rảnh mà ngồi vẽ dăm ba cái bản đồ để độc giả tham khảo. cũng vì lí do đó, vị trí của những thành phố hay lãnh thổ đất đai chỉ được tác giả miêu tả qua loa kiểu "nằm ở phương đông, tây, nam, bắc...hoặc giáp lãnh thổ A, B, C, D". 

thậm chí tôi còn chả biết cái lãnh địa morningstar có tồn tại cơ mà. ừ thì...ai bảo nó không nằm trong cốt truyện cơ chứ.

giờ đây khi đã nằm trong tiểu thuyết, tôi đã có thể mua một cái bản đồ phác họa toàn bộ lục địa Arcadia nên cũng biết được đại khái tình hình địa lí.

thủ đô đế quốc avalor, nơi hầu hết sự kiện trong cốt truyện diễn ra đang nằm sừng sững ở trung tâm của lục địa...chỉ là, nếu muốn đến đó thì nhóm chúng tôi sẽ phải tốn một khoảng thời gian khá lâu đấy.

vì lãnh địa morningstar và gordon nằm ở gần rìa của lục địa nên...yeah, chúng tôi sẽ kết hợp vừa bay vừa nghỉ chân tại nơi bất kỳ.

tận hưởng làn gió thanh mát phả nhẹ qua mái tóc. tôi nhắm nghiền mắt mình với nụ cười mãn nguyện, hưởng thụ thứ đãi ngộ bay bổng mà tôi vẫn khó có thể hưởng thụ khi ở tempest.

lúc mới khởi hành, void đã sử dụng năng lực thao túng không gian để bay qua một đoạn đường dài nhưng năng lực này sẽ tiêu hao khá nhiều năng lượng cũng như gây nên áp lực cho tinh thần của void vì cậu ta đã sử dụng não của mình liên tục để bay.

rốt cuộc thì chúng tôi cũng quyết định là sẽ hạn chế việc bay lại, thay vào đó là đi đường bộ sẽ tốt hơn vì nó không tiêu hao quá nhiều thể lực của void, đồng thời cũng tiện lợi hơn cho tôi trong việc du lịch khám phá đây đó.

"dùng trà nữa chứ anna?"

"không cần đâu thưa tiểu thư fontaine"

"đã bảo là hãy gọi tôi bằng tên đi mà. liora! đánh vần cùng tôi nào li-o-ra!"

"chuyện đó có hơi..."

"tớ cũng cần trà nữa nè"

"cậu nên bỏ cuốn sách đó lại rồi qua đây nói chuyện cũng tụi tớ đi"

"chậc! nhưng tớ không biết nói gì cả"

"đó là lí do cậu không kết được bạn đấy"

"..."

tôi cười khổ khi nghe các thiếu nữ phía sau "đàm đạo" nhau khi lôi ra từ đâu đống trà bánh rồi nói chuyện hăng say quên cả giờ giấc. giữ được cái tinh thần tích cực đó cũng đỡ hơn cho tôi phần nào, nó tốt hơn là việc phải nghe phàn nàn này nọ.

bagil thì ngồi kế bên tôi, cậu ta và tôi liên tục trò chuyện về ma thuật rồi thi thoảng lại thi triển ma pháp để tìm hiểu thêm kiến thức.

à? bạn hỏi tại sao trong nhóm tôi, bagil và anna lại lòi ra thêm hai người nữa ư?

muốn biết thì ta cùng quay ngược thời gian một chút.

sẽ hơi dài dòng chút đấy.

...

"liam! tôi ra lệnh cho cậu hãy hộ tống hai người bọn tôi đến thủ đô avalor một cách an toàn. tôi không quan tâm cậu tốn bao lâu để đi cũng như cậu sẽ đi đến nơi nào...chỉ cần đưa chúng tôi đến đích là được. đương nhiên sẽ có thù lao hậu hĩnh"

"..."

"chà...cũng được thôi"

...

à thì chắc cũng không dài dòng lắm.

về cơ bản thì đó là những gì đã diễn ra. còn về thân phận của hai thiếu nữ bí ẩn này?

đương nhiên là con gái nhà công tước fontaine giàu có cùng thánh nữ "hiền thục" bá hơn ma vương lẫn anh hùng cộng lại...liora de fontaine và eden van sephirah.

tôi không biết hai người họ có ý đồ gì...nhưng chỉ cần ở gần thôi cũng đủ để ngửi thấy mùi bất lành rồi.

eden thì không nói...cô ấy trông có vẻ vô hại vì ban đầu khi hai người họ đến gặp tôi, gương mặt cô lúc đó kiểu "tôi cũng chỉ bị ép thôi, đừng nhìn tôi".

liora thì ngược lại, cô ấy hào hứng ra mặt hệt như đứa con nít vừa được cho kẹo vậy. không khó để đoán ra được cô ta là kẻ đầu xỏ.

ừ thì...là tiểu thư của nhà fontaine. gia tộc giả kim thuật đóng vai trò quan trọng nhất nhì trong những cuộc cách mạng khoa học-công nghệ-ma thuật mà lại không sở hữu cho mình một vài cái tàu bay? hoặc là đoàn hộ tống cực bá đạo? vả lại, eden cũng có thể sử dụng ma pháp trận dịch chuyển để dịch chuyển đến thủ đô một cách nhanh chóng.

