chương 1:cái gì rập khuôn quá thì không tốt
"quỷ vương và anh hùng, cho dù là dị bản được thêm thắt vài thứ ảo ma từ câu chuyện cổ tích ấy thì cũng chẳng có gì khá khẩm hơn...quá rập khuôn"
tôi gấp cuốn tiểu thuyết trên tay rồi vứt nó lên bàn như thể vừa vứt một đống rác.
hôm nay là một trong những ngày chủ nhật hiếm hoi mà tôi có thể dành thời gian để giải trí sau những giờ làm việc căng thẳng trong vai trò là vua của một quốc gia.
bạn sẽ không thể an nhàn được khi mà một đống yêu cầu thương mại, xuất nhập khẩu, phê duyệt v.v được chuyển thành văn bản để chờ tôi đồng ý đâu.
ngoài những việc đó ra thì việc tham gia những buổi tiệc quý tộc cũng là việc thường xuyên tôi cần phải làm...những thiệp mời dự tiệc thật sự nhiều đến mức mà tôi coi những buổi tiệc ấy là công việc chứ chẳng phải nơi để bản thân có thể thư giãn được nữa.
"ôi cuộc đời..."
tôi muốn nghỉ việc.
và giờ thì tôi lại còn gặp phải vấn đề về việc chán tiểu thuyết.
câu chuyện nói về một cậu trai bị truck-kun "hôn" rồi phải nằm viện trong suốt quãng đời còn lại, cậu có sở thích đọc tiểu thuyết tên là gì đó đó rồi bằng cách thần kỳ nào đó đó mà cậu ta bỗng nhiên trở thành một nhân vật quần chúng trong chính câu chuyện mà cậu ta đọc.
từ đó cậu ấy tận dụng toàn bộ ký ức từ việc đọc tiểu thuyết để rồi cố gắng vươn lên đỉnh xã hội bla bla, kết cục thì vẫn là đánh bại quỷ vương và giải cứu thế giới, xét về sự thay đổi trong câu chuyện thì chẳng có gì đáng kể, kiểu như được kể qua góc nhìn của một thành viên trong tổ đội anh hùng khác với một câu chuyện có chiều sâu hơn một tý.
và cái kết vẫn chẳng có gì thay đổi...vẫn hợp sức đánh bại quỷ vương, sức mạnh tình bạn bla bla.
cốt truyện như này ban đầu đọc khá cuốn, nhưng về sau thì nó lại tràn lan đống dị bản khác với cái cốt truyện gần như tương tự.
chẳng hạn như trở thành nhân vật phản diện hạng ba, nhân vật nữ chính, nhân vật mạnh nhất, thậm chí là trùm cuối. ý tôi không phải bộ nào cũng như bộ nào, có những bộ thật sự rất hay đối với tôi.
không hổ danh là isekai, nhưng ít ra thì nó còn đỡ hơn vài bộ mỳ ăn liền.
"từ khi nào mà ngài lại có sở thích đánh giá mấy bộ tiểu thuyết này thế?"
một giọng nói máy móc vang lên thoang thoảng bên tai tôi.
hơi giật mình vì suy nghĩ bị đứt đoạn, tôi nhìn sang cô gái tóc xanh lam bên cạnh rồi nở một nụ cười.
"là em sao, ciel"
cô ấy vô cảm nghiêng đầu nhìn tôi, khá khó để biết cô ấy nghĩ gì vì gương mặt chẳng có chút biểu cảm kia...nhưng tôi đoán 90% là em ấy đang bối rối...
"em tự hỏi, tại sao nhân loại lại thường hỏi những câu mà họ đã dám chắc 100% nhỉ?"
"..."
khoan...tại sao cô ấy lại hỏi như vậy? hành động này đâu khác gì con người đâu?
"ta tưởng em biết chứ?"
"không, em thật sự không hiểu"
"..."
tôi cạn lời với câu nói trung thực đó, mặc dù cô ấy trở nên giống người hơn là việc tốt nhưng tôi không muốn cô ấy học thói hư tật xấu...mà nhắc mới nhớ, cô ấy thường hay ra ngoài đi chơi với đám ultima, carrera và testarossa nhỉ?
chắc chắn là đám đó, không sai được.
thở dài, tôi đập ngón tay lên xuống trên bàn, suy tư.
