chương 13:khởi hành! rời khỏi gordon

"lãnh chúa triệu kiến tôi?"

tôi cau mày nhìn người đàn ông mặc giáp toàn thân đang cúi mình xuống tỏ vẻ lịch sự trước mặt.

khi còn đang trở về phòng trọ, người đàn ông này đã đứng trước quầy lễ tân của khu trọ và nói rằng lãnh chúa nơi này muốn gặp tôi nên nhờ tôi hãy đi theo ông ấy đến tòa thị chính của thị trấn.

"nhưng tại sao ngài ấy lại muốn gặp tôi?"

yeah, tôi đã làm gì ảnh hưởng đến thị trấn sao? cho dù nghĩ thế nào thì tôi vẫn không đoán được lí do lãnh chúa muốn gặp tôi ngay lúc này. dù sao thì tôi mới ở thị trấn này chưa được 3 ngày nữa, trong quãng thời gian đó mọi hành động của tôi đáng ra không gây nên nhiều sự chú ý của ai mới đúng.

hay...nó liên quan đến việc tôi là một lính đánh thuê cấp 7?

có khả năng lắm, vì thông tin này không bị giấu giếm nhưng cũng không được công khai trực tiếp.

"tôi cũng không biết thưa ngài"

người đàn ông lắc đầu ủ rũ. 

chết tiệt! tôi đang tính khởi hành rời khỏi thị trấn ngay bây giờ cơ mà. ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi đi gặp lãnh chúa của họ, khả năng cao là tôi sẽ dính phải một mớ rắc rối nào đó cũng nên.

với lại, tôi cũng chưa biết mặt mũi lãnh chúa của nơi này ra sao...nhưng nghe đâu là một thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp...

thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp à...

thú thực tôi hơi tò mò.

hay là cứ đi xem sao nhỉ? cũng chẳng mất gì, vả lại tôi cũng không gấp.

"nhờ ông dẫn đường vậy"

...

tòa thị chính cũng là một nơi nằm tại trung tâm thị trấn gordon. nó là tòa nhà to nhất, màu trắng, kết cấu trông giống như mấy ngôi đền của thời Hy Lạp-La Mã cổ đại vậy, được xây bằng đá thạch anh và đối diện ngay với công hội lính đánh thuê.

nhưng cả hai nơi được ngăn cách bởi cái hồ ngay giữa tâm điểm của thị trấn nên khi đặt chân đến công hội đánh thuê, tôi đã không dành quá nhiều sự chú ý của mình cho tòa thị chính.

so với việc đó thì tôi thích dành sự một chút sự hứng thú của mình đối với mấy con golem đứng canh ngoài cửa hơn rồi cùng với robert bước vào. nhân tiện người đàn ông tráng niên tôi gặp ban nãy tên là robert.

khác với lúc đi đăng ký trở thành lính đánh thuê, lần này tôi không dẫn theo Anna hay Bagil cùng nữa. họ sẽ ở nhà trọ và đợi tin tức từ tôi.

còn thành viên mới, Void, nó sẽ ở cạnh để trông chừng Anna...Void có vẻ rất thích cô ấy.

hai người bọn tôi cứ thế bước từ sảnh chờ trang trọng của tòa thị chính, mở lời chào nhân viên tiếp thị xinh đẹp rồi lại đi lên trên tầng cao nhất của tòa nhà bằng thang máy.

ừ...là thang máy nhưng nó không hoạt động bằng lực kéo của vật lý hay điện mà chạy bằng lực hút của ma thuật và ma lực.

ở cái thế giới nơi ma lực là loại năng lượng tốt nhất thì sự tồn tại cũng như tác dụng của điện lại chẳng được ai quan tâm.

sau một vài giây chờ đợi thì thang máy cũng đã lên đến tầng cao nhất.

cửa thang máy mở ra, đập vào mắt tôi là cái hành lang dài tầm 50 mét, chiều rộng đâu đó tầm 15 mét đổ lên, ngoài chuyện đó ra thì chẳng có gì đặc biệt. hai bên hành lang thậm chí còn chẳng có nổi phòng nào mà thay vào đó là những bức tượng đá to lớn hùng vĩ được tạc một cách tinh vi như thể chúng là sinh vật sống. đây là vấn đề của người giàu khi có quá nhiều đất và không biết sử dụng cho việc gì à?

robert bỗng lên tiếng.

"ngài lãnh chúa rất ưa thích những nhân vật thần thoại cho nên những bức tượng này đã được ngài ấy tạc nhằm trang trí"

"nhân vật thần thoại à...khoan? lãnh chúa tự tạc nên những bức tượng này ư!?"

tôi bất khả tư nghị thốt lên.

nó hơi khó để tin vì nghe đâu lãnh chúa là một người mạnh mẽ, hơn hết là một pháp sư thiên tài. do đó, thật vô lý khi một người như vậy lại dành thời gian để tạc nên những bức tượng trông rất phức tạp kia, cho dù có là sở thích thì phí quá nhiều thời gian cho việc này cũng không phải ý hay phải không?

hơn nữa những bức tượng cầu kỳ kia trông không giống như thứ sẽ có thể hoàn thành được chỉ trong vài tháng...

nhưng nghĩ lại thì...cô ấy cũng có thể tạo nên chúng bằng ma pháp mà nhỉ? giống như ông cháu thất nghiệp isekai thích tạo ra figure nào đấy.

như đã đoán được biểu cảm của tôi sẽ thế này, robert cười khúc khích.

"phải. lãnh chúa đã tự mình tạc bằng chính tay ngài ấy. tôi cũng khó có thể tin được nhưng do đã chứng kiến tận mắt nên tôi biết rõ hơn ai hết. ngài ấy đúng là một nghệ nhân trong nghệ nhân"

nói đến đây, robert bắt đầu bước chậm lại, ánh mắt ông hướng về từng bức tượng...trông giống như đang hồi tưởng.

thảm đỏ trải dài từ nơi tôi đang đứng cho đến cuối hành lang nên tiếng bước chân của chúng tôi trở thành tiếng dẫm lên vải.

