chương đặc biệt số 20
Đã vài năm trôi qua kể từ ngày hôm đó
Thời gian thật sự là thứ gì đó đáng sợ cái ngày mà 1 gia tộc lớn sụp đổ mọi người đều bàn tán về nó mà đến bây giờ cũng chẳng còn mấy người còn nhắc đến nó nữa ...
Bây giờ chắc là khoảng thời gian quan trọng nhất đối với mọi học sinh khoảng thời gian trước kỳ thi tốt nghiệp cậu cũng tương tự cũng đang cắm mặt vào ôn tập chỉ là ...
" Này hai người thật sự không có chuyện gì làm sao ? " Barbatos bất mãn nhìn hai người cứ nhìn cậu
" Hử chúng tôi cũng chẳng còn gì để làm thật mà " rimuru và venti chỉ bất lực nhìn barbatos đúng vậy họ thật sự chẳng có chút áp lực nào về nó khi mà việc có thi hay không cũng chỉ là vấn đề sở thích trên thực tế số trường muốn tuyển thẳng họ có thể sắp xếp thành đống
' thở dài '
Giờ thì barbatos đã hiểu thế nào là áp lực trang lứa
" Này ít nhất cũng phải có chút gì đó gọi là giả bộ chứ " cậu lên tiếng phàn nàn
Khi nghe câu nói này hài người quay lại nhìn nhau
" Tôi có ý tưởng này " rimuru lên tiếng nói ra một thứ không liên quan
" Tôi cũng nghĩ vậy " venti trả lời lại
Sau đó bọn họ cùng rời đi trong sự khó hiểu của cậu
" Rốt cuộc bọn họ muốn là gì hả " cậu bất lực lên tiếng
Vậy cứ vậy thời gian thi cử đã đến dù là vậy hai người rimuru, venti vẫn bình thản cuối cùng cũng chẳng quá bất ngờ là mấy họ dễ dàng đoạt được vị trí số 1 toàn quốc [ tôi viết xong còn thấy bản thân như chơi đồ mà ]
Cùng với lúc mà kết quả thi được công bố hai người họ lại tiếp tục nhồi thêm bất ngờ bằng một phát minh của bản thân một thiết bị vr sợ hữu độ chân thực kỷ lục là 99% điều này gần như làm mọi người chấn động cứ vậy ngay khi vừa đến đại học hai người họ đã tạo ra nhiều phát minh kinh người mang lại lượng doanh thu khủng lồ cho họ
Cứ vậy những năm đại học của barbatos lại còn đáng sợ hơn khi mà cậu liên tục được nhà báo săn đón chỉ là anh quá giỏi trong việc né tránh họ
" Mệt thật đó " anh chán nản trong khi nằm bệt ra giường
" Ý cậu là sao chứ " giọng nói ngọt ngào của rimuru vang lên bên tai cậu khiến cậu bất ngờ bật dậy
Khi cậu vừa mở mắt ra trước mặt cậu rimuru đang nhìn xuống cậu anh mắt dịu dàng dôi đồng tử cô khẽ ửng vàng
" Này này rimuru sao cậu lại ở đây" Barbatos bất ngờ mà ngơ ngác cất lên câu hỏi
" Thôi nào với tư cách là bạn thân tôi không thể đến thăm cậu được sao " rimuru lên tiếng trách móc
" Nhưng sao cậu có thể vào .." một ngón tay chặn miệng cậu
" Thôi nào không phải cậu có một người anh trai sao " rimuru lên tiếng gợi ý
" Ý cậu là ? Chết tiệt venti à "
" Thôi nào không đùa cậu nữa tôi đến đây để rủ cậu đi chơi một chút dù sao thì cũng rất lâu rồi mà nhỉ" rimuru lên tiếng hỏi ý kiến của barbatos
Lúc này cậu mới nhớ ra họ thật sự cũng đã rất lâu rồi chưa cùng nhau đi chơi cùng nhau
" Vậy chúng ta đi thôi " cậu lên tiếng đồng ý
Sau một lúc chuẩn bị anh bước ra ngoài rimuru vẫn ngồi trong phòng chờ cậu
" Vậy là cậu xong rồi sao barbatos " rimuru nở lên một nụ cười xinh đẹp
" Vậy thì chúng ta đi thôi " rimuru đứng dậy nắm lấy tay cậu
"Hử venti không đi cùng chúng ta sao" cậu tò mò hỏi
" Cậu ấy sao cậu ta có một chút việc bận nên không thể đi được" rimuru vẫn vui vẻ trả lời
Ở một nơi nào đó trong một căn phòng tối một người đàn ông đang dẫy dụa đó là venti đang bị trói
" Chết tiệt rimuru không cho tôi đi thì ít nhất cũng phải cho tôi ở xa quan sát chứ tên khốn chết tiệt nhà cậu " venti thầm chửi thề trong khi đang dẫy dụa
Quay lại hiện tại
Vậy nếu venti không đi thì có phải việc này khá giống với ...
