chap 70

Cuộc chiến cứ vậy mở ra

Mỉa mai thay đó lại là một cuộc chiến sinh tử của hai thầy trò

Mở đầu cho một cuộc chiến một ngọn giáo băng được bắn đến nhưng nhanh chóng bị một ngọn bão phá vỡ

Như biết rõ rimuru phóng lên một con thủy long gầm thét hoà quyện với sấm sét lao đến

Bùm

Một vụ nổ xảy ra khói bụi bay khắp nới nhưng không để ai kịp tò mò rimuru từ trong làn khói nhảy ra

" Haha con đã mạnh hơn nhiều rồi nhỉ " rimuru lau đi máu chảy ra

Lúc này làn khói bị quấn bay ở bên trong Decarabian vẫn đứng ở đó với một cánh tay bị cắt đứt vẫn đang được hồi phục

" Không như vậy thì làm sao có thể thực hiện được lới hứa bảo vệ bọn họ chứ " Decarabian đáp lại với vẻ mỉa mai

Nhưng rất nhanh chóng các đòn tấn công khác được chuẩn bị từ trước bay đến cũng nhanh chóng bị một cơn lốc xoáy hấp thụ và phá tan

Decarabian không còn kìm nén uy áp của bản thân mà giải phóng hoàn toàn nó ra

Một áp lực cực lớn đè ép xuống khiến Amos có chút sợ hãi nhưng nhìn xung quanh những người khác như chẳng quan tâm đến uy áp đó hay nói đúng hơn là quá quen

Amos lại tự vực dậy mình nắm chặt cây cung chuẩn bị cho cuộc chiến

Hiệp 2 bắt đầu

Rimuru cùng Andrius phóng về phía Decarabian họ như thế sớm đã chuẩn bị xong một vòng gai băng nhanh chóng được dựng lên trên những bức tường nước của rimuru cứ vậy cùng với lớp phòng thủ này một người một sói tiến lên mặc kệ cơn bão muốn cuốn bay họ

Lại một cuộc chiến nữa diễn ra

Cứ vậy không biết bao nhiêu thời gian cũng chẳng biết bao nhiêu cuộc chiến đã nổ ra chỉ là dù cho họ có phối hợp ăn ý đến đâu thì với sức mạnh của Decarabian họ cũng dần rơi vào thế bất lợi

Rimuru hiện tại gần như chỉ có thể liên tục tiêu hao lượng ma tố ít ỏi của bản thân để tiếp tục duy trì những đòn tấn công của bản thân trong khí đó Andrius đã sớm trọng thương chỉ là vì họ là tuyến đầu nên không ai muốn ngã xuống trước cả nhưng nhưng người còn lại không có tình trạng tốt như vậy những người khác sớm đã cạn kiệt nguyên tố trong khi đó Amos chiến đấu trong môi trường áp lực quá mức thất khiếu chảy máu sớm đã có thể ngất đi chỉ là ý trí của của cô cố gắng dữ lại sự tỉnh táo

Nhìn tình trạng này dù không muốn nhưng rimuru chỉ có thể nhìn sang venti khẽ nói

" Anh thấy sao ?" Giọng điệu mang đầy sự hối lỗi

Venti ? Mọi người rơi vào bối rối ngay cả người bạn thân của anh ta barbatos cũng rơi vào tình trạng bối rối

Quay lại trước khi cuộc chiến ở trong căn phòng nhỏ rimuru cùng venti nhìn nhau

" Anh muốn làm như vậy sao ? Anh không sợ barbatos sẽ ..." Rimuru như muốn nói tiếp nhưng bị venti chặn lại

" Tôi biết anh ấy sẽ cảm thấy như thế nào nhưng mà 1 người chết vẫn hơn là tất cả chết mà dù sao cũng chỉ là phương án cuối cùng "

" Anh đã nói vậy thì chúng ta bắt đầu thôi " nói rồi rimuru tiến đến venti ghé sát tai nói một thứ gì đó

Ban đầu anh ta có vẻ sững sờ nhưng rồi như hiểu rõ anh chỉ nhẹ cười lên việc này thật sự rối khốn nạn đó

Trở về với tình cảnh hiện tại cũng như lúc đó chỉ cười lớn lên

"Hahaha thật sự tôi rất khốn nạn nhỉ xin lỗi cậu nha barbatos mong là cậu sẽ vượt qua nó ... Hahaha"

Một sự khó hiểu nổi lên rimuru im lăng hay nói đúng hơn cô ấy không có gì để nói đơn giả là vì anh ấy đã quyết định rồi cô chẳng muốn nói gì nữa...

Nụ cười của venti cứ thế vang lên những nhanh chóng anh ra một mệnh lệnh khiến tất cả sững sờ

" Này barbatos tôi dùng khế ước ra lệnh cho anh giết tôi " venti nói giọng vẫn còn nhiều vui vẻ

" Anh bị điên rồi sao " barbatos lên tiếng muốn can ngăn

Nhớ lại thì năm đó trong lần đầu họ gặp nhau

Barbatos bị ấn tượng bởi khát vọng của venti nên muốn giúp đỡ anh ấy hoàn thành khát vọng lúc đó anh ấy sợ bản thân sẽ đột nhiên rơi vào giấc ngủ nên đã cùng venti lập lên một khế ước để liên kết anh với venti còn cái mệnh lệnh đó là để trong tình huống anh vô tình rơi vào giấc ngủ venti có thể dùng quyền đó để đánh thức cô chỉ là từ khi đó cô không còn bị rơi vào giấc ngủ nữa cái khế ước đó cũng sớm bị một barbatos ngây thơ lãng quên chỉ là bây giờ nó lại được sự dùng để anh phải giết chính bạn mình ?

Anh không muốn điều đó barbatos muốn chống lại khế ước chỉ là với sức mạnh của khế ước đó anh không thể chống lại được nó cơ thể anh như tự di chuyển anh cố dùng cả sức mạnh để tự ép mình ngã xuống nhưng không thể nó bỏ qua mọi điều kiện cứ từ từ bước đến

Barbatos nước mắt sớm dàn dụa vẫn liên tục hét lên

" Venti ngay lập tức rút lại mệnh lệnh này "

" Tôi xin anh hãy rút nó lại đi "

" Không không không tôi không muốn"

Mặc kệ anh làm như thế nào cơ thể cứ từ từ tiến đến gần venti

Bụp .

Phụt

Không không

....

Không thể nào

Không

.....

..

...

...
.

...

...

.

...
.

.

.

.

....

Ta-tại sao ?
______________________________________
Hết
Hử tôi quên không nói đây là bad end à xin lỗi nhé

Đôi khi đỉnh cao hài kịch là bi kịch...OK đây không vui tí nào xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top