chap 73
"Cuộc chiến cuối cùng kết thúc rồi ha "Rimuru lên tiếng nói chuyện
Amos vốn muốn làm gì đó chỉ là cô cảm giác trong lòng cô có chút kỳ lạ
" Bức thư đó là sao ?" Cô có chút thắc mắc chỉ là rimuru chẳng kịp nói thì một thứ gì đó xuất hiện sau cô ấy
" Ô xin lỗi có lẽ tôi sẽ phải rời đi mất rồi " rimuru vừa lên tiếng lập tức rơi vào trong một lỗ hỏng chỉ kịp thốt lên câu cuối
" Mong được gặp anh vào lúc thích hợp đó barbatos nhớ đừng quên thứ đó "
Sau đó cô ấy biến mất
" Có lẽ cô ấy đã rời đi rồi " barbatos lên tiếng có vẻ chán nản
" Ý anh là sao chứ " Amos muốn hỏi barbatos chỉ là anh ta có chút gì kỳ lạ
Sau đó anh ấy cũng rời đi chỉ nói lên
"cô có thể đọc bức thư đó dù sao thì nó cũng chẳng có gì bí mật "
" Sao anh ấy chắc chắn vậy " Amos muốn tiếp tục hỏi nhưng những người quanh cô đều đã rời đi
" Đám chỉ huy của quân nổi dậy thật sự có vấn đề " cô không kìm được mà lên tiếng
Nhưng cô cũng tò mò mà đi xuống căn phòng bí mật của Decarabian
Bên trong vẫn là những bức tranh về rimuru chỉ là ở trên bàn lại xuất hiện một bức tranh khác với số còn lại ở bên trong bức tranh là cô đang nở một nụ cười trong lúc lắm tay của ai đó bức trong dù cho rất chân thực nhưng nó vẫn chưa được hoàn thiện thấy điều đó cô nhận ra nó là dó Decarabian để cho cô lựa chọn khẽ mỉm cười cô chỉ có thể thốt lên
" Decarabian à dù cho như nào thì thật sự anh rất ấm áp " một giọt nước mắt khẽ rơi xuống
Cô cầm cọ vẽ hoàn thành bức tranh cô cùng Decarabian lắm tay nhau trong một cánh đồng hoa sau khi hoàn thành bức tranh cô nhìn xuống bàn đó là bức thư mà cô xé rách nó vẫn ở đó không thay đổi thật sự là Decarabian không hề đọc nó
Cô mở bức thư ra khẽ đọc nó
______________
Ở cửa vào bí cảnh rimuru nhẹ nhàng bước ra xung quanh cô là những người khác cũng đã vào bí cảnh nhưng họ đã bất tỉnh cái bí cảnh khi cô vừa bước ra cũng đổ sụp nhanh chóng biến mất
Cô cũng chẳng mấy quan tâm cầm những người này lên đi đến đội kỹ sĩ tây phong điều thật sự khiến cô bất ngờ là dù cho kẹt trong thời gian hỗn loạn hơn ngàn năm nhưng bên ngoài chỉ mới trôi qua 3 ngày
Khi bước đến hội kỵ sĩ cô được đích thân jean tiếp đón và cảm ơn cô cũng nhanh chóng biết được những gì xảy ra trong thời gian cô rời đi
Tại một cái cây
"Cậu còn gì muốn hỏi nữa không aether ?" Barbatos đã trả lời phần lớn câu hỏi của aether
" Tôi không còn câu hỏi nào nữa " aether trả lời lại
" Mà nếu cậu muốn đi du hành để gặp các thần minh thì tôi khuyên cậu nên đến liyue ở đó sắp đến tiết hải đăng đó là lúc duy nhất cậu có thể gặp được morax nên nếu bỏ lỡ cậu sẽ phải chờ thêm 1 năm nữa mới có thể gặp được anh ấy đó " barbatos khuyên aether
" Cảm ơn anh nha venti tôi sẽ trở về thành để chuẩn bị " nói xong aether quay người rời đi nhưng trong lúc rời đi anh có cảm giác kỳ lạ nên liền quay lại
Đằng sau anh là rimuru khiến anh bất ngờ vội nhảy ra sau
" Là cậu sao rimuru sao mấy ngày này tôi không gặp cậu vậy" aether bình tĩnh lại liên hỏi thăm
" Mây ngày nay sao tôi nhận lời thỉnh cầu của đội kỹ sĩ tây phong nên đã giúp đỡ họ một chút mà bỏ qua chuyện đó thì anh định đi quanh teyvat sao nghe hay đó chứ có thể cho tôi đi cùng được không " rimuru hào hứng hỏi
" Đúng vậy câu thật sự muốn đi cùng chứ ? " Aether vẫn còn hoang mang hỏi lại
" Đương nhiên rồi tôi sẽ không làm vướng chân cậu đâu dù sao thì đi quanh teyvat cũng có thể thưởng thức đặc sản của từng vùng đất mà ánh mắt rimuru như phát sáng lên "
" Nếu cậu đã nói vậy thì đương nhiên mình không thể từ chối được rồi " aether đương nhiên là đồng ý rồi đi cùng một người mạnh mẽ như rimuru hỏi thật ai lại không muốn chứ
" Vậy thì cảm ơn cậu nhiều nha " nói rồi rimuru vẫn không khỏi hào hứng
" Cậu có vẻ sắp đến liyue nhỉ vậy thì cậu cứ về chuẩn bị đi mình có chút chuyện muốn nói với venti " rimuru vẫn cười rất thân thiện
Nghe lới nói này của rimuru aether như hiểu ý cũng rời đi
Khi aether đã đi xa
" Này rimuru cậu thật sự có khả năng diễn quá mức cậu không làm diễn viên thật sự quá uổng phí một nhân tài " barbatos lên tiếng trêu chọc
" Sao nào anh cũng thật sự có quá nhiều tài nắng đó anh còn có thể giả chữ ký của morax cơ mà sao anh không làm giả luôn cả mora nhỉ " rimuru cũng lên tiếng đáp trả
" Thôi được rồi có lẽ tôi cũng phải đưa nó ra nhỉ ? "
" Anh muốn giữ nó ? "
" Tôi không chỉ là nó cũng ở với tôi rất lâu rồi không khỏi cũng ..."
" Toàn bộ tiền anh nợ ở quán rượu đã được tôi thanh toán "
" Vậy sao nó đây " nói xong barbatos lấy ra một quả cầu nhỏ đưa cho rimuru
" Phải cảm ơn anh rồi barbatos "
______________________________________
Hết
Giờ end mondstadt rồi sắp tới tôi sẽ sủi một chút thỉnh thoảng sẽ ngoi lên vài chương đặc biệt tôi sủi làm gì á
Đương nhiên là để phát triển tác phẩm khác rồi tôi bỏ nó hơi lâu rồi
Hả bạn muốn biết cái bức thư rimuru để cho Decarabian có nội dung là gì á
OK
Bức thư : " anh muốn đọc trộm nó thật à tôi đã sớm đoán được mà nên sẽ chẳng có nội dung gì đâu "

"Nhớ xin lỗi tôi khi ta gặp lại đó tên ngốc Decarabian"
---Rimuru---
Bạn kỳ vọng gì nữa à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top