"tự tạc bằng chính tay mình..."

tôi lẩm bẩm, sự hiếu kỳ của tôi đối với vị lãnh chúa bí ẩn này càng lớn hơn theo từng bước chân.

cho tới khi nhận ra thì hai người bọn tôi đã đứng trước cái cửa to quá khố rồi.

robert đẩy cánh cửa đó ra, khác với những gì tôi tưởng tượng, ổng đẩy nó như kiểu cánh cửa đó chẳng có sức nặng gì.

hai cánh cửa bị đẩy vào trong, đồng thời, cảnh vật từ căn phòng cũng dần hiện lên trước mắt tôi.

căn phòng nguy nga tráng lệ nhưng tôi biết nó sẽ chẳng có gì thú vị vì đống giấy tờ nằm rải trên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

bên tường, trên mái trông có vẻ đơn sơ đến lạ nhưng nó lại nguy nga theo cách nào đó.

nhưng chuyện đó hãy để sau đi. bởi vì hai thiếu nữ trong căn phòng mới là tâm điểm mà tôi nên dành sự chú ý.

đặc biệt là một người...thiếu nữ tóc vàng bận một bộ thường phục giản dị đơn sơ nhưng phong thái khi ngồi cũng như sắc đẹp tuyệt trần đó lại khiến cho bộ thường phục như được đính kim cương.

mái tóc vàng mỹ lệ, óng mượt như thể cô vừa dùng hơn 100 chai Sunsilk mỗi ngày. làn da trắng không tì vết như được trau chuốt tỉ mỉ đến cùng cực và trông nó thật mềm mại mặc dù tôi còn chưa chạm vào.

hơn hết là đôi mắt, đôi mắt có màu của ruby đỏ óng ánh, mặc dù cách xa nhau nhưng tôi có thể thấy được cả một vũ trụ hiện lên bên trong đôi mắt ấy... 

cô ấy, tỏ ra bối rối khi nhìn lấy tôi...nhưng tôi biết lí do vì sao.

"cậu là...nhân viên tiệm sách?"

tôi cũng đồng thời lên tiếng.

"thánh nữ?"

***

bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo đến lạ, rimuru gãi đầu cảm thấy khó xử.

thật không ngờ, thánh nữ lại là lãnh chúa của vùng gordon đấy.

tiểu sử của eden trong cuốn tiểu thuyết vốn là một ẩn số khó hiểu. khi đọc hoàng tử quỷ, những gì ta có thể biết về eden chỉ đơn giản là việc cô mưu mô cùng mạnh mẽ một cách đáng sợ và cô ấy thích hoàng tử quỷ(nhân vật chính). 

còn về quê quán, xuất thân, cả quá khứ cũng bị che đậy lại bởi tấm màn bí ẩn và tới bây giờ nó vẫn còn là một ẩn số. cứ như tác giả đang cố giấu nó đi một cách khéo léo vậy.

đáng tiếc là cuốn tiểu thuyết vẫn chưa kết thúc nên rimuru không thể biết được nhiều chuyện sau đó. hẳn là tiểu sử của cô sẽ được tiết lộ ở những tập cuối?-cậu nghĩ.

về phía eden, cô bàng hoàng khi biết được rằng cậu nhân viên tiệm sách lại là một nhân tài mà bạn cô bằng mọi giá phải chiêu mộ.

"hai người biết nhau sao?"

liora thấy có gì đó kì lạ giữa cả hai, cô lên tiếng hỏi. trong lúc đó, cô cũng âm thầm đánh giá từ trên xuống dưới rimuru rồi thầm đỏ mặt.

cậu ta có cần phải đẹp trai vậy không?

eden cũng không giấu diếm, cô đáp lại.

"ừ...tớ đã gặp cậu ấy trong đền thờ vào hai ngày trước. lúc đó cậu ấy bảo rằng đến để lấy lại cuốn sách tớ mượn ở nhà sách...nên tớ đã nghĩ rằng cậu ta là nhân viên tại đó. khoan, nếu cậu không phải là nhân viên ở đó thì tại sao lại đến để lấy sách? cậu trộm nó sao?" 

eden lên giọng chất vấn.

rimuru thấy mọi chuyện không ổn lắm, cậu liền giải thích.

"không thưa thánh n...à không, lãnh chúa! tôi không lấy đi cuốn giả kim mà chỉ mượn nó thôi. được biết rằng cuốn mà ngài mượn đã quá hạn trả nên nhân viên đã nhờ tôi đến tận nhà để đem về...tôi cũng đang gấp nên không còn cách nào khác..."

nghe lời giải thích có phần long bong của rimuru, eden chỉ nói "ồ" trong khi nhăn mày. sau một lúc đôi mắt đỏ tươi của cô sáng lên rồi thở dài một hơi.

ngay lúc đó, liora cũng chen vào.

"khoan đã eden! nếu đã gặp cậu ta vào hai ngày trước thì sao lại không nhận ra ngay khi tớ vừa...đưa bức ảnh ở bản báo cáo ra"

liora đang cọc cằn chất vấn bạn mình thì dừng lại ngay chữ "vừa"...cô ấy muốn nói gì đó nhưng lại thấy không ổn nên đã liếc xéo rimuru một cái rồi chọn một câu ổn hơn để nói.

cô ấy tính nói về đoạn ghi hình mà cô đưa cho eden xem nhưng trước mặt cô đang còn có sự hiện diện của một người khác. (robert đã đi mất rồi nên trong phòng chỉ còn ba người họ) quả cầu ghi hình mà hội giả kim nhật nguyệt lén đặt trong mỗi phòng giả kim nhằm quan sát để chiêu mộ nhân tài vô danh...có chết cô cũng không dám nói ra bí mật này với người ngoài.

còn tại sao chuyện này lại nghiêm trọng thì cũng dễ hiểu thôi. việc lén đặt quả cầu ghi hình trong phòng giả kim cũng giống như việc đi nhà nghỉ với người yêu mà lại có camera giấu kín vậy. việc này sẽ gây ra sự phẫn nộ tột cùng với những người sử dụng phòng giả kim vì họ không có sự riêng tư và những công thức bí mật trong thuật giả kim của họ sẽ bị phát hiện.

