chương 10:gặp nhân vật chính?
"buông tay cô ấy ra"
chỉ bằng câu nói đó, cả không gian như chìm vào cổ áp lực vô hình không thể nhìn thấu, cả đám trừ rimuru trở nên lạnh sống lưng chỉ vì áp lực khủng khiếp đó, ngay cả một thượng long như Bagil cũng thoáng run rẩy.
ngài ấy rất mạnh!!!
Bagil sợ hãi nghĩ thầm.
cậu biết rằng rimuru và ciel là hai tồn tại riêng biệt có quan hệ chủ tớ nhưng Bagil đã nghĩ rimuru chỉ là một thiên tài đơn thuần hoặc là thiếu chủ của một gia tộc thần thánh nào đấy nên mới có người hầu mạnh mẽ như ciel theo cạnh, còn thực lực chân chính của cậu thì yếu đuối, nói đúng hơn thì phải là chưa phát triển.
nhưng hôm nay Bagil phát hiện mình lầm rồi.
rimuru mạnh không kém gì ciel, còn có thể là mạnh hơn không chỉ vài lần.
về phía đám người jack, bản năng được thúc đẩy lên đến cực hạn, sự sợ hãi lấn át đến đỉnh điểm nên cả đám hoàn toàn không dám di chuyển, tựa như chỉ cần nhích một ly là đi một dặm.
bá khí ma vương, rimuru đã kích hoạt khả năng này trong vô thức, mặc dù có khống chế đi phần nào nhưng như thế cũng đủ để khiến một chiến binh kiên cường phải són ra quần.
"l-liam-sama?"
giọng nói pha thêm sợ hãi của Anna ngay lập tức kéo rimuru về với thực tại, ngay sau đó, cậu giải bỏ bá khí ma vương đi, bầu không khí nhanh chóng trở lại bình thường.
như được chút bỏ áp lực, cả đám người jack quỳ rụp xuống thở hổn hển, thân thể vẫn không ngừng run rẩy vì sợ hãi.
jack là người lấy được tinh thần nhanh nhất, cậu sợ hãi nhìn rimuru, trong lòng hoảng hốt.
người này...rất đáng sợ!!!
jack cảnh giác khi nghĩ như vậy, cậu lén đưa tay ra sau để lấy một con dao, chú ý từng cử động của rimuru như một con báo sẵn sàng vồ lấy con mồi khi chúng sơ hở...nhưng lấy ví dụ như vậy thì không hợp lý lắm, mà giống như một con báo non cảnh giác khi đối diện trước chúa sơn lâm thì đúng hơn.
rimuru biết jack đang làm gì nhưng cậu ta không buồn để ý, thứ duy nhất mà rimuru chú ý lần này...là sự tồn tại của jack.
...
tại sao tên này lại ở đây?
tôi gia tốc thời gian lên 1 triệu lần chỉ để suy nghĩ về vấn đề này.
bạn có lẽ đã đoán rằng người đang đứng trước mặt tôi có lẽ là một nhân vật bá đạo nào đấy trong truyện hoặc tương tự chứ gì?
cũng na ná nhưng không phải...
phải nói sao nhỉ?
cậu ta...là nhân vật chính.
phải, cậu ấy là một nhân vật chính trong một bộ tiểu thuyết fantasy điển hình, sở hữu sức mạnh bá đạo cùng dàn harem cũng như đồng đội đáng tin cậy...
nhưng mà có một vấn đề...
cậu ta không phải là nhân vật trong "hoàng tử quỷ", càng không phải là nhân vật chính trong thế giới này.
đó là lí do tại sao tôi lại ngạc nhiên đến thế.
jack là nhân vật chính của một bộ tiểu thuyết hoàn toàn khác mang tên "sinh tồn ở dị giới với một đống buff", về nội dung cũng như đánh giá chung thì không cần nêu làm gì cho mất thời gian, nó cũng là một bộ isekai như bao bộ isekai khác thôi.
đáng lẽ sự tồn tại của tên này phải rất bình thường mới đúng, nhưng đây không phải "sinh tồn ở dị giới với một đống buff" mà là "hoàng tử quỷ chuyển sinh ký".
không lẽ chúng ta đã đến nhầm thế giới?
không.
tôi ngay lập tức bác bỏ lập luận đó.
eden van sephirah, alicia percilis. sự tồn tại của hai nhân vật này đã là bằng chứng rõ nhất cho việc tôi không vào nhầm chỗ, thế nhưng tên jack này thì sao?
ciel? em có liên quan gì tới việc này không?
tôi hỏi ciel, mong cô ấy biết một chút về việc này.
[vâng thưa chủ nhân. sự xuất hiện của jack cũng là do tôi thêm vào]
một câu trả lời rất nhanh gọn từ ciel, cô ấy không hề giấu diếm hay lấp liếm nó, mà cứ thế nói toẹt ra, như thể cô ấy với chuyện này chẳng hề liên quan vậy.
"..."
ra là vậy.
tôi thở phào nhẹ nhõm.
nếu là một sự kiện nào đó không liên quan đến chúng tôi thì có lẽ tôi sẽ tìm cách giải quyết, nhưng câu xác thực của ciel như chút đi 1 vạn cân gánh nặng dần đè lên vai tôi vậy.
nếu là ciel làm thì mọi chuyện sẽ ổn thôi...mặc dù cô ấy hơi âm này mưu nọ nhưng xác thực thì mọi chuyện luôn diễn ra theo chiều hướng có lợi cho tôi phải không?
còn khá nhiều chuyện tôi muốn hỏi ciel nhưng để sau đi.
"ừm...cậu này, cảm phiền cậu bỏ tay ra khỏi người của tôi được không?"
jack lên giọng chất vấn.
nhưng không để jack kịp nói gì thêm, tôi đã đẩy cậu ấy ra.
mặc dù không dùng nhiều lực nhưng cú đó gần như khiến cậu ta bay khỏi mặt đất vậy.
