bi kịch đầu tiên và cuộc gặp gỡ kì lạ
Lưu ý: Chap này mình sẽ đổi ngôi kể nhá :>>
------------------------zô nà-----------------------------
.
.
.
[ Các ngươi là 1 lũ thật to gan! Còn dám đứng đó cản đường bọn ta! ] Một người đàn ông có vẻ mặt đáng sợ hét lớn, lúc này mọi người (trừ Rimuru) đều vào thế phòng thủ.
*Rắc rối rồi đây* Rimuru nghĩ mà khẽ thở dài thườn thượt trong lòng. Tự dặn lòng mình rằng:
* Phải bình tĩnh
Phải bình tĩnh
Phải bình tĩnh
Không được nổi khùng, mới qua thế giới khác chưa được 3 ngày, không được gây chiến tranh.* Cố gắng bình tĩnh trong khi đang tỏa ra 1 làn sát khí, cậu mở đánh giá tên trước mặt 1 lúc:
* Thằng cha này có vẻ là chỉ huy của cái đám ôn dịch phiền phức kia, trông mặt nhìn mà thấy ghét. Thôi thì ráng kiềm chế mà nói chuyện vậy, không được kéo Mavis và mọi người vào. * Tự dặn lòng nếu tên này bố láo cậu sẽ cho ổng về với tổ tiên 1 cách "an nhàn", Rimuru lên tiếng:
[ Xin thứ lỗi, chúng tôi chỉ là-...] Đang nói giứa chừng thì đột nhiên tên này hôm nay ăn nhầm gan trời hay hình như bị bệnh về thần kinh mà dám lớn tiếng trước mặt hơn 1 triệu con người đang chứng kiến thằng thừng ra oai 1 cách trẻ trưu, hiên ngang ngắt lời Rimuru:
[ Câm miệng, ai cho phép người người nói hả?! Cái con nhỏ miệng còn hôi sữa như ngươi thì chỉ ngáng đừng bọn ta thôi! Cút đi con nhỏ phiền phức!!! ] Vâng kiếp này mày sống phước lắm mới gặp mặt tao ở đây đấy thằng khốn ạ. Đã ngắt lời tao còn dám gọi tao là "con nhỏ phiền phức"đã vậy còn bảo tao là "miệng còn hôi sữa". Xuân này mày đéo về được đâu con, tao đang ăn ở hiền lành mà 1 khi mày đã bắt tao ác thì mày chơi ngu rồi, tao sẽ cho mày bết thế nào là "lễ hội". Nghe xong lời tên kia nói, Rimuru như chết đứng. Trước giờ chưa ai dám thất kính với cậu như thế đã vậy nếu là người ngoài thì ăn nói kiểu đó chỉ có đi gặp ông bà. Tên này to gan như vậy chắc chắn là chưa biết trời cao đất dày là gì rồi.
*Ếch ngồi đáy giếng lâu ngày quá lại coi rời bằng vung à...* Bây giờ có bảo phải chết dưới tay Diablo còn cảm thấy hạnh phúc hơn vì 1 khi đã chọc giận Rimuru Tempest này đây thì chẳng có từ nào để diễn tả nữa rồi. Cả người chọc giận lẫn người ngoài cuộc đều có những cảm xúc rất khó tả. Chung quy lại bây giờ sau khi thở ra câu nói đậm mùi nhang khói ấy tên này chợt hiểu ra vấn đề và bỗng 1 dòng suy nghĩ chạy qua "Toang thật rồi".
