chương 12:mèo mù vớ phải cá rán
thân hình bự chẳng của con ma thú hình chó xuất hiện như muốn phủ lấp cả mặt trăng treo trên đỉnh đầu.
cao tầm 20 mét khi đứng, bộ lông màu đen tuyền pha lẫn với một chút màu xám bạc làm cho uy thế của con chó trông thật hùng vĩ.
bộ lông của nó nhìn thật rậm rạp, riêng phần bờm thì dày không khác gì bờm sư tử. dễ hình dung thì nó trông giống hệt như một con ngao tây tạng vậy.
"hư không thiên cẩu. ma thú thuộc giống chó. đặc biệt nguy hiểm bởi vì thực lực đã đạt đến cấp 8. nhưng nó thậm chí còn nguy hiểm hơn nhiều vì sở hữu năng lực thao túng không gian. với tư chất đó thì thực lực của hư không thiên cẩu miễn cưỡng có thể xếp vào cấp 9. chỉ là, mình không ngờ rằng nó sẽ xuất hiện ở đây."
nói tới đây, ciel búng tay như thể vừa ngộ ra điều gì.
"à! là do nguồn năng lượng được bộc phát từ người của chủ nhân đã hấp dẫn nó đến. luồng năng lượng quá kinh khủng của ngài ấy sẽ gây ra sự kiêng kị đến từ những con quái thú từ cấp 7 trở xuống. nhưng cấp 8 thì ngược lại]
ciel xoa cằm, âm thầm đánh giá tình hình đối thủ.
cô là kiểu người dựa vào câu châm ngôn "biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng". do đó, mỗi khi muốn hành động, ciel sẽ luôn tìm hiểu tường tận mọi thông tin cho đến từng tiểu tiết về thứ mà mình muốn làm cũng như những thứ mà mình muốn đánh bại.
chẳng biết từ lúc nào, chuyện này đã trở thành thói quen thường ngày của ciel, có thể nói, tìm hiểu một điều mà cô không biết là một sở thích nhỏ của cô.
Ciel bay lên trời. bàn chân trần trắng noãn ấy đạp vào hư không mà đứng. cô sẽ trông rất giống như nữ thần hạ trần nếu thứ cô mặc không phải là chiếc áo phông in hình con slime nào đó giữa ngực cùng với cái quần jean bó sát làm lộ ra những đường cong quyến rũ đó.
mặc dù vậy, trông ciel vẫn rất hấp dẫn theo cách riêng.
hư không thiên cẩu đã phát hiện ciel từ lâu, ánh mắt đỏ rực của nó vẫn luôn dán chặt vào thân hình bé nhỏ của cô không rời, miệng thì gầm gừ cảnh giác.
bản năng của thiên cẩu chính là thứ đã đưa nó đạt đến trình độ như ngày hôm nay, trở thành một trong những chúa sơn lâm của một vùng rừng và giờ đây thứ bản năng đáng tin cậy đó nói rằng thiên cẩu không nên xem thường sinh vật nhỏ bé đang lơ lửng trên không kia.
cũng không phải chuyện gì kì lạ, hư không thiên cẩu cũng từng gặp những sinh vật mặc dù có thân hình mảnh mai hoặc cực kỳ nhỏ bé nhưng lại sở hữu thứ sức mạnh khủng khiếp đến mức có thể khiến nó phải co giò bỏ chạy. việc này cũng dần dần hình thành thói quen cảnh giác, từ đó, thiên cẩu không bao giờ dám xem thường bất kỳ loài sinh vật nào nữa.
cách ciel tầm 500 mét.
hư không thiên cẩu muốn thăm dò thực lực của ciel nên đã xuất thủ.
lưỡi đao không gian!!!
*vù
một vật gì đó hình lưỡi liềm trong suốt bắn ra. tốc độ của nó nhanh tới mức vận tốc của một viên đạn từ súng bắn tỉa cũng khó có thể sánh bằng.
với cái vận tốc đó, nó lao vút đến nhắm thẳng về phía ciel. nếu nói không ngoa thì vận tốc của nó thậm chí còn nhanh hơn cả ánh sáng.
đối mặt với đòn tấn công đầy uy lực đó, ciel vẫn bình thản phân tích.
"lưỡi đao không gian có thể cắt qua hầu hết mọi thứ trên đời, độ cứng cáp của vật chất đối với nó chẳng có ý nghĩa gì cả. nó cũng không cần động lượng để di chuyển, cũng không có thứ gì có thể cản bước được..."
nhờ gia tốc tư duy gấp 1 tỷ lần, ciel có thể bình thản phân tích mà không cần lo lắng việc đòn tấn công sẽ chạm vào người mình hay đại loại thế, thậm chí, cô còn có thể thưởng thức một tách trà trong lúc đó.
"thôi thì sài tạm kết giới đa chiều vậy"
ciel lẩm bẩm rồi giải trừ gia tốc tư duy.
ngay lập tức, lưỡi đao không gian đã tiếp cận cô đủ gần và...
*siu
một âm thanh lạ lùng vang vọng khắp không gian.
lưỡi đao không gian mặc dù không thể nhìn thấy bằng mắt thường nhưng dựa vào cái âm thanh đó cùng với việc ciel không hề bị thương hay di chuyển ra chỗ khác để né chiêu, ta có thể đoán được rằng nó đã bị triệt tiêu.
hư không thiên cẩu nhăn mày thật chặt, nó đang kinh hãi.
tuyệt chiêu lưỡi đao không gian mặc dù không phải là chiêu gì quá mạnh nhưng thiên cẩu chưa bao giờ gặp được bất kỳ sinh vật nào có thể cản được chứ đừng nói là triệt tiêu hoàn toàn như ciel.
sau một hồi do dự, thiên cẩu chọn cách rút lui.
tại sao ư? còn không rõ ràng à? đầu tiên là có thể dễ dàng hủy đi đòn lưỡi đao không gian của thiên cẩu mà không tốn chút sức lực nào, thứ hai là ciel vẫn chưa xuất thủ một lần nào cả nên thiên cẩu hoàn toàn không biết thực lực chân chính của cô ra sao.
"biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng" mặc dù không được bất kỳ ai dạy dỗ nhưng đạo lý này vẫn được thiên cẩu giác ngộ sau gần trăm năm sinh tồn trong đại sâm lâm tràn đầy hiểm nguy.
trong 36 kế...
chuồn là thượng sách!
thiên cẩu không còn lựa chọn nào khác ngoài rút lui.-
nhưng đương nhiên không phải là rút lui trong âm thầm mà là sử dụng năng lực thao túng không gian của bản thân để mà chạy thục mạng.
khẽ lay động ý thức, thiên cẩu gào thét trong lòng.
*dịch chuyển!
thân hình bự tổ bố chẳng của thiên cẩu cứ thế mà biến mất trong đêm tối.
về phía ciel.
ánh mắt vô cảm của cô ấy quan sát từng chi tiết nhỏ mà thiên cẩu thực hiện. ngay cả từng sợi lông rụng dưới đất cũng không qua mắt được cô. nhìn vào một màn này, ta có thể thấy biểu hiện thâm sâu khó lường, liệu sự như thần, tựa như toàn bộ nước cờ của thiên cẩu đã bị cô đọc như một cuốn sách.
thế nhưng...
"nó chạy?"
cô chưa tính tới nước này.
...
trong khi đó, ngoài phạm vi 10km.
khu rừng có sự "yên tĩnh" của nó trong làn gió đêm mát rượi cùng với thứ không khí thanh thản của một thế giới không có khói bụi ô nhiễm khiến cho quang cảnh xung quanh khu vực này trông thật thư thả.
những đàn bướm đêm bay qua bay lại khắp không trung tạo nên một bức tranh quá mỹ miều. thi thoảng có vài con lại đậu trên những cánh hoa sflari* tím tươi tắn mà chơi đùa tung tăng trông thật vui mắt.
(*) hoa sflari tím: này do tui tự nghĩ ra. tui còn chẳng biết thứ hoa này có tồn tại không.
nhưng trên đời, cuộc vui nào cũng có lúc tàn. xinh đến mấy thì sau này cũng phải có nếp nhăn, tiền có nhiều thì cũng phải để lại cho con cháu, bưởi có tươi tốt đến mấy rồi cũng sẽ trở thành mướp già.
tác: wait...what?
cánh rừng vốn trải qua quãng thời gian yên bình của bản thân cũng vậy.
tiền đề là ngay sau đó. một luồng sáng không biết từ đâu xuất hiện khiến cả một khu vực trống vắng được bao phủ trong luồng ánh sáng trắng chói mắt. kèm theo đó là đàn gió lớn bắt đầu thổi tứ tung khiến một mảng rừng cây phải hoảng hốt mà "quẩy" liên tục.
đàn bướm đêm cũng bị động tĩnh này làm cho dọa lui mà bay tán loạn. những con thú ăn cỏ ăn thịt đủ loại cũng bị dọa chạy mất.
luồng sáng đó tụ tập lại hình thành nên một cánh cổng cao đến tận 30 mét.
không kết thúc ở đó, một bóng đen cũng lờ mờ xuất hiện giữa luồng sáng trắng trùng điệp đó rồi dần to ra hệt như một hố đen hủy diệt dần nuốt chửng lấy ánh sáng thánh khiết, hay nói chính xác hơn thì có thứ gì đó đang bước ra từ cánh cổng kia.
sau vài giây, thứ bóng đen đó cũng dần hiện ra mồn một, luồng sáng trắng làm rung chuyển cả không gian cũng dần tan biến.
sau khi cánh cổng thu nhỏ lại, hiện ra ở vị trí đó chính là một con thú đi 4 chân cao tận 20 mét. thân hình hùng vĩ của nó khiến những loài thú vật đứng ở xa nhìn cũng phải khiếp sợ.
đó là hư không thiên cẩu.
...
làm màu được vài phút, thiên cẩu cũng chẳng dám ở lại một chỗ mà từ từ bước đi về một hướng vô định.
thiên cẩu tự hỏi rằng liệu "sinh vật khủng khiếp" ban nãy có đuổi theo không nhưng chợt lắc đầu.
thiên cẩu không cho rằng "sinh vật đó" sẽ đuổi theo mình sau khi đã sử dụng dịch chuyển tức thời.
nó cho rằng, năng lực của bản thân là độc nhất...vì thiên cẩu chưa từng gặp bất kỳ kẻ nào sở hữu năng lực giống nó, hơn nữa...dựa vào dịch chuyển tức thời, thiên cẩu cũng từng chạy thoát khỏi móng vuốt của một con rồng cũng như những kẻ mạnh hơn nó nhiều lần.
tài chạy trốn của nó cũng rất đỉnh, ít nhất thì thiên cẩu chưa bao giờ gặp qua kẻ nào có thể bắt được nó.
vì thế nó bắt đầu gầm gừ...cơn gầm gừ này không hung dữ mà giống như là gầm cho có, hay đúng hơn là gầm gừ vì áp lực đã biến mất...nói thẳng ra là thở phào nhẹ nhõm.
nhưng đúng lúc này.