đặc biệt khi rimuru còn từng là khách đặt phòng, hơn nữa cậu còn là nhân tài mà cô đang cần, rất cần và cực kỳ cần(cái gì quan trọng phải nhắc 3 lần) chiêu mộ về tổ chức của mình, tạo ra ấn tượng xấu cho cậu sẽ không tốt lắm.

không phải là "không tốt lắm" mà là "cực kỳ không tốt".

eden hiểu tại sao bạn mình lại phản ứng như vậy. cô lắc đầu.

"cậu quên rằng tớ là chuyên gia mù mặt người khác à? cậu biết tớ đã nghĩ gì khi nhìn thấy mặt của chàng trai này không? hình như mình gặp cậu ta rồi thì phải...đó là những gì tớ đã nghĩ đấy"

liora nghe vậy thì tỉnh ngộ. sau đó, cô chỉ xoa hai bên thái dương với vẻ mặt chán nản.

"ừ...quên mất, tớ đã phải tiếp cận cậu tới tận 5 lần thì cậu mới nhớ mặt tớ mà"

rimuru vẫn im lặng đứng trước mặt hai người họ. cậu không biết phải làm gì hiện tại nhưng dựa vào cuộc trò chuyện ban nãy thì rimuru thấy có gì đó không ổn lắm.

đang khi định lên tiếng hòng muốn hai người chú ý rằng bản thân vẫn còn ở đây thì eden lên tiếng.

"à...phải rồi, còn cậu ở đây nữa. xin được giới thiệu lại, tôi là eden van sephirah, thánh nữ của Hậu Thiên Giáo đồng thời cũng là lãnh chúa kiêm thị trưởng của vùng Gordon này"

eden vừa dứt lời, liora cũng chen vào.

"còn tôi là liora de fontaine. trưởng nữ của gia tộc fontaine đồng thời cũng là tiểu thư của hội giả kim nhật nguyệt đế quốc"

liora hơi cúi mình xuống, nhấc hai bên váy lên chào rimuru.

 "liora...de fontaine?!"

rimuru kinh ngạc thốt lên trong lòng.

gia tộc fontaine, một trong mười trụ cột của đế quốc có chức vị công tước. một gia tộc lấy giả kim thuật làm tôn và phát triển nền móng của mình từ hơn ngàn năm về trước.

nhờ vào sự phồn thịnh của giả kim thuật, fontaine chính là gia tộc công tước có tầm ảnh hưởng rộng nhì đế quốc, chỉ sau con rồng percilis.

điều quan trọng phải kể đến ở đây là liora de fontaie, một nhân vật tồn tại trong cốt truyện.

cô đóng vai trò như một nhân vật phụ khi hoàng tử quỷ bắt đầu lấn vào con đường giả kim thuật tạm bợ và trở thành một trong những người giúp đỡ cậu ta.

nhờ mối quan hệ thân mật lâu năm của gia tộc fontaine đối với một trong những vị vua của biển cả, thủy long laville nên nhân vật chính đã đạt được rất nhiều lợi ích khi nhận được sự giúp đỡ từ liora.

xuất hiện khá ngắn ngủi, về sau cô cũng không còn được nhắc đến nữa.

nhưng rimuru không ngờ tới rằng một người như cô lại có quan hệ trông có vẻ mật thiết với eden. nó thật vô lý...

vì trong tiểu thuyết, liora có nói khá nhiều về bản thân nhưng rimuru không nhớ nếu liora có từng nhắc đến eden hay không. gần như mối quan hệ của họ chỉ như nước sông và nước giếng, không phạm phải gì nhau.

không lẽ...sự xâm nhập của mình đã đảo lộn cốt truyện chăng?

rimuru thấy thật đau đầu với tình huống kỳ lạ này, hành trình của cậu hiện giờ như đang cố khám phá ra các tình tiết ẩn trong cốt truyện vậy đó.

riêng thân phận của eden trong cái thị trấn gordon kì lạ này cũng thế, mặc dù rimuru sẽ không quan tâm quá nhiều đến cốt truyện nhưng vẫn...không thể phủ nhận rằng nó thật sự khiến cậu đau đầu.

kết thúc dòng suy nghĩ chóng vánh, rimuru cũng cúi mình, đưa tay lên ngực.

"thứ lỗi cho tôi vì nhận ra người muộn màng thưa tiểu thư, tôi là liam morningstar...à không, do bây giờ tôi đã bị đuổi khỏi gia tộc nên sử dụng cái họ này cũng không ổn lắm, cứ gọi tôi là liam là được. thật không ngờ rằng có một ngày tôi lại gặp mặt thành viên gia tộc quyền lực nhất nhì đế quốc như thế này đây"

rimuru lịch sự nói, câu nệ trong hội thoại là một phép lịch sự tối thiểu ở thời đại này, đặc biệt là những người có địa vị xã hội cao.

"morningstar?"

liora xoa cằm.

"chẳng phải là một trong những gia tộc bá tước quyền lực nhất sao? vậy cậu cũng là quý tộc? cơ mà liam...bị trục xuất à...tôi rất lấy làm tiếc"

cô ấy nói với vẻ mặt thông cảm. liora biết gia tộc morningstar nhưng không biết cụ thể thông tin của họ ra sao nên cô không hề biết liam. 

nghe đồn rằng một thành viên trong gia tộc đó có đính ước với con gái của công tước percilis...nhưng vì lí do nào đó mà mối đính ước này đã bị hủy. không lẽ...người có đính ước đó là liam sao?

liora trông suy tư đến lạ. cái hôn ước với đệ nhất gia tộc percilis...nghe thôi là đủ thấy nó đáng sợ đến nhường nào rồi. cho dù fontaine chỉ đứng sau percilis một bậc nhưng khoảng cách này quá chênh lệch như trời với đất vậy nên liora không khỏi cảm thán một người như liam lại có thể có đính ước với gia tộc percilis.

nhưng...

liora nheo mắt nhìn rimuru. 

cậu ấy đẹp trai đến thế mà...đã vậy còn sở hữu thực lực cấp 7 khi mới 14 tuổi. sao họ lại đuổi và bỏ rơi một chàng trai trông hoàn hảo đến thế? 

cô không khỏi cảm thán. loại gia tộc quái quỷ nào lại đi đuổi một thiên tài đạt đến cấp 7 trong khi chỉ mới 14 tuổi kia chứ? cho dù mối đính ước có quan trọng đến đâu thì trục xuất luôn một nhân tài như vậy chẳng khác nào tự thiến mình.

ngay cả gia tộc fontaine như họ cũng không dám quá lắm lời với nhân tài như thế...trừ khi dạng nhân tài như rimuru chẳng hiếm gì trong gia tộc của họ. nhưng việc đó quá vô lý. 

dù có suy theo cách nào thì vụ việc này trông không đơn giản như thế.

liora nghĩ nhưng lại thôi.