ấy vậy mà họ lại muốn phí thời gian để thuê nhóm chúng tôi hộ tống họ? chẳng những mất tiền mà còn mất thời gian nữa.

nếu dùng cái tài đầu óc iq 5000 của tôi để suy đoán thì mục đích của cô ấy hẳn là vẫn muốn chiêu mộ tôi nhỉ. khả năng như thế là cao nhất vì tôi không nghĩ ra thêm bất kỳ lí do gì để họ phải làm điều này nữa. với lại trên đường đi, họ cũng có thời gian để thuyết phục hoặc lấy lòng, gây nên thiện cảm của tôi để tôi có thể suy xét việc gia nhập dưới trướng họ.

tôi biết rõ giá trị mà bản thân đã thể hiện ra trước mặt hai người, nhưng điều đó đáng để họ phải làm đến nước này sao?

thật kỳ lạ. tôi cứ nghĩ liora sẽ là người kêu căng ỷ thế như alicia kia...nhưng có vẻ như tôi đã lầm.

void tiếp tục dọc bước chạy theo con đường mòn rộng rãi đủ để ba chiếc xe ngựa chạy dàn hàng mà không lo thiếu chỗ. giữ tốc độ không nhanh cũng không chậm, chúng tôi cứ thế tận hưởng cảm giác cưỡi ma thú cấp 8 trong suốt chuyến đi.

...

trong khi cơn gió lạnh từ nơi viễn xứ bắt đầu thổi qua lục địa Arcadia. rừng furazan vẫn giữ được chút nét tươi tắn của nó ngay cả khi mùa thu sắp sang. những loài chim, sóc, chuột, hamster đuôi dài nói riêng cùng những loài sinh vật nhỏ nói chung đều bận rộn chuẩn bị cho mùa đông ngay cả khi thời điểm đó còn lâu mới tới.

không chỉ những loài động vật, đến cả những người thợ săn cũng không thể buông thả trong cái thời tiết "bình yên trước cơn bão" thế này.

mùa đông luôn là mùa khắc nghiệt nhất, không chỉ liên quan đến vấn đề thời tiết mà còn liên quan đến vấn đề thực phẩm cũng như làm sao để sinh tồn.

những loài ma thú mạnh mẽ thường hoạt động vào thời điểm này trong năm, hơn nữa...thảm họa tự nhiên mang tên "cuồng vũ băng long" sẽ xuất hiện vào mùa đông.

cuồng vũ băng long là một trong những con rồng bạo chúa cường đại của long tộc. y ưa thích đi dạo vào mùa đông và gieo rắc thiên tai ở mọi nơi mà y đi qua. sức mạnh vô cùng bá đạo, đã vậy còn được mùa đông giúp đỡ...do đó, vào thời điểm đông sắp tới, muôn vật đều phải chuẩn bị thật kỹ càng nếu muốn sống sót.

rừng furazan là một khu rừng khá sầm uất vào thời điểm này. lí do là vì nơi đây có nguồn tài nguyên dồi dào, cũng tương đối an toàn nên rất thích hợp để thợ săn cũng như lính đánh thuê bốn phương tề tụ hòng săn bắt một lượng lớn ma thú.

mà săn ma thú để làm gì? đương nhiên là ăn chứ sao nữa.

nếu là ngàn năm về trước, việc ăn thịt ma thú sẽ bị xem là kỳ lạ vì mùi vị của chúng quá đỗi kinh khủng cũng như không hề tốt cho sức khỏe một chút nào.

nhưng bây giờ, việc chế biến thịt ma thú đã trở nên vô cùng phổ biến, chẳng những vậy khả năng sinh sôi nãy nở của chúng cũng rất khủng khiếp nên việc thiếu lương thực nghe có hơi viễn vông.

nếu bạn chết đói trong mùa đông thì đó là do bạn yếu hoặc đơn giản là lười.

mặt trời đã thấp thỏm phía sau những ngọn núi. rừng cây vốn đang phủ mình trong ánh nắng vàng cam chiều tà giờ đã phải thay đi bằng một màu xám tối tĩnh mịch. thiên khung trên cao vẫn còn vương vấn một chút sắc xanh dương sẫm là giấu hiệu duy nhất để ta biết được trời vẫn chưa tối hẳn.

lúc này. nhóm rimuru cũng đã tìm một khu đất trống trải trong rừng để qua đêm.

rimuru quan trắc khu vực xung quanh một lúc rồi chọn được một chỗ.

khu vực này nằm cạnh con suối nhỏ, cũng tương đối trống trãi và bằng phẳng, hoàn toàn là vị trí thích hợp để cắm trại, độ rộng rãi thì miễn chê, cho dù rimuru có dựng nên một doanh trại nhỏ ở đây cũng không thành vấn đề. 

"được rồi, xuống nghỉ ngơi thôi"

rimuru lên tiếng rồi nhảy từ đầu void xuống thảm cỏ xanh. cậu ưỡn người một hồi rồi bắt đầu đi đến một góc của khu đất.

"hừm...chỗ này đi"

rimuru tìm một cái cây gần đó, lôi calibur ra rồi quẹt một đường qua gốc cây. trước sự ngỡ ngàng của người xem, cái cây đổ rầm xuống ngay bên trái rimuru.

không dừng lại, cậu chặt thân cây bị đổ ra thành ba khúc, mỗi khúc cây đều dài bằng thầy gojo lúc chưa bị chia đôi. đút kiếm vào bao, sau đó, cậu đặt ba khúc cây đó xuống vị trí gần giữa trung tâm bãi đất trống thành hình chữ u rồi lại vẻ một cái vòng tròn giữa những khúc gỗ.

nếu bạn thắc mắc, thì rimuru sử dụng những khúc gỗ này để làm ghế ngồi. 

"cậu tính nhóm lửa sao?"

liora chạy tới hỏi khi thấy rimuru hành động một cách trơn tru, trong lúc nói, ánh mắt cô luân phiên nhìn giữa cậu và thanh calibur đang trong vỏ.