"ngươi nghĩ ngươi đang chạy đi đâu?"
gương mặt vô cảm của một thiếu nữ xinh đẹp ghé sát ngay mặt thiên cẩu. với thứ sát ý áp lực ngút trời đè nén khiến thiên cẩu không tài nào thở nổi, nó giật mình muốn lùi lại trăm bước.
nhưng ciel nào lại để cho nó toại nguyện?
lơ lửng trên trời, thân ảnh của ciel như hòa làm một với ánh trăng thanh sắc. cô đưa tay phải lên trước ngực, lẳng lặng giơ ngón tay trỏ thanh tú của mình lên.
bất thình lình, từ hư không xuất hiện những luồng ánh sáng kỳ lạ, không gian và ma lực hội tụ lại những luồng ánh sáng màu tím huyền ảo vào một chỗ duy nhất, cũng chính là ngay tại đầu ngón tay của ciel.
bao trùm lấy một hồi, những luồng ánh sáng đó tụ lại dần hình thành nên một quả cầu năng lượng nhỏ bằng viên bi cối.
ciel hướng quả cầu màu tím đó vào hướng thiên cẩu đang chạy, luồng năng lượng không cuồng bạo, không màu mè, chỉ có màu tím huyền ảo như chất chứa toàn bộ năng lượng của thế gian vào một quả cầu.
ciel nhỏ giọng.
"hư thức:"
cô thở nhẹ.
"tử*"
(*) tử: ở đây là tử sắc(màu tím), không phải là tử vong (chết). ai xem jjk rồi thì hẳn sẽ thấy quen thuộc :D.
quả cầu bắn ra. luồng năng lượng cuồng bạo nhấn chìm cả không gian vào một màu sắc duy nhất.
tâm điểm của màu sắc đó, nơi chói lóa nhất và cũng là nơi mà quả cầu đang tại. hừng hực bốc lên thứ năng lượng bất lành.
thiên cẩu kinh hãi nhìn lấy thứ không xác định kia đang từ từ tiến về phía mình. thiên cẩu không biết đó là gì...nhưng nó cảm nhận được rằng bản thân chắc chắn sẽ khó mà lành lặn khi hứng phải nó.
vì thế thiên cẩu liều mạng thôi động năng lực không gian của bản thân hòng dịch chuyển để thoát thân lần nữa.
nhưng...vô tác dụng?
thiên cẩu bối rối.
nó thôi động năng lượng lần nữa.
thất bại.
"gr?"
rồi. sự bối rối chuyển thành cơn kinh hãi. thiên cẩu chạy thục mạng nhìn lấy quả cầu tím chói như vầng thái dương đang tăng tốc dần.
nhận ra tốc độ vốn có của bản thân không thể nào thoát khỏi quả cầu tím. nó gầm lên hung mãnh, nhưng trong cái trường hợp này thì tiếng gầm của nó không khác tiếng khóc là bao.
rồi.
thân hình của nó hoàn toàn phai mờ trước luồng ánh sáng tử sắc.
***
"..."
ciel hớp một ly trà sữa trân châu đường đen mà bản thân vừa đặt mua ở một cửa hàng ngẫu nhiên nào đó tại trái đất rồi thích thú nhìn vào quang cảnh hoang tàn của nơi từng là khu rừng xanh tươi tốt đẹp giờ chỉ còn là một cái hố đất lỏm trải dài ở bán kính 30km đổ lên.
ánh mắt cô đảo qua "tác phẩm" của mình một hồi rồi dừng lại khi nhìn thấy một thân ảnh đặc biệt nằm ngay tại trung tâm của hiện trường.
"chưa chết?"
ciel hứng thú nói rồi từ từ đáp xuống.
dưới hố sâu, hư không thiên cẩu nằm bất động tại đó, vết thương cực kỳ thảm khốc khi một nửa thân dưới đã biến mất hoàn toàn và trở thành gojo.
nhưng bằng một thế lực nào đó, thiên cẩu vẫn còn thở. có thể thấy lồng ngực dồn dập to nhỏ đều đặn nhưng lại yếu đến đáng thương. nó cố điều động toàn bộ năng lượng còn sót lại của bản thân để chữa trị vết thương nan y kia.
may mắn thay, thiên cẩu không sử dụng nhiều năng lượng trong "trận thảm sát" ban nãy nên việc hồi phục vẫn còn có hi vọng lớn, nó vẫn còn sống được.
còn thở là còn gỡ mà.
thiên cẩu không có trí tuệ lớn, nhưng một sinh vật đã đạt đến cấp 8 như nó cũng đã thành tinh từ lâu. nó không nói được nhưng vẫn có cách để giao tiếp nâng cao, mà đã giao tiếp được thì thiên cẩu cũng có những suy nghĩ cơ bản.
vì thế...thiên cẩu thấy ý trời thật trêu ngươi.
vốn nghĩ rằng cách sinh tồn của nó sẽ giúp nó sống được thêm vài trăm năm nữa và thăng lên cấp 9...nhưng số phận mỉa mai, nó lại bại vào lúc này, hơn nữa là bại thảm.
thiên cẩu không ngu. nó biết nếu đối phương không bỏ qua nó thì mệnh nó phải kết thúc tại đây.
nếu nó có thể nói, thiên cẩu sẽ không nghĩ ngợi gì mà văng tục.
"cuộc đời đẹp quá"
thiên cẩu belike:
tác: bức ảnh phát ra âm thanh.
ánh mắt thiên cẩu yếu ớt tập trung lại vào hình bóng của "sinh vật" đáng sợ, nơi là nguồn cơn của toàn bộ chuyện này.
nó run rẩy khi nhìn vào ánh mắt vô cảm của ciel rồi lặng gục xuống bất lực vì biết rằng mệnh của bản thân sắp tận.
chỉ thấy ciel không có vẻ gì là khoan nhượng, cô giơ tay trái chỉ về hướng thiên cẩu vì tay phải bận cầm ly trà sữa.
một luồng ánh sáng lại bao trùm lấy đầu ngón tay cô nhưng lần này là màu đỏ.
mặc kệ là đỏ hay tím, nó cũng chẳng phải thứ tốt lành gì.
ngay khi ciel định xuống tay, một giọng nói trẻ trung của một "thiếu nam" vang lên.
"dừng tay đi ciel"
như đáp lại giọng nói đó, luồng ánh sáng đỏ thẩm kia cũng tiêu tán đi trong hư không. ciel, người vô cảm cũng liếc về phía xa xăm, nơi giọng nói đó được cất lên.
và rồi hiện trước mắt cô là hình bóng của vị chủ nhân mà cô hằng kính mến.