Barbatos có chút đỏ mặt
Nhìn thấy chuyện này rimuru tỏ ra ngây thơ khẽ đặt tay lên trán cậu
" Cậu bị ốm sao barbatos " rimuru ân cần hỏi
Nhưng việc này lại còn phản tác dụng hơn nhìn thây rimuru trong bộ mặt dễ thương đó mặt cậu lại càng đỏ hơn
" Tôi ổn " barbatos nói trong lúc mắt anh đang xoay vòng vì ngại ngùng
" Nêu cậu không có chuyện gì thí chúng ta đi thôi " rimuru hôm nay lại hoạt bát một cách bất thường
Cứ vậy trên đường phố xuất hiện cảnh một cô gái xinh đẹp chủ động kéo một chàng trai đi quanh
Nhìn cảnh đó nhiều chàng trai có nhiều sự ghen tị dành cho anh
Cứ vậy họ dừng lại ở một quán kem vắng vẻ một cách lạ thường phải biết một quán ở thành phố lại vắng vẻ như vậy thật sự là rất thấp cứ vậy cậu được rimuru kéo đến hai người nhanh chóng gọi món ngồi đối diện nhau cậu bắt đầu cảm thấy có chút không đúng nhưng nhanh chóng bị đánh lạc hướng khi mà rimuru bắt đầu nói chuyện với cậu
Ở ngoài có một cậu trai nhận ra rimuru anh ấy có chút tò mò muốn vào quán để nghe thêm về câu chuyện nhưng khi anh sắp đặt tay lên cửa quán thì có một bàn tay chặn anh lại
Khó chịu chàng trai nhìn lên thì đó là một người to lớn anh ta lịch sử lên tiếng
" Xin lỗi anh quán hiện tại không nhận khách xin vị khách này có thể đến sau " ban đầu anh muốn phản kháng chỉ là nhìn vóc dáng người này anh khẽ nuốt nước bọt rời đi
Thấy vậy người bảo vệ lấy ra một bộ đàm
" Thưa chỉ huy đã hoàn thành phong tỏa"
" Tốt " giọng nói của Ei vang lên
Trong văn phòng Ei và Makoto đang cùng nhìn vào một màn hình khẽ cảm thán
" Chúng ta dạy dỗ em ấy bao nhiêu nắm cuối cúng lại bị tên barbatos đó cướp sao "
" Này rõ ràng là em cô lấy đi em tôi mà" venti bất mãn lên tiếng anh vẫn đang bị trói lên ghế
Nghe thấy tiếng này Makoto liếc nhìn Ei cô thở dài đi đến chỗ venti rút một tấm vải vào miệng anh bịt miệng anh ta lại
Venti như bất mãn mà vùng vẫy
Đây rồi xem ấy sẽ làm gì nào Makoto lên tiếng trong màn hình kem đã được mang ra
Sau một lúc nói chuyện thì thì kem đã được mang lên anh vốn muốn ăn nhưng đột nhiên một thìa kem được đút vào miệng cậu
Cậu bất ngờ nhìn lên đó là rimuru đang vui vẻ nhìn cậu
" Sao chứ cậu không thích kem của mình à " rimuru tỏ ra giận dỗi khi mà barbatos cứ nhìn cô như vậy
" Kh-không phải chỉ là " cậu vốn muốn giải thích gì đó những ngay khi anh muốn nói thì một thìa kem lại được đưa vào miệng cậu
" Nếu câu thích cứ ăn đi đừng giải thích nhiều" rimuru không chút kiên nhẫn lên tiếng
Cứ vậy cả bữa cậu bị rimuru đút cho ăn chỉ là nhìn cách rimuru nhìn cậu bản thân cậu lại có chút cảm giác như rimuru đang nhìn một vật quý báu và cô ấy chỉ muốn giữ nó cho riêng mình ?