"ừm...chúng ta cần chút lửa để nấu ăn."

rimuru gật đầu đáp lại cô rồi nhún vai. hành động của cậu vẫn không dừng lại, chỉ thấy rimuru vươn tay về phía những khúc gỗ còn lại từ cái cây bị cậu chặt, với một ý nghĩ!

ngay tức khắc, phần tán cây, cành cây như bị tác động bởi một thế lực bí ẩn mà lơ lửng trên không bất chấp định luật vật lý thông thường. đống tán cây này bị phân tách ra thành nhiều mảnh nhỏ trên không cho tới khi chúng trở thành một hình dạng hợp lý để rimuru có thể dùng làm củi đốt.

rimuru di chuyển chúng lại gần cậu rồi xếp chúng thành một đống trên cái vòng tròn mà cậu vẽ ra, những khúc củi xếp ngay ngắn thành hình nón rồi dừng lại khi không còn chỗ để chất lên.

động một ý nghĩ! lửa bỗng chốc bốc lên từ đống củi như thể chúng được đổ đầy xăng, chẳng mấy chốc, lửa trở nên to hơn và hoàn toàn gặm nhấm lấy đống củi khô ngon lành bằng nhiệt độ của mình.

"..."

rimuru hơ tay lại gần, cố cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ đống lửa trại vì cậu thấy hơi lạnh, sau đó, cậu dương mắt nhìn về phía anna.

cô ấy đang dựng lều cùng bagil...nghe có vẻ nặng nhọc nhưng cái lều đó là ma pháp cụ, việc mà cô cần làm chỉ là ấn cái nút trên cái hộp vuông vóc rồi thả xuống một vị trí đủ rộng để nó bung tỏa.

sau đó, cậu quay sang nhìn nhóm liora. họ đã dựng căn lều xong từ lâu và đang đứng nói chuyện trông rất vui vẻ.

rimuru âm trầm. cậu ngồi xuống khúc cây ở giữa, quan sát từng đốm lửa bốc lên như những vì sao tí hon. thời điểm đặt chân vào thế giới tiểu thuyết cũng đã qua 1 tuần, mặc dù cuộc trải nghiệm này không giống như cậu tưởng tượng cho lắm nhưng mọi thứ vẫn đang diễn ra một cách êm đẹp.

từ khi đặt chân vào thân xác của liam, rimuru đã nghĩ bản thân sẽ phải đóng vai một tên quý tộc phế vật thông thường bỗng nhiên thay đổi trở nên lợi hại hơn xưa ở cái gia đình bá tước đó...một cái kịch bản thông thường nhưng nếu biết cách biến tấu một chút thì nó sẽ khá cuốn hút theo cách riêng.

nhưng tính tới thời điểm hiện tại, rimuru chưa thực sự gây nên sóng gió gì...kịch bản "phế vật quý tộc" cũng đã phải vứt vào sọt kể từ khi rimuru rời khỏi cái gia tộc đó, giờ thì cậu là một kẻ lang thang không có mục đích cụ thể.

một tuần này, có nhiều thứ đã diễn ra nhưng rimuru cảm thấy bản thân chỉ đang tuân theo số phận.

có quá nhiều thứ để khai thác nhưng cậu lại không biết bắt đầu từ đâu, nếu cứ tiếp diễn thế này thì rimuru phải làm gì tiếp theo mới thú vị đây?

anna và bagil đã dựng trại xong, liếc ánh mắt về phía rimuru đang âm trầm, ba người họ(tính cả void) tiến lại và ngồi xuống khúc gỗ. bagil ngồi ngay khúc gốc ở phía bên trái cùng của rimuru cùng với void, anna thì tới và ngồi cạnh cậu.

cả nhóm cứ thế ngồi mà không nói gì cả. một phút trôi qua, hai người liora đã nói chuyện riêng xong xuôi, họ cũng tới và ngồi cạnh nhau ở khúc gỗ nằm phía bên phải rimuru.

"cảm giác cắm trại kiểu này thích thật đấy nhỉ?"

liora hào hứng cất lời.

"ừm...nó tốt hơn việc phải làm đống giấy tờ công vụ. chậc...qua đoạn thời gian này, tớ phải đẩy robert lên làm thị trưởng mới được"

eden chống cằm đọc sách, đáp lại liora bằng một câu không phù hợp với ngữ cảnh hiện tại cho lắm, nhưng may mắn là chẳng ai thèm để ý, ngược lại, họ còn muốn cô nói nhiều hơn.

sự xuất hiện của họ khiến bầu không khí trở nên sôi động hơn hẳn.

bagil ngồi vuốt ve void trong kích thước nhỏ thông thường, anna lấy từ trong túi không gian ra một ít thịt hươu đã cắt thành những khúc nhỏ được phủ lên một ít gia vị, cô ấy xiên chúng qua que nhọn làm bằng tre nhúng nước rồi cắm cắn que xuống nền đất cạnh lửa trại nhằm hơ chín từng miếng.

"..."

rimuru có hơi á khẩu. cậu tự hỏi liệu anna có từng nướng thịt trước đây chưa nhưng đành phải ngậm ngùi khi thấy cô trông khá hào hứng với công việc này. giờ thì rimuru hoàn toàn hiểu tại sao liam lại trông miễn cưỡng khi ăn đồ do cô nấu đến thế.

hơ thịt trước lửa như vậy sẽ dễ khiến thịt cháy khét...hơn nữa, chẳng ai muốn ăn thịt có mùi khói cả. ở kiếp trước, rimuru từng bị ông nội tẩn khá nhiều vì lấy thịt ra hơ trước lửa như vậy, lúc đó cậu đã nghĩ làm như thế là sẽ nhanh chín hơn...nhưng chuyện đó yêu cầu kỹ năng khá cao cũng như biết cách "giao cảm với lửa" để biết thời điểm nào nên lấy thịt ra khỏi lửa và nếm.

thông thường thì người ta phải để cho lửa cháy thành than nóng rồi mới mượn một chút sức nóng từ đống than đó để nướng thịt.

rimuru liếc xem phản ứng của những người khác nhưng lạ thay...trông họ chẳng phản ứng gì cả, vẫn cười đùa nói chuyện như bình thường, chẳng ai đoái hoài gì đến việc nướng thịt của anna, à thật ra là có nhưng họ chỉ...nói rằng mình thấy đói.

rimuru gãi đầu, cậu tự hỏi liệu thế giới quan của bản thân có khác thế giới quan ở nơi này không, dù sao thì hoàng tử quỷ cũng rất khác tâm giới*, từ ma thuật cho đến một vài định lí thông thường...