"không sao đâu thưa tiểu thư. dù gì thì tôi cũng ổn với cuộc sống hiện tại hơn."

rimuru cười gượng gạo.

mặc dù khá tò mò với câu chuyện của liam nhưng liora không vô duyên đến mức tùy tiện hỏi bừa, liam không muốn nói thì cô cũng không hỏi, dù sao thì cô cũng mới chỉ gặp cậu lần đầu thôi.

"vậy thì vào chủ đề chính...tại sao người lại gọi tôi vậy, lãnh chúa?"

rimuru nghiêm túc nhìn eden. cô cũng vô cảm nhìn cậu, hai tay cô đan lại vào nhau rồi cô mở miệng.

"liam...cậu có hứng thú gia nhập vào hội giả kim nhật nguyệt không?"

"...không thưa ngài"

"..."

"..."

liora nhìn rimuru với vẻ mặt chua chát, cô đã chuẩn bị tâm lý để bị từ chối nhưng cô không nghĩ rằng rimuru sẽ thẳng thừng từ chối như thể cậu đã đoán trước điều này vậy.

thú thực, cô cảm thấy cái hội giả kim nhật nguyệt của bản thân như không có sức nặng gì trong cuộc hội thoại này. hay là rimuru không biết về nó?

không thể không nói, liora cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng. nhiều hơn nữa là sốc.

eden cũng không có biểu cảm gì, mắt cô nheo lại. cũng giống như liora, cô không nghĩ là rimuru sẽ từ chối ngay như thế.

"tôi có thể hỏi tại sao không?"

rimuru cũng chỉ nhún vai đáp lại.

"chà...sống trong cái gia tộc kia như một con chó ghẻ là quá đủ rồi...hiện tại tôi chỉ muốn tận hưởng sự tự do của mình mà thôi"

chó ghẻ?

hai từ tế nhị này chạy lon ton trong đầu của hai thiếu nữ. có uẩn khúc gì trong cuộc sống của rimuru sao? hai người họ bối rối không thôi, nhưng cái giọng điệu cay đắng của rimuru như thể muốn nói lên rằng quãng thời gian sống trong gia tộc giàu có kia chẳng tốt đẹp chút nào khiến họ cũng không tiện thắc mắc.

eden không thể không suy tưởng hình ảnh rimuru bị đánh đập chửi bới thậm chí là bị đối xử như một búp bê mặc người chơi đùa.

quý tộc vốn luôn như vậy sao?

eden không phải là thường dân nhưng cũng không phải quý tộc nên cô không hiểu quý tộc sống ra sao. 

liora lập tức chen vào.

"n-nhưng nếu cậu gia nhập vào nhật nguyệt hội, cậu sẽ được hưởng giàu sang, phú quý cũng như quyền lực rất lớn đấy liam...với tài năng của cậu...thậm chí tôi có thể yêu cầu cha ban cho cậu một lãnh thổ riêng nếu cậu muốn. cậu sẽ không bao giờ bị đối xử như cái cách cậu từng sống trong morningstar nữa, chúng tôi cũng không hạn chế sự tự do của cậu."

cô bị từ chối xong hóa ngốc...đầu óc của cô chỉ toàn tập trung đến việc phải có được rimuru bằng mọi giá nên não bộ đã lọc ra toàn bộ cái giá hấp dẫn mà cô có thể bỏ ra để bắt được cậu về nhà.

cũng bình thường thôi. liora đã dựa vào uy thế từ danh tiếng của hội nhật nguyệt cũng như của công tước fontaine trong cuộc chiêu mộ này nhưng có vẻ...nó hoàn toàn vô dụng đối với rimuru.

"cảm ơn người, nhưng tôi hoàn toàn ổn với cuộc sống hiện tại của mình. với công việc lính đánh thuê, tôi không nghĩ bản thân có thể túng thiếu được ở hiện tại. vả lại..."  

rimuru mặt không biểu cảm, cậu chỉ liếc cô vài cái rồi lại chăm chú nhìn eden.

"tại sao người lại muốn chiêu mộ tôi về một hội giả kim thuật như nhật nguyệt hội? tôi không nhớ là bản thân từng nói rằng mình biết giả kim thuật"

eden nhận thấy ánh nhìn thăm dò của rimuru, cô không hoảng hốt chút nào mà điềm đạm đáp lại.

"xưởng giả kim ánh trăng mà cậu đạt chân đến vào hai ngày trước là một chi nhánh của liora...tôi được nghe từ một cậu nhân viên trong đó thông báo rằng có một vị khách trẻ tuổi đã sử dụng phòng giả kim rồi chế tạo ra vũ khí...đến khi nhỏ này điều tra ra thì mới biết rằng đó là cậu"

cô dựa vào "cái cớ" mà liora đã nói trước cho mình nhằm tránh việc y lén ghi hình liam bại lộ. dù sao thì thông tin cô nói cũng không phải bịa đặt, chẳng qua là vài tiểu tiết bị che giấu mà thôi.

may mắn thay, rimuru trông dường như đã bị thuyết phục. cậu ấy gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

"ra là anh nhân viên đó à..."

rimuru không có ý giấu chuyện mình có thể giả kim ra vũ khí nên cậu hoàn toàn không để ý nếu có ai đó phát hiện ra. cậu chỉ hỏi cho có lệ mà thôi.