" Rimuru sao hôm nay cậu lạ vậy " cậu thật sự thắc mắc nên hỏi rimuru
Nghe thấy câu hỏi này rimuru nghiêng đầu không hiểu
" Chẳng phải mình luôn như vậy sao " một câu nói này của rimuru khiến cậu nhân ra
Đúng vậy rimuru trước giờ vẫn như vậy mà chỉ là cậu không muốn hiểu nó theo ý thực sự của nó anh nhớ lại lời hứa của rimuru nhớ lại cái ngày rimuru ôm cậu trong lòng đúng ha Rimuru chẳng phải vẫn luôn dịu dàng như vậy chỉ là anh đang dần không hiểu được cảm xúc của bản thân nữa thôi
Rốt cuộc cậu với rimuru là gì chứ ?
"Này barbatos anh cứ đứng đó làm gì đó" rimuru lo lắng hỏi han cậu lúc này cậu mới thoát ra được khỏi mạch suy nghĩ anh bất giác nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của rimuru
" Cậu vẫn chưa từng thay đổi rimuru à" cậu khẽ cảm thán
" Ý anh là sao vậy anh có phải bị bệnh không barbatos" rimuru lo lắng cho tình trạng của barbatos từ lúc bắt đầu đến giờ
" Không có gì tôi chỉ là có chút cảm thán thôi chúng ta tiếp tục chứ rimuru " cậu nở lên một nụ cười vui vẻ chủ động nắm lấy tay rimuru dẫn cô ấy đi
Sự thay đổi này cũng thật sự khiến rimuru có nhiều sự bất ngờ cứ vậy họ cùng nhau đồng hành qua những con phố cuối họ cùng nhau dừng lại tại một công viện giải trí họ lại cùng nhau trải qua những trò chơi vui vẻ cùng nhau bàn tán về những kỷ niệm hồi bé nhưng trong cả buổi đi chơi trong đầu cậu luôn có một câu hỏi
Cậu xem rimuru là gì?
Bạn bè ?
Người thân thiết?
Một người có thể tin tưởng?
Bạn thủa nhỏ ?
Chiến hữu ...! Khoang gì cơ cậu cố gắng nhớ lại suy nghĩ trước đó nhưng không thể nào nhớ được
Rốt cuộc rimuru là gì đối với cậu
Cuối cùng họ đến một quán bánh ngọt muốn ăn một thứ gì đó bổ xung năng lượng cho một chuyến đi dài
Khi họ muốn gọi một thứ gì đó thì người phục lên tiếng khai sáng cho những suy nghĩ bế tắc của bản thân
" Các bạn có phải là một cặp đôi không ạ "
Câu nói này khiến rimuru muốn nói gì đó nhưng cậu lập tức lên tiếng
" Đúng vậy là cặp đôi " cậu nói này trực tiếp khiến rimuru vốn bình tĩnh đột nhiên đổ bừng lên
" Vâng nếu các bạn là cặp đôi quán của chúng tôi có một món đặc biệt dành cho các bạn " người phục vụ vốn muốn hỏi thêm để xác nhận nhưng nhìn phản ứng của rimuru cô lập tức chắc chắn họ là cặp đôi
Lúc này cậu mới hoàn hồn lại nhận ra mình đã vô tình nói ra suy nghĩ của bản thân trong tình huống này cậu nhìn sang rimuru mặt đang đỏ bừng nhìn cậu mặt cậu cũng không hiểu sao cũng đỏ lên cuối cùng thì bữa ăn đó cũng được mang lên chỉ là vì quá ngại ngùng anh cũng không biết bản thân đã nói gì trong lúc đó nữa
Cuối cùng khi bước ra khỏi cửa hàng bỏ qua tình huống ngại ngùng đó mọi chuyện sau đó diễn ra rất tốt đẹp
Cuối cùng họ cùng nhau đi lên một điểm nắm cảnh thành phố nhìn thành phố đang bị ánh hoàng hôn xâm chiếm cậu muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn quyết định không nói ra vậy là cuối cùng mọi chuyện kết thúc
" Hả vậy là vẫn chưa tỏ tình sao " ba người Makoto,Ei và Venti theo dõi không kìm được thốt lên vậy là cuối cùng nó là một sự thất bại sao ?!
