Tập 2: Sát quỷ đoàn và cái ác hành động

Sau khi tôi chấp nhận cùng với họ đi tới đỉnh thự của ông chúa công gì đó của họ, cùng với hai anh em kia nữa mà công nhận phải nói sao ta đúng là một nơi rất đẹp mang lại cho tôi một cảm giác thanh bình, và tôi đang ngồi trong ngôi nhà và được tiếp đón như một vị khách còn có nhưng người được gọi là trụ cột dù chỉ có hai người, còn 7 người kia thì chưa tới và cậu trai kia thì đang bất tỉnh ở ngoài.

"Ôi mình ước được ở một nơi như thế này mãi chắc khi mình về nên xây theo như vậy á, miễn là mình có thể về được,...à đúng rồi Ciel cô có thông tin gì về mới này chưa? và cả cách về nữa."

"Dạ em không biết! Nơi này khác xa nếu so với Tsuna em không có thông tin và hệ thống thế giới khác xa, nên em không thể tìm hiểu được rõ cả."

"Đúng là đa vũ trụ hệ thống và nguyên lí ở đây khác hoàn toàn so với chỗ của chúng ta, nếu cứ như thế này thì không biết khi nào ta mới quay trở lại được?."

"Còn một chuyện nữa Rimuru sama."

"Chuyện gì vậy Ciel?."

"Vâng là khi chúng ta bị dòng chảy cuốn đi thì vô tình một lượng lớn băng hoại hư vô của chúng ta bị lấy đi."

Tôi bất ngờ đến mức mà trong lúc tôi đang ngồi trong nhà ăn bánh gạo và uống trà thì vô tình bị nghẹn, và cô nàng bướm ở ngoài thấy vậy liền hỏi.

"Cô nghẹn sao? Có cần tôi giúp không? Với lại tôi cũng là một bác sĩ với tay nghề có đấy! Tên của tôi là Kochou Shinobu."

"À vâng...nhưng không đâu! Tôi ổn."

"Vậy sao? Tiết ghê!."

Cô gái đó dù cho nói vậy nhưng vẻ mặt thì lại vui vẻ, còn cái tên với cái mặt đụt kia thì vẫn im lặng đứng đằng xa, và tôi trở lại việc nói chuyện với Ciel về vấn đề băng hoại hư vô bị thoát ra.

"Có thật không Ciel?."

"Vâng là thật ạ! Dù em không biết gì sao lại vậy nhưng dù sao cũng may chúng ta chỉ mất 30% thôi."

"Mất đi 30% sao,...dù cũng khá đấng kể nhưng thôi vậy cũng được rồi."

Sau đó có một nhóm người tới, gồm một người đàn ông với mái tóc vàng cam cùng với một người mặt cũng đụt không kém tên mặc áo Haori hai màu kia nhưng tóc dài hơn và nhìn khá giống gái và đang nhìn lên trời.

"Đám mây kia là hình gì nhỉ?."

Người tiếp theo là một người đàn ông cao lớn luôn chấp tay với chuỗi hạt như một nhà sư dù hắn vẫn còn tóc mà hình như hắn bại mù thì phải, đi bên cạnh hắn là một người tóc trắng lòe loẹt với các đá quay và trang sức đeo hai thanh kiếm ở sau lưng, sau đó còn có thêm một người phụ nữ tóc hồng với hai nốt ruồi ở dưới mắt và có một bộ ngực cực khủng ngang với Shion.

Tất cả gồm chính người theo sau họ còn có những người che mặt luôn đi theo hộ tống họ, sau đó những người đó rời đi chỉ chừa một người cõng Tanjiro là ở lại đánh thức cậu ta, cùng lúc đó những trụ cột đang nhìn Rimuru.

"Ai kia? Sao cô ta lại ngồi ở trong dinh thự vậy?."

Cái tên tóc trắng với các trang sức lòe loẹt đi tới hỏi Shinobu, cô ấy chỉ mỉm cười rồi đắp lại sự thắc mắc của tên đó.

"À cô ấy tên là Rimuru Tempest, là khách mà ngài Oyakata sama mời đến đây."