đồng thời rimuru cũng nhận thức được giá trị của bản thân trong cuộc chiêu mộ này và hai người họ cũng thế. pháp sư cấp 7 tương đương với thượng cấp pháp sư, đã thế còn có kỹ năng giả kim ở cấp đại sư, không thể không nói ở nhiều phương diện, rimuru đúng là viên kim cương quý báu cho tư bản. nếu không thì họ chẳng buồn phí thời gian gặp mặt rimuru làm gì.

"vậy...sao cậu không suy nghĩ lại. liora, tiểu thư của hội nhật nguyệt cũng như trưởng nữ của công tước fontaine đã tự mình chiêu mộ cậu. việc gia nhập dưới trướng cô ấy sẽ giúp cậu có được một thân phận cao quý lắm đấy, đặc biệt là khi cậu còn có tài năng khủng khiếp như vậy.

eden cầm cốc macra đá trên bàn rồi đưa lên miệng nhâm nhi một ngụm để làm ướt cuống họng hơi khô khốc của mình. sau đó, cô đặt ly macra xuống và nói tiếp.

"ít nhất là cao quý hơn cả chức thiếu chủ nhà bá tước morningstar. với lại, như liora đã nói, cậu cũng không bị hạn chế sự tự do mà. không tốt hơn việc phải bôn ba đặt cược sinh mạng của mình cho những nhiệm vụ nguy hiểm của lính đánh thuê sao?"

rimuru nghe vậy thì chỉ nhún vai lắc đầu.

"đáng tiếc là không."

cậu chớp mắt vài cái khi nhận ra bản thân hơi quá chăm chú vào eden. 

"đối với tôi, một pháp sư tập sự rất cần một chuyến phiêu lưu để có kinh nghiệm thực chiến. gia nhập vào hội giả kim sẽ khiến tôi đắm vào một núi bận rộn mất. không hạn chế sự tự do thì tôi vẫn cần phải làm việc...tôi ghét làm việc, càng không có ý định bán đi những sản phẩm của mình để phục vụ cho quân sự hay bất kỳ điều gì."

nhận thấy vẻ mặt của liora có phần trầm trọng, rimuru cười gượng bồi thêm một câu.

"ít nhất là ở thời điểm hiện tại"

liora luyến tiếc nhìn rimuru. ánh mắt cún con của cô ấy lấp lánh tạo nên vẻ cầu xin khẩn thiết.

đáng tiếc chiêu này không có tác dụng với rimuru.

eden vẫn điềm nhiên nhìn, sau đó cô thở dài rồi giơ tay lên như thể đã đầu hàng.

"được thôi. nếu cậu đã không muốn thì chúng tôi cũng không ép"

cô lấy tay day trán.

"nhưng cậu vừa mới đến thị trấn này được vài ngày phải không? tôi có thể hỏi là khi nào cậu định rời khỏi đây không? vì trông cậu không giống như định nhập cư luôn ở nơi này"

rimuru cười đáp.

"định cư ở đây sao? đó thật ra là một yêu cầu hấp dẫn...nhưng đáng tiếc là tôi vẫn còn nhiều việc quan trọng phải làm lắm."

chẳng hạn như đi du lịch này, săn thú này, tạo ra một đế chế riêng cũng không tồi đâu, ngoài ra tôi còn phải thưởng thức hết mọi thứ ẩm thực của thế giới này nữa cô bé ạ.

rimuru cười thầm khi nghĩ vậy.

"tôi định khởi hành lên đường ngay vào hôm nay luôn, nếu giờ về chắc tôi sẽ xuất phát lập tức"

eden có hơi tò mò về việc một người bị trục xuất khỏi gia tộc như cậu có việc gì quan trọng phải làm? nhưng cô không hỏi han nhiều...đó là việc của rimuru, cô cũng không thân thiết đến mức có thể hồn nhiên bô bô hỏi mấy chuyện đấy.

"không thể thương lượng thêm nữa sao?"

liora rưng rưng tròng mắt, cô rõ ràng sắp khóc tới nơi rồi.

"vâng"

rimuru vẫn điềm nhiên như thế, hoàn toàn không xiêu lòng trước chiêu trò nước mắt cá sấu của cô.

liora tặc lưỡi trong lòng nhưng đành khó chịu nhẫn nhịn.

"vậy...nếu không còn gì khác thì tôi xin phép về..."

rimuru cúi người định rời đi thì eden lập tức ngăn lại.

"chờ, chúng tôi gọi cậu đến đây không phải chỉ vì muốn chiêu mộ cậu..."

eden lay động ý nghĩ, tức thì, một cái túi màu trắng có hoa văn mạ vàng xuất hiện từ hư không rồi đáp xuống trước cái bàn.

"tôi được nghe báo cáo rằng tổ đội của cậu đã hạ gục một con ma thú cấp 8?"

eden nhướng lông mày nhìn rimuru, ngón tay đập liên tục vào cái bàn tạo thành âm thanh tí tách, cô muốn nghe xem liệu chuyện đó có phải là thật không.

"ý cô là...hư không thiên cẩu?"

rimuru xoa cằm.

eden nghe xong thì nhắm nghiền mắt gật đầu. nội dung từ việc thảo phạt hư không thiên cẩu đã được eden giữ bí mật, nên cô mới an tâm khi nghe rimuru nhắc đến nó.

"vậy là cậu đã thực sự tiêu diệt nó sao?"

liora bất khả tư nghị nhìn rimuru. vẻ mặt buồn rượi vì không chiêu mộ được cậu cũng biến mất mà thay vào đó là cơn tò mò hóng chuyện lấn át.

"không...tôi không tiêu diệt nó"

rimuru nhún vai, cậu nhìn eden với gương mặt khó hiểu.

eden lấy làm lạ. 

"nếu không tiêu diệt được thiên cẩu thì cậu đã để nó chạy thoát sao?"

cô hỏi.

đối với thắc mắc của hai người họ, rimuru đưa tay lên má rồi chưng ra cái biểu cảm khó hiểu.

"ừm...săn ma thú thì cứ phải tiêu diệt mới được sao?"