(*)tâm giới: viết tắt của thế giới trung tâm(thế giới của rimuru)

rimuru quyết định quan sát xem sao nhưng cậu ngay lập tức hoảng hốt rồi sử dụng thao túng nhiệt độ để giảm đi nhiệt độ của lửa trại khi thấy một vài vệt đen xuất hiện trên bề mặt thịt hươu.

thở phào nhẹ nhỏm, rimuru lấy tay day trán mà nhìn cả nhóm.

lúc này, cậu mới biết rằng cái thế giới quan nó vẫn vậy, khác biệt giữa cậu với đám ngồi ở đây chỉ đơn giản là kiến thức-kinh nghiệm-trải nghiệm mà thôi.

anna thì cậu biết rồi, nhưng hai người kia?

bagil là một thượng long chủng, rimuru không biết liệu loài rồng có thường đi nhà hàng hay tự nấu ăn không...nhưng nấu ăn nghe có hơi hoang đường với sinh vật như bagil...

liora? một giả kim thuật sư chỉ biết dùng tiền để gọi đồ ăn và ăn đồ do người khác nấu vì hầu hết mọi thời gian sinh hoạt thường ngày cô bỏ ra là dành cho giả kim thuật, ngay cả trong cốt truyện khi tương tác với nhân vật chính, liora cũng toàn ăn đồ do main nấu chứ chưa bao giờ động vào việc bếp núc.

sau khi tạm phân tích bằng lý luận đơn giản của mình, rimuru gật đầu hài lòng như thể đã biết được hoàn toàn thông tin của họ.

lúc này, khi liếc sang eden...rimuru không khỏi chau mày. trong cốt truyện, eden từng nấu ăn cho nhân vật chính nên thật lạ khi cô lại không lên tiếng vì lỗi lầm rõ rành rạch của anna, nhưng ngay sau đó, lông mày rimuru hòa hoãn lại.

eden hoàn toàn thả sự chú ý của mình vào cuốn tiểu thuyết "hoàng tử quỷ đi đến học viện" trên tay, ngay cả khi nói chuyện với cả đám, cổ vẫn dán chặt mắt mình vào từng câu chữ ở trong đó, thi thoảng biểu cảm lại thay đổi thất thường, có lúc thì chau mày, có lúc thì ngạc nhiên...thậm chí là giận dữ rồi cả vui cười.

cũng không lạ gì nếu cô chẳng để ý mọi chuyện diễn ra xung quanh.

rimuru hoàn toàn hiểu cái cảm giác ấy, có một lần khi đang đọc "chúa tể của sự quỷ bí", rimuru đã hoàn toàn đắm mình vào đấy để rồi bị ciel đút đồ của shion vào mồm mà không nhận ra, thậm chí cậu còn ăn ngon lành xong khen ngon các kiểu nữa là, tới khi định hình lại thì rimuru đã ngất xỉu ba ngày liền bất chấp việc cậu là một tồn tại tối thượng. 

chẳng biết nội dung ra sao nhưng nhìn eden như vậy, rimuru bỗng nổi lên một sự hứng thú nhẹ. ừ thì vốn là dân cày truyện nên cậu cũng không kìm được một chút sự tò mò đối với tác phẩm nằm trong cuốn tiểu thuyết này.

vui cười trò chuyện một hồi, eden cũng thỏa mãn gấp lại cuốn tiểu thuyết lại, cô hướng ánh mắt của mình nhìn từng người trong nhóm cho tới khi nó dừng lại trước những xiên thịt đang hơ trước lửa.

"..."

trên mặt là một nụ cười bình thường...nhưng eden đã giữ cái tư thế đó được 1 phút rồi, khỏi phải nói thì ai cũng biết cái nụ cười đó chẳng hề mang hàm ý tích cực nào cả.

eden hít một hơi rồi thở ra. cô đưa tay lên day trán một hồi, mở miệng định nói gì đó nhưng lại im lặng.

sau đó, cô chống cằm, tiếp tục quan sát "điệu nhảy của lửa và thịt hươu" thêm một lúc.

 sau một phút, lông mày cô nhướn lên như thể vừa phát hiện ra điều gì đó thú vị.

"..."

eden từ từ đưa tay ra trước lửa, khoảng cách đó đủ gần để một người bình thường cảm thấy nóng nực mà rút tay về, nhưng cô lại không cảm thấy gì cả...đúng hơn là...cô không cảm thấy cái nóng mà cô nên cảm thấy.

nó ấm áp...hệt như đống lửa này chẳng phải là lửa bình thường vậy.

nhìn bạn mình đang đưa tay huơ vào lửa như thể đó là nước, liora cau mày.

"eden. cậu tính tự nướng tay mình hay gì?"

"ừ..."

chỉ thấy cô gật đầu nhẹ, liếc về phía bagil rồi lại liếc về phía rimuru.

nhận thấy ánh mắt của cô, rimuru cố lãng tránh sao cho tự nhiên nhất có thể nhưng điều này vô tình xác nhận được cái nghi ngờ của eden. cô mở to đồng tử đồng thời cũng hiểu chuyện gì đã diễn ra.

eden cười khúc khích, rụt tay về rồi giơ ngón cái về phía rimuru.

"..."

rimuru không nói gì cả, chỉ gượng cười để đáp lại.

"hừm...nếu cậu muốn ăn kiều này thì...để đi ngủ hẳn ăn"

liora ườn ra trước mặt eden, cô mân mê ngón tay của mình lên làn da mềm mại của y rồi nở nụ cười mang hàm ý sâu xa khi mặt cô áp sát eden đủ gần.

