Những người bạn mới

Mình thấy bài đó hay nên lắm á nên mong mọi người thích :33
chú thích
[...] là lời nói
*...* là suy nghĩ
{...} là lời nói xàm xí gì đó từ tác giả
/.../ là hành động (không mấy dùng)
<...> là hội thoại bằng <Thần Giao Cách Cảm> (vd như nói chuyện vs Ciel2) và tên skill
----------------Giải phân cách belike-----------------
.

.

.
[ Cậu là ai vậy?]

Tôi có hơi đứng hình 1 lúc nhưng tiếng nói của cô ấy đã đưa tôi trở lại thế giới này. Sực nhớ ra vẫn chưa trả lời cô ấy, tôi đáp:

[ À, chỉ là tớ đang bị lạc trong rừng nên đang tìm đường ra thì đến đây. ]

Tôi bịa 1 cái cớ tự nhiên nhất có thể để cô ấy tin. Tôi cũng đâu có nói dối, tôi đi lạc thật mòaʕ'• ᴥ•̥'ʔ. Và cô gái đó đã bỏ qua vẻ gượng gạo trên mặt tôi mà tin lời tôi.

[ Thì ra là vậy, tớ là Mavis. Còn cậu? ] 

Mavis cười mỉm giới thiệu bản thân rồi hỏi tôi. 

[ Tớ là Rimuru. ]

Tôi giới thiệu bản thân với Mavis xong cả hai theo đề xuất của Mavis vừa đi trong rừng vừa nói chuyện. Có vẻ chiều cao của tôi nhỉnh hơn của Mavis 1 chút nên khi nói chuyện cô ây thưởng phải ngẩng đầu lên để tiếp chuyện với tôi. Tôi mừng đến gớt hết cả nước mắt vì ở Tempest thì chỉ có trẻ con mới thấp hơn tôi còn đa số thuộc hạ đều cao hơn tôi nhiều nên được nói chuyện với người "cùng trang lứa" mà thấp hơn tôi thế này làm toi cảm thấy khá tự hào về chiều cao của bản thân. Đột nhiên Mavis hỏi tôi:

[ À đúng rồi, cậu đang định đi đến đâu à? ]

[ À thật ra tớ định tìm 1 ngôi làng hay thị trấn nào gần đây thì lại bị lạc trong rừng. ] Tôi đáp lại Mavis. Thấy vậy Mavis bày ra bộ mặt vui vẻ như vừa nảy ra 1 ý tưởng hay, nói với tôi:

[ Vậy sao, Vậy cậu có thể đi cùng tụi mình đến thị trấn Magnolia. ] Mavis nói với gương mặt lấp lánh cùng đôi mắt cún con. 

[ Tụi mình.......? ] Tôi hơi thắc mắc vì từ "tụi mình" của Mavis. Chả lẽ cô ấy đi cùng người khác sao? Đang suy nghĩ thì có 1 giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi cũng như giải đáp "tụi mình" mà Mavis đã nói. 

[ Mavis! Sao em đi lâu thế, mà quan trọng hơn người bên cạnh em là ai vậy? ]

1 anh càng bước ra từ con hẻm gần đó nói, nghe giọng thế này thì chắc là đàn ông rồi nhưng cũng không trầm mấy khi nghe vẫn cảm thấy ấm áp và năng động trong đó. 1 chàng trai trông có vẻ lớn tuổi hơn Mavis nhiều đang nhìn chằm chằm vào tôi, chàng trai này có mái tóc màu vàng, tóc của cậu ta được chẻ ra 2 bên và ăn mặc như đang ở mùa đông chỉ thiếu mỗi cái khăn quàng cổ. Theo sau còn có 2 người đàn ông khác, có vẻ họ là bạn của nhau. 1 người có mái tóc đen trông khá bồng bềnh, có gương mặt khá vuông vức và mặc 1 cái áo màu xanh lá đậm cùng cái khăn quàng cổ màu đậm hơn cái áo 1 chút. Người còn lại thì trông có vẻ là lớn tuổi nhất trong số những người có mặt ở đây, anh ta có mái tóc vàng đậm hơn với của chàng trai kia được vuốt ngược ra sau, đeo 1 cái bịt mắt kiểu hải tặc và ăn mặc khá bí ẩn giống Souei. Cũng như chàng trai kia hai người đó cũng nhìn chằm chằm tôi. 

* Làm gì mà nhìn tôi chằm chằm không thèm chớp mắt vậy trời, tôi có phải sinh vật lạ hay gì đâu ╥﹏╥. Người tôi sắp thủng mấy cái lỗ rồi này làm ơn thu cái ánh mắt đó lại dùm tui cái trời ơi....*

Tôi cố gắng cười gượng với mớ suy nghĩ hỗn loạn trong lòng vì bị mấy người không quen không biết nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy { "họ muốn động tới 1 sợi tóc của Ri nhà ta còn chả được chứ ở đó mà ăn tươi nuốt sống"_____' im đê cho đẹp trời con tác giả khún nẹn'____"đời teo khổ quá mà / chấm nước mắt / lúc dell nào cũng bị tụi bây bắt nạt"___' thế con nào bắt teo mặc váy trong halloween để 1 đống thuộc hạ nhao nhao lên rồi cuối cùng đứa dọn cái đống chiến trường đó vẫn là teo, bị bắt nạt mà còn tâm trạng ở lại khịa teo để t phải dùng đến Utimall skill để tống cổ mài ra khỏi Tempest. Ôi bị bắt nạt của mài l-/bịt miệng/ưm.....ứm'____" hehe mọi ngừi cứ típ tục đọc thoai cứ bỏ qua cái khúc nhảm shit này nhá^^ viết cho có ấy mà :3" }. Thấy tình trạng bất ổn của tôi khi bị nhìn chằm chằm như vậy, Mavis lên tiếng:

[ À chưa giới thiệu với mọi người, đây là Rimuru. Em gặp cậu ấy trên đường, Rimuru cũng sẽ đến Magnolia giống chúng ta nên em mời cậu ấy đi chung. 

