chap 72
Thế giới xung quanh sụp đổ nó bị phá vỡ như một tấm kính rồi tan biến
Venti tường chừng như đã đứng yên ở đó cũng nhẹ nhõm nở lên một nụ cười
Những ký ức của barbatos vốn đã bị phong ấn cũng từ từ trở lại
Một giọng nói cất lên
" Chúc mừng ngươi đã vượt qua thử thách vốn nghĩ cậu sẽ kẹp trong đó mãi mãi ai mà nghĩ được cô gái đó lại thật sự yêu cậu luôn chứ " Istaroth có chút như than thở những rồi cũng lại như chẳng quan tâm mà tiếp tục nói
" Vậy thì ta bắt đầu thôi "
Ở hiện thực
Rimuru ngã quỵ xuống đất Kapatcir đã tan biến do rimuru đã không còn năng lượng nguyên tô để duy trì nó
Đã 3 tiếng trôi qua từ khi barbatos ngất đi
Cô đã sử dụng mọi năng lực mà bản thân có để câu giờ cho kế hoạch đó
Lúc này mọi người đều đã kiệt sức trên cơ thể của mọi người không ai còn lành lặn
Trong khi đó Decarabian cũng không khá hơn để chống lại sức mạnh của Kapatcir anh ta đã phải chấp nhận mất đi một cánh tay đến giờ có thể nói tình trạng của anh ấy cũng không tốt hơn mọi người là bao nhiêu việc vừa chiến đấu vừa duy trì màn chắn bão trên toàn vương quốc thực sự là một gánh nặng lớn cho anh
Đúng tình huống này một ánh sáng vàng loé lên
Rimuru vốn đang cố gắng trống đỡ cơ thể bất ngờ lại cười lên
" Có vẻ như ta đã thắng cuộc cá cược này "
Một năng lượng kỳ diệu quay quanh mọi người nó như xoay chuyển thời gian mọi hết thương từ từ khép lại năng lượng mất đi nhanh chóng quay trở lại đến cả thứ năng lượng không thuộc về thế giới này như ma tố cũng nhanh chóng quay trở lại
" Xin lỗi tôi có lẽ đến muộn " barbatos lên tiếng nhưng giọng nói của anh mất đi sự vui vẻ thường ngày chỉ còn lại sự bình tĩnh đến kỳ lại luồn khí ôn hoà quanh anh cũng đã sớm biến mất chỉ lại một luồn ánh sáng vàng phát ra quanh anh đôi mắt xanh màu ngọc bích ban đầu rã chuyển sang vàng bên trong là những hoạ tiết đồng hồ đang từ từ quay ngược
" Vậy là anh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi sao barbatos" rimuru dù đã biết những giọng cũng không khỏi có có chút bất ngờ
" Thôi nào anh không khỏi cũng đã sớm là người tạo ra thứ này rồi sao " barbatos cũng có chút giọng điệu kỳ lạ nhưng nhanh chóng có thể bình tĩnh lại
Sau một lúc bất ngờ mọi người đều nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh dù sao ở đây ai không phải là những chiến binh kỳ cựu chứ
Mọi người bắt đầu vào tư thế chuẩn bị chỉ là venti chẳng bao giờ quay trở lại ...