"chúng ta có thể ăn suốt đêm luôn..."

trước khi liora kịp nói thêm gì, eden chỉ đơn giản là lấy tay đẩy mặt cô ra một cách thô bạo.

"hôm nay cậu ngủ ngoài đi!"

lạnh lùng lên giọng, eden lườm liora gay gắt, tỏ ý rằng bản thân thật sự không muốn liora đùa kiểu này.

"chậc. không thì thôi"

liora tặc lưỡi.

anna thấy thế thì chỉ che miệng cười, cô thầm nghĩ rằng hai người này thật thú vị rồi liếc nhìn rimuru một cái.

"..."

hiện tại, trời đã ngã sang màu sắc tối, nhấn chìm khu rừng vào bầu không gian âm u của gió và tiếng đế. mặt trăng cũng đã lên cao, chào đón thế giới bằng sự lộng lẫy huyền diệu của nó. 

rimuru vẫn giữ sắc mặt âm trầm dán mặt chăm chú nhìn lấy lửa trại, trong đầu cậu bây giờ là một mớ suy tư phức tạp, mặc dù không tiêu cực nhưng nó đang đem đến ảnh hưởng kha khá đối với suy nghĩ của cậu lúc này.

anna không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng cô cảm nhận được dường như có một thế lực huyền bí nào đó thôi thúc cô hãy nói chuyện với cậu, hãy kéo cậu ra khỏi mớ suy tư hỗn độn kia.

nội tâm anna đấu tranh gay gắt giữa việc nên làm và không nên làm, cô cứ đưa tay ra rồi rụt tay vào, muốn chạm vào rimuru nhưng lại thôi. 

liệu liam có thấy mình phiền nếu mình hỏi thăm cậu ấy không?

rimuru đang suy tư hỗn độn, anna muốn kéo cậu ra khỏi đó nhưng chính cô cũng vô tình bị dính vào một mớ hỗn độn khác, cái này gọi là chứng overthinking, nó có lợi nhưng cũng đi đôi với hại, đặc biệt là với người hay tự ti như anna thì hội chứng này chính là thứ xiềng xích lớn nhất để cô có thể chủ động.

suy tư một hồi, anna thấy bực mình. cô siết chặt nắm tay khiến cho móng tay dài cứa vào da như một hình thức để tự khiển trách sự yếu đuối của bản thân trong mấy việc lặt vặt thế này.

cơn đau từ lòng bàn tay đủ để khiến một người thường phải chảy nước mắt nhưng anna vẫn tiếp tục nắm chặt, cô thúc ép rằng mình nên đưa ra lựa chọn ngay nhưng lý trí và trái tim vẫn đấu đá nhau ở thế cân bằng.

"?"

tới khi nắm tay của anna gần như đã rỉ máu, anna giật mình khi cảm nhận được ai đó đang sờ vào tay mình, anna bối rối nhìn lấy nhưng chợt đỏ mặt khi nhận ra đó không ai khác là rimuru.

"sao thế? chị thấy lạnh sao?"

rimuru hỏi han, vẻ lo lắng hiện rõ mồn một lên mặt cậu khiến tim anna lỡ nhịp một hồi. 

với lại, rimuru cũng đã đổi cách xưng hô với anna vì cô lớn hơn cậu 2 tuổi...cậu 14 còn cô thì 16. lí do cụ thể cũng chẳng phải chuyện gì to tát, chỉ là cậu thấy xưng "tôi" với "cô" nghe quá xa cách mà thôi.

"k-không...không có gì đâu"

anna cúi gầm mặt xuống, cố che giấu gương mặt có ngượng ngùng của mình.

bàn tay cô đang áp lên lòng bàn tay của liam, anna mặc dù xấu hổ nhưng cô không giấu được sự ham muốn trong đôi mắt. cô tỏ ra lãng tránh nhưng ánh mắt ấy lại dán chặt vào nơi mà hai người tiếp xúc da thịt.

tới khi nhận ra bản thân đang quá chăm chú vào nó, anna lắp bắp đổi chủ đề.

"t-thịt chín rồi nè! ta ăn thôi!"

cô rút tay mình ra khỏi tay liam rồi nắm lấy xiên thịt đã chuyển nâu. trong khoảnh khắc đó, anna cảm thấy thất vọng vô cùng nhưng cô không biểu lộ chuyện đó ra mặt.

rimuru cười gượng gạo nhìn anna một lúc rồi cũng vươn tay lấy một xiên thịt, sau đó những người còn lại cũng hí hửng nhận lấy mỗi người một xiên rồi ăn ngon lành.

"hừm..."

vừa gặm một miếng, rimuru nhắm mắt, âm thầm đánh giá mùi vị của thịt trong khi gật đầu thỏa mãn.

...nhiệt độ vừa phải, gia vị thấm hoàn hảo vào thịt nên ăn cũng ngon hơn hẳn. nếu có một ít nước chấm nữa thì tuyệt. 

gặm lấy một miếng, rimuru nở nụ cười hài lòng, trong lúc đó, anna âm thầm liếc xéo cậu nhằm quan sát biểu cảm khi ăn của rimuru. thấy cậu ăn rất ngon, anna không khỏi vui mừng, cô cũng gặm lấy một miếng thịt đang cầm trên tay rồi mở to mắt.

"ưm!"

nó ngon đến mức khiến cô không kìm được miệng mà phát ra một âm thanh kỳ lạ. nhận ra bản thân vừa hành động khiếm nhã, cô quay sang liếc nhìn ánh mắt từng người, may mắn thay, không có ai để ý chuyện vừa rồi cả nên anna cũng thở phào nhẹ nhỏm trong lòng.

"quả đúng như những gì mà cha đã nói...ăn trong hoàn cảnh thế này đúng thật là hết nước chấm"

liora cười nói.