"chủ nhân"
cô vô cảm cất giọng gọi người ấy, nhưng tông giọng của cô đã tố cáo ra sự vui mừng của bản thân.
"ciel?"
rimuru bối rối nhìn từ trên xuống dưới ciel.
"style của em hôm nay lạ phết nhỉ?"
rimuru gãi má cười gượng mặt cậu đỏ ửng khi nhìn thấy ciel phồng má.
"ngài đang chê em sao?"
"không có"
rimuru cười lắc đầu, cậu đưa tay lên rồi véo má của ciel.
"chỉ là tự nhiên thấy sensei nhà mình dễ thương hơn bình thường mà thôi"
"..."
ciel nghe rimuru nói thế thì hơi đơ ra. mặc cho rimuru chơi đùa đôi gò má phúng phính mềm mại, mặt ciel vẫn không biểu cảm.
"...ừm"
ciel gượng gạo quay mặt đi chỗ khác, rimuru cũng dừng việc nhéo má ciel lại rồi chuyển sự chú ý của mình về phía một con chó đang nằm run rẩy dưới đất.
thiên cẩu bối rối nằm một bên quan sát.
đã tổn mất thọ vì một tên ôn thần rồi giờ tự nhiên lại lòi ra từ đâu tên tương tự vậy? không lẽ số phận thật sự muốn thiên cẩu chết tại đây sao?
chỉ thấy rimuru đáp xuống trước cái miệng to bự của thiên cẩu. ánh mắt hoàng kim của cậu soi xuống, đối diện với đôi đồng tử tiều tụy của thiên cẩu.
hư không thiên cẩu mặc dù cảnh giác, nhưng nó không còn sức để đề phòng nữa, chỉ biết gầm gừ yếu ớt thay cho cảnh báo không thành lời...vả lại, ánh nhìn của rimuru có phần khang khác ánh mắt vô cảm của ciel.
thiên cẩu không biết cách diễn tả nhưng khi nhìn rimuru, nó thấy được sự đồng cảm? hay nói đúng hơn là sự thương hại chăng?
"cậu trông thảm thật đấy, chàng trai to xác"
rimuru cười khổ khi nhìn vào phân thân bị biến mất giờ đang cố phục hồi với hiệu quả có thể thấy bằng mắt thường.
"hư không thiên cẩu là một ma thú đặc biệt, trời sinh đã có năng lực không gian...nhưng chủng loài của cậu gần như bị tuyệt chủng, số cá thể còn xót lại tính đến giờ chắc cũng chưa tới ngàn con đâu nhỉ?"
rimuru tiến lại gần thiên cẩu với nụ cười ôn nhu. cậu từ tốn dưa bàn tay mềm mại của mình về phía trước, hướng về trán của thiên cẩu hòng chạm vào.
thiên cẩu gầm gừ lớn hơn, mặt nó nhăn lại để lộ ra hàm răng sắc nhọn như có thể cắn đứt mọi thứ. nó không muốn rimuru lại gần chút nào cả, đặc biệt là với cái tình trạng thân đau điếng như thế này.
đối với địch ý rõ ràng từ con chó, rimuru chỉ cười nhẹ đáp.
"không sao đâu, tôi sẽ không hại cậu"
giọng nói của rimuru như hòa quyền với một loại ma lực nào đó khiến ai vô tình nghe phải đều sẽ điêu đứng, thiên cẩu cũng không ngoại lệ, nhờ giọng điệu an ủi đầy mị lực này, gương mặt ác ý điển hình của loài chó cũng nguôi ngoai đi phần nào.
cho đến lúc nhận ra thì rimuru đã chạm trực tiếp vào trán thiên cẩu rồi.
thiên cẩu cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay mềm mại của rimuru. đây không đơn thuần là sự ấm áp đến từ nhiệt lượng, mà nó còn đến từ một nơi cấm kỵ hơn nhiều, một nơi mà con người như rimuru không nên mở ra cho loài thú vật như nó mới đúng...đó cũng chính là trái tim.
thiên cẩu thấy thoải mái cực kỳ. chỉ là một cú chạm nhẹ như vậy nhưng lại ngỡ như mọi cơn đau khủng khiếp từ vết thương đã biến mất hoàn toàn.
nếu thiên cẩu còn thân dưới thì đuôi nó đã vẫy liên hồi rồi.
"hồi phục"
chỉ nghe thấy thanh âm mềm mại đó, thiên cẩu được bao trùm trong làn sóng sức sống mãnh liệt. ý thức vốn đang tiều tụy giờ đã trở nên tỉnh táo hơn bao giờ hết, tinh thần nó phấn chấn hơn hẳn. chẳng những vậy, nửa thân dưới vừa biến mất được vài phút cũng từ từ mọc lại cái mới ngay lập tức.
thiên cẩu kinh ngạc.
nó đứng bật dậy, quay vài vòng để xác nhận xem phần thân dưới của bản thân có phải là thật không.
nhìn vào một màn này, rimuru chỉ biết đứng cười khúc khích.
nhóc này mặc dù to xác nhưng chung quy vẫn là cún con thôi nhỉ?
rimuru khịt mũi.
lúc này, ciel từ trên không đáp xuống cạnh rimuru. cô liếc xéo thiên cẩu rồi lên tiếng nói với rimuru.
"chủ nhân...không lẽ ngài định thu nhận hư không thiên cẩu làm thú nuôi sao?"
khi nói vậy, cô không thể không liên tưởng tới hình ảnh chú sói ranga ở thế giới cũ...nhưng hư không thiên cẩu này có tiềm lực lớn hơn nhiều. vâng, nó lớn hơn ranga cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
ciel tự nhủ.
nếu ban đầu ranga là hư không thiên cẩu thì bây giờ hẳn cậu ta sẽ mạnh hơn nhiều.