"oái!!!"
jack nhào lộn về phía sau rồi tiếp đất không mấy êm đẹp, nhưng cú đó chắc chắn không gây nên tổn thương đáng kể nào đến cậu ta cả.
vì như cái tên của bộ tiểu thuyết "sinh tồn với vô số buff", jack sở hữu một số lượng buff bẩn đáng kinh ngạc khiến cậu ấy trở nên vô cùng mạnh mẽ.
sức mạnh cụ thể thì tôi không biết phải miêu tả ra sao nhưng cậu ấy mạnh như một isekai main thông thường chăng? ít nhất thì hơn isekai main thông thường một tý.
"đừng có tùy tiện đề nghị người khác làm gì đó trong khi vừa chọc giận họ như thế"
tôi lạnh lùng nói.
"này! sao cậu lại thô lỗ thế chứ? Jack chỉ muốn hỏi thăm tình trạng của cô gái này thôi mà?"
một thành viên nữ trong nhóm cậu ta mở miệng quát tôi.
nhìn vào tổng thể ngoại hình cùng một chấm nốt ruồi cạnh khóe mắt phải thì tôi ngay lập tức đoán ra được thân phận của cô.
Nix, một thành viên trong dàn harem khổng lồ của Jack. trong vài chương đầu của tiểu thuyết thì cô ấy đóng vai trò như một nee-chan của Jack và tỏ ra bản thân rất chu đáo. cô gặp Jack lần đầu khi Jack phát hiện mình đã chuyển sinh đến dị giới trong thân xác của một người xa lạ nằm trong rừng, sau khi trải qua một vài "phong ba bão táp" cụ thể là tầm 2 chương sau đó thì cô đã đổ đứ đừ Jack chỉ vì một lí do lãng xẹt nào đấy mà tôi từ chối ghi nhớ.
[ở chương 4 của "sinh tồn ở dị giới với một đống buff". nhân vật Nix đang nấu ăn thì vô tình vấp phải cái cạnh bàn. bất chấp khả năng giữ thăng bằng cũng như phản xạ đỉnh cao mà tác giả đã miêu tả về Nix trước đó, cô đã bị té, trùng hợp thì Jack đã kịp phản ứng và đỡ cho cô khỏi ngã, thế là yêu]
"..."
tôi còn chẳng biết vì sao bản thân lại có thể đọc hết cái thứ đấy nữa, ôi veldanava.
không nghĩ nhiều, tôi chỉ đơn giản là lạnh lùng đáp.
"dựa vào cái gì mà tôi phải tin mấy người?"
lạnh lùng lên giọng, tôi chất vấn.
Nix dường như đã trở nên ý tứ hơn một tí, cô hơi lùi lại mặc dù gương mặt cô vẫn hiện mồn một cái vẻ dữ tợn.
lần này, cô gái còn lại trong nhóm nói. tôi nghĩ cô ấy là Hope, một thành viên khác trong dàn harem của Jack.
"sao nào? bộ giúp đỡ người khác là chuyện xấu sao? hay là có chuyện gì đó mờ ám đang diễn ra ở đây? bộ không lẽ cậu đang ép buộc cô gái này làm gì đó xấu xa?"
với cái lập luận củ chuối mà chắc hẳn cô ấy vừa nghĩ ra ban nãy, Hope mở miệng nói như thể nó là sự thật hiển nhiên, hoặc chỉ đơn giản là đòn tâm lý nào đấy dùng để thẩm vấn người khác thường thấy. cô ấy còn làm cái ánh mắt sắc bén như kiểu bản thân thật sự là một thám tử kìa.
"đùa?"
tôi lên giọng.
Hope dường như định nói gì đó nhưng tôi đã ngay lập tức chen vào.
"nhìn lại mấy người đi! một nhóm lính đánh thuê bỗng nhiên nhảy ngay vào lúc người ta đang chiến thì không có gì khả nghi sao, nhìn mấy người giống hệt mấy bọn tà đạo muốn lợi dụng người khác để thực hiện nghi lễ kỳ quái nào đó lắm đấy! tôi xuống đây bảo vệ đồng đội của mình thì lạ lắm sao?"
tôi cười lạnh.
"trong trường hợp này thì mấy người mới là đám khả nghi đấy"
Hope lập tức phản bác.
"chúng tôi sẽ không bao giờ làm mấy chuyện như thế"
"ừ thì mấy đám tà đạo chuyên hại người cũng hay nói thế lắm"
tôi thờ ơ đáp lại.
Hope đã tức giận, nhìn cái bản mặt của cô ấy như muốn lao lên đánh tôi một trận vậy...nhưng may mắn thay, cô ta đã bị người đàn ông trung niên duy nhất trong nhóm ngăn lại, đó hẳn là Luck, một đấu sĩ kiêm tanker của nhóm.
Luck nhìn Hope rồi lắc đầu, ra hiệu cho cô bỏ qua đi.
tôi không có ý kiến gì cả, dù sao thì tôi cũng không muốn đánh nhau với họ.
búng tay một cái, xác của đám dạ lang ngay lập tức biến mất, tôi đã thu chúng vào không gian cá nhân bằng ma pháp không gian, dù sao thì với chừng này xác của đám ma thú cấp 4 thì tôi có thể kiếm được nhiều lắm.
đám người Jack thấy thế thì trố mắt ra kinh ngạc.
"đây là...ma pháp không gian?!"
một người trong nhóm lên tiếng với giọng điệu kinh ngạc.
tôi biết cậu ta, cậu ta là Mathew, một ma pháp sư khá tài năng trong nhóm của Jack. mathew đóng vai trò như thầy dạy ma thuật của Jack, mỗi lần cậu ta thi triển một môn ma pháp thì Jack sẽ ngay lập tức học được và nâng cấp lên một tầm cao mới, thay vì gọi là thầy dạy ma pháp thì nên gọi Mathew là cái máy bán ma pháp tự động thì đúng hơn.
về phía Jack
***
"ma pháp không gian rất lợi hại sao?"