"...thịt hươu mặc dù chỉ là loại thịt thông thường mà tôi đã ăn phát ngán ở nhà nhưng khi tận hưởng bầu không khí thế này, mùi vị của nó thật hấp dẫn làm sao"

"..."

rimuru gật đầu đồng tình, việc ăn sau khi đã trải qua một ngày mệt mỏi mang lại cảm giác thỏa mãn đến lạ, đặc biệt là trong bầu không khí được hòa mình với thiên nhiên thế này.

liora nói xong, cả nhóm cũng yên lặng đi, không còn ai lên tiếng nói chuyện nữa. trong khoảnh khắc đó, chỉ còn đống lửa trại là vẫn nhảy múa hăng say. 

tiếng gió khẽ thổi vi vu qua rừng cây mang theo một nốt lặng sâu lắng. ở gần đám cỏ rậm cạnh những cái cây to sừng sững, đám đom đóm lập lòe ánh sáng vàng chơi đùa tung tăng tạo nên quang cảnh thơ mộng khó tả, đẹp như bức tranh qua tay họa sĩ vĩ đại nhất.

trong bức tranh ấy, nhóm người rimuru ngồi yên lặng. mỗi người đều mang cho mình một tâm tư riêng trên gương mặt.

bagil dương mắt nhìn về phía xa xăm, ánh mắt lấp lánh sự kiên quyết của một bậc quân vương cuồng ngạo đang cố thấu hiểu cái gọi là chân lý của thế gian.

liora ưỡn mình chắp tay, miệng luôn nở nụ cười nhẹ, cô nhìn lên bầu trời đầy sao, lòng mang nỗi suy tư riêng khó tả. trong cái ánh mắt ấy, liora toát lên sự hiếu kỳ của một học giả uyên bác liên tục đặt câu hỏi "vì sao?" cho mọi thứ.

anna thì có phần chập chờn, gương mặt cô hiện lên một vẻ lo lắng có phần ngây thơ, hết liếc nhìn xung quanh rồi lại liếc nhìn chàng trai bên cạnh mình. song trong đồng tử ấy, rõ ràng hơn hết là vẻ sâu đậm mông lung hệt như có gì đó vừa chớm nở.

eden...ánh mắt cô không giống những người còn lại. cô đồng dạng với liora, ngước đôi mi thanh tú lên nhìn bầu trời sao mênh mông...nhưng trong đôi mắt ấy, chúng có phần đượm buồn, nhiều hơn là vẻ hoài niệm. nếu ba người kia mang cho mình sự tươi mới của sự khởi đầu của những đứa trẻ, thì eden lại mang vẻ già dặn hơn...hệt như, cô đã phải trải qua quá nhiều chuyện song trong đôi mắt ấy đã không còn quá nhiều sự hứng thú với mọi thứ.

trong khoảnh khắc mọi người nhường chỗ cho sự yên tĩnh đó, rimuru như một khán giả nằm ngoài cái bức tranh ấy, cũng hòa mình vào làm một với bầu không khí trong tranh để rồi từ đó, rimuru ngộ ra.

...

ra là vậy.

bầu không khí này...

có lẽ là do quá cổ hủ với góc nhìn của một độc giả nên tôi đã không cho rằng những gì diễn ra trước mắt là hiện thực.

tôi đã cho rằng thế giới này là một thế giới giả lập do ciel tạo ra...nhưng trông nó không giống vậy...mọi thứ ở đây đều có hồn có linh, có tất cả những gì mà một "thực tại" nên có.

đây là thế giới của ma thuật và những điều siêu nhiên...và nó cũng là...một thế giới thực.

tôi đã quá chú tâm vào việc mình nên làm gì cho ngầu, xong tôi đã không quá để tâm đến mọi thứ diễn ra xung quanh mình.

tôi đã nghĩ rằng...chà, mọi thứ diễn ra ở đây cũng chẳng liên quan gì đến mình...do đó, tôi đã thẳng tay tiêu diệt sạch nhóm sát thủ muốn tiêu diệt tôi ngày trước mà không chớp mắt.

tôi đã...coi thế giới này là một trò chơi.

tôi đã coi thế giới này là giả.

rằng nó cũng chỉ là một bản sao, một thực tế ảo nơi tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn, nhưng bản thân tôi lại không biết phải làm gì đầu tiên cho thú vị.

chết tiệt.

thực tại tàn nhẫn.

cho dù mọi thứ đã diễn ra có phải là ảo hay không thì cái "ảo" đó cũng có vẻ đẹp riêng của nó.

nghĩ thế, tôi vô thức sờ lấy miệng mình...

nó đang cong lên...tôi đang cười sao?

tại sao nhỉ?

à...

suy nghĩ của tôi, tư tưởng của tôi.

nó không rập khuôn.

tôi vẫn luôn nghĩ rằng bản thân sẽ khác những nhân vật xuyên vào tiểu thuyết ở chỗ hành động của mình...nhưng giờ tôi mới nhận ra mình cũng không khác gì họ.

bám vào thứ nội dung ít ỏi nhằm nghĩ ra gì đó để làm, có khác nhau ở mục đích thì nó cũng giống nhau ở cách nhìn mà thôi. tôi chỉ khác họ ở chỗ, tôi tự do, không vướng bận còn họ thì cố tìm cách để sinh tồn hoặc giúp đỡ ai đó.

giờ khi tôi thả bản thân vào những thứ hiện hữu trước mắt mình, đàn đom đóm bay qua lại tạo nên một màn trình diễn ánh sáng mỹ miều, những ánh mắt nói lên câu chuyện của một người, ánh trăng lung linh, đống lửa nhảy nhót, làn gió thanh tịnh...và...sự rung động của cảm xúc. tôi thấy...thư thả.

rung động của cảm xúc.

tôi nghĩ vậy rồi quay qua nhìn anna, có lẽ là do vô tình, ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau. không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng, ấy vậy mà 4 con mắt vẫn không muốn rời xa nhau dù chỉ một giây.

không nhận ra, trong vô thức, tôi đã để mặt mình tiến lại quá gần với anna, cô ấy cũng vậy. cả hai cứ tiếp tục như thế...cho tới khi.