đáp lại thắc mắc của ciel, rimuru gật đầu.
"ừm...dù sao thì chúng ta cũng cần thú cưỡi mà phải không?"
rimuru cười nói.
dù sao thì ciel biết rimuru vốn muốn đi chu du khắp nơi với một thân phận hợp lệ ở thế giới này nên sẽ không có chuyện cậu sử dụng phép dịch chuyển tức thời hay gì đó đại loại vậy để di chuyển.
chợt nghĩ tới điều gì, cô hỏi.
"bagil làm thú cưỡi không phải tốt hơn sao?"
rimuru nghe vậy thì lắc đầu.
"không. bagil quá nổi bật. đừng nói đến chuyện cậu ta là một thượng long, cho dù có là một con rồng bình thường thì cũng chẳng có ai lại tin vào chuyện một nhân loại có thể biến cậu ta thành thú cưỡi. nếu chúng ta cưỡi cậu ấy để di chuyển thì em nghĩ mấy gã pháp sư cao tầng kia lại để chúng ta yên sao? chưa kể đến việc long tộc sẽ nhận ra thân phận của bagil, đám đó rất kiêu ngạo nên chắc chắn sẽ không bao giờ để yên việc một thượng long lại làm thú cưỡi cho nhân loại"
như đã hiểu ra được suy nghĩ của rimuru, ciel gật đầu hỏi.
"nhưng chẳng phải chỉ cần sử dụng năng lực che giấu khí tức là ổn sao?"
rimuru đáp lại.
"ừm...nhưng chúng ta cũng cần phải làm màu một chút mà không phải sao?"
ciel hoang mang.
làm màu là ý gì?
như đã nhìn ra thắc mắc của cô hoặc chỉ đơn giản là muốn nói cho có, rimuru tiếp tục.
"việc cưỡi một ma thú cấp 8 đi lang thang không phải rất ngầu sao? nó thậm chí còn ngầu hơn việc mua một con "ngựa đỏ"* nào đấy ở trái đất."
(*)ngựa đỏ: ai khác ngoài ferrari (mong ferrari không đọc được bộ fan fic này)
nhận ra ý định của rimuru, ciel đơ người trong giây lát.
"càng ngày em càng không thể hiểu ngài"
rimuru cười.
"đó là biểu hiện cho việc em đang trở nên tốt hơn đấy"
rimuru xoa đầu cô, cố tận hưởng sự mềm mại từ mái tóc suôn mượt.
ciel thì cũng chỉ đứng im, không ngăn cản. rimuru xoa đầu và cô tận hưởng khoảnh khắc đó, từ lúc nào việc này đã trở thành thói quen thường ngày của cả hai người bọn họ.
mặc dù biểu cảm của ciel luôn "đụt" như thường ngày nhưng rimuru lại thấy đó chính là điểm dễ thương của cô.
"vậy thì...chàng trai!"
rimuru buông bàn tay đang xoa đầu của mình xuống rồi lớn tiếng gọi về phía thiên cẩu còn đang ngơ ngác.
thiên cẩu lúc này mới tỉnh mộng lại, nó hướng ánh mắt đỏ ngầu của mình về phía rimuru...nhưng lần này trong ánh mắt đó đã không còn chất chứa nhiều sự cảnh giác nữa.
mặc dù trông rimuru giống với "sinh vật" đã khiến bản thân thừa sống thiếu chết nhưng đó là người đã cứu nó.
thiên cẩu không phải là dạng lấy oán báo ân, với lại cho dù nó có cảnh giác thì sao? nó có thể phản kháng trước sức mạnh của "sinh vật mắt đỏ" kia sao?
do đó, khi nhìn rimuru, thiên cẩu đã ngồi bịch xuống, mặt không biểu cảm nhưng chiếc đuôi đằng sau thì vẫy qua vẫy lại liên tục.
"từ giờ trở đi, tôi sẽ là chủ nhân của cậu nhé...void"
***
khi cung trăng vừa thấp thỏm sau những sườn núi cũng là lúc khung trời tờ mờ rạng đông.
phía xa xăm, những tia nắng yếu ớt mở lời chào đến hàng cây xanh thắm tạo ra sự giao cảm giữa màu sắc và sự tươi mới. lớp áo màu tối của không gian cũng dần được phủ xuống ánh sáng hoàng kim của sự sống, những chú chim non cũng kéo nhau thức dậy, chúng trọn cách bắt đầu ngày mới bằng những tiếng hót líu lo vui tai đồng thời cũng đánh thức luôn cả ngả rừng mênh mông bát ngát.
bầu không khí của thị trấn có phong cách của những thế kỷ 19 kia cũng vậy.
từ rất sớm, các cửa hàng ven đường cũng đã mở cửa. thương nhân phải thức dậy làm việc từ rất sớm để có thể cạnh tranh ổn định trong chiến trường thương mại, họ đảm bảo hàng hóa của bản thân sẽ luôn được mở hàng sớm nhất để có thể kích thích việc khách hàng mua sắm trước nhằm tránh việc ế ẩm.
do đó, thị trấn này luôn hoạt động vào lúc sáng sớm.
không chỉ dân chúng thôi đâu, ngay cả những kẻ quyền cao chức trọng cũng không ngoại lệ.
và trong quãng thời gian mà bầu không khí dần sầm uất đó.
một thiếu nữ ngồi thưởng thức ly macra* nóng hổi trong căn phòng sang trọng rộng thênh thang của bản thân với ánh mắt có phần mệt mỏi.
nhìn sơ qua về căn phòng, ta cũng đủ kiến thức để biết được rằng cô là một kẻ quyền cao chức trọng.
