Chương 4: Búp bê nhà ai?

Rimuru - Đại Chiến Nhân Tiên _ Tác giả: Cá Muối.

Chương 4: Búp bê nhà ai?

Rimuru thở phào nhẹ nhõm, giọng mệt mỏi:
- Sao cô không làm thế ngay từ đầu?

[Ngài đâu nói.] — Ciel thản nhiên đáp.

Nghe vậy, Rimuru chỉ biết ấm ức lẩm bẩm:
- Ờ...

Ciel chẳng mảy may quan tâm đến hành vi trẻ con này, để mặc Rimuru càng thêm tức tối. Đôi ngọc lệ dần đọng hàng long lanh như sắp khóc.

Lúc này Ciel mới nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, liền chuyển chủ đề: [Ngài không định ra ngoài sao?]

Rimuru nghe vậy, nước mắt như rút hết vào trong. Cậu đáp:
- Có chứ!

Nhưng rồi cậu ngập ngừng, hỏi thêm:
- À mà, mắt tôi không thấy gì, liệu đi ra ngoài có an toàn không?

[Ngài thử thả lỏng xem.] — Ciel bình thản trả lời.

- Thả lỏng? Kiểu này hả? — Rimuru nói rồi nằm xuống. Nhưng sau một lúc vẫn chẳng có gì xảy ra.

[Ý tôi là tâm trí.] — Ciel đáp.

Rimuru nghe vậy, cố gắng hít sâu, giữ cho đầu óc trống rỗng. Chẳng mấy chốc, cậu cảm nhận được điều gì đó dần hiện lên xung quanh.

Trong bán kính quanh cậu, cảnh vật bắt đầu xuất hiện, càng lúc càng rõ. Thế nhưng, Rimuru cảm thấy có gì đó là lạ.

- Tôi nhìn thấy rồi? Nhưng sao mọi thứ cứ giả giả lại mờ mờ sao ấy? — Rimuru thắc mắc.

[Đôi mắt ngài đã hỏng, chỉ có thể khuếch đại những giác quan khác để bù đắp cho thị giác. Với sự điều chỉnh của tôi, ngài có thể “nhìn thấy” nhưng thực chất chỉ là cảm nhận qua giác quan khác. Vì vậy, ngài sẽ thấy cảnh vật như hình chiếu ba chiều chất lượng thấp thay vì thật sự nhìn bằng mắt.] — Ciel giải thích.

- Nghe cứ ảo ảo thế nào ấy nhỉ? — Rimuru cảm thán.

Ciel không đáp, chỉ cất nên một thông báo máy móc: [Thông đạo không gian đã hoàn tất chuẩn bị, xác nhận có muốn rời khỏi không? Có/không]

- Hả? À... c...  có! — Rimuru vội đáp.

Ngay sau đó, cậu cảm thấy một làn gió thoáng qua cơ thể, kèm theo tiếng ù nhẹ. Mọi giác quan tạm thời bị tước bỏ, như thể chìm vào khoảng không vô tận.

Một lát sau, mọi thứ dần hiện trở lại. Rimuru nhận ra mình vừa ngay khoảnh khắc trước còn ngồi trên giường, lúc này đã đứng trong một con hẻm nhỏ.

Bước ra khỏi đó, mọi điều ùa đến như những giọt nước cuốn theo dòng chảy, hay những làn gió từ xa do mây thổi, liên tục vỗ vào mọi giác quan cậu.

Tất cả như một cuộn phim thoáng qua rồi biến mất, để lại cho Rimuru cảm giác ngỡ ngàng, mơ hồ nhớ về điều gì đó đã lãng quên.

Cậu lẩm bẩm:
- Sao tôi thấy sự nhộn nhịp này quen thuộc thế?

[Chưa phải lúc để ngài nhớ lại, cố nữa cũng chỉ là phí công dã tràng.] — Ciel đáp.

- Haizz, kệ đi vậy. — Rimuru thở dài.

Nhưng như sực nhớ ra điều gì, cậu chợt hỏi:
- Sao tầm nhìn của tôi lại chỉ ngắn thế?

[Chính xác là hai mét, lĩnh vực mà ngài bao trùm chỉ có bán kính hai mét thôi ạ.]

- Lĩnh vực?

[Đó là một loại trận pháp đặc biệt. Lấy ngài làm trung tâm, ngài có thể cảm nhận tất cả trong phạm vi hai mét.]

Rimuru suy nghĩ một lúc, rồi hỏi tiếp:
- Vậy, bán kính của trận pháp này chỉ có hai mét?

[Đúng vậy.] — Ciel trả lời.

- Thế...

[Tôi không thể trả lời thắc mắc tiếp theo của ngài.] — Ciel cắt lời.

Ồ... — Rimuru cất giọng ỉu xìu.

Thấy cậu chán nản, Ciel liền khuyên: [Ngài thử đi dạo xem sao?]

- Ừ ha! — Rimuru sáng mắt, nhưng rồi chợt khựng lại.

- Tôi không có tiền. — Giọng cậu chùng xuống, trông càng ủy khuất hơn trước.

Ciel nghe vậy, tựa hồ thở dài, giọng máy móc đáp: [Ngài có thể tùy ý mà?]

Nghe được lời này, cậu ngẩng ra một lúc, rồi thử nắm bàn tay lại. Khi mở ra, từ giữa búp măng sữa ấy liền hiện nên hai đồng xu nhỏ lấp lấnh ánh kim.

Dù chỉ thấy mờ ảo, nhưng cảm giác mát lạnh từ lòng bàn tay cũng đủ để cậu nhận ra đó là vàng.

Rimuru bỗng bật cười, tiếng "hihi" của thiên sứ nhỏ không biết từ đâu tung tăn vọng đến,  khiến những người dân gần đó cũng bất giác vui lây.

- Đứa trẻ này là búp bê nhà ai? Sao lại đáng yêu đến thế? — Một chủ quầy cách đó không xa cất tiếng.

- Haha, nhìn bộ áo Nhật Bình và vân vàng này, có lẽ là tiểu thư con nhà quyền quý nào đó lẻn ra ấy mà. — Một bà chủ lụa cười đáp.

Chẳng để Rimuru vui quá lâu, Ciel đã ngắt lời: [Ờm, Bình Nam quốc không lưu hành loại tiền này đâu.]

/////

Ghi chú: hiện tại cả hai bộ mình đang tiến hành là "Khứ Hồi" và "Rimuru – Đại chiến nhân tiên" đã ra đến chương 4. Vì để ra đều cả hai bộ, tiếp theo mình sẽ tập chung ra chương 5 của bộ "Khứ Hồi" rồi mới ra tiếp chương 5 của bộ này. Nên có lẽ sẽ ra hơi chậm, các bạn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top