"chà..."

giọng nói thanh lịm của thiếu nữ tóc bạch cất lên phá vỡ bầu không khí du dương của thiên nhiên, hai người chúng tôi giật mình lùi lại.

"..."

"..."

khỏi phải nhờ ai xác minh, chúng tôi đều biết giờ mặt cả hai đứa đều đã đỏ như trái cà.

ánh mắt có hơi loạn, tôi liếc xéo thiếu nữ đã phá hỏng bầu không khí chỉ nên xuất hiện khi có sự riêng tư ấy.

đó là liora...nhưng cái biểu cảm y hệt anya khi cười đó là sao vậy? chết cha. cô ấy quan sát nãy giờ sao?

"...e hèm..."

anna hằn giọng đứng lên. ngón tay cô ấy đan lại vào nhau rồi đấu đá liên hồi, đó là biểu hiện khi bối rối hay xấu hổ của anna.

"t-ôi nghĩ...mình nên đi ngủ trước"

lắp bắp cúi đầu xuống, anna liếc tôi một chút rồi nhanh chóng chạy vào lều của mình. cuộc vui nào cũng có lúc tàn, khi mà mọi người đã không còn gì để làm...một người muốn rời đi thường sẽ tạo nên phản ứng dây chuyền cho những người còn lại.

"hừm...tôi nghĩ mình cũng có chút buồn ngủ rồi"

eden dụi dụi đôi mí mắt có chút lim dim, cô ấy từ tốn dứng dậy, không quên cầm cuốn sách rồi đi vào lều của mình.

liora nhìn tôi rồi nở một nụ cười đểu trước khi cô ấy theo đuôi eden rồi đi vào chung.

tôi có hơi bực rồi đấy quý cô. 

âm thầm giơ ngón giữa ra khi liora quay người rời đi, tôi thầm nguyền rủa rằng tối nay cổ sẽ không được ngủ ngon vì đã chọc tức mình.

giờ, ngoài lửa trại chỉ còn tôi, bagil và void. riêng với void, cậu ấy vẫn cứ măm me đống thịt còn lại, bagil cũng tương tự nhưng giờ cậu ta đang thưởng thức món pudding tráng miệng được liora tặng ban nãy.

ánh lửa trại trong đêm bắt đầu lụi tàn dần theo thời gian, nó cũng đồng thời báo hiệu cho tôi biết rằng sắp tới lúc phải đi ngủ rồi.

thân thể tôi cũng đã có phần kiệt quệ đi, không nhiều nhưng đủ để tôi thấy mệt. ừ thì bây giờ tôi cũng có thể coi như một người bình thường mà...nếu không trải qua những nhu cầu sinh lý bình thường thì tôi phải cởi quần để kiểm tra xem liệu bản thân đã trở lại thành slime hay không mất.

"thế giới thực..."

lẩm bẩm vài lần, tôi xoa cằm, vứt một cành cây gần đó vào đống lửa chập trờn trước gió khiến nó bừng sáng lên rồi trở lại bình thường trong một khoảnh khắc như thể nó đang giật mình.

nhìn vào đống lửa, tràn ngập trong tâm trí tôi là màn biện luận quanh quẩn giữa khái niệm hư-thực mông lung.

trong khoảnh khắc đó...tôi có cảm giác như bản thân đã trở thành một nhà triết gia tri thức vậy.

"chà...có là thực hay ảo thì cũng chẳng khác gì nhau..."

phải. thực tại, thế giới của một người vốn khác những người còn lại tùy thuộc vào nhiều yếu tố. 

đó có thể là do suy nghĩ, môi trường, lý tưởng hoặc chỉ đơn thuần là bản ngã.

con người thường nhìn thế giới theo nhiều cách khác nhau và hiểu thế giới theo nhiều cách khác nhau.

ví dụ một người gặp nhiều thất bại xui rủi sẽ khiến thế giới quanh họ trông tiêu cực, đáng khinh.

ngược lại, một người gặp may mắn, hạnh phúc đương nhiên sẽ nhìn thế giới dưới góc nhìn tích cực hơn.

đó chính là hai loại minh chứng rõ ràng và thường thấy nhất nói lên rằng con người thường nhìn nhận thế giới tốt xấu ra sao tùy vào cách nó đối xử với họ ra sao.  

"thế giới chính là như thế...luôn tồn tại hai mặt của đồng xu...ít nhất thì...nó thường như vậy"

"vẫn quá rập khuôn!"

tôi lẩm bẩm bằng âm giọng trầm trầm của mình rồi bật cười một tiếng. 

có hơi mỏi mắt, tôi lấy tay dụi lấy mí mắt rồi vươn tay, ưỡn ngực ngáp dài mệt mỏi như một con gấu trúc vừa ăn no xong.

chà...tôi nghĩ mình thực sự phải đi ngủ ngay bây giờ.

"nhưng..."

tôi dụi mặt vào nách rồi ngửi...buổi đi đường hôm nay mặc dù không phải vận động quá nhiều lẫn việc cơ thể tôi đã được tăng cường nên mồ hôi không đổ ra nhưng bụi bám vào trên cơ thể cũng không dễ chịu cho lắm.

"mình cần phải đi tắm một chút"

chà...thật ra thì tôi chỉ muốn thư giãn trước khi đi ngủ mà thôi.

nghĩ thế, tôi khẽ ngồi dậy rồi ném cành cây bản thân tiện tay cầm lên vào đống lửa rồi quay người đi về phía con suối.

"tôi đi tắm phát, chúc cậu ngủ ngon bagil, cả ngươi nữa void."

"...vâng. chúc ngài ngủ ngon"

void cũng sủa vài cái bày tỏ sự hưởng ứng.

