Chapter 10: Đại Biệt Thự!

Một binh lính hốt hoảng chạy tới trước mặt và gọi là vua, Vollum bất ngờ tròn to mắt nhìn chằm chằm trước mặt cậu binh lính ấy.

Tự nhiên bị nhìn như vậy, cậu ta đổ mồ hôi càng thêm hoảng liền quỳ xuống và nói to "THẦN XIN LỖI VÌ ĐÃ BẤT KÍNH!!!" vừa nói dứt lời là từng hơi thở dốc được tuông ra.

Các binh lính ở sau thấy vậy liền quỳ xuống hết và cũng nói câu tương tự. Vollum lật đật bảo bọn họ "Nào! Đứng lên đi, ta không có ý làm gì cả!". Một câu nói khiến cả toán người nhẹ nhõm.

"Hahaha! Cái đám này thật hài hước!" suy nghĩ phút chốc trong đầu tôi bay trên cao nhìn họ.

Ấm lòng xong thì cậu binh lính mới nãy cũng đứng lên đại diện hỏi Vollum "Xin phép bệ hạ cho thần hỏi, bệ hạ đã đi đâu mà không có lính theo bảo vệ vậy ạ!?" thắc mắc chung của cả cung điện.

Bối rối vì chợt nhớ ra tự nhiên sao mình lại được làm vua bởi một pháp sư khùng điên thì cái miệng nó tự nói ra lí do "À thì... ta chỉ muốn tự do một chút thôi...!" chảy vài giọt mồ hôi hột khiến lão hơi run nhẹ.

Đám binh lính cảm thấy lo lắng, thấy vua của mình đi loanh quanh ở ngoài khu vực đang xảy ra chiến tranh, nạn đói, chết chóc,...

"Thật mừng là ngài không sao! Xin ngài hãy theo chúng tôi vào cung điện ạ!" Cấp tốc cả quân lính tên già Vollum cũng đã đi vào cung điện. 

Bây giờ không có bất cứ nòi giống liên quan đến hoàng tộc hay quý tộc nên sẽ dựa vào tương lai sau này tên Vollum kia có sinh sản hay không.

Quay đến căn phòng của Vua tức là phòng của Vollum, tôi xuất hiện ngay sau lưng hắn bằng cách tắt đi khả năng ẩn hiện diện. 

Không nói một lời, cho đến khi cảm nhận được cái cảm giác ớn lạnh hắn mới bắt đầu quay người thật nhanh lại, nhưng thật ra tôi chẳng tỏa sát khí gì cả*:v*.

"A! Ngươi đây rồi!" hắn nói khi thấy tôi đang vô tư đứng yên, kèm với đó là chút mồ hôi đang chảy giọt. 

"Vì không muốn lãng phí thời gian nên ta sẽ nói cho ngươi với điều!" tôi nghiêm túc nói còn hắn thì chăm chú nghe câu tiếp theo.

"Ngươi sẽ dẫn dắt đất nước này ngày càng lớn mạnh và phồn thịnh theo cách của ngươi! Ta vẫn sẽ quan sát ngươi trong hư vô, chỉ cần ta biết ngươi làm điều gì không đúng với đất nước này thì đó sẽ là thời khắc đầu ngươi không còn trên người"

Từng câu nói như mỗi cây đinh đâm thẳng vào đầu của Vollum, hắn chẳng thể đứng nỗi đến mức với quỳ bệt xuống, mồ hôi đã ướt đẫm. 

"T-ta hiểu rồi! Ta nhất định sẽ khiến đất nước này lớn mạnh hơn, người dân sẽ được ấm no an lành!" nghe được câu đó với cảm giác thật lòng tôi đã tạm tin hắn.

"Vậy bây giờ ngươi sắp xếp căn biệt thự cho ta được chưa!?" chợt nhớ ra điều đó, tôi đã gấp gáp nhắc nhỡ hắn. 

Thì cái đậu phộng hắn cũng quên mất "À quên mất! Nếu ngươi không nhắc ta đã chẳng nhớ đến! Ta sẽ chuẩn bị ngay".

Thế là tôi ngồi đợi mòn mõi, thì hắn cũng đã làm xong các giấy tờ này nọ và giao lại căn biệt thự đó lại cho tôi.

Cuối cùng tôi chào tạm biệt và giao trọng trách đất nước này cho hắn. Tôi đã muốn trở thành một nhẫn giả từ khi còn nhỏ thế là tôi đã nãy ra một ý tưởng nho nhỏ.

Cách di chuyển của một nhẫn giả thực thụ, từng bước nhảy và chạy của tôi trên những mái ngói của các ngôi nhà.

Nhảy và lại nhảy, tốc độ siêu thanh càng ngày càng nhanh hơn. Chỉ sau 5 phút thì tôi đã đến được căn biệt thự siêu to và khổng lồ. Lính gác một hàng dài, phải đo chừng 80 mét.

"MỪNG NGÀI TRỞ VỀ! RIMURU-SAMA!" một tiếng nói vang cả một thung lũng. Tôi ngại ngùng tiến vào tòa biệt thự mà nhìn mặt ai nấy cũng nghiêm trang. 