Rimuru chỉ cười nhẹ trông rất hiền từ và thanh thoát, đấy là nếu không tính mấy cái chữ thập đã nổi đầy trên trán cậu và thêm luồng sát khí như muốn nuốt nhửng cả thế giới của cậu và cái nắm tay chặt đến mức nó như sắp không chịu nổi cùng áp lực mà cậu tỏa ra khiến mọi người xung quanh cho dù can đảm đến mấy cũng phải sợ hãi. Đúng, cậu điên thật rồi. Đà này cậu mà để bất cứ tên nào sống sót thì cậu không còn tên là Rimuru Tempest. Cậu nói với Mavis:
[ Mọi người đi trước đi, mọi chuyện ở đây cứ để tớ lo. ] Cậu vẫn đứng im lên tiếng nói, dù không quay đầy lại nhưng ai cũng cảm thấy sợ hãi trước "con người" nhỏ bé đang đứng trước mặt họ. Tuy nhiên Mavis vẫn lo lắng cho cậu lên tiếng:
[ Không được Rimuru! Làm sao cậu có thể đấu với 1 quân đội như vậy chứ! ] Nghe Mavis nói như vậy thì mọi người cũng chợt tỉnh và những người bạn của cậu cũng bắt đầu bày a vẻ mặt lo lắng. Nhưng cậu trấn an họ:
[ Không sao đâu Mavis. Đối với tớ không gì là không thể! ] Cậu cố giảm sát khí xuống và trấn an Mavis cùng đồng đội:
[Nhưng ....
Thôi được rồi, cậu hãy cố gắng lên nhé. Bọn tớ sẽ viện trợ nhanh nhất có thể. ] Cuối cùng Mavis cũng rời đi. Đợi đến khi Mavis đi 1 hồi xa rồi khuất bóng, lúc nay Ciel2 lên tiếng:
< Thưa Chủ Nhân, Ngài muốn giết chúng từ từ trong đau đớn hay hành ha thể xác chúng đến chết ạ?> Ciel2 gợi ý cho tôi vài cách giết người khá man rợ. Các bạn nghĩ rằng tôi sẽ phản đối lại ư? Không, đã dám to gan đến ngu xuẩn thì tôi phải làm cho cái bọn ngu dốt óc quả nho tứ nhi phát triển này ngộ ra. Tôi phán 1 câu xanh rờn với Ciel2:
<Cô muốn sao cũng được, làm cả hai luôn đi> Ciel2 cười nham hiểm rồi bỗng chốc tôi thấy lạnh gáy, có lẽ toi hơi quá tay? Thoi kệ đi, nếu là Ciel thì bọn họ có thể "thanh thản" ra đi rồi:>>
< Xác nhận mệnh lệnh, Bắt đầu mở cách cổng không gian đến 1 thế giới nới những con quỷ thích ăn thịt người, tra tấn, ...bla...bla...bla...> Nghe Ciel2 nói mà tôi lạnh cả gáy. Cầu mong cho bọn họ siêu thoát thành công hoặc ở luôn chỗ đó đi chứ đừng quay về báo thù tôi:).
Thế là trong phút chốc chưa kịp để lũ binh lính đình hình tâm lý thì Rumuru, à không đúng hơn là Ciel2 đã tạo ra 1 cái cổng không gian lớn dưới chân họ và cuốn toàn bộ binh lính vào trong đó. Nó đưa bọn họ đến 1 nơi mà nói thật là có hỏi bố Ri cũng không trả lời được chỉ có Ciel mới biết được nó đưa bọn họ đến đâu và đã sảy ra việc khủng khiếp gì với bọn họ. Tất cả mọi việc diễn ra chưa đầy 1 phút và nó chống vánh đến nỗi cảm thấy như là bọn chúng chỉ là ảo ảnh được tạo ra vì hầu như nếu dùng mắt thường sẽ chẳng thể nhìn thấy cái cổng không gian của Rimuru (chính xác là Ciel) và mọi chuyện chạy quá nhanh so với vận tốc nhận thông tin của những người chứng kiến (mặc dù là chẳng có ai thấy cả). Nói chung là cậu cũng lười quan tâm nên đi tìm hướng mà nhóm Mavis đi theo có gì hỗ trợ họ.
Tôi vừa bứa 1 bước thì Ciel lên tiếng đã hoàn thành việc hấp thụ và dùng các linh hồn để tạo a 1 thứ gì đó. Cậu suýt té dập bản mặt xuống đường vì lời của Ciel vừa phát ra. Nhưng vì để đỡ phải dây vào những thứ có thể khiến cậu trở nên "thần thánh hóa" mà Ciel tạo ra thì cậu đã quyết định là không thèm care nữa. Thẳng tiến đến chỗ của Mavis cho lành, dù gì thì mọi chuyện về mấy cái mà Ciel làm dù cậu có nói tiếng miên đi chăng nữa cũng không thể ngăn bà cô này tạo ra nhưng thứ khủng bố và 1 phần vì cậu lười quan tâm nên chưa đến 1 giây sau cậu xem lời nói của Ciel như gió thoảng qua tai và đi thẳng đến chỗ Mavis.