"Ra vậy sao! Thật không ngờ là hôm nay chúng ta có khác đấy! Không biết cô ta là người như thế nào?."

Người đang nói với giọng điệu của vui vẻ và ồn ào là chàng trai tóc vàng cam, cậu ta nhìn tôi với anh mắt đầy sự tôn kính và ngưỡng mộ còn tên lòe loẹt kia thì nhìn tôi và ba hoa cái gì đó, và tên nhà sư kia thì chảy nước mắt và tụng kinh hay sao ấy.

"Mấy cái người này bị cái gì vậy trời!?."

Tôi chỉ biết cảm thán trước những tên kì lạ kia rồi ngay sau đó cậu trai kia liền tỉnh dậy bởi kakushi còn lại ở đây.

"Đây là đâu!? Nezuko đâu??."

Ngay khi cậu ta tỉnh dậy thì cậu ta chỉ nhìn ngó xung quanh để tìm người em gái quỷ của cậu ta mà không để ý xung quanh, điều đó khiến cho tên Kakushi kia trở nên tức giận và đánh vào đầu cậu ta một cú rồi nói.

"Cái thằng này ngươi biết trước mặt ngươi là các trụ cột đấy biết không hả? Sao mà vô lễ thế!!."

"Hả trụ cột!?."

Cậu trai đó nhìn lên và thấy có những người đang trước mặt cậu ta.

"Những người này là trụ cột ư!?...Mà những người còn lại đâu rồi??."

Cậu ta nhìn mọi thứ xung quanh để quan sát tình hình đồng thời tìm kiếm Nezuko, rồi khi quay ra sau thì thấy tôi đang ngồi uống trà.

"Hả cô gái tên Rimuru đó đang ngồi uống trà sao!? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy??."

"Này ngươi đang nhìn đi đâu thế hả?."

Cái tên Kakushi đó lại đánh vào đầu của cậu ta, sau đó cậu ta cũng nhìn lại bọn họ rồi sau đó những người được cho là trụ cột kia đang tranh cãi nhau về việc xử phạt cậu ta như thế nào cho hành vi mang quỷ theo, dù đang là thành viên của sát quỷ đoàn.

"Vậy trước khi xét xử cậu nên giải thích tội của Tanjiro-."

"Không cần xét xử đâu! bao che cho quỷ đồng nghĩa với việc vi phạm vào luật của tổ chức chúng ta có quyền xử lý! cứ chém đầu nó với con quỷ là được."

Khi cô nàng Shinobu kia đang định giải thích về tội của cậu ta, thì bị cậu thanh niên tóc vàng cam chén ngang nói, rồi sau đó là cái tên hào nhoáng kia lên tiếng.

"Vậy thì để ta chém đầu nó thật hào nhoáng cho! ta sẽ cho các ngươi thấy máu của nó bắn ra hào nhoàn hơn bát kì kẻ nài khác, phải hào nhoáng, vô cùng hào nhoáng!."

"Eh! như vậy phải giết những đứa trẻ dễ thương này sao lòng mình đâu quá đi mất."

Trong khi hai người đang luyên thuyên về việc xử cậu ta thì cô gái tóc hồng trong có vẻ bối rối, và ở phía sau mấy kia thì tên nhà sư đang vừa khóc vừa nói cái gì đấy.

"Đúng là đứa trẻ đáng thương thật tội nghiệp bị sinh ra trên đời vốn là tội nghiệp rồi."

"Nezuko! em ấy đâu rồi?! zenitsu, inosuke, murata san nữa."

"Thì ra tên cô bé kia là Nezuko tên dễ thương ghê mà mấy cái tên đằng sau là những ai nhỉ chắc là bạn của cậu ta."

Tôi thầm nghĩ và vẫn tiếp tục quan sát

"Mà quan trọng hơn, xử tomioka thế nào đây?."

Tôi và Tanjiro qua nhìn trên cây có 1 người nằm trên đó mang một cái áo haori kẻ sọc dên trắng như tù nhân và che miệng nữa bị sao vậy ta và có con rắn quấn quanh cổ nữa rợn thật.

