chap 62
Cũng đã vài ngày trôi qua kể từ khi giải quyết vấn đề tai hoạ rồng
Ở mondstadt
Trong phòng của đội trưởng đội kỵ sĩ
" Cô muốn nhờ tôi thám hiểm một bí cảnh sao " rimuru nhẹ lên tiếng
Jean lúc này ở trong thế nhờ vả rimuru
" Cái bí cảnh đó có gì thú vị mà đích thân đội trưởng đội kỵ sĩ đây lại đích thân nhờ một lữ khách nhỏ bé như tôi sao " rimuru tò mò lên tiếng
" Tôi cũng không biết trong đó có gì chỉ là phần lớn những người vào đó đều khen thấy ai đi ra thậm chí là người của chúng tôi vào giải cứu cũng không một ai trở lại tôi biết cô rất mạnh nên mong muốn cô có thể giúp đỡ chúng tôi cứu họ ra hoặc ít nhất là cung cấp thêm thông tin về bí cảnh đó tôi xin lấy danh tiếng của đội kỵ sĩ để đảm bảo sau khi chuyện này kết thúc cái giá mà đội kỵ sĩ trả sẽ không làm cô thất vọng "
" Hử cũng thú vị đó chứ một bí cảnh chưa được khám phá sao vậy tôi sẽ đồng ý vậy "
Và đó là lý đó mà cô ở đây nhìn một cái bí cảnh bị ẩn giấu sâu như vậy khiến cô thật sự tò mò về người tìm ra nó nở một nụ cười cô bước vào cánh của bí cảnh nhanh chóng đóng lại những cây nến từ từ sáng lên tiến về phía trung tâm xuất hiện ở giữa là một quả cầu nó khi vừa được ánh sáng từ cây nến chiếu vào liền phát sáng
Không gian xung quanh cô sụp đổ nứt ra thành vô số mảnh kính rồi biến mất để lại một không gian trống rỗng cô trôi nổi ở trong đó như đang trôi trên mặt nước chỉ là nó luôn có một áp lực đè lên cô đang đần lớn dần
" Hoá ra đây là lý do mà không ai đi ra được ở đây đích thực là một khoảng không thật sự chẳng có chút nguyên tố nào tồn tại "
Chẳng biết bao lâu trôi qua cô cứ trôi nổi trong một không gian vô tận như thể đã quen với nó cô chẳng có chút sợ hãi không biết bao lâu trôi qua cô ngủ thiếp đi khi mở mắt ra lần nữa cô đã ở trong một khu rừng nhỏ
Nhìn xung quanh không có bóng người xung quanh tràn ngập tuyết trắng xóa chẳng biết tại sao nơi đây lại có một khu rằng như vậy cô chẳng quan tâm lắm nó là dạng bí cảnh ư
Cô cũng không xác định nhưng nó lại có chút gì đó không đúng cho lắm nhìn xung quanh cô có cảm giác nó giống với mondstadt chẳng hiểu sao nhưng cô bất giác đi về một phía nào đó
Không biết bao lâu đã trôi qua ở đây là một vùng hoang vắng với những cơn gió thổi những khí lạnh giá quanh vùng đất và những ma vật chạy hỗn loạn khắp nới nói đúng hơn là chúng chẳng có chút lý trí nào với một sức mạnh thật sự kinh khủng dù là vậy với cô cũng chỉ là chuyện trong một đòn
Không biết cô đã đi bao lâu cô đến với một hồ nước nhìn từ xa là một hồ tròn ở Trung tâm là một hòn đảo lớn chỉ là thứ cô thật sự để ý là một ngôi làng nhỏ ở bên cạch hồ này
Cô vui vẻ đi từ trên cao xuống nhanh chóng đi đến đó đi đến nơi cô thấy một bức tường gỗ cao một người đàn ông từ trên nhìn xuống nói lên một thứ tiếng gì đó mà cô không hiểu
Nhưng mà Raphael nhanh chóng phiên dịch và nhanh chóng cô học được một kỹ năng gì đó
[ Mừng Master đã khôi phục kỹ năng độc nhất phiên dịch viên ngài muốn khôi phục nó chứ ]
[ No] [Yes]
" Yes " cô nhanh chóng lên tiếng
[ Đã khôi phục kỹ năng phiên dịch viên]
[ Hiệu ứng kỹ năng Phiên dịch viên : người sở hữu có thể hiểu được mọi ngôn ngữ và biến những lời người sử dụng nói thành ngôn ngữ mà người nghe hiểu. Loại bị động ]
[ Trạng thái : hoạt động ====} có thể bấm vào tắt để dừng hoạt động ( lưu ý nó sẽ khiến cho người nghe không thể hiểu người sử hưu vẫn có thể nghe hiểu, kỹ năng sẽ chặn mọi khả năng đọc tâm trí)]
Bây giờ cô có thể hiểu được họ nói gì
" Này kể ngoại lại ngươi muốn đây để làm gì ngay lặp tức trả lời"
Cô liền dơ tay lên đầu lên tiếng đáp lại " xin chào các vị tôi muốn đến đây để gia nhập các vị tôi cũng có mang theo lẽ vật mọng các vị nhận " nói rồi tìm nhanh chóng đút tay vào túi thực tế là mở khó không gian lấy ra một giỏ hoa quả và thịt
Thấy những thứ đó người lính liền đi xuống
Bỏ qua câu hỏi tại sao cô gái trước mặt có thể kéo một giở nhiều đồ ăn như vậy từ trong người ra thì đây toàn là những thứ hiếm có ở đây không nhắc đến thịt không biết của loài nào nhưng chắc chắn là rất ngon vì nhìn thịt có thể thấy nó có vẻ mềm và ngon hơn nhiều nếu so với những miếng thịt vừa dai vừa cúng của họ hơn nữa những quả táo kia là một vật hiếm có ở đây chỉ vài quả thôi cũng phải khó lắm mới tìm được hơn nữa đây là vài chục quả đó
Cửa thành nhanh chóng mở ra nhiều người mặc áo ấm cầm vũ khí bước ra một người nhìn như chỉ huy bức ra nhìn những món quà của rimuru họ liền vui vẻ chào hỏi và mời cô vào trong
______________________________________
Hết
Cuối cùng cũng có thể trực tiếp can thiệp để sáng tạo nội dung rồi
Đây là lý dó mà tôi kiên trì đến giờ đó Aaaaaaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top