Jack lên tiếng hỏi.
cậu ta không biết ma pháp không gian là gì, dù sao thì cậu ta cũng chưa nghe Mathew nhắc đến nó, với cả cũng chưa thấy Mathew thi triển loại ma pháp như vậy bao giờ, nếu có thì Jack đã học được rồi.
Jack sở hữu một loại buff đáng sợ giúp cậu có thể học được hầu hết mọi loại ma pháp nếu nó được thi triển trước mặt cậu, do đó Jack sẽ ngay lập tức nhận ra nếu Mathew thi triển một loại ma pháp như thế.
Jack mặc dù không để ý, nhưng ngay lập tức một thanh thông báo đã hiện lên trước mặt cậu.
[đã học được ma pháp không gian: không gian cá nhân]
không gian cá nhân?
jack hiếu kỳ. cậu muốn biết ma pháp này có khả năng gì, ngay lập tức, một bảng thông báo lần nữa hiện lên trước mặt cậu, nhưng lần này, thông tin có vẻ nhiều hơn ban nãy.
[không gian cá nhân: ma pháp này giúp người thi triển mượn một chiều không gian khác để làm nơi lưu trữ vật phẩm thậm chí là sinh vật sống vào trong đó, trữ lượng là không giới hạn]
đọc sơ qua dòng thông tin trên thanh thông báo, Jack kinh ngạc.
đáng sợ vậy sao, trữ lượng không giới hạn, vậy có nghĩa là mình đã sở hữu một cái kho đồ có dung tích chứa vô hạn?!
jack cũng sở hữu một kho đồ nhờ bảng trạng thái, nhưng kho đồ của cậu trữ lượng có hạn, mặc dù đúng là có thể nạp rất nhiều thứ nhưng cậu không thể nạp được sinh vật sống cũng như không thể chứa quá nhiều.
vậy mà cậu nhóc này lại sở hữu khả năng ma pháp đáng sợ đến thế, ngay cả Mathew cũng như các pháp sư mình từng gặp cũng không có ai biết ma pháp không gian.
Jack gọi rimuru là nhóc vì rimuru trông rất trẻ, vả lại giọng của cậu cũng không giống như một người lớn tuổi chút nào nên Jack đã kết luận rằng rimuru có lẽ nhỏ tuổi hơn mình không chỉ vài tuổi.
Jack lén liếc nhìn rimuru. cậu nhận ra còn một vài con dạ lang vẫn còn sống nhưng đang ở trong trạng thái bị thương nên không thể di chuyển.
nhưng rất nhanh, những con dạ lang này bỗng chốc ngừng di chuyển...như thể chúng bị đông cứng bởi ma pháp vậy, sau đó, chỉ thấy toàn bộ đám dạ lang đều ngã xuống.
nhìn vào ánh mắt vô hồn đó thì cả nhóm ngay lập tức đoán ra được.
chúng chết cả rồi.
nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy?
lúc này, một thanh thông báo lại hiện lên trước mặt Jack.
[đã học được ma thuật công kích tinh thần]
không chờ Jack yêu cầu, bảng thông tin nhanh chóng hiện lên.
[ma thuật công kích tinh thần: có khả năng tấn công vào tinh thần của sinh vật sống khiến chúng rơi vào trạng thái choáng váng, mất hồn. nếu ma thuật đủ mạnh thì có thể lập tức giết chết mục tiêu]
ma thuật công kích tinh thần?!
Jack lại kinh ngạc.
loại ma thuật này thì Jack có thấy qua. từng có một vài pháp sư hắc ám sử dụng ma thuật công kích tinh thần để làm choáng các hiệp sĩ, cậu thậm chí còn thấy một ma pháp sư mạnh mẽ sử dụng ma thuật công kích tinh thần để làm ngất xỉu một hiệp sĩ mạnh mẽ, nhưng cực hạn của ma thuật này cũng chỉ có thể làm ngất xỉu người khác hoặc một sinh vật thôi, jack cũng có thông qua bảng thông tin mà biết được.
nhưng ma thuật công kích tinh thần của rimuru lại khác hoàn toàn.
nếu đủ mạnh thì có thể giết chết mục tiêu ngay lập tức?
chỉ có như vậy thôi cũng đủ để vượt qua cả những pháp sư mạnh mẽ kia rồi.
"còn có ma thuật công kích tinh thần? hơn nữa còn có thể giết chết sinh vật sống?!"
Mathew hoảng rồi.
Nix thấy vậy thì nhíu mày.
"này, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của Jack kìa"
Mathew giật mình nhìn Nix, chợt cậu ho khàn khụ rồi bắt đầu giải thích.
"các cậu biết đấy. lục địa nơi chúng ta sống và lục địa này có hệ thống ma thuật hoàn toàn khác biệt. ở lục địa của chúng ta thì có ma thuật và hắc thuật, tùy vào người thi triển có lượng ma lực hoặc kiến thức ra sao thì ma pháp họ thi triển sẽ rất mạnh nên ở lục địa của chúng ta chỉ gọi các pháp sư là các pháp sư mạnh và pháp sư yếu, còn những kẻ tinh thông ma thuật ở mức thượng thừa thì được gọi là các hiền giả."
Hope nghe vậy thì cau mày nói.
"cái này thì mọi người đều biết mà."
Mathew nói tiếp.
"nhưng lục địa này thì không. họ còn chia các pháp sư ra làm từng cấp bậc lần lượt là...sơ cấp pháp sư, trung cấp pháp sư, thượng cấp pháp sư, tinh anh pháp sư và đại pháp sư. mỗi cấp bậc thì tương đương với kiến thức của họ về ma thuật cũng như khả năng thi triển ma thuật của họ. sơ cấp pháp sư thì không thể thi triển ma pháp trung cấp, nếu có thể thi triển một vài loại ma pháp trung cấp thì họ sẽ được thăng lên làm trung cấp pháp sư."