"lần sau đi đâu thì nhớ dẫn shion theo được chứ?"
"...vâng"
cô ấy hẳn chưa rõ ý định của tôi nhưng vẫn gật đầu đáp lại.
"tốt"
ít ra cô ấy còn biết nghe lời.
"giờ thì ta lại phải lục thêm những cuốn tiểu thuyết mới có cốt truyện hay hơn mới được...nhưng mà làm vậy hơi phí thời gian...haiz"
tôi day trán khó chịu.
"nếu cảm thấy những câu chuyện thật sự quá nhàm chán, sao ngài không thử viết một cái?"
ciel vô tư nói trong khi hớp ly trà sữa.
hình như em ấy lấy nó từ trái đất...ừ thì tôi hoàn toàn đủ khả năng để tự do di chuyển qua lại giữa các thế giới nên chẳng lạ gì nếu ciel cũng biết, có khi em ấy còn thạo hơn tôi cơ, mà "có khi" gì nữa? phải là chắc chắn mới đúng.
nhưng mà viết một bộ truyện...khoan!
"ciel!"
tôi thốt lên vui mừng rồi ôm chầm lấy ciel. cô ấy thì vẫn vậy, khuôn mặt vẫn vô cảm hớp ly trà sữa mà không phản ứng gì mấy với cái ôm của tôi. tôi không đòi hỏi ciel phải ôm lại tôi hay gì, nhưng em ấy không kháng cự là tuyệt vời rồi.
"em đúng thật là thiên tài!"
"em biết"
cô ấy trả lời một cách tinh nghịch.
"nhưng chúng ta thật sự sẽ viết một cuốn tiểu thuyết sao?"
cô ấy hỏi.
"đương nhiên là không rồi."
"..."
dường như không mong đợi gì đến câu trả lời dứt khoát của tôi, ciel có hơi nhăn mày, biểu hiện rất khó để nhận biết cho dù để ý kỹ.
"chúng ta sẽ...đi đến thế giới tiểu thuyết!"
"..."
"...có thể"
ciel trả lời khi hút hết ngụm cuối cùng trong ly trà sữa trước khi vứt nó đi rồi xóa bỏ nó bằng hắc hỏa.
"vậy là được chứ gì?"
tôi mong đợi hỏi han.
"nhưng còn công việc của ngài thì sao?"
nghe ciel thắc mắc, tôi nhanh chóng trả lời như đã chuẩn bị từ trước.
"diablo sẽ làm tốt thôi, cậu ta giỏi nhất ở mấy công việc phê duyệt , testarossa rất tốt trong việc ngoại giao, việc bảo vệ đất nước thì ta cần phải lo sao?"
ciel nhìn tôi không mấy tin tưởng cho lắm nhưng cuối cùng cô ấy lại thở dài.
thở dài có hơi giả trân nhưng hẳn là em ấy đang cố học hỏi trong việc thể hiện biểu cảm, nghĩ vậy, tôi thầm chúc ciel may mắn.
"thôi được rồi"
à mà nhân tiện thì tôi chưa nói nhỉ? tôi đang ở ngoài khuôn viên của một căn nhà kiểu Nhật, mỗi khi rảnh thì tôi thường đến đây thư giãn, ngoài mấy cái đó ra thì chẳng có gì đáng để kể nữa.
ciel lấy một cuốn sách từ kho tiểu thuyết, lật nó với tốc độ bàn thờ nhưng lại lắc đầu rồi vứt đi, rồi bằng một cách ảo diệu nào đó, cuốn sách được cô vứt đi lại trở về vị trí cũ mà không hề có bất kỳ sự hỗ trợ nào của ma thuật.
đây là sức mạnh của trí tuệ sao?
tôi thầm thán phục. hẳn là ciel chỉ áp dụng vài ba cái định luật toán lý vào cú ném đó để tạo ra kết quả như trên, ừ thì em ấy là thần trí hạch, bài toán dài ngoằng đối với ciel cũng chẳng hơn gì một phép tính, nhẩm chưa đầy 0,01 giây là ra.
sau đó cô ấy tiếp tục lấy những cuốn sách khác rồi vứt chúng đi, hành động diễn ra tầm 1 phút rồi dừng lại khi ciel cầm một cuốn sách trên tay.
lần này, ciel vứt cuốn sách xuống mặt sàn, để nó mở ra ở trang giữa.