---------------------Hết òi. Bye m.n ^^---------------------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Hết gòy mà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Thiệc á
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. Hết òi đừng kéo xuống nữa:<
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hoi giỡn á 😊 típ nà
------------------------------------------------------------
Quay trở lại với nhóm của Mavis thì cả đám sau khi bỏ lại Rimuru với cơn thịnh nộ khủng bố như chuẩn bị đồ sát cả thế giới thì bây giờ đang leo lên 1 ngọn đồi nhưng thế méo nào lại không dùng mấy loại ma thuật liên quan đến <Trọng Lực> cho đỡ mất sức nhể. Léo lên đến nơi thì cả nhóm thấy 1 ngôn đến trông khá bí ẩn và có vẻ như nó sắp sập thì phải. Thôi thì lát có sập thì sửa lại cũng chẳng sao dù gì thì cũng chả có gì để làm. Sau 1 hồi suy nghĩ miên man trong <Gia Tốc Tư Duy> thì cả nhóm quyết định đi vào trong. Bên trong đền khá tối, ở trung tâm đến được chúng tôi đào mộ thấ- à nhầm tìm thấy 1 viên ngọc màu đỏ. Tuy vậy xung quanh chẳng có gì ngoài 1 đống đổ nát hoang sơ và mang lại cảm giác lạnh lẽo đáng sợ. Vừa đi được vài bước đến thì bỗng Yuri chạy lại chỗ viên ngọc để lấy nó.
[ Tìm thấy rồi. ]
Vừa nói vừa với tay tới viên ngọc, Mavis đã cảm nhận được 1 luồng hắc khí "sương sương" từ góc nhìn của Rimuru và đã định la, hét, gào, thét, rống, hú,....... lên để cảnhbáo cho Yuri biết nhưng người ta bảo trong mơ thì nhiều khi y chang ngoài đời con ngoài đời thì không như là mơ và thế là chậm 1 bước về tốc độ và có lẽ vận tốc truyền âm trong không khí ở chỗ này không giống với ở ngoài kia nên là Yuri không nghe kịp và khi vừa chạm tay vào viên ngọc thì như 1 lẽ tự nhiên ( hoặc cố tình từ con tác giả nào đấy) thì cả đám gặp rắc rối. Tay của Yuri vừa cạm vào viên ngọc tứ thì nó liền bay mà không cần cánh thẳng tiến không 1 góc chết đi vào người của Yuri trước sự chứng kiến của bao nhiêu con người. Sau đó Yuri chả biết tại viên ngọc hay tại hoảng quá má hét, gào, rống, hú lên biết bao nhiêu thứ tiếng mà tôi đã nờ Ciel-sensei dịch giúp mà cô ấy cũng bó gối ngồi xem chuyện tiếp. Tiếp theo cơ thể Yuri phát sáng như trong phim siêu nhân người ta biến hình và từ trong ánh sáng đó bước ra 1 con rồng bằng xương có 1 cái lõi là viên ngọc màu đỏ.
Thế quái nào rồng bằng xương không có cơ bắp mà khỏe thế nhể. Vừa ra khỏi luồng sáng thần thánh như ánh sáng của đảng là nó tán phá sập mợ nó nửa ngôi đền. Không biết con quỷ (thật ra là rồng) đó vui không chứ nhóm Mavis phải chật vật để thoát ra khỏi đền nhìn thôi cũng biết chắc chắn là không vui rồi. Trông nó còn dư sức lắm, khoe cánh xong bay 1 mạch về phía thành phố "chào hỏi" cho vui người dân ở đó cơ. Sự hung hãn của nó hiện rõ dưới sự tàn phá không hề có chút gì gọi là lương tâm(mà cũng chả biết rồng có lương tâm không), tàn phá rất mãnh liệt, không hề ngần ngại. Đồ đệ của ông Veldora chắc luôn.