Mathew ngừng lại, lấy hơi rồi nói tiếp.
"nói cho các cậu biết, trình độ của tớ ở nơi này chỉ có thể gọi là trung cấp pháp sư mà thôi"
cả nhóm kinh ngạc.
trình độ ma thuật của Mathew hoàn toàn có thể gọi là rất mạnh mẽ nếu ở lục địa của họ. mà ở đây chỉ có thể gọi là trung cấp pháp sư?
họ đích thực đã ở nơi này vài năm nhưng trong vài năm đó, họ toàn chu du một vài nơi chứ không tìm hiểu quá nhiều về hệ thống ma thuật gì đó của nơi này nên kiến thức của họ tương đối nông cạn.
đối với nhóm người Nix, Hope, Luck thì vai trò của họ không phải là pháp sư nên họ không có tìm hiểu về lĩnh vực này, họ đích xác có thể thi triển ma pháp nhưng những ma pháp của họ cũng chỉ đơn giản là hỏa cầu hay gì đó tương đối yếu.
đối với Jack, cậu ta cũng giống ba người còn lại. khả năng ma pháp các thứ chỉ đơn giản là loại sức mạnh cậu vô tình nhận được nhờ kỹ năng bị động nên kiến thức của cậu cũng không nhiều.
"mà ma pháp không gian là cấp bậc gì các cậu biết không? ngay cả loại ma pháp không gian yếu nhất cũng tối thiểu...là thượng cấp ma pháp!"
"cái gì?!"
lần này, cả nhóm hoàn toàn kinh hãi rồi.
nếu đúng như những gì Mathew nói thì rimuru ít nhất cũng là thượng cấp pháp sư? phải biết tổ đội của họ cũng chỉ có hai người có thể đảm nhiệm vai trò chủ lực mà thôi, một là Jack, và hai là Mathew. trên thực tế, Mathew còn vượt trội hơn Jack ở vài mặt nên để so sánh khả năng của hai người họ thì khá long đong.
Jack tiếp nhận vai trò chủ lực mạnh nhất là vì cậu ta có sức mạnh cơ thể khủng khiếp cộng với lượng ma lực cực kỳ khổng lồ.
nếu bàn về uy lực cùng độ linh hoạt thì Mathew sẽ có một điểm hơn.
"trên thực tế, khả năng tổng thể của tớ có khi còn không bằng sơ cấp pháp sư luôn ấy chứ"
Nix cau mày.
"cậu đánh giá bản thân được gọi là trung cấp pháp sư và giờ thì cậu nói cậu thậm chí còn không bằng sơ cấp pháp sư? rõ ra xem nào, đừng có hở tí là ngập ngừng như vậy"
Mathew vội giải thích.
"hệ thống ma thuật ở lục địa này khá kỳ lạ. mọi ma pháp sư không chỉ cần có ma lực cùng kiến thức mà họ cũng nhất định phải có một cơ thể cực kỳ khỏe mạnh."
Luck lúc này mới lên tiếng hỏi.
"pháp sư cần cơ thể khỏe mạnh để làm gì? hơn nữa còn "nhất định" phải có?"
Mathew đáp.
"ừm, ban đầu thì tớ cũng thấy khá kỳ lạ, nhưng sau một đoạn tìm hiểu mới biết, khả năng sử dụng ma thuật thật ra cũng cần phải liên kết với cơ thể khỏe mạnh. kiểu như cơ thể khỏe mạnh thì ma lực cũng sẽ chứa được nhiều hơn, khả năng thi triển phép cũng sẽ hiệu quả hơn. trên thực tế ở lục địa này, các pháp sư có cơ thể còn rắn chắc, khỏe mạnh hơn cả những chiến binh cơ, các thượng cấp pháp sư cho dù không sử dụng ma pháp thậm chí có thể đỡ công kích toàn lực của một chiến binh cấp 6 mà không dính một vết xước nào trên cơ thể. mà tớ thì không có điểm này nên mới nói rằng bản thân không bằng sơ cấp pháp sư"
"..."
lần này thì cả đám người không còn gì để nói. đồng thời sự kiêng kỵ của họ dành cho rimuru cũng lớn hơn.
"chắc...chỉ có Jack mới là đối thủ của nhóc kia?"
Nix lẩm bẩm khi nhìn về phía rimuru, bất ngờ thay rimuru cùng đồng bọn không còn ở đó nữa, nhưng Nix cũng không mong cậu ta còn ở đây, bằng không thì cô khó có thể trực tiếp đối mặt với cậu như nãy nữa.
"tớ thì không nhĩ thế"
Jack rụt rè nói, linh cảm mách bảo rằng hiện tại cậu không nên đối địch với rimuru làm gì, cậu còn chưa đủ tư cách làm vậy. Jack không biết bản thân sẽ trải qua những gì nếu thật sự cho rằng rimuru đang hại Anna và chọn đối địch với cậu nhưng Jack biết rằng kết thúc không êm đẹp gì cả.
chợt cậu dồn sự chú ý của mình vào xác của con dạ lang nằm ở giữa bãi chiến trường, chỉ có một con nằm đó như thể nó đã bị rimuru bỏ lại.
thật kỳ lạ? cậu nhóc đã quên nó sao.
Jack hiếu kỳ lại gần xem xem.
cậu ngay lập tức nhận ra.
"đây là con mà mình đã giết mà nhỉ?"
đương khi con sói này chuẩn bị lao vào Anna, jack đã thi triển ma pháp ánh sáng để bắn xuyên qua sọ con sói và giết nó.
giờ thì nó bị bỏ lại đây...