"Nhìn anh ta đứng đây mà không bị ai giữ lại khiến tôi đau đầu lắm đấy, theo lời của mắm kochou thì tomioka cũng phạm vào luật tổ chức chứa còn gì giải quyết thằng đụt đó thế nào đây? bắt anh ta chịu trách nhiệm như thế nào đây? không còn gì nói đúng không, tomioka?

"Có sao đâu nào dù gì anh ấy cũng chịu ngoan ngoãn như bé cún dễ thương mà đi theo tôi mà, chuyện phạt phiết để sau đi, với lại tôi muốn nghe chuyện của 2 cô cậu này hơn, lý do cậu ấy đi làm nhiệm vụ cùng với 1 con quỷ trong khi bản thân là kiếm sĩ diệt quỷ và cô ấy tại sao lại bảo vệ họ và từ đâu đến mà ở trong rừng toàn quỷ mà không bị sao thậm chí là có thể chiến đấu với quỷ, và thậm chí được Oyakata sama mời làm khách nữa chứa."

Shinobu nói mà không giữ lại được sự tò mò của mình với tôi và Tanjiro.

"Nếu cô muốn biết thì hãy để chúa công của mấy người tới thì mới biết được."

Tôi lại tiếp tục uống trà và ăn bánh, thì sau đó một tên đầy sẹo xuất hiện trên tay cầm theo chiếc hộp đựng cô bé Nezuko, dưới sự ngăn cản của các Kakushi nữ nhưng hắn đã bỏ ngoài tai.

"Thằng nhóc kiếm sĩ ngu học kia! Tuy tao không biết mày đnag có âm mưu gì những dám mang theo một con quỷ thì thật không thể chấp nhận được, nên bây giờ tao sẽ..."

Rồi dùng kiếm đâm vào khiêu khích cậu trai tên Tanjiro kia.

"Dừng lại ngay tên khốn!!."

"Không đấy thì sao?."

Tôi khi thấy cảnh đó cũng trở nên khá là tức giận, và ngay khi tôi định chuẩn đứng dậy thì cậu Tanjiro liền chạy tới cụng đầu làm cho hắn chảy máu làm cho mấy người kia phù cười, rồi khi tên đó chuẩn bị khô máu với Tajiro thì có hai cô bé xuất hiện và thông báo chúa công tới.

Sau đó tất cả trụ cột đều cúi đầu trước người đó.

"Chào buổi sáng tốt lành mọi người."

"Vâng thưa Oyakata sama."

"Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây, và cả cô nữa Rimuru Tempest."

"À vâng."

"Xin mạn phép sau khi chúng tôi nói chuyện xong thì tôi có thể nói chuyện với cô được rồi."

"Cũng được không sao cả."

"Cảm ơn cô."

Rồi sau đó cuộc nói chuyện giữ bọn họ đã diễn ra dù có một chút lộn xộn chủ yếu là việc về cô bé quỷ Nezuko kia, chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như mà tên đầy sợ kia không lên tiếng phản đối và cả tên rắn kia nữa, và để chứng minh tên đầy sẹo kia đã mang con bé vào trong nhà gần chỗ tôi đang ngồi rồi con bé dần dần đứng dậy nhìn, còn hăm thì dùng kém làm mình bị chảy máu để cho bản năng quỷ dữ chiếm lấy mà tấn công hắn.

Làm như thế hắn mới có cơ sở để giết chết nó nhưng không như hắn nghĩ con bé đã chịu đựng được và quay mặt đi chỗ khác làm cho mọi người kể cả tôi bất ngờ, và như thế đã chứng minh rằng con bé sẽ không tấn công mọi người và hắn chỉ đánh chấp nhận, rồi sau đó cuộc nói chuyện kết thúc với việc Tanjiro và Nezuko sẽ đi tới nơi ở của cô nàng Shinobu đó ở, rồi những người khác cũng rời đi chỉ còn tôi và cậu trai tên Oyakata này.

"Cảm ơn cô đã đợi, dù cho có chút lộn xộn."