"...chứ không thì là gì? nhỡ cậu để nó quay lại trả thù thì sao? đến lúc đó mọi thứ sẽ rất rắc rối..."

eden nói với vẻ hiển nhiên. trên thực tế, những con quái vật mà eden từng gặp cũng nhận phải kết cục bi thảm cho dù đó có là một con rồng. ma thú cũng có trí tuệ và cảm xúc, nếu cứ đánh xong thả chúng thì ai đảm bảo rằng chúng sẽ không đến trả thù? 

ở trong quá khứ cũng từng có vài quốc gia nhận lấy kết cục diệt vong vì hứng phải cuộc trả thù từ ma thú ở quy mô lớn. eden cũng không muốn lãnh địa của bản thân nhận phải kết cục như vậy nên cô mới nghĩ việc diệt ma thú là hiển nhiên.

nhưng ngay sau đó, cô phải câm lặng, không chỉ cô mà liora vốn im lặng cũng càng im lặng.

từ hư không ngay bên cạnh rimuru, không gian bỗng bị tác động mà uốn lượn như sóng vỗ...sau đó, bỗng một sinh vật màu đen nhảy từ trong vùng không gian đó ra rồi đứng trước mặt rimuru.

bộ lông dày đặc được chải chuốt gọn dàng, tư thế hùng vĩ hiên ngang như một con sư tử, đôi mắt đỏ ngầu nhìn lấy hai người eden như một con thú săn mồi cảnh giác trước đối thủ của nó.

đó không ai khác chính là hư không thiên cẩu giờ đã đã được rimuru ban tên-void!    

"hư không thiên cẩu?!"

liora kinh hãi thốt lên. hư không thiên cẩu là một chủng loài cực thông minh và mạnh mẽ, hơn nữa sở hữu năng lực thao túng không gian nên sức mạnh của chúng kỳ thực rất đáng sợ.

hư không thiên cẩu nếu đạt đến cấp 8 thì ngay cả đại pháp sư cũng phải kiêng kị 2 phần.

chẳng là...

"đúng là hư không thiên cẩu. nhưng con này...có chút nhỏ hơn tôi tưởng?"

eden bối rối quan sát. bàn tay phải của cô đưa ra sau nhấp nháy thứ ánh sáng vàng rượi. nếu hư không thiên cẩu có ý định xông vào thì eden sẽ không ngần ngại mà tiêu diệt nó.

hư không thiên cẩu có kích thước to bằng một con ngựa khi còn là trẻ sơ sinh. con mà eden nghĩ đến chính là con chó cao tận 20 mét...mà con trước mặt này lại chỉ to bằng một con chó thông thường...nếu so với con chó thông thường thì đúng là nó to hơn một chút nhưng cũng chỉ thế thôi.

"ừ thì...do nó đã được tôi thuần phục"

rimuru gãi má trả lời. kích thước hiện tại của void là do cậu đã thu nhỏ nó lại, ừ thì nếu để nó giữ nguyên cái thân hình bự chẳng cũ thì cậu phải nuôi nó ở đâu? chưa kể đến việc cho ăn cũng sẽ rắc rối hơn nữa nên thu nhỏ kích thước lại là lựa chọn tốt nhất.

dù gì thì nếu cậu muốn, void vẫn có thể trở về hình dáng ban đầu, thậm chí là to hơn gấp đôi.

void ngồi xổm xuống vẩy đuôi tận hưởng cú xoa đầu ấm áp từ rimuru. trong lúc đó...gương mặt eden ngưng trọng lại còn liora thì hoảng hốt nói không thành lời.

"t-thuần phục?!"

lính đánh thuê 14 tuổi, là pháp sư cấp 7 kiêm thiên tài giả kim thuật lại là thuần phục sư? hơn nữa còn thuần phục được ma thú cấp 8 trong truyền thuyết?! 

mọi nhận thức ban đầu của liora hoàn toàn phá vỡ chỉ trong cùng một ngày. sự tồn tại của eden thì thôi đi nhưng tự nhiên lại lòi đâu ra tên liam này nữa vậy. quái thai thì cũng phải vừa phải thôi chứ.

thuần phục sư không phải không tồn tại...mà chỉ là rất hiếm. họ có khả năng giao cảm với những loài động vật cũng như ma thú và có xác xuất nhất định để thuần phục đám đó rồi biến đám đó trở thành thú nuôi.

hiện tại, thuần phục sư bá đạo nhất mà liora biết là đại pháp sư cấp 9 "vạn thú chi vương laura nephis" với khả năng thuần phục được cả những ma thú cấp 9 làm thú cưng. cô nổi danh khắp đế quốc nhờ quân đoàn ma thú khủng khiếp của mình. 

trong quân đoàn của cô, các loài ma thú từ cấp 7 trở xuống thì vô số, cấp 8 không dưới 100 con, cấp 9 được xác nhận là 50 con và thậm chí cô còn từng thuần phục được vài ma thú cấp 10.

không riêng gì laura mà những người sở hữu khả năng thuần phục nhìn chung cũng từng làm nên rất nhiều chuyện vang danh. họ cũng đóng vai trò rất quan trọng trong việc buôn bán ma thú được giới thượng lưu ưa chuộng nữa, ngay cả công tước fontaine cũng đã mua không ít ma thú từ những người này.

"vâng. là thuần phục"

rimuru hoàn toàn không có ý nhấn mạnh nhưng đối với liora, chữ "thuần phục" từ miệng cậu ta như được phát ra từ loa phát thanh đã vận hết âm lượng vậy.

liora rơi vào cơn trầm cảm nhẹ ngay sau đó. rốt cuộc thì cái mác thiên tài của cô có ý nghĩa gì khi đứng trước thánh nữ toàn năng với cả gã pháp sư đa cấp này cả. thế giới của cô quả thực quá nhỏ bé, liora không khỏi đổ mồ hôi nhẹ khi nghĩ đến cái viễn cảnh ngoài thế giới rộng lớn kia vẫn còn không ít kẻ như hai người này, thậm chí là hơn.

eden lặng lẽ ôm liora đáng thút thít vào lòng rồi khẽ vỗ về, xoa đầu cô trong khi an ủi.