Jack không biết lí do tại sao con dạ lang lại bị bỏ lại...chợt cậu nghĩ rằng có thể rimuru kinh tởm việc phải mang theo nó chỉ vì nó vì đó là con mà Jack đã giết, nhưng nghe không thực tế cho lắm.
nhìn rimuru không giống người nhỏ nhen như vậy.
nhưng cho dù có nghĩ đến thế nào thì Jack vẫn không hiểu gì cả.
cuối cùng thì cả nhóm của Jack đành mang vẻ mặt sầm sụi mà tìm nhiệm vụ khác để kiếm thêm tiền.
riêng Jack, cảm giác tiêu cực trong Jack giờ đã trở nên rõ ràng hơn một chút ít, cậu cảm thấy cực kỳ phức tạp khi đối mặt trước rimuru, vẻn vẹn như bản năng đang cố thúc dục cậu nên coi rimuru là kẻ thù vậy.
nhưng Jack cũng bỏ qua và chỉ nghĩ rằng hôm nay bản thân xui xẻo.
***
rimuru hậm hừ bước đi trên con đường trở về trụ sở hội lính đánh thuê.
mặc dù cư xử vẫn rất nhẹ nhàng nhưng từng bước chân của cậu như muốn đạp đổ cả thế giới dưới chân vậy, đó là minh chứng cho tâm trạng không tốt chút nào của cậu. mặc dù không có trực tiếp nhưng sát thương lại rất lớn.
Anna lo lắng đứng ở đằng sau nhìn cậu, Bagil cũng không nhàn nhạ gì, phận là một con rồng đầy tớ, Bagil được "nữ thần" Ciel giao cho nhiệm vụ phải luôn giúp rimuru vui vẻ. nhưng cậu phải làm gì? cậu không cách nào lôi cảm xúc tiêu cực trong rimuru ra ngoài để tẩn một trận được, bạo lực là chuyên môn của cậu nhưng trong trường hợp này nó không có cái trứng dùng.
cả ba cứ tiếp tục bước đi như thế rồi lập tức dừng lại khi đã đến gần thị trấn.
rimuru lúc này thở dài. cậu chống hai tay lên hông, ngước mặt lên trời rồi lại thở ra như thể muốn chút đi 1 vạn nỗi sầu.
"ngài Liam..."
Anna lo lắng hỏi han, cô đưa tay ra với ý định chạm vào vai cậu nhưng lại rụt tay về. trước đây mỗi khi rimuru buồn thì cô cũng thường hỏi han Liam như vậy. mặc dù mối quan hệ của cả hai không quá thân thiết để có thể tâm sự thân mật nhưng mỗi lần Liam bực tức là cậu thường đem Anna ra bộc bạch.
không phải theo kiểu lôi vào phòng rồi than thở mà là cứ hể thấy Anna ở gần cậu lâu là Liam lại bật mode sad nhân.
nhưng giờ thì khác, Liam không còn làm thế nữa.
Anna thấy hơi nhói lòng một chút xíu.
"Anna này."
Anna chợt giật mình khi nghe Liam gọi, cô ngập ngừng đáp.
"v-vâng?"
Rimuru vẫn ngước mặt nhìn lên trời, im lặng không nói gì nhưng Anna cũng không dám có ý kiến mà chỉ đứng chờ xem Rimuru rốt cuộc muốn làm gì.
sau một hồi, Rimuru lại thở dài.
bỗng rimuru nhanh chóng tiến lại gần cô. mạnh bạo nắm lấy bàn tay mềm mại của Anna rồi kéo đi.
"đi theo tôi"
khi đi được một đoạn ngắn, rimuru không quay đầu, nói với Bagil.
"cậu đừng có đi theo chúng tôi đấy nhé Bagil"
Bagil cũng không dám ý kiến, cậu ta đứng trơ ra đó mà thẳng thừng đáp lại rằng "rõ rồi".
hai người cứ thế bước đi tầm vài chục mét. trong lúc đi, rimuru thậm chí còn chẳng nói một lời với Anna, cũng chẳng thèm ngoái lại nhìn cô.
nhưng điều đó không có nghĩa là cậu vô tâm, nếu rimuru thấy Anna đau khi bị mình nắm tay, cậu sẽ thả lỏng lực nắm lại và di chuyển chậm lại.
Anna mặc dù hiếu kỳ nhưng cô lại không dám nói gì cả, có lẽ rimuru đang tức giận và muốn trút giận lên cô cũng nên.
sau khi đã cách Bagil khá xa, rimuru ấn cơ thể Anna vào gốc cây gần đó. cậu đặt tay lên gốc cây, gương mặt chăm chú đối diện với Anna đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"ưm...ngài Liam?"
Anna lên tiếng hỏi vì thấy rimuru chỉ giữ nguyên tư thế như vậy mà không hề di chuyển trong mấy chục giây. cô muốn làm gì đó, bàn tay cứ đưa lên rồi lại rụt vào như một thói quen, Anna không thể nhìn thẳng vào mặt rimuru.
nhưng cô chưa kịp đưa tay về, rimuru đã nhanh tay hơn.
"xuỵt"
rimuru khẽ đặt ngón trỏ lên đôi môi mềm mại của Anna khiến mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ.
không còn im lặng, rimuru bắt đầu mở miệng.
"Anna, mặc dù chúng ta không còn là người hầu của tôi nhưng tôi vẫn muốn nói điều này với cô...và ít nhất tôi muốn cô thực hiện mong muốn của tôi được chứ"
rimuru vẫn cúi thấp đầu xuống, không nhìn vào Anna. đầu cậu sát mặt cô tới nỗi, Anna thậm chí còn ngửi thấy mùi thơm từ mái tóc xanh lam óng ả đó.
ực.
Anna nuốt nước bọt, có lẽ là sợ làm rimuru tức giận, Anna nói với giọng run rẩy.
"v-vâng"
rimuru nghe vậy thì nói.