"Không sao đâu! Mà cậu có chuyện gì với tôi hay sao mà mời tới đây vậy? Chẳng lẽ là muốn tôi gia nhập vào sát quỷ đoàn sao?."

"Đúng vậy dù có hơi đừng đột nhưng mong cô hãy tham gia, lúc ở núi Natagumo thì các đoàn quạ của chúng tôi đã nhìn thấy cô trù trên cao rơi xuống, không chỉ vậy mà còn không bị làm sao và có thể dễ dàng đánh bại hạ huyền ngũ tuy không có nhật luân kiếm hay hơi thở, cho thấy cô là một người rất mạnh."

"Cậu muốn mời tôi gia nhập sao cũng được thôi, nhưng cậu định mời một người mà cậu không biết rõ như việc tôi ai sao?."

"Cũng không sao cả! Vì tôi thấy cô có vẻ không phải là người xấu."

"Ồ vậy sao?."

"Vâng cho nên tôi muốn cô hãy gia nhập vào sát quỷ đoàn với vai trò là một trụ cột...."

Trước khi nói tiếp tục cuộc trò chuyện của cả hai thì vào tối hôm đó ở Tokyo, nơi mà sự giao thoa giữ hiện đại và các kiến trúc phương tây với văn hóa đặc trưng và kiến trúc Nhật bản, tạo nên một vẻ đẹp vừa cổ kính vừa hiện đại của thập niên 10 trong thế kỷ 20.

Vào giữa đêm có một kẻ đang đi dạo bước giữ con phố đông đúc của thành phố Tokyo, hắn ăn mặc như một nhà sư Nhật Bản với mái tóc đen dài có một vết khâu trên trán, hắn ta đang dạo bước đi ra tới vùng ngoại ô của Tokyo trong thời Taisho.

"Được rồi đó Nakime mau đưa ta tới vô hạn thành ngay đi! Ta đứng chờ đây nè!!."

Khi hắn đang đứng một mình giữa vùng ngoại ô để gọi ai đó, thì đột nhiên khung cảnh thay đổi khung cảnh xung quanh từ con đường đất và toà nhà đổ thành một toà kiến trúc Nhật Bản rộng gần như vô tận và đước sắp xếp chóng chòng lớp lớp với nhau, cùng với những ánh đèn vàng tạo ra một cảm giác vừa ma mị vừa đẹp đẽ.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

"Cảm ơn nha Nakime."

Ở phái trên là một cô gái có mái tóc dài che luôn một nữa khuôn mặt chỉ để lại phần mũi trẻo xuống, trên tay đnag cầm một cây đàn tì bà.

"Ngươi cứ đi gặp Muzan sama đi, ta không có chuyện gì để nói với ngươi cả."

"Vậy thì đưa ta tới đó đi."

TƯNG.

Một tiếng đàn được vàng lên và hắn được dịch chuyển tới nơi mà hắn muốn đến, và ở đó đnag có một người đợi sẵn

"Ngươi tới rồi đấy à?."

Ở giữa tòa kiến trúc có một người đàn ông tóc đen mắt mèo đỏ, mặc một chiếc áo Vest đen có các hoa văn, ở trong là áo sơ mi màu trắng và có thắt cà vạt đen đang đứng pha chế thuốc với những các ống nghiệm.

"Ừ ta tới rồi đây! Mà có vẻ ngươi vẫn đang cố tìm cho ra hoa bỉ ngạn xanh nhỉ?."

"Vậy ngươi đã tìm được chưa mà nói vậy hả??."

"Rất tiết là vẫn chưa, kể cả những kẻ mà ta đã thuê thì vẫn chưa tìm ra."

"Tsk kể cả nhờ cả con người vẫn chưa ra sao! Khốn kiếp!."

Tên đàn ông ăn mặc lịch lãm vừa điều chê thuốc vừa nổi giận mà đã lỡ tay bóp nát ống nghiệm, còn tên đang ngồi phía đối diện thì chỉ thở dài vài đi tới khoác vai hắn.