"Ngại chết mất thôi!" suy nghĩ của tôi được hiện hữu theo trạng thái ngại ngùng đang được bộc lộ một cách giấu kín. 

Đến cuối hàng, có 2 người đàn ông to lớn cơ bắp săn chắc đẩy chiếc cổng khổng lồ để cho tôi tiến vào.

Theo lối của tôi, tất cả mọi người bắt đầu đi vào và chiếc cổng được từ từ đóng lại. Quản gia, hầu gái, lính gác đều đi kề bên tôi. 

Người thì muốn phụ này, người thì muốn phụ nọ. Nhưng thật ra là tôi có mang cái gì đâu?? 

Ngại ngùng nhưng vẫn cứ đi thẳng, chợt nhớ ra có vài công chuyện nho nhỏ nên là tôi đã hỏi ông quản gia bên cạnh.

"Xin lỗi, tên của ông là gì vậy!?" tôi ngại ngùng hỏi ông ta khi đang đi bộ từ từ. 

"Thưa ông chủ, tôi là Thomas Dreal một quản gia có kinh nghiệm ở đất nước này!" ông ta trả lời một cách từ tốn, nó khiến tôi hài lòng, đúng là một quản gia tốt.

"Vậy Thomas, cho ta hỏi là có khu nào rộng lớn có thể tập hợp hết mọi người ở đây không!? Ta có vài chút việc với mọi người!" Thomas thấy khá khó hiểu với câu hỏi của tôi nhưng vẫn trả lời một cách trơn tru. 

"Thưa, chúng ta có một khu tập luyện đủ lớn cho tất cả mọi người ở đây ạ!" vẫn là cách từ tốn đó, thật khiến tôi dễ chịu. 

"Được! Đứng yên ở đây nào mọi người!" ai cũng ngờ ngẫn trước câu nói của tôi. Mặt ai nấy cũng cùng chung một biểu cảm hỏi chấm, không cần khả năng đọc suy nghĩ thì tôi cũng đoán được là ai cũng kiểu "Hả?", "Là sao?", "Gì zãy ba? :D"...

"Thưa ngài, tại sao chúng ta lại đứng ở giữa sân cỏ như vậy ạ!?" Thomas bất ngờ hỏi một cách khó hiểu lạ lùng. 

"Hãy cứ giữ điều thắc mắc đấy đi! Lần này mới là thứ khiến các ngươi bất ngờ! Kukuku ta dám chắc với điều đó!". Giọng cười cho thấy ai cũng đã bất ngờ nhưng giờ mới là thứ hay ho.

Với [Thần Nhãn] tôi xác định được vị trí của khu tập luyện. Một điệu tạo dáng, giơ ngón trỏ lên trời với một câu thần chú ngầu lòi do tôi tự nghĩ. 

"TRỜI ĐẤT DUNG HOA, VẠN VẬT SINH SÔI. HỠI VỊ THẦN CỦA KHÔNG THỜI GIAN, NHÂN DANH RIMURU ĐẠI ĐẾ TA RA LỆNH CHO NGƯƠI DỊCH CHUYỂN NHỮNG CÁ THỂ ĐÃ XÁC ĐỊNH ĐẾN VỊ TRÍ CẦN ĐẾN!

Tiếp theo đó là tôi tạo ra một ảo ảnh kèm với một chút gió để tạo sự kính trọng từ những con người đang có mặt ở đây. 

Thực ra là những điều đó chỉ cho có màu vậy thôi. Chẳng có tác dụng gì cả...

Và thứ ảo ảnh đã xuất hiện đó là một thứ vượt ngoài sự hiểu biết của con người, vậy đó là...

Theo suy nghĩ tôi đã tái hiện một ảo ảnh như vậy. Một thứ khổng lồ, kinh hoàng được hiện trước mắt những con người ngây thơ ở đây.

Người thì "C-cái gì!?", còn người thì "Đ-đ-đây...", có một tên đỉnh hơn nữa gọi đó là "CHÚA!!!!". Hahaha nếu mà Chúa nghe được chắc ông ta sẽ buồn lắm đây.

"Chủ nhân của tôi! Rimuru Đại Đế. Tôi sẽ làm theo yêu cầu của ngài!" một câu nói bất ngờ từ ảo ảnh. 

Điều mọi người kinh hãi nhất đó là thứ họ xem là chúa lại gọi tôi là chủ nhân, điều này làm mọi người nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi kèm với sự kính trọng.

Chỉ sau lời nói được cất lên, tất cả tôi và mọi người đã được dịch chuyển tích tắc đến khu tập luyện. 

Điều này lại gây hoang mang nữa đối với mọi người, thứ ma thuật dịch chuyển trong thần thoại vừa được thực hiện.

Thậm chí 1/3 số người đã ngất xỉu vì không chịu được những cú sốc liên hoàn như vậy, còn những người khác thì ngồi bệt xuống đất.

Tôi dần dần bước lên một cái bệ và truyền lại những lời nói....





hihi bái bai nè. :D, chuyện hay thì vote, không hay thì cũng vote cho có đi nha ^^!

Funny!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top