"tốt"
lúc này, cậu ngoái đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của Anna, khoảng cách giữa mặt của cả hai chỉ vẻn vẹn 50 cm, đây đáng lẽ ra phải là một cảnh lãng mạn thường thấy khi mối quan hệ của hai nhân vật đang tiến triển tốt...trớ trêu thay, mới có chương 10 thôi, vả lại quan hệ giữa Anna và rimuru còn chưa được xác định rõ ràng đến thế.
nhưng mà...
đi qua chuyện này thì có lẽ mối quan hệ giữa hai người họ...ít nhất sẽ được thúc đẩy.
"tôi muốn cô...hãy giữ khoảng cách với mấy tên như tên Jack ban nãy được chứ?"
"..."
"vâng?"
Anna hơi mộng bức. hàng ngàn viễn cảnh về yêu cầu của rimuru hiện lên trong đầu cô nhưng...những gì rimuru vừa nói, Anna không thể lường trước được.
như đã nhận ra sự bối rối của Anna, rimuru chỉ trở dài, đưa bàn tay đang rảnh lên ôm mặt.
"cô thấy đấy...well. khá là khó nói...chỉ là lần sau hãy tránh xa tên Jack đó ra được chứ? nếu được thì hãy cố giữ khoảng cách với những tên đàn ông khác.......trừ tôi"
dứt lời, rimuru nhắm tịt mắt, cậu ấy trông có vẻ khá bình tĩnh so với một người đang xấu hổ...nhưng đôi tai đang đỏ lên của cậu không qua mắt được Anna.
"ngài Liam, ngài đang..."
Anna lắc đầu, cô ấy đang muốn nói rằng "ngài đang ghen sao?" nhưng nghĩ lại thì thấy không hợp lý vả lại cũng khá tế nhị nên cô đổi sang câu khác.
"chuyện đó thì tôi có thể thực hiện được...nhưng tôi có thể hỏi lí do không?"
Anna rụt rè hỏi, tông giọng của cô trở nên do dự ở câu sau. biểu hiện bối rối của cô được thể hiện rõ ràng thông qua việc cô xoay cổ chân của mình qua lại trong khi chống hai tay ra sau lưng.
rimuru nhìn cô, gương mặt có chút giãn ra, cậu ấy cảm thấy hài lòng với câu trả lời của Anna nhưng vẫn do dự không biết có nên trả lời câu hỏi của cô hay không.
"bắt buộc phải nói sao?"
Anna lập tức đáp lại.
"ngài không cần phải nói..."
"không sao"
rimuru lập tức nói.
"chẳng là..."
rimuru lại im lặng giữa chừng...gương mặt của cậu ấy lần này đã không thể kìm được mà hơi ửng hồng lên.
thấy ánh mắt Anna đang nhìn chằm chằm vào mình, rimuru có lẽ đã nhận ra, cậu liền quay mặt đi chỗ khác, lấy khớp ngón tay trỏ che đi đôi môi.
"ừm..."
"không cần đâu Liam-sama-"
"là ghen đó được chưa!"
rimuru gần như hét lên.
"...hể"
Anna đơ ra. có thể thấy gương mặt cô như muốn hóa đá vậy. Anna cảm thấy như bản thân vừa nghe lầm, cô hỏi lại.
"xin thứ lỗi..."
"cái gì? cô muốn ta nhắc lại?"
Rimuru cau mày khó chịu, nhưng gương mặt đỏ bừng khi làm cái biểu cảm đó chỉ khiến Anna muốn véo má nựng cậu một cái.
trong khoảnh khắc đó, sự sợ hãi của Anna hoàn toàn bị triệt tiêu đi mất, cô thầm cười trong khi tự nhủ về việc rimuru dễ thương ra sao.
cô quên mất bản thân đã từng xem rimuru như em trai của mình vài lần chỉ vì những biểu cảm ngố nghỉnh mà cậu bày ra.
ngài Liam chưa bao giờ thay đổi.
Anna nhận ra một điều mà trước giờ cô vẫn luôn nghi ngờ.
khoan.
nhưng rất nhanh, cô liền nhận thức được suy nghĩ của cô đang đi lệch trọng tâm.
ngài Liam nói, ngài ấy ghen vì mình tiếp xúc với người đàn ông khác ư?
chỉ thấy rimuru thở dài, gương mặt ửng hồng giờ đã biến mất...
phải nói là biến đổi thì đúng hơn bởi vì rimuru giờ đây đã hoàn toàn đỏ mặt.
"haizz...cô biết đấy Anna, dạo này ta thấy cô hay ủ rủ thất thường lắm đấy. lúc mới còn khởi đầu, cô còn hứng khởi biết bao, mà kể từ lần gặp Bagil, ta thấy cô như kiểu tách riêng khỏi bầu không khí của chúng ta vậy..."
Anna hoảng hốt.
"ngài nhận ra sao?"
rimuru thở dài nói.
"sao lại không? nếu một thành viên trong đội có biến hóa rõ ràng đến thế mà ta thân là trưởng nhóm còn có thể mặc kệ sao? Bagil chỉ là người ngoài mà chúng ta mới gặp chưa được mấy ngày mà cô khiến ta có cảm giác như kiểu Bagil là bạn thân của ta vậy. nếu có gì khó khăn thì cô có thể nói với ta mà? sao lại cứ giấu trong lòng vậy chứ? nếu cô cứ khăng khăng giữ nó trong lòng thế thì sau này cô đi tìm ai mà bày tỏ? ở đây ngoài ta ra còn có ai sao?"
rimuru bộc bạch khi đang cau mày, rõ ràng, cậu luôn chú ý đến biểu cảm tiêu cực của Anna mặc dù cô luôn tỏ ra như bản thân vẫn ổn.
cũng không biết từ khi nào, cậu cảm thấy cực kỳ nhức nhối trong lòng mỗi khi thấy Anna như thế. nếu là chính rimuru thì cảm xúc thế này vẫn tồn tại...nhưng rõ ràng, cảm xúc này không phải là của rimuru...mà là của Liam.