"cuốn này đi"
ciel nói vậy rồi giơ tay trái lên.
"mở ra"
ngay tức thì!
một cách cổng thần bí hiện ra ngay trước mặt tôi, với họa tiết sáng trưng kèm thêm đống hiệu ứng chữ cái nổi lềnh bềnh thế kia thì trông nó thật mỹ lệ làm sao, chẳng khác nào cánh cổng dẫn tới thiên đàng cả.
ciel hóa thành làn khói rồi trở về người tôi.
giọng cô vang lên.
[những cuốn tiểu thuyết kia không hay cho lắm, cách xây dựng thế giới quá đơn giản nên em đã chọn một cuốn ổn nhất mà em thấy, cách xây dựng thế giới mang tầm vĩ mô hơn]
em ấy đang chê mấy cuốn tiểu thuyết kìa...thật luôn đấy à?
không nghĩ thêm nữa.
tôi nhanh chóng bước vào cánh cổng.
một cảm giác lạnh toát tràn ra toàn thân.
có hơi kỳ lạ vì tôi là slime nên đáng ra là không thể cảm nhận mới đúng.
như đã đoán được tôi đang nghĩ gì, ciel đáp.
[đó là thông tin em đang truyền vào ký ức của ngài, trong đó có một chút thông tin về nhân vật chính và thế giới với tư cách là độc giả, và cư nhiên lượng thông tin trong đó không toàn diện nên ngài không thể trở thành độc giả toàn tri được]
ký ức về nhân vật tôi sắp trở thành lẫn góc nhìn của một độc giả đã đọc qua cuốn sách, thế là thừa rồi, tôi không mong gì hơn, nếu biết hết thì còn gì là thú vị nữa.
[đang bắt đầu tiến vào câu chuyện "hoàng tử quỷ chuyển sinh ký"]
ý thức của tôi trở nên mơ hồ ngay sau đó.
***
đồ vô dụng!
kẻ tầm thường!
vậy mà lại được sinh ra trong gia đình quý tộc, đúng là ông trời bất công!
sao ngươi không thể trở nên giống như đứa em của ngươi?!
thật thảm hại.
luồng ý thức như vừa giải phóng khỏi áp lực được tập hợp lại, dần hình thành nên một nhân cách.
rimuru hé mở đôi mắt còn lim dim, trước mắt cậu là trần nhà xa lạ sặc mùi cổ điển.
cậu từ từ ngồi dậy, chống tay phải vào ga giường mềm mại, đầu óc có hơi choáng váng vì hành động đột ngột.
"cái cảm giác khó chịu này"
cậu đưa tay trái lên đầu, khẽ nhăn mày vì cơn đau đầu bỗng dưng ập đến.
là ký ức từ chủ cũ của thân xác này ư?
rimuru thầm nghĩ.
một loạt hình ảnh chạy qua đầu là minh chứng rõ nhất.
may mắn thay, quá trình này không diễn ra quá lâu.
rimuru nhanh chóng ổn định được tình trạng của mình rồi chống hai tay lên giường.
"dựa vào những đoạn ký ức này thì...mình không tồn tại trong cốt truyện "hoàng tử quỷ chuyển sinh ký", hẳn là một nhân vật quần chúng không hơn không kém nhỉ?"
rimuru cười gượng rồi đưa mắt nhìn quanh phòng, nơi cậu đang nằm ngủ.
"rộng thật"
đó là ấn tượng đầu tiên của cậu về nơi đây, căn phòng quá rộng để làm phòng ngủ, nội thất trong căn phòng khá khiêm tốn nên diện tích để trống khá nhiều.
chủ cũ của thân xác này là một quý tộc thuộc gia tộc bá tước có quyền hành khá to lớn đối với vương quốc.
chẳng lạ gì nếu căn nhà của cậu có "hơi" to một chút.
nhưng cho dù là quý tộc của một gia đình bá tước...