"Ngươi muốn làm gì vậy hả Kenjaku?."

"Hahaha!! Cũng không có gì đâu chỉ là tôi có một thứ mà muốn anh thử, mà nghe nói anh chuẩn bị tiêu diệt hết lũ hạ huyền nguyệt quỷ đúng không?."

"Đúng vậy! Rồi sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho cái ta muốn thử lên bọn chúng sao?."

"Bingo! Đúng vậy và xem nè đảm bảo cậu sẽ thích lắm."

Hắn đưa tay vào túi lấy ra một loạt quả có hình thù kì lạ.

"Đây là cái gì đây??."

"Nói cho anh biết đây là trái ác quỷ nhân tạo do tôi làm ra đó!."

"Trái ác quỷ, nó có tác dụng gì với bọn ta?."

"À thì anh cứ đưa cho bọn hạ huyền nguyệt quỷ ăn đi, với nó sẽ ban tặng cho kẻ ăn các sức mạnh khác nhau một trong ba hệ gồm Logia hệ tự nhiên, Paramecia hệ siêu nhiên, Zoan hệ quái thú đổi lại là mất khả năng bơi đấy Muzan kun."

Sau nghi nghe xong Muzan tỏ ra không quan tâm và quay trở lại bàn pha chế của mình, làm cho tên đó khá bất ngờ mà lại hỏi.

"Sao cậu lại lạnh lùng thế Muzan!? Cậu không thích sao?."

"Đương nhiên rồi nó chả giúp gì được cho ta khi không thể khiến ta đi lại dưới mặt trời, đã thế còn không thể bơi lội nữa chứa! Nên ta không cần đâu và vứt nó đi đi."

"Nhưng mà có sao đâu cứ để cho thuộc hạ cậu ăn đi, nó sẽ giúp bọn chúng có ích hơn đó và lại dù gì nó cũng không gây hại gì cho cậu, và đồng thời giúp khắc phục một phần điểm yếu của huyết quỷ thuật của bọn chúng."

Cứ thế hắn ta ra sức thuyết phục Muzan, và sau một lúc lâu thì hắn ta cũng đoạt được mục đích là khiến Muzan cũng đã chịu nghe theo.

"Được thôi! Ta sẽ cho lũ hạ huyền ăn trước để xem nó có công hiệu thế nào."

"Vậy ta chứ làm thôi!."

"Vậy thì...Nakiame mau triệu tập toàn bộ các hạ huyền nguyệt quỷ ra đây!!."

"Tuân lệnh."

Sau đó cả lâu đài tình chuyển kết cấu của nó thay đổi và rồi các hạ huyền nguyệt quỷ xuất hiện, dù cho lúc đầu còn rất bất ngờ nhưng ngay khi nhìn thấy Muzan bọn chúng liền cuối đầu xuống.

"Ta triệu tập các tới đây là vì ta muốn các ngươi làm việc này."

"Là việc gì ạ thưa Muzan sama?."

"Chính là thứ này đây, mang ra đi Kenjaku."

Hắn nhờ Kenjaku mang tới 5 trái ác quỷ nhân tạo ra cho bọn chúng.

"Đây là trái ác quỷ nhân tạo mà Kenja đã tạo ra, ta muốn các ngươi là những kẻ đầu tiên thử nghiệm nó, thay cho việc các ngươi luôn thất bại liên tục trước lúc thợ săn quỷ, nên các ngươi nên cảm thấy may mắn vì còn có thể sống mà cống hiến cho ta đi, còn nếu có kẻ nào từ chối thì đồng nghĩ với cái chết."

Ánh mắt sắt lẹm của Muzan hiện ra đe dọa bọn chúng, và với sát ý lẫn sự uy nghiêm của mình mà bọn chúng liền rung sợ mà quỳ đầu sát đất hơn nữa.

"V...vâng ạ!! Chúng thần sẽ ăn nó và không làm ngài thất vọng ạ!!."

"Được tốt lắm giờ thì ăn đi, rồi ta sẽ giao việc cho các ngươi nên hãy ăn đi."

To Be Continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top