Liam ơi, cậu hại chết tôi rồi.
rimuru thầm nhủ trong lòng. nếu Liam thật sự nghe được thì cậu ta sẽ chửi chối chết rimuru ngay lập tức.
cướp đoạt thân xác của tôi, tranh thủ còn tán tỉnh crush của tôi mà giờ còn trách cứ tôi cách dửng dưng vậy mà nhìn được à? xà lơ vãi beep.
Liam chắc chắn sẽ nói vậy.
rimuru nhìn lấy Anna, mong đợi rằng cô sẽ mở lời nói gì đó.
"ngài Liam..."
Anna nắm chặt bàn tay đang đặt lên ngực. cô cảm thấy bản thân thật trần trụi trước mặt Liam, cậu ta đã nhận ra rõ tới vậy rồi mà giờ nội tâm của cô vẫn muốn giấu sâu thứ cảm xúc ích kỷ này...cô không muốn bị bỏ rơi.
nói đúng hơn thì...
"tôi...sợ"
Anna rưng rưng nước mắt. những giọt lệ long lanh tích tụ dần từ khóe mắt từ từ tràn ra thấm đẫm cả hàng mi rồi chảy xuống một giọt, hai giọt rồi ba giọt.
"tôi sợ...rất sợ bị ngài vứt đi...tôi không biết tại sao ngài lại trở thành một người tuyệt vời đến thế chỉ sau một đêm...cũng không hiểu...tại sao ngài lại đưa tôi đi theo...tôi đã rất vui nhưng...tôi sợ..."
theo từng đoạn thoại bộc bạch rõ nội tâm phức tạp, những câu chữ bị ngắt quãng vì sự phức tạp của cảm xúc tiêu cực dần lan tràn khắp tinh thần tạo thành những tiếng nấc.
lời của rimuru như một kíp nổ của toàn bộ những gì mà Anna vướng bận, cảm xúc này vốn không nhiều chỉ qua vài ngày nhưng rimuru đã và đang dần kéo nó ra, đồng thời cũng dần kéo đi theo toàn bộ những "bức tường" hình thành nên giữa khoảng cách của cả hai.
"tôi sợ...tôi quá vô dụng, rõ ràng một người như Bagil mới xứng đáng để sát cánh cùng ngài...nhưng tôi? tôi không biết bản thân mình có gì...nhưng làm ơn đừng bỏ tôi lại"
Anna lấy tay lau đi từng giọt lệ dàn dụa chảy xuống, bày tỏ nội tâm vốn chưa bao giờ là chuyện dễ dàng gì. đặc biệt là khi cô nói ra sự mâu thuẫn giữa cảm xúc và ham muốn của cô.
đơn thuần là sự đấu tranh giữa hai luồng suy tư trái chiều, một bên muốn rời đi còn một bên muốn níu giữ...không hẳn là níu giữ mà đúng hơn là muốn bám víu lấy.
"xin lỗi...tôi đúng là một con khốn ích kỷ...tôi chỉ không biết phải làm gì."
"ai cũng ích kỷ cả, đừng có tự cho rằng chỉ có mình cô là người như vậy"
rimuru lấy tay lau đi giọt nước mắt lăn dài trên má, gương mặt trở nên ôn nhu đến lạ thường.
"sự ích kỷ đúng đều là vì nghĩ cho bản thân mình...nhưng cô biết không?"
rimuru lướt bàn tay mảnh khảnh của mình xuống chạm vào gò má của anna.
"việc đưa cô theo tới giờ...cũng chỉ vì tôi đang cố thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân mà thôi"
rimuru ngập ngừng.
anna thì trơ mắt ra nhìn.
"ích...kỷ...của ngài sao?"
"ừm...."
rimuru bắt đầu giải thích.
"anna. cuộc sống trước đây của ta vốn không hề dễ dàng gì...điều này cô hẳn cũng rõ ràng mà nhỉ"
anna nghe thế thì bối rối, cô hỏi.
"nhưng...nếu ngài sở hữu thứ sức mạnh khủng khiếp đến thế...tại sao ngài còn phải tự làm khổ mình chứ...trình độ của ngài...chắc chắn sẽ hơn người chị của ngài nhiều lần"
rimuru đáp lại.
"kỳ thực, thứ sức mạnh mà ta sở hữu không phải bẩm sinh đã có...mà ta bắt đầu sở hữu nó khi bước vào tuổi thứ 10"
rimuru trông khá khó khăn khi nói. nghe thì có vẻ khá là cốt truyện các thứ nhưng...bịp đấy.
Liam vốn chẳng sở hữu sức mạnh đặc biệt nào cả, nhưng để hợp lý hóa câu chuyện và tạm làm giải tỏa sự hiếu kỳ của anna thì rimuru chỉ đành phải bịp.
chứ nếu nói thẳng ra bản thân đứng đây chẳng phải làm Liam của trước kia chỉ khiến câu chuyện trở nên rắc rối hơn thôi.
"...?"
anna càng nghe càng bối rối, có vẻ như bí mật mà rimuru nói ra đã vẽ nên một bí ẩn còn sâu sắc hơn đằng sau mà cô còn chưa được biết đến.
rimuru nhận ra được vẻ mặt của anna thì thầm vui sướng trong lòng nhưng mặt thì vẫn làm vẻ nghiêm trọng hóa vấn đề.
yosh! được rồi!
"sau đêm sinh nhật lần thứ 10. tôi bỗng phát hiện khả năng ma thuật của bản thân dường như được tăng lên rất nhiều lần, do đó trong 4 năm này, tôi đã âm thầm luyện tập để phát triển bản thân lên đến cùng cực. nhưng nếu bày việc đó ra với gia tộc thì cô thấy nó ổn sao?"
rimuru tiếp tục nói.