Đúng rồi Rimuru, giới thiệu với cậu đây là Yuri, kia là Precht và Warrod. Bọn họ là 1 đội nhưng họ đi cùng mình để tìm viên ngọc phong ấn của đảo Tenrou.

Quên nữa, còn đây là bạn thân của tớ. ] Mavis chỉ vào người bên cạnh, người này có mái tóc màu nâu và mặc đồ khác hợp với màu sắc chủ yếu là cam và vàng nhưng "người" này làm Rimuru ngạc nhiên.

*Ảo ảnh à*

< Giải đáp: Đây là ảo ảnh do Mavis tạo ra nhưng chỉ có cô ấy mới nhìn thấy và nói chuyện được còn những người khác thì không. >

< Nhưng tại sao ta lại thấy được? > Tôi cảm thấy khó hiểu.

< Giải đáp: Vì những ma thuật ảo ảnh thông thường  không thể vượt qua <Ma Nhãn> của Ngài vì vậy Ngài có thế thấy được, ngoài ra ma thuật không thể áp dụng lên Ngài.>

< Thì ra là vậy, nhưng Mavis tạo ra ảo ảnh này để làm gì nhỉ? >

< Giải đáp: Có thể liên quan đến quá khứ của Mavis mà cô ấy đã vô thức tạo ra ảo ảnh đó. >

< Ồ...>

Kết thúc cuộc hội thoại với Ciel2 tôi lên đường cùng bọn họ. Trong tối đó cậu nói chuyện với tất cả mọi người và cũng dần dần cậu và họ đã thân thiết với nhau hơn. Cạu quyết định đi cùng họ đến thì trấn Magnolia, họ đã trở thành những người bạn đầu tiên của cậu tại thế giới mới này.

Điều làm cậu thất vọng là thị trấn lúc cậu và nhóm Mavis đến nơi thì không 1 bóng người, nhà cửa, hàng quán, tất cả đều đóng cửa và không khí đượm mùi u ám. 

< Báo cáo: Phát hiện sự hiện diện của con người trong bán kính gần đây với số lượng ước tính hơn 1 triệu cá thể. >

[ Cái gì cơ!?! Một triệu á!!! ] Và tôi hét toáng lên khi nghe Ciel-sensei thông báo. Trông thấy phản ứng của tôi đột nhiên thay đổi, Mavis hỏi tôi:

[ Có chuyện gì sao, Rimuru? ] Sau khi tiêu hóa xong thông tin mà Ciel-sensei cho tôi thì tôi trả lời Mavis bằng điệu bộ bình tĩnh nhất có thể.

[ Có chuyện rồi... ] Vừa dứt lời thì từ xa 1 đội quân hùng hậu xuất hiện. 

* Thì ra là do đội quân này nên người dân ở đây mới di tản đi để không bị vạ lây bởi chiến tranh. Đậu mé nó chọn đúng ngày vcl ngay ngày ông có được bạn mới thì tụi bây đến, ông còn định đi chơi, ăn uống, rồi làm đủ trò với họ để ghi lại 1 kỉ niệm đẹp của bọn ta mà cái định mệnh nhà có còn chưa kịp làm gì thì tụi bây đã tìm đến phá. Má nó hên là ông hiền chứ không là bấy cết không toàn thây nghe chưa lũ khốn, cái thứ AGDMNCHWỦN... {"đã lược bỏ bớt mấy chục câu chửi nữa:))) Ri ơi tụi nó có tội tìn gì mà mài chửi tụi nó ghê thía"___'sinh ra trên thế giới này chính là tội của nó đã vậy cò dám làm cho buổi đi chơi trong mơ của teo và Mavis không đi được 😤'___"thôi nó đang bực né trước không thôi nó chém cho thấy mẹ:)))"} *

Nuối cục tức vào người để tránh giao tranh, Rimuru dở ra gương mặt tự nhiên nhất có thể cố gắng nói chuyện với tên chỉ huy 1 cách lịch sự nhất để không lỡ miệng chửi thề thì khổ cả đám. Nhưng lúc Rimuru chưa kịp lên tiếng thì đã nghe thấy tiếng nói của Mavis vang lên bên tai mình:

[ Không xong rồi, đây chính là quân đội của nước khác qua xâm lược! ] Mavis trống y hệt 1 quân sư dưới góc nhìn của Rimuru.

[ Các ngươi là 1 lũ thật to gan! Còn dám đứng đó cản đường bọn ta! ] Một người đàn ông có vẻ mặt đáng sợ hét lớn, lúc này mọi người (trừ Rimuru) đều vào thế phòng thủ.

*Rắc rối rồi đây* Rimuru nghĩ mà khẽ thở dài thườn thượt trong lòng.















----------------------Hết òi. Vote cho tui nhá (◍•ᴗ•◍)--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top