"mình được đối xử không được tốt cho lắm"
rimuru gãi đầu.
mình tên là liam morningstar, là con thứ trong gia đình morningstar.
tài năng không có gì nổi bật, là một người bình thường với tư chất bình thường. nhưng chính sự bình thường đó lại khiến liam trở thành kẻ bị ruồng bỏ trong chính gia đình của tộc, một gia tộc luôn hướng đến sức mạnh ma thuật và chú trọng thực lực.
cậu còn có vài người anh em, ai cũng tài năng hơn cậu ít nhất vài bậc, cậu chính là kẻ kém cỏi nhất trong đám.
"motip thường thấy...nhưng mình lại là nhân vật quần chúng thậm chí còn chẳng xuất hiện trong cốt truyện chính"
rồi nếu cứ tiếp diễn thế này, khả năng rimuru gặp được nhân vật chính là rất thấp.
...nhưng, cậu cũng chẳng để tâm đến việc đó lắm.
hiện giờ điều mình cần làm là...
*cốc cốc
tiếng gõ cửa vang lên khá to, cắt đứt mạch suy nghĩ dài quãng của tôi.
"ngài liam, tôi vào được chứ?"
đó là giọng nữ, dựa vào ngữ điệu thì hẳn đó là kẻ cấp dưới của liam, người hầu?
"vào đi"
rimuru dõng dạc nói.
cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một nữ hầu gái với mái tóc xanh lục kính cẩn bước vào, cẩn thận nhìn rimuru rồi nói.
"buổi luyện tập của ngài sắp bắt đầu rồi ạ"
rimuru hơi á khẩu...vì cậu tính chuồn ra ngoài ngay sau đó.
"luyện tập sao?"
rimuru quên béng mất, gia tộc morningstar có tục lệ bắt buộc mọi thành viên từ 6 đến 20 tuổi phải luyện tập ma thuật thường xuyên, không được bỏ xót.
về cơ bản thì nó giống như việc học ở nhà vậy, quá trình sẽ được người hầu ghi lại và đánh giá sơ bộ, muốn nghỉ thì phải có lí do đàng hoàng. đúng là gia tộc danh giá có khác, việc nào ra việc nấy.
rimuru day trán thở dài.
"thôi được rồi, một phút nữa ta sẽ đến"
mặc dù còn khá nhiều thắc mắc, nhưng nên để sau rồi tính, cậu không muốn trở thành loại nhân vật kiêu căng, ỷ mình có sức mạnh rồi ngạo mạn, làm lơ cả phép tắc của gia tộc.
mặc dù...cậu hoàn toàn thừa tư cách để ngạo mạn.
nói đơn giản thì cậu chỉ muốn trở thành một nhân vật quần chúng khiêm tốn.
***
(góc nhìn của người hầu)
tôi là anna. một hầu nữ trực thuộc cho gia tộc morningstar được hơn 3 năm.
xuất thân vốn là thường dân, tài cán chẳng có gì đặc biệt ngoài trừ khả năng võ thuật tầm trung và một tí nhan sắc.
là người hầu riêng cho liam morningstar, con trai thứ của gia chủ nhà morningstar, tôi có nghĩa vụ giám sát hoạt động của ngài liam và đảm bảo an toàn cho ngài ấy 24/24.
nói cách khác, nếu ngài ấy có mệnh hệ gì, trách nhiệm sẽ quy lên đầu tôi hết.
mặc dù vậy, công việc hầu nữ của tôi cũng khá nhàn, chỉ đơn giản là dọn phòng cho ngài ấy và ghi chép lại hoạt động của ngài rồi báo cáo lên cho cấp trên.
đôi khi tôi còn đảm đương cả công việc nấu ăn, nhưng đó là trong trường hợp đặc biệt khi hầu bếp có việc bận, chứ không thì không bao giờ tôi muốn làm thế.
tôi có thể tự tin rằng bản thân nấu ăn không hề tệ nhưng nếu so với hầu bếp thì thua xa, hẳn là ngài ấy đã quen với khẩu vị của hầu bếp nên thường khá miễn cưỡng khi ăn đồ do tôi nấu.
nhưng ngài ấy khá tốt đối với chúng tôi ấy chứ...ý tôi là, ngài ấy không hề đối xử xấu với hầu cận, nếu có thì chỉ chửi mắng nhưng rất hiếm khi ngài ấy trở nên như vậy.
nhưng nếu so với anh chị em của ngài thì tốt hơn gấp chục lần.