Khi con Đồ-ra-gần đó bay đi thì mọi người trừ cậu đều ngồi bệch xuống đất cùng những dòng suy nghĩ mang nhiều cảm xúc khác nhau.
* Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ. Đáng lẽ chúng ta tìm thấy nó và nhờ có nó mà chúng ta sẽ có 1 cuộc phiêu lưu đầy thú vị và vui vẻ,..... Vậy mà......nó.....bây giờ lại đang ăn mòn tâm trí của Yuri. Phải làm sao đây, mình đã kéo mọi người vào rắc rối, làm sao đây, làm gì bây giờ,.....* Mavis đau đớn nhìn con rồng đang tàn phá thị trấn, suy nghĩ rối tung lên và cơ thể cô ấy run rẩy như cảm thấy bản thân mình là tội đồ của nhóm. Rồi không biết thần thánh phương nào nhập hay sao khúc sau suy nghĩ thay đồi 360 độ. Trong đầu Mavis bỗng lóe lên 1 suy nghĩ rằng:
* Phải rồi, bây giờ hông phải là lúc để mình tỏ ra thảm hại, phải đi cưu Yuri!! * Nghĩ là làm Mavis liền chay đi và hô lớn với mọi người đằng sau:
[ Mọi người cứ ở đây, em sẽ đi cứu anh ấy. Cứ thế này anh ấy sẽ tàn phá cả thành phố mất. ] Rồi chạy đi mới tốc độ bàn thờ. Không biết mọi người thấy sao chứ Rimuru bây giờ là đứng hình toàn tập. Cái suy nghĩ của Msvis nhanh và bẻ lái gắt quá nên cậu có lẽ vẫn chưa hoàn hồn sau khi Mavis bỏ đi. Cái này theo như lý thuyết thì phải dùng <<gia tốc tư duy>> để khuyên nhủ rồi gì mà 1 dọng nói vang lên trong đầu này nọ nó mới giống trong phim chứ ơ kìa..... diễn biến nhanh thế
* Ra đây là thức tế,........ thôi rồi đọc manga với Veldora riết bây giờ bị ảo theo rồi...* Tự cảm thấy bản thân bị manga tha hóa, Rimuru bảo với những con người đang lo lắng kia:
[ Nhanh đến giúp cậu ấy thôi. Ít nhất thì cũng phải sơ tán người dân trước. ] Thế là bỏ mặc bọn họ còn chưa loading thông tin xong cậu nhanh chóng dùng <<Dịch Chuyển>> đến ngay giữa trận chiến của Mavis với con rồng (có họ hàng với Veldora hồi trẻ) đó. Thấy Mavis đang cật lực trèo lên lưng con rồng nhưng bất thành do con rồng nó "giãy giụa" không chịu đứng im nên Mavis khá khó khăn để trèo được lên lưng của nó. Bằng ý chí không bỏ cuộc thì sau 365 lần thất bại cuối cùng Mavis cũng trèo lên được lưng của con rồng "suy dinh dưỡng" đó. Các bạn hỏi tại sao lại là rồng "suy dinh dưỡng" à, thì nó có mỗi da bọc xương mà thậm chí còn chẳng có da thế kia thì là suy dinh dưỡng còn gì :))). Mavis chơi mánh liều ăn nhiều, cô dùng ma pháp mà mình mới học các đây không lâu để kết thúc con rồng tăng động này. Cô được 1 Hắc Pháp Sư dạy cho, nó và 1 ma pháp mạnh mẽ nhưng nếu sử dụng trong khi nó chưa được hoàn thiện thì nó sẽ phản quyền, đến lúc đó hậu quả sẽ khôn lường.