(*)macra:(cũng là một sản phẩm tưởng tượng) thứ đồ uống giống với cà phê, có thể khiến người uống tỉnh táo. không có hại cho sức khỏe trừ khi uống vào buổi tối sẽ gây mất ngủ tạm thời.
nói sơ qua một chút về căn phòng. trên tường được trang trí bằng những bức tranh tuyệt đẹp, ở góc phòng là các loại kệ sách, dưới đất được trải một tấm thảm đỏ trang trọng nối từ cửa ra đến bàn làm việc, trên trần thì treo một loại đèn trùm cỡ lớn được làm bằng pha lê hiếm...mặc dù đang trọng trạng thái không phát sáng nhưng một chút ánh nắng hắt vào khiến chúng phản chiếu nên nhiều loại sắc màu khác nhau.
cô ngồi tại chiếc bàn làm việc thường ngày của bản thân, trên bàn là chất đống những loại giấy tờ công vụ nhiều loại đến từ việc phê duyệt hằng ngày của các người nắm quyền gửi về. chỉ cần nhìn vào số lượng của đống giấy tờ đó, rimuru cũng sẽ phải ngao ngán chứ đừng nói là một người thường...nhưng chỉ lạ là...tất cả đống giấy tờ đó đều ở trong trạng thái "đã hoàn thành".
cô hé mở đôi mi thanh tú của mình, tận hưởng làn gió sớm mai thổi vào từ phía cửa sổ bên cạnh. thi thoảng lại nhâm nhi tách macra nóng bốc lên những làn khói nhẹ rồi tan biến trong không khí. công việc hôm nay cũng đã làm xong, bây giờ cô chỉ cần tận hưởng ngày hôm nay như cách mà một thiếu nữ nên tận hưởng.
thiếu nữ quay đầu hướng về phía cửa xổ, cô liếc đôi mi thanh tú qua từng gian nhà trong thị trấn, khẽ vén mái tóc vàng kim óng ả ra sau tai rồi lại nhâm nhi một ngụm macra.
bầu không khí tĩnh lặng chỉ có gió và hương macra cứ thế tiếp diễn vài phút cho tới khi...
*rầm
tiếng cách cửa chính mở toang ra rồi bị đập mạnh vào tường mà vang lên rõ to. giật mình vì thứ âm thanh đinh tai đến mà không báo trước, thiếu nữ tóc vàng suýt thì làm rớt cả ly macra ngon lành của bản thân xuống dưới đất.
kẻ bước vào là một thiếu nữ chưa tới đôi mươi, cô ngay lập tức thu hút được sự chú ý khi sở hữu nét ngoài khá nở nang mặc dù da thịt đã được lấp kín bởi những mảnh vải trang trọng đắt tiền. mái tóc của cô mang một màu bạch* thuần khiết, đôi mắt thì chất chứa một màu tím long lanh mỹ lệ nhưng không kém phần huyền ảo.
(*) bạch: màu trắng(chú thích cho những ai không biết hán việt, do đọc truyện Trung nhiều nên tác cứ thích sài mấy từ này để miêu tả)
cô cầm quả cầu pha lê trên tay, vẻ mặt lộ rõ sự gấp gáp với mồ hôi nhễ nhại dính lấy vài lọn tóc trên trán. cô thở dốc khi bước vào, hai tay chống đầu gối mà thở liên hồi như chưa từng được thở.
thiếu nữ tóc vàng cau mày nhìn về kẻ "không mời mà đến" trước mắt, tỏ vẻ hơi không hài lòng nhưng cũng nhanh chóng dịu đi khi nhận ra đối phương.
đó là một người bạn của cô.
"bộ cậu mắc thở lắm hả?"
tóc vàng đặt ly macra ở một bên bàn, cô hướng ánh nhìn vào một cái ghế ở gần đó rồi trừng mắt.
ngay lúc đó, cái ghế vốn đang an phận một chỗ bỗng bị một thế lực vô hình nào đó nhấc lên không trung rồi di chuyển về phía tóc trắng. không khó để biết kẻ làm chuyện này là tóc vàng.
không đợi bạn mình thở xong, tóc vàng liền di chuyển cái ghế về phía sau tóc trắng rồi đẩy mép ghế đụng vào sau đầu gối.
mất đi thế dựa từ đôi chân, tóc trắng hoảng hốt ngồi bịch xuống ghế rồi hét lên khi chiếc ghế "chở" bản thân lại gần về phía tóc vàng.
"cậu ác quá đấy!"
tóc trắng trừng mắt giận dữ.
tóc vàng thấy thế thì chỉ nhún vai, lãng tránh ánh mắt hình viên đạn từ bạn mình rồi hỏi.
"mới sáng sớm mà đã chạy đến nhà người ta rồi làm ầm lên...nói đi. có chuyện gì?"
tóc vàng thờ ơ lên giọng, cô đan ngón tay vào nhau rồi đặt chúng lên bàn.
tóc trắng thấy thế thì chỉ biết thở dài, tính tình của bạn mình cô cũng quen rồi nên đối với sự thờ ơ của tóc vàng, cô chỉ đành bỏ qua.
"ừ thì...tớ muốn nhờ cậu tìm một người trong thị trấn này."
thiếu nữ tóc trắng phởn ra dựa lưng vào ghế, cô vươn tay lấy đi cốc macra trên bàn rồi hớp một ngụm trong khi chưa hề xin phép gì đến chủ nhân của nó.
đối với sự vô duyên của bạn mình, tóc vàng cũng chẳng thèm quan tâm, trên thực tế thì cô còn tự tiện hơn với tóc trắng nên việc tóc trắng lấy đi một cốc macra thượng hạng cũng chẳng phải chuyện to tát gì.
so với việc đó thì tóc vàng tỏ vẻ quan tâm với lời mà tóc trắng thốt ra hơn.