...

rimuru cởi quần áo mình ra, đặt chúng lên một tảng đá gần đó rồi bước xuống dưới suối mặc kệ nó sâu đến mức nào cũng như liệu có sinh vật gì dưới đó không.

ánh trăng huyền ảo rọi xuống mặt sông, cùng với đó là cơn gió đêm êm dịu thổi nhẹ qua mái tóc ướt đẫm khiến chúng bay nhẹ trong gió. sẽ thật kỳ lạ nếu bảo rằng bầu không khí trong khu rừng pha chút kinh dị kia thật bình yên và dễ chịu...nhưng đó chính xác là cảm giác của rimuru lúc này.

vô tri hưởng thái bình.

giờ cậu thật sự chỉ mong rằng bản thân sẽ sở hữu một khả năng giết chết bất kỳ thứ gì chỉ bằng suy nghĩ để rồi có thể thật sự hưởng thụ lấy quãng thời gian ngâm mình mà không cần động tay động tay động chân chi cho mệt mỏi.

nhưng người xưa có câu "ghét của nào trời cho của đấy"

chỉ vừa ngâm mình được vài phút, rimuru cau mày liếc mắt về phía bên trái của mình, nơi có một sinh vật kỳ dị đang đứng trơ ra như bù nhìn rơm. nếu là con quái vật gì như hổ hay sói thì trông còn được nhưng thứ này?

trông nó như mấy thứ sinh vật đáng sợ bước ra từ mấy truyền thuyết đô thị được truyền tai nhau bởi đám bạn đồng trang lứa của rimuru ở kiếp trước vậy.

nó trông giống...người?

không! gọi nó là người thì quả là một sự xúc phạm khủng khiếp đến vẻ đẹp tự nhiên của họ.

ngoài mái tóc dài đến tận đầu gối và 2 tay 2 chân vừa gầy vừa ra thì "thứ đó" giống người chỗ nào?

nhất là gương mặt, trông chả khác gì một con cá giọt nước cậu từng thấy ở kiếp trước cả.

nó thật kinh dị, tạm không kể đến khả năng của nó, chỉ sở hữu cái vẻ ngoài đáng nguyền rủa kia cũng có thể khiến một người trưởng thành phải vãi ra quần rồi.

rimuru không muốn chạm vào thứ kia, cũng không muốn lại gần nó một chút nào.

"hình như nó được gọi là strider nhỉ?"

rimuru lẩm bẩm, strider là những con quái vật hoạt động vào ban đêm và hút lấy sinh lực của động vật yếu hơn bằng chiếc lưỡi dài ngoằng của nó.

nó không có khả năng sử dụng ma thuật, cũng chẳng sở hữu chút trí tuệ nào, bù lại thì tốc độ của nó ăn đứt những con báo hoa mai nhanh nhất, nhưng như vậy thì chả ích gì...nó thậm chí còn không thể dùng răng hay tay để tấn công một cách hiệu quả, goblin còn đáng sợ hơn.

hiểu đơn giản thì nó giống như một con muỗi nhưng được phóng to lên và sở hữu dung mạo...đáng nguyền rủa.

yah...nó là một loại quái vật có thể xem như vô hại đối với con người ở thế giới này, dù là người thường cũng có một vài biện pháp ứng phó như giết động vật.

vì vậy rimuru chẳng nghĩ nhiều.

cậu chớp mắt.

*bùm

một thứ gì đó xuất hiện, bay qua, đâm thẳng xuyên thủng và thổi bay đầu của con strider. mất đi bộ phận quan trọng, con strider gục xuống như một lẽ tự nhiên mà chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

rimuru từ từ hạ cánh tay xuống khi đã "đập muỗi" xong.

cậu vừa giết nó bằng một giọt nước. phải! chính xác là bằng một giọt nước đơn thuần.

nghe thì thật vô lý nhưng khả năng áp dụng lại hoàn toàn khả thi. chỉ cần yểm lên đó một vài phép gia cường, giảm đi ma sát và mượn ma lực để tạo thành động lực giúp rimuru có thể phóng giọt nước bay đi.

chỉ như vậy cũng đủ để biến thứ chất lỏng nhỏ bé tưởng chừng như vô hại kia biến thành một loại vũ khí chết người ăn đứt hoàn toàn những loại súng hiện đại từng được sản xuất ở trái đất.

"ah..."

rimuru bối rối, nhìn lấy thứ gì đó đang ngọ ngậy đằng sau đống bụi rậm bên kia con suối.

"lại một con strider nữa sao?"

cậu cau mày lẩm bẩm, thiết thực thì rimuru hoàn toàn không muốn nhìn thấy con quái vật đó thêm lần nào nữa, hình ảnh của nó quả là một sự xúc phạm cho những ai vô tình bắt gặp được.

sát thương vật lý nó gây ra có thể chẳng nguy hiểm gì.

nhưng sát thương tinh thần được gây ra bởi hình dạng của nó lại cao ngất ngưỡng đấy. 

rimuru động một ý nghĩ, giọt nước từ con suối dưới chân cậu bỗng lơ lửng trên không rồi dừng lại trước mặt cậu.

nếu thứ đó dám thó ra khỏi bụi cây thì xác định mà đỡ lấy giọt nước của cậu đi.

bất chợt, một vật không xác định nhảy ra từ bụi cây rồi đáp xuống bãi cỏ cạnh con suối. cơ thể nó nhún lên nhún xuống tạo thành tiếng "boing boing" vui tai, mềm mại.

rimuru bối rối hoàn toàn không ngờ tới sự xuất hiện của sinh vật trước mắt mình đây.

bởi đó là một sinh vật mà rimuru đã quá đỗi quen thuộc nhưng lại chưa thể tìm hiểu ngọn ngành khi còn ở tempest.

"slime?"

phải...đó là đồng bào của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top