"một kẻ được cho là phế vật bỗng nhiên thay đổi và trở thành thiên tài chỉ sau một đêm. mấy đám trong gia tộc sẽ không vui mừng gì mà thay vào đó là cố moi móc ra nguyên nhân cho sự thay đổi đó...vả lại...họ có lẽ sẽ tìm cách thủ tiêu tôi chứ không để tôi phát triển được. dẫu sao thì trong quãng thời gian qua thì họ đã làm khá nhiều việc tồi tệ với tôi cũng như với chúng ta mà."
rimuru đưa tay khỏi gò má ửng hồng của anna rồi lại đè lên gốc cây ở bên.
"họ sẽ không ngu ngốc cho là sẽ lấy lòng được tôi đâu. cái tính nết của họ ra sao, tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. nếu chọn giữa nói ra khả năng của mình trong khi đầy rủi ro có thể bị hại và giấu nghề rồi giữ mọi thứ vẫn đi theo hướng ban đầu thì tôi sẽ chọn phương án thứ hai...dù sao thì tôi có thể âm thầm tăng thực lực của mình trong thời gian dài mà không bị ai để ý đến"
anna nghe vậy thì tỉnh ngộ.
"ra là thế..."
cô bất khả tư nghị nhìn tôi.
"ngài...thông minh hơn tôi nghĩ"
không biết từ lúc nào mà cô đã ngừng khóc, nhưng rimuru vẫn vui mừng vì tính cách hoạt bát thích đùa của cô...đã trở lại.
"gì? không lẽ trước đây trông ta ngốc lắm sao?"
rimuru trừng mắt, anna thấy thế thì chỉ lãng tránh.
"mà bỏ qua đi..."
rimuru gãi đầu.
"anna à...trong quãng thời gian khó khăn đó...chỉ có cô ở đó và cho ta biết thế nào là bình yên. cô không biết là ta trân trọng cô đến mức nào đâu."
anna tít mắt lên, có vẻ như cô không kịp định hình lại vì rimuru chuyển chủ đề khá nhanh, gương mặt cô dần đỏ lên.
đ-đây...ngài ấy tính tỏ tình sao?
anna lắc đầu khi nghĩ vậy. cô thầm nguyền rủa bản thân khi vô tình phá hủy bầu không khí của cả hai, nhưng chỉ có cô thấy vậy, rimuru vẫn đang nhập tâm như thường.
"ta thích cô...đó là lí do ích kỷ của ta khi đã dẫn cô theo...thú thực thì nếu lúc đó cô từ chối...ta sẽ đánh ngất cô rồi mang theo luôn đấy."
rimuru cười khẩy như đang đùa.
còn anna?
ta thích cô, ta thích cô, thích cô, thích cô...
lời nói đó vang vọng khắp đầu khiến tâm trí của anna trở nên mụ mẫn. đầu cô bốc khói thấy rõ.
cô thậm chí còn không hề quan tâm nội dung lời nói sau đó của rimuru là gì nữa rồi. anna giờ đã không còn dứt ra được nữa.
"nên là đừng có mà giấu nhẹm đi chuyện buồn nữa. cứ nói với ta là được"
dứt lời, rimuru đưa tay lên xoa đầu anna. riêng cô thì lại nhắm nghiền mắt, cố tận hưởng sự thoải mái khó hiểu từ hành động đơn giản này.
sự thoải mái này...
anna cười.
ah...không phải là do cú xoa đầu dễ chịu...cũng không phải là do tay ngài ấy ấm áp hay mềm mại...nó thoải mái chỉ đơn giản là vì...ngài ấy. thì ra...mình cũng thích ngài ấy.
nghĩ vậy, cô lẳng lặng ôm trầm lấy rimuru. rimuru có hơi bỡ ngỡ, nhưng thân thể cậu đã di chuyển đáp lại cái ôm của anna bằng một cái ôm khác.
Liam?
rimuru nghĩ thầm. hẳn là lý trí của liam đã tự tiện hành động. bất tri bất giác, rimuru thấy ướt mắt. cậu đang khóc...à không, phải nói đúng hơn là liam đang khóc.
cậu hẳn phải rất mệt mỏi rồi nhỉ?
rimuru nở một nụ cười ấm áp.
cảm giác này cũng không tệ lắm.
nghĩ vậy, rimuru bắt đầu ôm chặt hơn, tận hưởng cảm giác ấm áp được liam chia sẻ.
[...]
ở sâu trong tâm trí của rimuru. ciel, người quan sát mọi chuyện đang diễn ra với gói snack trên tay.
tận hưởng quãng thời gian vô tri và chẳng phải làm gì. cô lăn qua lăn lại, rồi khẽ nhăn mày khi đọc dòng suy nghĩ của chủ nhân cô.
cảm giác này cũng không tệ lắm.
ciel chợt thấy khó chịu khi nghe rimuru nói vậy. cô không biết chính xác tại sao bản thân lại có cảm giác như thế...nhưng hẳn là nó có liên quan đến rimuru.
"ôm...tuyệt vậy sao?"
ciel tự lẩm bẩm. cô đưa đôi bàn tay của mình lên trước mặt, ngắm nghía một hồi rồi lại làm những hành động như ôm ấp không khí hoặc cầm nắm.
"mà thoi kệ"
ciel nằm lăn ra sàn, giơ chân lên trần nhà rồi đung đưa lên xuống, cách một đoạn thời gian, ciel lại móc một miếng bánh lên rồi lại ăn, gương mặt thì vô cảm chẳng biết đang suy nghĩ gì.
"kệ cái nỗi gì"
ciel lẩm bẩm khó chịu sau khi ngồi vô tri hơn 5 phút. bằng một lí do nào đấy, cô cảm thấy hờn dỗi chủ nhân của mình.
với đoạn độc thoại đó, chương chuyện hôm nay đã kết thúc như vậy.
6k từ!!! :0, lần đầu viết nhiều vậy luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top