"tìm người? có đứa nào mù mắt dám chọc vào tiểu thư của hội giả kim nhật nguyệt lớn nhất nhì đế quốc sao?"
tóc vàng chống cằm thắc mắc, cái phần nói rõ ra danh tính của người trước mặt nghe không khác gì một lời mỉa mai.
tóc trắng cười khổ. cô nhớ lại lần đầu khi gặp tóc vàng, lúc đó cô đã ngạo mạn bô lô lên rằng bản thân là tiểu thư của hội giả kim nhật nguyệt có tầm ảnh hưởng nhất nhì đế quốc để rồi bị cha mẹ dạy dỗ một trận nhớ đời vì dám vô lễ với tóc vàng.
rồi bằng một cách thần kỳ nào đó, tóc trắng và tóc vàng lại trở thành bạn tốt với nhau, từ đó tới nay chắc cũng gần 4 năm rồi.
"không có chuyện đó đâu. thiên tài vĩ đại nhất thế hệ trẻ đế quốc của tôi ơi"
tóc trắng không chịu thua, cô cũng đáp lại lời mỉa mai của tóc vàng bằng một lời mỉa mai tương tự.
tóc vàng nghe vậy thì méo mặt, điều đó nói lên rằng cô thật sự không thích cái danh xưng quá hoa trương này.
tóc vàng tính nói thêm gì đó nhưng chợt nhận thấy ánh mắt nghiêm túc của bạn mình nên đành im.
đoạn, tóc trắng nói tiếp.
"chẳng là...có lẽ tớ vừa tìm được một nhân tài lớn đấy"
tóc vàng không nói gì, cô giữ im lặng ra hiệu cho bạn mình hãy nói tiếp.
"đây, hãy xem thứ này đi"
tóc trắng đặt quả cầu pha lê cầm nãy giờ trên tay lên bàn. quả cầu phát sáng được một lúc rồi hiện lên một hình ảnh trên bề mặt trong suốt, chợt, hình ảnh bắt đầu di chuyển.
cả hai chăm chú theo dõi diễn biến trong quả cầu.
chỉ thấy khung cảnh một căn phòng nhỏ hiện lên. ở giữa căn phòng là một cái bàn giả kim thông thường với xung quanh là một vài tủ đựng đồ, thậm chí còn có kệ sách.
tóc vàng nhận ra đây là một căn phòng thuộc hội giả kim Nhật Nguyệt, cũng chính là một chi nhánh của tóc trắng.
mọi thứ đều bình thường cho đến khi một ai đó bắt đầu xuất hiện.
"một cậu trai trẻ tuổi?"
dáng người cao ráo, gương mặt trẻ trung dễ thương, tóc xanh lam trông rất nổi bật, không phải rimuru thì là ai?
tóc vàng cau mày tỏ ra thắc mắc, thiếu niên trẻ tuổi kia trông thật quen thuộc, cô có cảm giác như bản thân đã gặp cậu ở đâu rồi.
nhưng cô làm như không tài nào nhớ nổi.
có lẽ đó chỉ là một người ngẫu nhiên mình từng nhìn thấy trên phố thì sao?
tóc vàng làm vẻ thầm nghĩ.
cô tiếp tục quan sát.
rimuru trong quả cầu bắt đầu ném những vật dụng với kích thước lớn nhỏ khác nhau lên bàn giả kim.
"đó là...vũ khí?"
tóc vàng làm vẻ nhíu mày thật chặt.
cô có hiểu biết về giả kim nên đương nhiên cô cũng biết rimuru đang muốn làm gì.
"cậu ta tính phù phép chúng sao?"
việc cường hóa vũ khí trong giả kim thuật vốn không phải là chuyện đơn giản gì, mà nó đòi hỏi trình độ chuyên môn cực kỳ cao. nếu một nhà giả kim đủ giỏi trong mảng này thì dù là một cây kiếm gỗ mà được phù phép cũng có thể gặt đầu được một con quái thú cấp 5.
cho dù có là gì thì việc phù phép vốn không phải là điều mà một thiếu niên có thể thực hiện được.
tóc trắng lắc đầu đáp.
"không...còn khủng khiếp hơn nữa"
"ý cậu là sao-!!!!?"
tóc vàng tính nói gì nhưng chợt mở to mắt ra mà chuyển toàn bộ sự tập trung vào quả cầu.
bất chợt, cô kinh hãi.
"cậu ta...chế tạo vũ khí?!"
...
đoạn video kết thúc khi rimuru rời khỏi phòng. tóc vàng hít một hơi thật sâu rồi thở ra. cô nói.
"lần này thì cậu thật sự tìm được một viên kim cương rồi đó. liora"
không thể phủ nhận, sự tồn tại của rimuru chính là một đại cơ duyên mà ông trời trao cho liora. nếu cậu không thuộc sự quản thúc từ bất kỳ thế lực giả kim nào thì việc để liora chiêu mộ cậu sẽ khiến danh tiếng của hội giả kim nhật nguyệt như hổ mọc thêm cánh.
tóc vàng cũng biết điều này, cô nhận thức rõ ràng được giá trị của nhân tài như rimuru nên cũng "vui thuê" cho bạn mình.
tóc trắng, hay nói đúng hơn là liora nghe vậy thì cười nhẹ.
"tớ biết, nếu không thì tớ cũng chẳng chạy tới tận đây để nhờ cậu giúp đâu, lãnh chúa"
tóc vàng, lãnh chúa của vùng lãnh thổ này đồng thời cũng là thị trưởng của thị trấn gordon cười.
"được rồi, lần này tớ sẽ cố hết sức để giúp cậu vậy...à mà, đoạn hình ảnh này được ghi lại không lâu phải không"
tóc vàng hỏi. sẽ thật rắc rối nếu người trong video không phải là công dân ở đây và đã rời đi từ lâu, vậy thì việc để liora chiêu mộ cậu sẽ khó khăn gấp nhiều lần.
"ừm, cách đây hai ngày thôi, ngoài ra, tớ được biết thêm là người này cũng đã gia nhập vào hội lính đánh thuê"
tóc vàng lấy làm lạ.
"giả kim thuật sư tài năng đi dính vào chuyện như thế làm gì?"
liora cũng có chung thắc mắc với bạn mình.
