chap 65

Trong mắt nó lúc này rimuru như nổi lên một ánh sáng thần thánh

Chỉ trong chớp mắt rimuru đã nhẹ nhàng lấy đi của con gấu một cái đầu

Thân thể của con gấu đứng đo một lúc rồi ngã xuống

" Nhóc con đi theo ta lâu vậy rồi ngươi muốn đi cùng ta chứ ? "

Rimuru lên tiếng hỏi

" C-có đương nhiên là muốn " cậu nhóc nhanh chóng khẳng định cầm lấy tay rimuru

Cứ vậy họ đồng hành cùng nhau trên chuyến hanh trình đó trên đường đi rimuru chuyện dạy cho cậu nhiều kỹ thuật và kiến thức khác nhau

Trong chuyến hành trình dài này họ cùng vượt qua nhiều thử thách xây dựng lên danh tiếng của mình nhưng rimuru cũng chẳng quan tâm đến những thứ dánh tiếng đó cứ mỗi lần đến một bộ lạc rimuru đều đi vào giúp đỡ những người khó khăn họ cũng đánh bại nhiều đám cướp sau đó lại rời đi cuối cùng chuyến hành trình tưởng như dài mãi mãi này đã dừng lại

Vào một ngày của 15 năm sau

Decarabian lúc này đã trưởng thành với cơ thể cường tráng và khuông mặt đẹp trai của mình đã khiến nhiều cô gái mê mẩn tiếc là anh vẫn còn độc thân

Còn rimuru vẫn như thế như thể 15 năm chỉ là một khoảng khắc với cô

[ Hiện tại Decarabian đã cao hơn rimuru khá nhiều 🥀]

trong một lần đi đến một thảo nguyên nơi này có vẻ là ấm áp hơn nhiều nơi khác nơi đây cũng có nhiều bộ lạc sinh sống hơn nhưng mà thứ khiến họ bất ngờ là một nhóm người lưu lạc ngày hôn đó khi đang đi qua đây anh thấy một nhóm người bị nhiều tên cướp tấn câng dù có vẻ họ đang quyết liệt chống chả nhưng mà có lẽ chỉ một chút nữa là họ sẽ bị tuyệt diệt

Nhìn đám người này trong người Decarabian bỗng có chút cảm giác kỳ lạ nhìn sang rimuru anh thấy rimuru nhìn mình khẽ nói

"có lẽ là định mệnh "

" Decarabian à lần này sẽ là do con quyết định còn sẽ cứu họ hay để tất cả hủy diệt lần này bất kể có như thế nào ta cũng sẽ không can thiệp cứ xem nó là một bài kiểm tra đi "

Nghe thấy những lời này khiến anh có nhiều sự tò mò về câu nói của rimuru nhưng nghe đến việc phải lựa chọn khiến anh băn khoăn

Anh không biết tại sao nhưng anh luôn có cảm giác mình cần giúp họ vì vậy anh mặc kệ lao vào cuộc chiến

Dù cho chúng có đông đến đâu thì anh cũng chẳng sợ quyết tâm lao lên lúc này từ trong anh một cơn gió xuất hiện nổi lên thành một cơn bão quấn quanh anh mỗi bước đi cơn bão liền quần theo những kẻ muốn tấn công anh kéo chúng lên cao xé nát chúng ngưng nó chỉ là với kẻ thù còn với những người khác gió không chỉ không chạm tới mà còn có phần bảo vệ họ nhưng Decarabian không nhận ra điều đó anh vẫn không giám tiến đến gần những người lưu lạc kia cuối cùng toàn bộ những kẻ cướp kia bị giết hoàn toàn cơn bão cũng biến mất

Như thấy cảnh tượng thần thánh những người lưu lạc quỳ xuống trước anh

" Thần linh cuối cùng ngài đã xuất hiện"một người có lẽ là người đứng đầu quỳ xuống lên tiếng với giọng cung kính

Khiến cho cậu đứng hình

Sau đó cậu được nghe về lời tiếng tri và nó hoàn toàn khớp với cậu ...

" Thần linh xin hãy dẫn dắt những người con này " mọi người nên tiếng

Khiến khiến cho cậu có chút muốn từ chối nhưng cuối cùng cậu bèn phải chịu mà lên tiếng

" Được rồi mọi người đứng dậy đi ta sẽ dẫn dắt các ngươi"

Cú vậy vài năm đã trôi qua một ngôi làng được lập lên ban đầu những nới xung quanh muốn tấn công diệt trừ họ nhưng với sức mạnh của bản thân anh sớm trấn áp và thu phục bọn họ cuối cùng anh thống nhất nó

Vào một ngày nào đó trong một căn phòng

" Sư phụ người muốn rời đi sao " Decarabian muốn dữ rimuru ở lại

" Đúng vậy ta đã ở đây quá lâu rồi "

"Vậy con đi cùng người "

" Nào ta đã nói như thế nào nhỉ ngươi đã đồng ý dẫn dắt họ rồi vậy nên hãy làm như lời hứa của con " rimuru rõ ràng là rất giận với suy nghĩ của anh

" Nhưng nhưng ... Vâng con sẽ thực hiện lời hứa của mình "

Ba ngày sau

" Decarabian trước khi đi ta cũng mong rằng ngươi sẽ sống tốt và cũng có chút thứ để lại cho con nói rồi rimuru đưa ra một bức thư và sau đó là hàng loạt những món đồ mà anh không biết rimuru để nó ở đâu như thể rimuru đã chuẩn bị nó từ rất lâu rồi vậy sau đó cô cũng căn dặn ...

Nhiều thứ

".... Nhớ là phải mặc ấm đó và đừng có quên ăn uống đầy đủ ta không muốn con đói đâu rimuru căn dặn trong hơn 30 phút sau cùng thì bức thư đó con hãy mở ra vào lúc con cảm thấy mình cảm thấy mất mát vì một cô gái đương nhiên không phải ta và đừng có lén xem mà dù ngươi có xem thì ta cũng chẳng biết đâu tùy ngươi "

Nói xong rimuru cũng rời đi

Ở một nơi nào đó

Cô đã tìm ra cách rời khỏi đây và cũng xác định được những người bị kéo vào bí cảnh không có ở đây

Tích tụ sức mạnh vào thanh katana và đưa ra một số thứ gì đó cô khẽ chém vào khu không một vết nứt xuất hiện

Cô đi vào trong biến mất

______________________________________
Hết
Sắp hết rồi phần này r :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top