"không sao đâu. cậu cũng rất tài năng mà, chẳng qua là tài năng của cậu không dành cho những thứ này mà thôi. ngoan ngoan"

"ư ư..."

"..."

rimuru không biết nói gì hơn là chôn chân dưới thảm đỏ nhìn hai người họ. thi thoảng, rimuru và void lại nhìn nhau như kiểu đang chia sẻ sự bối rối của bản thân.

"giờ thì giá trị của cậu đã không phải là thứ mà chúng tôi có thể xem nhẹ được rồi, liam"

eden thở dài trong khi xoa đầu liora còn đang khóc nhè.

"dù sao thì, vì cậu đã tự mình giải quyết cuộc tổng thảo phạt mà tôi đưa ra nên...tôi sẽ thưởng cho cậu một chút lòng thành thay cho lời cảm ơn"

nói xong, eden đẩy cái túi màu trắng về phía trước, ngụ ý rằng rimuru hãy lấy nó đi.

rimuru cũng không từ chối, cậu chỉ từ tốn bước lên rồi nhận lấy chiếc túi.

đây là túi không gian...

rimuru cũng chẳng còn lạ gì về sự tồn tại của thứ đồ chơi này. ở cái thế giới nơi ma pháp được phát triển theo khuynh hướng khoa học viễn tưởng thì những thứ như túi không gian là quá đỗi bình thường.

cậu mở chiếc túi qua, đưa tầm nhìn của bản thân quan trắc toàn bộ rồi thầm đánh giá.

100 triệu zen...wow. 

rimuru hớn hở xoa cằm, miệng vểnh lên một nụ cười hài lòng, rimuru đã không cần phải lo quá nhiều về vấn đề tiền bạc ở thời điểm hiện tại, nhưng càng nhiều thì càng tốt mà, không phải sao?

hơn nữa bên trong còn có thêm vài vật phẩm quý giá như cuộn giấy ma thuật từ sơ cấp đến thượng cấp. mấy thứ này mà đem đi bán thì rimuru chắc chắn sẽ kiếm bộn...nhưng cậu sẽ không làm thế vì bản thân cậu cũng muốn dùng chúng để cải thiện khả năng ma thuật của bản thân.

"thế này là quá nhiều thưa lãnh chúa"

mặc dù hài lòng nhưng rimuru vẫn cố khiêm tốn, dù gì thì rimuru cũng muốn trở thành một nhân vật quần chúng khiêm tốn phó mặc bản thân cho sự đời mà.

eden nghe vậy thì cười.

"không...thế nầy vẫn quá ít ấy chứ, dù gì thì nhóm cậu đã tự mình hạ con ma thú khó nhằn này mà, chẳng những thế còn thuần phục được cả nó nữa. hay thế này đi, cứ nói ra những gì cậu muốn và tôi sẽ thực hiện nếu nó nằm trong khả năng của mình"

rimuru im lặng một lúc, cậu không dám từ chối cơ hội trời ban này, nó tốt hơn việc phải vung tiền vô độ một cách ngu ngốc. sau một lúc, cậu mới lên tiếng.

"hay là...người cho tôi vài cuốn sách về tinh anh ma pháp cũng như đại ma pháp được không? nếu không được thì ngài có thể cho tôi một cuốn ma pháp không gian cũng được."

rimuru từng đi nhiều nhà sách, trong những nhà sách cũng có sách ma pháp những cấp bậc của chúng giới hạn từ sơ cấp đến trung cấp là cùng, đôi khi cũng có những nhà sách sang trọng có cho đọc cả những cuốn thượng cấp nhưng chung quy cũng chỉ vậy.

cũng chẳng phải chuyện lạ gì, giá trị của tinh anh ma pháp cũng như đại ma pháp thuộc về phạm trù cao hơn, những cuốn sách như thế sẽ không tùy tiện xuất hiện ở trong cửa hàng bất kỳ tại một vùng lãnh thổ như gordon...ngay cả ở thủ đô thì chúng cũng chỉ nằm ở những thư viện danh giá hàng đầu hoặc ở trong học viện hoàng gia.

cậu có sâm la vạn tượng nhưng nó cũng bị hạn chế rất nhiều.

rimuru biết eden chắc chắn sẽ có vài cuốn như vậy. nhưng đó không phải là thứ cải trắng mà cô có thể tùy ý đưa cho người ngoài. thế rồi cậu đã lầm.

đối với yêu cầu của rimuru, eden chỉ gãi má cố nhớ xem liệu bản thân có mấy thứ tương tự không.

rồi sau đó chỉ thấy cô lên tiếng.

"có đấy"

vừa dứt lời, eden móc từ trong hư không ra ba quyển sách trông rất màu mè. nhìn kiểu gì thì trông nó vẫn rất quý giá nhưng eden chỉ đơn giản là giơ nó ra trước mặt cậu.

"cho đấy"

"..."

một lần nữa, rimuru lại đánh giá sai về sự thâm sâu của eden cũng như lượng gia tài mà cô đang sở hữu.

...

giao dịch lời vãi chưởng.

rimuru nghĩ thầm trong lòng khi rảo bước quanh đoạn đường về nhà trọ quen thuộc. cuộc trò chuyện diễn ra không êm đẹp lắm vì cậu đã từ chối yêu cầu của họ mà không giải thích quá nhiều.