Nhưng mà bất chấp dù ai nói ngả nói nghiêng, không chơi lớn đời không nể. Được ăn cả, ngả về cái nịt cô chơi tới bến với con rồng đó. Tự nhiên trong đầu cậu hiện lên hình ảnh máu liều nhiều hơn máu não của Veldora lúc đấu với Velgrynd làm cậu có chút chột dạ nhưng kệ bà nó đi ai mà thèm quan tâm. Trước khi Mavis thực hiện việc mạo hiểm này, cô đã nhờ mị người rằng nếu cô có mệnh hệ gì thì xin mọi người hãy tiếp tục giấc mơ của cô. {'mă cảm động vãi' /chấm nước mắt một cách "thật trân"/ ______"làm ơn đang khúc cao trào thì đừng có cắt ngang nói chuyện xàm. Độc giả chém bà bấy giờ." Ri nói xong thì thì thầm với tui 1 câu mà tui nói là nó tự vả bôm bốp vào mặt "đừng có cắt giữa chừng như vậy, để ngay khúc cao trào rồi end chap nó mới truất" ơ thế méo nào câu trước vả câu sau khác méo gì nhau đâu nhể mà thôi kệ để mốt áp dụng hệ hệ :))) ______' thôi quay lại chuyện chính'} Kết thúc hồi tưởng với con tác giả rảnh rỗi sinh nông nỗi ta quay lại với Mavis. Từ trên lưng con rồng, cô nhảy xuống cho đền khi đối diện con rồng trên tay Mavis là 1 luồng sáng màu vàng trắng.
[ "Law" ] 1 từ ngắn ngủi đó kết thúc cũng là lúc Mavis đập hai bàn tay lại, ánh sáng chói lóa phán quyết đó phá sáng chiếu sáng cả 1 vùng thành phố. Cột sáng cao đến cả tầng trời mây, cả những người trong bán kính có thể thấy rõ cột sáng đó. Nó mạnh mẽ mà cũng thật ấm áp.
Khi ánh sáng đó tan biến đi để lộ 1 thân ảnh nhỏ bẻ đang rơi tự do trên lưng con 1 con rồng "suy dinh dưỡng" xuống và cơ thể cô bé đó buông lỏng như không có bất kì sức sống nào cứ mặc cho thân thể của bản thân rơi tự do như thế.
Những người bạn của Mavis và Rimuru phản ứng nhanh nhất (thật ra Rimuru chả phản ứng gì cả) và gần như chết lâm sàng khi thất con rồng vẫn bình an vô sự đứng hình vài giây xong đó lại "chơi" tiếp. Nó coi chuyện vừa sảy ra như 1 cơn gió và kệ mẹ đời có lên án nó vẫn cứ "quẩy" 1 cách rất chi là nhiệt tình:))). Đột nhiên nó dừng lại như vừa nghĩ ra 1 sáng kiến tuyệt vời, nó nhìn Mavis chằm chằm như 1 thằng dê xồm và bắt đầu thực hiện ý tưởng mới của bản thân. {"sao tôi lại thấy giống Veldora khi khoe với tôi mấy cái skill vớ vẩn mà cậu ta bắt chước trong manga ấy nhỉ'____"xin phép cạn lời 1 thời gian" vâng rất biết cách so sánh tình huống nên ta bỏ qua việc này quay lại với "ý tưởng mới" của em rồng "suy dinh dưỡng" nào}Nó giơ 1 chân lên và chuẩn bị đạp lên Mavis đang nằm bất động gần đó. Như anh hùng cứu mỹ nh- à nhầm, như kịch bản của con tác giả thì ngay lúc ngàn cân treo cọng thun buộc tóc thì Rimuru sau khi ăn sáng uống trà sữa xong vào đúng vai bay từ trong 1 chỗ nào đó ra như 1 vị thần(mặc dù cậu là thần thật). Trong phút chốc con rồng trở nên bất động và người nó hơi run run kiểu bộ dạng như đang dồn sức vào 1 điểm mà không thành ấy. Lúc đó người ta mới chú ý đến 1 chiếc vòng tròn ma pháp màu xanh dưới chân con rồng. Người có thể thi triển ma thuật ở cấp độ này không ai khác chính mà bạn main Rimuru của chúng ta.