tôi nghe nói những người hầu làm việc cho những người con khác trong gia tộc morningstar thường rất áp lực, chỉ cần làm sai việc gì thì mạng sống rất khó giữ, việc bị đánh đập chửi mắng diễn ra khá thường xuyên, vì thế nên tôi thích làm việc ở đây hơn.
chỉ là...ngài liam hiếm khi cười, tôi chưa bao giờ thấy ngài ấy nở một nụ cười cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào.
tôi đoán một phần là do áp lực từ phía gia tộc, ngài liam chỉ có khả năng ma pháp thuộc dạng bình thường nên thường bị các thành viên trong gia đình khinh bỉ, hẳn đó là lí do.
mọi thứ càng tệ hơn khi có những tin đồn kỳ lạ về việc ngài liam ham mê sắc đẹp và là một kẻ hèn kém xấu xa, thậm chí họ còn cho rằng tôi thường là người hầu giường cho ngài ấy mỗi đêm nữa cơ, cho dù ngài ấy không hề như vậy.
vì vậy, mặc dù không công khai nhưng những người hầu khác thường tỏ vẻ thiếu tôn trọng đối với thiếu gia.
ngài liam luôn tỏ vẻ không quan tâm nhưng lại âm thầm nỗ lực hơn bất kỳ ai, thậm chí ngài ấy còn luyện tập thân thể, một điều mà các pháp sư thường không làm.
có lẽ ngài ấy muốn tận dụng mọi khả năng mà bản thân có thể làm được để có thể kiếm được chút giá trị trong cái gia tộc thối nát về mặt nhân cách này chăng?
...
như mọi khi, tôi đứng ở sân luyện tập của dinh tự, trên tay cầm một cuốn sổ, sẵn sàng ghi chép bất kỳ chuyển biến nào trong buổi luyện tập của ngài ấy.
việc này chỉ cần làm qua loa là được, ngài ấy đến tập thì ghi là có đến tập luyện, không đến thì ghi là không, nhưng với liam thiếu gia thì không, ngài ấy không vắng buổi tập luyện nào cả, vì thế tôi thường ghi chép khá dài công đoạn này, có gì thay đổi thì thêm vô, cố gắng không bỏ xót chi tiết nào.
và đây rồi!
tôi hứng khởi ngước nhìn hình bóng ngài liam bước đến sân tập, mặc dù đã nhìn đi nhìn lại hơn trăm lần nhưng gương mặt đẹp trai trời ban đó đúng là khiến tôi mê mẫn không ngớt mà.
sân tập khá rộng, ngài liam đứng cách tôi khá xa. ngài nhìn về phía con golem bằng đá được chuẩn bị từ trước đang đứng giữa sân rồi giơ tay ra.
ngài ấy đang định tấn công bằng ma pháp trước ư?
thường thì ngài liam sẽ đánh cận chiến rồi kết hợp chúng với ma pháp, chưa bao giờ tôi thấy thiếu gia sử dụng cách đánh nào khác cả, hay là ngài ấy cố thử cách phát triển tốt hơn cho bản thân?
tôi đoán vậy.
con golem giữa sân bắt đầu di chuyển.
ngài liam vẫn chưa có động tĩnh...
khả năng niệm chú của ngài ấy đúng là khá chậm nhưng không đến mức đấy...không lẽ là một loại ma thuật mới chăng?
tôi không khỏi tò mò.
nhưng rồi...
*bùm
một âm thanh xé gió chói tai vang lên, một luồng sáng cam bỗng nhiên bay vụt qua tầm mắt tôi trong khi não tôi còn chưa kịp phản ứng.
"heh?"
tôi bối rối thốt lên.
con golem to lớn đã bị thổi bay từ lúc nào.
"heh?!"
tôi thốt lên lần hai trong sự ngỡ ngàng chưa ngớt.
thường thì ngài ấy tốn hơn năm phút để hạ con golem...mà giờ thì...
"chỉ với một đòn?"
tôi dương mắt nhìn theo hình bóng của ngài ấy. đó là lần đầu tiên...
tôi thấy ngài liam cười...
một nụ cười khinh bỉ.
"còn chẳng đáng gọi là luyện tập"
---
bộ đầu tay, có lẽ sẽ có sai sót gì đó...
mặc dù nói là không khuôn rập nhưng motip sẽ vẫn giống kiểu...smuft.
dù sao thì cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top