Vậy là mọi chuyện cứ vậy tiếp diễn[ =)) vẫn méo tỏ tình à ? ]
----------------------------------
[ Hậu truyện ( sau khi barbatos rời đi )]
"Hử vậy là anh ấy đi rồi nhỉ" venti tưởng như bị đóng băng lên tiếng nói đùa nhưng đáp lại anh là sự im lặng
" Này rimuru tôi biết cô chưa đi mà " venti lên tiếng gọi
" Vẫn không lừa được anh nhỉ " rimuru tưởng như tan biến lại một lần nữa xuất hiện
" Có vẻ như anh cũng đã hoàn thành trách nhiệm cuối cùng của mình rồi venti à "
" Hahaha ai biết được vốn chỉ nghĩ là bản thân sẽ phải mệt mỏi lắm chứ cuối cùng lại kéo được cả cô vào đây cũng phải cảm ơn cô rất nhiều rimuru" venti vui vẻ đáp lại trong lúc cơ thể dần tan biến
Trước khi vĩnh viễn hoà vào với thời gian anh khẽ nói
" Còn tên ngốc barbatos đó tôi phải nhờ cô rồi rimuru"
" Tôi sẽ "
Cuối cùng thế giới cũng sụp đổ rimuru một lần nữa xuất hiện tại chiến trường với Decarabian nhập lại vào cơ thể của chính mình
" Cảm ơn anh rất nhiều "
Tại inazuma
Cả Makoto và Ei điều đồng loạt tỉnh dậy hử bọn họ vậy mà lại có giấc mơ kỳ lạ trong mơ họ có một cô em gái vô cùng dễ thương cô ấy là rimuru họ cùng đồng hành cùng cô ấy đến cuối cùng thì một vết nứt xuất hiện và họ tỉnh dậy
Việc này khiến hai chị em cũng bất ngờ vị họ thật sự đồng hành cùng nhau trong một giấc mơ
" Có lẽ đó là một điềm báo về điều gì đó chăng " Makoto lên tiếng
" Không biết chúng ta có thật sự có một cô em gái dễ thương như thế không nhỉ nêu như thật sự có thì em sẽ ....
Nhìn đứa em gái đang nói không ngừng Makoto bất lực
" Có lẽ là một điều tốt "
______________________________________
Hết
Đã ship còn bao giờ chính truyện thành đôi thì mình cứ 50/50 đi ha
Tôi biết là 4 chương đặc biệt này là không đủ để khai thác hết tiềm năng của nó nó vẫn sẽ có những thời khắc giữa hai chương nên hãy tự dùng những tưởng tượng của bản thân để hoàn thành câu chuyện nhỏ này ví dụ như
Sau những sự kiện ở khu rừng có thể đám trẻ sẽ không bao giờ tới đó nữa nhưng vào mỗi ngày sẽ luôn có hình dáng một cô gái ở đó chăm chỉ luyện tập để hoàn thành lời hứa với người bạn
Cũng có thể là những trải nghiệm lần đầu bộc lộ tài năng những khoảng khắc ngây thơ
Sự rời đi của rimuru và những câu chuyện được kể lại qua những cuộc điện thoại
Nhưng buổi học tình cảm phát triển của họ trong những năm tháng thanh xuân
Hãy những thứ gì đó hay hơn tùy bạn
Cảm ơn vì luôn ủng hộ mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top