"tớ không biết, nhưng nó tốt hơn việc cậu ta cố kiếm sống công khai bằng tài năng giả kim của mình. ở thị trấn gordon cũng không thiếu thế lực giả kim thuật khác, nếu họ phát hiện ra sự tồn tại của cậu ta thì hội nhật nguyệt sẽ hết cơ hội"
tóc vàng không nghĩ nhiều, mặc kệ cậu có hoàn cảnh gì thì bây giờ, nó cũng có lợi cho họ. cô hỏi tiếp.
"cậu có biết cậu ta tên gì không?"
liora xoa cằm, cố nhớ lại.
"hừm...hình như là liam thì phải"
"liam?"
tóc vàng làm ra vẻ mặt bàng hoàng rõ ràng. liora thấy thế thì bối rối.
"có chuyện gì sao?"
"có!"
tóc vàng lớn giọng đáp, cô vươn tay về phía đống giấy tờ ở một ngăn đựng bên góc, sau đó, một tờ giấy bay lên rồi đáp vào lòng bàn tay cô.
"đây chẳng phải là đội trưởng nhóm lính đánh thuê làm mưa làm gió mấy bữa nay sao"
"đâu?"
liora giật lấy tờ giấy trên tay tóc vàng rồi chăm chú đọc.
ở trên ghi rất rõ ràng thông tin tiểu sử của một cậu trai trẻ, cậu trai này cũng chính là rimuru.
cô tiếp tục đọc cho đến khi ánh mắt cô dừng ở một dòng chữ không màu mè nhưng cực kỳ nổi bật.
"cấp...7?"
liora muốn ngất.
...
"phù"
tóc vàng dựa trán vào đôi bàn tay đan lại vào nhau, mặt cúi gầm xuống, không biết đang suy nghĩ gì.
liora thì tiếp tục đọc thông tin về những thành viên khác trong hội tempest.
"mới đăng ký...một cấp 5, một cấp 7 và một cấp...8?"
cấp 5 thì không nói. liora, người được gọi là thiên tài cũng đang nằm ở cấp bậc này.
cấp 8 thì khá nổi bật vì những kẻ nằm ở cấp bậc này đa phần đều có thế lực riêng hoặc gây dựng nên quyền lực cũng như danh tiếng tại đâu đó.
còn cấp 7...nhìn thì có vẻ thiếu nổi bật hơn cấp 8 thật...nhưng quan trọng là độ tuổi kìa!!! 14 tuổi đạt cấp 7? trong lịch sử cũng không có bất kỳ ai có thể đạt đến cấp độ này nhanh như vậy, về cơ bản thì nó chẳng khác gì chuyện cổ tích.
"..."
liora chợt nhớ tới chuyện gì, cô liếc nhìn tóc vàng.
quên mất nhỏ này...đạt đến cấp 9 trong khi mới 13 tuổi. so với nhỏ thì liam này vẫn còn kém xa...nhưng vẫn...agh!!!
không thể không nói, sự tồn tại của liam khiến một thiên tài như liora phải nghi ngờ cái danh thiên tài của bản thân.
cho dù có lau mắt đọc lại bao nhiêu lần thì thông tin vẫn không thay đổi, liora không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận thực tế này.
trong lúc còn đang rơi vào bàng quang thì một giọng đàn ông vang lên. sau đó, một người đàn ông ăn mặc lịch thiệp bước vào.
"lãnh chúa đại nhân! có việc gấp!"
tóc vàng nhíu mày. đang còn nhức cái đầu về vấn đề này thì lại có vấn đề khác xuất hiện.
"chuyện gì?"
cô lạnh lùng hỏi.
như không nhận ra bầu không khí nặng nề của căn phòng, người đàn ông tiến lại gần rồi đứng im khi cách cả hai người 5 mét.
"về cuộc tổng thảo phạt ma thú mà ngài đã giao cho tôi thực hiện bữa trước..."
"à...chuyện đó hả? có chuyện gì sao? thất bại? cần ta giúp?"
không để người đàn ông nói hết, tóc vàng thờ ơ ngắt lời.
vài ngày trước cô đã phát hiện một ma thú cấp 8 đang quanh quẩn gần thị trấn gordon này và nảy lên một ý tưởng rằng sẽ nhờ hội đánh thuê giải quyết để xem xem thực lực của những thành viên ưu tú từ tổ chức đó.
cô đã hứa rằng bản thân sẽ thưởng lớn cho nhóm hoặc cá nhân góp công lớn nhất rồi giao việc này cho hầu cận của mình.
tuy vậy, cô cũng không ôm quá nhiều hi vọng về việc họ sẽ xử lí ra sao và tự hứa sẽ giúp đỡ nếu họ gặp khó khăn.
nhưng đáp lại cô là một lời khác hoàn toàn với những gì cô nghĩ.
"không thưa lãnh chúa đại nhân..."
"ý ngươi là gì khi nói "không" ?"
người đàn ông hơi khó chịu khi bị ngắt lời nhưng không dám dị nghị, ông ôn tồn giải thích.
"à thì...có một nhóm lính đánh thuê hạng A đã giải quyết được nó rồi ạ"
"..."
tóc vàng bối rối.
"đó là nhóm nào?"
hạng A giải quyết được ma thú cấp 8, chuyện này cũng không có gì to tát, nhưng tóc vàng biết rõ thực lực của con ma thú này nên mới không ôm hi vọng nhiều.
nếu có thể giải quyết được con ma thú này thì nhóm đó cũng có tiềm lực đạt đến hạng S.
tóc vàng nghĩ như vậy.
bỗng nhiên...
"đó là...nhóm đánh thuê tempest"
"..."
liora, người vốn đang thờ ơ đứng ngoài cuộc trò chuyện của hai người cũng không nhịn được mà rên lên một tiếng kì lạ.
"da fuk?"
***
lúc này, rimuru không biết rằng bản thân đã vô tình gây nên một làn sóng lớn đến mức nào.
đúng là mèo mù vớ phải cá rán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top