Cậu dùng <Màn Chắn> để che cho Mavis và dùng một loại ma thuật cơ bản nhưng điểu chỉnh nó để làm con rồng bất động một lúc. Cái loại ma thuật gì gì đấy dùng để làm tê liệt ấy quên ròy nên các bẹn cố gắng tự tưởng tượng ra nhá. Rimuru lại chỗ Mavis, bế xốc cô ấy bên (bế kiểu em bé bằng 1 tay cho cổ ngồi lên cánh tay rồi dựa người vào cơ thể cậu chứ không phải kiểu công chúa đou nha) và đưa cho Precht mang cô đi nghỉ ngơi con cậu ở lại sử lý nốt "bé" rồng đang ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa kia.
Trong 1 khoảnh khắc mà cả con tác giả cũng không biết là bao nhiêu thì cậu đã tạo ra 1 làn khói màu đen nhanh chóng bao phủ cả con rồng. Không sai đó chính là Kỹ năng tối thượng <Bạo Thực Chi Vương Beelzebub> đã được Ciel nâng cấp. Ngay khi làn khói đó vừa bao phủ hết con rồng thì Ciel2 thông báo
<Xác nhận đã phân tích thành công cá thể. Chuẩn bị phân giải thành năng lượng và phân chia.>
Sau 1 hồi thì làn khói đó cũng biến mất và lộ ra trước bàn dân thiên hạ cảnh tượng cậu đang đứng nhìn Yuri mình trần như nhộng nằm sải lai trên nền đất với 1 khuôn mặt tỉnh như ruồi. Sau đó khoảng 2,3 ngày thì sức khỏe của họ cũng khá lên chủ yếu là nhờ thuốc hồi phục của cậu.
/hơi tội lỗi nhưng xin phép bỏ qua phần dọn dẹp tàn cuộc và cuộc chia tay đầy nước mắt của Mavis và Zara./
Vào 1 ngày đẹp cm trời, Mavis nảy ra 1 ý tưởng toẹt zời. Đó là xây dựng 1 <Hội Pháp Sư> với cái tên là Fairy Tail với biểu tượng là hình những tinh linh có đuôi. Hỏi ra mới biết là vốn ngay từ đầu thì họ đã có ý định này rồi. Thế là hội được thành lập với Hội Trưởng là Mavis và Hội Phó là Rimuru. Tự nhiên tưởng tượng đến cảnh Ramiris có đuôi làm cậu bỗng chốc lạnh gáy.
Đến 1 buổi chiểu không nắng không mưa nhưng cuộc đời nó lại ưa bão tố, cậu đang đi dạo 1 cách tự nhiên nhất có thể để không ai bảo cậu tự kỉ khi vừa đi vừa nói chuyện 1 mình(thật ra là nói cùng Ciel2) thì định mệnh sắp đặt cậu gặp 1 người đàn ông ở trong đấy. Ánh mắt ta chạm nhau, cuộc đời cậu như rẽ sang 1 hướng khác.(hướng nào lát nữa sẽ rõ)Truyện sẽ chẳng có gì nếu con tác giả không lười tả Zerep đến vậy. Và chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu cậu ta không lầm bà lầm bầm cái gì đó mà "đi đi" rồi "tôi sẽ giết cậu" trong miệng. Và chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu trong lúc tiếp cận cậu ta thì có 1 vòng tròn hiện ra bao phủ người cậu ta và trông cậu ra như bị mất kiểm soát vậy. Và chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu cậu không vấp cục đá do nghiệp chướng của cậu tạo ra mà ngã sml vào người đối diện. Do đó cái vòng tròn đó bị tắt, hai người ngã người này đè lên người kia. Ánh mắt trìu mến, môi chạm môi. Vâng các bạn không đọc lầm đâu và toi chắc chắn mắt bạn tốt. MÔI CHẠM MÔI ĐẤY. Và tô điểm thêm 1 chú chim đen bay qua với vài ba dấu chấm và sự hoang mang của cả hai khi vẫn chưa biết chuyện méo gì đang diễn ra.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------Hớt gòy. Hẹn gặp lại mọi người ở chap sao. Vote cho tui nhá(◍•ᴗ•◍)---------------
Xl mọi người vì lặn đến bây giờ mới ra chap
😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top