Dù sao thì Linh hồn, sức mạnh ,cơ thể thậm chí là tương lai cũng đã sớm bị xé rách phá hủy để mở ra một cơ hội
Decarabian tưởng như trong thời gian này phải sợ hãi chỉ thốt lên một câu nói mang đầy sự tự tin
" Con biết dù sao sư phụ cũng sẽ chuẩn bị trước mà nhưng mà dù có bất ngờ với sự việc mà người đã làm thì con cũng còn rất nhiều con bài tẩy đó " dứt câu anh ta bộc phát ra một luồng sức mạnh thậm chí còn lớn hơn trước rất nhiều
Cuộc chiến lần nữa mở ra trong vương cung giờ đây là sự hoà trộn của sắc vàng và vô số màu sắc khác nếu không phải sức công phá của những vụ nổ thật sự to lớn thì chắc chắn mọi người đều nghĩ đó là một buổi chình diễn ánh sáng tinh vi
Không rõ bao lâu đã trôi qua chỉ là chẳng ai có cảm giác về thời gian nữa cũng có thể là họ quá tập trung mọi thứ giống như chỉ mới 1 giây cũng có thể là cả một thế kỷ
Chỉ là kết quả cuối cùng đã được quyết định trên trái tim của Decarabian một cây katana đâm xuyên qua anh ta quỳ xuống đất chỉ nở lên một nụ cười
" Sư phụ người thắng rồi " một giọng nói yếu ớt
Rimuru ngồi xuống khẽ xoa đầu anh nở lên một nụ cười ấm áp
" Con làm tốt lắm Decarabian chỉ là con đã đi sai đường mà thôi "
Cái cảm giác ấm áp khiến một vị bạo quân nhưng Decarabian cũng có chút hoài niệm anh nhớ lại cái ngày mà anh lần đầu được gặp người sư phụ này cái cảm giác ấp áp đó anh ấy thật sự nhớ nó nhớ lại toàn bộ cuộc hành trình lúc đó anh không khỏi muốn một lần nữa trải qua chỉ là anh cũng sẽ không bao giờ hối hận về hành động của mình
Ít nhất là anh sẽ không bao giờ quay đầu lại và hối hận như sư phụ đã từng dạy anh luôn hướng về tương lai cũng như sư phụ nói anh ấy thật sự đi sai anh chỉ thật sự nhận ra điều đó hoá ra cuộc hành trình mười mấy năm đó không phải rèn luyện sức mạnh và sự quyết đoán của anh mà nó chỉ có một mục đích duy nhất thôi
" Hoá ra lúc đó người chỉ muốn con hiểu được sức mạnh của sự tự do " dù giọng đã rất yếu ớt nhưng với một ma thần mạnh mẽ anh vẫn có thể suy nghĩ mà hiểu ra điều đó
" Cuối cùng con vẫn không đọc bức thư đó sao ? " Rimuru dù hỏi nhưng nó chính xác là một sự khẳng định
Hahahaha
" Con thật sự giữ lời hứa qua mức "
Trong bầu không khí chiến này vậy mà mọi thứ lại đột nhiên rơi vào yên tĩnh với câu nói tiếp theo của Decarabian
" Vậy thưa sư phụ liệu con có thể thực hiện được ước nguyện cuối cùng cùng của mình được chứ ?"
" Được thôi " rimuru như hiểu rõ Decarabian mà lên tiếng
Quay lại cái năm tháng lênh đênh cùng rimuru đó Decarabian cũng đã từng có một câu hỏi
Trên một con đường hoang vắng bọn họ đang cám trại ở đó
Decarabian lại lên tiếng cắt đi bầu không khí yên bình này
" Thưa sự phụ người tốt với con như vậy liệu con có thể một ngày nào đó gọi người là mẹ được không " một giọng nói ngây thơ của một đứa trẻ cất lên hỏi rimuru
Hahaha
" Ngươi nghĩ sao vậy sư phụ đây còn quá trẻ để có con đó ít nhất thì đến lúc ngươi sắp chết thì ta sẽ suy nghĩ "
Ngày hôm đó câu nói đó cũng chỉ như một lời nói đùa những với đứa trẻ đó thì nó sẽ không bao giờ quên đi lời nói đó
Quay lại lúc này
Nhận được sự đồng ý của rimuru cuối cùng Decarabian cũng thốt lên lời nói mà đứa trẻ đó luôn để trong lòng
" Vậy thì con xin cảm ơn mẹ vì tất cả" một câu nói chứa đựng sự thanh thản của Decarabian anh giờ đây chẳng còn gì để hối tiếc cơ thể cũng chẳng cần phải luôn đứng vững anh khẽ nhắm mắt cơ thể mất trọng lực ngã gục xuống đất
Một ma thần mạnh mẽ chết đi trên mảnh đất này những không giống như những nơi khác nơi đây không có chút nghiệp chướng nào không có sự không cam tâm cũng không có sự ăn mòn chỉ là màn chắn được tạo lên từ những cơn bão khẽ sáng lên nó không còn tạo ra bầu không khí đè ép nữa mà người lại nó lại nhẹ nhành hơn rất nhiều giờ đây nó thật sự là lớp lá chắn cuối cùng để bảo vệ con dân mondstadt cũng như người sư phụ củ anh
Với sự gục ngã của Decarabian cuộc nổi dậy đã thành công chỉ là những người chế cũng không ít ...
______________________________________
Hết
Thế thôi tôi mệt rồi mondstadt coi như end tại đây cho đến khi tôi có đủ ý tưởng để khai thác tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top