ấy vậy mà mọi thứ lại kết thúc có hậu đến lạ. rimuru nhận lấy phần thưởng của mình còn eden thì mỉm cười tiễn cậu về, trông cái vẻ mặt lúc đó hoàn toàn không có vẻ của một kẻ giận hờn hay dỗi gì.

nhìn vào cái gương mặt điềm nhiên khủng khiếp đó, rimuru không khỏi kinh hãi khi nghĩ lại, tựa như mọi suy nghĩ của cậu hoàn toàn bị phơi bày trước cô mà cậu thì lại chẳng biết cô đang nghĩ gì.

eden trong tiểu thuyết được miêu tả là một người thâm sâu khó lường. ngay từ thời điểm lần đầu cô gặp hoàng tử quỷ, cô để lại ấn tượng là một "thánh nữ đại trà" khi tính cánh dường như quá rập khuôn và thân thiện.

vì điều đó mà mọi độc giả không có mấy hứng thú với cô và cho rằng sau này cô sẽ là một ả kỳ đà phiền phức xuất hiện để cản mũi nhân vật chính. nhưng chỉ sau vài chương, sự thân thiện của thánh nữ lại biến thành một vỏ bọc kỳ quái.

nhiều độc giả cho rằng cô là một yandere...cũng có nhiều độc giả cho rằng cô là một con thánh nữ sa đọa khốn nạn sẽ đóng vai trò như một phản diện tạm bợ ở một chương nào đấy.

nhưng càng đọc, sự bí hiểm của thánh nữ càng khiến người xem dấy lên sự tò mò vô độ, người người đều không thể phủ nhận, nếu hoàng tử quỷ đối đầu với eden...cậu sẽ chết ngay khi vừa chớp mắt. thậm chí còn có người cho rằng cô là một vị thần.

cho tới giờ thì chưa có giả thuyết nào được làm rõ cả vì tiểu thuyết vẫn chưa kết thúc.

"cho dù thế nào thì chuyện vẫn không liên quan đến mình"

rimuru đổ mồ hôi khi nghĩ vậy. cậu rảo bước bên bờ hồ trung tâm với void, ánh mắt thì chăm chú liếc nhìn xe cộ cùng hàng người qua lại.

ở thị trấn gordon, người dân chủ yếu là người avalor, thi thoảng rimuru cũng thấy vài chủng tộc nhân thú hoặc người lùn...thậm chí còn có vài elf.

đáng ngạc nhiên hơn là ở đây còn có cả những ma cà rồng và các ma sói nhưng họ đều chọn sống dưới hình dạng con người...dường như sự tồn tại của họ vẫn chưa được công khai.

trong hoàng tử quỷ thì ma cà rồng và ma sói thuộc về những chủng tộc tối cường vì người đứng đầu của họ...lang nhân đế thống trị chủng loài người sói cùng hấp huyết nữ vương thống trị chủng loài ma cà rồng đều là những tồn tại đứng đầu thế giới này.

khả năng của hai tộc này lố bịch đến mức họ thậm chí có thể dễ dàng hủy diệt một hành tinh nếu họ muốn...do đó cả hai tộc đều sống trong một không gian tách biệt hoàn toàn với thế giới này.

nói cách khác thì sự tồn tại của hai chủng tộc này đều nằm trong truyền thuyết và thật đáng ngạc nhiên khi họ lại xuất hiện ở nơi này.

rimuru cũng không quá tò mò với họ, cậu nhanh chóng lách vào những cửa hàng ăn vặt lề đường mà chi tiêu một ít như tự thưởng cho bản thân.

"xiên thịt orc hoang dã?"

"vâng! thịt orc hoang dã vẫn luôn là một món ăn thường ngày đối với các lính đánh thuê ở vùng viễn xứ vắng người. thịt orc hoang dã có mùi vị giống như thịt heo bình thường, thậm chí còn ngon hơn vài lần"

"một xiên bao nhiêu?"

"5 zen cho một xiên!"

"ừm...hơi đắt nhưng mà thôi kệ, lấy cho tôi 20 xiên"

"...! vâng thưa quý khách!"

rimuru cầm đống xiên thịt chan rau trên tay rồi đưa cho void 5 xiên để ăn. void thích thú gặp 5 xiên về mà không ăn vội, nhìn vào cái mặt của nó thì có vẻ void tính ăn cùng với anna, dù sao thì mấy bữa nay anna cũng hay chăm sóc tốt cho nó.

rimuru thấy lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, cậu vừa gặp vài miếng thịt vừa tiếp tục rảo bước qua hàng người đông nghịt rồi bước về nhà trọ quen thuộc.

hôm nay cậu sẽ khởi hành di chuyển đi ngay.

***

"đồ đạc đã chuẩn bị xong rồi. ngài liam"

anna hơi buồn đáp lại khi cầm một cái túi cỡ vừa trên tay, trong đó là những nhu yếu phẩm cầu cần thiết cho chuyến đi mà chúng tôi cần. cô ấy liếc nhìn về hướng nào đó bên cạnh tôi.

mỉm cười gật đầu với anna, tôi quay sang bagil rồi hỏi.

"cậu cũng xong rồi chứ?"

"vâng"

bagil đáp lại khi chơi đùa với void, cậu ấy trông khá thích thú khi gặp void lần đầu...không ngờ một con rồng vốn có bản tính kiêu ngạo như cậu ta lại sở hữu mặt này.

"và..."

tôi quay mặt nhìn hai người bên cạnh mình rồi hỏi.

"hai người cũng xong rồi chứ?"

thiếu nữ tóc trắng hí hửng đáp lại.

"tôi vẫn luôn sẵn sàng để rước cậu về nhà"

trái ngược với vẻ thích thú của bạn mình, thiếu nữ tóc vàng day trán than thở.

"tại sao tôi lại dính vào vụ này?"

nhìn vào cái cảnh này, tôi chỉ biết lắc đầu cười khổ.

"bắt đầu đi"

void bắt đầu thay đổi, kích cỡ của cậu phình to ra thấy rõ cho tới khi toàn thân hùng vĩ của cậu lớn tới mức che lấp cả mặt trời khi đứng gần.

sau đó, chúng tôi trèo lên tấm lưng rậm rạp của void.

"vậy...xuất phát thôi"

dứt lời, void dậm chân bước đi. như chú cá bơi lội giữa đại dương, thân hình của void bắt đầu hướng lên không trung mà đi, từng nhịp đạp của cậu lấy hư không làm điểm tựa mà bay, thoát cái, thân hình của cậu đã hoàn toàn nằm trên không trung.

chân không chạm đất, void cứ thế bước đi nhịp nhàng.

cú slick back của cậu cũng kết thúc luôn chương truyện ngày hôm nay. 




7k từ :O!!!

mong mọi người để lại chút comment và vote cho tác có động lực một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top